CHƯƠNG 91 ĐI XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 91 ĐI XA

Edit: Ruby

Mọi người áp tải Lý Phiên về tới Khai Phong Phủ.

Suốt quãng đường này Âu Dương Thiếu Chinh cùng hồng hồ ly kia đều rất tình cảm, hồ ly béo kia cũng rất thú vị, luôn theo sát bên người Âu Dương.

Trên đường phố có không ít người qua đường đều tò mò, Khai Phong Phủ lại nuôi thêm thú cưng mới sao? Lần này là một con hồ ly béo à? Trông giống như được Hỏa Kỳ Lân nuôi dưỡng. . . xem màu sắc của cả hai đều chẳng khác gì nhau kìa, giống hệt như huynh đệ ruột thịt vậy.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cả một đường đều đang thảo luận chuyện "xem mắt" cho Tiểu Ngũ, Ngũ gia chuẩn bị viết thư nhờ Tam gia hỗ trợ liên hệ với vị bằng hữu kia thương lượng cụ thể xem khi nào đi một chuyến đến Kim Hoa Phủ được.

Lý Vinh có chút ngượng ngùng đi cùng mọi người, vừa đi, vừa lặng lẽ quan sát Triệu Phổ.

Loại cảm giác này ngược lại tương đối vi diệu.

Tính theo lập trường thì Lý Vinh và Triệu Phổ có thể nói là đối lập, nhưng nếu xem xét kỹ lại thì bỏ đi thân phận, chỉ dựa trên nhân phẩm, tính cách, năng lực đủ các mặt, Lý Vinh cực kỳ thích, thậm chí là sùng bái Triệu Phổ. Thật ra không chỉ có mình Lý Vinh, các bộ tộc Tây Bắc sùng võ, binh lính trong quân doanh của các quốc gia, hầu như đều rất sùng bái Triệu Phổ. Triệu Phổ ở Tây Bắc giống như là một truyền thuyết sống, cấp bậc thần tượng.

Có thể đi cùng Triệu Phổ trên đường cái Khai Phong Thành, Lý Vinh cảm thấy rất vinh hạnh, cơ hội thế này hẳn có thể coi như là nghìn năm một thuở.

Lý Vinh nhìn Triệu Phổ vài lần, hy vọng có thể bắt chuyện, tán gẫu đôi câu. . . nhưng lực chú ý của Triệu Phổ, lại là tập trung về chiếc xe ngựa đang giam giữ Lý Phiên.

Mọi người đều không chú ý, duy chỉ có Triệu Phổ ngay từ ban đầu đã phát hiện, Lý Phiên trong xe ngựa hoàn toàn không nhúc nhích mà cứ như vậy tựa vào cửa xe.

Điều này cực kỳ khác thường! Với mức độ kích động đuổi giết hồ ly khi nãy của hắn, ngay cả hai binh sĩ cũng không khống chế được, sao bây giờ lại an tĩnh như vậy?

Quan sát Lý Phiên một lúc, Triệu Phổ cảm thấy càng lúc càng không đúng, tiểu tử này suốt cả quãng đường đều cứng đờ, thẫn thờ nhìn Âu Dương chằm chằm, ánh mắt kia, giống như có thâm thù đại hận gì vậy.

Nhưng Âu Dương Thiếu Chinh lại hoàn toàn không biết, vừa đi vừa cúi đầu nói chuyện phiếm với hồ ly, hồ ly kia cũng rất kỳ lạ, bám dính lấy Âu Dương, không chỉ đi theo, còn ngước đầu nhìn hắn như đang nghe hắn trò chuyện vậy. Hơn nữa con hồ ly này thật sự rất đáng yêu, béo tròn, hai mắt híp lại thành hai đường cong, cái đầu hơi ngước lên, miệng hé mở như đang cười, cái đuôi xù to như cây phất trần, không ngừng lắc lư trái phải, bước chân nhẹ nhàng, hai lỗ tai thỉnh thoảng rung rung, nói thế nào đây. . . cực kỳ linh khí.

Triệu Phổ nhìn hồ ly, rồi nhìn Lý Phiên, lại nhìn hồ ly, lại nhìn Lý Phiên. . . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Khụ khụ." Rốt cuộc, Lý Vinh bị bơ cả một đường ho khan một tiếng.

Triệu Phổ liếc nhìn thoáng qua Lý Vinh, Lý Vinh lập tức mở lời, "Nguyên soái đã lâu không về Hắc Phong Thành."

Lý Vinh tìm chủ đề, chuẩn bị tìm cách lôi kéo làm quen với Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhìn nhìn Lý Vinh.

Nếu như là lúc trước thì nhất định Triệu Phổ sẽ trêu chọc Lý Vinh đôi câu, nhưng hôm nay không có tâm trạng.

"Chất nhi nhà ngươi xảy ra chuyện gì?" Triệu Phổ ý bảo Lý Vinh nhìn sang Lý Phiên.

Lý Vinh nhìn theo hướng nhìn của Triệu Phổ, cũng có chút khó hiểu, vươn tay vuốt cằm, "Nói tới. . . từ nãy đến giờ, hắn cũng chưa nói tiếng nào với ta thì phải?"

Triệu Phổ gật gật đầu, chẳng phải là thế sao, đó là chất nhi của ngươi nhưng ngay cả một tiếng "thúc" cũng không gọi.

"Không đúng lắm." Lý Vinh nhìn Lý Phiên chằm chằm. "Tuy bình thường hắn kém cỏi dốt nát nhưng miệng rất ngọt lá gan cũng nhỏ, chưa từng thấy hắn như thế này. . . lẽ nào có đụng chạm gì với Âu Dương tướng quân?"

Triệu Phổ không đáp, chỉ nhìn thoáng qua Lý Vinh.

Điều khiến Triệu Phổ lo lắng chính là, thứ địch ý khó hiểu này của Lý Phiên, ngay cả Lý Vinh cũng đã nhận ra, hơn nữa lại là hướng về phía Âu Dương.

"Chậc. . ." Triệu Phổ cảm thấy nóng lòng, lúc này hắn muốn nhanh chóng về Khai Phong Phủ thương lượng một chút với Công Tôn.

Nghĩ đến đây, Triệu Phổ đột nhiên cảm thấy tốt hơn không ít. . . vươn tay xoa xoa ngực, Cửu vương gia cũng tự cảm thấy giật mình, nghĩ đến Công Tôn, cư nhiên tâm trạng liền bình tĩnh trở lại.

. . .

Lúc này, Công Tôn đang đi ra từ phòng ngỗ tác, mới vừa rửa tay, đột nhiên cảm thấy mũi ngứa ngứa, liền nhảy mũi hai cái.

Dụi dụi mũi đi vào sân, chợt thấy bên bàn đá trước Miêu Miêu Lâu đầy người đang ngồi.

Công Tôn vừa mới liếc mắt nhìn một cái thì thiếu chút nữa bật cười.

Vây quanh một bàn này toàn là đại nhân vật, Lộc vương Mai Liệt, Công bộ thượng thư Tần Triêu Húc, Hàn Lâm Viện Đại học sĩ Tiết Tường Quý, đại văn hào Từ Tán Thăng.

Bao đại nhân còn đang ở trong thư phòng, vừa rồi Mãn Mộ Hoa mang theo trang chủ Hưng Long trù trang Vương Hưng Long đến, lúc này đang ở trong thư phòng nói chuyện.

Thái sư bưng chén trà, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Tần Triêu Húc.

Tần đại nhân lúc này cầm một phong thư trong tay, đôi mắt hồng hồng, đang lau nước mắt.

Thái sư cùng Mai Liệt đều đang an ủi Tần đại nhân, Tiết Tường Quý trông rất áy náy, ngồi một bên cúi đầu thở dài, Từ Tán Thăng thì ngồi ngẩn người.

Công Tôn đi tới, thấy Bao đại nhân đang tiếp khách nên không tiến vào, vốn định đợi ở trong sân, đoán chừng Triệu Phổ cũng sắp về, nhi tử thì không biết đã chạy đi đâu rồi, bụng có chút đói, định cùng đi ăn cơm.

Không khí trong viện rất xấu hổ, Công Tôn có chút đứng cũng không được mà ngồi xuống cũng không xong, cũng may mà Tiểu Ngũ chạy tới, cọ cọ Công Tôn làm nũng.

Công Tôn ngồi xổm xuống sờ sờ cái đầu bự của Tiểu Ngũ, ngẩng đầu nhìn lên trên mái Miêu Miêu Lâu, Yêu Yêu đang nằm vắt vẻo ngủ say trên đó, trên sừng rồng còn có hai con chim anh vũ con màu lam đang đậu, có lẽ là bằng hữu mới quen được.

"Tiên sinh, lại đây ngồi đi." Thái sư kéo ghế cho Công Tôn.

Công Tôn đi qua ngồi xuống, nhận lấy trà Thần Tinh Như bưng tới cho hắn, thấy Tần Triêu Húc đang khóc, liền hỏi Thái sư, "Làm sao vậy?"

Thái sư thở dài, Tần Triêu Húc lau nước mắt, đưa lá thư trong tay cho Công Tôn xem.

Công Tôn mở ra nhìn thoáng qua, thư là Minh Tây sư thái viết, giọng điệu rất không khách khí, nói nếu Tần Thục Vân đã vào Minh Dương Sơn của sư thái rồi thì chính là đệ tử của bà, không còn quan hệ gì với những chuyện vụn vặt chốn trần tục nữa, sẽ không về Khai Phong.

Tần Thục Vân hẳn chính là thiên kim nhà Tần thượng thư, thê tử kết tóc của Tiết An, sau khi bỏ Tiết An thì chạy lên núi làm đạo cô.

Tần Triêu Húc đau lòng cho khuê nữ, Tiết Tường Quý vừa tự trách vừa tức giận, hai lão đầu không ngừng thở ngắn than dài.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Mọi người quay đầu lại thì thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi vào sân, phía sau có không ít người theo vào, Triệu Phổ cũng đã trở lại.

"Triển đại nhân!" Tần Triêu Húc "soạt" một tiếng liền đứng dậy, chạy về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu bị lão đầu làm giật mình, "Tần đại nhân. . ."

Mới vừa mở miệng, trong tay đã bị nhét một lá thư.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nhìn xuống, thấy cái tên "Minh Tây sư thái" liền cảm thấy một luồng gió lạnh quét qua.

"Triển đại nhân! Tiểu nữ chỉ nhất thời xúc động, hiểu nữ nhi không ai bằng cha! Nếu nó biết bà bà của nó đã tạ thế, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy thì nhất định sẽ trở về!" Tần Triêu Húc níu lấy Triển Chiêu, "Triển đại nhân! Nhất định bây giờ tiểu nữ đang bị nhốt ở Minh Dương Sơn. Lão phu đã nghe ngóng rồi! Kia không chỉ là đạo quan mà còn là môn phái giang hồ! Ngươi giúp ta cứu nữ nhi về đi! Nghe nói Minh Tây sư thái kia là cao thủ giang hồ, giết. . . giết người không chớp mắt đó!"

Triển Chiêu dở khóc dở cười, vội vàng an ủi Tần Triêu Húc, Minh Tây sư thái là bậc tôn giả võ lâm, danh môn chính phái, không giết người, đừng sợ đừng sợ!

Tần Triêu Húc hết cầu Triển Chiêu lại quay sang cầu xin Bạch Ngọc Đường.

Lão gia tử đã nhiều tuổi, chỉ có một khuê nữ, đương nhiên là có thể hiểu được tâm trạng này. Nhưng. . . Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tưởng tượng đến cảnh đi tới Minh Dương Sơn đòi người. . . liền cảm thấy có chút đáng sợ. . .

Công Tôn thấy Triệu Phổ đã trở lại nhưng Tiểu Tứ Tử lại chưa thấy về, liền đứng dậy, định hỏi Triệu Phổ nhi tử chạy đi đâu rồi.

Mới vừa đi tới hai bước, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, chắn đường đi, đứng chắp tay, "Quân sư! Ân công!"

Công Tôn bị người này làm giật mình, lui ra sau mấy bước, quan sát vị trước mặt một chút —— trông khá quen mắt.

Lý Vinh tràn đầy kích động vừa định tự giới thiệu một chút, liền bị một cánh tay từ bên cạnh vươn tới đẩy sang một bên.

Lý Vinh bị đẩy một cái lảo đảo suýt té, Triệu Phổ đi tới, chắn giữa Công Tôn và Lý Vinh.

Công Tôn nhìn thấy Triệu Phổ, liền vươn tay lục túi hắn, ý là —— có gì ăn không, ta đói!

Quả nhiên moi ra được một bọc giấy nhỏ, bên trong là điểm tâm Tiểu Tứ Tử thích ăn.

Công Tôn vừa ăn điểm tâm, vừa hỏi Triệu Phổ, "Nhi tử đâu rồi?"

"Đi ăn cơm với Thiên Tôn cùng Ân Hậu rồi, nói là cơm nước xong muốn vào cung một chuyến, phỏng chừng ăn cơm chiều rồi mới về." Tâm trạng của Triệu Phổ rất tốt, thư ngốc càng lúc càng thân thiết với mình, nói động tay liền động tay, còn chẳng nhớ Lý Vinh là ai.

Cửu vương gia hạnh phúc mỹ mãn, vươn tay đẩy Lý Vinh lại vừa định sáp lại gần ra ngoài.

Từ ngoài sân, hai ảnh vệ áp giải Lý Phiên đi vào.

Lực chú ý của mọi người trong sân liền tập trung sang Lý Phiên, chỉ thấy vị này vô tri vô giác, hai mắt dại ra, miệng không ngừng lẩm bẩm, lặp đi lặp lại một câu, "Thì ra là ngươi. . . thì ra là ngươi. . ."

Không hiểu sao, mọi người chợt nhớ tới Tiết An đang ở trong thiên lao, tuy vị kia thì không ngừng lặp đi lặp lại câu "Không thấy Mị Nhi", nhưng trạng thái hai người đều tương tự như nhau.

"Sao lại thêm một người điên nữa?" Công Tôn đi tới kiểm tra qua tình trạng của Lý Phiên, xem xong thì không biết nói gì, "Đã bao lâu hắn không được ngủ rồi?"

"Ngủ?"

Được Công Tôn nhắc, mọi người mới chú ý thấy, hai mắt Lý Phiên thâm đen, ánh mắt phủ đầy tơ máu, hóa ra không phải vì nổi điên mà là vì quá mệt mỏi. . .

"Đánth ngất hắn." Công Tôn bảo Triệu Phổ.

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, lui về phía sau một bước, hất đầu ý bảo Lý Vinh —— ngươi làm đi!

Lý Vinh lúng túng, nhưng ngẫm lại, so với bị người khác đánh, còn không bằng tự mình đánh, dù sao nó cũng là cháu mình.

Đi tới trước vài bước, Lý Vinh thấy Lý Phiên như vậy quả thật rất thiếu đòn, liền vung tay cho Lý Phiên một đấm.

Lý Phiên choáng váng ngất đi.

Công Tôn vươn tay bắt mạch cho Lý Phiên, gật đầu, bảo, "Khiêng về giường đắp chăn, cho hắn ngủ một ngày một đêm lại nói tiếp."

Vừa nghe thấy lời này, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đang thu dọn khay trà đều lắc đầu, "Hết phòng khách rồi, đều đã ở đầy."

"Thu dọn sạch sẽ một gian nhà lao đi." Triệu Phổ nói, "Nhốt lại an toàn hơn."

Lý Vinh có chút bất mãn, nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ lại nói, "Ngươi phái hai người ở dịch quán đến hầu hạ là được, dáng vẻ vừa rồi của hắn ngươi cũng nhìn thấy, vạn nhất tỉnh lại đánh người khác bị thương thì thế nào?"

Lý Vinh có chút do dự.

Công Tôn ngược lại cảm thấy rất thỏa đáng, gật đầu, "Ý này hay, trước cứ quan sát đã rồi lại tính tiếp!"

Lý Vinh lắc đầu, nói không ổn, hỏi không còn gian phòng trống nào khác sao?

Công Tôn vươn tay chỉ vào phòng ngỗ tác, "Bên đó còn có giường trống."

Lý Vinh kinh hãi, vội vàng gọi hai tùy tùng tới, "Hết thảy nghe theo thần y sắp xếp, hai ngươi đến thiên lao trông chừng sĩ quan."

Hai tùy tùng nhận lệnh đi theo ảnh vệ cùng Vương Triều, Mã Hán đến thiên lao thu xếp cho Lý Phiên.

Lý Vinh thấy việc đã sắp xếp xong, liền sáp tới trước mặt Công Tôn, "Thần y có muốn cùng đi ăn. . ."

Nói còn chưa dứt lời, Triệu Phổ lại chắn giữa Lý Vinh với Công Tôn, hỏi Công Tôn, "Đi ăn nhé?"

Công Tôn gật đầu nói đói bụng.

"Muốn ăn cái gì?" Triệu Phổ mới vừa hỏi, Triển Chiêu bên kia liền chen vào, nói thịt nướng đá ở Thái Bạch Cư không tồi, hai ngày trước hắn với Bạch Ngọc Đường mới ăn thử.

Công Tôn cảm thấy ý này khá hay.

Lý Vinh bóp bóp ngón tay dùng đôi mắt trông mong nhìn Triệu Phổ cùng Công Tôn nói chuyện phiếm, không chen vào được, lúc này, chợt cảm giác bả vai bị ai đặt tay lên.

Lý Vinh vừa ngẩng đầu, sợ tới mức run rẩy, chỉ thấy Trâu Lương không biết đã đến từ khi nào, Tả tướng quân đang nhìn hắn.

"Trâu. . . Trâu tướng quân đã . . . đã lâu không gặp!" Lý Vinh chào hỏi.

"Béo rồi." Trâu Lương cười, "Muốn đến khu nuôi chó dạo chơi không?"

"Không không không. . ." Lý Vinh liên tục xua tay, ý bảo bản thân rất bận, cáo từ, cáo từ. . .

Vị Vương gia xui xẻo này liền mang theo tùy tùng nhanh chóng bỏ chạy, thầm nói không khéo bị Trâu Lương đem cho chó ăn, về phần Lý Phiên, về dịch quán đợi tin tức vậy.

Trâu Lương xử lý xong Lý Vinh, vừa quay đầu lại thì thấy Triệu Phổ bĩu môi với hắn, gọi hắn sang một bên nói chuyện.

Triệu Phổ thấp giọng nói hai câu với Trâu Lương, Trâu Lương liền nhíu mày, quay đầu lại định tìm Âu Dương.

Cùng lúc đó, đột nhiên nghe thấy một tràng cười lớn truyền đến.

Mọi người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy trước cửa sân viện, Âu Dương Thiếu Chinh cùng Lâm Dạ Hỏa đang cười đến độ không đứng thẳng người được.

Chỉ thấy giữa sân, Tiểu Ngũ đang ngồi xổm trước mấy chậu cây cảnh, cúi đầu, hồ ly béo kia đang ngồi xổm trước mặt Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ lắc lắc đuôi, hồng hồ ly kia cũng lắc lắc đuôi.

Mọi người không hẹn mà cũng nghĩ tới câu "Cáo mượn oai hùm", càng nhìn càng thấy buồn cười.

(*) Hồ giả hổ uy – cáo mượn oai hùm

Đang cười, chợt nghe thấy "xoảng" một tiếng, Từ Tán Thăng nãy giờ vẫn luôn ngẩn người đánh đổ chén trà trong tay, vỡ nát.

Mấy vị lão gia tử ngồi cạnh đều giật nảy mình.

Từ Tán Thăng run run rẩy rẩy ngồi xuống nhặt mảnh chén, Triển Chiêu vội vàng tới đỡ lão đầu dậy.

Đỡ lấy lão đầu, Triển Chiêu cảm nhận được tay Từ Tán Thăng không ngừng run rẩy, không biết là bị bệnh hay có chỗ nào không thoải mái.

Lão đầu ngồi bên bàn thở dốc, hai mắt thất thần nhìn hồng hồ ly kia.

Lúc này, hồ ly kia chạy tới bên người Âu Dương, ngửa đầu, duỗi chân trước cào cào giày Âu Dương.

Âu Dương ngồi xổm xuống xoa đầu nó, hồ ly lại híp mắt như đang cười với hắn.

Lâm Dạ Hỏa chọc chọc Trâu Lương, hỏi, "Trông hồ ly kia có quan hệ rất tốt với huynh đệ nhà ngươi, quen biết sao?"

Trâu Lương cũng không hiểu, vừa rồi Triệu Phổ nói với hắn Tiểu Tứ Tử có nói Âu Dương Thiếu Chinh xuất hiện điềm đại hung. . . có liên quan tới con hồ ly này sao?

Công Tôn lại kiểm tra cho Từ Tán Thăng, cảm thấy cảm xúc của lão đầu nhi có chút kích động, gọi người dìu Từ Tán Thăng về nghỉ ngơi một lúc.

Sau đó, Công Tôn, Triệu Phổ mang theo Trâu Lương, Lâm Dạ Hỏa cùng Âu Dương Thiếu Chinh đến Thái Bạch Cư ăn thịt nướng, hồ ly béo kia vẫn nhất nhất chạy theo Âu Dương.

Triển Chiêu cũng muốn đi, nhưng Tần Triêu Húc níu hắn lại năn nỉ hắn giúp đỡ cứu khuê nữ.

Triển Chiêu bất đắc dĩ, đồng thời còn có một số việc cần phải hỏi vị Tần đại tiểu thư này, nghĩ bụng bằng không cưỡi Yêu Yêu đi một chuyến đến Minh Dương Sơn đi.

Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy phải đi gặp Minh Tây sư thái liền muốn trốn, nhưng Triển Chiêu túm lấy tay áo hắn sống chết không chịu buông tay, ý là —— đi cùng đi!

Một đám người vừa ra đến cửa thì gặp được Thiên Tôn, Ân Hậu cùng Bạch Long Vương đi bộ về.

Triệu Phổ liếc mắt nhìn thấy, vội vàng tiến lên nhờ Ân Hậu sang một bên nói chuyện.

Âu Dương tò mò muốn đi theo, nhưng bị Trâu Lương kéo đi.

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay đứng một bên nhìn, cảm thấy Câm thật là kỳ kỳ quái quái!

Công Tôn hỏi Thiên Tôn, Tiểu Tứ Tử đâu rồi.

Thiên Tôn nói hai tiểu hài nhi ở lại trong cung rồi, bị Triệu Trinh giữ lại nói ăn xong cơm chiều sẽ cho Nam Cung đưa về, tiểu hài nhi Diệp Tri Thu thì đi tới trường Thái Học, hình như là muốn tìm Yêu Vương hỏi thăm chuyện gì đó.

Triển Chiêu đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường, hất hất cằm ra hiệu về phía Thiên Tôn.

Ngũ gia ngầm hiểu.

"Sư phụ, ra ngoài không?" Ngũ gia hỏi Thiên Tôn.

"Bọn con ra ngoại thành dạo chơi." Triển Chiêu cũng nói.

Thiên Tôn có chút ngạc nhiên, "Ra ngoài thành chơi? Tới chỗ nào của ngoại thành dạo chơi?"

"Đi tới chỗ này thú vị lắm." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh.

Thiên Tôn cảm thấy hứng thú. "Thú vị lắm sao? Có cái gì hay để xem à?"

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều gật đầu.

Ân Hậu nghe thấy, liền quay đầu lại, có chút để ý nơi thú vị nào mà ngoại tôn lại chỉ mang theo Thiên Tôn mà không mang mình theo?

Nhưng nhìn lại, liền chú ý thấy tay Triển Chiêu giấu sau lưng, đang hướng về phía mình liên tục xua tay.

"Lão gia tử." Triệu Phổ thấy Ân Hậu thất thần, vội gọi.

"Hửm?" Ân Hậu quay đầu lại.

Triệu Phổ thấp giọng nói với Ân Hậu vài câu.

Ân Hậu sờ sờ cằm, gật đầu, tỏ ý không khó.

Triệu Phổ nói lời cảm tạ Ân Hậu.

Bên kia, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã thành công thuyết phục Thiên Tôn cùng bọn họ đi "dạo chơi ngoại thành".

Ngũ gia huýt sáo, Yêu Yêu liền bay xuống.

Bạch Long Vương tò mò Thiên Tôn đi đâu, nói cũng muốn đi cùng.

Ngũ gia cùng Triển Chiêu đều gật đầu nha gật đầu, ý là —— cùng đi, cùng đi!

-------------

Thịt nướng đá:

Ru: Chỗ Minh Tây sư thái tu những chương trước đều là Minh Dương Sơn, chương này lúc thì là Minh Dương Sơn, lúc thì là Tiên Dương Sơn nên mình quyết định sửa lại hết thành Minh Dương Sơn luôn cho nó khớp với từ đầu bộ này tới giờ. Mình cũng chả nhớ 2 bộ LDA với HPT trước là núi gì nữa ="=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro