CHƯƠNG 48 NHA DỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 48 NHA DỊCH

Edit: Ruby

Sau khi thuyền của Ngũ Long Trại rời khỏi, thuyền hoa của trường Thái Học chậm rãi đi qua vòm cầu, tiếp tục đi theo lộ trình như trước.

Bọn Triển Chiêu nguyên bản còn hiếu kỳ Tạ Viêm sẽ có phản ứng gì, bất quá Tạ Viêm tựa như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục cùng đồng học trường Thái Học du hồ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn muốn tra tiếp vụ án hẻm Tử Ngọ, cho nên cũng không ở lại lâu, liền mang theo Công Tôn cùng lên bờ trước.

Ba người để Tiểu Tứ Tử lại cho Thiên Tôn cùng Ân Hậu trông, hẹn lát nữa gặp nhau ở Thái Bạch Cư.

Nhìn con thuyền hoa đi xa dần, Công Tôn có chút hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Tạ Viêm đây là không thèm để ý hay là có tính toán khác?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Hôm nay thật ra cũng không tồi, Ngũ gia phụ tử đa phần chỉ là muốn thăm dò, phỏng chừng không ngờ tới lại bị Bàng Dục cùng Lâm Tiêu phá rối."

"Nếu Ngũ gia phụ tử thức thời biết đến điểm thì dừng, vậy cũng coi như xong đi." Bạch Ngọc Đường nhìn bờ tường ngoài dịch quán, nói, "Dù sao sắp tổ chức tiệc vui, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện."

"Nhưng nhìn dáng vẻ của hai phụ tử kia dường như không đáng tin lắm." Công Tôn có chút lo lắng.

Triển Chiêu khẽ "chậc" một tiếng, sờ cằm.

Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn —— sao vậy?

Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, ôm cánh tay lắc đầu. "Cứ cảm thấy không đơn giản như vậy."

Bạch Ngọc Đường tìm được một cái lỗ ở trên tường, ý bảo Công Tôn xem thử, vừa hỏi Triển Chiêu, "Sao không đơn giản?"

Công Tôn liên tục xua tay, "Làm sao có cái lỗ lớn như vậy, nếu thật sự đụng ra được cái lỗ lớn thế này thì đầu bếp đã sớm không còn mạng rồi!"

Ngũ gia thấy cũng đúng, tiếp tục đi tới phía trước tìm.

Triển Chiêu đi theo hai người, vừa đi vừa thở dài, "Hai phụ tử Ngũ gia thật sự là vì cầu thân mà đến sao?"

Công Tôn hỏi, "Biết đâu lời đồn có gì nhầm lẫn thì sao?"

"Nhưng hai người họ đúng là đã hao hết tâm tư để tạo cơ hội tình cờ gặp mặt vừa rồi." Ngũ gia tuy cảm thấy họ chỉ uổng công vô ích, nhưng việc hai phụ tử nhà kia có mưu đồ thì quả thật không giả.

"Lúc trước Ngũ Sơn Xuyên đắc tội Đường Môn, đã vậy hắn còn là kẻ đuối lý. Hiện giờ Tiểu Muội thành thân với Long Kiều Quảng, nếu hắn lại đến gây chuyện, vậy đắc tội không phải chỉ mỗi Đường Môn nữa. Dù sao Hoàng đế tứ hôn, thời gian này gây loạn nói không chừng sẽ gặp phải tai ương lao ngục." Triển Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. "Rốt cuộc là mưu đồ gì? Ngũ Sơn Xuyên dù gì cũng là một nhân vật có mặt mũi trên giang hồ, đã chừng đó tuổi rồi lại có thể đem tính mạng cả nhà kéo vào chỉ vì chút xích mích với Đường Môn? Đường Môn lại chẳng giết cả nhà của hắn, đáng để làm vậy sao?"

"Cũng đúng." Công Tôn cũng gật đầu, "Nói thật, nếu lão đầu kia sáng suốt một chút thì hẳn là nên tranh thủ dịp này nhận lỗi với Tiểu Muội, hai nhà hóa giải hiềm khích lúc trước mới là thượng sách, hơn nữa vốn là hắn không đúng, chịu nhận lỗi là chuyện nên làm."

"Vừa rồi Tiểu Muội cũng ở trên thuyền. . . phải chăng phụ tử Ngũ gia thật sự là đến nhận lỗi?" Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng lắm, "Cần phải làm phức tạp lên như vậy?"

"Nếu thật muốn nhận lỗi thì nên đến biệt viện Đường Môn tìm Đường lão thái mới đúng, hắn lần này rõ ràng là nhằm vào Tạ Viêm mà tới."

Vừa đi vừa tán gẫu, Ngũ gia đột nhiên giơ tay chỉ xuống đất cho Triển Chiêu cùng Công Tôn xem.

Chỉ thấy trên mặt đất có vài giọt máu.

Ba người liếc mắt nhìn nhau, liền lần theo vết máu, cuối cùng tìm được ở vị trí cao ngang đầu người trên tường, có một khối đá nhô ra, bên trên đều là máu.

"Phỏng chừng lão Phùng đụng đầu ở chỗ này." Công Tôn lắc đầu, "Chả trách lại đụng nghiêm trọng như vậy."

"Thật nhiều máu." Triển Chiêu nhíu mày, nhìn thôi đã cảm thấy đau.

"Thật sự là ảo giác của hắn sao?" Ngũ gia nhìn nhìn xung quanh, "Kề bên này không hề có hẻm nhỏ hay cửa hàng hương liệu gì cả."

"Không biết có thể có người nào nhìn thấy nha dịch đầu bạc kia không."

Triển Chiêu đi hỏi thăm những cửa hàng lân cận cùng người qua đường, có ai nhìn thấy một nha dịch Khai Phong Phủ tuổi rất lớn không.

Ba người đi một vòng dọc theo tường ngoài dịch quán, người có thể hỏi được đều hỏi, lại không có bất kỳ ai từng gặp qua nha dịch như vậy.

"Có thể nào nha dịch kia cũng là ảo giác không?" Công Tôn hỏi Triển Chiêu.

"Tà hồ như vậy?" Triển Chiêu buồn bực, cao thủ nào lại có thể sử dụng Nhiếp hồn thuật lợi hại đến thế? Nhưng sao lại ăn no rửng mỡ đi gài bẫy một đầu bếp?

Ba người không thu hoạch được gì, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, cảm giác cả ngày bận rộn nhưng cái gì cũng chưa tra được, bụng ngược lại rất đói.

Rời khỏi dịch quán về thành, ba người chuẩn bị chạy tới Thái Bạch Cư ăn một bữa cơm lại về Khai Phong Phủ.

Khi đi qua biệt viện Đường Môn, chỉ thấy trước cửa tụ tập một đống người, ồn ào nhốn nháo không biết là có chuyện gì.

"Làm sao vậy?" Công Tôn hỏi, "Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghiêng tai nghe ngóng, mơ hồ nghe thấy cái gì mà "Thiếu mất một cặp gấu trúc. . ."

Hai người lập tức kéo lại Công Tôn đang định chạy qua xem thử tình hình, "Chúng ta đi đường nhỏ đi. . ."

Chỉ là chưa đợi mấy người họ kịp chạy vào ngõ nhỏ, đã nghe phía sau có người gọi, "Triển huynh, Bạch huynh!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ quay đầu lại, liền thấy Đường Tứ Đao đang chạy về phía bọn họ.

Đường Tứ Đao chạy đến trước mặt bọn họ, nhìn trái nhìn phải, lại nhìn phía sau bọn họ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tận lực giả thành dáng vẻ vô tội, nói một câu, "Tình cờ quá. . ."

"Hai ngươi bớt đi!" Đường Tứ Đao nổi giận, "Gấu trúc nhà ta đâu?!"

Triển Chiêu nghiêng đầu, "Gấu trúc?"

Đường Tứ Đao giậm chân, "Hôm qua mới vận chuyển từ Thục Trung đến bốn cặp, tám con gấu trúc con, vừa mất liền một hơi hai con rồi!"

"Một cặp ý là một đực một cái sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu cùng Công Tôn đều nhìn hắn —— xem trọng điểm chú ý của ngươi. . .

"Hôm qua gấu trúc vừa đến, đã có bốn năm lượt người đến trộm gấu!" Đường Tứ Đao không vui, "Ta phái nhiều người như vậy thủ ba tầng trong ba tầng ngoài, vậy mà vẫn bị mất một cặp!"

Nói xong, hắn chỉ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Hai ngươi nói mau! Có phải hai ngươi làm không?!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu —— không có mà!

Công Tôn cũng nói, "Vừa rồi chúng ta còn đi tra án, chỉ vừa vặn đi ngang qua thôi."

Công Tôn từng chữa khỏi bệnh cho Đường đại ca, là đại ân nhân của Đường Môn, đương nhiên Đường Tứ Đao tin tưởng lời Công Tôn nói, "Thật sự không phải là hai ngươi?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sảng khoái gật đầu —— quả thật không phải!

"Vậy được!" Đường Tứ Đao kéo Triển Chiêu, "Ta muốn báo án! Gấu trúc nhà ta bị mất!"

Nói xong, Đường Tứ Đao liền kéo Triển Chiêu đến chỗ "hiện trường vụ án".

Công Tôn bất đắc dĩ, nhìn Bạch Ngọc Đường vuốt cằm đi theo.

Bạch Ngọc Đường còn lẩm bẩm một câu, "Nhị hóa kia rốt cuộc cũng làm được một chuyện đúng đắn."

Đường Tứ Đao mang theo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn Sách vào biệt viện.

Trong viện còn trói mấy người giang hồ, nghe nói đều là muốn đến trộm gấu trúc mà bị bắt, có cả các đại môn phái, có vài người còn rất có thân phận.

Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, mấy vị bằng hữu giang hồ còn không quên chào hỏi, "Đã lâu không gặp nhị vị thiếu hiệp!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hoàn lễ, "Đã lâu không gặp, đến trộm gấu trúc sao?"

"Đúng rồi."

Đường Tứ Đao giậm chân, "Đuổi hết ra ngoài!"

Mấy vị "kẻ trộm gấu trúc" đều bị thủ hạ của Đường Môn đuổi ra ngoài.

Đường Tứ Đao nói một chút cũng không sai, Đường Môn thiết lập mấy tầng kiểm soát, mấy nhóm người trong ba tầng ngoài ba tầng bao vây, còn có nhiều cơ quan, ở khoảnh sân sâu nhất vòng một vòng hàng rào, bên trong dựng một cái hoa viên nhỏ, một gian phòng nhỏ, có rất nhiều cây trúc.

Đường nhị ca cầm hai cây măng đi ra, liếc mắt một cái nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, liền hỏi Đường Tứ Đao, "Bắt được? Ta đã nói là có nhìn thấy một cái bóng đỏ mà!"

Triển Chiêu nhìn trời —— mặc một thân đỏ rực còn có một tên khác không đáng tin cậy hơn Miêu gia nhiều!

Đi đến gian phòng nhỏ bên cạnh, chỉ thấy trên một cái giường gỗ lớn, có sáu con gấu trúc tròn vo đang nằm phơi lông, con nào con nấy đều hai màu đen trắng, phần lông trắng hơi hơi điểm phấn hồng, trông chỉ vừa mới cai sữa.

Triển Chiêu đi qua ôm lấy một con, nắn nắn cái chân đen mập mập đầy thịt, thở một hơi, nháy mắt cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn cũng mỗi người ôm lấy một con lên vuốt lông, xúc cảm mềm mềm bông bông cực kỳ thoải mái.

Đường Tứ Đao sốt ruột, "Để các ngươi tới bắt trộm chứ không phải để các ngươi tới ôm gấu đâu!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều liếc hắn, ý là —— nhỏ giọng một chút, nó đang ngủ đó!

Đường Tứ Đao nhìn nhị ca nhà mình.

Đường nhị ca chỉ biết nhún vai, quay đầu lại nhìn mấy người Triển Chiêu bọn họ.

Lúc này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang chụm đầu nghiên cứu —— còn nhỏ xíu như vậy làm sao biết được con nào đực con nào cái nha? Cũng giống như mèo sao?

Công Tôn ôm một con trong tay ước lượng, cảm giác không khác mấy như hồi Tiểu Tứ Tử vừa mới cai sữa, vỗ vỗ hai cái, quả nhiên liền phát ra một tiếng nấc nhẹ, chọc cho Công Tôn tiên sinh vui vẻ.

Đường Tứ Đao đoạt lại gấu trúc, nói Đường tam ca đã đuổi theo kẻ trộm, bảo Triển Chiêu bọn họ đều đi hỗ trợ, dù sao hắn cũng đã báo án!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc gần đi, vừa vặn đụng tới mấy người trộm gấu trúc lại nhảy từ ngoài tường vào, rơi vào trong bẫy, bị Đường Tứ Đao chỉ huy người loạn côn đánh đuổi ra ngoài.

Công Tôn có chút đồng tình với người của Đường Môn, vốn lo liệu tiệc cưới đã bận đến sứt đầu mẻ trán, lại còn thêm nhiều người đến quấy rối như vậy.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lại là tương đối quan tâm đến chuyện khác —— Không phải Lâm Dạ Hỏa cầm theo một cái rổ sao? Cái giỏ kia có thể chứa được hai con gấu trúc không? Thoạt nhìn chỉ có thể chứa được một con, còn một con hẳn là phải ôm trong lòng, mong là đừng để Đường lão tam đuổi kịp.

Ba người ra khỏi biệt viện, trước hướng về phía Hỏa Phượng Đường.

Kẻ trộm gấu trúc của Đường Môn không dễ bắt, bởi người bị tình nghi quá nhiều.

Hơn nữa phải nói thêm, lúc trước là Đường gia tự mình gióng trống khua chiêng nói muốn mang gấu trúc đến dâng cho Triệu Trinh khiến Triệu Trinh mừng đến hỏng rồi, đặc biệt sai người ở Ngự hoa viên dựng một vườn trúc nhỏ chuẩn bị nuôi gấu trúc. Hương Hương mỗi ngày đều ngóng trông gấu mèo nhỏ nhanh đến, mong đến độ chẳng buồn ăn cơm.

Tin tức này vừa truyền ra liền hỏng rồi, tất cả mọi người đều muốn trộm, người giang hồ khắp thành đều nhớ thương gấu trúc.

"Tặng bốn cặp không may mắn!" Bạch Ngọc Đường cảm thấy ba cặp tốt hơn nhiều, "Cho Triệu Trinh sáu con là đủ rồi."

"Còn lại hai con dưỡng ở Khai Phong Phủ có thể trấn trạch." Công Tôn hiếm thấy lại không phản đối, đại khái cảm thấy nhất định Tiểu Tứ Tử sẽ thích.

"Gấu trúc trấn trạch kiểu gì?" Triển Chiêu khó hiểu.

"Gấu trúc ngoại trừ cái biệt hiệu gấu mèo nhờ ngươi mà có ra. . ."

Công Tôn vừa mới mở đầu, Triển Chiêu đã lập tức xua tay, "Chuyện đã qua đừng nhắc nữa. . ."

"Người ta còn có một biệt danh gọi là Thực thiết thú!" Công Tôn nhướng mày, "Gấu trúc thực thụ thuộc về nhóm mãnh thú!"

Triển Chiêu nhớ lại con gấu trúc lớn từng đuổi hắn chạy khắp sau núi ở Đường Môn, gật đầu. "Quả thật rất hung dữ, xuống núi đều là lăn! Ta cảm thấy còn có sức chiến đấu hơn cả Tiểu Ngũ."

Ba người một đường trò chuyện trở về thành nam, còn chưa tới Hỏa Phượng Đường, chỉ thấy phía trước có một đội quân hoàng thành vội vã chạy đến, Âu Dương Thiếu Chinh dẫn đầu, trông dáng vẻ dường như đã xảy ra chuyện gì.

Triển Chiêu nhìn thoáng qua sắc mặt của Âu Dương Thiếu Chinh, nhìn ra không giống như là giúp Đường Môn tìm kẻ trộm, liền vẫy tay với hắn.

Âu Dương kéo cương Phong Nha Đầu, ý bảo quân hoàng thành thủ hạ đi trước.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Triển Chiêu hỏi.

Âu Dương xuống ngựa, nhỏ giọng nói với Triển Chiêu bọn họ, "Xảy ra chuyện, nghe nói vừa rồi ở Duyệt Lai tửu lâu có người giang hồ đánh nhau, liên lụy đến mạng người."

Triển Chiêu nhíu mày, cư nhiên thật sự xảy ra loại chuyện này, đúng là càng sợ cái gì thì cái đó liền đến.

"Vấn đề không phải là người giang hồ đánh nhau." Chân mày Âu Dương nhăn đến độ muốn xoắn lại, "Mấu chốt là bọn họ đánh nhau, có quan sai ngăn cản, kết quả đánh chết quan sai!"

Triển Chiêu sửng sốt, Công Tôn cũng kinh ngạc, "Đánh chết quan sai ở đâu?"

"Nói là mặc y phục nha dịch Khai Phong Phủ các ngươi, là một lão đầu." Âu Dương nhún vai, "Ta trước để cho quân hoàng thành phong tỏa hiện trường lại, sự tình khoan để lộ ra. . ."

Chỉ là Âu Dương Thiếu Chinh còn chưa nói xong, Triển Chiêu đã vội chạy về hướng Duyệt Lai khách điếm.

"Này!" Âu Dương nôn nóng.

Công Tôn hỏi lại, "Nha dịch kia già thế nào? Có phải đầu đầy tóc bạc khoảng bảy tám chục tuổi?"

"Không phải ta còn chưa nhìn thấy sao, lúc xảy ra tai nạn chết người quân hoàng thành đi tuần thành vừa vặn nhìn thấy, Tào Lan đã phong tỏa hiện trường, phái người đến báo tin cho ta. . ."

Đang nói chuyện, cách đó không xa Vương Triều, Mã Hán mang theo hai đội nha dịch Khai Phong Phủ cũng chạy tới, cái dạng này là đang chạy khắp thành tìm Triển Chiêu, liếc mắt một cái nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, vội vàng lại đây.

Bạch Ngọc Đường liền hỏi hai người kia, "Khai Phong Phủ có nha dịch nào mất tích không?"

Vương Triều, Mã Hán đều lắc đầu, nói nha dịch Khai Phong Phủ không phụ trách tuần thành, đều giao cho quân hoàng thành, nha dịch đều ở trong nha môn. Vừa rồi quân hoàng thành đến báo tin, Vương Triều, Mã Hán nghe miêu tả, Khai Phong Phủ làm gì có nha dịch nào già như vậy, cũng đều không hiểu ra sao.

Công Tôn nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lẽ nào trùng hợp như vậy lại chính là kẻ đã lừa Phùng đại trù?"

Bạch Ngọc Đường nói Vương Triều, Mã Hán đi đến Thái Bạch Cư một chuyến, tìm chiếc xe ngựa mang Phùng đại trù đến Khai Phong Phủ chờ nhận diện thi thể, nói xong liền cùng Công Tôn đến Duyệt Lai tửu lâu.

. . .

Trước cửa Duyệt Lai tửu lâu, quân hoàng thành bao vây một vòng, bên ngoài còn có đám đông dân chúng vây xem, nghe nói là dính đến mạng người, có người giang hồ đánh chết quan sai.

Loại tin tức thế này lan truyền rất nhanh, chẳng mấy chốc, gần như toàn thành đều biết.

Âu Dương Thiếu Chinh đi cùng Bạch Ngọc Đường còn có Công Tôn xuyên qua đám người, tới trước cửa tửu lâu.

Chưởng quỹ tửu lâu cùng bọn tiểu nhị đều có mặt, vẻ mặt khổ sở ở một bên thở dài. Duyệt Lai tửu lâu là nơi làm ăn lớn, là một trong những tiệm ăn hàng đầu Khai Phong Phủ, bên trong có không ít người giang hồ từ các đại môn phái, cũng đều đi ra xem tình hình.

Trước bậc thềm đá nơi cửa chính tửu lâu, có một lão đầu tóc bạc đang nằm, quả thật mặc y phục có số của Khai Phong Phủ.

Trên mặt đất là một vũng máu, Công Tôn đi qua kiểm tra một chút, cau mày, "Người này là ngã chết."

Công Tôn chỉ vào bậc thang đá bị máu nhuộm đỏ một bên, "Là lúc ngã xuống đụng đầu vào chỗ này mà chết."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— thật trùng hợp, vừa rồi Phùng đại trù cũng là đụng trúng đầu.

"Hung thủ đâu?" Âu Dương hỏi Tào Lan.

Tào Lan nói hung thủ có ba người, mặc y phục màu đen, nhìn ra là từ một môn phái nào đó. Vừa rồi khi bọn họ đuổi đến, ba kẻ kia đều chạy trốn, hắn phái người đuổi theo nhưng không đuổi kịp, võ công không tồi.

"Không biết là môn phái nào sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu vươn tay, đưa bức tranh trên tay cho Bạch Ngọc Đường xem.

Triển Chiêu đã hỏi Tào Lan bọn họ, quân hoàng thành tuy không bắt được hung thủ, nhưng đều nhớ được đồ án trên y phục của những hắc y nhân kia, liền vẽ ra đại khái.

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy là đồ án ngũ long hình tròn, liền cau mày.

Công Tôn cũng nhận ra được, đây chẳng phải là đồ án gia huy trên chiếc thuyền của Ngũ Long Trại vừa rồi sao?

"Là người của Ngũ Long Trại?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Có phải là Ngũ Long Trại hay không thì chưa biết. . ." Triển Chiêu cau mày chỉ chỉ lão đầu đã đi đời nhà ma kia, "Nhưng Khai Phong Phủ tuyệt đối không có người nào như vậy!"

"Vậy y phục của lão đầu này là của Khai Phong Phủ thật sao?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy y phục trên người lão đầu này nhìn thế nào cũng giống như đúc với quần áo của nha dịch Khai Phong Phủ.

"Y phục thì đúng." Công Tôn ngồi xổm xuống kiểm tra một chút, chợt phát hiện trong ngực lão đầu kia hình như có thứ gì căng phồng lên, liền vươn tay vén vạt áo trước của lão đầu ra.

Liền thấy trong ngực lão đầu có giấu nửa viên gạch.

Công Tôn cầm lấy viên gạch xanh trông rất bình thường kia lên xem thử, gạch chỉ có nửa viên, dường như là bị bẻ gãy, một góc dính đầy máu, không hiểu sao có chút quen mắt.

Công Tôn cầm lên đưa cho Triển Chiêu xem.

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn viên gạch, Bạch Ngọc Đường cũng cau mày —— đây chẳng phải là khối đá mà Phùng đại trù đã đụng trúng mà bọn họ vừa nhìn thấy khi nãy sao? Là kẻ nào đã moi nó ra từ tường ngoài của dịch quán?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro