CHƯƠNG 128 CHÍ BẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 128 CHÍ BẢO

Edit: Ruby

Thánh Linh Vương ra hiệu bảo mọi người chờ một chút, để hắn đi tìm Linh Hậu.

Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Hắc Thủy Bà Bà lại xảy ra biến hóa, cảm giác cả người trở nên hiền hòa hơn không ít.

Tất cả mọi người thử thăm dò hỏi, "Linh Hậu?"

Hắc Thủy Bà Bà gật gật đầu, cũng không nói lời nào.

Bọn Triển Chiêu quan sát một chút, cảm giác Linh Hậu khá là hướng nội.

Triển Chiêu đem vấn đề muốn hỏi đại khái nói lại một lần, Linh Hậu ngẫm nghĩ, có chút có lỗi mà nói, "Trước kia thân thể của ta không được tốt lắm nên cũng không rõ mấy về bảo vật của Linh Cung, bằng không các ngươi hỏi thăm Dạ Hậu thử xem?"

Mắt mọi người đều tròn xoe —— Thiệt hay giả? Vị kia cũng có thể gặp được?

Linh Hậu bảo mọi người đợi một chút, còn không quên nhắc nhở một câu, "Tính tình của nàng không được tốt, các ngươi đừng cãi nhau nha."

Nói xong, Linh Hậu liền biến mất. . . Một lát sau, chỉ thấy đôi mắt đỏ như hồng ngọc của Hắc Thủy Bà Bà dần dần biến đổi, xuất hiện ánh kim.

Tất cả mọi người theo bản năng nuốt nước bọt, ngay cả Triển Chiêu ngồi cạnh Bà Bà cũng dịch sang một bên tránh.

U Liên bưng chén trà bỏ chạy.

Hắc Thủy Bà Bà vươn tay, xoa xoa vai, lại ngẩng đầu, quét mắt nhìn mọi người.

Mọi người bắt gặp cái nhìn này, cảm giác tóc gáy đều dựng đứng —— ánh mắt của vị này thật âm trầm, đáng sợ quá!

Mặt không đổi sắc quan sát mọi người một lúc, Dạ Hậu mở miệng, "Mấy tên tiểu quỷ các ngươi chính là người đã thả tên điên kia vào phải không?"

(*) Ý là nói thả Thánh Linh Vương vào trong Hắc Thủy Bà Bà

Mấy người Triển Chiêu bọn họ đều chỉ Triệu Phổ, ý là —— trách hắn, đều là hắn làm đó.

Triệu Phổ nghiến răng trừng mấy người kia ——mấy người các ngươi sợ cái gì chứ?!

Dạ Hậu lại liếc mắt nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ lập tức bày tỏ thái độ, "Chỉ trách Thánh Linh Vương! Đều là hắn bày ra hết đó! Ta luôn đứng về phía ngài mà!"

Triển Chiêu bọn họ bất đắc dĩ nhìn Triệu Phổ —— Vương gia, ngươi không thấy xấu hổ hả?

Triệu Phổ lôi kéo Công Tôn xê dịch sang một bên —— Đây rõ ràng là chuyện nhà của Thánh Linh Vương mà!

"Nói đi, muốn hỏi cái gì?" Dạ Hậu gác chân, chống một bên cằm dựa vào bàn đá, vừa vươn tay, chọc chọc Tinh Bạch Liên vừa bò ra từ trong tay áo.

Triển Chiêu lại đem chuyện Tử Thúy Ngọc và tài phú của Linh Cung nói lại một lần.

"À. . ." Dạ Hậu nghe xong gật đầu, "Ngọc thạch cực lớn theo ta được biết là có chín khối."

"Cái gì?!" Mọi người kinh ngạc, "Chín khối?"

"Ừ." Dạ Hậu gật đầu, còn có chút đau lòng, "Bốn khối trong đó đã bị tộc nhân của Thánh Linh Vương trộm đi mang tới Trung Nguyên."

"Cả chín khối đều là nguyên thạch cỡ lớn sao? Lớn đến thế nào?" Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi.

"Ừm, sức nặng đại khái đều trên cả nghìn cân, đều là ngọc thạch quý giá thế gian hiếm thấy." Dạ Hậu nói, "Nói thí dụ như cái trâm hoa cùng với chậu hoa sơn trà làm từ Băng Hỏa Hải mà Ta La rất thích, chính là được làm từ một phần của khối đá Băng Hỏa Hải cực lớn kia. Nó lấy búa đập bể ra một khối từ tảng nguyên thạch Băng Hỏa Hải rồi đưa cho bằng hữu để giúp đỡ. Sau khi bằng hữu kia vượt qua cửa ải khó khăn thì đã làm ra chậu trâm hoa sơn trà để tặng lại làm quà cám ơn."

"Còn khối nguyên thạch kia đâu?" Tất cả mọi người hỏi.

Dạ Hậu nhún vai, "Ai mà biết, sau khi ta chết thì Tây Vực hỗn loạn, có thể bị chia nhỏ ra cũng có khả năng bị đem giấu đi, nói tóm lại năm khối còn lại tới bây giờ cũng không còn nhìn thấy nữa."

"Vậy trong số bốn khối được mang tới Trung Nguyên, có khối Tử Thúy Ngọc có thể đổi màu không?"Ngũ gia hỏi.

Dạ Hậu gật đầu, "Có, một khối Tử Thúy Ngọc, một khối Yên Vũ Mặc Thúy, một khối Thanh Long Nhãn và một khối Hương Chi."

"Hương Chi?" Ngũ gia hỏi, "Một khối Hương Chi nặng đến nghìn cân?"

Dạ Hậu gật đầu, "Ta vốn định để dành khối Hương Chi kia làm quan tài, tiếc là đã bị trộm mất."

Công Tôn cùng Lư Nguyệt Lam nghe được đều vươn tay gãi cằm, "Một cái nhẫn làm từ Yên Vũ Mặc Thúy phải dùng cả một tòa nhà mới đổi được, còn phải là tòa nhà cực kỳ tốt. . ."

"Thanh Long Nhãn là cái gì?" Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hiếm khi hứng thú dâng cao, "Thanh Long Nhãn là một loại đá biến đổi cực kỳ quý giá, loại đá này bất luận cắt nhỏ tới cỡ nào, khi được chiếu sáng đều sẽ thay đổi dần thành một loại màu xanh biếc ánh kim, hơn nữa trong loại ngọc thạch này thường sẽ có những sợi mảnh hình vòng màu nâu vàng kim, trông rất giống như quả long nhãn màu xanh biếc ánh kim, cho nên mới được gọi là Thanh Long Nhãn, ta mua ngọc thạch nhiều năm như vậy nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng mua được Thanh Long Nhãn."

"Trẫm cũng chưa từng nhìn thấy."

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Trinh giấu hai tay trong tay áo, đã đứng phía sau bọn họ nghe được một lúc.

"Trong Linh Điệp Cung, tùy tiện có được một khối trong số mấy khối ngọc thạch cực lớn này cũng đủ để trở thành mục tiêu bị kẻ khác nhắm tới, bảo bối chính là bảo bối." Triệu Trinh cười lắc đầu, "Từ xưa đến nay vì đoạt bảo bối, đều sẽ liên lụy đến không ít tính mạng."

Dạ Hậu chống cằm gật đầu, tỏ ý Triệu Trinh nói có lý.

"Vậy năm khối ngọc thạch còn lại là gì?" Hai con mọt sách Công Tôn cùng Lư Nguyệt Lam nhịn không được hỏi thăm, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Trinh vốn là hai người nhìn quen bảo bối cũng cảm thấy hứng thú.

Dạ Hậu có chút mất kiên nhẫn, hỏi, "Các ngươi chỉ muốn hỏi chuyện bảo bối?"

Tất cả mọi người gật đầu.

"Vậy các ngươi hỏi Ta La đi, ta lười nói lắm." Nói xong, lão thái thái ngáp một cái cũng bỏ đi, hẳn là đi gọi khuê nữ.

Mọi người ngồi chờ, thầm nói —— Ôi chao! Từ Thánh Linh Vương đến Linh Hậu, Dạ Hậu lại tới Dư Ta La, khó lường! Hôm nay được mở mang tầm mắt quá!

Chỉ chốc lát sau, quả nhiên Dư Ta La xuất hiện.

Vị thủy tổ Hắc Thủy Cung này mọi người đều rất quen thuộc, trước kia bà đã giúp không ít chuyện.

Bất quá tính tình của lão thái thái cũng không tốt lắm, sau khi đi ra liền nói đói bụng muốn ăn đồ ngọt.

Hắc Thủy Bà Bà nguyên bản cũng yêu thích đồ ngọt như mạng, xem ra là tổ truyền.

Triển Chiêu chạy đi lấy bình mật ong đến cho bà bà, bà bà cầm cái thìa múc từng muỗng từng muỗng ăn khiến cho tất cả mọi người đứng nhìn đều cảm thấy ngọt đến khé cổ.

Công Tôn sắp không nhịn được, định chạy tới cướp lấy bình mật rồi nói với bà bà là "Lớn tuổi rồi không được ăn nhiều đường như vậy", nhưng bị Triệu Phổ túm lại.

Thần Tinh Nhi lại bưng mấy phần điểm tâm ngọt tới, bà bà ăn vui vẻ, liền hỏi mọi người muốn hỏi chuyện gì.

Triển Chiêu nói đến khô cổ, lần thứ ba lặp lại chuyện bảo vật của Linh Cung.

Bạch Ngọc Đường rất đau lòng, bảo Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi mang thêm chè bánh ít ngọt đến, mấy loại chuyên thông cổ mát họng.

Mọi người ở trên Vân đài ăn điểm tâm, vừa ăn vừa nói chuyện, hơn nữa không để ý thì đã tụ tập một đám người, như đang đi du ngoạn vậy.

Dư Ta La "Hừ hừ" hai tiếng, nói để cho bọn tiểu bối biết thế nào mới là thiên hạ chí bảo, bắt đầu giới thiệu những bảo bối của Linh Cung năm đó.

"Năm khối ngọc thạch còn lại cũng đều là bảo vật quý giá, nhưng vì quá nặng quá lớn không tiện di chuyển nên luôn bị giấu trong địa cung của Hắc Thủy Cung, sau đó Hắc Thủy Cung sụp đổ, địa thế biến đổi, đa phần những thứ bảo bối này đều vĩnh viễn bị chôn dưới lòng đất." Dư Ta La đếm đầu ngón tay tỉ mỉ kể lại cho mọi người nghe về năm khối nguyên thạch kia, "Khối đầu tiên, Danh Hoa Thạch."

Lời này vừa nói ra, Công Tôn và Lư Nguyệt Lam hít một ngụm khí lạnh, Triệu Trinh lẫn Bạch Ngọc Đương cũng đều nheo mắt.

Chỉ có Triển Chiêu cùng Triệu Phổ là mơ hồ —— là thứ đồ chơi gì vậy?

"Danh Hoa Thạch là thượng phẩm cao nhất của Băng Ngọc Thúy, chính là băng ngọc phỉ thúy cực phẩm, có tơ hoa bên trong, tựa như những đóa hoa trắng muốt nằm bên trong băng ngọc vậy."

Mọi người tưởng tượng một chút —— chắc là trông rất đẹp.

Triển Chiêu âm thầm phun tào, "Thế thì chẳng khác nào một cái hột vịt bắc thảo cỡ lớn. . ."

Tất cả mọi người cúi đầu nhịn cười —— quả thật có chút giống.

"Khối thứ hai, là Hạc Đỉnh Thạch." Dư Ta La tiếp tục giới thiệu, "Nghe tên là hiểu ngay, đây là một khối huyết ngọc, màu đỏ rực, thuần một màu đỏ như Hạc đỉnh hồng! Khối hồng ngọc này sẽ thay đổi theo niên đại, niên đại càng xa xưa thì màu sắc sẽ càng đậm, cuối cùng sẽ là một màu nâu tím. Nhưng loại ngọc thạch này chỉ cần chạm phải thứ gì có nhiệt sẽ biến thành màu đỏ, khi làm thành đồ trang sức đeo trên người sẽ có màu đỏ như máu. . . Cũng là một loại đá quý có thể biến đổi màu sắc, là cực thượng phẩm trong huyết ngọc."

Ngũ gia cùng Triệu Trinh đều gật đầu —— Hạc Đỉnh Thạch là huyết ngọc đẳng cấp nhất, thế gian hiếm thấy.

Triển Chiêu lại lặng lẽ phun tào —— nghe giống cục tiết vịt lắm luôn.

Mọi người liếc mắt nhìn hắn.

"Khối thứ ba là Băng Hỏa Hải, các ngươi đều đã gặp qua không cần ta phải nói thêm. Khối thứ tư là Tam Sắc Thúy." Dư Ta La tiếp tục miêu tả cho mọi người, "Khối phỉ thúy đó có ba màu, một đầu là màu bạch ngọc, thuần trắng trong suốt, một đầu là màu xanh biếc, xanh đậm trơn bóng, vị trí trung gian có một phần xanh trắng rất đẹp, chất ngọc tinh tế sáng bóng, không cần phải đánh bóng, chính là ba màu phỉ thúy xanh nhạt, xanh biếc và trắng hợp lại mà thành. . ."

Dư Ta La chưa nói xong, Triển Chiêu liền mím môi cố gắng nhịn xuống không phun tào.

Ngũ gia nhìn hắn một cái —— ngươi lại muốn nói cái gì nha.

Triển Chiêu nhịn không được, mở miệng nói một câu, "Nghe thiệt giống một cây củ cải. . ."

Hắc Thủy Bà Bà trừng mắt nhìn Triển Chiêu một cái, Ngũ gia vội vàng giúp chuyển đề tài, "Phỉ thúy ba màu đúng là thế gian hiếm thấy."

Triệu Trinh cũng gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, huống hồ là một khối ngọc lớn như vậy!"

Lư Nguyệt Lam cùng Công Tôn đều tán thưởng —— Đúng là chí bảo! Chí bảo!

Triệu Phổ oán thầm —— cũng chỉ là một cây củ cải cỡ bự mà thôi. . .

Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa kéo tay Triển Chiêu lên, đặt lên miệng hắn, ý bảo Triển Chiêu tự che miệng mình lại.

Triển Chiêu ngoan ngoãn bịt miệng không lên tiếng, trong lòng lại đang suy nghĩ —— hành với cải trắng cũng giống như vậy, ba màu xanh đậm, xanh nhạt với trắng! Rửa qua nước cũng là sáng bóng mượt mà, kết hợp với cục tiết vịt trước đó, có thể nấu được bát canh ngon lắm!

"Còn một khối nữa thì sao?" Công Tôn hỏi.

"Khối còn lại là một khối hoàng ngọc cực lớn." Dư Ta La thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Trinh đều nhìn mình, liền cười, "Cũng không phải là mật sáp, là hoàng ngọc hàng thật giá thật, còn được gọi là kim ngọc."

"Hoàng ngọc tốt đều có một lớp 'vỏ'. Khối hoàng ngọc kia bên ngoài có mang một lớp vỏ màu nâu đỏ." Dư Ta La nói, "Lớp vỏ của hoàng ngọc rất mỏng, là một tầng màu nâu đỏ gần như trong suốt. . ."

Nói tới đây, Dư Ta La chợt thấy Triển Chiêu đang tự bịt miệng mình, đôi mắt to chớp chớp, dường như nhịn rất vất vả.

Dư Ta La dứt khoát kéo tay Triển Chiêu xuống, hỏi hắn, "Ngươi lại có ý kiến gì muốn phát biểu?"

Triển Chiêu gật đầu, "Ruột vàng vỏ màu nâu đỏ, vỏ mỏng nhân dày, vừa nghe liền biết là một củ khoai lang rất ngon. . ."

Công Tôn và Lư Nguyệt Lam bên cạnh nhịn không nổi nữa, "Phụt" một tiếng.

Dư Ta La giận, vươn tay véo tai Triển Chiêu, "Cái đứa nhỏ xui xẻo nhà ngươi, chỉ biết có ăn thôi!"

Trùng hợp là, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi bưng vài bát chè khoai lang vào, hỏi mọi người có muốn ăn khoai lang không? Khoai lang này rất ngon, ruột vàng vỏ đỏ, vỏ mỏng ruột dày.

Một câu chọc cho tất cả mọi người bật cười.

Ăn chè khoai lang, lại nghe Dư Ta La kể tiếp vài chuyện về bảo vật của Linh Cung.

Mọi người không nhịn được mà sinh ra nghi vấn.

"Tiền bối." Công Tôn tò mò, "Nếu Thánh Linh Vương nói mình chỉ là người bình thường, từ đâu lại có được nhiều bảo bối như vậy?"

Mọi người đều gật đầu —— đúng vậy!

Dư Ta La mỉm cười, "Đó không phải do Thánh Linh Vương đoạt được hay kế thừa được từ nơi nào, mà là nhặt được!"

Mọi người mở to hai mắt —— nhặt?

Dư Ta La gật đầu, "Địa điểm cũ của Hắc Thủy Cung, cũng chính là gần thiên khanh, là di tích của một vương triều cổ đại, niên đại cụ thể thì không rõ, cũng không ai từng tìm hiểu. Địa cung phía dưới Hắc Thủy Cung cũng không phải do ta xây dựng mà đã tồn tại từ trước. Khi Thánh Linh Vương tuổi còn trẻ, lúc luyện công ngẫu nhiên một cước giẫm xuống mặt đất, đạp ra một cái hầm, đi xuống xem thử thì nhặt được rất nhiều của cải."

Mọi người cũng nhịn không được cảm thán —— thế mà lại có cả chuyện này.

"Cho nên Thánh Linh Vương thật ra không có chút khái niệm gì với tài phú, cả đời hắn chỉ si mê võ học và mẫu thân của ta, những thứ khác đối với hắn đều chẳng đáng gì. Nhiều truyền thuyết lưu truyền cả nghìn năm nói hắn thế này thế nọ, đều là do người đời sau bịa đặt." Dư Ta La nói xong, hỏi, "Còn chuyện gì muốn hỏi nữa không?"

Mọi người ngẫm nghĩ, cuối cùng đều lắc đầu, trước mắt chỉ có chuyện này, nếu không có liên quan gì với truyền thuyết trời phạt hay huyết thống linh lực cũng không tồn tại, vậy chính là một vụ thảm án diệt môn, chỉ cần tra theo hướng giết người cướp của là được.

Dư Ta La gật đầu, hất mặt liền không thấy tăm hơi.

Hắc Thủy Bà Bà lại trở lại trước mặt mọi người, bưng chén chè tiếp tục ăn.

Lúc này, chợt nghe thấy phía dưới Vân đài truyền đến tiếng kêu của Âu Dương Thiếu Chinh, "Này! Đều đã chuẩn bị tốt rồi, xem thử đã được chưa?!"

Mọi người đứng dậy, đều chạy tới bên phía lan can nhìn xuống.

Lúc này, sân đấu mai hoa thung đã thi công xong.

Quân hoàng thành làm việc rất nhanh gọn, quét dọn sạch sẽ mặt đất cũng như mang đi hết các cây gỗ không dùng đến, một sân bóng mai hoa cúc xuất hiện trước mắt mọi người.

Tất cả mọi người nhìn sang đội Lương Thần Mỹ Cảnh, nhưng vừa quay sang, chỉ còn lại mỗi Tiểu Tứ Tử, ba tiểu ma tinh Lương, Thần, Mỹ kia đều đã tung người nhảy xuống, cả ba nhẹ nhàng khéo léo đứng trên những cây cọc mai hoa, Tiểu Tứ Tử vung tay ném quả cầu xuống.

Thẩm Nguyên Thần nhấc chân đón được, tâng vài cái, chuyền sang cho Đường Lạc Mai đứng bên cạnh.

Cầu bay vọt qua đỉnh đầu, Đường Lạc Mai duỗi chân ra sau, nhẹ nhàng móc lấy, quả cầu bay lên trên cao khá gần lưới, liền thấy Tiêu Lương phi thân tung một cước đá qua, cầu liền bay qua lưới, rơi xuống khoảnh sân đối diện.

Triệu Trinh gật gật đầu, "Ừm, cũng ra hình ra dáng!"

Ba tiểu hài nhi không thể tự luyện tập một mình được, nhặt cầu, đều ngẩng đầu nhìn lên chỗ Triển Chiêu.

Triển Chiêu mỉm cười, tung người nhảy xuống Vân đài, nhảy lên trên mai hoa thung bên kia lưới, vẫy tay với ba tiểu hài nhi —— Đến đến đến, Miêu gia chơi cùng các ngươi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro