CHƯƠNG 30 TỎA TÂM TRỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 30 TỎA TÂM TRỤ

Edit: Ruby

Lục Thiên Hàn và Yêu Trường Thiên đột nhiên xuất hiện cứu được Tô Cửu Cô, cũng bắt được Thiên Sư Lương Tĩnh đang có ý đồ ám sát Tô Cửu Cô.

Thiên Sư Lương Tĩnh là người đầu tiên biến mất bởi thuật diêm độn, đối với toàn bộ vụ án này, có thể nói người này chính là mắt xích quan trọng nhất.

Nhưng Lương Tĩnh chỉ là một mắt xích mà thôi, kẻ đứng sau màn làm chủ hẳn là kẻ khác. . . Ít nhất dựa trên hành động ám sát vừa rồi, Lương Tĩnh cũng chỉ là một ngòi nổ, năng lực của người này không đủ để tạo thành uy hiếp, kẻ thực sự lợi hại, chính là kẻ sử dụng nội lực hữu hình kia.

Triển Chiêu quan sát hình người bị đóng băng, vươn tay gõ một cái, lớp băng liền "rắc" một tiếng nứt ra.

"Hình dạng sau khi đóng băng không rõ ràng như Giao Giao!" Triển Chiêu nghiên cứu một chút, hỏi Yêu Trường Thiên cũng đến gần quan sát, "Tiền bối đã từng gặp qua loại công phu này bao giờ chưa?"

Yêu Trường Thiên nhíu mày lắc đầu, vươn ngón tay hơi đảo qua một vòng, "Quanh đây không có khí tức nào khác, chứng tỏ kẻ khống chế thứ nội lực này cách rất xa."

"Có thể khống chế nội lực từ cách xa như vậy, cần phải dùng Cách Không Chưởng đi?" Triển Chiêu hỏi, "Khống chế nội lực từ cự ly xa, hẳn là cũng tựa như khống chế một người vậy?"

Yêu Trường Thiên gật gật đầu, bất quá lão gia tử dường như không quá hứng thú cho lắm.

Triển Chiêu còn muốn cùng Bạch Ngọc Đường nghiên cứu một chút, nhưng đợi hắn quay đầu lại, phát hiện chỉ có một mình hắn đang quan tâm đến chuyện này, phía sau, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều rất nghiêm túc mà nhìn chằm chằm một hướng cách đó không xa.

Tô Cửu Cô cùng Lục Thiên Hàn đứng cạnh nhau, hai người đang nói gì đó.

Triển Chiêu hơi híp mắt, có thể cảm nhận thấy rõ ràng tâm trạng của Yêu Trường Thiên bên cạnh đang rất không vui.

Lâm Dạ Hỏa lui về sau hai bước, nói với hắn. "Ai du, rõ ràng là chúng ta cứu sư thái! Nhưng trong mắt sư thái chỉ có Lục lão gia tử mà thôi!"

Triển Chiêu gật gật đầu, lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia vươn tay nhẹ vuốt cằm, cũng gật đầu, thuận tiện vươn tay giúp Yêu Trường Thiên xoa ngực.

Yêu0 Trường Thiên phát hiện ngay cả Bạch Ngọc Đường giúp vuốt ngực cũng không tốt hơn, nha đầu kia năm xưa chính là một vại giấm chua, muội phu nhà mình đúng là quá kỳ cục!

Lục Thiên Hàn cùng Tô Cửu Cô hàn huyên hai câu, vừa ngẩng đầu, liền thấy mấy tiểu hài nhi đang dùng vẻ mặt đầy bát quái nhìn bọn họ, vẻ mặt của Yêu Trường Thiên càng tuyệt hơn, trên mặt viết rõ rành rành —— ngươi là cái tên phụ lòng hán!

Lục Thiên Hàn không biết nói gì, cái đám người rảnh rỗi này. . .

. . .

Đầu này gây ra động tĩnh không nhỏ, nửa Bách Tể Viên cùng hơn nửa con sông đều bị đóng băng, đương nhiên khiến cho quân Hoàng thành phải chạy đến.

Âu Dương Thiếu Chinh mới vừa mang theo quân Hoàng thành về quân doanh, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút uống một ngụm trà, ai ngờ lại xảy ra chuyện. Tiên phong quan liền phiền muộn, tại sao tới Khai Phong Phủ mà còn bận rộn hơn cả ở Hắc Phong Thành vậy? Ở Hắc Phong Thành khi không phải đánh giặc thì trưa nào hắn cũng có thể ngủ được một giấc, tới Khai Phong Phủ rồi ngay cả đến hơn nửa đêm hắn còn chưa được đi ngủ!

Rất nhiều quân Hoàng thành đến Bách Tể Viên, nguyên bản Âu Dương cứ tưởng là Bạch Ngọc Đường hay Thiên Tôn đóng băng con sông, hóa ra lại thêm hai vị tới nữa.

Hỏa Kỳ Lân vươn tay vò đầu, ai, mấy vị lão gia tử này người nào người nấy lực sát thương đều thật kinh khủng.

Lục Thiên Hàn đương nhiên là biết Thiên Sư Lương Tĩnh, có chút không hiểu rõ lắm tình huống, bèn hỏi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Lâm Dạ Hỏa tiến lại gần hỏi, "Lão gia tử, không phải vì người biết xảy ra vụ án nên mới đến ạ?"

"Vụ án?" Lục Thiên Hàn khẽ nhíu mày, "Không phải các ngươi chỉ mới vừa về phủ Khai Phong sao? Sao lại có vụ án?"

Yêu Trường Thiên ôm cánh tay hỏi Triển Chiêu, "Hay là ta tìm vu sư từ Tây Nam tới giúp ngươi trừ tà nhé?"

Triển Chiêu giận dỗi, vươn tay kéo kéo Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhìn cái tay Triển Chiêu đang kéo tay áo mình, trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi Yêu Trường Thiên, "Có vu sư nào đáng tin cậy không?"

Lâm Dạ Hỏa cũng xích lại gần, "Vu sư nào trâu bò như vậy? Đại hòa thượng cũng nói đã không thể cứu được nữa rồi mà!"

"Khụ khụ!"

Triển Chiêu hầm hầm nhìn mấy người đang không thèm đếm xỉa gì tới mình kia, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm.

Ngũ gia cùng Hỏa Phượng đều lùi sang một bên, Bạch Ngọc Đường gật gật đầu với Yêu Trường Thiên, ý là —— Cữu công! Chuyện vu sư lát nữa phải tán gẫu kỹ càng tỉ mỉ một chút!

Quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường liền nhìn thấy Triển Chiêu đang trừng mình.

Ngũ gia nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ sờ mu bàn tay của hắn —— Đây chẳng phải là vì muốn tốt cho ngươi sao?!

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, rụt tay về xoa xoa mu bàn tay liếc Bạch Ngọc Đường—— Chuột, ngươi thả nội lực ra đầu ngón tay hả? Ngứa ngứa!

Lâm Dạ Hỏa đứng một bên xem đến chân chân thật thật, nhịn không được từ lỗ mũi "Hứ" một tiếng, hất mặt —— Đại gia ta chạy tới coi hai ngươi tú ân ái hả?! Giữa ban ngày ban mặt đi trêu ghẹo nhau!

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng nghe thấy tiếng "Hừ hừ" của Lâm Dạ Hỏa, mới xoay mặt nhìn hắn, đồng thanh hỏi, "Ngươi chạy tới đây làm chi?"

"A. . . đúng rồi." Hỏa Phượng lúc này mới nhớ ra chuyện phải làm. "Công Tôn bảo ta đi tìm các ngươi, phụ nhân kia đã tỉnh lại, nói đêm đó phủ Thái úy đã xảy ra chuyện gì, ai nha má ơi quá kinh khủng."

Âu Dương Thiếu Chinh sai quân Hoàng thành kéo Thiên Sư Lương Tĩnh bị Tô Cửu Cô tát đến mặt mũi bầm dập về Khai Phong Phủ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một trái một phải theo Lâm Dạ Hỏa cùng trở về.

Hai người nghe Hỏa Phượng kể lại lời khai của phụ nhân điên kia, chuyện đã xảy ra vào đêm phủ Thái úy diệt môn.

"Phụ nhân điên kia nguyên lai là một kẻ lừa gạt, vốn bà ta tên là Tô Bình, lúc còn trẻ từng học chút công phu, ngụ ở ngoại thành Khai Phong, mọi người thường gọi là Tô bà bà. Thường ngày người này thích giả trang thành đạo cô vào trong thành giúp người đoán mệnh trừ ma chọn mộ phần gì gì đó." Nói xong, Lâm Dạ Hỏa chỉ chỉ về phía Tô Cửu Cô đang đi theo phía sau cùng họ trở về. "Tô bà bà vẫn luôn giả xưng mình chính là Linh Sư Tô Cửu Cô của phái Mao Sơn!"

Tô Cửu Cô chớp mắt mấy cái, vẻ mặt nghi hoặc, "Giả trang thành ta?"

Lâm Dạ Hỏa gật đầu a gật đầu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại quan sát Tô Cửu Cô một chút, đừng nói chứ, ngoại hình cùng tuổi tác quả thật có chút tương đồng.

"Vậy Tô bà bà và Thái úy có quan hệ gì?" Bạch Ngọc Đường tò mò.

"Tô bà bà nói mình là được Thái úy Tào Khôi dùng một số tiền lớn thỉnh tới, Tào Khôi cũng chưa nói cụ thể muốn bà ta làm gì, chỉ nói là muốn làm pháp sự." Lâm Dạ Hỏa nói tới đây liền lắc đầu, "Chậc chậc! Thái úy kia thật sự là nhân tài, đêm đó quả thật là hắn muốn thành thân, bất quá tân nương tử còn chưa tới nơi, cần phải trải qua một vài trình tự!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu, tân nương tử còn cần trình tự gì?

"Tô bà bà nói, bà ta đến phủ Thái úy, Thái úy liền bảo với bà ta muốn mượn pháp lực của bà ta để thực thi bí thuật Hoán hồn thuật của phái Mao Sơn!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu nhìn Tô Cửu Cô.

Tô Cửu Cô chớp mắt mấy cái, Yêu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn đi bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng —— đó là trò xiếc gì?

Tô Cửu Cô tỏ ra bất đắc dĩ lắc đầu, lầm bầm, "Đúng là nực cười."

"Hoàn hồn thuật?" Triển Chiêu tò mò.

"Không phải hoàn hồn, là hoán hồn!" Lâm Dạ Hỏa sửa lại cho đúng, "Cửu Cô không phải là Linh Sư sao?! Nghe nói 'Linh' trong bí thuật Mao Sơn chính là nắm giữ năng lực trao đổi hồn phách giữa hai giới âm dương."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại quay đầu lại nhìn Tô Cửu Cô —— thiệt hay giả?

Tô Cửu Cô nhìn trời, "Đều là đồn bậy."

Hỏa Phượng nói tiếp. "Vốn mục đích của Tô bà bà chính là lừa tiền, lại không dễ nói bản thân mình không làm được, cho nên đành nhắm mắt làm tới. Bà ta cũng là người lão luyện, liền lừa Thái úy chuẩn bị một bộ trang phục cùng đạo cụ cho mình, chính là thân ăn mặc mà chúng ta nhìn thấy khi gặp bà ta dưới hầm."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hiểu ra —— Thì ra là như vậy.

"Chuẩn bị xong rồi, Thái úy mang Tô bà bà xuống hầm." Lâm Dạ Hỏa kể đến hưng phấn, "Hầm cũng giống như những gì chúng ta nhìn thấy, bất quá, trong cỗ thạch quan muối kia, có một bộ hài cốt tàn tạ! Bên cạnh thạch quan là một nữ tử mặc y phục tân nương, nữ tử kia hôn mê bất tỉnh, dung mạo rất dễ nhìn, một thân kim ngân châu báu."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe đến đây thì nhíu mày —— hẳn người này chính là Phùng thị thần bí kia đi?

"Tô bà bà nói phủ Thái úy thủ vệ sâm nghiêm, bên trên đều là thị vệ, trong hầm chỉ có hai người là Thái úy và quản gia."

Lâm Dạ Hỏa nói đến đây, Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn, "Quản gia cũng ở đó?"

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, "Tô bà bà nói có."

Triển Chiêu nhíu mày, "Không phải quản gia kia nói bản thân hắn không có mặt sao? Nói dối?"

"Câm đã dẫn người đi bắt quản gia, để xem xem có phải không." Hỏa Phượng vừa nói vừa khoát tay, "Bất quá quản gia mà chúng ta đã gặp là một người mập mạp đúng không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

"Tô bà bà lại miêu tả quản gia kia rất gầy, không chừng không phải cùng một người."

"Sau đó thì sao?" Yêu Trường Thiên đi bên cạnh nghe đến tò mò, thúc giục Lâm Dạ Hỏa kể tiếp.

"Sau Thái úy bảo Tô bà bà tìm hồn phách của cỗ hài cốt trong quan tài kia về, đổi đến trên người tân nương tử kia." Lâm Dạ Hỏa vừa nói vừa nhe răng, "Chuyện kinh khủng liền tới!"

Hỏa Phượng hưng phấn kể tiếp, "Tô bà bà nói lúc ấy bà ta cảm thấy Tào Khôi có chút điên, nhưng dù sao người ta cũng là Thái úy, bà ta định tìm cách lừa bịp cho qua, đồng thời bà ta cảm giác quản gia kia dường như không dễ trêu chọc, công phu có vẻ cũng không tồi."

"Tô bà bà lừa bịp như thế nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Tô bà bà nói bà ta vẫn như trước kia, khoa tay múa chân tụng vài vòng, nghĩ lừa bịp cho qua, nhưng ai biết bà ta nhảy múa một hồi, hài cốt trong quan tài đột nhiên chuyển động."

Hai mắt Triển Chiêu đều mở to —— chuyển động?

Ngũ gia khẽ nhíu mày, liền nghĩ tới nội lực hữu hình vừa tập kích Tô Cửu Cô. . . có thể nào là cùng một người không?

"Tô bà bà nói lúc ấy bà ta bị dọa đến choáng váng, cho là mình không cẩn thật thực sự chiêu về vong hồn nào đó." Lâm Dạ Hỏa lại kể tiếp, "Vừa lúc đó, tân nương tử kia tỉnh lại. Tân nương tử vừa tỉnh lại liền nhìn thấy một bộ hài cốt bay phía trên mình, nàng ta kêu thảm một tiếng bật dậy, kết quả không chạy thoát, bị bộ hài cốt kia quấn lấy."

Mắt Triển Chiêu lại trợn tròn, "Quấn lấy?"

"Tô bà bà nói hài cốt kia chẳng khác nào dây leo, quấn lấy nữ nhân kia, sau đó kéo vào trong thạch quan, nữ tử kia giãy dụa kêu la thảm thiết. . ."

Lục Thiên Hàn một bên tỏ ra ghét bỏ —— loại chuyện gì thế này. . .

Tô Cửu Cô cũng là lần đầu nghe thấy loại chuyện này, vẻ mặt không thể tin được.

"Chuyện ly kỳ hơn còn ở phía sau." Lâm Dạ Hỏa vẫy tay ý bảo mọi người tiếp tục nghe, "Tân nương bị hài cốt kéo vào thạch quan, giãy dụa vùng vẫy một lúc thì bất động, nằm thẳng trên đống muối. Tào Khôi hỏi Tô bà bà, có phải nghi thức đã hoàn thành không. Tô bà bà cũng có chút tò mò, bà ta liền đi qua xem thử, lúc này tân nương kia đột nhiên mở mắt ra. Tô bà bà nói hai mắt nữ nhân kia đỏ như máu, sau đó một bàn tay bị hài cốt quấn chặt đột nhiên nâng lên, một cái bắt được mặt bà ta. . . rồi bà ta cảm thấy hai mắt đau đớn như bị hỏa thiêu, tiếp đó liền đau đến thét lên, không còn nhìn thấy gì được nữa. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liên tưởng đến cặp mắt tối om của Tô bà bà, cũng nhịn không được nhíu mày —— thật hung tàn.

"Tô bà bà nói bà ta đau đến ngất đi, trong mơ mơ màng màng chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng bước chân hỗn loạn. . . Sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì bà ta cũng không biết." Hỏa Phượng nói đến đây, ho khan một tiếng hắng giọng, "Ta nghe xong liền chạy đi tìm các ngươi."

Hỏa Phượng kể lại suốt một đường, đến khi mọi người ngẩng đầu, đã đến trước đại môn phủ Khai Phong.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Nghe chẳng khác gì chuyện ma quái vậy. Nếu như là Giao Giao thì có thể làm được việc khống chế cỗ hài cốt quấn lấy người không?"

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, "Nếu như dùng nội lực hữu hình, hẳn là có thể. . . hay là kẻ đứng sau màn cũng thuộc Băng Ngư tộc?"

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều nhìn Lục Thiên Hàn.

Lão gia tử lại là lắc đầu, "Băng Ngư tộc đều đã tuyệt diệt rồi, chỉ còn một chi Băng Nguyên Đảo này mà thôi."

"Người chắc chắn như vậy?" Bạch Ngọc Đường cũng hiếu kỳ.

Lục Thiên Hàn gật đầu, "Trên đời này, nội lực hữu hình rất hiếm thấy, nhưng Băng Ngư càng hiếm thấy hơn."

"Nghĩa là còn thứ nội lực hữu hình khác tồn tại?" Triển Chiêu hỏi, "Đích thực là có nội lực hữu hình, nói đâu xa, Tiểu Họa Thúc cũng có nội lực hữu hình, nhưng hữu hình không có nghĩa là có tâm. Có thể giống như Giao Giao biết suy nghĩ cùng hành động, ngoại trừ Băng Ngư ra còn kẻ nào khác có thể làm được sao?"

Lục Thiên Hàn lúc này xoay mặt nhìn về ngã tư đường gần đó, "Hỏi hắn thử đi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng Lục Thiên Hàn chỉ, chỉ thấy Yêu Vương, Công Tôn Mỗ cùng Ân Hậu và Thiên Tôn đã trở về, Thiên Tôn cùng Ân Hậu một người dắt tay Tiểu Tứ Tử một người dắt Tiểu Lương Tử, mọi người trông giống như vừa cơm nước xong, tâm trạng có vẻ không tồi.

Triển Chiêu tự nhiên cảm thấy có chút đói, trông mong nhìn Bạch Ngọc Đường —— hâm mộ quá đi!

Ngũ gia đoán chừng cũng đói bụng, vừa vặn ngoại công cùng Yêu Trường Thiên đều đến đây, bằng không chút nữa đi ăn bữa cơm đi.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Thiên Hàn, lại thấy Tô Cửu Cô cũng đi chung, hai lão nhân hớn hở đến hai mắt sáng lóe, hướng về bên này ngoắc ngoắc.

Lục Thiên Hàn bất đắc dĩ —— đúng là rảnh rỗi!

Bạch Ngọc Đường lúc này mới nhớ ra bèn hỏi Lục Thiên Hàn, "Ngoại công, người không biết về vụ án, vậy sao lại đột nhiên đến Khai Phong Phủ?"

Lục Thiên Hàn đáp, "Yêu Vương lúc trước có dặn ta đến vào khoảng thời gian này."

Đang nói chuyện, Yêu Vương cùng Công Tôn Mỗ đi tới trước mặt họ.

Yêu Vương cười tủm tỉm chào hỏi với Yêu Trường Thiên, Yêu Trường Thiên theo bản năng liền dịch sang bên cạnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, liếc nhìn Yêu Vương.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên mới thấy vẻ cam chịu của vị quỷ kiến sầu này.

(*)Quỷ kiến sầu: Quỷ thấy cũng phải sầu

"Sư công!" Tiểu Lương Tử nhìn thấy Yêu Trường Thiên, liền nhào đến ôm.

Sắc mặt Yêu Trường Thiên tốt hơn, vươn tay xoa xoa đầu Tiểu Lương Tử, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thích.

Bọn Triển Chiêu gật đầu, quả nhiên chỉ có Tiểu Lương Tử mới lọt được vào mắt vị này.

Yêu Vương cười gật gật đầu, cùng Công Tôn Mỗ đi vào cửa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường muốn hỏi Yêu Vương về chuyện nội lực hữu hình, liền đuổi theo vào.

Tiểu Tứ Tử hoan hoan hỉ hỉ cùng Lục Thiên Hàn lẫn Yêu Trường Thiên chào hỏi, Thiên Tôn cùng Ân Hậu thì ôm cánh tay tỉ mỉ quan sát Lục Thiên Hàn cùng Tô Cửu Cô.

Tô Cửu Cô có chút xấu hổ, bèn theo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chạy vào Khai Phong Phủ.

Lục Thiên Hàn không nói gì nhìn nhị lão.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu che miệng cười.

Yêu Trường Thiên một bên vỗ vỗ Lục Thiên Hàn, chỉ chỉ lồng ngực của mình, "Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Nghìn dặm xa xôi chạy đến đây để gặp lão tình nhân phải không?"

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều quay đầu lại nhìn Lục Thiên Hàn —— lão tình nhân?

Lục Thiên Hàn liếc mắt trừng Yêu Trường Thiên, "Lão cái đầu ngươi."

"Vậy ngươi đi mà nói với nàng, lục phủ ngũ tạng của ta đều tẩm đầy giấm rồi, có chiêu nào không?" Yêu Trường Thiên cảm thấy cả người đều khó chịu, bắt Lục Thiên Hàn nghĩ cách trấn an muội tử nhà mình.

Lục Thiên Hàn nhìn nhìn Yêu Trường Thiên, nhướng mày, đi vào cửa, dường như rất vui vẻ.

Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử đồng tình mà nhìn Yêu Trường Thiên.

Ân Hậu vươn tay gác lên vai trái Yêu Trường Thiên, chọc chọc trước ngực ông, "Nha đầu, đừng có đoán mò ha, trong lòng Tiểu Lục Tử chỉ có ngươi!"

Thiên Tôn khoác vai phải Bạch Quỷ Vương, cũng chọc chọc trước ngực, "Đúng vậy! Bất quá ăn giấm cũng là chuyện bình thường, Tiểu Lục Tử đúng là biết trêu hoa ghẹo nguyệt ha."

Nói xong, hai người lại ngươi một lời ta một câu tỉ mỉ kể cho Yêu Trường Thiên nghe lại năm đó Lục Thiên Hàn được nhiều người hoan nghênh đến thế nào.

Yêu Trường Thiên bịt tai chạy vào trong phủ Khai Phong, hai vị lão gia tử liền đuổi theo.

Trong viện phủ Khai Phong.

Triệu Phổ cùng Công Tôn đang ngồi uống trà cùng Đa Khải, nhìn thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu đuổi theo Yêu Trường Thiên chạy vào.

Cửu Vương gia nhìn thấy sư phụ đến thì rất vui vẻ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kéo Thiên Tôn cùng Ân Hậu lại, không cho hai người họ khi dễ Bạch Quỷ Vương nữa.

Yêu Trường Thiên hầm hừ đến bên bàn đá ngồi xuống, vươn tay xoa ngực.

Công Tôn tốt bụng rót chén trà đưa sang, Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử đều bưng điểm tâm hoa quả tới, đau lòng Yêu Trường Thiên bị khi dễ.

Tiểu Tứ Tử giúp Yêu Trường Thiên xoa xoa ngực, nói, "Lục nãi nãi đừng sốt ruột nha, trong lòng Tiểu Lục Tử chỉ có người thôi."

Yêu Trường Thiên cảm thấy rất hưởng thụ, nâng chung trà lên uống một ngụm, liền nhìn thấy bên tay Triệu Phổ đặt một cái hộp được mở ra.

Trong hộp chính là "thỏi mực" cùng một ít mảnh gỗ tìm được trong phủ Thái úy.

Yêu Trường Thiên nhìn thoáng qua, tựa hồ nhớ tới điều gì, vươn tay cầm lấy thỏi mực kia ra, quan sát một lúc, lão gia tử liền cau mày, tiện tay ném trở về trong hộp.

Triệu Phổ cùng Công Tôn đều nhận thấy trong mắt Yêu Trường Thiên mang theo vài phần ghét bỏ, hai người liếc mắt nhìn nhau. . .

Không đợi hai người mở miệng, Tiểu Lương Tử đã linh lợi hỏi trước, "Sư công, người biết thứ đó là gì ạ?"

Yêu Trường Thiên gật đầu, thản nhiên đáp một câu, "Tỏa tâm trụ, cũng có tên gọi là Tỏa tâm quan."

"Cụ thể là dùng để làm gì nha?" Tiểu Lương Tử tò mò.

"Đã lâu không ai dùng, phỏng chừng đã thất truyền đi." Bạch Quỷ Vương lột một quả quýt, "Thứ đồ chơi này thường dùng chung với Hắc Vô Thường hoặc Bạch Vô Thường, có nghi thức rất đầy đủ. . ."

Yêu Trường Thiên chưa nói xong, đầu kia Triệu Phổ cùng Công Tôn đã ngẩng đầu lên nhìn lão gia tử chằm chằm.

Yêu Trường Thiên hơi hơi ngẩn người, nhíu mày, "Không phải thật sự có Hắc Bạch Vô Thường chứ?"

Công Tôn cùng Triệu Phổ đồng thời gật đầu, Tiểu Tứ Tử nói, "Miêu Miêu nhặt được đó!"

Trong mắt Yêu Trường Thiên cuối cùng cũng hiện ra chút hứng thú, hỏi, "Hắc Vô Thường hay Bạch Vô Thường?"

"Cái này có gì khác nhau sao?" Triệu Phổ hỏi, "Chúng ta nhặt được Hắc Vô Thương! Vải bố bọc tiền đồng. . ."

Yêu Trường Thiên liền bất động.

Triệu Phổ cùng Công Tôn không hiểu gì nhìn Bạch Quỷ Vương.

Lúc này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã trở lại, liền nhìn thấy Yêu Trường Thiên như bị điểm huyệt mà ngồi bên cạnh bàn ngẩn người, một hồi lâu, lão gia tử bỗng nhiên cười "Ha ha ha", tựa hồ cảm thấy chuyện gì rất thú vị.

Những người khác đều nhìn Triệu Phổ —— sư phụ ngươi có chuyện gì vậy?

Cửu Vương gia nhún vai —— lão nhân gia kỳ kỳ quái quái như vậy cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai mà.

Trong thư phòng, Lục Thiên Hàn ngồi xuống uống chén trà nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài, liền hỏi Yêu Vương, "Chính là vì việc này mới gọi ta đến?"

Yêu Vương khẽ cười cười.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều hỏi, "Có manh mối gì sao? Nghe bảo là phải phá án trong vòng một tháng đó."

Lục Thiên Hàn đặt chén trà xuống, "Ta biết hung thủ là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro