CHƯƠNG 49 TỐ TÂM NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 49 TỐ TÂM NHÂN

Edit: Ruby

Triển Chiêu tra xét một loạt vụ án mất tích liên hoàn, rốt cuộc cũng đụng phải cỗ thi thể đầu tiên sau ba tháng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thi thể này quả thật không phải do Triển hộ vệ nhặt.

Khi xảy ra vụ án, rất nhiều người chứng kiến, gần như tất cả mọi người trong tửu lâu đều nhìn thấy, chưởng quỹ, tiểu nhị, kể cả thực khách cùng với nhóm quân hoàng thành đầu tiên đến nơi, mồm năm miệng mười đem toàn bộ sự việc nói lại một lần.

Thật ra vụ án rất đơn giản, vừa rồi ba hắc y nhân mặc y phục của Ngũ Long Trại ngồi trong Duyệt Lai tửu lâu ăn cơm, ba người đang ăn thì chẳng biết tại sao lại khắc khẩu, sau đó liền động tay chân.

Có tiểu nhị bát quái nói nghe thấy họ gây gổ gì đó, dường như nói cái gì mà tam nãi nãi sao đó, hình như hai người trong đó đang tranh giành tình nhân, người còn lại thì can ngăn.

Kết quả ba người cãi nhau hất đổ bàn dọa thực khách khác bỏ chạy, vừa vặn bên cạnh có nha dịch đang uống rượu. Nha dịch kia tiến lên khuyên can, không rõ nói cái gì, đột nhiên ba người kia liên thủ đánh nha dịch. Bốn người xô xô đẩy đẩy, cuối cùng nha dịch bị đẩy ngã, đầu vô tình đập trúng bậc thang trước cửa, chết ngay tại chỗ.

Nhiều người qua đường đều hét lên "giết người rồi", cùng lúc đó có một đội quân hoàng thành cũng đang ở ngay phụ cận, cho nên liền chạy tới kiểm tra.

Ba người Ngũ Long Trại kia vừa thấy lão đầu mất mạng, lại thấy quân hoàng thành chạy tới từ xa xa, thế là vội vàng bỏ trốn.

Quân hoàng thành không bắt được ba người, chỉ nhìn thấy được gia huy Ngũ Long Trại, lại thấy nha dịch đã chết kia mặc y phục của Khai Phong Phủ, lập tức thông báo cho Âu Dương Thiếu Chinh cùng Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu nghe nhiều người như vậy miêu tả lại tình huống xảy ra vụ án, liền hỏi, "Sau khi lão đầu kia ngã xuống, có ai tới gần không?"

Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn cũng đều tương đối tò mò về vấn đề này —— nửa khối gạch giấu trong ngực lão đầu kia là có người cố tình nhét vào hay là tự bản thân lão đầu vẫn luôn giấu nó trong người?

Đem chuyện này hỏi chưởng quỹ cùng tiểu nhị. . . lúc ấy rất hỗn loạn, quả thật có không ít người vây quanh thi thể, mọi người vội vàng bắt hung phạm lẫn báo án, về phần có kẻ nào lén lút nhét thứ gì vào người thi thể thì chẳng ai chú ý.

Triển Chiêu lại hỏi chưởng quỹ có biết lão đầu này không, tất cả mọi người đều nói chưa từng thấy qua bao giờ.

Công Tôn cũng khó hiểu, một nha dịch đầu bạc, lại còn mặc y phục của Khai Phong Phủ, hẳn phải khiến mọi người chú ý mới đúng, lão đầu này là có thuật ẩn thân sao? Sao không ai nhận ra được người này, cũng không biết từ đâu đến, thật tà môn.

Cuối cùng, Vương Triều Mã Hán nâng thi thể về Khai Phong Phủ, Công Tôn cũng theo về khám nghiệm tử thi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không còn thời gian để ý đến chuyện trộm gấu trúc của Lâm Dạ Hỏa nữa, hai người theo đường cũ đi ngược lại, đến bờ tường ngoài dịch quán, tìm vị trí mà Phùng đại trù bị đụng đầu.

Quả nhiên, chỉ thấy trên tường đã mất một khối, trên mặt tường dính máu vừa rồi đã bị kẻ nào đó cạy mất một viên gạch.

Triển Chiêu đem viên gạch kia so với lỗ thủng một chút, vừa vặn trùng khớp.

"Bên trong dường như có thứ gì." Ngũ gia thấy bên trong lỗ hổng trên tường có một thứ gì đó màu trắng, liền vươn tay lấy ra.

Chỉ thấy bên trong lỗ hổng có nhét một mảnh giấy.

Mở mảnh giấy ra, trên mảnh giấy Tuyên Thành nhỏ cỡ lòng bàn tay, viết ba chữ "Tố tâm nhân".

"Tố tâm nhân?" Triển Chiêu nhíu mày, "Nghe thật quen tai. . ."

"Văn đa tố tâm nhân, nhạc vu sổ thần hy." Ngũ gia nói, "Trong 'Di Cư Nhị Thủ' của Đào Uyên Minh có một câu này."

(*) Ru tạm dịch: Nghe nói ở đây nhiều người chất phác, nguyện ý cùng họ đón nắng mai. Lời của Đào Uyên Minh khi muốn dời đến Nam thôn ở. Thật ra trong bài Di Cư Nhị Thủ - thứ nhất của Đào Uyên Minh, thì mình chỉ tìm thấy đoạn thơ : 'Văn đa tố tâm nhân, nhạc dữ sổ thần tịch', có nghĩa là 'Nghe nói ở đây nhiều người chất phác, nguyện ý sớm chiều cùng họ trải qua'. Mình không rõ là Nhã viết nhầm hay bài thơ có nhiều phần, ai biết thì chỉ cho mình nhé.

Triển Chiêu sờ cằm, "Là lão Đào cả đời chỉ nhớ thương đến việc dọn nhà ở ẩn ha."

Bạch Ngọc Đường bị hắn chọc đến bật cười.

"Có ý kiến gì không?" Triển Chiêu nghiêng đầu qua, cũng nhìn ba chữ trên trang giấy, "Nét chữ rất thanh tú."

Ngũ gia do dự một chút, nhận xét, "Cảm giác như là do nữ nhân viết."

"Cái này có thể nhìn ra được sao?" Triển Chiêu hỏi.

Ngũ gia nhún vai, "Cảm giác giống vậy thôi, đi về hỏi Bao Duyên bọn họ thử."

Triển Chiêu nhìn khối gạch trong tay cùng lỗ hổng trên tường, lại nhìn nhìn mảnh giấy kia, nhíu mày hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có liên hệ gì?"

Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu, "Khó khăn lắm mới tìm thấy được nghi phạm, kết quả lại chết ngay cùng ngày, bốn sư phụ bị mất tích cũng không tìm thấy."

Triển Chiêu cũng vò đầu —— không thể hiểu nổi.

"Đi tìm Ngũ Sơn Xuyên?" Bạch Ngọc Đường đề nghị.

Triển Chiêu nhún vai, "Căn cứ tình huống ở hiện trường, nhân chứng vật chứng đều có đủ, trực tiếp để nha dịch đi bắt người là được."

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, "Ngũ Sơn Xuyên đang ở đâu?"

Triển Chiêu "chậc" một tiếng, "Ở Khai Phong Phủ có ghi chép, đi về xem Công Tôn nghiệm thi có kết quả gì, sau đó để Bao đại nhân phê chuẩn công văn bắt người rồi chúng ta đi tìm lão Ngũ đòi người!"

Nói xong, hai người cầm gạch cùng tờ giấy chạy về Khai Phong Phủ.

Vừa đến trước cửa Khai Phong Phủ, chỉ thấy dưới bậc thang có một chiếc xe ngựa đang đậu, trên xe ngựa có huy hiệu của Ngũ Long Trại.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— ai u?

Hai người bước nhanh vào nha môn, hỏi nha dịch thủ vệ, xe ngựa phía dưới là có chuyện gì.

Nha dịch đáp, vừa rồi có một lão đầu áp giải ba đồ đệ đến, nói tới Khai Phong Phủ đầu thú, ở trên đường đánh nhau liên lụy đến mạng người, cầu Bao đại nhân khoan hồng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút ngoài ý muốn, hỏi, "Người đâu?"

"Đang ở công đường."

Hai người chạy tới đại đường phía trước, quả nhiên Bao đại nhân đang thăng đường. Hai người bèn đến phía sau bình phong nghe thẩm án, lúc này đại nhân đã hỏi xong, sai nha dịch trước đem ba đệ tử Ngũ Long Trại giải vào đại lao chờ xử lý.

Triển Chiêu cầm lấy hồ sơ ghi chép của sư gia xem thử.

Ngũ Sơn Xuyên là mang theo ba đệ tử đến tự thú, nội dung tự thú đại khái cũng tương đồng với lời của mấy tiểu nhị ở tửu lâu.

Hai trong số ba người đệ tử của Ngũ Long Trại này đang tranh giành một nữ tử, sư huynh của hai người họ mang hai người đến Duyệt Lai tửu lâu ăn cơm, vốn là định hòa giải hai người họ một chút.

Ai biết một lời không hợp hai người kia lại đánh nhau, sư huynh đang khuyên can thì có một nha dịch đột nhiên xen vào.

Nhưng trong này lại có một đoạn mà mọi người không rõ.

Căn cứ theo lời khai của ba đệ tử Ngũ Long Trại, nha dịch kia xen vào không phải là muốn khuyên can mà lại là đến khiêu khích, nói Ngũ Long Trại chính là thượng bất chính hạ tắc loạn, đồ đệ cũng là thứ không biết xấu hổ như sư phụ.

Ba người đệ tử này bị chọc giận, muốn lý luận với nha dịch kia, kết quả xô đẩy một hồi, nha dịch kia ngoài ý muốn, không phải do đánh nhau mà là không cẩn thận liền ngã chết.

Ngũ Sơn Xuyên nói mấy đệ tử nhỏ dại vô tri gây ra đại họa, nhưng nghe nói nha dịch kia cũng là kẻ giả trang, nguyên nhân xảy ra chuyện cũng có chút kỳ quái, cho nên liền mang theo các đệ tử đến tự thú, cầu Bao đại nhân điều tra rõ vụ án, xử lý nhẹ tay.

Triển Chiêu bên này đang xem ghi chép công đường, bên kia Bao đại nhân cũng đã thẩm án xong. Niệm tình Ngũ Long Trại chủ động tự thú, thái độ thành khẩn, cho nên Bao đại nhân không truy cứu trách nhiệm của Ngũ Sơn Xuyên. Đem ba đệ tử liên quan đến vụ án giam lại tiếp tục thẩm tra, căn dặn Ngũ Sơn Xuyên trở về nghiêm túc quản thúc môn hạ, Bao đại nhân cũng không tiếp tục làm khó Ngũ Sơn Xuyên nữa, cho hắn ra về.

Ngũ Sơn Xuyên vẻ mặt ủ rũ ra khỏi đại đường, lắc đầu thở dài liền đi về phía xe ngựa của mình.

Lúc này chợt nghe thấy phía sau có người gọi.

Ngũ Sơn Xuyên quay đầu lại thì thấy Triển Chiêu cũng cùng theo ra.

"A, Triển đại nhân." Ngũ Sơn Xuyên chắp tay thi lễ với Triển Chiêu.

Triển Chiêu mời Ngũ Sơn Xuyên vào bên trong ngồi một chút, có một số việc muốn hỏi.

Ngũ Sơn Xuyên gật đầu theo Triển Chiêu vào hậu viện Khai Phong Phủ.

Trong viện, Bạch Ngọc Đường cũng có mặt, Ngũ gia mới từ phòng ngỗ tác đến đây. Bên kia Công Tôn đã khám nghiệm tử thi xong, nói lão đầu nha dịch kia quả thật tuổi đã cao, cái chết cũng không khác với những gì chưởng quỹ tửu lâu miêu tả, không có gì bất ổn. Về phần thân phận của người này còn chưa tra được, nhưng Công Tôn nói vị này khi còn trẻ khẳng định cũng chẳng phải là nha dịch gì, bởi vì dựa trên thân thể, đây hẳn là người đọc sách chứ không phải người lao động nặng, thân thể cực kỳ gầy yếu.

Vừa rồi Phùng đại trù của Thái Bạch Cư đã đến nhận diện, đại trù nói chính là người này đã chỉ đường cho mình.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi hàn huyên tán gẫu cùng Ngũ Sơn Xuyên.

Ngũ Sơn Xuyên rất thẳng thắn, hắn liền giải thích cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa rồi vì sao lại "tình cờ gặp mặt" ở hồ Bắc Thần, thật ra bọn họ là muốn lôi kéo làm quen với Tạ Viêm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu.

Ngũ Sơn Xuyên giải thích, sau khi Ngũ Gia Trại của hắn nuốt lấy địa bàn cùng nhân lực của Cao Hà Trại, gần đây phát triển rất nhanh, có một số bến tàu hắn nhìn trúng muốn mua, nhưng đều thuộc về Tạ Quảng Duyên, phụ thân của Tạ Viêm. Tạ Quảng Duyên là thư sinh, không thích giao tiếp với người luyện võ, Tạ Quảng Duyên lại rất thương yêu nhi tử Tạ Viêm này. Ngũ Sơn Xuyên cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, muốn để nhi tử nhà mình kết thân với Tạ Viêm, tốt nhất có thể trở thành bằng hữu thì ngày sau càng dễ lo liệu. Nhưng bất đắc dĩ mấy nhi tử của Ngũ Sơn Xuyên đều là người thô lỗ, chỉ mỗi mình Ngũ Nhâm là có học văn một chút, tuy chỉ là gà mờ. . . kết quả lại biến khéo thành vụng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều bất đắc dĩ —— hóa ra chuyện là như vậy. . .

Ngũ Sơn Xuyên nói bản thân mình biết đã đắc tội Đường Môn, chuyện năm đó cũng là do mình nhất thời nóng giận, nhưng lần này hắn đến Khai Phong thật sự không phải là muốn gây sự. Dù gan hắn lớn bằng trời cũng không dám đến phá rối hôn lễ của Đường Tiểu Muội cùng Hữu tướng quân. Lần này Ngũ Sơn Xuyên mang theo rất nhiều lễ vật là vì muốn tìm cơ hội nhận lỗi với Đường lão thái, cùng Đường Môn cải thiện quan hệ. Vốn đã suy tính rất tốt, ai ngờ lại gặp phải chuyện này. . .

"Ai. . ."

Ngũ Sơn Xuyên chỉ biết thở dài.

Triển Chiêu bèn hỏi Ngũ Sơn Xuyên, "Tiểu nhị tửu lâu nói có nghe thấy mấy đồ đệ của ngươi nói cái gì mà tam nãi nãi. . ."

Triển Chiêu còn chưa hỏi xong, mặt Ngũ Sơn Xuyên đã đỏ lên, "Ai, một lời khó nói hết. . . Mất mặt a, mất mặt!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn Ngũ Sơn Xuyên —— là mất mặt đến thế nào? Chuyện mất mặt của ngươi cũng không ít, thêm một hai chuyện cũng chẳng hơn kém bao nhiêu, nói nghe thử một chút?

Ngũ Sơn Xuyên gãi đầu, nói, "Chuyện là thế này, năm trước ta có nạp thêm một tiểu thiếp. . .ừm. . chính là tam nãi nãi trong miệng đệ tử ta."

Triển Chiêu liền hỏi, "Vị tam nãi nãi đó thì sao?"

Sắc mặt Ngũ Sơn Xuyên không ngừng biến đổi, "Nàng. . . gọi là Liễu Nhi, vốn là phu nhân của bằng hữu ta. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— nghĩa là ngươi đoạt tức phụ của bằng hữu mình sao?

Ngũ Sơn Xuyên xấu hổ, "Ai, cái này. . . Ta cùng với Liễu Nhi là thật lòng yêu thương nhau. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút không biết nói gì, nhìn Ngũ Sơn Xuyên —— ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, xem chút tiền đồ của ngươi kìa. . .

Bạch Ngọc Đường lại hỏi, "Là bằng hữu thế nào của ngươi?"

"Khụ khụ." Ngũ Sơn Xuyên có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời, "Bằng hữu kia của ta là một tiêu sư, quanh năm không ở nhà, nhờ ta chiếu cố Liễu Nhi. Ta cùng với Liễu Nhi sớm chiều ở chung liền nảy sinh tình cảm. . . Sau Liễu Nhi liền hòa ly với hắn rồi gả cho ta! Tuy giang hồ cũng có nói bóng nói gió, nhưng ta và Liễu Nhi không phải yêu đương vụng trộm, ta cũng chẳng đào góc tường nhà huynh đệ, nàng là sau khi hòa ly mới theo ta!"

Triển Chiêu hỏi, "Bằng hữu của ngươi ở tiêu cục nào?"

Ngũ Sơn Xuyên nhìn trời, than thở một câu, "Trình Vân tiêu cục. . . Đại tiêu đầu. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt một chút, sau đó đồng thanh hỏi, "Lỗ Trình Vân?"

Ngũ Sơn Xuyên "ừm" một tiếng.

Triển Chiêu mở to hai mắt, "Ngươi đào góc tường của Trung Nguyên đệ nhất tiêu đầu Lỗ Trình Vân hả?"

Ngũ Sơn Xuyên bĩu môi, "Cái gì mà đào góc tường. . ."

Nói còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường cắt ngang lời hắn, "Ta nhớ . . . Lỗ Trình Vân là huynh đệ kết nghĩa với ngươi đi?"

Ngũ Sơn Xuyên tiếp tục nhìn trời.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều làm vẻ mặt không biết nói gì —— Ngũ Sơn Xuyên cư nhiên đội nón xanh cho hảo huynh đệ Lỗ Trình Vân, thật ~ bát ~ quái ~

"Lỗ Trình Vân lần này cũng tới uống rượu mừng đi?" Triển Chiêu hỏi.

"Phải." Ngũ Sơn Xuyên ôm cánh tay ho khan một tiếng, "Khi hắn với ta tuổi còn trẻ đều cầu thân với Hỉ Nhi, kết quả đều bị từ chối, hai ta là cùng uống rượu giải sầu mới quen biết nhau. . ."

Triển Chiêu tò mò liếc Bạch Ngọc Đường —— Hỉ Nhi là ai? Ở Hồng Anh Trại của nương ta cũng có một nha đầu béo gọi là Hỉ Nhi.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nháy mắt với Triển Chiêu —— can nương của ta đó!

Triển Chiêu cả kinh —— Đường Môn lão thái?

Ngũ gia hết nói nổi —— gần đây sao nhiều chuyện bát quái quá vậy, bây giờ mới biết lúc Lỗ Trình Vân còn trẻ từng theo đuổi Đường lão thái, có loạn quá hay không? Hóa ra Tiểu Muội thích từ chối cầu hôn là giống mẫu thân của nàng. . .

Triển Chiêu lại là gật gật đầu, sự thật chứng minh hai huynh đệ này vẫn luôn thích cùng một người. . .

"Vậy ngươi cảm thấy chuyện lần này có liên quan gì với Lỗ Trình Vân không?" Triển Chiêu hỏi.

Ngũ Sơn Xuyên nhíu mày lắc đầu, "Ta và Trình Vân đã cát bào đoạn nghĩa, mặc dù hắn có giận ta, nhưng con người của hắn rất chính trực. . ."

(*) Cát bào đoạn nghĩa (cắt áo đoạn nghĩa) hình dung việc tuyệt giao với bạn bè.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều liếc mắt nhìn Ngũ Sơn Xuyên —— Lỗ Trình Vân nổi danh anh hùng hảo hán hiệp can nghĩa đảm, cái tên thiếu đạo đức nhà ngươi, ngay cả tức phụ của hắn cũng đoạt!

Ngũ Sơn Xuyên không nói gì, đại khái cũng biết mình đuối lý.

Triển Chiêu cuối cùng lại mang Ngũ Sơn Xuyên đi xem thi thể của nha dịch kia.

Ngũ Sơn Xuyên xem rất lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu, nói quả thật không biết, khả năng chỉ là trùng hợp gặp xui xẻo mà thôi.

"Nhưng khi lão đầu này khiêu khích đồ đệ của ngươi có nói mấy câu giống như rất hiểu rõ về ngươi." Triển Chiêu hỏi Ngũ Sơn Xuyên, "Ngươi xác định không biết người này?"

Ngũ Sơn Xuyên lắc đầu.

Triển Chiêu cũng không còn cách nào, đành phải đưa Ngũ Sơn Xuyên ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường cũng theo đi ra.

Khi đi đến trước cửa lớn, Triển Chiêu đột nhiên nói, "Tố tâm nhân."

Ngũ Sơn Xuyên sửng sốt, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều quan sát sắc mặt của Ngũ Sơn Xuyên.

Triển Chiêu vốn là cố tình muốn thử một chút, quả nhiên, trên mặt Ngũ Sơn Xuyên hiện ra vẻ khác thường, nhưng rất nhanh lại khôi phục, hỏi Triển Chiêu, "Cái gì?"

Triển Chiêu quan sát Ngũ Sơn Xuyên một lúc, lắc đầu, "Không có gì."

Ngũ Sơn Xuyên không nói thêm gì, tiếp tục bước xuống thềm đá.

Trước khi Ngũ Sơn Xuyên lên xe, Triển Chiêu vung tay, cho hắn một thứ.

Ngũ Sơn Xuyên nhận lấy, chỉ thấy là một quả tên lệnh liên lạc rất nhỏ.

Ngũ Sơn Xuyên có chút ngoài ý muốn nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói, "Tiền bối dường như rất có khả năng đắc tội với người khác. . ."

Ngũ Sơn Xuyên mặt đỏ tai hồng.

Triển Chiêu chỉ chỉ tên lệnh, "Khi cần cứu mạng, ném lên trời là được."

Ngũ Sơn Xuyên nhìn Triển Chiêu, hắn và Triển Chiêu không thân cũng chẳng quen, Triển Chiêu quả đúng là một người hiệp nghĩa.

Vừa định nói lời cảm tạ, lại nghe Triển Chiêu bồi thêm một câu, "Thê tử của bằng hữu không thể đụng, Khai Phong Phủ chúng ta xử lý nhiều nhất chính là án mạng do gian tình. . ."

Mặt Ngũ Sơn Xuyên đỏ bừng, giậm chân phẩy tay áo một cái, lên xe.

Nhìn xe ngựa của Ngũ Long Trại đi xa, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Thấy thế nào?"

Ngũ gia nghĩ nghĩ, "Ta đã gặp qua Lỗ Trình Vân, nhân phẩm, dung mạo cùng võ công đều vượt hơn Ngũ Sơn Xuyên không ít, không hiểu sao tức phụ của hắn lại chạy theo Ngũ Sơn Xuyên được?"

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng đối mặt với hắn.

Triển Chiêu vươn tay nhéo nhéo da mặt mỏng của chuột nhà mình, "Ngươi học xấu từ khi nào nha?"

Bạch Ngọc Đường dựa vào sát Triển Chiêu một chút, thấp giọng nói, "Dường như vừa rồi ta có thấy xe ngựa của Trình Vân tiêu cục, đứng ở trước cửa khách điếm cách Thái Bạch Cư không xa."

Triển Chiêu liền kéo tay Bạch Ngọc Đường, "Nhanh đến Thái Bạch Cư, không chừng có thể tình cờ gặp mặt!"

"Lại tình cờ gặp mặt?"

"Ừ! Tiện thể đi ăn vịt nướng!"


---------------

Ru: Cái tiêu đề chương này thật ra Ru cũng chưa hiểu lắm Nhã có ý gì nên thôi cứ để nguyên từ Hán nhé, sau này có gì thì update lại sau.

Tào lao ngoài lề tý, hóa ra ông Ngũ là muốn cho con zai mình đi làm quen với trai chứ tán công chúa hồi nào ╮ (╯▽╰ )╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro