CHƯƠNG 98 MIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 98 MIÊN 

Edit: Ruby

(*) Miên: Bông vải

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường buổi tối do thám Trần thị thư trai, quan sát hết một lượt đều không phát hiện thấy điểm gì khác thường. Khi hai người đang chuẩn bị rời khỏi, Triển Chiêu lại ở trong một tổ chim dưới mái nhà, phát hiện ra một thứ.

Thứ mà Triển Chiêu lấy ra từ tổ chim, là một đóa miên hoa.

Màu sắc đóa hoa có chút chuyển vàng, xem ra đã nằm trong tổ chim này nhiều ngày rồi, được tổ chim này cản gió chắn mưa cho nên đóa hoa vẫn còn nguyên vẹn.

Có hai điểm khiến cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chú ý.

Thứ nhất, trên đóa hoa này có vài vệt nâu lấm tấm, hai người coi như đã phá án nhiều năm, tương đối có kinh nghiệm, đây rõ ràng là vết máu bắn lên.

Thứ hai, đóa miên hoa này không hiểu sao trông rất quen mắt. Hai người không hẹn mà nhớ tới vị Kiều gia đại nãi nãi đầy quỷ dị kia, nàng ta cũng cài một đóa hoa tương tự.

"Vì sao đóa miên hoa này lại ở trong tổ chim?" Ngũ gia có chút khó hiểu, "Có kẻ cố ý để vào đây? Hay là khi chim chóc làm tổ thì cắp lên?"

Triển Chiêu ước lượng sức nặng của đóa miên hoa, "Chim chóc bình thường làm tổ không phải đều là nhặt nhánh cây lá cây gì đó sao, đóa hoa lớn thế này cũng nhặt?"

Ngũ gia bị Triển Chiêu chọc cười, "Ai nói với ngươi chỉ biết nhặt nhánh cây, Hãm Không Đảo có mấy tổ chim đều là nhặt mảnh gỗ đóng thuyền để xây tổ."

Đôi mắt đá mắt mèo của Triển Chiêu mở to tròn xoe mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— thiệt hay giả? Đó là làm tổ cho Yêu Yêu đi?!

Triển Chiêu rút một chiếc khăn bọc đóa hoa lại, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cầm lấy, chỉ thấy Triển Chiêu vươn tay bưng cả tổ chim ra, tìm kiếm.

Đừng nói chứ, thật đúng là để hắn tìm ra được vài thứ.

"Cái này."

Ngũ gia thấy Triển Chiêu giơ lên một thứ sáng lấp lánh dưới ánh trăng, nhìn kỹ lại, là một chuỗi khuyên tai trân châu.

Khuyên tai hết sức tinh xảo, treo hai viên trân châu ánh kim một lớn một nhỏ, kiểu dáng rất xinh đẹp.

Ngay cả tay ngang như Triển Chiêu cũng cảm thấy tuy khuyên tai này không lớn, nhưng hẳn là rất đáng giá.

Ngũ gia là dân trong nghề, nhìn khuyên tai một lúc, lẩm bẩm một câu, "Nơi đây là Đại Danh Phủ đúng không. . ."

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái —— Đại Danh Phủ thì sao?

Ngũ gia cất trân châu rồi hất đầu ra hiệu với Triển Chiêu, ý bảo —— đi!

Hai người ra khỏi thư trai, Ngũ gia liền kéo Triển Chiêu đi xuyên qua vài con phố ngõ hẻm, đến phía bên kia thành.

Đợi Bạch Ngọc Đường dừng lại, hai người đang đứng trước cửa một cửa hiệu mặt tiền xa hoa.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trước cửa —— Tiệm hải châu Hãm Không Đảo.

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —— còn có cả cửa hàng này?!

Ngũ gia cầm khuyên tai kia quơ quơ với Triển Chiêu, mang theo hắn vào cửa.

Lúc này sắc trời đã muộn, cửa hàng dường như đang chuẩn bị đóng cửa, bọn tiểu nhị đang bận rộn lục tục thu dọn quét tước, vài tiên sinh phòng thu chi đang lách cách gảy bàn tính. Một lão đầu rất đẹp mặc một thân thanh sam đang cầm sổ sách lật xem, có vẻ như người này là chưởng quỹ.

"Từ bá." Ngũ gia vào cửa, gọi chưởng quỹ kia một tiếng.

Chưởng quỹ ngẩng đầu, vội vàng buông sổ sách, "Ai du, gia, sao ngài lại đến đây?"

Chưởng quỹ chạy ra nghênh đón, còn chào hỏi Triển Chiêu, "Triển đại nhân."

Triển Chiêu cũng theo Bạch Ngọc Đường gọi Từ bá, tuy hắn là lần đầu tiên tới đây.

"Có chuyện này muốn hỏi ngươi." Ngũ gia lấy khuyên tai kia đưa cho Từ bá xem.

Từ bá xem kỹ, liền gật gật đầu với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, sai tiểu nhị dâng trà lên phòng khách, mang hai người tới một gian phòng khách trên lầu ba ngồi xuống nói chuyện.

Triển Chiêu vừa đi vừa nhìn quanh, khắp nơi trong cửa hàng này đều là trân châu, lớn nhỏ gì cũng đều có, hàng hóa so với cửa hàng châu báu lớn nhất Khai Phong Phủ còn nhiều hơn.

Chưởng quỹ vừa đi vừa giới thiệu cho Triển Chiêu, nói hải châu của Hãm Không Đảo là tốt nhất toàn bộ khu vực Trung Nguyên, cơ hồ tất cả các cửa hàng châu báu lớn sử dụng trân châu đều là nhập hàng từ bọn họ.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— còn buôn bán cả cái này?

Ngũ gia nhún vai —— đội thuyền ra biển thường xuyên vớt lên rất nhiều, trân châu nhiều quá không bán cũng lãng phí.

Đến một nhã gian ngồi xuống, Ngũ gia cùng Triển Chiêu bưng chén uống trà ăn điểm tâm, chưởng quỹ cầm thêm đèn đến, tỉ mỉ kiểm tra khuyên tai kia.

"Ừm."

Dường như đã giám định xong, Từ bá gật đầu, "Ngũ gia, là trang sức được bán ra từ cửa hàng của chúng ta, cũng đã được vài năm rồi."

"Có thể tra ra được là ai mua không?" Triển Chiêu hỏi.

"Có lẽ có thể, khuyên tai này trông giống như được làm theo yêu cầu, hơn nữa giá thành không rẻ." Chưởng quỹ bảo tiểu nhị ôm sổ sách trong vòng hai mươi năm đến, cửa hàng đóng cửa, cũng gọi tới mấy tiên sinh phòng thu chi, mọi người cùng lật sổ sách tra tìm.

Đại khái tìm khoảng nửa canh giờ, có một tiên sinh phòng thu chi thật sự tìm ra được một phần ghi chép.

Đây là một tờ danh sách đặt làm trang sức, trong đó là một đôi trang sức kim châu, còn có bản vẽ, cùng với khuyên tai mà Triển Chiêu bọn họ phát hiện trong tổ chim giống nhau như đúc.

"Chỉ có một đôi này thật sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Từ bá gật đầu, "Thứ như hải châu này mỗi một viên đều là độc nhất vô nhị, kim châu lại càng hiếm hoi, kim châu lớn cỡ này càng không rẻ, cho nên kiểu dáng không có khả năng trùng lặp, chỉ có một chuỗi này, không có cái nào khác!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cao hứng —— tra được manh mối rồi!

"Khuyên tai này được đặt làm khi nào?" Triển Chiêu hỏi.

Chưởng quỹ kiểm tra đối chiếu lại thời gian, "Mười sáu năm trước, tháng sáu!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe thấy mấy từ "Mười sáu năm trước", trong lòng đều khẽ động một chút. . . Trùng hợp như vậy? Vụ án học sinh mất tích của Trần thị thư trai, cũng là mười sáu năm trước.

"Có thông tin gì của người đặt khuyên tai không?" Triển Chiêu hỏi.

Chưởng quỹ tra xét một chút, đưa cho hai người xem.

Nơi ký tên trên đơn đặt hàng, có một con dấu, không có tên, đồ án trên con dấu, là một con chim ngậm cây lục bình.

Ngũ gia cảm thấy đồ án này có chút quen mắt, dường như đã từng thấy ở đâu rồi.

Triển Chiêu cũng sửng sốt, thấp giọng thì thầm một câu với Bạch Ngọc Đường, "Đây là gia huy của thân vương phủ."

Bạch Ngọc Đường cũng nhớ ra, lúc trước khi đi tuần phố cùng Triển Chiêu đã từng nhìn thấy, gia đình của An Phổ thân vương Quách Mịch, bên ngoài tường viện có hình gia huy này.

Triển Chiêu cau mày, trong đầu tràn ngập nghi hoặc —— Người của thân vương phủ đến tận đây để đặt đôi khuyên tai này?

Bạch Ngọc Đường lại là nhìn chằm chằm gia huy kia, thật lâu sau, Ngũ gia chọc chọc Triển Chiêu, lấy đóa miên hoa gói trong khăn khi nãy ra, "Trước kia ta cảm thấy chim ngậm lục bình rất kỳ quái. . . bây giờ nhìn lại. . .Miêu Nhi, trong miệng con chim này có phải đang ngậm miên hoa không?"

"Nghe ngươi nói vậy. . ." Triển Chiêu đặt đóa hoa kia lên trên đơn hàng, so sánh với con dấu, mặt hai người gần như muốn dí sát lên trên giấy, càng nhìn càng thấy giống.

Nghiên cứu thật lâu sau, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hỏi mấy lão đầu đối diện, hỏi xem họ cảm thấy con chim này đang ngậm cái gì trong miệng?

Một vị lão tiên sinh trong đó bị hai người họ chọc cười, "Đương nhiên là ngậm miên hoa rồi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn lão tiên sinh kia —— chẳng lẽ là có điển cố gì?

"Nghe nói An Phổ thân vương Quách Mịch khi còn bé từng trồng miên hoa ở vùng biên cảnh, cho nên trước kia có người thường gọi thân vương là Miên thân vương hoặc là miên nông tướng quân." Lão tiên sinh lắc đầu, "Ai. . . cũng là một đại danh tướng, mới qua chưa được vài chục năm, đã bị thế hệ tiếp theo lãng quên rồi. . ."

Triển Chiêu tò mò hỏi lão tiên sinh kia xưng hô thế nào, lẽ nào có quen biết với Quách Mịch.

Từ bá nói vị tiên sinh phòng thu chi này họ Thái, cùng dòng họ với Hộ quốc phu nhân Thái phu nhân góa bụa kia, cho nên trước kia đã từng gặp qua Quách Mịch.

"Vậy người của thân vương phủ mười sáu năm trước đến đây đặt khuyên tai, lão gia tử còn có ấn tượng gì không?"

Thái lão gia tử lắc đầu, "Cái này thì không, bình thường chúng ta đều ở phòng thu chi phía sau, chỉ có buổi tối cân đối sổ sách mới ra phía trước, nhưng chuyện thân vương phủ đặt đồ vật chỉ để lại gia huy không để lại tên này quả thật rất kỳ quái, có thể là mua để tặng cho ai đó."

"Tặng cho người khác?"

Từ bá nói, "Chính là đặt làm quà tặng, như vậy người khác muốn tra giá cả tương đối dễ tra."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— càng lúc càng phức tạp.

Bạch Ngọc Đường lại hỏi mọi người có biết gì về Trần thị thư trai cùng với vụ án thiếu niên mất tích mười sáu năm trước không.

Mấy lão đầu đều không có thân thích nào đang học tập tại đó nhưng cũng có biết về vụ án thiếu niên mất tích mười sáu năm trước, vụ đó gây ầm ĩ rất lớn khiến dư luận xôn xao. Chu Sâm mang người cơ hồ lật tung toàn bộ Đại Danh Phủ để tìm người, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được hài tử kia.

Triển Chiêu có chút ngạc nhiên hỏi, trông các vị tiên sinh đều rất có học vấn nhưng trong nhà không có tiểu hài nhi học tại Trần thị thư trai sao?

Một câu hỏi chọc cười tất cả mọi người.

Từ bá nói cho Triển Chiêu, "Người địa phương Đại Danh Phủ không có bao nhiêu người có thể tiến vào thư trai kia, đa phần đều là tiểu hài nhi từ Khai Phong Thành tới, chỗ đó người bình thường căn bản không vào được."

"Ban đầu, học tập đặc biệt tốt, có văn hào đề cử cũng có thể tiến vào." Từ bá lắc đầu, "Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện không may thì quản lý càng nghiêm ngặt hơn, có thư đề cử cũng không dễ vào, học sinh được thu nhận cũng càng lúc càng ít."

"Chỗ đó có thu nhận nữ học sinh không?"

"Đương nhiên không nhận!" Mấy lão đầu nhi đều lắc đầu, "Không chỉ không nhận nữ sinh, trong thư trai đó ngay cả một nữ nhân cũng không có."

Triển Chiêu nhíu mày —— đó là thư viện hay là chùa miếu vậy?

Bạch Ngọc Đường cũng nghi hoặc —— vậy khuyên tai này làm sao lại nằm trong tổ chim?

Triển Chiêu lại cầm lấy khuyên tai lên nhìn nhìn, hỏi Từ bá, "Kiểu dáng này, không giống để cho nữ nhân lớn tuổi đeo phải không?"

Từ bá gật đầu, "Phải! Loại kiểu dáng này đều là để tiểu nữ hài nhi đeo, mười ba mười bốn tuổi, nhiều nhất cũng chỉ mười lăm mười sáu, lớn hơn nữa mà đeo thì có chút buồn cười."

. . .

Khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra khỏi cửa hàng, sắc trời đã rất muộn.

Người đi đường đã bắt đầu trở nên thưa thớt, các cửa hàng cũng bắt đầu đóng cửa.

Hai người lại một lần nữa chạy tới trước cửa Trần thị thư trai, vừa vặn là giờ tan học, các học sinh tụm năm tụm ba đi ra, lên xe ngựa. Những xe ngựa này đi đến những khách điếm tốt nhất lân cận, hoặc các trang viên phủ đệ gần đó.

"Học bài tới trễ như vậy." Triển Chiêu nhịn không được cảm khái một chút, "Cảm giác còn chăm chỉ hơn học sinh trường Thái Học."

Ngũ gia có chút ghét bỏ, "Nhỏ tuổi như vậy, mới sáng sớm đã đưa tới, học tới tối khuya mới thả ra, người nhà cũng không ở bên cạnh. . . chỉ vì muốn thi vào trường Thái Học?"

Triển Chiêu cũng cười lắc đầu, "Khó trách khi Bàng Dục vào trường Thái Học có nhiều học sinh bất mãn như vậy, hóa ra muốn thi vào lại khó đến như vậy."

Hai người quyết định về khách điếm trước, lần này coi như có chút thu hoạch, trở về bàn bạc một chút rồi tính toán tiếp.

. . .

Trở lại khách điếm nằm xuống, ngược lại không có gì buồn ngủ, hai người liền tán gẫu chuyện vụ án.

"Một đóa miên hoa giấu trong tổ chim. . ." Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cảm giác nửa công khai nửa ám chỉ đến thân vương phủ."

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, thở dài.

Triển Chiêu chống cằm nhìn Bạch Ngọc Đường thở dài, vươn tay chọc chọc cánh tay hắn một chút, "Không có cùng ý kiến?"

Ngũ gia quay sang nhìn Triển Chiêu, sau đó vươn tay, nắm lấy cằm Triển Chiêu xoay qua xoay lại hai cái, cẩn thận quan sát.

Triển Chiêu hơi nheo mắt —— nhìn cái gì vậy? !

Ngũ gia thu tay lại lắc đầu, "Miêu Nhi, gần đây ngươi không nhặt được thi thể nào. . . ta đang hoài nghi vận xui của ngươi đổi hướng rồi."

Khí thế của Triển Chiêu rõ ràng yếu đi một chút, "Cái gì gọi là vận xui đổi hướng. . ."

Ngũ gia vươn tay, giơ ngón tay tính cho hắn, "Vừa từ Hắc Phong Thành trở về liền hao tổn mất một Thái úy, vụ án trước thì khiến cho Xu Mật Viện náo loạn, vụ án lần này tính tới giờ đã cuốn vào Công bộ, Hình bộ, Quận chúa Lộc vương cùng với đặc sứ Tây Hạ. . . Bây giờ lại thêm An Phổ thân vương, tháng này lại còn là sinh thần của Triệu Trinh. . ."

Triển Chiêu bị nói đến rụt đầu về lại trong chăn, miệng lầm bầm làu bàu, "Không ổn rồi. . . càng nghe càng cảm thấy không ổn."

Ngũ gia tiếp tục lắc đầu, "Ráng qua hết tháng này rồi nhanh chóng theo ta đến Kim Hoa Phủ tránh một chút, nếu không cứ tiếp tục như thế này không khéo ngày nào đó lại điều tra tới cả Triệu Trinh mất."

Triển Chiêu có chút ghét bỏ, "Nói ra thì Triệu Trinh cũng có vấn đề mà, ngươi xem bên cạnh hắn ẩn núp nhiều kẻ xấu như vậy!"

Ngũ gia cảm thấy cũng có lý, liền gật gật đầu.

. . .

Trong hoàng cung, Triệu Trinh mới vừa dỗ khuê nữ ngủ xong, đột nhiên nghiêng mặt, "Hắt xì. . ."

Xoa xoa mũi vòng qua bình phong, đi tới bên giường.

Bàng phi đang dựa vào một cái gối, xem hai quyển bài thi.

Triệu Trinh cười lắc đầu, "Nàng đã xem bao nhiêu lần rồi, có thể thuộc luôn rồi đi?!"

Bàng phi vui vẻ gấp hai quyển bài thi lại, "Dục Nhi càng lúc càng ngoan."

Triệu Trinh ngồi xuống cạnh Bàng phi, phu thê hai người bắt đầu nghiên cứu chọn tên cho nhi tử, đang trò chuyện, chợt nghe thấy Trần công công ở bên ngoài tẩm cung gõ cửa.

Triệu Trinh nghĩ nghĩ, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Bên ngoài tẩm cung, Nam Cung đứng đợi trước cửa.

"Tra được?" Triệu Trinh thay Bàng phi khép cửa lại, hỏi Nam Cung.

Nam Cung gật gật đầu, đưa một tờ giấy cho Triệu Trinh.

Triệu Trinh mở ra nhìn thoáng qua, sau đó tỏ ra ghét bỏ, "Thứ gì vậy?!"

Nam Cung nhún vai, "Tra ra chính là có chuyện như vậy."

Triệu Trinh bĩu môi, "Vậy rốt cuộc là trẫm xui xẻo hay Triển Chiêu xui xẻo?"

Nam Cung duỗi một ngón tay tự gõ gõ mặt mình.

Triệu Trinh trừng mắt nhìn hắn.

Nam Cung lập tức đầy chân thành mà đáp. "Rõ ràng là Triển Chiêu xui xẻo!"

Triệu Trinh dụi dụi mũi "Hừ" một tiếng, "Phái thêm nhiều người đi giám thị, đám người kia trêu chọc ai không chọc lại đi trêu chọc Cửu thúc, vạn nhất thực sự gây ầm ĩ, trẫm còn phải đứng ra khuyên can, phiền chết!"

Nói xong, Triệu Trinh chắp tay sau lưng trở về phòng.

. . .

Một đêm này, không ít người đều cả đêm không ngủ, ít nhất có Triệu Trinh cùng Triệu Phổ là trở mình suốt đêm, ai nấy đều phiền muộn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại là tán gẫu cả đêm, vốn chỉ định tán gẫu chuyện vụ án, kết quả càng nói càng lạc đề, nói xong lời cuối cùng còn nói đến khiến cho Triển Chiêu đói bụng, trời còn chưa sáng liền kéo Bạch Ngọc Đường đi khắp Đại Danh Phủ tìm món gì để ăn.

Sáng sớm hôm sau, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa mang theo ba nghìn binh mã đến chân núi Minh Dương Quan, Lâm Dạ Hỏa lên núi quan sát một chút, phát hiện Minh Dương Quan này thật trống trải, cả một vùng đất bằng phẳng, sao chỉ có một khoảnh sân lớn như vậy mà ngay cả một cái đại điện cũng không có!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa vặn đuổi tới, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đang chỉ vào mảnh đất trống trơn mà hỏi Trâu Lương, Minh Dương Quan có phải thật nghèo khổ, ngay cả một tòa chính điện cũng không có, mau nói Bạch lão Ngũ quyên góp ít tiền.

"Khụ khụ." Triển Chiêu ho khan một tiếng, đi theo Trâu Lương cùng áp giải đám hắc y nhân xuống núi.

Bạch Ngọc Đường đi đón Thiên Tôn, Minh Tây sư thái tự mình đưa Tần Thục Vân ra, để nàng đi theo Thiên Tôn bọn họ xuống núi.

Một đoàn người ngựa trùng trùng điệp điệp trở về Khai Phong Phủ.

-------------

(*) Miên hoa:

(**) Lục bình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro