CHƯƠNG 97 KẺ ĐỊCH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 97 KẺ ĐỊCH MỚI

Edit: Ruby

Triệu Phổ tới phủ thái sư tìm Bàng thái sư, vừa vặn tiểu hầu gia Bàng Dục cũng phải về nhà, liền cầm theo bình rượu, cùng Cửu vương gia rời khỏi Khai Phong Phủ.

Triệu Phổ thấy Bàng Dục cầm theo bình rượu, hỏi hắn là rượu gì, Bàng Dục nói đây là rượu ngon Lâm Tiêu đi một chuyến về Hàng Châu mang tới, chia cho bọn họ mỗi người một bình nên hắn mang về uống với cha hắn.

Triệu Phổ nhìn nhìn Bàng Dục trên người mặc học bào trường Thái Học thần thái sáng láng đi bên cạnh, lại nhớ tới vị nhị thế tổ ăn chơi lêu lổng trong trí nhớ. . . không khỏi cảm khái, tiểu hài tử học cái xấu rất nhanh, thật ra học cái tốt cũng rất nhanh.

Bàng Dục thấy Triệu Phổ nhìn mình chằm chằm, quay đầu nhìn phía sau rồi nhìn quanh bốn phía, sau đó ôm bình rượu dịch lại gần hỏi, "Phát hiện ra cái gì sao?"

Triệu Phổ bật cười, quyết định đổi đề tài khác nói chuyện cho thoải mái, "Cha ngươi hẳn là rất vui mừng?"

Bàng Dục ngây ngô gật đầu, "Đương nhiên, cả nhà vui như Tết đến ấy."

"Học hành ở trường Thái Học thế nào? Tiểu Tứ Tử nói lần này ngươi thi rất tốt."

Bàng Dục gãi đầu, "Nếu so sánh với những đồng học có căn bản tốt thì đương nhiên không so được, bất quá cũng không đến nỗi tụt lại quá xa, hắc hắc."

"Cha ngươi không tìm vài phu tử bổ túc cho ngươi sao?" Triệu Phổ tò mò, với nhân mạch của Thái sư, tìm bao nhiêu phu tử cho Bàng Dục đều không thành vấn đề mới đúng.

Bàng Dục có chút bất đắc dĩ, "Cha ta nói không phải ai cũng thích hợp học bài, bản thân mình không học giỏi cũng không sao, kết giao nhiều bằng hữu học tốt là được. . . có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu, không cần miễn cưỡng."

Triệu Phổ ngược lại rất tán thành, cảm thấy đây đúng là phong cách của Thái sư.

"Vương gia tìm cha ta có việc?" Bàng Dục rất tò mò, hắn nhớ Cửu vương gia rất ít khi đơn độc đi tìm cha hắn.

"Muốn tìm cha ngươi hỏi thăm tình hình trong triều." Triệu Phổ hỏi Bàng Dục. "Bình thường cha ngươi có hay nói cho ngươi nghe không?"

"Thỉnh thoảng có nói một chút, thường thì hay nghe ta kể lại chuyện trong trường Thái Học." Bàng Dục đáp, "Cha ta thường nói, trường Thái Học chính là triều đình thu nhỏ, lăn lộn được trong trường thì vào triều cũng có thể lăn lộn được."

Triệu Phổ nghe vậy vô thức mà gật đầu, thầm nói Thái sư quả nhiên là Thái sư, "Vậy ngươi lăn lộn được chứ?"

Bàng Dục cười hắc hắc vui vẻ, "Cũng tàm tạm, nếp sống tổng thể ở trường Thái Học cũng ổn, đơn giản hơn những thư viện khác một chút, chủ yếu là vì mấy người Tiểu Màn Thầu bọn họ tương đối ngay thẳng thật thà."

"Ngươi cũng nắm rõ về các thư viện khác?"

"Ừm, có vài bằng hữu, sau trận tỷ thí lần trước của tứ viện, tứ đại thư viện thỉnh thoảng có lui tới với nhau nên ta quen được không ít bằng hữu." Đại khái tâm trạng của Bàng Dục rất tốt, cũng đã quen thân với Triệu Phổ, liền tán gẫu với hắn. "Thư viện thông thường đều phân thành ít nhất hai phe, tranh đấu tương đối kịch liệt, nghe nói lúc trước trường Thái Học cũng giống như vậy, nhưng từ sau khi Tiểu Màn Thầu bọn họ nhập học thì cơ bản đều không đấu được nữa, những học sinh khác dù có cố gắng gây sức ép thế nào cũng không nổi bật được hơn mấy người Tiểu Màn Thầu bọn họ."

"Bao Duyên ở trong trường Thái Học là nhân vật nổi bật sao?" Triệu Phổ cảm thấy rất thú vị.

"Bản thân hắn không hề biết, nhưng không có cách nào, mỗi lần thi cử Tiểu Màn Thầu đều đứng hạng nhất, Khai Phong đệ nhất tiểu tài tử." Bàng Dục giải thích cho Triệu Phổ. "Thành tích của Tạ Viêm và Lâm Tiêu cũng đặc biệt tốt, Lâm Tiêu căn bản không phải kiểu người chăm đọc sách, con người của Tạ Viêm lại đặc biệt tốt, cho nên tất cả mọi người đều có thể chơi chung với nhau. Nếu như đặt ở thư viện thông thường, ba người này nhất định sẽ phân thành ba phe khác nhau, vậy thì náo nhiệt rồi. Sau khi Yêu Vương cùng hai vị Công Tôn tiên sinh đến đây thì không khí của trường Thái Học trở nên càng tốt hơn, thu nhận thêm các võ sinh mang đến chút phong thái của giang hồ. Trước đó cha ta có nói, trong số các học sinh Thái Học thế hệ này nhất định sẽ sinh ra vài đại nhân vật, nói ta đã gặp được thời điểm tốt rồi."

"Thời điểm tốt à. . ." Nghe đến đây, Triệu Phổ đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ.

Năm đó hắn mười sáu tuổi được phong chủ soái, chưa đầy vài năm liền nắm chắc binh quyền, lúc ấy trong triều có không ít lời bàn tán, ngoại trừ lo lắng hắn công cao chấn chủ, thường nghe nói nhiều nhất chính là, sau này chỉ e các võ tướng khác khó có ngày nổi danh. Có một ngày, khi Triệu Phổ đi ngang qua thiên điện, nghe thấy văn võ quần thần trong lúc chờ vào triều thảo luận về hắn, Cửu vương gia dựa vào tường viện, nghe một lúc lâu, tâm trạng có chút phức tạp.

Lúc này, Thái sư ôm bụng đi ra tản bộ, Bao đại nhân cũng đi cùng.

Triệu Phổ đứng sau một tòa núi giả gần tường viện nên hai vị đại nhân không nhìn thấy hắn.

Lúc đó, Bao đại nhân hỏi Thái sư, "Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao?"

Thái sư chớp mắt mấy cái, vẫn giữ nguyên bộ dáng hồ đồ dốt đặc cán mai, "Cảm thấy cái gì cơ?"

"Võ tướng triều ta chỉ e sau này không có ngày nổi danh?" Bao đại nhân hỏi.

Thái sư cười "Ha hả", chỉ chỉ Bao Chửng, nói, "Ngày ngươi nhập trường Thái Học, người đọc sách trong thiên hạ đều gặp được thời điểm tốt. Ngày Cửu vương gia trở thành chủ soái, người luyện võ trong thiên hạ, cũng gặp được thời điểm tốt."

Nói xong, Thái sư lắc lư bỏ đi.

Bao đại nhân cười lắc đầu, lẩm bẩm một câu, "Đúng là chỉ có tên mập nhà ngươi thông minh nhất."

Cửu vương gia hỏi Bàng Dục, "Ngươi cảm thấy lời cha ngươi nói có lý không?"

"Có chứ." Bàng Dục gật đầu, chỉ chỉ bầu trời đêm trên đầu, "Tuy cha ta không nói rõ, nhưng ta cảm thấy, khi một ngôi sao sáng chói lọi thì chính là lúc những ngôi sao khác cũng tỏa sáng rực rỡ theo. Người có bản lĩnh nhất có thể ngồi ở vị trí đệ nhất, vậy những người khác đều có thể tìm được vị trí của riêng mình. Cũng giống như thời đại của Thiên Tôn và Ân Hậu, là thời điểm huy hoàng nhất của toàn bộ võ lâm. Cũng cùng một đạo lý, nếu người có thực lực của đệ nhất không thể trở thành đệ nhất, vậy đây chẳng phải là kết quả chính xác rồi, đệ nhị và đệ tam càng ở phía sau, còn có cái gì để vượt qua?"

Triệu Phổ nghe Bàng Dục nói đến cười ha hả, vươn tay vỗ vai hắn.

Thái sư thật ra đã nhận được tin, Bàng Dục có tùy tùng và thị vệ đi theo bảo vệ, đã sớm thông báo cho Thái sư Cửu vương gia tới thăm.

Lúc này, Thái sư đang cùng quản gia Bàng Phúc đứng đợi trước cửa, từ xa liền nhìn thấy Vương gia cùng tiểu Hầu gia vừa nói vừa cười đi tới, Triệu Phổ còn đang cười vui vẻ.

Thái sư vươn tay nhéo Bàng Phúc một cái, khiến Bàng Phúc đau đến run rẩy.

Thái sư cảm thấy không chân thật cho lắm, Triệu Phổ vừa rồi còn vỗ vai Bàng Dục, ánh mắt kia còn mang theo chút thưởng thức. . .

Thái sư đưa tay xoa xoa bụng —— phần mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi!

Triệu Phổ cùng Bàng Dục đi tới cửa, Thái sư vội vàng ra nghênh đón.

Cửu vương gia nói có vài việc muốn tìm Thái sư hỗ trợ, Thái sư đương nhiên thụ sủng nhược kinh, mời Triệu Phổ vào thư phòng nói chuyện, Bàng Dục có thể là đói bụng, đi tìm mấy vị nương nhà mình kiếm thứ gì để ăn.

(*) Thụ sủng nhược kinh: vừa mừng lại vừa lo.

Đến thư phòng ngồi xuống, mang trà lên, Thái sư hỏi Triệu Phổ, "Vương gia có gì cần hỏi?"

Triệu Phổ cũng không giấu diếm, đem những gì mình nghĩ đại khái nói hết một lần.

Thái sư sờ sờ chòm râu, gật đầu, "Quả thật gần đây mạch nước ngầm trong triều đang bắt đầu chuyển động."

"Thái sư có phát hiện gì?"

"Trước đó ta có nói qua chuyện này với lão Bao, Thái hậu muốn tuyển phi cho Hoàng thượng." Thái sư thở dài, "Nhưng ông trời có mắt, con ta cư nhiên mang thai long tử, bởi vậy chuyện này liền bị dẹp bỏ. Theo hiểu biết của lão phu, Thái hậu muốn tuyển phi, đây ngược lại không phải ý định của chính Thái hậu mà do có không ít kẻ nói bóng nói gió. Trong cung luôn là như vậy, chức vụ Thái úy vẫn chưa được quyết, sau khi Bá Dương Vương chết, có vài cựu thần lòng mang oán thán với Hoàng thượng, chỉ là không nói ra mà thôi. . . Tóm lại, thế lực khắp nơi đều đang bắt đầu rục rịch."

(*) Bá Dương Vương: Long Đồ Án quyển 16 – vụ Ác Hồ đảo liệt cốc, hình như cuối cùng ông này bị Thái sư gài cho nhận tội rồi bị ban chết.

Triệu Phổ nhíu mày —— quả nhiên mình đã đoán đúng rồi, đúng là sợ cái gì đến cái nấy.

"Vương gia." Thái sư hạ giọng nói, "Phải cẩn thận, nếu có người muốn động tay động chân, quân Hoàng thành quả thật chính là nơi xuống tay tốt nhất."

"Thái sư có phải đã nghe ngóng được gì không?"

Thái sư khoát tay, "Ai, Dục Nhi đang đi học ở trường Thái Học, bây giờ ai cũng biết ta là người phía bên Khai Phong Phủ rồi, làm sao còn chịu tiết lộ tiếng gió gì cho ta, họ đề phòng ta còn không kịp."

Triệu Phổ gật đầu —— cũng đúng.

"Bất quá, không hỏi ta có thể hỏi người khác." Thái sư nói xong, gọi Bàng Phúc, bảo hắn tìm Bàng Dục đến.

Chẳng mấy chốc, Bàng Dục bưng một đĩa bánh dày chiên đường chạy tới.

Thái sư vẫy tay gọi hắn, hỏi, "Gần đây trong trường Thái Học trừ nhóm mấy người các ngươi ra, có những ai thường xuyên qua lại?"

Bàng Dục nghĩ nghĩ, "A. . . từ sau khi thu nhận mấy võ sinh của kỳ thi võ vừa rồi, quả thật có mấy người thường tụ tập. Tam ti, hộ quân, còn có người của thân vương phủ nữa."

"Thân vương phủ?" Triệu Phổ nhíu mày, "Thân vương phủ nào?"

Bàng Dục tạo khẩu hình phát âm một chữ, "Quách."

Triệu Phổ ngược lại có chút bất ngờ, "Quách? An Phổ thân vương Quách Mịch? Không phải đã chết rất nhiều năm rồi sao?"

Thái sư sờ sờ chòm râu, trầm tư một lúc, khoát tay với Bàng Dục.

Bàng Dục lại chạy ra ngoài.

"Vương gia, có thể nói xuôi được!" Thái sư giải thích cho Triệu Phổ, "Tuy thân vương đã chết rất nhiều năm, nhưng phu nhân của thân vương vẫn còn sống."

Triệu Phổ ngẫm nghĩ, "Hộ quốc phu nhân? Thái thị phu nhân?"

Thái sư gật đầu, "Thái phu nhân thường tiến cung uống trà nói chuyện phiếm với Thái hậu, còn có cả phu nhân của mấy vị cựu thần khác."

"Quan hệ giữa Thái phu nhân và nương của ta rất tốt. . . Không giống như loại người có mưu đồ gì, Quách Mịch chết trận trên sa trường, đó là một anh hùng, con cái của ông ta cũng đều mang tước vị trên người. . ."

"Ôi." Thái sư khoát tay, "Đương nhiên là trung thần! Người ta cũng không phải muốn tạo phản, chỉ là muốn phân quyền hoặc mưu quyền, chỉ là phương pháp không được thỏa đáng cho lắm."

Triệu Phổ có chút khó xử, "Tam ti, hộ quân, thân vương phủ, đây rốt cuộc có bao nhiêu người tham dự?"

"Tam ti có tiền, hộ quân có người, cộng thêm nhân mạch năm đó của thân vương phủ. Hơn nữa đừng quên, thân vương còn lưu lại hai nhi tử, tôn nhi nhỏ nhất đang học bài tại trường Thái Học, trưởng tôn thì đang nhậm chức tại quân Hoàng thành, đều có tiền đồ nhất định. . . Mặt khác. . ." Thái sư hạ giọng xuống thấp vài phần, "Lão phu nghe nói, thiếu thân vương Quách Lâm Hiến là một trong những người có khả năng ngồi vào vị trí Thái úy nhất. Quách gia dù sao cũng là thân vương cha truyền con nối, cũng thuộc phái bảo hoàng, hơn nữa lão nhị Quách Lâm Thịnh chủ quản Hình bộ, là thượng cấp của Tiết An. Không cảm thấy trong này kéo đông kéo tây đều có liên hệ với nhau sao? Thiếu thân vương nếu nhậm chức Thái úy thì chính là ngồi ngang hàng cùng lão phu và Bao Chửng, trưởng tôn Quách gia, Quách An là phó thống lĩnh quân Hoàng thành, vị trí ngay phía dưới Tiên phong quan. Nói khó nghe một chút thì chỉ cần Tiên phong quan xảy ra một chút sơ xuất gì, vị trí thống lĩnh quân Hoàng thành chính là của Quách An! Vốn người của Hắc Phong Thành trở lại Hoàng thành, văn võ trong triều có rất nhiều người kín đáo phê bình. Vả lại, hai vị tả hữu tướng quân đều không có bối cảnh gì, tuy Trâu Nguyệt tướng quân đã trở về, nhưng Trâu tướng quân cũng không có căn cơ tại Hoàng thành. Tiên phong quan lại khác, địa vị của Âu Dương lão tướng quân không thấp hơn Quách Mịch, nhân mạch lại càng rộng. Mặt khác, Long tướng quân cưới Đường Tiểu Muội là chuyện đại sự oanh động giang hồ, người giang hồ không ai quan tâm bọn họ là thật tình yêu thương nhau hay không, bọn họ chỉ nhìn vào dòng dõi. . . Đường Môn là môn phái số một số hai giang hồ, hơn nữa phái Thiên Sơn của Ngũ gia và Ma Cung của Triển hộ vệ cùng với binh mã của Vương gia ngài, không biết là từ triều đình tới giang hồ, đều quá vững chắc sao?"

Triệu Phổ sờ sờ cằm —— quả thật. . .

"Trên đời này, có đôi khi thứ quá vững chắc, thường lại là một loại vững chắc bất ổn nhất, bởi vì chỉ cần rút ra bất kỳ thứ gì, chỉ e có khả năng sẽ sụp đổ toàn bộ." Vẻ mặt của Thái sư có chút nghiêm túc, "Lão phu chỉ sợ, chuyện con ta mang thai, chính là bước ngoặt."

"Giải thích thế nào?" Triệu Phổ khiêm tốn hỏi.

"Vốn là, nếu như lại có một vị quý phi vào cung, tất phải kéo theo một đám thế lực đến, vạn nhất vị quý phi kia mang thai long tử trước con ta, vậy mục đích mưu quyền đã đạt được, cũng không cần bày ra thêm trò gì khác. Nhưng con ta lại mang thai, chuyện này có thể đã hoàn toàn kích thích đối phương, cảm thấy ngoài sáng đã không còn hy vọng, cho nên liền ra tay trong tối." Thái sư vừa nói vừa lắc đầu. "Thế lực này, không chừng có thể dính dáng đến hơn phân nửa triều đình."

Triệu Phổ nhíu mày, dù sao cũng xuất thân từ hoàng tộc, đạo lý này đương nhiên hắn hiểu rõ.

"Thân vương phủ cũng vậy mà cựu thần tham gia vào việc này cũng vậy, đây đều là trung lương hoặc hậu nhân của trung lương, đối phương làm việc cực kỳ cẩn thận, coi như có thể bị nhận ra ý đồ, cũng sẽ không để lại nhược điểm." Thái sư lắc đầu thở dài, "Vương gia, phàm là đụng đến tranh đấu quyền thế, đây đều là ngươi chết ta sống, trước mắt chuyện lớn nhất chính là sinh thần của Hoàng thượng. Trị an do Khai Phong Phủ phụ trách, trật tự do quân Hoàng thành phụ trách, lúc này ngoại tộc tụ tập về Hoàng thành, cho nên nhất định phải để ý. Mặt khác, tính tới bây giờ thì biến số duy nhất là con hồ ly kia."

Triệu Phổ ngược lại có chút ngạc nhiên, "Thái sư cảm thấy, con hồ ly kia là một biến số?"

Thái sư gật đầu, "Có thể là xấu mà cũng có thể là tốt."

Nói xong, Thái sư lấy giấy bút đại khái viết xuống vài cái tên, đưa giấy cho Triệu Phổ. "Đại khái những người ở trong triều này, Vương gia cần phải có biện pháp đề phòng thỏa đáng."

Triệu Phổ nhận lấy danh sách nhìn xem, hỏi Thái sư, "Về việc này, Thái sư có đề nghị gì không?"

Thái sư cười cười, đáp. "Thật ra, lão phu sớm đã biết có không ít người muốn Hoàng thượng tuyển phi. . . Nhưng lão phu vẫn luôn không có hành động gì."

Triệu Phổ cũng gật đầu, đúng vậy, với năng lực của Thái sư, hoàn toàn có thể làm xáo trộn việc này.

Thái sư chỉ chỉ danh sách, nói với Triệu Phổ, "Vương gia, người hướng lên chỗ cao là chuyện thường tình của con người, lão phu coi như đã chơi trò chơi mưu quyền nhiều năm, cũng hiểu được vài đạo lý, có đôi khi có một vài hạn chế hợp lý cùng đối kháng không phải là chuyện xấu, nhưng vẫn phải có giới hạn của nó. Ví dụ như, Hoàng thượng nạp thêm phi tử không thành vấn đề, dù cho Hoàng thượng lạnh nhạt với tiểu nữ cũng không có cách nào, nhưng nếu có người muốn hại tiểu nữ thì không được. Cũng với đạo lý tương tự, bọn họ mưu mô cái gì đều không thành vấn đề, nhưng có hai điều tối kỵ, thứ nhất, nếu hắn liên hợp với kẻ địch bên ngoài thì không thể nhịn. Thứ hai, nếu hắn hại bằng hữu của ngươi, cũng không thể nhịn. Tranh đấu quyền lực, hoặc là không bắt đầu, một khi đã bắt đầu, chỉ cần đối phương chạm vào điểm mấu chốt đó. . . Vương gia, nghe lão phu một câu, không thể mềm lòng nhượng bộ!"

Khi Bàng Dục ăn bánh dày xong, cầm bình rượu đến tìm cha hắn thì nhìn thấy Triệu Phổ cáo từ rời đi.

Tiểu hầu gia nhìn bóng dáng Cửu vương gia đi ra ngoài, không hiểu sao cảm thấy Triệu Phổ giống như đang mang tâm sự nặng nề, dáng vẻ này rất hiếm thấy, khi Triệu Phổ còn ở Hắc Phong Thành rất ít khi thấy mang dáng vẻ đầy tâm sự này.

"Cha." Bàng Dục chạy vào thư phòng, chỉ thấy Thái sư dường như cũng tràn đầy lo lắng.

Bàng Dục đặt rượu xuống bàn, hỏi cha hắn có muốn cùng uống hai chén không.

Thái sư ngẩng đầu, quan sát nhi tử một chút, "Vương gia nói lần này ngươi thi rất tốt?"

Bàng Dục có chút ngượng ngùng, "Cũng tạm được, bài thi vừa rồi khi con tiến cung đã bị tỷ tỷ lấy mất rồi, tỷ ấy nói giữ lại từ từ xem."

Thái sư gật đầu, vẫy tay gọi Bàng Dục.

Bàng Dục tiến lại gần, Thái sư ghé vào tai hắn dặn dò vài câu.

Bàng Dục gật đầu, "Chuyện này không khó, có thể nhờ Tiểu Màn Thầu bọn họ phối hợp với con một chút."

Thái sư rất yên tâm, "Ngươi xem rồi lo liệu là được, nhớ phải cẩn thận."

Bàng Dục vỗ vỗ ngực, ý là —— cứ để con lo.

. . .

Trong Khai Phong Phủ, Công Tôn tắm rửa cho hai hài tử xong, bản thân cũng thay đổi một bộ y phục mới sạch sẽ nhẹ nhàng, bước ra sân viện tìm Triệu Phổ.

Nghe nói lại Triệu Phổ đã ra ngoài, Công Tôn liền ra ngoài cửa chờ hắn.

Đi qua đi lại mấy vòng trước cửa Khai Phong Phủ, Công Tôn từ xa xa nhìn thấy ở đầu phố Nam Thiên, Triệu Phổ đang chậm rãi đi tới.

Ngay cả Bàng Dục còn có thể từ bóng dáng của Triệu Phổ mà nhìn ra hắn có tâm sự, Công Tôn ở ngay chính diện đương nhiên không thể không nhìn ra.

Công Tôn biết Triệu Phổ đang lo lắng vì chuyện của Âu Dương Thiếu Chinh, nhưng lúc này trông hắn như càng thêm phiền muộn —— không biết đã xảy ra chuyện gì.

Triệu Phổ vừa đi vừa trầm tư, đột nhiên cảm nhận được một khí tức quen thuộc ập đến, ngẩng đầu, chỉ thấy Công Tôn một thân trắng như tuyết đang vung tay áo chạy về phía hắn.

Cửu vương gia sửng sốt một chút, chẳng biết tại sao liền nở nụ cười, chuyện phiền lòng gì cũng đều tiêu biến.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh trên nóc nhà đi theo Triệu Phổ suốt một đường nhịn không được mà bĩu môi —— Hay thật! Cuối cùng cũng chịu cười rồi!

Triệu Phổ đứng đó, nghiêng đầu nhìn Công Tôn đang chạy về phía mình, nhịn không được mà nghĩ, vì sao một người có thể vừa xinh đẹp lại còn thông minh đến như vậy? Đầu lại nghiêng sang bên kia nghĩ tiếp —— vì sao có người chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thuận mắt như vậy, hoàn toàn tìm không ra một chút khuyết điểm nào, chẳng cần hắn phải thay đổi bất kỳ điểm nhỏ xíu gì!

Công Tôn chạy đến trước mặt Triệu Phổ, thấy Triệu Phổ đang ngẩn người, liền giơ tay áo trắng như tuyết huơ huơ trước mắt hắn hai cái.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn một lúc, hỏi, "Muốn uống rượu không?"

Công Tôn gật gật đầu.

Triệu Phổ liền kéo tay hắn đến Thái Bạch Cư uống rượu.

Trên nóc nhà, Tử Ảnh hỏi Giả Ảnh, "Ủa, không trở về Khai Phong Phủ sao? Mặc kệ hồng mao kia luôn à?"

Giả Ảnh lắc đầu, "Ầy. . . Huynh đệ như y phục mà. . ."

. . .

Ở một đầu khác, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi một chuyến đến nha môn Đại Danh Phủ mang theo hai bao hồ sơ, đi chợ đêm Đại Danh Phủ.

Tìm một khách điếm cất hành lý, hai người đi ra phố, chuẩn bị do thám Trần thị thư trai.

Thư trai này không khó tìm, quy mô còn lớn hơn trong tưởng tượng, giống như một trường Thái Học thu nhỏ vậy.

Hai người vốn tưởng rằng trời tối rồi thì thư trai đã tan học, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gảy đàn cùng tiếng đọc sách vang vọng ra từ bên trong.

Trước cửa thư trai thủ vệ rất nghiêm ngặt, đi một vòng ở bên ngoài, không thấy được gì cả. Mặt khác, trước cửa thư trai có rất nhiều cỗ kiệu cùng xe ngựa, nhìn qua có thể thấy là mấy hộ thế gia vọng tộc tới đón hài tử, quy mô kia chẳng khác gì xe ngựa cỗ kiệu tới đón các đại thần tan triều ở Hoàng cung.

Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, "Nghĩ ra được cách gì để trà trộn vào trong không?"

Ngũ gia bất đắc dĩ, "Trước tiên có một tiểu hài nhi, sau đó liền có thể vào được."

Triển Chiêu có chút tiếc nuối, "Sớm biết vậy mang Tiểu Tứ Tử theo cùng thì tốt rồi. . ."

"Tiểu Tứ Tử của chúng ta không thích hợp với loại thư trai này." Ngũ gia ý bảo Triển Chiêu, vòng ra phía sau nhảy tường vào xem.

Triển Chiêu đi theo sau Bạch Ngọc Đường, vừa đi vừa chọc chọc hắn, "Ngươi cư nhiên nói, 'Tiểu Tứ Tử của chúng ta', lặp lại lần nữa nghe một chút xem nào."

Hai người ở phía sau viện tìm được một góc tường tương đối yên tĩnh, nhảy lên tường viện, nhìn vào bên trong.

Bên trong thư trai là kiểu hoa viên, cực kỳ thanh nhã, mấy gian nhà cách đó không xa thoạt nhìn rất mộc mạc, bên trong sáng đèn, nhiều tiểu hài nhi đang xoay xoay cái đầu nhỏ cùng phu tử đọc sách. Bên trong trạch viện còn một dòng suối nhỏ, giữa suối có đình, vài thiếu niên đang học đánh đàn cùng một vị phu tử.

Hai người thi triển khinh công dạo qua mấy mái nhà, nhận thấy đây là một thư viện rất bình thường, thoạt nhìn tuổi tác của các vị phu tử đều đã cao, cảm giác các hài tử cũng rất ngoan ngoãn, đều đang đọc sách hoặc học gì đó, hơn nữa tướng mạo của những học sinh này cũng đều không tồi, ăn mặc cũng rất thỏa đáng, ai nấy đều mang dáng vẻ tiểu tài tử.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với Ngũ gia —— trường Thái Học đa phần đều là phong cách này.

Ngũ gia cũng gật đầu —— đúng thật là có khả năng không ít người đều từ nơi này dạy dỗ ra.

Khi hai người chưa có phát hiện gì, đang định trở về nghĩ cách khác, Triển Chiêu đột nhiên để ý thấy một thứ gì đó.

"Ngọc Đường." Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn, ngồi xuống!

Ngũ gia ngồi xuống theo Triển Chiêu, không hiểu gì mà nhìn hắn —— sao vậy?

"Ngươi nhìn xem bên kia!" Triển Chiêu chỉ vào khe hở giữa mái nhà bên cạnh và bức hoành treo trên đó.

Bạch Ngọc Đường chú ý tới, nơi đó có một tổ chim đã bị bỏ không, có thể là trước đó có con chim gì đã làm tổ tại đây.

Triển Chiêu bước nhẹ chân từ nóc nhà đi xuống hai bước, đến bên tổ chim kia, vươn tay, lấy ra một thứ từ trong tổ chim, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cũng trượt xuống, cúi đầu nhìn rõ thứ trong tay Triển Chiêu là thứ gì rồi, mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Thế này là thế nào?"

---------------

Bánh dày:

Ru: Kỳ này mà toang hơn nửa cái triều đình chắc max vui nhỉ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro