CHƯƠNG 129 BỨC THƯ BỊ MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 129 BỨC THƯ BỊ MẤT

Edit: Ruby

Triển Chiêu giúp đội "Lương Thần Mỹ Cảnh" luyện đá cầu, những người khác thì ở trên Vân đài xem.

Một đám lão đầu lão thái Ma Cung bắt đầu cá cược.

Bạch Ngọc Đường phát hiện gần như tất cả mọi người đều cược Triển Chiêu thắng.

Tiểu Tứ Tử không vui, nói, "Miêu Miêu rất lợi hại nhưng Miêu Miêu chỉ có một người! Tiểu Lương Tử bọn họ tới ba người mà!"

Công Tôn ôm nhi tử gật đầu, "Nhiều đánh ít, bên này Triển Chiêu có lợi hại tới đâu cũng chỉ có hai cái chân, bên kia tới sáu chân lận!"

Triệu Phổ sờ cằm, nhìn Tiêu Lương, Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai đứng thành hình tam giác, lại nhìn nhìn Triển Chiêu đứng chính giữa đối diện với ba hài tử ở bên kia lưới.

"Theo lý thuyết, quả thật nhiều người sẽ có ưu thế hơn, dù sao khoảng trống cũng sẽ ít hơn, nhưng nếu đối thủ là Triển Chiêu. . ." Cửu Vương gia hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi thấy sao?"

Ngũ gia cũng cảm thấy có thể đánh được, "Luận về khinh công quả thật Miêu Nhi giỏi hơn bọn nhỏ rất nhiều, nhưng dù có thể nhanh bằng với tốc độ quả cầu cũng chưa chắc có thể thắng, bên kia có thể đánh phối hợp. . ."

Triệu Trinh giơ tay ra dấu với ba tiểu hài nhi, ý bảo cả ba phối hợp nhiều một chút, ý đồ làm rối Triển Chiêu.

Triển Chiêu hai tay đặt sau lưng nhìn ba tiểu hài nhi trước mặt đang nháy mắt với nhau, lắc đầu —— còn quá non!

Đang nói chuyện, chỉ thấy Thẩm Nguyên Thần một cước đá quả cầu lên.

Khi phát bóng trong trò Mai hoa cúc này phải chú ý, không thể để quả cầu chạm vào lưới cũng không được bay ra ngoài.

Thẩm Nguyên Thần một cước đá quả cầu lên cao, mọi người liền nhìn thấy quả cầu bay vọt lên trên trời.

"Cao quá?" Công Tôn hỏi, "Bay ra ngoài mất. . ."

Nhưng quả cầu bay vọt qua đỉnh đầu Triển Chiêu, khi bay đến rìa sân bóng thì đột nhiên rơi thẳng xuống.

Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đồng loạt "A" một tiếng.

Phương Tĩnh Tiếu và Lư Nguyệt Lam đều lắc đầu —— đứa nhỏ này suốt ngày ôm quả cầu, quả nhiên luyện tập không ít.

Chỉ là mắt thấy quả cầu gần rơi xuống đập trúng mai hoa thung, một bóng đỏ lóe lên, Triển Chiêu đã vọt tới trước, một cước đá ngược trở về, còn không quên khen ngợi một câu, "Kỹ thuật không tồi nha."

Triển Chiêu đá quả cầu ngược về cũng không dùng kỹ xảo, tốc độ bay cũng không nhanh, hướng về góc phía tây của sân bóng đối diện mà rơi xuống.

Đường Lạc Mai đứng gần đó, thấy cầu bay tới trước mặt, giơ chân tung một cước.

Quả cầu bay sát lưới "vèo" một tiếng liền bay trở lại.

Mọi người trên Vân đài "Ồ" một tiếng, Đường Lạc Mai không hổ danh là trời sinh thần lực, quả cầu vừa nhanh vừa nặng, nếu đổi lại là một người nội lực thấp, phỏng chừng ngay cả người đỡ lẫn cầu đều bay ra khỏi sân bóng.

Triển Chiêu dùng ngực đỡ lấy quả cầu, trước làm giảm bớt nội lực, không nhanh không chậm đá ngược trở về.

Lúc này, quả cầu bay lên tạo thành một đường vòng cung cao cao, rơi xuống vị trí trước lưới.

Tiểu Lương Tử chạy hai bước về phía trước, đỡ được cầu đá lên trên. . . quả cầu liền bay về phía góc sân đối diện.

Mọi người trên Vân đài đều gật đầu —— đẹp lắm.

Vừa rồi một cước của Đường Lạc Mai, bởi vì rất mạnh mẽ nên khi Triển Chiêu đỡ cầu phải lui ra sau mấy bước, đứng bên trái sân bóng. Sau khi Tiểu Lương Tử đón được cầu thì đá về phía sân bên phải, chiêu này có chút dương đông kích tây, lúc này Triển Chiêu gần như cách quả cầu cả một cái sân.

Khi Triển Chiêu quay đầu lại nhìn thì quả cầu gần như đã sắp rơi xuống đất.

"Thành công!" Triệu Trinh siết chặt nắm tay.

Nhưng chữ "Rồi" còn đang ở bên miệng, Triển Chiêu đã xuất hiện bên cạnh quả cầu, lại đón được, dễ dàng không nhanh không chậm đá ngược trở về.

Tất cả mọi người hít một hơi, Đường Lạc Mai và Tiểu Lương Tử bên kia đều há hốc miệng, Thẩm Nguyên Thần thì nhảy dựng lên mà ồn ào, "A! Thật là lợi hại! Ôi chao còn nhanh hơn cả quả cầu!"

Quả cầu lại bay qua lưới, Tiểu Lương Tử chạy tới đón được, quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Lạc Mai.

Đường Lạc Mai gật đầu, ngầm hiểu mà phối hợp cùng Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử chuyền quả cầu sang cho Đường Lạc Mai.

Đường Lạc Mai làm bộ muốn một cước đá sang một bên.

Triển Chiêu phán đoán, tung người vọt tới phía bên kia, nhưng Đường Lạc Mai lại chuyền quả cầu cho Thẩm Nguyên Thần.

Thẩm Nguyên Thần cũng không dùng lực, nhẹ nhàng móc bóng, quả cầu thuận thế vượt qua lưới.

Mắt thấy quả cầu bay qua lưới liền rơi xuống, lúc này Triển Chiêu còn ở đầu kia sân bóng, có nhanh hơn nữa cũng không kịp. . .

Nhưng không đợi mọi người nhận ra thì bóng đỏ đã nhoáng lên, Triển Chiêu lại xuất hiện trước lưới, nhẹ nhàng móc lấy quả cầu, làm bộ như muốn đá về góc xa khiến ba tiểu hài nhi giật mình, vội vàng lui ra sau, nhưng mới rời khỏi một bước thì thấy Triển Chiêu đứng trước lưới mỉm cười.

"Nguy rồi!" Tiểu Lương Tử vội vàng dừng chân chạy trở lại phía trước.

Đường Lạc Mai và Thẩm Nguyên Thần cũng định chạy theo.

Nhưng khi ba tiểu hài nhi đang không biết nên chạy tới trước hay lùi ra sau, Triển Chiêu lại đá nhẹ quả cầu. . . Quả cầu đột nhiên liền bay ra xa.

Khi ba tiểu hài nhi nhận ra, Tiểu Lương Tử xoay người bay tới phía cuối sân bóng, Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai cũng đồng loạt xoay người, nhưng cả hai đứng quá gần nhau, liền đụng đầu.

Tiểu Lương Tử cũng đã muộn một bước, vừa bổ nhào tới thì quả cầu đã "bịch" một tiếng đập lên trên mai hoa thung, nảy lên rồi rơi xuống, đập lên trên đầu Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử "Ai nha" một tiếng, vươn tay ôm đầu.

"Ha ha ha. . ."

Từ góc sân bóng truyền tới tiếng cười, Tiểu Lương Tử đứng dậy thì thấy Lâm Dạ Hỏa ôm theo một con chó con không biết đã quay trở lại từ khi nào, lúc này đang đứng bên sân, đại khái khung cảnh vừa rồi quá thú vị nên Hỏa Phượng chỉ vào Tiểu Lương Tử cười đến giậm chân.

Trên Vân đài, mọi người xem trận chiến cũng cười vui vẻ.

Triệu Phổ lắc đầu, Tiểu Tứ Tử bưng mặt, "Ai nha. . . Miêu Miêu thật là lợi hại!"

"Lần đầu tiên ba người phối hợp, cảm giác khá được!" Nam Cung Kỷ cảm thấy ba tiểu hài nhi này rất có tiền đồ, Triển Chiêu đã thuộc vào nhóm quá đặc biệt rồi, đá không lại cũng là chuyện bình thường.

Bạch Ngọc Đường thấy Triệu Phổ liên tục lắc đầu, liền hỏi, "Còn phải luyện tập thêm?"

"Ừ, cùng độ tuổi mà võ công tốt như ba đứa nó cơ bản là không có, nhưng độ tuổi dự thi Mai hoa cúc rất rộng, người lớn hơn bọn chúng mấy tuổi dáng vóc cao lớn hơn có rất nhiều, công phu tương đối tốt, hơn nữa thời gian tập luyện phối hợp của người ta lại dài. . ." Cửu Vương gia "Chậc" một tiếng, "Khi thi đấu sẽ không diễn ra theo kịch bản được vạch sẵn, không lo tập luyện đàng hoàng thì không những sẽ thất bại mà còn thất bại đến thê thảm."

Nhìn lại dưới sân bóng, Thẩm Nguyên Thần ôm quả cầu hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Triển Chiêu, nghiễm nhiên Triển Chiêu đã trở thành thần tượng của Thẩm Nguyên Thần.

Đường Lạc Mai và Tiểu Lương Tử liếc mắt nhìn nhau, hai hài tử này đã phát hiện ra được vấn đề. . . Triển Chiêu căn bản không chơi thật, chỉ đùa giỡn vài đường bóng với bọn họ mà họ đã thua không còn manh giáp. Hơn nữa Triển Chiêu chỉ có một mình, bọn họ có ba người, chiếm ưu thế tuyệt đối. Đến khi thi đấu thật, đối thủ quả thật không có được khinh công như Triển Chiêu, nhưng nhân số sẽ là ba người, có thể bù lại vấn đề di động chậm. Vừa rồi Triển Chiêu không dùng kỹ thuật đặc biệt gì để đấu với bọn họ, bất quá chỉ dùng một ánh mắt đã khiến cho cả ba người bọn họ không biết nên chạy theo hướng nào, đây là do kinh nghiệm và ăn ý quá mức không đủ. . . Thứ này không thể luyện ra trong chốc lát được.

Đừng nhìn vừa rồi khí thế bừng bừng muốn đoạt giải quán quân, bây giờ cả hai mới đột nhiên nhận ra vấn đề căn bản không đơn giản như vậy.

Đường Lạc Mai hỏi Tiểu Lương Tử, "Có ý kiến gì không?"

"Muốn nâng cao trong thời gian ngắn cảm giác rất khó khăn." Tiểu Lương Tử cũng khó xử.

Trên Vân đài, Triệu Trinh cũng gãi đầu, "Quả nhiên không đơn giản như vậy. . ."

Công Tôn hỏi Triệu Phổ, "Có cách nào để chúng mạnh nhanh hơn không?"

Triệu Phổ mỉm cười, "Chỉ có thể dùng cách khác thôi, luyện theo đường khác."

Tiểu Tứ Tử vội vàng kéo tay Triệu Phổ lắc lắc, "Cửu Cửu! Nghĩ cách cho Tiểu Lương Tử bọn họ đi!"

Triệu Trinh cũng chạy tới kéo tay áo Triệu Phổ lay lay, "Cửu thúc! Nhanh nghĩ cách đi!"

Bên dưới Vân đài, Triển Chiêu quay đầu lại, vươn tay xoa đầu ba tiểu hài nhi, nói, "Ta có thể dạy các đệ vài kỹ thuật, nhưng khi thi đấu trực tiếp chỉ đạo các đệ trong trận, có lẽ Triệu Phổ sẽ thích hợp hơn."

Ba tiểu hài nhi đều nhìn Triển Chiêu, khiêm tốn nghe hắn chỉ dạy.

Triển Chiêu nghiêm túc nói, "Đấu đơn thì phải xem năng lực cá nhân, nhiều người thì quan trọng là dựa vào chiến thuật và phối hợp, năng lực cá nhân của cả ba đều được, nhưng về mặt chiến thuật thì cần phải chuẩn bị kỹ thêm."

Lâm Dạ Hỏa đứng xem náo nhiệt cũng ôm chó con đi tới, "Chỉ huy giữa trận quả thật Triệu Phổ rất đáng tin cậy, người ta vốn có kinh nghiệm phong phú."

Triển Chiêu cũng gật đầu.

Ba tiểu hài nhi liền tụ lại một chỗ thảo luận.

Trên Vân đài, Triệu Trinh lôi kéo Triệu Phổ, Long Kiều Quảng và Trâu Lương cùng nghiên cứu vấn đề "Chiến thuật".

Nam Cung Kỷ và Công Tôn đều tò mò đi qua xem, cảm thấy có hơi "giết gà dùng dao mổ trâu", Hoàng đế Đại Tống vậy mà lại tìm Binh mã đại Nguyên soái cùng tả hữu tướng quân lập chiến thuật chơi xúc cúc.

Bên Vân đài, Tiểu Tứ Tử bám vào lan can, nhìn Tiểu Lương Tử bọn họ ở bên dưới đang nghiên cứu đối sách, vẻ mặt có chút buồn bã.

Đang nhìn, chợt bên cạnh có người đưa tay xoa đầu bé.

Tiểu Tứ Tử ngước mặt lên thì thấy Bạch Ngọc Đường đang cúi đầu nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử lại cúi đầu, nhìn xuống phía dưới.

Ngũ gia ngồi xổm xuống, cùng Tiểu Tứ Tử nhìn xuống dưới.

Dưới sân bóng, Tiêu Lương, Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai, ba tiểu hài tử cao ngang nhau, đang huơ tay múa chân tán gẫu rất thân thiết.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua Tiểu Tứ Tử bên cạnh thấp hơn mấy hài tử kia một cái đầu, đang lẳng lặng đứng bên lan can nhìn xuống phía dưới, nói, "Khi ta còn bé, lần đầu tiên gặp bốn ca ca. . ."

Tiểu Tứ Tử nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cười khẽ, "Ta cũng cảm thấy bọn họ chơi đùa rất vui vẻ, dường như không cùng một thế giới với ta."

Tiểu Tứ Tử bẹt miệng, mắt to chớp chớp, có chút ủy khuất mà nói, "Nhưng mà cháu không biết võ công. . ."

Ngũ gia nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại, "Bốn ca ca ta đều kiếm ăn trên sông nước, nhưng tới bây giờ ta vẫn chưa biết bơi."

Tiểu Tứ Tử liền mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, "Cháu cũng có thể chơi đùa cùng họ sao?"

Ngũ gia hỏi bé, "Cháu và họ là bằng hữu, đúng không?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

"Vậy rất đơn giản." Ngũ gia vươn tay ôm bảo bối lên, "Cháu chỉ cần đi qua đó là được."

Nói xong, Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử nhảy xuống Vân đài, thả bé xuống bên cạnh Tiểu Lương Tử bọn họ.

"Cận Nhi!" Tiểu Lương Tử và Thẩm Nguyên Thần thấy Tiểu Tứ Tử đến, liền hỏi, "Mới vừa rồi có xem không?"

"Có!" Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Thẩm Nguyên Thần cùng Tiểu Lương Tử tỏ ra chán nản ôm đầu ngồi xổm xuống, "A. . . bị Cận Nhi nhìn thấy lúc mất mặt rồi!"

Đường Lạc Mai cũng học theo hai người gọi Tiểu Tứ Tử là Cận Nhi, "Cận Nhi, có ý kiến gì không?"

Tiểu Tứ Tử cố lấy dũng khí, lớn tiếng nói, "Chúng ta! Cũng giống như đang xem bệnh, hốt thuốc đúng bệnh đi!"

Đường Lạc Mai hơi sửng sốt, Tiểu Lương Tử và Thẩm Nguyên Thần bên cạnh cũng xáp lại, "Hốt thuốc đúng bệnh?"

"Phải!" Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Chúng ta không cần thắng tất cả các đội bóng! Chỉ cần thắng đội đấu với chúng ta là được, có đúng không?"

Đường Lạc Mai sờ sờ cằm, "Nói có lý!"

"Đúng rồi Cận nhi!" Thẩm Nguyên Thần cũng gật đầu, "Muốn tăng thực lực lên cao trong khoảng thời gian ngắn là suy nghĩ không thực tế, còn không bằng nghĩ thực tế một chút, nhắm vào đối thủ sắp tới để đặt ra chiến thuật và huấn luyện."

Tiểu Lương Tử gật gật đầu, "Đúng thế đúng thế! Cận Nhi thông minh nhất!"

Tiểu Tứ Tử thấy ý kiến của mình hữu dụng, rất vui vẻ, tiếp tục nói, "Bệnh có nhiều loại, đội bóng nhất định cũng có nhiều loại, chúng ta có thể quan sát một chút để xem các đội khác đại khái có phong cách gì, sau đó nhằm vào loại phong cách đó mà nghĩ ra cách khắc chế, rồi đặc biệt huấn luyện! Như vậy. . ."

"Như vậy có thể mạnh lên rất nhanh!"

"Ý kiến hay!"

"A! Chiêu này thông minh!"

"Cứ làm như thế!"

Đường Lạc Mai vỗ tay, Tiểu Lương Tử cùng Thẩm Nguyên Thần mỗi người một bên xoa đầu Tiểu Tứ Tử.

Lâm Dạ Hỏa ôm chó con gật đầu, "Quả thật là một cách tốt." Nói xong, cũng vươn một tay xoa cái đầu tròn tròn của Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu lui ra sau hai bước, đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường nhìn đám tiểu hài nhi đang thương lượng kế hoạch "huấn luyện đặc biệt".

Trên Vân đài, Công Tôn chống cằm nhìn bốn tiểu hài nhi phía dưới, bên cạnh, Lư Nguyệt Lam có chút ngạc nhiên, "Tiểu Tứ Tử sáng sủa hơn rất nhiều! Trước kia nó không hề dám lớn tiếng nói chuyện."

Công Tôn cười tủm tỉm nhìn nhi tử, đại khái đã lâu không về phủ Thiệu Hưng, lần này trở lại ngôi nhà nhỏ bên Kính Hồ, đột nhiên cảm thấy không quen, căn nhà nhỏ kia thật nhỏ bé thật lạnh lẽo. . . Lại quay đầu nhìn Triệu Phổ đang vừa vò đầu vừa nghĩ "chiến thuật" cùng Long Kiều Quảng và Trâu Lương, Công Tôn hơi nở nụ cười —— mang Tiểu Tứ Tử cùng đến phủ Khai Phong, quả thật là một quyết định chính xác.

. . .

Mọi người nghiên cứu Mai hoa cúc cả một buổi chiều, Lư Nguyệt Lam và Phương Tĩnh Tiếu gần như không còn nhớ rõ hai người họ tới chỗ này để làm gì, mơ mơ hồ hồ ở lại ăn một bữa cơm.

Ăn cơm chiều xong, Triệu Trinh sai hơn một trăm ảnh vệ đi "do thám quân địch", nhóm ảnh vệ đành phải "phụng chỉ xem bóng" mà chạy đi.

Thời khắc quan trọng vẫn là Giả Ảnh và Đổng Thiên Dực tương đối đáng tin cậy, nhóm thám tử Triệu gia quân tung hết mạng lưới đi thăm dò tình hình các đội bóng khác, ngay cả ngày sinh tháng đẻ của các đội viên cũng phải tra ra hết.

Mấy người giang hồ như Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bọn họ đều nói thế này là "không công bằng", nhưng mấy vị tướng quân Long Kiều Quảng, Trâu Lương bọn họ lại bày tỏ cái này gọi là biết người biết ta, đánh giặc chính là như vậy, binh bất yếm trá!

Khi trời gần tối, Yêu Vương mang theo Thiên Tôn và Ân Hậu trở về.

Sư đồ ba người chắc là đã uống chút rượu, trông tâm trạng rất tốt.

Vào cửa nghe thấy mọi người nói chuyện Mai hoa cúc, Ân Hậu liền hứng thú, chạy tới nghe cùng.

Yêu Vương không biết Mai hoa cúc là cái gì, mặt đầy tò mò.

Thiên Tôn nghe thấy danh xưng "Thần Mai hoa cúc" của Triển Chiêu thì cười lăn lộn, ngồi xuống trêu chọc Triển Chiêu.

Ngũ gia ngồi bên cạnh, thấy sư phụ nhà mình vui vẻ đến vô tâm vô phế, nhịn không được mà gọi một tiếng, "Sư phụ."

"Sao?" Thiên Tôn quay đầu lại nhìn đồ đệ nhà mình.

Ngũ gia hỏi, "Người có biết cung chủ Thủy Nguyệt Cung không?"

Thiên Tôn sờ cằm, "Nghe quen tai."

"Thẩm Linh Nguyệt." Ngũ gia nhắc nhở.

Thiên Tôn ôm cánh tay ngẫm nghĩ, "Hình như ta quen biết không ít người có chữ Nguyệt trong tên, là ai vậy?"

"Chính là cung chủ Thủy Nguyệt Cung gửi thư mà bị người quên mất đó." Ngũ gia nghiêm túc hỏi Thiên Tôn, "Lại nói, người ta đưa tới mấy bức thư đều không tới được tay con, đều bị người quên mất. . ."

Thiên Tôn nheo mắt, lắc đầu phủ nhận, "Nói bậy! Vi sư quên đưa thư khi nào? Chỉ có mỗi một lần đó!"

Ngũ gia vừa định chê bai hai câu, Thiên Tôn đột nhiên "A" một tiếng, vươn tay lục túi áo, "Sáng nay ở trên đường ta gặp phải đồ đệ phái Thiên Sơn, có gửi một phong thư cho ngươi nè."

Ngũ gia hết nói nổi —— nếu không đúng lúc nhắc tới chắc chắn sẽ lại quên!

Thiên Tôn vừa lấy thư vừa liếc đồ đệ, "Ngươi xem! Vi sư đâu có quên!"

Triển Chiêu kéo lại Bạch Ngọc Đường đang nghiến răng, ý là —— Thôi được rồi! Vạn nhất một hồi chọc lão gia tử mất hứng, ngươi lại phải tốn công dỗ ngược trở lại, lần này không phải không quên đấy thôi?!

. . .

Sau thời gian một chén trà nhỏ, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn sờ tới sờ lui từ trên xuống dưới, cũng không lấy ra được bức thư nào.

Tay cầm chén trà của Ngũ gia bắt đầu run lên, Thiên Tôn vươn tay gãi đầu, xoay mặt đứng lên, "Vi sư mệt quá!"

"Rắc" một tiếng, Ngũ gia bóp nát chén trà trong tay.

Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa đứng xem hết toàn bộ quá trình vội hỗ trợ giữ lại Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu thì vội vàng kéo Thiên Tôn, hỏi, "Lão gia tử, thư đâu?"

Thiên Tôn liếc nhìn đồ đệ, quơ quơ tay áo, "Rõ ràng cất trong này."

Triển Chiêu vội kéo Ân Hậu qua hỗ trợ giải vây, hỏi Ân Hậu vừa rồi có để ý thấy Thiên Tôn nhận được thư gì không.

Ân Hậu không hiểu, "Nhận thư khi nào?"

Thiên Tôn nói, buổi sáng lúc ra khỏi cửa.

Ân Hậu bực mình, "Là lúc ngươi đi lạc?"

Thiên Tôn bất mãn, "Rõ ràng hai ngươi đi lạc hại ta phải chạy đi tìm hai ngươi nha!"

Ân Hậu nhìn trời, nói với Triển Chiêu, "Sáng nay khi ra ngoài chúng ta đi mua rượu trước, kết quả không để ý một chút là lão quỷ này liền đi lạc, ta với Yêu Vương đi tìm hắn hết nửa ngày!"

"Là lúc đó gặp được đồ đệ phái Thiên Sơn sao?" Triển Chiêu hỏi Thiên Tôn.

Thiên Tôn gật đầu, "Ừ! Gặp giữa đường."

"Đồ đệ nào?" Ngũ gia cảm thấy rất cần phải nói chuyện lại với Lục Phong, bảo hắn dặn dò môn hạ đệ tử, sau này truyền tin không được giao cho sư phụ hắn.

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, không chắc chắn lắm, "Lục Phong?"

Mọi người không biết nói gì, phỏng chừng phái Thiên Sơn nhiều đồ đệ như vậy, Thiên Tôn chỉ nhớ được mỗi cái tên Lục Phong.

Ngũ gia vẫn tương đối hiểu Thiên Tôn, hỏi thêm một câu, "Người chắc chắn đó là đồ đệ phái Thiên Sơn?"

Thiên Tôn nổi giận, "Gọi ta là sư tôn, đương nhiên là đồ đệ phái Thiên Sơn rồi."

"Vậy người đó ngoại trừ đưa thư ra còn nói gì khác không?" Ngũ gia chán nản, "Tên thì sao? Có nói cho người biết hắn tên là gì không?"

"Ừm. . ." Thiên Tôn than thở một câu, "Không nói tên, chỉ nói đưa bức thư này cho ngươi, còn nói rất gấp gì đó. . ."

Ngũ gia đỡ trán.

Triển Chiêu có chút lo lắng, "Lẽ nào phái Thiên Sơn xảy ra chuyện gì?"

Bạch Ngọc Đường cũng không dám chắc, đồng thời, Ngũ gia lại cảm thấy có chút kỳ quái —— sao phái Thiên Sơn lại đưa thư tới phủ Thiệu Hưng? Hơn nữa trùng hợp lại gặp phải sư phụ hắn?

Mặt khác, phong cách của đám đồ đệ phái Thiên Sơn khi nhìn thấy Thiên Tôn đương nhiên Bạch Ngọc Đường biết rõ nhất, người nào người nấy bổ nhào tới như chim sẻ không ngừng kêu ríu rít, "sư tôn, con là ai ai ai", sao có thể ngay cả tên cũng không nói ra được?

"Bộ dáng thì sao?" Ngũ gia hỏi Thiên Tôn, "Bao nhiêu tuổi?"

Thiên Tôn nói không nhìn kỹ, chỉ nhớ người đó chỉ có một con mắt, đeo đồ bịt mắt.

Một câu này của Thiên Tôn khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, Ngũ gia cũng sửng sốt.

Phương Tĩnh Tiếu và Lư Nguyệt Lam vẫn ngồi bên cạnh nghe nãy giờ liếc mắt nhìn nhau, đúng lúc, trong tay Phương Tĩnh Tiếu vẫn còn giữ bức họa "Ân phu tử", liền lấy ra cho Thiên Tôn xem thử, hỏi, "Có phải là người này không?"

Thiên Tôn liếc nhìn, "Đúng rồi!"

"Hắn nói hắn là đệ tử phái Thiên Sơn?" Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

"Ừ." Thiên Tôn gật đầu.

Ngũ gia nghĩ nghĩ, đứng lên kéo tay áo Thiên Tôn, "Trên quần áo người có nhện không? Mau cởi ra đốt đi!"

Thiên Tôn kinh hãi, "Nhện gì?"

"Mau cởi ra! Sao người cái gì cũng dám thu nhận vậy?!" Ngũ gia nóng nảy, "Hơn nữa phái Thiên Sơn làm gì có đồ đệ nào chỉ có một mắt!"

Động tĩnh bên này khiến cho mọi người chú ý, Yêu Vương cũng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang đòi đốt quần áo của Thiên Tôn.

"Ô, Tiểu Bạch Đường muốn tạo phản sao?" Yêu Vương hỏi Ân Hậu.

Vừa rồi Ân Hậu đã nghe được đại khái, liền hỏi Triển Chiêu, "Các ngươi nói cây cầu nơi phát hiện ra thi thể, có phải ở gần nha môn trong thành không?"

Phương Tĩnh Tiếu cùng Lư Nguyệt Lam đều gật đầu.

Triển Chiêu cũng hỏi Ân Hậu, "Ngoại công, sáng nay mọi người đã vào thành khi trời chưa sáng có phải không?"

Ân Hậu gật đầu, chỉ vào bức họa của Ân phu tử, "Người đó là sát thủ? Dùng nhện độc giết người?"

Triển Chiêu nhớ tới Thẩm Bân trúng độc mất mạng ở Thủy Nguyệt Cung, cũng có chút nghĩ mà sợ, có lẽ Thiên Tôn làm mất bức thư kia lại là chuyện tốt, "Độc đó rất lợi hại."

Ân Hậu lại nghĩ khác, "Nói không chừng người muốn hại không phải là lão quỷ mà là Tiểu Bạch Đường nhà ngươi thì đúng hơn?"

"Đúng vậy, thư là gửi cho Tiểu Bạch Đường." Yêu Vương cũng nói, "Hơn nữa độc đối với Tiểu Du mà nói là vô dụng."

Ân Hậu cũng gật đầu.

Nghe hai người nói như vậy, Triển Chiêu càng thêm lo lắng —— nếu thư là do Thiên Tôn đưa cho Bạch Ngọc Đường, vậy Bạch Ngọc Đường nhất định không chút nghi ngờ, nhận được liền mở ra xem. Khi mở thư ra rất có khả năng sẽ bị nhện độc cắn. . . Có người muốn hại Bạch Ngọc Đường sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Rõ ràng bọn họ chỉ vừa mới tới phủ Thiệu Hưng mà!

Lại nhìn sang bên kia, hai sư đồ Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường đã bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, Ngũ gia nói sau này không cho Thiên Tôn nhận thư giúp hắn, tất cả đồ vật người lạ đưa cũng không cho nhận nữa, khi ra ngoài đừng như tiểu hài tử ba tuổi, không thể không có lòng đề phòng kẻ khác.

Thiên Tôn vén tay áo đòi đánh đồ đệ, Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn đang khuyên can.

Cuối cùng, Yêu Vương đi qua, búng một cái lên trán Thiên Tôn.

Thiên Tôn ôm đầu, híp mắt nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương chỉ xuống ghế đá bên cạnh, "Ngồi xuống!"

Ngũ gia sửng sốt một chút, thủ pháp này với lúc Thiên Tôn nổi giận búng trán hắn giống nhau như đúc!

Thiên Tôn rầu rĩ ngồi xuống băng ghế đá một bên không lên tiếng.

Yêu Vương vừa định nói hai câu, chợt trước mắt nhoáng lên một cái bóng trắng, Ngũ gia đã đứng chắn phía trước Thiên Tôn.

Yêu Vương ngẩn người, Triển Chiêu bọn họ cũng đều nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia chẳng biết tại sao, dáng vẻ dường như có chút khó chịu.

Yêu Vương chớp mắt mấy cái, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường kéo Thiên Tôn đi, để lại một câu, "Có ta ở đây, không ai được phép động vào sư phụ ta!"

. . .

Thiên Tôn bị kéo đi, hỏi đồ đệ, "Đi đâu vậy?"

"Đốt quần áo rồi đi ngủ, không phải người nói mệt rồi sao?"

"Người chết kia thì sao?"

"Người không chết là được, quan tâm kẻ đó là ai làm chi."

"Thư thì sao?"

"Sau này nhận được cứ trực tiếp vứt đi!"

. . .

Thẳng cho đến khi hai sư đồ ra khỏi sân, mọi người đang ngây ngốc tại chỗ mới hoàn hồn.

Lâm Dạ Hỏa cùng Công Tôn đều vỗ ngực —— Bạch lão Ngũ đúng là khí phách nha.

Ngân Yêu Vương thì khóc lóc nhào về phía Ân Hậu, "Tương Tương! Tiểu Du bị cướp đi rồi!"

Ân Hậu hết nói nổi mà nhìn Yêu Vương —— Ai bảo ngươi dạy dỗ hắn trước mặt đồ đệ hắn làm gì?

Yêu Vương vuốt cằm học theo ngữ khí của Bạch Ngọc Đường mà nói, "Có ta ở đây không ai được phép động vào sư phụ ta. . ."

Ân Hậu nhìn Yêu Vương —— mới vừa bị đồ tôn oán giận, ngươi cười vui vẻ như vậy làm chi?

Triển Chiêu theo bản năng đưa tay xoa trán —— lúc ngoại công hắn nóng nảy cũng búng trán hắn, động tác giống hệt như vừa rồi Yêu Vương búng trán Thiên Tôn vậy.

"Rốt cuộc chuyện là như thế nào?"

Triệu Phổ cũng đi tới, hỏi, "Ân phu tử kia là muốn hại Thiên Tôn hay là Bạch Ngọc Đường? Hay thật sự chỉ là nhờ Thiên Tôn giúp đỡ đưa thư?"

Mọi người cũng không nghĩ ra.

"Ta tìm được lão quỷ kia ngay gần nha môn." Ân Hậu nói, "Khi đó trời vừa sáng, người đi đường rất ít."

"Người có phát hiện ra kẻ nào khả nghi không?" Triển Chiêu nói lại một chút nguyên nhân chết của Ân phu tử.

Ân Hậu hơi cau mày, như có điều suy nghĩ mà nói, "Lá liễu. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro