CHƯƠNG 36 LUẬT THI ĐẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 36 LUẬT THI ĐẤU

Edit: Ruby

Danh sách mà Trâu Lương đưa ra, lại kết hợp với bản danh sách lúc trước của Tào Khôi, tất cả mọi người tập trung vào hai cái tên.

Đồng thời, chân tướng của vụ án, cũng từ từ hiện ra.

Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người phủ Khai Phong dậy thật sớm, phân công nhau làm việc, Triệu Phổ mang theo Công Tôn còn có các vị đại tướng quân, trước chạy tới trường thi võ xem tỷ thí. Hôm nay là ngày quan trọng nhất của kỳ thi võ, cả ngày sẽ tiến hành ba vòng đấu loại, buổi tối sẽ quyết định ra mười người đứng đầu, tham gia vòng thi Đình cuối cùng.

Vốn Triệu Trinh chỉ xem kỳ thi Đình cuối cùng, nhưng Hoàng thượng vì chuyện của Tỏa tâm quan nên rất hăng hái, muốn xem cả vòng thi cuối cùng của ngày hôm nay.

Âu Dương Thiếu Chinh cảm thấy vô cùng đau đầu, bãi săn đông đúc ầm ĩ, bốn phía đều là người giang hồ, dân chúng vây xem cũng đông. Triệu Trinh ngồi xuống chỗ của hắn xong liền chẳng khác nào tấm bia ngắm sống, sắp xếp bao nhiêu binh lực cũng không đủ. Hơn nữa những người giang hồ bị loại cũng vẫn còn ở lại Khai Phong, trên đường cũng cần quân hoàng thành duy trì trật tự. Hữu tướng quân nghĩ bụng bằng không dứt khoát từ quan không làm nữa, về Hắc Phong Thành cho rồi.

Cũng may Thái sư nghĩ ra biện pháp điều hòa, hôm nay không phải tỷ thí ba vòng sao, vậy một vòng cuối cùng dứt khoát mang vào trong cung mà so tài, chính là trường thi dành cho thi Đình, như vậy thí sinh cũng có thể thích ứng trước sân thi đấu.

Triệu Trinh cảm thấy chủ ý này khá hay, cũng đỡ phải chạy đi xa để xem, lập tức đồng ý.

Âu Dương nháy mắt cảm giác được cứu, mang theo quân hoàng thành đến bãi săn phía tây Hoàng cung chuẩn bị.

Bãi săn vì sắp đến kỳ thi Đình, vốn đã được bố trí tốt, xung quanh còn có quan lễ đài cho quan viên đến xem.

Trong lúc bên Triệu gia quân đang bận rộn, phủ Khai Phong cũng không nhàn rỗi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từ sáng sớm đã đồng thời tiến cung, dường như muốn tìm Triệu Trinh thương nghị việc gì.

Rảnh rỗi nhất vẫn là mấy vị lão nhân gia cùng hài nhi trong phủ, Yêu Vương cùng Công Tôn Mỗ như trước đến trường Thái học dạy học, mấy người Thiên Tôn bọn họ sáng sớm cũng đã ra ngoài, không biết đi đâu chơi.

Trong phủ chỉ còn lại Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử cùng Lâm Dạ Hỏa bị bắt ở nhà chăm đứa nhỏ.

Bất quá ba vị này cũng bận rộn, Tiểu Tứ Tử mượn thư phòng của Bao đại nhân, đem cửa phòng đóng lại, một lớn hai nhỏ ở bên trong không ngừng đinh đinh đang đang, dường như đang làm đồ thủ công gì đó.

Nếu như bận rộn làm việc, một ngày sẽ trôi qua trong chớp mắt, rất nhanh, hai đợt tỷ thí đầu đã kết thúc, chạng vạng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở Thái Bạch Cư đụng phải Triệu Phổ bọn họ đi xem thi đấu trở về.

Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử cũng đi ra từ thư phòng của Bao đại nhân, ngón tay của Tiểu Tứ Tử còn bị thương, bao một vòng băng gạc, Công Tôn rất đau lòng.

Triệu Phổ cùng mấy vị tướng quân đang tán gẫu về các thí sinh, Bạch Ngọc Đường mới vừa ngồi xuống, Long Kiều Quảng liền hỏi thăm hắn có phải Hãm Không Đảo có một tiểu hài nhi họ Vương đến tham gia thi võ không?

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Vương Lân đúng không? Hắn thi thế nào?"

Ngũ gia lúc trước đã an bài cho mấy tiểu hài nhi Hãm Không Đảo ở lại Bạch phủ, tuy thời gian này hắn rất bận rộn nhưng vẫn tương đối quan tâm đến người của Hãm Không Đảo. Mỗi ngày có kết quả cuộc thi Bạch Phúc đều đến báo cho hắn, hắn biết Vương Lân một đường thi này đều rất tốt.

"Ngươi đoán trong hai mươi hạng đầu hắn được thứ mấy?" Long Kiều Quảng còn úp úp mở mở.

"Được trong mười hạng đầu không?" Bạch Ngọc Đường lúc trước đã cảm thấy Vương Lân tiến vào nhóm mười người hạng đầu hẳn không thành vấn đề, chỉ sợ hắn lo lắng quá mà không phát huy được hết khả năng.

Triệu Phổ vui vẻ, "Cho đến trước mắt thì hiện đang là hạng nhất trong hai mươi thí sinh đứng đầu!"

Bạch Ngọc Đường giật mình, "Thật sao?"

Mấy người kia đều gật đầu với hắn.

Triển Chiêu cũng rất cao hứng, "Lợi hại đến vậy sao?"

Triệu Phổ ôm cánh tay hỏi thăm bối cảnh của Vương Lân từ Bạch Ngọc Đường, nói tiểu hài nhi này nắm đặc biệt vững chắc công phu cơ bản, không biết là ai đã dạy căn bản cho hắn?

Bạch Ngọc Đường cười, "Tất cả tiểu hài nhi trên Hãm Không Đảo đều là cùng nhau học bài học võ công trên đảo, người lớn trong nhà ra ngoài chạy thuyền, có đôi khi đi một lần mất đến nửa năm một năm. Cao thủ trên Hãm Không Đảo không ít, ai rảnh thì đến dạy vài ngày, ca ca tẩu tẩu của ta quản rất nghiêm. Tất cả hài nhi trên Hãm Không Đảo đều được đối xử ngang bằng nhau, ăn cùng ngủ cùng, nhi tử của thuyền công hay nhi tử của đại ca ta đều như nhau, không hề phân ra thiếu gia, hạ nhân gì hết, tất cả đều là huynh đệ."

Triệu Phổ cười gật đầu, "Đại đương gia quả nhiên là đại nhân vật, rất có phong phạm!"

"Thật ra ta không nghĩ tới lại thi tốt như vậy." Ngũ gia hỏi, "Mấy người Trần Trung bọn họ thì sao?"

"Mấy người kia cũng đều không tồi, tiến vào năm mươi hạng đầu, bất quá không vào được hai mươi." Triệu Phổ nói xong, không quên bổ sung một câu, "Nhưng ai nấy đều có sở trường riêng, đều rất lợi hại."

Trâu Lương cũng gật đầu, "Phải, tổng cộng có năm tiểu hài nhi, Vương Lân là nhỏ nhất, võ công cao hơn mấy vị ca ca một khoảng lớn, tình cảm của mấy huynh đệ trông đặc biệt tốt."

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều nghiêng đầu, "Nghe thật quen tai. . ."

Bạch Ngọc Đường cũng gãi đầu, không khác mấy với hắn và các ca ca của mình.

"Mấy người khác thì sao?" Triển Chiêu hỏi, "Có người của phái Mao Sơn tiến vào hai mươi hạng đầu không?"

"Có." Trâu Lương lấy danh sách ra.

Quân doanh có một bản danh sách riêng, là do Hạ Nhất Hàng thiết kế, khác với danh sách dùng trong thi võ ở trong cung, càng thêm kỹ càng tỉ mỉ.

"Nam Cung Khâm đứng thứ hai." Triển Chiêu cầm danh sách xem, "Võ công của Nam Cung không tồi nha."

Triệu Phổ cũng bật cười, "Tiểu chất nhi nhà Nam Cung này rất thú vị, tính cách cũng giống hệt Nam Cung. Thẩm Mậu đứng hàng thứ ba."

"Thẩm Thiên Vũ hẳn là rất vui đi." Triển Chiêu vuốt cằm xem từng tên từng tên một, vừa nói thầm, Thẩm Mậu kia trông rất ngốc nhưng thật sự cũng có chút bản lĩnh.

"Phái Mao Sơn có một đệ tử tiến vào, đứng thứ mười tám." Triển Chiêu đem danh sách hai mươi hạng đầu xem hết một lần, mỉm cười, "Có chút thú vị."

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thoáng qua, gật đầu, "Tám chín phần mười."

"Chuẩn bị thế nào?" Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, tựa hồ có chút lo lắng, "Có nắm chắc không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, vẻ mặt rất phức tạp.

Triệu Phổ dở khóc dở cười, "Hoàng thượng rất cao hứng đi?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất đắc dĩ, "Đâu chỉ là cao hứng. . ."

"Đồ đâu?" Triệu Phổ lại đến hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Làm tốt chứ?"

Lâm Dạ Hỏa chọc chọc Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử lấy ra món đồ, đưa cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ mở ra nhìn nhìn, chỉ thấy là một quyển thẻ tre, trông đặc biệt cũ kỹ, thanh tre đen như mực, bên trên có chữ viết vàng kim, cùng một phong cách với Tỏa tâm quan.

Công Tôn kinh ngạc nhìn Lâm Dạ Hỏa, "Ai trong các ngươi làm ra vậy?"

Lâm Dạ Hỏa bĩu môi nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngước mặt lên cười với phụ thân bé, chuẩn bị chờ khen ngợi.

Công Tôn chưa kịp mở miệng, Triệu Phổ đã xoa nắn gương mặt tròn vo của Tiểu Tứ Tử mà khen, "Nhi tử của ta lợi hại vậy nha?!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lấy quyển thẻ tre kia sang xem, nhìn thế nào cũng giống hệt như thật sự đào lên từ dưới đất.

Thấy mọi người trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Lương Tử bèn nói ra bí mật trong đó, "Thứ này lúc trước mang tới từ Hắc Phong Thành, mọi người có nhớ Yêu Vương từng dẫn chúng ta đi tìm Hỏa long hoàng kim, đã đến tòa nhà cũ của vị cao nhân chuyên làm đồ giả không?"

"A. . ." Tất cả mọi người nhớ ra.

"Lúc ấy Cận Nhi có nhặt một quyển thẻ tre, nói muốn mang về Khai Phong, sau này sẽ hữu dụng, chúng ta chỉ cần khắc thêm chữ viết vàng kim lên đó là xong." Tiểu Lương Tử vừa nói, vừa gắp một đũa đồ ăn đưa đến miệng Tiểu Tứ Tử, vừa khen, "Cận Nhi giỏi nhất!"

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nhai đồ ăn, cười ngọt giống viên bột nếp bọc mật đường.

Triển Chiêu cất quyển thẻ tre đi, Triệu Phổ dường như có chút lo lắng, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Chỉ có hai ngươi thôi? Các vị lão gia tử buổi tối có đi không?"

Triển Chiêu vỗ vỗ Triệu Phổ bảo hắn thả lỏng một chút, "Đêm nay Yêu Vương mang theo Thiên Tôn cùng ngoại công ta đích thân đến, yên tâm đi."

Triệu Phổ lúc này mới yên tâm, gật gật đầu.

Ăn xong bữa cơm, mọi người về phủ Khai Phong nghỉ ngơi một chốc, buổi tối cùng nhau đến Hoàng cung.

. . .

Vào đêm, hoa đăng thắp lên, bãi săn phía tây Hoàng cung được treo rất nhiều những ngọn đèn cung đình cực lớn, chiếu cho bãi săn sáng rực như ban ngày.

Ra vào Hoàng cung có quản chế nghiêm khắc nên mỗi môn phái chỉ có thể đưa ba người vào xem cuộc chiến, đại đa số những người khác đều phải ở bên ngoài đợi tin tức.

Bởi vì không quá nhiều người, hơn nữa Triệu Trinh cũng có mặt, cho nên rất nhiều quan viên cũng đều tiến cung xem tỷ thí.

Ngồi trên quan lễ đài nhìn xuống, trong khu vực chuẩn bị của thí sinh, Bạch Ngọc Đường đang cùng Vương Lân trò chuyện gì đó.

Triển Chiêu vừa nhìn vừa cười tủm tỉm, chợt nghe phía dưới có mấy vị quan viên đến xem thi đấu đang nói chuyện phiếm.

"Nhìn thấy không?"

"Ta còn tưởng tiểu hài nhi này có lai lịch gì lợi hại lắm."

"Hóa ra là do Bạch Ngọc Đường mang đến?"

"Là phái Thiên Sơn sao?"

"Nghe nói là Hãm Không Đảo."

"Hãm Không Đảo được tính là môn phái giang hồ sao?"

"Không hẳn là vậy đi?"

"Ai, nhìn bên kia kìa!"

Triển Chiêu nhìn theo hướng mấy vị quan viên nói chuyện phiếm, chỉ thấy ở phía trước một bên quan lễ đài, Hạ Nhất Hàng cùng Long Kiều Quảng đang ngồi đó, Trâu Lương đứng một bên, cầm trong tay một bản danh sách, đang ghi chép gì đó.

"Nghe nói lúc diễn ra trận đấu buổi chiều, toàn bộ sự chú ý của Hữu tướng quân đều tập trung trên người Vương Lân."

"Ồ! Vậy chẳng phải tiền đồ của tiểu hài nhi kia sẽ là một mảnh xán lạn hay sao?"

"Chỉ cần phát huy bình thường thì lần này không cách nào trượt được!"

Lúc này lại lục tục tới thêm một đám người xem thi đấu, đại diện của các đại môn phái cũng đều đã vào vị trí ngồi, quan lễ đài rất nhanh được lấp đầy chỗ trống, không khí bắt đầu náo nhiệt.

. . .

Các thí sinh dựa theo thứ tự sắp xếp thành một đội, chờ đến lượt rút thăm.

Căn cứ vào thành tích trước đó trong kỳ thi, năm tuyển thủ đứng đầu sẽ rút thăm ra một đối thủ trong các tuyển thủ xếp hạng từ mười sáu đến hai mươi tiến hành tỷ thí, mà các tuyển thủ hạng thứ sáu đến thứ mười lăm thì sẽ do khảo quan rút thăm ngẫu nhiên thành năm cặp để đối đầu, chỉ cần thắng một trận thì có thể tiến vào vòng thi Đình cuối cùng.

Luật thi đấu rất kích thích, các thí sinh vừa có chút khẩn trương, đồng thời lại nóng lòng muốn thử.

Nam Cung Khâm bởi vì lúc trước được Triệu Trinh đặc biệt chú ý, Thẩm Mậu lại là người có mặt ở cả hai vụ biến thành muối, bởi vậy hai người này là nhân vật tiêu điểm, cơ hồ tất cả thí sinh đều biết bọn họ. Vương Lân vẫn luôn cực kỳ khiêm tốn, đa phần mọi người đều không có ấn tượng với hắn nhiều, cho đến vừa rồi Ngũ gia đặc biệt tìm đến Vương Lân hàn huyên đôi câu, mọi người mới đem lực chú ý chuyển sang vị đang nắm giữ hạng nhất này.

Triển Chiêu quan sát một vòng xong, bèn đến vị trí hàng đầu tiên được sắp xếp cho hắn ngồi xuống, bên cạnh là Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng gác chân hỏi Bạch Ngọc Đường vừa ngồi xuống uống trà, "Ai, tiểu hài nhi nhà ngươi kia trông dáng vẻ rất thật thà nha, ngươi dặn hắn lát nữa linh lợi lên một chút, đề phòng bị người ta giở ám chiêu!"

Triển Chiêu cũng gật đầu, lúc trước hắn có cùng ăn cơm với Vương Lân, tiểu hài nhi này đặc biệt thật thà ngoan ngoãn.

Ngũ gia hơi cười cười, nhìn Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa, không nói gì.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau -- Ai u? Nụ cười này, hình như có giấu huyền cơ.

Lúc này mọi người phát ra tiếng xôn xao, Triệu Trinh đến.

Chúng thần đứng dậy hành lễ với vị cửu ngũ chí tôn này. Triệu Trinh trước sau như một vẫn hiền hòa, khoát tay, đặc biệt tiến vào từ chỗ các thí sinh đang xếp hàng.

Mấy thí sinh đều khom người hành lễ với Triệu Trinh, Triệu Trinh cười tủm tỉm dặn họ lát nữa cố gắng thể hiện, đừng quá khẩn trương. Khi đi ngang qua thí sinh, hắn còn đưa tay xoa đầu Nam Cung Khâm.

Quần thần nháy mắt lẫn nhau-- dù sao cũng là chất nhi của Nam Cung Kỷ, xem Hoàng thượng thích đến thế nào kìa!

Lâm Dạ Hỏa nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, "Như vậy có phải rõ rệt quá không?"

Triển Chiêu cười khổ -- Triệu Trinh muốn chính là loại hiệu quả này đi?

Bạch Ngọc Đường cũng phiền lòng thay Nam Cung Kỷ đang đỡ trán bên kia, Triệu Trinh quả thật chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Hoàng thượng hưng trí bừng bừng đi lên quan lễ đài, vén long bào ngồi xuống nhìn trái nhìn phải, hai mắt sáng lấp lánh tinh thần sung mãn.

Bao đại nhân ngồi gần hắn nhất liền theo bản năng nhìn Bàng Thái sư -- Đừng nói là đêm nay Hoàng thượng có sắp xếp đặc biệt gì?

Thái sư nhún vai-- phỏng chừng không đơn giản!

Bên chỗ thí sinh, không khí có chút vi diệu, chợt nghe vài thí sinh khe khẽ lầm bầm, ngữ khí mang theo vẻ không phục.

"Nhìn thấy chưa? Còn so cái gì nữa?"

"Đúng vậy, trực tiếp tuyên bố ai là đệ nhất cho xong."

"Ai, võ công dù tốt cũng chẳng bằng người ta có thúc thúc tốt."

. . .

Tuy nói là nhỏ giọng bàn tán, nhưng đứng gần nhau như vậy, đương nhiên Nam Cung Khâm có thể nghe thấy hết, ngay cả vài quan viên ngồi hàng đầu cũng đều có thể nghe thấy.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa vẫn luôn chú ý tình hình bên này cũng nhìn sang.

Nam Cung Khâm nhíu mày không nói, coi như không nghe thấy gì, Thẩm Mậu bên cạnh nghe không lọt tai nổi, liền trừng mắt liếc mấy người kia.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn, ngồi sau hắn một hàng, vừa vặn là Thẩm Thiên Vũ.

Đại khái là hiểu con không ai bằng cha, Thẩm Thiên Vũ có chút lo lắng.

Quả nhiên, Thẩm Mậu bất mãn trừng mấy thí sinh đang nói huyên thuyên kia. "Đại trượng phu quang minh lỗi lạc, lôi đài luận võ đều là dùng bản lĩnh thật sự."

Mấy thí sinh đều nhìn Thẩm Mậu, lập tức trào phúng đáp lại.

"Bản lĩnh thật sự? Cái loại biến đối thủ thành muối á?"

"Xem ra không chỉ biết yêu thuật, lại còn biết nịnh hót nữa!"

. . .

Thẩm Mậu nổi giận, cái đám miệng thối này!

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều vươn tay lấy chén trà trên bàn vừa uống vừa xem, cảm thấy thật thú vị, lát nữa không chừng có thể cãi lộn ầm ĩ cho coi.

Thẩm Thiên Vũ không ngừng xua tay với nhi tử -- trước trận đấu làm ầm ĩ cái gì?! Ngươi lúc nào cũng gây chuyện!

Nam Cung Khâm vươn tay, vỗ nhè nhẹ Thẩm Mậu đang nổi giận.

Thẩm Mậu nhìn hắn.

Nam Cung Khâm hơi hơi lắc đầu, ý là -- Đừng để ý! Lát nữa lên lôi đài xử lý họ sau!

Thậm Mậu nhịn xuống cục tức, không thèm phản ứng đến đám người kia nữa, nhưng đám thí sinh kia nào chịu bỏ qua.

Thấy dường như quan hệ của Thẩm Mậu cùng Nam Cung Khâm không tồi, mấy người thí sinh kia lại chuyển hướng sang Vương Lân vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, đứng ở phía trước không biết đang ngẩn người hay đang suy tư.

"Vương huynh, ngươi cần phải cẩn thận!"

"Đúng vậy! Hạng nhì cùng hạng ba đã kết minh rồi kìa!"

"Người ta một kẻ có hậu trường một kẻ biết yêu thuật!"

"Cái hạng nhất vừa mới tới tay ngươi này, đừng để vuột mất đấy!"

Nam Cung Khâm cùng Thẩm Mậu đều ngẩng đầu nhìn Vương Lân đang chắp tay sau lưng đứng phía trước.

Hai người họ không quen thuộc với vị này lắm, cũng cảm giác người này rất ôn hòa dịu ngoan. . .

Mấy thí sinh nói hết một hồi, Vương Lân lại vẫn bất động, cứ như vậy một lúc, mới thấy hắn chậm rãi quay đầu lại.

Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều đang quan sát Vương Lân.

Vương Lân nhìn đám thí sinh kia, bộ dáng vẫn thật ôn hòa như cũ.

Mọi người ở đây nghi hoặc, vị hạng nhất này có phải có chút ngốc không, đột nhiên Vương Lân mở miệng, chậm rãi nói ra hai chữ, "Ngốc ~ tỉ!"

"Phụt" một tiếng, Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu đều phun hết một miệng trà ra, không chỉ có hai người bọn họ, mấy vị triều thần ngồi phía trước cũng phun ra.

Nam Cung Khâm cùng Thẩm Mậu liếc mắt nhìn nhau, nhịn cười, mấy thí sinh khác cũng đều cúi đầu cố gắng nhịn cười, chỉ có mấy tên thí sinh nguyên bản muốn châm ngòi ly gián kia lúc này trên mặt thoắt đỏ thoắt trắng.

"Ngươi. . . sao ngươi lại mắng chửi người. . ."

Vương Lân liếc mắt nhìn họ, "Đánh lôi đài chứ không phải đi hát hí khúc, diễn cho ai xem? Mấy tên tiểu thí hài, võ công không cao, hư hỏng thì nhiều."

Các vị đại thần tập thể há hốc miệng -- cái phong cách này!

Triệu Phổ ngồi ở khu giữa bưng chén trà vẻ mặt vui mừng mà gật đầu, "Nhân tài nha! Nhân tài!"

Hạ Nhất Hàng cùng Long Kiều Quảng đều gật đầu theo.

Công Tôn bất đắc dĩ ôm Tiểu Tứ Tử lắc đầu -- khó trách Triệu Phổ vừa ý. . .

Trâu Lương cúi đầu tiếp tục ghi chép, ở phía sau tên của Vương Lân đánh một loạt dấu đỏ.

Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu lau miệng, đều nhìn Bạch Ngọc Đường -- đó là sao vậy?

Bạch Ngọc Đường cũng không ngạc nhiên, nhỏ giọng nói cho hai người, "Cha của Vương Lân là Vương Tứ Hải."

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều mở to hai mắt, Quỷ đầu thuyền sư Vương Tứ Hải?!

Ngũ gia gật gật đầu.

Hãm Không Đảo có mấy vị tạo thuyền sư rất truyền kỳ, Vương Tứ Hải chính là một trong số đó. Thuyền do Vương Tứ Hải làm ra cực kỳ chắc chắn, hơn nữa thích khắc đầu quỷ trước mũi thuyền. Tay nghề của Vương Tứ Hải tốt, võ công cũng tốt, nhưng tính tình rất táo bạo, hơn nữa bản thân có chút tà môn. Rất nhiều hải tặc không dám đến cướp đoạt thuyền có khắc đầu quỷ, bởi vì rất quỷ dị, chỉ cần đoạt quỷ đầu thuyền, bản thân rất dễ lật thuyền, cực kỳ tà môn.

"Mẹ hắn là Mẫn Chân Chân." Bạch Ngọc Đường tiếp tục bồi thêm một câu.

Triển Chiêu cùng Lâm Đạ Hỏa lại sửng sốt, "Mẫn Chân Chân? Chẳng phải đại tẩu của ngươi tên là Mẫn Tú Tú. . ."

"Là muội muội của đại tẩu ta, tam khuê nữ của Dược vương." Bạch Ngọc Đường tiếp tục chậm rãi uống trà.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa mở to hai mắt, vậy Vương Lân chẳng phải chính là ngoại tôn của Dược Vương?

Hai người lại nhìn Vương Lân, dáng vẻ tính tình rất tốt rất dịu ngoan kia, quả thật rất giống Dược Vương. Nói lại. . . Dược Vương là người Sơn Tây, một tiếng "Ngốc tỉ~" vừa rồi của Vương Lân, không hiểu sao còn mang theo chút khẩu âm Sơn Tây, nghe càng thêm thú vị.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ tiếp tục uống trà, "Hãm Không Đảo của ta làm gì có tiểu hài tử khờ khạo, lớn lên trên thuyền đều không dễ trêu chọc."

"Vậy nếu hắn là hậu duệ Dược Vương Môn, y thuật cũng rất cao minh sao?" Triển Chiêu tò mò.

"Y thuật thế nào thì không rõ." Bạch Ngọc Đường càng bất đắc dĩ, "Bất quá ba khuê nữ của Dược Vương, khuê nữ Mẫn Tú Tú là Y sư, nhị khuê nữ Mẫn Viên Viên là Dược sư, tam khuê nữ Mẫn Chân Chân. . ." Ngũ gia nói đến đây thì thở dài, "Là Trùng sư."

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa hít một ngụm khí lạnh, hai người tĩnh tâm lại một chút, đều nhìn Bạch Ngọc Đường, "Khó trách mấy hôm nay ngươi không dám về Bạch phủ!"

Ngũ gia đỡ trán, dường như lòng còn sợ hãi, "Tứ Hải ca và tiểu tẩu tử, một người nuôi cá một người dưỡng trùng, nhân xưng Minh vương phu thê quỷ kiến sầu. Con đường đứa nhỏ Vương Lân này đi cũng rất lệch, hai ngày trước Bạch Phúc còn nói hắn ở trong sân Bạch phủ nuôi một hang thằn lằn, buổi tối còn phát sáng."

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa vừa muốn đến Bạch phủ tham quan, đồng thời cũng có chút đau lòng cho Bạch Ngọc Đường, một con chuột nghiêm túc đứng đắn như vậy, vây quanh đều là những thân thích có phong thái thần kỳ. . .

Lúc này, vài tiếng trống vang, khảo quan tuyên bố tỷ thí bắt đầu, đầu tiên là phân đoạn rút thăm.

Có một vị khảo quan cầm một cái bình, đến trước mặt năm thí sinh đứng đầu, để cho bọn họ rút thăm đối thủ của mình.

Năm người đều rút ra một quả cầu được niêm phong bằng sáp.

Rút thăm xong, năm người đều mở quả cầu ra xem đối thủ mà mình rút trúng.

Vương Lân mở quả cầu, rút ra một tờ giấy, chợt nghe Thẩm Mậu đứng một bên nói, "Xem thử ai may mắn như vậy bị ngươi rút trúng?"

Vương Lân có chút không hiểu, hỏi, "May mắn?"

Mấy thí sinh khác cũng đều gật đầu.

"Ngươi không biết sao?" Thẩm Mậu giải thích cho Vương Lân, "Mỗi năm, cái thăm được người đứng hạng nhất trong hai mươi người rút trúng được xem là thăm tốt nhất."

Vương Lân chớp mắt mấy cái, "Vì cái gì?"

"Bởi vì sau khi quyết định ra mười người đứng đầu, mười người đứng sau sẽ không có cơ hội thi đấu tiếp nữa. Nhưng cái thăm được ngươi rút trúng này, dù cho hắn đánh không thắng ngươi, vẫn sẽ mặc định xếp hạng thứ mười một chung cuộc." Nam Cung Khâm nói cho Vương Lân.

"Nếu trong số mười người đứng đầu có một người bỏ cuộc hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến cho không đủ mười mgười, vậy người đứng hạng thứ mười một sẽ tự động được thêm vào." Thẩm Mậu bổ sung, "Nói cách khác, dù cho ngươi rút trúng chính là người đang nằm ở hạng thứ hai mươi của vòng thi vừa rồi, kể cả khi hắn có không thắng được ngươi thì vẫn còn có khả năng tiến vào vòng thi Đình cuối cùng."

Vương Lân hơi cau mày, mở quả cầu sáp lấy ra một mảnh giấy, chỉ thấy bên trên viết -- hạng hai mươi, Bùi Tuấn.

"Oa, thật sự chính là người xếp cuối cùng." Tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn người cuối cùng trong đội ngũ.

Chỉ thấy một người không quá thu hút, đứng ở vị trí cuối cùng trong hàng.

Mấy người thí sinh vừa huyên thuyên khi nãy lại không nhàn rỗi, tiếp tục châu đầu ghé tai nói đi cuối cùng vận khí thật tốt, còn nói cái quy định rút thăm này thật không công bằng.

Vương Lân không nói không rằng, giao tờ giấy cho khảo quan ở một bên, vừa ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường đang ngồi trên quan lễ đài cách đó không xa.

Ngũ gia hơi gật đầu với hắn.

Vương Lân quay đầu lại, hỏi Thẩm Mậu cùng Nam Cung Khâm, "Bùi Tuấn kia, có lai lịch thế nào? Sao không có ghi thuộc môn phái nào?"

Thẩm Mậu tương đối hiểu biết về các thí sinh khác, nói với Vương Lân. "Hắn không phải xuất thân giang hồ, là nhi tử của Ngự sử trung thừa Bùi Viêm Thư."

Vương Lân nghĩ nghĩ, hỏi, "Ngự sử trung thừa là chức quan rất lớn sao?"

"Quan tam phẩm." Thẩm Mậu gật đầu, "Không nhỏ!"

Nam Cung Khâm có chút tò mò, "Ngự sử trung thừa có được tính là võ quan không?"

Thẩm Mậu lắc đầu, "Không được tính đi."

Khảo quan tuyên bố cuộc thi bắt đầu, dựa theo trình tự, cặp thí sinh có hạng mười dẫn đầu xuất chiến, theo tiếng trống dồn dập vang lên, trên quan lễ đài bộc phát ra tiếng vỗ tay, không khí cũng trở nên khẩn trương.

Nam Cung Khâm nhìn nhìn đối thủ mà mình rút trúng, vừa vặn, là một tên thí sinh vừa mới nói năng linh tinh khi nãy.

Nam Cung Khâm rất hài lòng, liền hỏi Thẩm Mậu rút trúng ai.

Lúc này, trên khán đài Thẩm Thiên Vũ cũng đang dùng tay ra hiệu với nhi tử nhà mình, ý tứ là -- Ngươi rút trúng ai? Đừng chỉ chăm chăm nói chuyện phiếm a!

Thẩm Mậu mở tờ giấy ra, trước nhìn thấy hai chữ "mười tám" thì biết là rút trúng hạng mười tám, cảm thấy cũng không tệ lắm, vừa thấy cái tên phía sau, Thẩm Mậu há hốc miệng, "Không phải chứ. . . lại nữa?!"

Vương Lân cùng Nam Cung Kỷ đều tò mò xích qua nhìn, chỉ thấy phía sau chữ mười tám có viết, "Hứa Trường Ân. . . phái Mao Sơn!"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại đều nhìn Thẩm Mậu đang ôm đầu -- ngươi rốt cuộc có cừu oán đến thế nào với phái Mao Sơn vậy? Đừng nói là lại sắp có người biến thành muối nữa chứ?

Bên này không khí trên quan lễ đài rất náo nhiệt, đột nhiên Công Tôn cảm thấy Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi nhúc nhích, cúi đầu nhìn, chỉ thấy tiểu tử kia đột nhiên trượt xuống khỏi đùi hắn, hướng về phía trên quan lễ đài, dáng vẻ này, dường như là muốn đi tìm Triệu Trinh.

Triệu Trinh nhìn thấy, liền vẫy tay với Tiểu Tứ Tử.

Quan viên cũng rất biết đùa, bèn đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy, một bậc lại một bậc chuyền lên trên, đến khi rơi vào trong tay Nam Cung Kỷ, Nam Cung Kỷ ôm đi qua đưa cho Triệu Trinh.

Tâm trạng của Triệu Trinh vốn đang tốt sẵn, ôm được bé mập càng thêm vui vẻ.

Tiểu Tứ Tử ngoắc tay với hắn.

Triệu Trinh cúi đầu, Tiểu Tứ Tử tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói vài câu.

Triệu Trinh nhỏ giọng hỏi lại Tiểu Tứ Tử, "Là ai?"

Tiểu Tứ Tử chỉ vào một thí sinh đang đứng trong hàng cho Triệu Trinh xem.

Triệu Trinh cười, "Như vậy a. . ."

--------------

Ru: mần chương này thấy tội cho Thẩm ba ba, có thằng con hôm trước vì mê trai mà chê cha nó, giờ nó đang nổi sùng, cha nó ra dấu điên cuồng nó cũng không quan tâm, mà trai vuốt lông cái nó xẹp xuống liền ╮ (╯▽╰ )╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro