QUYỂN 2: HUNG HẠNG DI TRẠCH . CHƯƠNG 43 TIẾNG GÕ LÚC NỬA ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 2: HUNG HẠNG DI TRẠCH

CHƯƠNG 43 TIẾNG GÕ LÚC NỬA ĐÊM

Edit: Ruby

Khai Phong Thành lúc nửa đêm, vạn vật chìm trong yên tĩnh.

Trên lầu gác ở cổng thành, binh sĩ gác đêm đông hơn trước, cổng thành không khóa, tuy đêm đã khuya, nhưng người vào thành vẫn không ít.

Đa phần là người giang hồ đường xa mà đến, đều là tân khách tới tham gia đại hôn của Long Kiều Quảng cùng Đường Tiểu Muội vào mấy ngày tới.

Thị vệ gác cổng kiểm tra thiếp cưới, lại cho họ đăng ký thân phận, sau đó cho người vào thành.

Tại cổng thành có người của Lam Hồ Bang đợi sẵn, dựa trên môn phái và nhân số để sắp xếp nơi ở, trật tự rõ ràng.

Hoàng đế ban hôn, lại tổ chức tiệc vui ngay ở Hoàng thành, phô trương nhất định không nhỏ, người đến đương nhiên cũng không ít.

Thân bằng được mời tới tham gia tiệc mừng chủ yếu chia thành ba nhóm: Nhóm thứ nhất là sứ giả do các nước phái tới, những người này đều được sắp xếp ở lại dịch quán của Hoàng gia. Nhóm thứ hai là các quan viên từ các vùng khác, những người này cũng đều được sắp xếp ở lại nơi dành cho quan lại.

Khó sắp xếp nhất là nhóm thứ ba, chính là người giang hồ.

Thục Trung Đường Môn giao thiệp rất rộng rãi, gần như các môn phái ở cả hai phe hắc bạch đều có chút giao tình với Đường Môn, vì thế lần này cơ hồ toàn bộ lực lượng võ lâm Trung Nguyên đều đến ăn cưới.

Người giang hồ mỗi nơi mỗi khác, muốn sắp xếp ổn thỏa là chuyện không dễ, đặc biệt ngay dưới chân thiên tử, vạn nhất gây chuyện đánh nhau thì không tốt.

Đường Môn ở vùng Tứ Xuyên nói một không hai, cần gì cũng đều có thể sắp xếp được, nhưng ở Khai Phong thì không phải muốn gì có nấy.

Đường Tứ Đao vốn rất khó xử, bất quá Triển Chiêu nói với hắn không cần phải lo, Long Kiều Quảng cũng là người có "nhà mẹ đẻ", việc này cứ để người nhà hắn lo cho.

Nhà mẹ đẻ của Quảng gia là ai đây? Tuy Hữu tướng quân không cha không mẹ, nhưng lại có sư phụ sư nương.

Cái gọi là một ngày vào Ma Cung cả đời là người Ma Cung, Long Kiều Quảng nếu đã bái Bệnh thư sinh làm sư phụ, dĩ nhiên là người của Ma Cung rồi.

Các vị lão đầu, lão thái thái Ma Cung đều đặc biệt yêu thích vị đồ đệ nhị thập tứ hiếu này của Bệnh thư sinh. Lúc trước Ân Hậu cũng từng nói, việc vui của Long Kiều Quảng cũng chính là việc vui của Ma Cung.

Người có năng lực trong Ma Cung rất nhiều, tại Khai Phong Thành, cần người có Lam Hồ Bang, cần tiền có An Vân Mặc, đem chút chuyện nhỏ như tiếp đãi người giang hồ này làm đến gọn gàng chu đáo.

Bất luận ngươi thuộc môn phái nào cũng đều được tiếp đãi chu đáo như ở nhà. Hòa thượng được an bài ở trong chùa, đạo sĩ được sắp xếp ở trong am, thích đơn giản có khu dân cư, thích xa hoa có đại trạch, nhiều người thì ở trang viên, ít người thì ở khách điếm, thích yên tĩnh thì ở trong rừng, thích náo nhiệt thì ở phố chợ. Môn phái nào có gì kiêng kỵ, vị chưởng môn nào yêu thích thứ gì, đều được an bài thỏa thỏa đáng đáng. Có cừu oán tuyệt đối không ở gần nhau, quan hệ tốt thì không phải ở ngay đối diện cũng ở ngay sát vách, một chút sơ suất cũng không có, ai nấy đều thoải mái.

Vì thế trận này Quảng gia rất vui sướng, có bao nhiêu nở mày nở mặt, sư phụ thần tượng đúng là gia đại nghiệp đại!

Người của Đường Môn cũng rất vui mừng, Đường Tứ Đao càng nhìn muội phu càng thấy thuận mắt, nhân phẩm, gia cảnh mọi thứ đều tốt, văn võ toàn tài cái gì cũng không thiếu, ngoại trừ nói nhiều một chút ra thì cơ bản không hề có khuyết điểm!

Kể cả Âu Dương Thiếu Chinh phụ trách trị an Hoàng thành cũng rất thoải mái, người nhiều như vậy, ngoại trừ náo nhiệt ra, hoàn toàn chưa xảy ra phiền toái gì, quả thật mưa thuận gió hòa!

. . .

Trong lúc tất cả mọi người đều đang vui vẻ mỹ mãn, có người lại có chút hoảng hốt. . . Là ai? Chính là Triển Chiêu.

Khai Phong Phủ vào đêm khuya cũng rất an tĩnh, mọi người bận rộn một ngày lục tục đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm tiếp tục bận rộn.

Ngũ gia nằm trong Miêu Miêu Lâu, đang chập chờn nửa tỉnh nửa mê, chợt nghe thấy bên giường vang lên tiếng hắt hơi.

Bạch Ngọc Đường mở mắt nhìn một chút, chỉ thấy Triển Chiêu nằm trên giường đối diện đang xoay người. Từ tần suất xoay người mà xem, Ngũ gia gật đầu, mèo đang rất lo lắng. . .

"Khụ khụ."

Ngũ gia nhẹ ho khan một tiếng.

Tiểu Ngũ ngủ ở bên giường cùng Yêu Yêu nằm trên xà nhà đồng thời mở mắt ra, liếc một cái.

Thấy Bạch Ngọc Đường không nhìn hai chúng nó, một rồng một hổ lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Trên giường đối diện, Triển Chiêu trở mình xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, quả nhiên, hơn nửa đêm mà đôi mắt mèo vẫn sáng lấp lánh hữu thần.

"Miêu Nhi, sao vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu sâu kín nhìn Bạch Ngọc Đường, vươn ba ngón tay, "Ba tháng nay Miêu gia không nhặt được thi thể! Quá khác thường!"

Bạch Ngọc Đường cũng trở mình, nhìn Triển Chiêu.

Buổi sáng Triển Chiêu đụng rớt cái chén trong tay Công Tôn, Tiểu Tứ Tử xem mảnh vỡ rồi nói sắp xảy ra chuyện, từ đó về sau Triển Chiêu liền không ngừng lo nghĩ, ngay cả cơm tối cũng ăn không yên lòng.

"Tiểu Tứ Tử có nói sẽ xảy ra chuyện gì không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu cười khổ lắc đầu, "Không, chỉ nói quẻ tượng này không phải là quẻ tốt."

Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ, Tiểu Tứ Tử chỉ vừa mới theo Yêu Vương học xem bói được vài ngày, thuộc kiểu nửa thùng nước kêu to, nhìn thấy cái gì cũng đều phải xem một quẻ, chỉ là nói không ra được nguyên cớ, nhưng mà hết lần này tới lần khác tiểu bán tiên nói gì đều chuẩn nấy.

"Miêu Nhi." Ngũ gia quyết định an ủi Triển Chiêu một chút, "Phải biết rằng. . . sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nhặt được thi thể."

Triển Chiêu ai oán liếc nhìn Bạch Ngọc Đường —— ngươi nói như vậy là sao?

Ngũ gia suy nghĩ một chút, tiếp tục "khuyên nhủ" Triển Chiêu, "Ngươi gia nhập Khai Phong Phủ không phải vì muốn bắt kẻ xấu sao? Không có kẻ xấu thì ngươi bắt ai?"

Triển Chiêu híp mắt.

"Ngươi nói xem ngươi làm bộ khoái, không bắt được tặc mà vẫn được lĩnh bổng lộc, ăn hết cơm gạo mà lại không mập thêm được chút thịt. . ."

Ngũ gia chưa nói xong, Triển Chiêu "Hứ" một tiếng xoay người, quyết định trước khi trời sáng tạm thời không thèm để ý đến con chuột này! Dù lớn lên rất đẹp cũng không thèm để ý đến hắn!

Bạch Ngọc Đường cười, đưa tay xoa cái đầu xù của Tiểu Ngũ vừa ngẩng lên ngáp.

Tiểu Ngũ ngoắt đuôi hai cái, nằm xuống trở mình, cái bụng hướng lên trời tiếp tục ngủ.

"Rầm. . . rầm rầm. . ."

"Rầm. . . rầm rầm. . ."

Giữa đêm khuya yên tĩnh, từng đợt tiếng gõ đập có tiết tấu truyền đến, không ít hộ gia đình trong Khai Phong Thành đều thắp đèn lên, có vài người mở cửa sổ ra nhìn khắp nơi. Nhiều người còn chưa tỉnh ngủ, cứ tưởng là mình nằm mơ, đến khi nhìn thấy nhà đối diện cũng mở cửa sổ hoang mang nhìn ra ngoài, mới xác định mình không nghe lầm.

"Rầm. . . rầm rầm. . ."

Một tiếng lại một tiếng gõ, quanh quẩn khắp các con phố Khai Phong Thành.

Bạch Ngọc Đường vừa mới nằm xuống lẫn Triển Chiêu đều mở mắt.

Triển Chiêu quay người lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ lỗ tai, hỏi hắn —— không phải là ta nghe nhầm chứ?

Triển Chiêu lắc đầu —— Không! Ta cũng nghe được!

Hai người đều không hiểu, nhà ai hơn nửa đêm đi đập tường hay đào hầm vậy?

Trong phòng của Công Tôn, Tiểu Tứ Tử cũng bị đánh thức, liên tục dụi đầu vào cái gối của phụ thân bé.

Cửu vương gia ngáp một cái, cúi đầu nhìn Tiểu Lương Tử đang gối đầu lên bụng mình ngủ đến nước miếng chảy ròng ròng, bất đắc dĩ lắc đầu, "Võ công học cũng như không, một chút tính cảnh giác cũng không có!"

Triệu Phổ chọc chọc cái bụng của Tiêu Lương, "bủm" một tiếng, Tiểu Lương Tử thả một quả rắm.

Cửu vương gia vội vàng bịt mũi mở cửa sổ thoáng khí, đưa tay ngắt mũi đồ đệ.

Tiểu Lương Tử ban ngày luyện công mệt mỏi, đừng nói đập tường, có bắn pháo bé cũng không tỉnh, trở mình, dụi dụi mũi ngủ tiếp.

Công Tôn cũng tỉnh, vừa bịt tai cho Tiểu Tứ Tử, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ai hơn nửa đêm lại làm ầm ĩ vậy?

Cửa sổ gian phòng đối diện cũng mở ra, Lâm Dạ Hỏa ló đầu ra nhìn quanh quất, "Tên khùng nào hơn nửa đêm đi phá tường vậy, quấy rối giấc ngủ mỹ dung của đại gia ta!"

Mọi người oán trách vài tiếng xong lại tiếp tục nằm xuống ngủ, nghĩ thầm cái tiếng kia chắc sẽ ngừng nhanh thôi, ai mà ngờ âm thanh kia vẫn vang lên liên tục, hơn nữa dường như càng lúc càng vang to.

Trong Hoàng cung, Bàng phi vỗ về Hương Hương bị ồn tỉnh giấc mà bắt đầu khóc nháo, bất đắc dĩ nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh cũng rất buồn bực, tên thiếu đầu óc nào hơn nửa đêm lại gây tiếng động lớn như vậy?

Triệu Trinh bảo Nam Cung đi hỏi một chút, Nam Cung đi ra một hồi, trở về nói hơn một nửa dân cư trong Khai Phong Thành không sai biệt lắm đều đã bị đánh thức. Quân hoàng thành đang lục soát toàn thành nhưng hoàn toàn không tìm ra được chỗ phát ra tiếng động.

Trong Khai Phong Phủ, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cầm gối đầu ném Yêu Vương.

Yêu Vương ôm hai cái gối đầu có chút ủy khuất nhìn hai người, "Hai ngươi cư nhiên ném vi sư, hai tên bất hiếu đồ các ngươi!"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu hoài nghi nhìn Yêu Vương —— đó là âm thanh gì?!

Yêu Vương ôm gối đầu xoay người ngủ —— Làm sao vi sư biết được?! Nghe như là đập tường.

Tiếng vang này duy trì liên tục không ngừng, lúc này hầu như dân chúng toàn thành đều đã tỉnh dậy, không bị âm thanh này làm tỉnh giấc thì cũng bị binh mã quân hoàng thành chạy ầm ầm khắp đường cái dựng dậy.

Lúc này trong Khai Phong Thành đang có rất nhiều người giang hồ, không ít cao thủ nhảy lên nóc nhà tìm kiếm khắp nơi, trong này cũng bao gồm cả Triển Chiêu vốn đang ngủ không được.

Triển Chiêu đứng trên đỉnh Miêu Miêu Lâu, nghiêng tai nghe âm thanh đoán vị trí, nhưng âm thanh này không giống như từ đằng xa truyền tới mà lại tựa như từ một tòa nhà nào đó quanh Khai Phong Phủ.

Nhưng mà nghe một hồi, âm thanh vừa nhẹ vừa xa dần, sau đó lại vang lên gần trở lại. . .

"Là đang di động sao?"

Bạch Ngọc Đường cũng lên mái nhà, Yêu Yêu vỗ cánh hất đầu, hiển nhiên cũng bị tiếng động này làm phiền.

Khi Trâu Lương đang chuẩn bị tới quân doanh thả chó ra để tìm kiếm, bỗng nhiên. . . xung quanh khôi phục an tĩnh, tiếng đập gõ kia đột nhiên biến mất.

"Ô. . ." Lâm Dạ Hỏa moi cục bông nhét tai ra, day day huyệt thái dương, "Cuối cùng cũng thanh tĩnh."

Quân hoàng thành vẫn tìm kiếm khắp các con đường thêm một lượt, theo từng ngọn đèn của các nhà tắt đi, Khai Phong hoàng thành lại trở lại trạng thái yên tĩnh, tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Kỳ quái." Âu Dương Thiếu Chinh vừa ngáp, vừa vò cái đầu như ổ gà, rốt cuộc cũng chẳng biết cái gì vừa phát ra âm thanh!

Trong phòng của Yêu Vương ở Khai Phong Phủ, Yêu Vương ngồi trên giường, hai tay ôm gối đầu, bên giường, Thiên Tôn cùng Ân Hậu mỗi người một tay nắm lấy đầu kia của cái gối, đang muốn cướp gối của Yêu Vương, tay kia thì cầm gối của mình.

Ba sư đồ giằng co một lúc không xong, Ngân Yêu Vương bất mãn, "Hai ngươi đã có gối rồi, tại sao lại muốn cướp gối của vi sư?!"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu không buông tay, ngươi một lời ta một câu hỏi Yêu Vương:

"Thật sự không phải là ngươi giở trò quỷ?!"

"Hài tử nhà người ta sắp thành thân ngươi đừng có gây thêm phiền!"

"Hay a! Vạn nhất phá hỏng hôn lễ của người ta thì sao?"

Yêu Vương hầm hừ ôm gối đầu, "Đã nói không phải ta rồi mà! Hai tên nhóc con các ngươi!"

"Thật sự không phải là ngươi?!" Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều tỏ ra không tin Yêu Vương cho lắm.

Ngân Yêu Vương giận nha, "Ánh mắt đó của hai ngươi là sao? Vi sư đã lừa gạt hai ngươi khi nào chưa?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên ăn ý thả tay ra.

"Ai nha!"

Yêu Vương ôm gối lăn vào trong giường.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu xoay mặt, quay về giường của mình đi ngủ.

Yêu Vương bò ra từ trong giường, miệng không ngừng lầm bầm, "Hai tên nhóc con khi sư diệt tổ các ngươi!"

Vỗ vỗ gối đầu nằm xuống, Yêu Vương nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu ở đối diện vẫn đang yên lặng quan sát xem mình có gạt người hay không, đột nhiên hỏi, "Bên ngoài thiệt tối ha, có muốn kể chuyện ma không. . .A!"

Yêu Vương nói còn chưa dứt lời, liền bị gối đầu của hai đồ đệ nhà mình đập trúng.

Thiên Tôn và Ân Hậu khoát tay, hai cái gối đầu bay ngược trở về, hai người vỗ vỗ gối đầu, nằm xuống xong xoay người, ngủ!

Yêu Vương xoa mũi tiếp tục lầm bầm, "Khi còn bé rõ ràng đáng yêu như vậy, ai, nhi tử nhà ta phản nghịch làm ta thực thương tâm. . ."

. . .

Sáng sớm hôm sau, dân chúng Khai Phong Thành không được ngủ ngon ngáp liên tục lại bắt đầu một ngày bận rộn.

Trong Hoàng cung, Triệu Trinh vừa ngáp vừa nhìn hai vành mắt đen thui của văn võ cả triều, hỏi, "Các vị ái khanh có biết đêm qua là đứa nào tác quái không?"

Văn võ quần thần đều lắc đầu, lúc này bất luận trung thần hay gian thần, tất cả mọi người đều chỉ có một suy nghĩ, tìm được cái đứa đập tường kia, nhất định trước tiên phải treo ngược lên đánh cho một trận.

----------------


Ngư Dữ Hoa: Nói nhỏ, nhóm Tương Du đó.

Không chống chế được mà ngạnh.

Thiên Tôn tóc đen * Ân Hậu.

"Đây đều là vết tích do đám giun dế kia gây ra cho ngươi."

"Báo thù ngược lại không cần, ngươi thật ra rất nghe lời của hắn."

-----------

* Vài bình luận lượm lặt @_@

Dương Thập Lục Xun: Tư thế cơ thể thật vi dẹo

Farou trắc thất: Ta tm thánh bôi!!!

Úc Sâm: Này là cái gì!!! (Thét chói tai)

Yuu: Ngọa tào! ! ! ! ! Từ Toàn Chức tìm qua đây cư nhiên ăn được cẩu lương của Ân Hậu với Thiên Tôn quá hạnh phúc a a a a a a a a a a

Kuffskein: Biểu cảm của hai người cảm giác đều cực kỳ có cố sự, ôi chao! ! ! ( có lẽ là ảo giác nhưng luôn cảm thấy hình như Thiên Tôn cái dạng này ngược lại trông rất giải thoát, như là biết sẽ có một ngày thế này, vì vậy khi bắt đầu thì bình thản như đã buông tay vậy...

Ngư Dữ Hoa rep Kuffskein: Loại thời điểm gặp cảnh khốn cùng như thế này còn có thể làm cái gì đây ha ha ha ha

 Ru: 囧 giờ tui mới biết thím này chèo thuyền Tôn Ân 囧 tại trót tìm được hình rồi thôi up luôn chứ tui vẫn trung thành với Ân Tôn nha quý dzị  \("▔□▔)/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro