CHƯƠNG 31 SỰ KIỆN THI THÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 31 SỰ KIỆN THI THÚ

Edit: Ruby

Một lời của Băng Nguyên Đảo chủ khiến ai nấy đều giật mình, Khai Phong Phủ tra xét một đường không có đầu mối, lão nhân gia chỉ vừa mới đến lại nói mình biết hung thủ là ai.

Một bên, Ngân Yêu Vương đang uống trà vươn tay, nhè nhẹ vỗ đầu Lục Thiên Hàn, ý là —— chỉ có ngươi là giỏi nhất.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu híp mắt, đều trừng Lục Thiên Hàn —— mới có bao nhiêu lâu không gặp tiến bộ không ít ha, lão xấu xa không đáng tin cậy đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi nhà ngươi!

Lục Thiên Hàn nhìn dáng vẻ giống hệt tiểu hài tử của Ân Hậu cùng Thiên Tôn rất thú vị, không nói thêm nữa, tiếp tục uống trà.

"Vậy hung thủ là ai?" Công Tôn Mỗ lão gia tử tò mò hỏi, "Nếu ngươi biết, hẳn tuổi tác rất lớn đi?"

Lục Thiên Hàn bưng chén trà, nhẹ nhàng bâng quơ bỏ xuống một câu, "Đã chết lâu rồi."

Ngân Yêu Vương bưng chén tiếp tục uống trà, Thiên Tôn cùng Ân Hậu lại là nháy mắt mấy cái —— chết?

Công Tôn Mỗ nhìn chằm chằm Lục Thiên Hàn một chốc, bỗng nhiên vươn tay nhéo lỗ tai Lục Thiên Hàn.

"Tên tiểu hài nhi nhà ngươi nói năng linh tinh cái gì, người đã sớm chết thì làm sao bây giờ chạy đến giết người được?"

"Ai!" Lục Thiên Hàn vội vươn tay gạt tay lão đầu nhi, nhưng đừng nói nội kình, ngay cả lực tay cũng không dám dùng, may mà mấy đứa nhỏ không ở trong phòng, đành phải xin khoan dung.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều mím môi nhịn cười, gật đầu —— đáng đời nhà ngươi!

Công Tôn Mỗ nhéo thêm mấy cái, Lục Thiên Hàn vươn tay sờ sờ lỗ tai, vừa liếc ra ngoài, may mà Ngọc Đường bọn họ không có đi vào.

"Hung thủ là ai?" Thiên Tôn tò mò hỏi một câu.

Lục Thiên Hàn liếc nhìn Thiên Tôn, "Ngươi quên rồi? Năm đó chúng ta đến Thục Trung, vừa vặn đụng trúng sự kiện thi thú kia."

"Thi thú không phải là dưỡng những loại mãnh thú trúng thi độc sao?" Ân Hậu cũng không hiểu, "Có liên quan gì tới thứ nội lực vô hình(*) kia?"

(*) Bản raw là nội lực vô hình, không phải hữu hình

Lục Thiên Hàn nghĩ nghĩ, "A" một tiếng, "Cái kia khả năng chỉ có ta nhìn thấy, các ngươi không thấy."

"Nhìn thấy cái gì?"

"Thi thú không phải trông rất bẩn thỉu đáng sợ sao?" Lục Thiên Hàn chậm rãi nói, "Ngoại trừ một vài con trông giống thi thể, những con xuất hiện sớm nhất, chỉ có nửa thân mình."

"Nửa thân mình?" Công Tôn Mỗ không hiểu, "Không phải thi thú đều là thú đang còn sống sao?"

"Những con xuất hiện ban đầu có một phần thật sự đã chết, là nửa thi thể nửa hài cốt." Lục Thiên Hàn nghĩ nghĩ, "Những con sau này đều là thú còn sống giả dạng."

Thiên Tôn gật đầu, "Ta đã nói năm đó đám giang hồ ngốc kia sao lại tin đến vậy, hóa ra thực sự nhìn thấy xác chết vùng dậy."

"Nội lực khống chế hài cốt, cảm giác không khác mấy với tình huống của cỗ hài cốt trong hầm ngầm nhà Tào Khôi."

"Năm đó Thi vương khống chế đám thi thú kia không phải đã bị ngươi làm thịt sao?" Thiên Tôn hỏi.

Lục Thiên Hàn gật đầu, "Đúng vậy, cho nên mới nói hung thủ đã chết rồi."

"Lẽ nào là truyền nhân của Thi vương?" Ân Hậu cảm thấy không thể tin nổi, "Vậy theo lý mà nói hung thủ phải có cừu oán với phái Mao Sơn mới đúng, vì cái gì lại cùng Lương Tĩnh kết bè làm bậy?"

"Đúng vậy." Thiên Tôn cũng gật đầu, chỉ chỉ Lục Thiên Hàn, "Muốn báo thù cũng chỉ có thể là đi tìm ngươi hoặc Ngọc Đường mới đúng?!"

. . .

Bên ngoài viện, Triển Chiêu bọn họ đều truy hỏi Yêu Trường Thiên thỏi mực kia là cái gì, đáp án Yêu Trường Thiên đưa ra nghe rất tà hồ, gọi là "Tỏa tâm quan", còn nói phải dùng chung với Hắc Bạch Vô Thường, nghe rất có liên hệ với những manh mối trong tay bọn họ.

Triệu Phổ có chút không tin, "Thật hay giả? Nếu mấy trò thần thần quỷ quỷ kia thực sự hữu dụng thì đại gia ta còn đánh trận làm gì?" Vừa nói còn vừa hỏi Yêu Trường Thiên. "Tây nam của sư phụ người càng nhiều vu chú tà thuật, nhưng chẳng phải người cũng chẳng nhất thống được thiên hạ đó sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bưng chén trà gật đầu, hai người bọn họ cũng không tin mấy trò tà thuật này.

"Cho nên mới nói đều là trò gạt người." Bạch Quỷ Vương ngược lại rất sảng khoái, "Cũng tương tự như đi chùa miếu cầu phúc cầu đổi vận, kết quả không gì ngoại trừ đổi vận và không đổi vận. Không đổi vận đương nhiên sẽ chẳng nói ra ngoài, đổi vận liền nói ra, dần dà biến thành nghi thức cầu phúc này rất linh."

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, "Đúng thế, loại chuyện này chính là được lan truyền rộng rãi ra như thế."

"Cầu phúc chính là đạo lý như vậy mà hại người cũng cùng một đạo lý thế thôi." Yêu Trường Thiên nói xong, chỉ chỉ "thỏi mực" kia, "Trên đời này không phải tất cả mọi người đều là cao thủ võ lâm, đại đa số mọi người đụng trúng thứ gì mạnh hơn mình, hoặc là có ác ý gì, liền có khả năng bị thương hoặc mất mạng."

Mấy vị cao thủ đang ngồi đều chống cằm ngẩn người, Công Tôn ở một bên vừa uống trà vừa gật đầu, "Những người như các ngươi một người có thể địch cả trăm, ngủ say cũng không cần khóa cửa, căn bản không thể hiểu được người bình thường hằng ngày sinh hoạt cần phải cẩn thận thế nào."

"Loại Tỏa tâm quan này chủ yếu được sử dụng để hại người." Yêu Trường Thiên xoa xoa tay, "Các ngươi có ai biết quốc sư trước kia của Bách Quỷ tộc chúng ta không?"

Bọn Triển Chiêu dở khóc dở cười nhìn lão gia tử —— Đương nhiên không biết rồi! Làm sao biết cho được?

"Quốc sư nhà ta chính là một tên yêu nhân, có khả năng hại người vô số!" Bạch Quỷ Vương nhếch miệng cười, vừa chọc chọc Bạch Ngọc Đường, "Sau bị sư phụ ngươi tóm được đập bẹp rồi."

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn cữu công hắn một cái, thầm nói—— Đáng đời.

Bạch Quỷ Vương còn rất ủy khuất, "Sư phụ ngươi cứ chuyên chọn người thú vị mà làm thịt. Một chút ý tứ cũng không có."

"Cái Tỏa tâm trụ Tỏa tâm quan này có quan hệ gì với quốc sư Bách Quỷ tộc của ngươi?"

"Quốc sư nhà ta trước kia rất hay dùng thứ bàng môn tà đạo này." Yêu Trường Thiên vui vẻ hớn hở nói, "Rất nhiều chuyện đều là hắn kể cho ta nghe."

"Thao tác cụ thể thế nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Cái này." Yêu Trường Thiên chỉ chỉ thỏi mực, "Đem đặt vào trong nhà của kẻ mà mình muốn hại, tốt nhất là nơi bắt mắt, sau đó. . . Hắc Vô Thường kia đâu?"

Tiểu Lương Tử chạy vào phòng, ôm bọc vải bố Hắc Vô Thường kia ra.

"Thường thì trong hai loại hắc bạch này, nếu như bày ra là bạch, chứng tỏ trong nhà ngươi có thứ mà kẻ khác muốn, ngươi có thể vứt bỏ đồ vật để giữ bình an, coi như còn có đường sống." Yêu Trường Thiên vừa nói, vừa chọc chọc Hắc Vô Thường kia, "Nếu như là hắc, chứng tỏ có kẻ muốn mạng của ngươi, trốn, khẳng định là trốn không thoát, tốt nhất là nên chuẩn bị hậu sự sớm đi."

"Lợi hại như vậy?" Triệu Phổ cảm thấy khó tin, "Đây là hành động trước uy hiếp sau đó ám sát đi? Thủ pháp tuy hơi ác liệt nhưng tà môn ở chỗ nào?"

"Thứ đồ chơi này buổi tối sẽ sống lại." Yêu Trường Thiên nói xong, sâu kín chỉ chỉ Hắc Vô Thường.

Tiểu Lương Tử đang kéo kéo lớp vải bọc bên ngoài Hắc Vô Thường mà chơi, liền vội vàng buông tay.

Tiểu Tứ Tử cũng ngước mặt lên nhìn Yêu Trường Thiên, "Thật ạ? Có quỷ quỷ sao?"

Yêu Trường Thiên cúi đầu, híp mắt nhìn chằm chằm gương mặt tròn vo như viên bột nếp của Tiểu Tứ Tử một chốc, vươn tay bẹo má bé.

Bàn tay bưng chén trà của Công Tôn run run, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng kinh hãi mà nhìn vẻ mặt "hiền hòa" của Yêu Trường Thiên.

Tiểu Lương Tử xáp lại hỏi, "Sư công, Cận Nhi đáng yêu thật nha?"

Yêu Trường Thiên gật đầu a gật đầu, vừa xoa ngực, vừa lẩm bẩm, "Không phải chỉ là một cục bột nếp béo béo tròn tròn sao, bẹo có gì vui. . ."

Tiểu Tứ Tử xoa xoa hai má, đối với ba chữ "cục bột béo" hết sức bất mãn.

Công Tôn nơm nớp lo sợ chọc chọc Triệu Phổ —— sư phụ ngươi bị sao vậy?

Triệu Phổ bất đắc dĩ —— chắc là bà ngoại của Bạch Ngọc Đường bị Tô Cửu Cô kích thích không nhẹ.

"Khụ khụ." Triệu Phổ ho khan một tiếng.

Yêu Trường Thiên thu tay lại không bẹo má bé mập nữa, cũng ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, "Bên trong thỏi mực này không phải cứ kêu cùm cụp cùm cụp sao?"

Bọn Triển Chiêu đều gật đầu, "Nghe nói là thi hài động vật có thật không ạ?"

Yêu Trường Thiên cười ha hả hai tiếng, "Đó chỉ là vài lời đồn vớ vẩn, chỉ để lừa đám hậu cung phi tử tranh giành tình nhân gì gì thôi, thứ đồ vật này, phương thức sử dụng chính xác là một loại hương mộc."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.

Công Tôn nghi hoặc, "Vậy thì có gì đáng sợ?"

"Trong mảnh hương mộc này, có giấu tên người muốn giết ngươi, còn có ngày tháng."

"Ngày tháng?"

"Ngày muốn lấy mạng ngươi." Yêu Trường Thiên sâu kín nói, "Chỉ có mở thỏi mực này ra, ngươi mới biết được kẻ muốn giết ngươi là ai, còn có ngày nào thì ngươi chết."

"Chỉ là. . ." Thấy Triển Chiêu đang định mở thỏi mực kia ra xem thử, Yêu Trường Thiên liền ngăn lại, nói tiếp, "Một khi mở ra, nguyền rủa sẽ lập tức có hiệu lực."

Bọn Triển Chiêu tạm khựng lại một chút, lại lập tức đồng loạt vươn tay, ý tứ là, dứt khoát mở ra xem thử!

Yêu Trường Thiên hết nói nổi, "Cẩn thận một chút, thứ như mảnh hương mộc này, một khi gặp ánh sáng, chữ bên trên sẽ biến mất rất nhanh. Hơn nữa đã nói là quỷ kế, cho dù bây giờ các ngươi mở ra, Hắc Vô Thường cũng sẽ không sống lại."

Triển Chiêu liền chuẩn bị tìm một căn phòng không có ánh sáng mở ra xem thử, vừa cân nhắc, "Là Thái úy bị người uy hiếp hay hắn muốn dùng thứ này hại người?"

Mấy người Bạch Ngọc Đường cũng đều nhìn thỏi mực chằm chằm, dường như chỉ có mở ra mới biết được. . .

Công Tôn không hiểu, "Nếu đã có một bộ nghi thức đầy đủ như vậy, hẳn là phải có tổ chức gì đó thực thi ám sát đi?"

"Nói đúng trọng điểm rồi." Yêu Trường Thiên gật gật đầu, "Muốn giả thần giả quỷ cần phải có một loại bản lĩnh đặc biệt."

"Cùng một loại nghề nghiệp đã biến mất trên Ác Điển sao?"

"Nói cho chính xác là một loại võ công đã biến mất." Yêu Trường Thiên giải thích, "Vàng bạc tài bảo cái gì đều là giả, người giang hồ nào cần mấy thứ kia, đương nhiên võ công quan trọng nhất! Đã có võ công tuyệt thế rồi cái gì còn không có được?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Phổ —— sư phụ ngươi như thế nào lại nói như là võ công tốt có thể đi cướp đoạt của người khác vậy.

Yêu Trường Thiên bọn họ đang thảo luận loại công phu trong truyền thuyết này có phải có liên quan gì tới thứ nội lực hữu hình vừa rồi không.

Tất cả mọi người không chú ý tới còn có một người vẫn đang ngồi cùng với họ. . . Đa Khải.

Đa Khải vốn muốn cùng Triệu Phổ bọn họ tâm sự chuyện Tào Khôi, có lẽ Đa Khải có khả năng đã biết được điều gì, bằng không cũng không có người lại muốn lấy mạng.

Nghe Yêu Trường Thiên nói đến võ công gì đó, chân mày Đa Khải hơi cau lại, nhớ đến một vài chuyện cũ.

Đang ngẩn người, chén trà trước mặt truyền đến tiếng rót nước.

Đa Khải ngẩng đầu, thấy Tiểu Lương Tử đứng trên băng ghế đang châm trà cho mình, vừa châm trà, Tiểu Lương Tử vừa hỏi Yêu Trường Thiên, "Sư công, chuyện này có quan hệ gì với Thái úy? Thái úy đào hầm khắp nơi cũng là muốn tìm bí tịch võ công sao?"

"Tức là hắn chạy đến vùng Hi Châu đào quan tài, không phải muốn tìm Yêu phi cũng không phải tìm Diêm Quan công chúa, mà là đi tìm bí tịch võ công?"

"Nói không thông đi, nếu hắn tìm được bí tịch, vì cái gì muốn dùng pháp thuật làm một bộ hài cốt sống lại?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

"Có một việc. . ."

Lúc này, Đa Khải vẫn luôn không nói một lời đột nhiên lên tiếng cắt ngang thảo luận của mọi người, "Tào Khôi có một bí mật."

Tất cả mọi người liền nhìn Đa Khải.

"Các ngươi có biết thê tử kết tóc của Tào Khôi chết như thế nào không?" Đa Khải hỏi.

"Không phải nói là bệnh chết sao?" Triệu Phổ hỏi, "Tam ca nói trước khi đến Khai Phong thì tức phụ nhi của Tào Khôi đã qua đời rồi."

"Hầu gia chưa từng thấy qua thê tử của Tào Khôi, người duy nhất từng gặp qua khả năng chỉ có ta đi." Đa Khải hơi cười cười, "Tức phụ nhi của hắn quả thật là bệnh chết, bệnh phổi."

Công Tôn gật đầu, bệnh phổi quả thật là một loại chứng bệnh thông thường, liền hỏi, "Có liên quan gì với vụ án?"

"Tuổi của tức phụ nhi nhà Tào Khôi lớn hơn hắn." Ngữ điệu nói chuyện của Đa Khải có chút ý vị thâm trường.

Tiểu Lương Tử vẫn láu lỉnh như trước, "Ai nha, 'nữ đại tam bão kim chuyên' sao?!"

(*)ý nói phụ nữ lớn tuổi hơn càng biết cách yêu thương, chăm sóc chồng

Lâm Dạ Hỏa vươn tay nhéo lỗ tai bé.

"Lớn hơn ba bốn tuổi cũng là bình thường . . . Nếu lớn hơn năm sáu chục tuổi thì sao?"

Một câu nói ra của Đa Khải, mọi người hút một ngụm khí lạnh.

"Hả?"

"Hoặc là nói. . . bảy tám chục tuổi?"

Đa Khải bưng chén trà nhìn một đám người trẻ tuổi đang trợn mắt há hốc mồm quanh mình, có chút dở khóc dở cười, "Lần đầu tiên ta nhìn thấy tức phụ nhi nhà hắn, cảm thấy hai người họ thực xứng, nhìn tức phụ nhi nhà hắn còn trẻ hơn hắn, trai tài gái sắc, chỉ là làm người tương đối ngại ngùng, không nói lời nào. Qua không bao lâu, nghe nói là bị bệnh, Tào Khôi hỏi ta có biết lang trung nào đáng tin cậy không, ta liền giới thiệu với hắn một lang trung, là bằng hữu của ta. Bằng hữu kia sau đó kể lại với ta chuyện này, còn khen Tào Khôi hiếu thuận, rất quan tâm săn sóc lão mẫu thân bệnh nặng. Chỉ tiếc lão phu nhân mắc bệnh phổi nghiêm trọng, đã không còn cách nào xoay chuyển được."

"Người mắc bệnh rốt cuộc là tức phụ nhi hay là mẫu thân của hắn?" Triệu Phổ có chút nghe không hiểu.

"Chẳng phải vậy sao, khi đó ta nghe cũng mơ hồ." Đa Khải cười khổ, "Sau ta đến nhà Tào Khôi thăm hỏi, vừa vặn hắn đi ra ngoài, ta liền ngồi trong sân đợi hắn. Chợt nghe thấy ở hậu viện có tiếng người ho khan, tiếng ho khan nghe đặc biệt già nua."

"Ta lòng đầy hiếu kỳ, liền theo tiếng ho khan đi về phía hậu viện xem thử. . . Kết quả nhìn thấy trên một chiếc giường trong viện có một lão phụ nhân đang nằm, đại khái là thời tiết tốt ra ngoài sưởi nắng. . . Người kia rất già, trông hơn cả trăm tuổi." Đa Khải lắc đầu, "Tuy rằng rất già, nhưng nhìn thế nào cũng thấy quen mặt, cách ăn mặc cùng cử chỉ nét mặt, chính là tức phụ của Tào Khôi, đệ muội của ta."

"Đây hẳn là nội lực tiêu tan đi?" Yêu Trường Thiên hỏi, "Nữ tử kia hẳn là tuổi tác đã rất lớn, chỉ là ban đầu nhờ nội lực thâm hậu nên nhìn không ra tuổi tác. Nhưng sau nội lực tiêu tan, bệnh phổi cũng là vì quá già nên nội tạng suy kiệt, vậy nên chết già. Khả năng người này không chỉ lớn hơn Tào Khôi năm sáu chục tuổi, nói không chừng lớn hơn cả trăm tuổi."

Bọn Triển Chiêu cũng đều gật đầu.

"Dù gì ta cũng là người luyện võ, tuy khi ấy tuổi còn trẻ nhưng đại khái cũng đoán được sự tình." Đa Khải nói tiếp, "Sau khi Tào Khôi trở về, giải thích với ta nói hai người họ là thật lòng yêu thương nhau, hy vọng ta có thể giữ bí mật, thế gian rất nhiều thành kiến, thời gian của tức phụ hắn không còn nhiều, chỉ cầu bình yên vượt qua, ta đương nhiên là thay hắn giữ bí mật. Chẳng bao lâu sau phu nhân của hắn liền qua đời, lúc ấy Tào Khôi còn trẻ, tuấn tú lại có tài, không ít người tới cửa muốn làm mai cho hắn, nhưng hắn đều cự tuyệt. Lúc ấy ta còn rất bội phục Tào Khôi, cảm thấy hắn tình sâu vô cùng, chỉ là. . ."

"Chỉ là cái gì?"

Mọi người lúc này đã cảm thấy vụ án này thật sự quá bát quái, lúc thì lão tình nhân của Lục Thiên Hàn, lúc thì vong niên luyến, so với bí tịch muối ăn gì gì còn thú vị hơn nhiều.

"Ta cảm thấy Tào Khôi có chút quỷ dị." Đa Khải nhíu nhíu mày, tự nhủ, "Có đôi khi, ta đột nhiên cảm thấy, thật ra hắn đã rất già, nhưng có đôi khi lại cảm thấy người này rất trẻ tuổi. . . Sau khi đến Khai Phong hắn đoạt được Võ Trạng nguyên thì dần dần trở nên bất hòa, hắn trèo lên đặc biệt nhanh, chúng ta cũng càng ngày càng ít lui tới."

Triển Chiêu nghe đến đây, liền hỏi Công Tôn, "Tiên sinh đã nghiệm thi cho Tào Khôi chưa?"

Công Tôn gật đầu, "Nghiệm rồi, chính là đúng tuổi như bề ngoài."

"Lúc trước Đa La có nói võ công của Tào Khôi đã kém đi rất nhiều." Ngũ gia vẫn tương đối cẩn thận, "Năm đó nếu Tào Khôi đã đỗ Võ Trạng nguyên, chứng tỏ võ công của người này hẳn là rất cao mới đúng."

"Đó cũng là điểm mà ta cảm thấy không đúng lắm." Đa Khải thở dài, "Căn cứ vào hiểu biết của ta với Tào Khôi, võ công của hắn rất bình thường, tham gia thi võ, lúc ấy ta còn cho rằng hắn muốn vào sâu rất khó khăn, không ngờ tới lại thật sự đỗ Võ Trạng nguyên."

Nghe đến đây, đầu óc của tất cả mọi người đều bắt đầu hoạt động, đủ loại ý tưởng liền nảy ra.

Triệu Phổ hỏi Đa Khải, "Lại nói. . . hắn xuất thân từ môn phái nào?"

Đa Khải lắc đầu, "Không rõ, hắn chỉ nói từng theo một vị ẩn sĩ học vài năm, rất thần bí."

"Có thể nào có hai người không?"

Rốt cục, Công Tôn vốn dốt đặc cán mai với võ học, hỏi ra suy nghĩ trong lòng mọi người.

"Có thể nào là một người già một người trẻ?" Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi, "Người già cùng với tức phụ kia mới là một đôi, người trẻ chính là thế thân, sau đó người chết chính là người trẻ kia!"

"Dường như có thể nói thông được. . ."

"Nhưng phí nhiều công sức như vậy, mục đích là gì?" Bạch Ngọc Đường vẫn có chút suy nghĩ không thông, "Đã làm đến Thái úy, làm quan hai ba chục năm, cũng coi như rất thận trọng. . . Cứ như vậy khiến mình mất mạng, rốt cuộc là có ý gì?"

Triển Chiêu cũng vò đầu, "Không nghĩ ra! Bụng đói quá!"

Ngũ gia nhìn Triển Chiêu đang có chút ủ rũ, cũng đúng. . . con mèo này mấy ngày nay dường như chưa ăn được bữa nào đàng hoàng.

Yêu Trường Thiên bưng chén gật đầu, "Ừm, đúng là gia truyền của nhà này, Ân Hậu cũng là chưa ăn no liền ủ rũ vò đầu bứt tai."

Triển Chiêu ngẩng đầu, "Ngoại công của ta?"

"Ừ." Bạch Quỷ Vương nghĩ nghĩ, "Nói tới chuyện này, năm đó chúng ta chính là đi ngang qua Thục Trung, nếu không phải tại ngoại công ngươi kêu đói bụng rồi chạy vào thành ăn cơm, cũng sẽ không đụng trúng vụ thi thú tập kích thành, ngoại công của Ngọc Đường cũng không đụng phải Tô Cửu Cô. . ."

Nói tới đây, Yêu Trường Thiên nheo mắt, vuốt ngực lầm bầm, "Vậy mới nói, đều tại hai cái tên Tương Du kia, ngươi còn suốt ngày bênh vực bọn họ!"

Triển Chiêu vừa định thay ngoại công nhà mình biện bạch hai câu, Yêu Trường Thiên đột nhiên nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, hỏi, "Cái kia, thi thể Thái úy Tào Khôi đang ở đâu?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Công Tôn chỉ vào phòng ngỗ tác.

"Để ta đi xem lại." Yêu Trường Thiên đứng lên liền chạy về hướng phòng ngỗ tác.

Bọn Triển Chiêu nhanh chóng đuổi theo.

Cơ hồ cùng lúc, mấy người Lục Thiên Hàn cũng ra khỏi phòng. Lục Thiên Hàn hẳn là nghe thấy mọi người trong viện bàn luận, cũng muốn đi xem thi thể của Tào Khôi.

"Có phải ngươi nghĩ đến cái gì không?" Lục Thiên Hàn hỏi Yêu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương gật gật đầu, "Không chừng! Đừng nói Thi vương kia trá thi rồi đi?"

Hai lão gia tử cùng nhau chạy vào phòng ngỗ tác.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Ân Hậu lẫn Thiên Tôn —— có chuyện gì vậy?

Thiên Tôn lẫn Ân Hậu đều nhún vai.

Triển Chiêu không hiểu, "Không phải hai người lúc ấy cũng cùng đến Thục Trung sao? Vì sao con có cảm giác hai người không đến cùng một Thục Trung với hai người họ vậy?"

Thiên Tôn chỉ vào Ân Hậu, "Đều do lão quỷ này suốt ngày kêu đói bụng, ta phải cùng hắn đi tìm quán ăn! Ngoại công ngươi giống y chang ngươi, chỉ cần vừa nhìn thấy món cay Tứ Xuyên liền không dứt chân ra được nữa!"

Ân Hậu liếc Thiên Tôn, "Nói như ngươi không ăn không uống rượu vậy! Ngươi còn nói muốn giải tán phái Thiên Sơn thành lập môn phái lẩu nữa!"

Ngũ gia có chút nghĩ mà sợ —— nguy hiểm thật, xém chút liền thành truyền nhân của phái lẩu rồi. . .

Nhị lão đang gây ầm ĩ, Lục Thiên Hàn cùng Yêu Trường Thiên vừa mới đặt chân vào phòng ngỗ tác đã lập tức cùng chạy ra.

"Gặp quỷ!" Yêu Trường Thiên lầm bẩm. "Thật sự là Thi vương!"

Lục Thiên Hàn cũng gật đầu, "Năm đó rõ ràng ta đã làm thịt hắn rồi!"

. . .

Hai người ngươi một lời ta một câu tán gẫu khiến cho mọi người đều mơ hồ.

Ngũ gia cắt ngang hai người họ, hỏi. "Tào Khôi là Thi vương?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đồng loạt ngửa mặt nhìn trời —— Thi vương là cái gì vậy ta?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ghét bỏ nhìn hai người bọn họ —— năm đó rõ ràng hai người đến Thục Trung chỉ là vì muốn ăn lẩu có phải không?

Triệu Phổ bảo Giả Ảnh đi tìm Tô Cửu Cô đến.

Cửu Cô nhìn thi thể Tào Khôi thật lâu sau, không quá chắc chắn mà hỏi, "Hắn là Thi vương sao? Có chút giống . . ."

"Nói cho cùng Thi vương là người phái Mao Sơn ngươi đi?"

Lục Thiên Hàn cùng Yêu Trường Thiên lại một câu khiến mọi người kinh hãi.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng hiếu kỳ —— hóa ra năm đó thi thú vây thành là nội chiến của phái Mao Sơn ngươi à?

Bọn Triển Chiêu hết nói nổi —— hai vị lão nhân này lúc còn trẻ so với bây giờ hoàn toàn không đáng tin chút nào!

"Thi vương cùng sư phụ ta hẳn là đồng môn." Tô Cửu Cô nói.

"Tức là sư thúc của ngươi?"

Tô Cửu Cô lắc đầu, "Phái Mao Sơn rất phức tạp, nhất là đời của sư phụ ta, rất nhiều người ta đều không biết."

Triển Chiêu nhìn mọi người —— năm đó Trích Nguyệt cùng Đào Minh tách ra thật sự chưa rõ ràng, phái Mao Sơn này có phải có bí mật gì không?

"Không bằng. . ." Lâm Dạ Hỏa đề nghị, "Năm đó vụ án thi thú là xảy ra chuyện gì, nói kỹ càng tỉ mỉ một chút?"

Tất cả mọi người vừa gật đầu, Triển Chiêu cùng Ân Hậu đột nhiên giơ tay, đồng thanh nói một câu, "Vừa ăn vừa nói đi. . ."

Nói xong, hai gia tôn nhìn nhau, Ân Hậu cười tủm tỉm vươn tay xoa đầu ngoại tôn nhà mình, "Ừ, biết ngươi đói bụng rồi."

Triển Chiêu nhìn trời.

Nói đến cũng khéo, mọi người chuẩn bị ra ngoài dùng cơm, Qua Thanh chạy tới truyền tin, Triệu Trinh nghe nói mấy vị lão gia tử đều đến đông đủ nên mời mọi người tiến cung ăn cơm. Mặt khác, Triệu Trinh phái người tra xét Tào Khôi, nghe nói là tra ra được vài manh mối ngoài dự đoán của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro