CHƯƠNG 92 ƯỚC NGUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 92 ƯỚC NGUYỆN

Edit: Ruby

Trong hoàng cung, Bàng phi đang ngồi ngẩn người trong viện, khoảng thời gian này, Hoàng thượng đang xử lý triều vụ, Hương Hương thì đang ngủ trưa, nàng không có việc gì để làm nên ra ngoài sưởi nắng.

Hai nha hoàn bên người đang kể lại chuyện Kiều Bách Vạn cùng Anh Nhi hại chết Kiều đại nãi nãi cho Bàng phi.

Chuyện này đã lan truyền ra, người trong khắp Khai Phong hoàng thành đều đang bàn tán xôn xao.

Bàng phi nghe được cũng chỉ biết lắc đầu, cảm thấy Kiều Bách Vạn và Anh Nhi kia thật sự quá đáng giận, may mà cuối cùng đã chịu báo ứng.

"Bàng di di."

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử chạy vào sân.

Bàng phi nhìn thấy hai tiểu hài tử liền vui vẻ, sai nha hoàn đi lấy trà bánh.

Tiểu Lương Tử đặt cây cầm lên bàn, nói là hai bé tặng cho Bàng phi.

Bàng phi có chút kinh ngạc.

Tiểu Tứ Tử kể lại cho Bàng phi chuyện Bách Tể Viên mở cầm hội, cây cầm này là bé và Tiểu Lương Tử vừa liếc mắt liền nhìn trúng.

Bàng phi nhận được cầm thì rất vui vẻ, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử lại kể cho nàng nghe những cây cầm kỳ kỳ quái quái vừa mới nhìn thấy, khiến Bàng phi cười không ngừng.

. . .

Ngoài sân, Triệu Trinh xử lý công sự xong xuôi trở về thăm tức phụ nhi, mới vừa đi tới cửa, chợt nghe thấy bên trong truyền tới tiếng cười.

Nam Cung đi theo sau Triệu Trinh, chợt thấy Triệu Trinh đột nhiên đứng lại, quay người lại trốn phía sau núi giả trước cửa viện, khiến cho hai thủ vệ canh cửa giật mình hoảng sợ.

Hai thủ vệ lúng túng nhìn Nam Cung, ý là —— có cần thông bẩm không?

Triệu Trinh ra hiệu "Suỵt!" với mọi người, sau đó bám tường viện nghe bên trong trò truyện.

Nam Cung bảo hai thị vệ lui ra, có chút không biết nói gì nhìn Hoàng đế bám góc tường nghe lén —— như vậy cũng được?

Triệu Trinh vừa ôm cánh tay dựa vào tường, kiên nhẫn lắng nghe, vừa ngoắc Nam Cung, bảo hắn cũng trốn đi.

Bàng phi cười một lúc, chợt khe khẽ thở dài.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều ngẩng đầu nhìn nàng.

Là áo bông nhỏ tri kỷ, Tiểu Tứ Tử đã sớm phát hiện tâm trạng của Bàng phi mấy hôm nay dường như không được tốt, hoặc là có tâm sự gì.

(*) TQ hay có câu, con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của cha mẹ vì luôn ấm áp, quan tâm đến cha mẹ, bây giờ đọc truyện thấy cụm từ này được dùng rộng hơn, đại ý chỉ những người tri kỷ, hay quan tâm đến người khác.

"Bàng di di." Tiểu Tứ Tử ngồi xuống bên cạnh Bàng phi, "Di di có tâm sự gì sao? Nói cho cháu nghe một chút? Chúng cháu sẽ giúp người nghĩ cách giải quyết?"

Tiểu Lương Tử cũng gật đầu.

Ngoài cửa, Nam Cung nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh cũng bám tường gật đầu.

Bàng phi xoa đầu hai hài tử, nhỏ giọng hỏi, "Hai đứa có tin vào ước nguyện không?"

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử liếc mắt nhìn nhau, "Ước nguyện?"

Trước cửa, Triệu Trinh cũng nghiêng đầu —— ước cái gì nguyện?

Bàng phi kể lại cho Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử câu chuyện mình từng trải qua khi còn bé.

"Ta cùng Hoàng thượng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên." Bàng phi chống cằm, nhớ lại chuyện cũ, "Nhưng Thái hậu lúc đó rất không thích ta, ta nhớ năm ấy khi ta mười tuổi, cùng Hoàng thượng khi đó còn là Thái tử cùng trải qua Trung thu, ăn bánh Trung thu xong xuất cung, bị Thái hậu chặn lại. Thái hậu tát ta hai bạt tai, cảnh cáo ta chết tâm này đi, bà ấy tuyệt đối sẽ không để ta tiến cung. Bàng phi vừa nói, vừa chỉ chỉ cây cầm trên bàn, "Lúc ấy ta cũng đang ôm một cây cầm, Thái hậu sai người ném nó vào trong giếng."

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử mở to hai mắt nhìn Bàng phi chằm chằm —— hai tiểu hài nhi vẫn luôn cảm thấy mình xem như cũng là người từng trải, nhưng so với những gì Bàng phi từng trải qua kém xa, hóa ra làm thanh mai trúc mã với Hoàng thượng lại nguy hiểm đến vậy sao?

Trước cửa viện, Triệu Trinh cắn tay áo, quay đầu lại nhìn Nam Cung —— xảy ra cả loại chuyện này? Ái phi chịu nhiều ủy khuất như vậy sao?

Nam Cung bất đắc dĩ, nhưng hắn đúng là có biết chuyện này.

Khi Bàng phi còn bé thường tiến cung chơi với Triệu Trinh, thị vệ đại nội đều là người của Thái hậu, cố tình làm khó dễ, không cho bất luận kẻ nào đi cùng, ngay cả nha hoàn cũng không cho mang theo, nên mỗi lần Bàng phi đều chỉ có thể một mình ra vào. Ban ngày Hoàng thượng phải học hành, bận cả đống việc, mỗi ngày chỉ có đến tối mới có một hai canh giờ nhàn rỗi, hắn thích nhất là ngắm trăng nghe Bàng phi gảy đàn. Vì một hai canh giờ có thể ở cạnh Triệu Trinh trong chốc lát này, Bàng phi còn nhỏ tuổi sẽ ôm cầm, một mình đi trên con đường tối đen dẫn qua các cung điện san sát. Mỗi lần Triệu Trinh đều sẽ sai Nam Cung Kỷ lặng lẽ đi theo nàng, đợi nàng an toàn xuất cung, ngồi lên xe ngựa của Bàng phủ mới trở lại.

Bàng phi bị Lưu hậu uy hiếp không phải ngày một ngày hai. Mỗi lần Nam Cung nhìn thấy đều lo lắng nhưng lại bất lực, lại càng không dám nói cho Triệu Trinh, bởi vì Triệu Trinh càng quan tâm, càng để ý thì càng có khả năng hại chết Bàng phi. Đừng nhìn một đôi thanh mai trúc mã hai hài tử vô tư, nhưng kỳ thật một đường cực kỳ hung hiểm. Bàng phi không phải bất luận phi tử nào Triệu Trinh gặp được sau khi thành niên có thể so sánh được.

"Thái hậu kia vì cái gì không thích di di?" Tiểu Lương Tử không nghĩ ra, "Bàng di di đâu có khuyết điểm gì nha?!"

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Bàng phi nở nụ cười, nghe vào tai còn rất hưởng thụ,

Thật ra sau khi Lưu hậu bị biếm vào lãnh cung, Bàng phi từng đi gặp bà ta vài lần, cũng hỏi qua vấn đề này.

Lưu hậu sở dĩ hận nàng như vậy, đơn giản là vì ánh mắt Triệu Trinh nhìn Bàng phi khiến cho bà ta nhớ tới ánh mắt tiên hoàng nhìn Lý phi, cũng chính là đương kim Thái hậu, sinh mẫu của Hoàng thượng.

"Bàng di di." Tiểu Tứ Tử có chút ngạc nhiên, "Cái này có liên quan gì tới ước nguyện?"

"Bởi vì việc này, ta vẫn luôn không vui." Bàng phi lại nói tiếp. "Cha ta phỏng chừng biết ta ở trong cung bị khinh bỉ nên bảo nương ta mang ta ra ngoài dạo chơi giải sầu. Có một lần các vị mẫu thân của ta đến Minh Dương Sơn uống trà với tiên cô, mang ta theo cùng. Dưới chân núi Minh Dương Sơn có một mảnh rừng hoa đào đặc biệt xinh đẹp, ta đi theo vài tiểu đạo cô tới rừng hoa đào ngắm hoa. Khi đang ngắm hoa đụng phải một con hồng hồ ly rất đẹp."

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử gần đây tương đối mẫn cảm với hồng hồ ly, lỗ tai đều dựng thẳng lên, nghiêm túc lắng nghe.

Trước cửa, Triệu Trinh cũng vuốt cằm —— hồ ly?

"Mấy vị đạo cô kia nói với ta, con hồ ly kia rất thần." Bàng phi nói, "Bọn họ nói với ta, phía sau Minh Dương Sơn có một sơn cốc rất sâu, trong sơn cốc có một tòa thần miếu, sơn thần được thờ phụng trong miếu chính là một con hồ ly. Chỉ cần giờ tý đêm trăng tròn tiến vào miếu sơn thần, cầu ba nguyện vọng với hồ ly, ba nguyện vọng này nhất định sẽ thực hiện được."

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử há hốc miệng —— lợi hại như vậy?

"Bàng di di tin tưởng ạ?" Tiểu Tứ Tử hỏi.

Bàng phi gật gật đầu.

"Vậy di di đã đến miếu sơn thần?" Tiểu Lương Tử hỏi.

Bàng phi cũng gật gật đầu.

"Giờ tý đi vào sơn cốc một mình?" Tiểu Lương Tử có chút không dám tin, "Khi đó di di mới mười tuổi sao?"

Bàng phi gật đầu, "Ừm!"

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều há hốc miệng —— thật là lợi hại!

"Bàng di di không sợ bóng tối sao?" Tiểu Tứ Tử nhớ Bàng phi rất mong manh, sợ bóng tối, sợ ma quỷ.

"Sợ chứ." Bàng phi vỗ vỗ ngực, "Nhưng có thể chịu được!"

Trước cửa viện, Triệu Trinh tiếp tục cắn tay áo. "Ái phi thật đáng yêu!"

Nam Cung cũng đỡ trán, thật nguy hiểm, may mà lúc ấy không xảy ra việc gì.

"Vậy là Bàng di di đã đi vào miếu sơn thần ước nguyện sao?" Tiểu Tứ Tử thúc giục Bàng phi kể tiếp, "Miếu sơn thần kia trông như thế nào? Ở trong rừng buổi tối có đáng sợ không?"

"Ngày chúng ta nhìn thấy hồ ly, vừa vặn chính là ngày trăng tròn. Ban đêm, ta liền lén xuống núi chạy vào rừng, nhưng trong rừng quá tối, đi chưa được bao lâu thì ta bị lạc đường." Bàng phi nhớ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi, "Tuy đêm hôm đó trăng rất sáng, nhưng đều bị cây cối che khuất, rừng rậm là một mảnh tối đen, còn có rất nhiều tiếng côn trùng kỳ quái hay là tiếng chim kêu, tiếng gió thổi trong rừng giống như tiếng quái vật gì vậy, khỏi phải nói đáng sợ đến thế nào."

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều gật đầu —— tưởng tượng thôi cũng đã thấy dọa người rồi.

"Ngay khi ta đang không biết nên làm thế nào thì hồng hồ ly kia lại xuất hiện." Bàng phi lại kể tiếp, "Nó đi tới trước mặt ta, dường như muốn dẫn đường cho ta, ta liền đi theo nó.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử nhịn không được mà phun tào trong âm thầm —— hồ ly này còn rất nhiệt tình, luôn dẫn đường cho mọi người.

"Ta đi theo con hồ ly đó, thật sự đã tìm được ngôi thần miếu trong núi. Miếu thờ rất cũ nát hoang vắng, trong miếu đúng là có thờ phụng một pho tượng hồ ly bằng đất. Ta liền ở trên cái bồ đoàn rách nát phía trước pho tượng, lạy ba lạy, ước nguyện ba điều." Bàng phi nói, "Bái lạy xong ta liền đi theo hồ ly kia ra khỏi rừng, hồ ly dẫn đường cho ta xong lại quay trở về rừng, ta an toàn quay trở lại trên núi."

Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử đồng thanh hỏi, "Bàng di di đã ước ba nguyện vọng gì?"

"Điều thứ nhất, ta hy vọng Hoàng thượng có thể thoát khỏi sự khống chế của Lưu hậu, thuận lợi đăng cơ, làm một Hoàng thượng tốt."

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều gật đầu, tâm nguyện này xem như đã được thực hiện.

"Điều thứ hai, ta hy vọng có thể thành hôn với Hoàng thượng, ân ái đến bạc đầu, còn hy vọng cuộc đời này có thể độc chiếm ân sủng."

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử lại gật đầu —— điều này cơ bản cũng đã được thực hiện.

"Điều thứ ba, ta hy vọng có thể vì Hoàng thượng sinh hạ một nam một nữ, nhi nữ thành đôi, nhi tử của ta sau này có thể kế thừa đế vị."

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử mở to mắt, đều theo bản năng nhìn thoáng qua bụng của Bàng phi —— điều này cảm giác cũng rất có hy vọng thành công.

"Thật chuẩn!" Tiểu Lương Tử muốn hỏi thăm Bàng phi cái miếu sơn thần kia ở đâu, hôm nào bé cũng đi bái lạy.

Hai tiểu hài tử còn thảo luận hẳn là nên để Triển đại ca đi bái lạy!

Nam Cung cũng cảm thấy cái miếu đó thật chuẩn, ngẩng đầu nhìn nhìn Triệu Trinh, chỉ thấy Hoàng thượng đang bám tường viện mà lẩm bẩm.

Nam Cung tới gần nghe thử, Triệu Trinh đang thì thầm, "Thật đáng yêu! Tính cách của ái phi đáng yêu đệ nhất thiên hạ!"

Nam Cung có chút không biết nói gì, ra hiệu với Triệu Trinh, "Suỵt!"

Triệu Trinh vội che miệng, tiếp tục nghe.

"Bàng di di, tâm nguyện đều đã được thực hiện thì còn phải lo lắng điều gì nữa nha?" Tiểu Tứ Tử tò mò.

Bàng phi thở dài, "Ước nguyện xong, ngày hôm sau, ta lại hỏi thăm mấy đạo cô về chuyện miếu sơn thần, kết quả bị một vị đạo cô rất hung dữ nghe thấy. Đạo cô kia răn dạy mấy vị tiểu đạo cô một trận, nói với ta, chỗ kia căn bản không phải là miếu sơn thần gì, mà là miếu sơn quỷ, tuyệt đối không thể bái lạy! Càng không thể ước nguyện!"

Hai tiểu hài tử đều giật mình —— Hả?!

"Vậy nếu bái rồi thì sẽ thế nào?" Tiểu Lương Tử truy hỏi, "Không linh sao?"

Bàng phi lắc đầu, "Đạo cô kia nói, không linh coi như gặp may mắn, nếu thật sự linh, vậy sau khi tất cả các tâm nguyện đã được thực hiện tất sẽ gặp đại họa!"

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã hiểu ra vì sao thời gian này Bàng phi lại có tâm sự nặng nề.

"Vốn là, ta gần như đã quên đi chuyện này, khuyên nhủ bản thân không cần nghĩ nhiều. Nhưng trước đó nghe thấy tin đồn trong cung về chuyện Tiết gia, lại còn hồng hồ ly, ta liền có chút bất an." Bàng phi nhíu mày, "Kết quả thật sự mang thai long tử, ta đương nhiên rất vui mừng. . . Nhưng nghĩ tới con hồ ly kia, có thể nào là vì ba ước nguyện của ta đều đã được thực hiện nên nó mới xuất hiện? Có phải sắp có tai họa gì buông xuống không?"

Tiểu Tứ Tử vươn tay kéo kéo tay áo Bàng phi, "Di di không cần lo lắng đâu! Di di không có tướng gặp tai họa!"

Bàng phi hơi sửng sốt, hai mắt rốt cuộc cũng có chút tươi sáng hơn, "Thật sao? Vậy Hoàng thượng thì sao? Ta chỉ sợ Hoàng thượng sẽ gặp phải chuyện không hay gì. . ."

"Không có đâu! Tiểu Tứ Tử lắc đầu a lắc đầu, "Hoàng Hoàng là chân long thiên tử, không sợ những thứ này."

Vừa nói, Tiểu Tứ Tử vừa cúi đầu mở túi nhỏ bên hông, lấy ra một cái mai rùa nhỏ. Mai rùa nhỏ này là Tiểu Tứ Tử gần đây học đoán mệnh hay dùng để lắc đồng tiền.

Đưa vỏ rùa cho Bàng phi, Tiểu Tứ Tử nói, "Quy Quy này là Tiểu Bao Tử cho cháu, Tiểu Bao Tử vẫn luôn đặt nó trong thư phòng dùng làm đồ chặn giấy. Đồng âm với chặn quỷ nha, lại còn là đồ của Tiểu Bao Tử đã dùng, trừ tà rất tốt! Bàng di di nếu sợ hãi thì cứ mang theo trên người."

(*) Chặn giấy (Trấn chỉ - [镇纸 zhènzhǐ]) ; chặn quỷ (Trấn quỷ - [鬼zhènguǐ])

Bàng phi cất mai rùa, hai mắt hồng hồng ôm Tiểu Tứ Tử hôn hôn má, "Sau này nếu bảo bảo đáng yêu giống như Tiểu Tứ Tử thì tốt quá. . ."

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu lên chớp chớp mắt, "Bảo bảo rất đáng yêu nha!"

Trước cửa, Triệu Trinh cọ cọ tường đến mặt dính đầy bụi, say mê, "Bảo bảo rất đáng yêu! Giống ái phi làm sao có thể không đáng yêu!"

Nam Cung vừa gật đầu vừa đem Triệu Trinh đang cọ tường kéo xuống.

Triệu Trinh sửa sang lại y quan, hô to "Ái phi" liền chạy vào trong viện.

Nam Cung đứng trước cửa viện, ngẫm lại câu chuyện Bàng phi vừa kể. . . Cảm thấy cần phải tra xét tòa miếu trong khe núi Minh Dương Sơn kia.

. . .

Cùng lúc đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương vẫn chưa biết chuyện gì, đã gần đến Minh Dương Sơn.

Minh Dương Sơn nằm gần Đại Danh Phủ phía bắc Khai Phong Thành, trên núi có một tòa đạo quan rất lớn, quy mô không khác gì phái Nga Mi, Minh Dương Quan, Quan chủ chính là vị Minh Tây sư thái mà cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường vừa thấy mặt liền đau đầu.

Mà ở Dĩnh Xương Phủ phía nam Khai Phong cũng có một ngọn núi gọi là Thanh Dương Sơn, trên núi có một tòa am ni cô, Thanh Dương Am, cũng là một môn phái rất lớn.

Lúc Minh Tây sư thái tuổi còn trẻ cãi nhau với tướng công rồi tách ra ở riêng, vốn muốn đến Thanh Dương Sơn xuống tóc làm ni cô, kết quả lão thái thái hỏi đường không gặp ai lại hỏi đúng Thiên Tôn. . . Thiên Tôn mơ mơ hồ hồ liền chỉ đường cho Minh Tây đến Minh Dương Sơn.

Minh Tây sư thái đến Minh Dương Sơn thì lộ phí đều đã dùng hết, kết quả không làm ni cô được, phải trở thành đạo cô.

Vì chuyện này, Minh Tây sư thái rất có thành kiến với Thiên Tôn, Thiên Tôn cũng ngượng ngùng, cảm thấy là bản thân không đúng, cho nên cũng luôn trốn tránh vị sư thái này.

Minh Dương Sơn rất cao, đạo quan trên đỉnh núi quanh năm chìm trong mây mù, cho nên Minh Dương Quan còn được gọi là Tiên Dương Cung, rất nhiều người cũng gọi Minh Dương Sơn là Tiên Dương Sơn.

Tất cả thôn xóm quanh Minh Dương Sơn đều là nhà vườn trồng cây ăn quả, mỗi năm mùa xuân trăm hoa đua nở, từng mảnh từng mảnh lớn rừng hoa đào, hoa hạnh, hoa lê nở rộ. . . phong cảnh tuyệt mỹ, du khách đông như trẩy hội.

Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương một người mù đường, một người không quen vùng Trung Nguyên, ngồi trên lưng Yêu Yêu nhìn biển hoa rực rỡ phía dưới vui tai vui mắt, còn tưởng hai tiểu hài nhi mang họ đến ngắm hoa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã nhìn thấy Minh Dương Quan thấp thoáng giữa biển mây phía xa xa, vội vỗ vỗ Yêu Yêu để nó bay thấp xuống dưới một chút.

Ở trên đường, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường trước đó Triệu Phổ nói chuyện gì với hắn, còn để Giao Giao ngồi trên vai Âu Dương.

Thiên Tôn nghe vậy, liền chen vào, "Đại hung! Hồng mao kia gặp đại hung!"

(*) đại hung (大凶- dà xiōng) : hung - nguy hiểm, bất hạnh

Triển Chiêu rất muốn phun tào một câu, Âu Dương Thiếu Chinh ngày nào cũng đòi đại hung, đây chẳng phải đã được như mong muốn sao. Nhưng nhìn Triệu Phổ bọn họ lo lắng như thế, phỏng chừng đại hung hiện ra là hung hiểm rồi.

(*) 大胸 – dà xiōng : hung - ngực – dzú bự =))

Mắt thấy phía trước đã là chân núi Minh Dương Sơn, Triển Chiêu làm mặt quỷ với Bạch Ngọc Đường —— Tiểu Tứ Tử có nói hai ta cũng có điềm đại hung không?

Ngũ gia quay đầu lại nhìn nhìn sư phụ nhà mình cùng Bạch Long Vương đang hào hứng ngắm hoa, cảm thấy dữ nhiều lành ít.

Yêu Yêu đáp xuống chân núi Minh Dương Sơn, mọi người nhảy xuống, Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương rất vừa ý mảnh rừng hoa đào cách đó không xa, liền định chạy vào trong rừng.

Ngũ gia kéo Thiên Tôn lại, Triển Chiêu thì giữ chặt Bạch Long Vương.

"Sư phụ." Ngũ gia chỉ chỉ Minh Dương Sơn.

Thiên Tôn vốn không nhìn kỹ, chỉ nhìn thấy một con đường lên núi, trên đỉnh múi mây mù lượn lờ cảm giác như có miếu thờ gì đó, liền hỏi, "Bên trên có danh thắng di tích cổ gì sao?"

"Ừm. . ."

Ngũ gia cảm thấy dù sao trận đòn này trốn cũng không thoát được, dứt khoát vò mẻ chẳng sợ nứt, gật đầu.

Triển Chiêu theo bản năng liền trốn ra phía sau Bạch Ngọc Đường.

Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương hoan hoan hỉ hỉ chạy lên núi, vừa vặn có không ít du khách đang ngắm hoa dưới chân núi, hai người bọn họ thật sự cho rằng nơi này là danh lam thắng cảnh gì đó.

Nhìn hai bóng trắng như tuyết của hai vị lão nhân, Triển Chiêu kéo kéo Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Làm sao bây giờ?"

Ngũ gia nghĩ nghĩ, "Bằng không hai ta cùng bỏ trốn đi!"

Triển Chiêu đỡ trán, "Có lẽ Minh Tây sư thái không có nhà đâu."

"Vậy coi như ông trời có mắt!" Ngũ gia đột nhiên dấy lên chút hy vọng.

Vừa vặn có hai tiểu đạo cô đang lên núi đi ngang qua, quay đầu lại nhìn hai người họ.

"Triển thiếu hiệp Bạch thiếu hiệp?" Hai vị tiểu đạo cô nhận ra hai người, tò mò hỏi, "Sao nhị vị lại lên núi?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy hai vị đạo cô này rất quen mắt, có thể là đã từng gặp khi họ đi theo bên cạnh Minh Tây sư thái.

"Ách. . . Minh Tây sư thái có ở trên núi không?" Triển Chiêu thử thăm dò.

"Có chứ! Sư phụ ở ngay đại điện trước núi, hôm nay là hội cầu phúc, tất cả mọi người đều sẽ tới tiền điện tham gia nghi thức. . ."

Đang nói, chợt nghe thấy trên núi truyền đến một tràng tiếng chuông.

Hai vị đạo cô vội từ biệt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, vội vội vàng vàng chạy lên núi.

Cũng đang vội vội vàng vàng chạy lên núi còn có cả Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương, nhị lão nghe thấy tiếng chuông vang từ trên đỉnh núi còn tưởng rằng có sự kiện gì, vội vàng chạy đi xem náo nhiệt.

Triển Chiêu kéo tay áo Bạch Ngọc Đường, "Chi bằng bỏ trốn đi, ta còn trẻ, chưa muốn chết. . ."

Bạch Ngọc Đường cũng đang do dự, hỏi Triển Chiêu, "Bạch Long Vương rất thương ngươi, có thể ngăn cản sư phụ đánh hai ta không?"

Triển Chiêu nhìn Ngũ gia, "Đáng lý nên lừa Yêu Vương đến mới đúng, Bạch Long Vương có dùng được đâu, Thiên Tôn vừa mới trừng mắt liền chạy còn nhanh hơn cả hai ta."

Ngũ gia gãi đầu, Triển Chiêu đè mí mắt phải. "Bắt đầu giật giật rồi!"

Hai người còn đang ở dưới chân núi rối rắm, Yêu Yêu mất kiên nhẫn, giương cánh bay tới trên bậc thang phía trước hai người họ, dường như muốn mang hai người bay lên.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ tới, "Lát nữa hai ta có thể cưỡi Yêu Yêu chạy trước, trực tiếp bay về trường Thái Học, tìm Yêu Vương cứu mạng."

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, gật đầu, "Ừ! Trước mắt chỉ còn lại con đường sống duy nhất này!"

Hai người nhìn nhau gật đầu, cổ vũ cho nhau một chút, cũng chuẩn bị sẵn đường chạy trốn, lấy hết can đảm đi lên núi.

----------------

Ru: Từ hồi HPT tới giờ Ru edit sai cách gọi của Tiểu Tứ Tử với Tiểu Lương Tử gọi Bàng phi mọi người ạ, Tiểu Tứ Tử gọi Bàng thái sư là Tiểu Bàn Bàn,  Bàng Dục là Tiểu Tiểu Bàn, còn Bàng phi là Bàn di di (là di di béo) , do bản QT là Bàng di di nên mình cũng không để ý, bây giờ check lại raw mới biết là sai tuốt luốt TTvTT mà nhiều quá sửa hong nổi nên thôi sai cho sai luôn, mọi người thông cảm hén =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro