CHƯƠNG 44 HẺM TỬ NGỌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 44 HẺM TỬ NGỌ

Edit: Ruby

(Hoa Điêu Lão Ngô: #Long Đồ Án quyển tập # toàn viên đồ! [ ba tiểu cô nương là tiểu loli của Hồng Ân Trại .w. ] không cần phải nói nội dung truyện là lúc tập thể mọi người đến Hồng Ân Trại, vậy mọi người có thể đoán ra ai là ai không 》w《. [ ngầm cọ cọ nữ thần một chút @ Nhĩ Nhã [ chà chà tay ] )

(Ru: Hiếm hoi lắm mới kiếm được tấm ảnh đông đúc như vầy)

Tại Khai Phong Phủ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gần như đồng thời bị một mùi hương thơm "xông" tỉnh.

Ngũ gia mở mắt ra trước tiên nhìn sang giường bên cạnh, nhủ thầm mèo kia mới sáng sớm đã ra ngoài mua bánh rán rồi?

Giường bên cạnh, Triển Chiêu vừa vặn "phốc" một cái ngồi dậy, "Ai đang rán bánh rán vậy?!"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu vui vẻ hớn hở bò dậy chạy ra ngoài, lặng lẽ tự bội phục Triển Chiêu một chút —— không chỉ có thể đoán được mùi bánh rán mà còn có khả năng ngửi ra được cái bánh rán đó bỏ hành hay bỏ rau thơm nữa kia. . .

Ngũ gia lắc đầu, đứng lên mặc y phục tử tế, nhìn thoáng qua một thân bạch y anh tuấn tiêu sái của mình trong gương đồng, xoay người đi ra ngoài, quyết định nếu có bánh rán cũng ăn một cái, nếu không có thì sẽ cướp nửa cái của Triển Chiêu!

Trong khoảnh sân bên ngoài Miêu Miêu Lâu càng thêm náo nhiệt, một đám học sinh trường Thái Học đều mặc học bào, cầm bánh rán trong tay, vừa gặm vừa đi ra ngoài.

Ngũ gia vào trong viện, đã thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang ngồi bên cạnh bàn ăn sáng.

Giữa sân, Ngân Yêu Vương chẳng biết lấy một cái nồi rán bánh đâu ra, đang làm bánh rán.

Thủ pháp của Yêu Vương thuần thục đến nỗi Ngũ gia có chút hoài nghi trước khi trở thành thần tiên có phải Yêu Vương đã từng làm nghề bán bánh rán hay không. Mặt bánh hất lên mỏng như cánh ve, hành băm cùng hạt mè được rắc đều đặn lên trên bánh, tư thế rót tương cà thuần thục, tiếng dao lướt qua cắt bánh rán ra làm đôi rất ngọt. . .

Nhìn một hồi, Ngũ gia tiếp tục lắc đầu —— không ngờ mình lại nhớ rõ từng bước làm bánh rán. . .

Đang lắc đầu, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái bánh rán nóng hầm hập. Trên bánh bị khuyết mất một miếng, nửa vòng tròn thật quen thuộc. . .

Ngũ gia ngẩng đầu, chỉ thấy Triển Chiêu đang phồng má nhai bánh, vừa ra ý bảo hắn —— cắn một cái thử xem!

Bạch Ngọc Đường cúi đầu cắn một cái, mắt liền sáng lên.

"Ha ha ha . . ."

Bên cạnh bàn, Thiên Tôn, Ân Hậu, Lục Thiên Hàn cùng cười nhạo Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia liếc nhìn mấy vị lão gia tử, đi tới bên cạnh Yêu Vương nói muốn ăn bánh, muốn cho thêm hai quả trứng gà!

Yêu Vương cười tủm tỉm làm bánh cho hắn.

Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn vừa ăn bánh vừa bất mãn ——Ngọc Đường sao lại thân thiết với yêu nghiệt kia như vậy!

Ân Hậu thì lại liếc nhìn Triển Chiêu—— Tiểu Bạch Đường nhà ngươi vốn dĩ không vướng khói lửa nhân gian, xem xem đã bị ngươi làm lệch thế nào kìa!

Triển Chiêu vươn tay đoạt lấy sữa đậu nành của ngoại công hắn uống.

"Quân doanh của ta rất hay ăn điểm tâm bằng bánh rán." Triệu Phổ vừa gặm bánh vừa tán thán, "Nhưng chưa từng ăn qua cái bánh nào ngon như vậy."

Công Tôn cũng gật đầu, "Tay nghề thật tốt!"

Tiểu Lương Tử giơ ngón tay cái với Yêu Vương, Tiểu Tứ Tử cũng phồng má gật đầu, bên mép còn dính một hạt mè.

Sáng sớm, mọi người ngoại trừ thảo luận tay nghề của Yêu Vương ra, nói nhiều nhất chính là âm thanh kỳ quái lúc tối kia.

Công Tôn Mỗ ở sân bên cạnh cũng tới, bưng bát sữa đậu nành mà ngáp, hiển nhiên lão gia tử cũng ngủ không ngon.

Ngân Yêu Vương hỏi Công Tôn Mỗ có biết hôm qua là thứ gì phát ra âm thanh không?

Lão gia tử lắc đầu, "Nghe không hiểu, nhưng tiếng vang nghe như có quy luật vậy."

"Hay biết đâu là nhà ai đập tường thật?"

"Không giống."

Ngoài cửa viện, Âu Dương Thiếu Chinh mới sáng sớm đã đi tuần qua một vòng chạy vào, "Sáng nay có rất nhiền dân chúng đến chỗ quân hoàng thành báo án, nói nhà bên cạnh nửa đêm đập tường, phá giấc ngủ của người khác. Nhưng mà chúng ta tra xét mấy nhà, âm thanh không phải phát ra từ bất kỳ nhà ai cả, không có bức tường của nhà nào bị phá hết."

"Ta cảm giác âm thanh đó có di động." Triển Chiêu nói ra nghi ngờ của mình, "Hơn nữa có âm thanh nhưng lại không có cảm giác chấn động."

"Chính xác." Thiên Tôn rất am hiểu về phá tường cũng cảm thấy không đúng lắm, "Thông thường phá tường đều có âm thanh dội lại, nghe rõ ràng như vậy chứng tỏ ở không xa, hẳn là phải cảm giác được chấn động mới đúng."

Mọi người cũng đều gật đầu, đúng là như vậy.

Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh Thiên Tôn ngồi xuống, Triển Chiêu đưa cho hắn chén sữa đậu nành, hỏi hắn lát nữa có định làm gì không, có muốn cùng đi tra xét âm thanh kia với mình không.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, bảo lát nữa tới trưa phải đi ra bến tàu, mấy ca ca của hắn sắp đến.

Triển Chiêu ngẫm nghĩ một chút liền quyết định đi cùng, thuận tiện đến phụ cận bến tàu hỏi một chút dân cư quanh đó xem tối qua có nghe thấy âm thanh kia hay không.

Bên này đang trò chuyện, Mã Hán chạy vào nói với Triển Chiêu, "Triển đại nhân, có người tìm ngài."

"Ai vậy?"

"Họ Văn." Mã Hán nói, "Chưởng quỹ của Lạc Văn trà phường."

"Văn Dược?" Triển Chiêu hỏi.

Mã Hán gật đầu. "Nói là bằng hữu của ngài."

"Ừ." Triển Chiêu bảo Mã Hán mời người đến phòng khách trước.

Lạc Văn trà phường là một hiệu trà nổi tiếng trong Khai Phong Thành, trà hoa lài của nhà này là danh phẩm lừng danh thiên hạ, đây là một trong những cửa hiệu lâu đời nhất Khai Phong Thành. Ân Hậu rất yêu thích trà hoa lài của nơi này, vì thế Triển Chiêu thường chạy đến đây mua trà cho ngoại công hắn, do hay lui tới thường xuyên nên quen thân với Văn Dược, hai người liền trở thành bằng hữu.

Triển Chiêu đứng dậy đi ra sân trước, Bạch Ngọc Đường cũng rất quen thuộc với Văn Dược, vì thế đi cùng Triển Chiêu.

Triển Chiêu vừa đi vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đúng rồi, trà chiêu đãi khách mời dùng trong tiệc cưới lần này có phải đều là trà của Lạc Văn trà phường không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Không ít trà lâu cạnh tranh, nghe nói Long Kiều Quảng chọn tiệm của Văn Dược cũng là vì Ân Hậu rất thích uống trà ở đây."

Triển Chiêu cười hì hì, "Thật nể mặt ngoại công nha."

Phòng khách ở sân trước của Khai Phong, một văn sinh hơn ba mươi tuổi đang ngồi uống trà, chính là chưởng quỹ Văn Dược của Lạc Văn trà lâu.

Hình thể của Văn Dược hơi mập, khuôn mặt hiền lành, thấy Triểu Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiến vào, liền đứng dậy, "Triển huynh, Bạch huynh."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chào hỏi Văn Dược, hai bên rất quen thuộc nên cũng không cần khách sáo.

Văn Dược ngồi xuống liền nói ngay, trông rất gấp gáp, "Nhị vị có rảnh không? Chỗ của ta vừa xảy ra chút nhiễu loạn."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh hỏi Văn Dược. "Xảy ra chuyện gì?"

"Ai! Đây chẳng phải là lúc bận rộn nhất sao?!" Văn Dược có vẻ rất bất đắc dĩ, "Xưởng trà của ta mất một sư phụ ướp hương trà rồi!"

"Mất một người?" Triển Chiêu không hiểu, "Ý là mất tích sao?"

Văn Dược gật đầu. "Muốn ướp hương trà cần có hoa quả, sư phụ trà phường của ta là lão Trần ngày hôm qua ra ngoài nói đi mua hoa quả, kết quả đi rồi không quay về, đã qua một ngày một đêm rồi, ta sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Đi mua hoa quả ở đâu? Đến vườn trái cây sao?"

"Trước đây chúng ta vẫn luôn đến vườn trái cây để thu mua, nhưng gần đây hoa quả trong các khu vườn này đều đã bị Thái Bạch Cư mua hết."

Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Thái Bạch Cư mua hoa quả để làm chi?"

Triển Chiêu ho khan một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở, "Vịt nướng đó!"

Ngũ gia không biết nói gì liếc mắt nhìn Triển Chiêu đang có chút chột dạ ngồi bên cạnh. Gần đây việc làm ăn của Thái Bạch Cư đặc biệt tốt, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử gặp ai cũng đều giới thiệu vịt nướng của Thái Bạch Cư ăn rất ngon, hiển nhiên là cung không đủ cầu, xem xem đã vô tình đào hố hại người bán trà thế nào kìa.

"Nhân công trà phường của ta phải đi tìm hoa quả khắp nơi, lão Trần nghe nói ở hẻm Tử Ngọ tại phố Nam Thiên có một nhà, đi xem trước, có nói sẽ đặt hàng nhiều một chút. . . Nhưng lão Trần ra cửa rồi thì không thấy quay về trà phường hay về nhà nữa."

"Vậy ngươi có đến chỗ lão Trần đi mua hoa quả hỏi thử chưa?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Văn Dược buông tay, "Vấn đề chính là ở chỗ này. . ."

Chưa đợi Văn Dược nói xong thì Triển Chiêu đã tỏ ra nghi hoặc, "Phố Nam Thiên có hẻm Tử Ngọ à?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Không có sao?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Mỗi ngày ta đều đi qua con phố này, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cái hẻm đó, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua."

Văn Dược cũng gật đầu, "Ta ở thành tây quanh năm mà cũng không biết đến khu vực này, ngày hôm nay tìm không ít người trên đường hỏi thăm nhưng ai cũng nói phố Nam Thiên căn bản không có con hẻm này!"

"Vậy thì thật kỳ quái." Triển Chiêu vuốt cằm suy ngẫm, hắn đã gặp qua lão Trần, chỉ là một lão đầu ướp hương trà bình thường, ai lại đi bắt cóc ông ta làm gì?

Văn Dược báo án xong, lại trở về trà phường tiếp tục bận rộn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra ngoài, trước tiên đi tìm Âu Dương Thiếu Chinh.

Hỏa Kỳ Lân nắm rõ địa thế Khai Phong Phủ nhất, vừa nghe thấy hẻm Tử Ngọ ở phố Nam Thiên, Tiên phong quan mơ hồ gãi đầu, "Cái gì mà hẻm Tử Ngọ? Đừng nói phố Nam Thiên không có, ngay cả toàn bộ Khai Phong Thành cũng không có!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm hiểu đến trưa, vẫn không thu hoạch được gì hết.

Gần tới trưa người ra đường càng nhiều hơn, hai người cảm thấy cứ tìm thế này cũng không phải cách tốt, trước tiên về phủ, chuẩn bị làm vài bức họa của lão Trần, dán thông cáo tìm kiếm.

Trở lại phố Nam Thiên, từ xa đã nhìn thấy Bao Duyên cùng mấy học sinh trường Thái Học đứng trước cửa Khai Phong Phủ, trong tay cầm túi lớn túi nhỏ, dường như định ra ngoài chơi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kiểm lại một chút nhân số, phát hiện quy mô phân đội nhỏ của trường Thái Học Khai Phong Phủ lại lớn mạnh không ít.

Bao Duyên, Bàng Dục, Vương Kỳ, Âu Dương Thuần Hoa, Lâm Tiêu, Giang Nam tam đại tài tử, lại thêm mấy võ sinh năm nay mới nhập học là Vương Lân, Nam Cung Khâm và Thẩm Mậu.

Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu, "Hai ngày trước Lâm phu tử có nói nhân số võ sinh của trường Thái Học hơi ít, hỏi Lục Phong xem có muốn cho mấy tiểu đồ đệ cùng lứa trong thập đại cao thủ phái Thiên Sơn đến học luôn không."

Triển Chiêu bị chọc cười, "Lão gia tử là muốn mai sau trường Thái Học xưng bá võ lâm à?"

Ngũ gia cũng cười.

Đang nói chuyện, chợt thấy Thiên Tôn và Ân Hậu từ cửa chính cũng chạy ra, với một đám tiểu hài nhi tuổi còn chưa bằng con số lẻ của mình vừa nói vừa cười cùng đi ra ngoài.

Triển Chiêu khó hiểu, "Đi đâu vậy?"

"Nếu không phải đi du ngoạn thì cũng là đi chơi hồ." Ngũ gia sờ sờ cằm, "Không chỉ có mình ngươi ba tháng nay không nhặt được thi thể, sư phụ ta suốt ba tháng nay cũng chưa gây họa!"

"Chậc, mí mắt lại nhảy!" Triển Chiêu che mắt phải cùng Bạch Ngọc Đường đi vào trong phủ Khai Phong.

Trong nha môn, quả nhiên Công Tôn đã mang theo vài vị sư gia chuẩn bị cáo thị tìm lão Trần. Vương Triều, Mã Hán bọn họ thì đang phân công nha dịch phân vùng để đi tìm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào hậu viện, phát hiện cả cái sân lớn như vậy chỉ còn lại có Yêu Vương, Công Tôn Mỗ, Hắc Thủy Bà Bà, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử.

Trước mặt Tiểu Tứ Tử có vài bản vẽ, Yêu Vương đang tiếp tục dạy bé xem quẻ tượng, miệng Tiểu Tứ Tử đang lẩm bẩm mấy bài khẩu quyết.

Công Tôn Mỗ một tay cầm sách xem đến nhập thần, tay kia thì đang chậm rãi mài mực giúp Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Lương Tử ở một bên luyện công, Hắc Thủy Bà Bà ngồi trên lưng Tiểu Ngũ đang ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng chỉ điểm cho Tiểu Lương Tử đôi câu.

Triển Chiêu suy đoán một chút, lúc này hẳn không phải Hắc Thủy Bà Bà mà là Dư Khiếu Nguyên.

Trong viện lá vàng rơi lả tả, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chợt cảm thấy, cảnh tượng trước mắt này, nếu như đem Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử đổi thành nhóm Tương Du khi còn bé, đây hẳn là cảnh sinh hoạt hằng ngày ở Bách Hoa Cốc đi?

Thấy hai người trở về, Công Tôn Mỗ ngẩng đầu, hỏi, "Có manh mối không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu, "Hỏi một vòng, không ai biết hẻm Tử Ngọ là chỗ nào."

Yêu Vương rót cho hai người chén trà, để hai người họ ngồi xuống nghỉ một lát, "Nếu như là bắt cóc, sẽ có kẻ đòi tiền chuộc, một chút tin tức cũng không có, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?"

"Bằng không để quân hoàng thành ra sông tìm thử xem?" Công Tôn Mỗ cũng cảm thấy tình hình không quá lạc quan.

Triển Chiêu thở dài —— chẳng lẽ thi thể phải nhặt là của lão Trần? Lão đầu này trêu ai ghẹo ai. . .

Lại ngồi thêm một lúc, Bạch Ngọc Đường đứng dậy chuẩn bị ra bến tàu đón các ca ca của mình, chợt thấy Thần Tinh Nhi vội vội vàng vàng chạy từ ngoài vào, "Thiếu gia! Thiếu gia!"

Ngũ gia hỏi, "Có phải đại ca bọn họ đến rồi không?"

Thần Tinh Nhi hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức lắc đầu, "Không phải! Chẳng phải mọi người đang tìm hẻm Tử Ngọ sao?"

Triển Chiêu cùng với Yêu Vương bọn họ đều ngẩng đầu nhìn Thần Tinh Nhi, "Ngươi có manh mối?"

"Mới vừa rồi ta cùng Nguyệt Nha Nhi đến tiệm vải lấy lụa đỏ đã đặt." Thần Tinh Nhi kể lại, "Thấy mọi người bảo một vị Vương sư phụ chuyên nhuộm vải của Xảo Ký bố phường cũng biến mất! Nghe nói mấy ngày trước người này ra ngoài, có hẹn ai đó đến hẻm Tử Ngọ đánh bạc, sau đó thì không trở lại nữa. Bất quá do thường ngày Vương sư phụ này thích uống rượu đánh bạc, hay biến mất mấy ngày không thấy đâu nên người của tiệm vải cũng không để ý. Nhưng tay nghề nhuộm vải của Vương sư phụ rất tốt, cách ba bốn ngày đều phải đến tiệm vải phối thuốc nhuộm một lần, vậy mà mấy ngày nay không lộ diện nên bên tiệm vải cũng rất sốt ruột."

"Xảo Ký bố phường không phải ở ngay phố Nam Thiên sao?" Triển Chiêu hỏi.

"Đúng vậy! Tà môn chính là ở chỗ này!" Thần Tinh Nhi đáp, "Người của tiệm vải nhớ lúc đó cũng có hỏi Vương sư phụ đến sòng bạc nào, Vương sư phụ nói được bằng hữu mới quen giới thiệu, là sòng bạc nằm trong hẻm Tử Ngọ bên cạnh Lan Phương Các ở thành tây."

Tiểu Tứ Tử nghe thấy Lan Phương Các cũng ngạc nhiên, "Là Lan Phương Các chuyên buôn bán văn phòng tứ bảo ạ?"

Thần Tinh Nhi gật đầu.

"Chỗ đó làm gì có hẻm Tử Ngọ nào?" Tiểu Lương Tử cũng lắc đầu, bé và Tiểu Tứ Tử hay đến gánh hát gần Lan Phương Các nghe hát, rất quen thuộc khu vực này, "Xung quanh Lan Phương Các đều là các trạch viện lớn, rất nhiều trang viên hí lâu, tất cả đều là những con đường lớn có thể để ba bốn chiếc xe ngựa cùng đi qua, làm gì có con hẻm nhỏ nào."

Tiểu Tứ Tử gật đầu a gật đầu, không có đâu!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cau mày liếc nhìn nhau —— thật tà môn.

Triển Chiêu cầm lấy Cự Khuyết cùng Bạch Ngọc Đường ra ngoài, vừa vặn bến tàu ở ngay thành tây, hắn định đi tra xét một chút. Triển Chiêu thật có chút không tin chuyện tà môn này cho lắm, đây là con hẻm gì? Lẽ nào nó biết chạy?!

--------------------

Nồi làm bánh vs Bánh rán:

Vịt quay =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro