CHƯƠNG 109 THIÊU HỎA CÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 109 THIÊU HỎA CÔN

Edit: Ruby

Khai Phong Thành giữa đêm khuya, rất nhiều quân Hoàng thành dắt theo chó của quân doanh lùng sục khắp thành tìm kiếm Âu Dương Thiếu Chinh không rõ tung tích.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một đường chạy theo hướng bắc, chạy ra tới tận cửa thành bắc vẫn không phát hiện thấy bóng dáng của Âu Dương Thiếu Chinh.

Triển Chiêu nhìn rừng cây hai bên quan đạo xa xa, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Chạy vào rừng rồi?"

Ngũ gia lắc đầu, dường như cảm thấy khả năng này không lớn, vô thức, hắn liếc mắt nhìn ngọn Thanh Sơn cách đấy không xa.

Triển Chiêu đỡ trán, trên Thanh Sơn đều là mộ, núi rừng âm u còn có bãi tha ma, quả thật là chỗ không muốn tới nhất vào ban đêm.

Trong thành phía sau đã mơ hồ nghe thấy tiếng chó sủa, quân Hoàng thành đốt đuốc chạy khắp thành. . . Đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy, có thể thấy được người hẳn là không còn ở trong thành.

"Khu vực lân cận hẳn là không có. . . khả năng lớn nhất, có thể thấy chính là Thanh Sơn."Ngũ gia vươn tay chỉ ra hướng xa xa.

Triển Chiêu cũng gật đầu, hai người liền đi về phía Thanh Sơn.

Vừa chạy đi, Triển Chiêu vừa nói với Bạch Ngọc Đường, "Mới vừa rồi ta cảm giác được vài cỗ nội lực rất mạnh, còn có người ở trên nóc nhà nói không chừng chính là hoa đào của Âu Dương, khinh công rất cao."

"Nội lực của mấy người kia ta cũng cảm giác được, nhưng hoa đào thì không phát hiện, có lẽ vì ta ở phía trước." Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ quái, "Nguồn nội lực kia không giống bình thường, tựa như các lão đầu lão thái thái của Ma Cung vậy. . ."

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Rõ ràng là yểm trợ cho Linh Nhi đào tẩu."

"Nghĩa là hoa đào cùng một phe với Linh Nhi?" Bạch Ngọc Đường nói xong, lắc đầu, "Nếu không phải có liên quan tới an nguy của Âu Dương Thiếu Chinh, thật không muốn nhúng tay vào việc này."

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ, "Nhìn khuôn mặt của Linh Nhi cùng với những gì xảy ra cho Vương Tân và Mị Nhi. . . Thân vương phủ gặp báo ứng gì cũng đều là trừng phạt đúng tội. Nhưng ta cảm thấy chuyện này vẫn có chút kỳ lạ."

Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng có cùng cảm nhận, hắn cẩn thận ngẫm lại tất cả manh mối hiện đang có được, "Đầu tiên là Mị Nhi, tình nhân của Quách An không phải do nàng giết, là Thái phu nhân hại chết. Thê nhi của Tiết An cũng không phải do Mị Nhi giết, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Biểu muội của Từ An cũng là gặp bất hạnh ngoài ý muốn. . . Cái gọi là sự báo thù của Mị Nhi, bất quá chỉ là hù dọa Lý Phiên, sau đó có hồ ly lần lượt xuất hiện trong ba tang lễ mà thôi. . . Có lẽ Mị Nhi muốn trả thù, nhưng ngoại trừ Lý Phiên ra thì ba người khác một người bị thân mẫu hại, hai kẻ còn lại thì bị trời phạt mà mất đi người yêu thương nhất. . . Có cảm giác chưa cần Mị Nhi ra tay, lão thiên gia đã xuống tay trước."

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Còn có Linh Nhi, nàng cũng rất thảm, nhưng sự trả thù của Linh Nhi là thay Mị Nhi báo thù, vạch trần kẻ ác năm xưa để cho bọn chúng gieo gió gặt bão. Kiều Bách Vạn là tự mình bị hù chết, hắn hại chết Kiều đại nãi nãi cũng là chết chưa hết tội. Lý Phiên, Tiết An đều là bị dọa đến thần trí không còn. . . Quách gia thân bại danh liệt. Từ gia tuy là Từ Tán Thăng nghi thần nghi quỷ bỏ trốn, nhưng cả nhà căn bản không bị trả thù. . . Có cảm giác toàn bộ sự trả thù này đều luôn được kiềm chế."

"Điểm mấu chốt dường như là cái chết của Tiết phu nhân đã kích thích Linh Nhi." Ngũ gia tiếp tục phân tích, "Sự oán hận của Linh Nhi đối với Quách gia, sau cái chết của Tiết phu nhân đã đạt tới cực hạn, hành vi của nàng mới dần dần mất khống chế. . .Dù vậy, nàng cũng không giết người lung tung. . . Lý do Linh Nhi đến giết hai huynh đệ Quách gia đều rất rõ ràng, vì nàng tra ra được là Quách Lâm Thịnh hại chết mẫu thân nàng."

"Võ công của Linh Nhi tốt như vậy nhưng nàng vẫn không đến nhận mẫu thân mình. . ." Triển Chiêu cảm thấy có chút đáng tiếc, thật ra mấy năm nay Tiết phu nhân vẫn luôn mong nhớ nữ nhi.

"Sau khi Tiết phu nhân gả cho Tiết Tường Quý thì cuộc sống cũng từ từ ổn định, điều khiến cho người ta bất đắc dĩ đó chính là Linh Nhi dường như có quan hệ gì đó với Mị Nhi, nhưng nhi tử Tiết An của Tiết phu nhân, cũng là đệ đệ đồng mẫu dị phụ với Linh Nhi lại tham gia sát hại Mị Nhi." Ngũ gia lắc đầu, "Vả lại ngươi cũng đã nhìn thấy bộ dáng sau khi nàng gỡ mặt nạ xuống, ai mà muốn để mẫu thân nhà mình nhìn thấy bộ dáng của mình đã thành ra như vậy."

"Ai. . ." Triển Chiêu thở dài, "Bất luận là Linh Nhi hay Mị Nhi, ta cảm thấy đều quá thảm, họ đã trêu ai chọc ai chứ? Trở về báo thù còn bị coi thành người xấu lùng bắt, ngược lại những kẻ hại người lại trở thành người bị hại cần được bảo vệ."

"Trong chuyện này, kẻ xấu xa ghê tởm nhất là kẻ đã lợi dụng thù hận của Linh Nhi và Mị Nhi để thực hiện mục đích của mình." Ngũ gia nói ra điểm mà hắn quan tâm nhất. "Kẻ hại chết Tiết phu nhân, châm lửa giận trong lòng Linh Nhi khiến nàng thiếu chút nữa tự tay giết hai huynh đệ Quách gia. Lại lợi dụng Lý Phiên mang mấy con cầu sỉ đến Khai Phong Phủ. . . mục tiêu nhắm tới chính là Âu Dương."

Triển Chiêu cũng nhíu mày, "Vụ án này nếu nhìn qua thì chính là có kẻ âm thầm lợi dụng chuyện của Mị Nhi và Linh Nhi để khiến Thân vương phủ sụp đổ, nhưng thực tế, toàn bộ vụ việc này đều là một âm mưu được sắp đặt kỹ càng tỉ mỉ, mục đích thật sự chính là để nhằm vào Âu Dương Thiếu Chinh."

"Nhưng thông minh là thông minh ở chỗ hung thủ hoàn toàn không lộ diện, dù cho chúng ta có bắt được Linh Nhi vẫn chưa chắc có thể tra ra được hung thủ thật sự là ai!" Bạch Ngọc Đường nhìn ngọn Thanh Sơn gần ngay trước mắt, "Khả năng duy nhất để hung thủ hiện thân chính là . . ."

"Xử lý Âu Dương sao?" Triển Chiêu hỏi.

Ngũ gia gật đầu, "Linh Nhi có thể giúp hung thủ giết người của Thân vương phủ nhưng nàng không có khả năng đi giết Âu Dương Thiếu Chinh không thù không oán. . . Cho nên bất luận dùng thủ đoạn nào dẫn dắt Âu Dương đi, mục đích đều chỉ có một. . ."

"Để nhân cơ hội xử lý Âu Dương." Triển Chiêu "Chậc" một tiếng, "Đã vậy đúng lúc này, Triệu Trinh lại tạo ra một cơ hội tuyệt hảo, Âu Dương cũng rất phối hợp mà bị dụ đi một mình. . . "

Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười, "Cho nên thật không biết là ai trúng kế của ai."

Triển Chiêu dừng bước, nghiêm túc hỏi Bạch Ngọc Đường, "Phải làm sao mới có thể giết được Âu Dương Thiếu Chinh?"

Bạch Ngọc Đường cũng đừng lại, cúi đầu nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một lúc, "Xuất động cao thủ cấp bậc cỡ sư phụ ta hoặc ngoại công ngươi mới được."

"Có thể dùng chiến thuật biển người hay dùng cơ quan mai phục không?" Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Thanh Sơn, "Chỗ này có thể mai phục đại khái bao nhiêu binh mã?"

Ngũ gia cũng không biết nói gì, "Bốn phía Khai Phong cũng chỉ có mảnh rừng này là lớn nhất, giấu một hai nghìn tên sát thủ hẳn là không thành vấn đề đi. . ."

Hai người nói xong liền nhìn nhau, bắt đầu phân tích võ công của Âu Dương.

"Long Kiều Quảng nhất định là không sợ đông người."

"Triệu Phổ cũng không sợ. . ."

"Trâu Lương. . . khu vực này không biết có bầy sói không."

"Nhưng Trâu Lương là cao thủ gần với Triệu Phổ nhất Triệu gia quân."

"Có thể đánh được với Lâm Dạ Hỏa như vậy, muốn đụng đến hắn cũng không dễ."

"Công phu của Hạ Nhất Hàng cũng không sợ đông người."

"Nếu là Âu Dương Thiếu Chinh. . . thì không biết như thế nào."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang còn nghiên cứu, chợt nghe thấy phía sau có tiếng nói truyền đến, "Hoắc, hai ngươi ngược lại cũng không gấp ha."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đi đến, còn có cả Diệp Tri Thu vác thanh Tam Nhận Cốt Đao mà ngáp dài.

Xem ra Diệp Tri Thu rất buồn ngủ, có chút khó hiểu mà hỏi Triển Chiêu bọn họ, "Bình thường các ngươi đều hơn nửa đêm không ngủ dắt chó chạy khắp thành sao? Không phải có câu buổi tối không ngủ sớm không cao lớn được à?"

Mọi người có chút dở khóc dở cười nhìn Diệp Tri Thu.

Lâm Dạ Hỏa nhìn ngọn Thanh Sơn tối đen như mực phía trước, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Hồng mao kia đâu? Chạy vào núi rồi?"

Triển Chiêu nhún vai —— không biết.

"Không có trong thành, chắc là đã ra khỏi thành." Triệu Phổ nói, "Hồng mao kia cầm Thiêu Hỏa Côn ra ngoài, phải tránh xa thành một chút nếu không thì rất dễ gây họa lớn."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi, "Thiêu Hỏa Côn?"

Diệp Tri Thu tiếp tục ngáp dài, "Cây côn kia là dùng Thiên hỏa thạch để rèn phải không?"

Triệu Phổ có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Tri Thu —— vậy mà ngươi cũng biết?

"Thiên hỏa thạch?" Bạch Ngọc Đường cũng giật mình, "Không phải Thiên hỏa thạch quá mức cứng rắn không cách nào rèn được sao?"

"Chỉ có thể dùng dung nham để rèn." Diệp Tri Thu gãi đầu, "Lúc trước ta có nghe lão đầu La Tử Sài nói, ông ta vốn định dùng Thiên hỏa thạch để làm lưỡi đao cho thanh Tam Nhận Cốt Đao này, nhưng vất vả mấy năm cũng không rèn được, nói là trên đời này có thể rèn được Thiên hỏa thạch chỉ có sư phụ của ông ta, nhưng năm đó sư phụ của La Tử Sài mất rất nhiều thời gian cũng chỉ làm ra được một cây côn Thiên hỏa thạch chứ không rèn ra được đao kiếm. Cây côn kia được gọi là Thiên Lôi Hỏa Côn, La Tử Sài nói lão sư của ông ta vẫn luôn dùng để khơi lò lửa, khi rèn dao còn dùng thay búa, cho nên bị nói đùa thành Thiêu Hỏa Côn, sau này đưa cho Thần côn ẩn sĩ Tiêu Trĩ Tử."

(*) Thiêu hỏa côn: gậy nhóm lửa

"Tiêu Trĩ Tử là sư phụ của Âu Dương sao?" Triển Chiêu hỏi.

Triệu Phổ nhìn trời, "Lão gia tử là huynh đệ kết nghĩa với cha nuôi ta, tính cách đặc biệt giống với Âu Dương, Âu Dương là tâm can bảo bối của ổng, so với thân nhi tử còn thân hơn, côn pháp của Hồng mao kia đều là do lão gia tử dạy."

"Tiêu Trĩ Tử được gọi là côn si, cũng giống như sư phụ ta thích sưu tập đao, ông ấy thích sưu tầm côn, hơn nữa tinh thông gần như tất cả côn pháp trên thế gian này, là tập đại thành giả." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Thảo nào côn pháp của Âu Dương Thiếu Chinh tự thành một phái, thì ra là đồ đệ của Tiêu thần côn."

(*) Tập đại thành giả: người đem những điều mà tổ tông truyền lại, viết thành văn tự ghi chép lưu truyền. (Cre: ph.tinhtong.vn)

"Tiêu lão gia tử có giao tình rất lâu với sư phụ ta." Diệp Tri Thu giải thích, "Cho nên lần đầu tiên khi ta so chiêu với Âu Dương đã đoán được hắn phỏng chừng là đệ tử của Thần côn."

"Bình thường Âu Dương luân phiên dùng các loại côn vàng bạc đồng thiết, không thấy hắn dùng qua cây Thiêu Hỏa Côn trong truyền thuyết này." Triển Chiêu tò mò, "Cây côn đó có điểm gì đặc biệt sao?"

Triệu Phổ bất đắc dĩ, "Trong quân doanh ta có vài quy củ, ví dụ như Kiều Quảng cấm lải nhải trước trận chiến, Trâu Lương cấm nửa đêm tru lên dưới ánh trăng, Tề Thiên cấm giở trò ôn thần trong quân doanh, Hứa Kham cấm đốt nhà, Tần Duyệt không cho thở mạnh. . . một đống điều cấm linh tinh, trong đó có một điều cấm chính là, cấm Thiếu Chinh trong vòng mười dặm quanh quân doanh sử dụng Thiêu Hỏa Côn."

"Vì cái gì?" Triển Chiêu tò mò, "Uy lực rất lớn sao?"

Đang trò truyện, phía sau truyền tới tiếng bước chân, Trâu Lương cùng Long Kiều Quảng cũng đã tới.

Triệu Phổ hỏi hai người họ, "Tìm được không?"

Hai người đều lắc đầu, nói chắc chắn không có trong Hoàng thành!

"Vậy bằng không chúng ta đừng hàn huyên, vào núi tìm hắn trước?" Lâm Dạ Hỏa cảm thấy cứ đứng dưới chân ngọn Thanh Sơn này mà nói chuyện phiếm cũng vô dụng.

Triển Chiêu cũng đồng ý, "Biết đâu trên núi có mai phục. . ."

Triệu Phổ lại là khoát tay, "Đừng, vẫn là cứ ở lại đây chờ đi. . ."

"Không nguy hiểm chứ?" Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng, "Không phải nói có điềm đại hung sao. . ."

"Nếu hắn cầm Thiêu Hỏa Côn vào núi thì chứng tỏ đại hung không phải ám chỉ hắn, là chỉ kẻ khác. . ." Trâu Lương cùng Long Kiều Quảng cũng có vẻ rất bình tĩnh, "Hồng mao kia không sợ bị đánh chính diện, chỉ sợ bị ám toán, nếu hắn đã có sự chuẩn bị thì dễ xử lý rồi."

"Hơn nữa." Triệu Phổ lắc đầu. "Bây giờ vào núi nguy hiểm lắm."

Mọi người nghe càng không hiểu —— có nguy hiểm?

. . .

Như vậy lúc này Âu Dương Thiếu Chinh đang ở đâu? Quả thật Hỏa Kỳ Lân đã tiến vào Thanh Sơn.

. . .

Vừa rồi Âu Dương Thiếu Chinh đứng ngoài cửa Thân vương phủ thì nhìn thấy trong sương mù có một thân ảnh hồng sắc nhoáng lên, chạy về phía bắc.

Âu Dương gật đầu, sương mù đang dày đặc, nếu không muốn bị người khác nhìn thấy thì trốn từ cửa sau là được rồi, tội gì vòng một vòng chạy ra phía trước, còn để lại bóng người rõ rành rành cho hắn nhìn thấy. . . Đây chẳng phải là đang đứng bên kia vẫy tay gọi hắn nhanh chóng đi theo sao?

Âu Dương trợn mắt xem thường nhìn trời, vác côn, khoát tay ngăn lại thủ hạ cũng muốn đi theo, bản thân đuổi theo người kia.

Hắn một đường đuổi theo ra cửa thành bắc, đuổi tới Thanh Sơn.

Thanh Sơn là một khối đất tốt ngoài Khai Phong Thành, mặt hướng về mặt trời đều là mồ mả, dưới chân núi là từng khu từng khu mộ gia tộc lớn, giữa sườn núi là những ngôi mộ lẻ loi, trên đỉnh núi là mộ viên của những nhà có tiền. Mặt sau lưng lại càng tuyệt hơn, tới mấy bãi tha ma, mặt khác chính là rừng rậm tối đen như mực.

Âu Dương Thiếu Chinh một đường chậm rãi đi, vừa đi vừa nhìn bốn phía, như đang đi tản bộ trong nghĩa địa vậy.

Cuối cùng Âu Dương đi đến giữa sườn núi, tới một khoảnh đất trống giữa rừng.

Hỏa Kỳ Lân rốt cuộc dừng bước, chống cây côn trên tay xuống đất, nhìn trái nhìn phải, mở miệng nói, "Nhiều người như vậy sao? Đại gia ta quả nhiên có mặt mũi."

Theo âm cuối hạ xuống của Âu Dương Thiếu Chinh, trong khoảnh rừng tối đen, có bóng người nhoáng lên, tiếng bước chân không khác mấy với tiếng binh sĩ chạy luyện tập buổi sáng trong quân doanh.

Âu Dương Thiếu Chinh là ai chứ, từ nhỏ đã lăn lộn trên chiến trường tới lớn, nghe thấy tiếng bước chân đã biết nơi này ít nhất cũng phải ba nghìn người. Khóe miệng Hỏa Kỳ Lân cong lên, gật đầu, "Lúc này mới ra dáng! Đây mới là trận thế nên có để ám toán bổn đại gia."

Sát thủ trong bóng tối chạy dàn trận, hình thành trận thế bao vây Âu Dương Thiếu Chinh, đồng thời trong rừng truyền tới tiếng vang liên tiếp của cơ quan, hẳn là có chuẩn bị một lượng lớn ám khí.

Âu Dương liếc mắt ước lượng khoảng cách giữa bản thân mình với rừng cây, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng sờ cằm, dường như tự hỏi một chút, rồi mở miệng nói, "Tần Thần, Tần Phương. . . còn Tần gì ấy nhỉ. . . là cả ba huynh đệ đều có phần hay là tên nào đặc biệt có tiền đồ?"

Âu Dương vừa dứt lời, chỉ thấy trong rừng cây, có ba người đi ra.

Ba người này đều ăn mặc kiểu võ tướng, dung mạo có chút giống nhau, đại khái hơn kém nhau vài tuổi, vừa nhìn đã biết là ba huynh đệ.

Ba người này cũng không phải ai xa lạ, ba huynh đệ Tần gia, chính là nhi tử của Tần Triêu Húc, cũng chính là ba vị thân ca ca của Tần Thục Vân, tức phụ nhi của Tiết An.

Âu Dương Thiếu Chinh coi như đã thông suốt, gật đầu, "Chả trách lại nắm rõ bí mật của Tiết An năm đó như vậy, hóa ra là đại cữu tử. Tần gia là người bị hại trong vụ án lần này, bất luận nghĩ thế nào, hiềm nghi cũng không rơi xuống đầu ba người các ngươi. . . có chút thú vị."

Ba huynh đệ Tần gia, đại ca Tần Phương, nhị ca Tần Tái, lão tam Tần Thần. Tần Tái nhậm chức trong quân Hoàng thành, Tần Phương và Tần Thần đều nắm chức vụ quan trọng trong trú quân ngoại thành. Hơn nữa Tần Thần còn kiêm chức vị ở Binh bộ, đã từng đoạt Võ trạng nguyên. Tần Triêu Húc làm quan thanh liêm rất có uy tín, nhân mạch trong triều rất rộng, hơn nữa lần này Tần tiểu thư gặp chuyện, văn võ cả triều đều cảm thấy Tần gia đặc biệt vô tội. . . Ai mà ngờ, thực sự giả heo ăn lão hổ, cư nhiên chính là ba huynh đệ nhà này.

"Âu Dương Thiếu Chinh." Tần Thần có chút hứng thú hỏi Âu Dương, "Sao ngươi đoán ra được là chúng ta?"

Âu Dương mỉm cười vươn tay chỉ chỉ vào tai mình. "Vừa rồi trang bị cơ quan, tiếng vang kia có chút quen tai. Trước đó chẳng phải Triển Chiêu bọn họ đã bắt được một đám thích khách Ưng Tỏa Lâu ở Minh Dương Sơn sao? Đám người kia đem đến chỗ quân doanh của trú quân giam giữ, chính là do Tần Tái phụ trách trông coi. Rất nhiều ám khí dùng để tập kích Minh Tây sư thái tịch thu được cũng cất giữ trong quân doanh của trú quân. Trước đó Nói Nhiều có nghiên cứu một chút, ta ở một bên nghe thấy âm thanh khi thao tác, tiếng động không khác biệt mấy."

Tần Thần nở nụ cười, gật đầu, "Quả nhiên người đúng là người thông minh, cho nên càng không thể lưu ngươi lại. . ."

Âu Dương không đợi hắn nói xong, vươn tay ngoáy lỗ tai, hỏi, "Ba người các ngươi làm việc này, cha các ngươi có biết không?"

Tần Phương cười lạnh một tiếng, "Cha ta đã lớn tuổi, có vài việc đương nhiên không cần ông ấy biết, tên khốn Tiết An kia căn bản không xứng với muội muội của ta. . ."

"Tiết phu nhân." Âu Dương lại cắt ngang một lần nữa, giương mắt nhìn ba huynh đệ kia, "Còn có cả Lý Phiên đều là do các ngươi hại chết sao?"

Ba huynh đệ cũng không phủ nhận, Tần Tái dường như cảm thấy tiếc nuối, "Cầu sỉ thiên kim khó mua, vất vả lắm mới từ Tây Vực kiếm được hai cặp, mệnh của ngươi quá lớn. . ."

Âu Dương dường như đã có chút buồn chán, thở dài một hơi, tiếp tục cắt ngang lời đối phương, lắc đầu, "Đáng tiếc, lão Tần thông minh một đời, kết quả chỉ dạy tốt được khuê nữ."

"Âu Dương Thiếu Chinh, binh bất yếm trá, Triệu gia quân ngươi một tay nắm hết binh quyền, có ngươi chúng ta vĩnh viễn không có ngày nổi danh, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, có di ngôn gì. . ."

Chỉ là ba huynh đệ Tần gia còn chưa nói dứt lời. trong rừng, một lớp sương mù chậm rãi lan ra, đồng thời một nguồn nội lực cũng cuồn cuộn dâng lên.

Âu Dương Thiếu Chinh hơi cau mày, ba huynh đệ kia nhìn lẫn nhau, ngược lại không có biểu cảm kinh hoảng gì.

Âu Dương để ý thấy, Tần Thần lén lấy một cái bình ra từ trong tay áo, mở ra. . .

"Tiền bối."

Âu Dương đột nhiên mở miệng nói chuyện với hư không, "Nếu bọn chúng dám lợi dụng ngươi, chứng tỏ có phương pháp đối phó với ngươi."

Ba huynh đệ Tần gia nhíu mày, nhìn Âu Dương Thiếu Chinh.

"Ta không hiểu nhiều lắm về nội lực hữu hình, nhưng ngoại trừ u linh luôn đi theo sau lưng cái tên biến thái Bạch Ngọc Đường kia ra thì những loại nội lực hữu hình khác đều là nội lực rời khỏi bản thể mà hình thành, nội lực ra ra vào vào cơ thể, nếu đối phương dùng độc dược, sử dụng nội lực hữu hình rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma." Âu Dương Thiếu Chinh đưa tay, nhẹ nhàng quạt đi sương mù trước mắt, chậm rãi nói. "Không bằng để ta báo thù cho ngươi được không, bản thân ta cũng sảng khoái một chút."

Âu Dương nói xong, từ từ, lớp sương mù kia bắt đầu loãng dần ra, rất nhanh liền biến mất.

Âu Dương cười khẽ, "Người luôn phá hỏng chuyện tốt của ta thật ra là ngươi phải không. . . Tiểu hoa đào nhà ta là do ngươi nuôi lớn sao?"

Âu Dương vừa dứt lời, chợt nghe thấy từ khoảng không phía trên mảnh rừng, một tiếng cười chói tai truyền đến, tiếng cười bén nhọn mang theo chút điên khùng, nhưng không hiểu sao có thể nghe ra được cảm giác vui vẻ khó hiểu trong đó. . .

Dưới chân núi Thanh Sơn, bọn Triệu Phổ ngẩng đầu.

Ngũ gia chỉ chỉ vị trí giữa sườn núi, "Hình như tiếng cười từ bên kia. . ."

Triệu Phổ ước lượng khoảng cách, ra hiệu bảo mọi người. . . lui ra sau!

Triển Chiêu bọn họ tuy không hiểu gì hết nhưng vẫn nghe theo lời Triệu Phổ xoay người rút lui, cố gắng rời xa vị trí chân núi.

"Có chuyện gìvậy?" Lâm Dạ Hỏa hỏi Trâu Lương.

Trâu Lương, Long Kiều Quảng cùng Diệp Tri Thu đều vươn tay bịt tai, ý bảo những người khác —— làm theo đi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, bất quá vẫn nghe theo bịt tai mình lại.

. . .

Sâu trong mảnh rừng giữa sườn núi, ba huynh đệ Tần gia thấy mưu kế không thành, liền ném cái bình trong tay xuống đất.

Bột phấn xanh đen trong bình đổ ra, sau khi rơi xuống mặt đất thì tạo thành một làn sương mù đen mỏng manh.

Âu Dương lại trợn mắt xem thường nhìn trời, "Binh bất yếm trá với ti bỉ vô sỉ vẫn có chút khác nhau."

"Âu Dương Thiếu Chinh, ngươi không cần dùng miệng lưỡi trơn tru kéo dài thời gian, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. . ." Tần Thần vung tay, nhưng không đợi tay hắn hạ xuống, Âu Dương Thiếu Chinh nhấc chân đá vào cây côn của mình, vung tay lên, liền nghe thấy vài tiếng kình phong vang lên "vù vù", Hỏa Kỳ Lân vung tay xoay một vòng, nện đầu côn xuống mặt đất.

Cùng với thanh trường côn đỏ rực như lửa nện xuống mặt đất, một tiếng vang cực lớn truyền đến, tiếng nổ kinh thiên động địa như sấm sét giáng xuống, mặt đất lấy trường côn làm trung tâm, nứt toác ra như mặt băng bị đập bể. . . nháy mắt, đất rung núi chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro