CHƯƠNG 37 KẺ ĐƯỢC LỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 37 KẺ ĐƯỢC LỢI

Edit: Ruby

Tiểu Tứ Tử nói gì với Triệu Trinh?

Từ lúc hai mươi thí sinh kia vừa mới vào sân, Tiểu Tứ Tử liền theo dõi một người trong số đó.

Lúc trước không phải Tiểu Tứ Tử từng nhìn thấy một quan viên trẻ tuổi biến thành muối trước mặt Triệu Trinh sao? Nhưng mà lúc ấy khi Triệu Trinh triệu tập bá quan văn võ vào triều, Tiểu Tứ Tử tìm một vòng cũng không tìm được vị quan viên kia. Suy nghĩ đến vấn đề tuổi tác của người nọ trông rất trẻ, mọi người liền phỏng đoán có phải sau kỳ thi võ, lúc Triệu Trinh tiếp kiến các thí sinh mới xảy ra chuyện.

Hôm nay là vòng tỷ thí cuối cùng, hai mươi thí sinh đứng đầu đều mặc cùng một loại y phục giống nhau, Tiểu Tứ Tử liếc mắt một cái liền nhìn ra thứ y phục này đúng là "quan bào" mà bé từng nhìn thấy, cho nên bé liền xem mặt hết hai mươi thí sinh kia, quả nhiên phát hiện ra người mà mình từng nhìn thấy.

Sau khi chỉ người thí sinh kia cho Triệu Trinh xem, Triệu Trinh hài lòng gật đầu, bảo Tiểu Tứ Tử đi nói cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, lát nữa nhìn kỹ người nọ.

Tiểu Tứ Tử muốn đi xuống, các vị đại thần lại bắt đầu ôm bé chuyền xuống từng bậc từng bậc. Có thể là mỗi vị quan viên đều muốn ôm bé mập một cái thử xem cảm giác thế nào, kết quả đang chuyền xuống liền biến thành chuyền sang ngang, cứ như vậy, Công Tôn ngồi ở hàng đầu tiên, không biết nói gì nhìn các vị đại quan chuyền nhi tử nhà mình tới lui, Tiểu Tứ Tử bị chuyền đến hai vòng lớn khắp lễ đài.

Cuối cùng rốt cuộc cũng về tới tay Triển Chiêu, Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay bĩu môi rất mất hứng.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều vươn tay chọc chọc mặt bé, Tiểu Tứ Tử che mặt chui vào lòng Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cho bé ngồi lên đùi, giúp bé ngăn lại Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa, hỏi, "Tìm được người kia?"

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, chỉ vào một thí sinh trong đó.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều sờ cằm —— người này là ai?

Lâm Dạ Hỏa đối chiếu một chút danh sách thí sinh, "Hạng thứ mười? Vương Húc. . . Tiểu tử này thuộc môn phái nào?"

Triển Chiêu nhịn không được hỏi Tiểu Tứ Tử đang tựa trong lòng Bạch Ngọc Đường ăn điểm tâm, "Cháu xác định là người kia?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

"Vậy lần này biến thành muối không phải phái Mao Sơn?" Lâm Dạ Hỏa cũng khó hiểu.

"Trong danh sách không ghi chú môn phái, vậy nghĩa là không có môn phái, tự thân đi thi." Trâu Lương thấy tay áo Lâm Dạ Hỏa vắt lên tay ghế hắn bị cánh tay hắn đè lên, bèn nhấc tay lên, "Tự thân dự thi có hai loại, một loại là gia cảnh giàu có từ nhỏ đã mời không ít danh sư đến dạy, phần lớn văn võ song toàn; loại còn lại chính là trời sinh thần lực thiên phú dị bẩm, võ công là nhờ đánh nhau mà đánh ra được. . . tựa như Khiếu Thiên, nhưng loại người này rất ít."

"Chỉ có hai loại này?" Lâm Dạ Hỏa thấy Trâu Lương kéo tay áo mình, liền đoạt lấy, tiếp tục dùng tay áo chiếm lấy tay vịn ghế dựa của hắn. "Không còn loại nào khác?"

"Nếu nhất định muốn nói có loại thứ ba. . ." Trâu Lương nhíu mày, "Là quỷ."

"Là cái gì?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu mà nhìn hắn.

Trâu Lương hạ giọng nói, "Loại thí sinh này được xưng là quỷ thí sinh, là cao thủ khai gian tuổi, do trong nhà thí sinh nào đó mướn đến thay thí sinh nhà mình dọn đường."

Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, "Giở trò như vậy cũng được?"

Trâu Lương gật đầu, "Trước kia đã từng xảy ra tình huống này, thí dụ như thí sinh nhà mình có thành tích trong hai mươi người đứng đầu, như vậy quỷ liền cố gắng thi được trong mười hạng đầu, đến vòng rút thăm cuối cùng, một khi vừa vặn quỷ và cố chủ rút trúng nhau, quỷ chỉ cần cố ý thua cuộc, như vậy chắc chắn cố chủ sẽ vào được thi Đình. Mà nếu quả thật không rút trúng cố chủ, như vậy cố chủ phải nghĩ cách rút được vị trí thứ mười một này, còn quỷ phụ trách sau khi lọt vào được mười hạng đầu thì bỏ thi, tương tự vẫn có thể giúp cho cố chủ vào được mười hạng đầu."

(*) Cố chủ: người đi thuê

"Cái này nếu như bị phát hiện hậu quả rất nghiêm trọng đi?" Triển Chiêu cảm thấy thao tác vẫn là quá khó khăn, hơn nữa một khi bị vạch trần, người đứng thứ mười một chắc chắn chính là cố chủ, muốn chạy cũng không thoát.

Trâu Lương gật đầu, "Cho nên đã có lệnh cấm rất rõ ràng, một khi bị phát hiện thì cả đời sẽ không được ra làm quan, hơn nữa việc thực hiện quả thật rất khó khăn, cơ bản đều phải dựa vào việc mua chuộc giám quan phụ trách phần rút thăm mới làm được, độ phiêu lưu rất lớn. Đây cũng là lý do vì sao thi võ đều có hai quan viên phụ trách, chính là phòng ngừa gian lận. Hằng năm thi võ đều là Thái úy cùng Khánh Bình Hầu đồng thời chủ trì. Khánh Bình Hầu chủ yếu phụ trách giám sát, bởi vì khả năng thu mua được hắn cơ bản là bằng không."

Bọn Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn vị thí sinh hạng mười kia, vậy vị này là người hay quỷ đây?

Toàn bộ thí sinh hành lễ với Triệu Trinh, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Cặp đầu tiên đấu lôi đài, chính là hai thí sinh đứng hạng mười cùng hạng tám.

Kinh nghiệm xem thi đấu của bọn Triệu Phổ rất phong phú, thường thì năm nhóm đầu tiên đánh đẹp mắt hơn, bởi vì thứ bậc gần nhau nên đánh cũng ngang tài ngang sức, còn năm nhóm phía sau ngược lại vì thực lực cách biệt nên cơ bản không mất quá nhiều thời gian.

Đồng dạng là xem thi võ, người thường xem đến hào hứng, người trong nghề lại nhìn ra môn đạo, với thứ như võ công, chỉ cần người khác mạnh hơn ngươi thì có thể nhìn thấu được những trò xiếc ngươi giấu bên trong.

Hạng mười cùng hạng tám này nhìn như là đang đánh rất hăng hái, rất giống thực lực sàn sàn như nhau, nhưng thực tế, mấy người Triển Chiêu bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn thấu điểm kỳ lạ bên trong.

"Ta nói. . ." Hỏa Phượng chống cằm hướng về phía trước, chân mày hơi cau lại, "Đây chẳng phải là công phu của Tinh Nguyệt Lâu sao? Còn là một cao thủ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Tinh Nguyệt Lâu là tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ, làm vô số chuyện ác. Lúc trước một án Ác Hồ Đảo, Lâu chủ Tinh Nguyệt Lâu Liễu Tinh Nguyệt cùng với Bá Dương Vương đứng sau màn sa lưới, một lượng lớn sát thủ bị thanh trừ. Tinh Nguyệt Lâu từ sau vụ đó liền tuyệt tích giang hồ. Có lẽ lúc ấy có mấy con cá lọt lưới, sao bây giờ lại chạy đến tham gia thi võ?

"Tiểu tử này tuy luôn che giấu nội lực cùng chiêu pháp, nhưng nhất định là người của Tinh Nguyệt Lâu." Triển Chiêu nhíu mày, "Ngươi đoán hắn có biết chúng ta đang ở đây không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu. "Tạm chưa tính đến chúng ta, việc Triệu Phổ đang ở đây ai cũng biết, thân pháp này của hắn ngay cả thí sinh công phu tốt một chút cũng đều có thể nhìn ra được. . ."

Quả nhiên, mọi người nhìn sang mấy thí sinh đang xem cuộc chiến, chỉ thấy Vương Lân cùng Nam Cung Khâm đều cau mày nhìn chằm chằm Vương Húc trên lôi đài, Thẩm Mậu nhỏ giọng hỏi hai người, "Là ta nhìn lầm à? Đây chẳng phải là công phu của Tinh Nguyệt Lâu sao?"

Nam Cung Khâm gật đầu, "Tiểu tử này mấy vòng trước ta đã quan sát hắn một lần, lúc ấy đã cảm thấy có chút giống công phu Tinh Nguyệt Lâu."

"Lúc ấy hẳn là hắn che giấu, nhưng hôm nay lá gan có chút lớn." Vương Lân cảm thấy khó tin, "Trên khán đài nhiều cao thủ như vậy, không sợ bị bắt sao?"

. . .

"Biết rõ sẽ bị phát hiện. . ." Triệu Phổ hỏi Hạ Nhất Hàng đang cau mày ngồi bên cạnh, "Ngươi cảm thấy vì cái gì hắn dám làm như vậy?"

"Là chắc chắn cho dù chúng ta có nhận ra cũng bắt không được hắn đi." Hạ Nhất Hàng đáp.

"Ví dụ như, diêm độn gì đó." Triển Chiêu mỉm cười, cúi đầu xích qua chọc chọc cái cằm đầy thịt của Tiểu Tứ Tử, "Cho nên Tiểu Tứ Tử đoán chuẩn có phải không nha!"

Bạch Ngọc Đường cũng cúi đầu, lắc lắc bé mập trên đùi, "Tiểu Tứ Tử đương nhiên là chuẩn!"

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm vươn tay chia điểm tâm cho hai người ăn, Lâm Dạ Hỏa cũng chạy sang chọc chọc cái bụng Tiểu Tứ Tử.

Các vị thần tử xung quanh cũng không còn mấy tâm tư xem trận đấu, cảm thấy không khí của Khai Phong Phủ bên kia thật rất thoải mái hữu ái nha.

Rất nhanh, trận đầu tiên đã kết thúc, Vương Húc chiếm được chiếc ghế đầu tiên trong mười thứ hạng đầu, tuy nói là thắng hiểm, nhưng cao thủ trong nghề liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra, thực tế công phu của Vương Húc cao hơn thí sinh đứng thứ tám kia không ít.

Triệu Trinh khen Vương Húc vài câu, đương nhiên, hắn là vừa khen vừa suy nghĩ, tiểu tử ngươi khi nào thì biến thành muối cho trẫm xem vậy?

Nhưng mà Vương Húc không biến thành muối, sau khi tạ ơn Triệu Trinh khích lệ thì đi xuống lôi đài. Tiếp nhận ánh mắt khác thường của những thí sinh khác ném sang, hắn dường như không thèm để ý.

Triệu Trinh ý bảo trận tiếp theo tiếp tục tiến hành.

Tiểu Tứ Tử nói rất rõ ràng, hình ảnh mà bé nhìn thấy là nhóm "quan viên" đứng thành hai hàng, tức là sau khi tất cả các trận đấu đều chấm dứt, các thí sinh tập thể hành lễ với hắn thì Vương Húc mới có thể biến thành muối.

Luận võ tiếp tục tiến hành, mấy trận kế tiếp đều là đánh rất xuất sắc, ở đây có không ít người tập võ, xem đến nghiện.

Tiểu Tứ Tử được Công Tôn ôm về, hai phụ tử cũng là lần đầu tiên nghiêm nghiêm túc túc xem tỷ võ đánh lôi đài. Một lớn một nhỏ đều là lang trung hoàn toàn không có võ công, xem đến kinh hãi, luôn cảm thấy một chưởng này vạn nhất không đỡ được thì phải gãy mất một hai cái xương sườn sao? Một cước như vậy đá lên đùi, xương đùi sẽ không gãy chứ?

Triệu Phổ liền chú ý tới một lớn một nhỏ bên cạnh đột nhiên giật mình, đột nhiên che miệng, phản ứng cực kỳ đáng yêu.

Mặt trăng dần lên cao, không khí cũng đạt tới cao trào, rất nhanh, ba trận so tài cuối cùng đã bắt đầu.

Hạng thứ ba Thẩm Mậu cùng phái Mao Sơn Hứa Trường Ân cùng đi lên võ đài, hành lễ với nhau xong, Thẩm Mậu trước tiên quan sát người đối diện, thầm cân nhắc trong lòng —— người này lát nữa đang đánh nhau sẽ lại biến thành muối sao?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên khán đài, Thẩm Thiên Vũ đã sốt ruột đến hai mắt trợn trắng, thầm nói, đã hành lễ xong rồi, ngươi không lo chuẩn bị so tài, nhìn chằm chằm người ta làm cái gì vậy?!

Khảo quan hô một tiếng "Bắt đầu!"

Hứa Trường Ân liền phi thân lao thẳng về phía Thẩm Mậu, song chưởng chia ra, tung lên một cước.

Mọi người trên khán đài theo bản năng ngửa ra sau —— Hoắc! Thật hung!

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương nhìn Tô Cửu Cô cùng Mai Bất Thanh đang ngồi bên kia xem thi đấu, hiển nhiên, phái Mao Sơn đã có chuẩn bị! Công phu Thiên Vũ Hiên lấy nhanh làm nền tảng, thân pháp của Thẩm Mậu rất linh hoạt, người cũng thông minh, cho nên so tốc độ với hắn là không hữu dụng, phải so ngoan độc.

Một cước này của Hứa Trường Ân hướng thẳng về tim Thẩm Mậu, cước này nếu đá trúng, không chừng sẽ gây chết người.

Mắt Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đều mở to, thầm nói đây không phải chỉ là tỷ võ thôi sao, có cừu oán gì vậy?!

Thẩm Thiên Vũ còn khẩn trương hơn Thẩm Mậu, vốn nhi tử nhà mình đang mất tập trung, đối phương còn đánh bất ngờ. . .

Trong nhiều người như vậy, chỉ có khóe miệng Triển Chiêu hơi nhếch lên vài phần, cảm thấy tiểu hài nhi Thẩm Mậu này thật sự rất thú vị.

Hứa Trường Ân đã đến trước mặt, Thẩm Mậu cũng không nhúc nhích, mắt thấy sẽ thành công, ai ngờ Thẩm Mậu đột nhiên biến mất.

Trên khán đài "xôn xao" một tiếng.

Thẩm Thiên Vũ cũng sửng sốt —— chiêu này. . .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Lâm Dạ Hỏa cũng vỗ tay, "Thông minh!"

Đến khi Hứa Trường Ân nhận ra, Thẩm Mậu đã ở ngay sau lưng hắn.

"Đây là chiêu Khổng Nguyệt đánh lén Mai Bất Thanh cùng ngươi khi đó đi?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ngày đó khi ta đánh Khổng Nguyệt hẳn là hắn đã nhìn thấy."

"Học rất nhanh." Triệu Phổ cảm thấy rất thú vị, Thẩm Mậu cố tình ở ngay trước mặt Mai Bất Thanh dùng chiêu này xử lý đệ tử phái Mao Sơn, cái bụng cũng thật đen nha.

Bọn Triển Chiêu cũng đều nhìn Mai Bất Thanh cùng Tô Cửu Cô, Tô Cửu Cô ngược lại còn đỡ, Mai Bất Thanh vốn vết thương chưa lành, lúc này mặt càng thêm đen.

"Hắn là cố ý đi?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu mỉm cười, "Phái Mao Sơn khi dễ cha hắn như vậy, xem ra hắn đều ghi tạc trong lòng."

Hứa Trường Ân vốn muốn đánh đòn phủ đầu, ai ngờ lại bị đoạt mất tiên cơ, vốn võ công đã thấp hơn Thẩm Mậu một chút, lập tức rơi xuống thế hạ phong, cục diện trận đấu liền nghiêng hẳn về một phía.

Thật ra con người của Thẩm Mậu không tồi, không gây khó dễ cho Hứa Trường Ân, đến điểm thì dừng, so với việc nói là hắn giáo huấn đệ tử phái Mao Sơn, chi bằng nói hắn nhắm vào Mai Bất Thanh thì đúng hơn nhiều.

Mấy người Triệu Phổ đều gật đầu, cảm thấy tiểu hài tử này không tồi.

Triển Chiêu xem luận võ xong cũng rất thích Thẩm Mậu, quay đầu lại nhìn Thẩm Thiên Vũ.

Thẩm Thiên Vũ cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, thấy sau khi Thẩm Mậu thắng xong nhìn sang mình, liền gật gật đầu, ý là —— Ừ! Không tồi!

Nhưng ai ngồi gần nhất cũng đều có thể nhìn thấy, khóe miệng của vị chưởng môn này đã nhếch cao đến mức không kéo lại được rồi.

Triệu Trinh cũng khen Thẩm Mậu hai câu, còn thuận tiện khen Thẩm Thiên Vũ biết dạy con.

Thẩm Thiên Vũ vốn rất thích những chuyện thế này, đương nhiên vui vẻ vô cùng.

Thẩm Mậu xuống khỏi lôi đài, nhìn theo Hứa Trường Ân đang đến chỗ nghỉ ngồi xuống, lúc này mới coi như thở phào nhẹ nhõm —— may mà không biến thành muối!

. . .

Theo thứ tự đếm ngược, người tiếp theo lên sân đấu chính là Nam Cung Khâm, hắn bắt thăm trúng chính là thí sinh bẩn miệng vừa rồi đã nói xấu hắn. Thí sinh này coi như cũng xui xẻo, bị Nam Cung Khâm đánh cho một trận, Triệu Trinh che miệng liếc nhìn Nam Cung Kỷ, ý là —— cách xả giận y hệt khi ngươi còn bé nha!

Nam Cung Kỷ bất đắc dĩ thở dài, mấy huynh đệ Triệu Phổ ở trên khán đài cũng đều đang bát quái —— tiểu hài nhi này thật sự là chất nhi của Nam Cung chứ không phải con tư sinh sao?

Trận đấu của Nam Cung Khâm cũng thuận lợi kết thúc, cuối cùng lên sân đấu chính là hạng nhất Vương Lân cùng với nhi tử của Ngự sử trung thừa Bùi Viêm Thư, Bùi Tuấn.

Trên khán đài, quần thần nghị luận sôi nổi.

Ngự sử trung thừa cũng chẳng phải là chức vị nhỏ, hơn nữa còn có tin đồn sau khi Thái úy gặp chuyện không may, Hoàng thượng có ý để Bùi Viêm Thư thay vào chức Thái úy.

Trò chuyện một hồi, liền nhắc tới chuyện năm đó Bùi Viêm Thư cũng từng tham gia thi võ, hình như thi Đình còn nằm trong ba hạng đầu, quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử.

Trên đời này phàm là trận tỷ thí gì, bình thường được mọi người nhắc đến cũng chỉ là hạng nhất, hạng thứ hai còn có khi bị quên đi, huống chi là hạng ba.

Mấy năm nay Bùi Viêm Thư này vẫn tương đối khiêm tốn, hơn nữa Ngự sử trung thừa cũng không thuộc về võ quan, nên rất nhiều người đều không biết người này đã từng nằm trong ba hạng đầu của thi võ.

Triển Chiêu cùng mấy người Bạch Ngọc Đường đều bất động thanh sắc, lúc trước cái tên mà Trâu Lương chỉ ra từ danh sách năm Tào Khôi thi võ, chính là Bùi Viêm Thư. Cũng là kỳ thi bị hoãn lại, cũng là thành tích ở cuối cùng, nhưng người này giống hệt như Tào Khôi, đều là kẻ được lợi.

Dựa theo võ công mà nói, Bùi Tuấn nhất định là đánh không lại Vương Lân, cho nên sau khi trận đấu kết thúc, người này hẳn là sẽ nằm ở hạng thứ mười một.

Mà căn cứ theo tiên đoán của Tiểu Tứ Tử, Vương Húc đang nằm trong mười hạng đầu nhất định sẽ biến thành muối, hơn nữa Vương Húc xuất thân là sát thủ Tinh Nguyệt Lâu, rất có thể là có người thuê "Quỷ". Như vậy chứng tỏ Vương Lân cùng Bùi Tuấn bất luận ai thắng ai thua, Bùi Tuấn đều sẽ tiến vào mười thứ hạng đầu!

Cho tới bây giờ, hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ gì cho thấy Bùi Viêm Thư và vụ án có quan hệ trực tiếp. Nhưng Thái úy bị giết, người này chiếm được cơ hội tấn chức Thái úy. Thí sinh biến thành muối, nhi tử của hắn có thể may mắn tiến vào mười thứ hạng đầu. Bất luận nhìn thế nào, kẻ được lợi lớn nhất trong vụ án này chính là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro