CHƯƠNG 108 MỒI NHỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 108 MỒI NHỬ

Edit: Ruby

Khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy tới Thân vương phủ, trời đã tối.

Bên ngoài Thân vương phủ là một mảnh hỗn độn, binh lính trong phủ đang quét dọn, cửa lớn rộng mở, quản gia đứng trước cửa mà than thở.

Nhìn thấy hai người Triển Bạch, bọn lính đều không có sắc mặt tốt, có vài người còn mang theo oán giận.

Lão quản gia vẻ mặt âm trầm hỏi hai người vừa chạy tới cửa, "Nhị vị còn cần gì? Là chê Thân vương phủ ta chưa đủ thảm sao?"

Triển Chiêu nhìn trời, tâm nói nếu Thân vương phủ ngươi không làm chuyện ác thì ai mà ném trứng gà vào nhà ngươi, không tự kiểm điểm lại mình chỉ biết trách người khác.

Ngũ gia có chút khó chịu, lôi kéo Triển Chiêu quay người muốn bỏ đi, ý là, hai huynh đệ Quách gia kia thích chết thì chết, dù sao cũng là tự làm tự chịu.

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường ngược trở lại, lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh mang theo quân Hoàng thành cũng chạy tới.

Triển Chiêu nói với quản gia, "Vừa rồi Thái phu nhân đã đến Khai Phong Phủ, Thân vương nhà ngươi cùng Thượng thư có khả năng đang gặp nguy hiểm. . ."

Còn chưa nói dứt lời, chợt nghe thấy trong phòng có mấy tên sai vặt kêu lên, "Ai nha, sao lại có nhiều sương mù vậy?!"

Quản gia nhìn lại, trợn tròn mắt, chỉ thấy không biết từ khi nào bên trong Thân vương phủ đã bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, một mảnh mù mịt đang tuôn ra ngoài, gần như không còn nhìn thấy rõ cổng lớn nữa.

"Đây. . ." Quản gia còn chưa kịp mở miệng thì hai thân ảnh hồng bạch bên cạnh nhoáng lên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã vọt vào bên trong Thân vương phủ.

. . .

Tại Hoàng cung, Triệu Trinh ngồi trong thư phòng xem tấu chương, cầm một quyển tấu chương lên, Hoàng thượng cũng là không yên lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa nhảy nhót trong cây đèn trên bàn, như đang ngẩn người.

Ngoài thư phòng, Nam Cung cầm một quyển trục đi vào, đưa cho Triệu Trinh.

Triệu Trinh nhận lấy, mở ra.

Trên quyển trục là một bản danh sách, tên của văn võ cả triều đều nằm trên đó, mấy hôm trước Triệu Trinh thu thập ý kiến của bá quan văn võ, bảo bọn họ đề cử người thích hợp nhậm chức Thái úy.

Khi triều thần đề cử danh sách thì Thân vương phủ còn chưa xảy ra chuyện, nhưng mà. . .

"Người có số lượt đề cử cao nhất không phải là Quách Lâm Hiến." Triệu Trinh xem bản danh sách, hơi lắc đầu.

. . .

Trong Thân vương phủ, sương mù dày đặc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa tiến vào tòa đại trạch liền cảm nhận được một nguồn nội lực cực mạnh, hai người vội chạy theo hướng phát ra nội lực đi tới từ đường.

Trong từ đường, hai huynh đệ Quách Lâm Hiến và Quách Lâm Thịnh đang quỳ gối trước bài vị của Quách Mịch mà sám hối, hai huynh đệ cúi đầu không nói, đang ngẩn người, chợt nhìn thấy dưới mặt đất dâng lên một lớp sương mù.

Hai huynh đệ ngẩng đầu nhìn quanh thì phát hiện bên ngoài từ đường là một mảnh xám trắng, như một khối lụa trắng đang bao trùm lấy từ đường.

"Ca!"

Quách Lâm Hiến chợt nghe thấy Quách Lâm Thịnh ở bên cạnh kêu lên, giơ tay chỉ về phía cửa sổ.

Nhìn theo hướng tay chỉ của Quách Lâm Thịnh, Quách Lâm Hiến cũng nhìn thấy ngoài cửa sổ có một bóng đỏ.

Giữa màn sương mù, bóng người mặc hồng y như ẩn như hiện đầy quỷ mị.

Hai huynh đệ đang lấy làm kinh hãi, đồng thời cảm giác được một luồng gió mạnh nghênh diện ập đến. Hai vị này không còn trẻ, công phu cũng không được tốt lắm, bị thổi đến lảo đảo, đều đặt mông té trước bàn thờ.

Bàn thờ bị hai người đụng phải lung lay vài cái, "lạch cạch" một tiếng, bài vị của Quách Mịch rơi từ trên bàn thờ xuống, gãy thành hai mảnh trước mắt hai huynh đệ.

Khi hai người đang còn khiếp sợ, hồng ảnh kia đã từ ngoài cửa sổ rộng mở mà "bay" vào, một tia sáng sắc lạnh đâm thẳng về phía cổ họng Quách Lâm Thịnh.

Quách Lâm Hiến kinh hãi, đẩy đệ đệ tránh ra. . .

Cơ hồ cùng lúc đó, hai bức tường băng xuất hiện trước mắt hai huynh đệ, chặn được một kích trí mạng.

Mặt đất nháy mắt bao trùm một tầng sương giá, cùng với hàn ý lan tràn, màn sương mù dày đặc bắt đầu loãng dần.

Hai bức tường băng "rắc" một tiếng vỡ ra, hồng ảnh kia lại xuất hiện một lần nữa, cầm thanh kiếm sắc bén trong tay chém về phía Quách Lâm Thịnh đang té ngã một bên.

Sau một tiếng nổ chói tai, thanh kiếm kia bị một thanh hắc kim cổ kiếm chặn lại ngay trước mặt Quách Lâm Thịnh, một thân ảnh hồng sắc khác xuất hiện trước mặt hai huynh đệ.

"Triển đại nhân!" Quách Lâm Hiến vốn tưởng rằng hai huynh đệ chết chắc rồi, cho đến khi Triển Chiêu đột nhiên xuất hiện trước mặt, trái tim đã vọt tới cổ họng rốt cuộc mới rơi xuống, ngồi bệt xuống sàn nhà.

Hồng y vừa mới tập kích Quách Lâm Thịnh nhoáng người lên nhảy xuống trong phòng, xoay người muốn chạy ra khỏi từ đường, nhưng trước cửa, Bạch Ngọc Đường đã xuất hiện.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một trước một sau quan sát người mặc hồng y đứng ngay giữa từ đường.

Bọn họ đều biết người này, một thân váy dài màu đỏ rực, mái tóc đen dài quá đầu gối. . . Đúng là vị "Kiều gia đại nãi nãi" mà bọn họ từng cứu cách đây không lâu.

Quách Lâm Hiến và Quách Lâm Thịnh cũng đứng lên.

Quách Lâm Hiến rất khó hiểu, bởi vì so với hắn thì dường như nữ tử này càng muốn giết đệ đệ của hắn hơn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cách vị "Kiều gia đại nãi nãi" kia mà liếc mắt nhìn nhau, cả hai người đều có cùng nghi vấn —— sát khí của vị này thật dày đặc, là có mối thâm cừu đại hận gì với Quách Lâm Thịnh sao? Mặt khác. . . Đừng nói vị này là đóa hoa đào kia của Âu Dương chứ? Hình như không giống với người mà Triệu Phổ miêu tả, ít nhất tuổi tác không giống.

"Ngươi là người phương nào?" Quách Lâm Hiến hỏi nữ tử kia.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trước đó đã nhìn thấy thi thể của Kiều gia đại nãi nãi, vị trước mắt này hẳn không phải là tức phụ nhi của Kiều Bách Vạn rồi.

Nữ tử kia vươn tay, sờ soạng bên má một chút, sau đó vung tay, kéo xuống một tấm da mặt giả. . .

Khuôn mặt dưới mặt nạ kia khiến cho mấy người ở đây đều hít một ngụm khí lạnh. . . Đó là một khuôn mặt bị "phá hủy" cực kỳ nghiêm trọng, dường như đã bị dã thú nào đó cắn xé, trên mặt là những vết sẹo nhìn rất ghê người. Nhưng mà bỏ đi những vết sẹo đó, nếu nhìn kỹ, khuôn mặt nguyên bản của nữ tử này hẳn là rất đẹp, tuổi tác dường như cũng không còn trẻ.

Hai mắt nữ tử đỏ ngầu, nhìn chằm chằm hai huynh đệ Quách gia, vẻ mặt tràn đầy thù hận, quanh thân tản ra sát khí dày đặc.

Khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đang nghi hoặc thân phận của nữ tử này thì Quách Lâm Thịnh đột nhiên kêu lên, "Nàng. . . nàng là. . . Linh Nhi?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không biết nói gì —— Sao lại lòi ra thêm một Linh Nhi nữa? Ai vậy?

. . .

Trong Hoàng cung.

Triệu Trinh xem xong danh sách, thuận tay đưa cho Nam Cung Kỷ.

Nam Cung vươn tay cầm lấy xem thử, lại nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh chống cằm, đầy hứng thú mà quan sát biểu cảm của Nam Cung, hỏi hắn, "Nhìn ra được gì không?"

Nam Cung cẩn thận xem lại, cuối cùng nhìn Triệu Trinh lắc đầu.

Triệu Trinh mỉm cười, "Vấn đề chính là ở đây, không nhìn ra được gì, không có gì dị thường cả."

Nam Cung không hiểu lắm, nhưng biểu cảm của Hoàng thượng dường như không bất ngờ gì.

Triệu Trinh đứng lên, chắp tay sau lưng ra khỏi thư phòng.

Nam Cung đi theo Triệu Trinh ra ngoài sân, chợt nghe Triệu Trinh không nhanh không chậm nói một câu, "Chứng tỏ, ngay từ ban đầu, bị để mắt tới không phải là chức vụ Thái úy."

Nam Cung không hiểu, "Nếu không phải vì mưu cầu chức vụ Thái úy, vậy là vì cái gì?"

Triệu Trinh hỏi lại hắn, "Lần này ngoại trừ chức vụ Thái úy, còn chức vụ nào khác cũng bị để mắt tới?"

Nam Cung cau mày suy nghĩ, "Chức vụ khác. . ."

Triệu Trinh nhắc nhở Nam Cung, "Một người bị giết, trên người bị mất hai khối vàng, một lớn một nhỏ. Tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy hung thủ là vì khối vàng lớn mà giết người, nhưng biết đâu, khối vàng nhỏ mới thực sự là thứ mà hung thủ muốn."

Nam Cung đột nhiên mở to hai mắt, "Thống lĩnh quân Hoàng thành?!"

. . .

Trong từ đường Thân vương phủ, Quách Lâm Thịnh kinh hô hai tiếng "Linh Nhi", vẻ mặt không thể tin được.

Quách Lâm Hiến cũng đầy khiếp sợ mà hỏi nữ tử kia, "Ngươi. . . không phải ngươi đã chết rồi sao?"

Triển Chiêu giận nha, tâm nói hai ngươi đừng lo nói chuyện phiếm không thôi, có ai giới thiệu dùm chúng ta một chút Linh Nhi là ai không vậy?

Vị nữ tử bị Quách Lâm Thịnh gọi là "Linh Nhi" đột nhiên nở nụ cười.

Tiếng cười kia rất chói tai khiến cho Triẻn Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng phải nhíu mày.

Nhìn Quách Lâm Thịnh, Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, "Linh Nhi của ngươi năm đó bị mẫu thân ngươi ném xuống sông, sớm đã táng thân trong miệng cá sấu rồi, ta là lệ quỷ tới đòi mạng."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người, đồng thời nghĩ tới một người —— Linh Nhi này, lẽ nào chính là nữ nhi của Tiết phu nhân? Là người mà năm đó bởi vì cùng Quách Lâm Thịnh yêu thương nhau nên bị Thái phu nhân hại chết?

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— Trước đó Thái phu nhân nói là ném cô nương đó xuống sông, cứ tưởng là chết đuối, không ngờ lại ném xuống con sông có cá sấu?

Ngũ gia cũng hết chỗ nói —— lão thái thái kia không khỏi quá độc ác. . . Đã sớm nói nhà này là tự làm tự chịu mà.

Quách Lâm Thịnh theo bản năng quay đầu lại nhìn ca ca Quách Lâm Hiến.

Triển Chiêu cũng chú ý tới biểu cảm khiếp sợ của cả hai huynh đệ sau khi nghe Linh Nhi nói, hiển nhiên, hai người họ cũng không biết "Linh Nhi" năm đó không phải là ngoài ý muốn chết đuối mà là bị thân mẫu của họ hại chết.

Nhìn vết thương kia, vậy là cô nương này năm đó đã thoát khỏi miệng cá sấu giữ được một mạng, không chết. . . Cho nên lần này thật sự trở về báo thù, không phải là Mị Nhi, mà là Linh Nhi?

. . .

"Nếu muốn chức vụ Thống lĩnh quân Hoàng thành. . ." Nam Cung sau khi cho ra kết luận thì có chút bất an, "Quách An đã không còn khả năng tiếp nhận quân Hoàng thành rồi."

Triệu Trinh có chút bất đắc dĩ nhìn Nam Cung, "Sao ngươi thật thà quá vậy, nếu Thiếu Chinh là lão đại, Quách An chính là lão nhị, lão đại không có thì có lão nhị, vậy nếu không có lão nhị thì sao? Ai được lợi?"

Nam Cung sửng sốt một chút, kinh ngạc, "Lão tam? Nhưng hình như quân Hoàng thành không có nhân vật thứ ba. . ."

"Đổi cách nói khác." Triệu Trinh đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, "Cửu thúc không ở Hắc Phong Thành thì quân doanh do ai định đoạt?"

"Nhất Hàng." Nam Cung không cần suy nghĩ lập tức trả lời.

"Nếu Nhất Hàng không có ở đó luôn?"

"Ách. . ." Nam Cung có chút khó xử, "Cả ba vị tướng quân còn lại ai cũng đều có khả năng đi?"

"Nhưng thường thì sẽ không lựa chọn từ trong ba người này, dù sao không phải phó tướng nhà ai cũng đều tình như huynh đệ, chọn người này không chọn người kia chắc chắn sẽ có người không phục." Triệu Trinh vươn tay, nhẹ nhàng chọc chọc lên trán Nam Cung, "Cho nên lúc này tốt nhất là dùng người được đề cử, là người không có quan hệ gì với những người kia."

Nam Cung đã hiểu ra, hỏi Triệu Trinh, "Vậy kẻ thứ ba thực sự, chính là người được đề cử?"

Triệu Trinh cười nhạt, "Điều kiện để người thứ ba xuất hiện là gì?"

"Người thứ nhất và thứ hai đều biến mất. . ."

"Người thứ hai là Quách An đã bị giải quyết." Triệu Trinh ngẩng đầu, nhìn vầng trăng sáng treo trên cao, "Nếu người thứ nhất còn chưa biến mất, người thứ ba vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện."

Nam Cung khẩn trương, "Vậy chẳng phải Thiếu Chinh đang gặp nguy hiểm?!"

. . .

Không khí trong từ đường Quách gia có chút lúng túng.

Linh Nhi tràn đầy hận ý, hai huynh đệ Quách gia tràn đầy hoài nghi.

Triển Chiêu đột nhiên giơ tay, "Cho hỏi một tý!"

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu vươn tay chỉ chỉ Linh nhi, "Vậy ngươi chính là nữ nhi của Tiết phu nhân?"

Nghe thấy ba chữ "Tiết phu nhân", trên gương mặt đáng sợ của Linh Nhi hiện lên một chút đau thương, nàng hung hăng trừng Quách Lâm Thịnh, "Quách gia ngươi tội đáng chết vạn lần, vì giữ vững chút địa vị của mình mà hại chết mẫu thân ta. . ."

"Cái gì. . ." Quách Lâm Thịnh liên tục lắc đầu, "Ta không có . . ."

Quách Lâm Hiến lại là nhíu mày, hắn hoài nghi —— lẽ nào mẫu thân mình lại hại chết Tiết phu nhân?!

"Đợi chút đợi chút!" Triển Chiêu liên tục xua tay, ý bảo sự tình không đúng lắm!

Trước tiên hắn vươn tay chỉ chỉ Linh Nhi, "Giả trang Mị Nhi hù dọa Lý Phiên và giả trang Kiều đại nãi nãi hù chết Kiều Bách Vạn đều là ngươi?"

Linh Nhi gật đầu, "Không sai."

"Hại Quách gia thân bại danh liệt cũng là ngươi, đúng không?" Triển Chiêu hỏi.

"Bọn chúng là bị trừng phạt đúng tội. . ."

"Nhưng sát hại Lý Phiên và Tiết phu nhân thì không phải do ngươi có phải không?"

"Nói thừa." Linh Nhi liếc nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu giơ tay chỉ vào Quách Lâm Hiến và Quách Lâm Thịnh, "Nhưng mẫu thân ngươi và Lý Phiên cũng không phải do họ giết. . ."

"Mẫu thân ta chính là chết dưới tay sát thủ của Thân vương phủ!" Linh Nhi vung tay.

Chợt nghe "cạch" một tiếng, một thứ gì bị ném ra, lăn tới bên chân Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhặt lên xem, là một tấm lệnh bài.

Trên lệnh bài có gia huy của Thân vương phủ.

"Ta bắt được sát thủ siết chết mẫu thân ta, trên người hắn có tấm gia huy của Thân vương phủ này, hơn nữa trước khi chết, sát thủ cũng thừa nhận là do Quách Lâm Thịnh sai đến giết hại mẫu thân ta, chính là vì muốn giữ vững tiền đồ của mình cùng chức vụ Thái úy của huynh đệ hắn!"

Quách Lâm Thịnh nhận lấy khối lệnh bài từ trong tay Triển Chiêu, có chút khóc không ra nước mắt, "Linh Nhi. . . Thân vương phủ ta không có loại lệnh bài này. . ."

Linh Nhi nhíu mày, "Tới tận lúc này rồi mà ngươi vẫn còn muốn dối trá. . ."

"Chúng ta không gạt ngươi." Quách Lâm Hiến cũng lắc đầu, "Từ trước tới nay, chuyện ta có thể tiếp nhận được chức vụ Thái úy đều chỉ là tin đồn, Hoàng thượng cho tới bây giờ đều chưa từng có ý định để ta trở thành Thái úy."

"Hơn nữa những manh mối của vụ án đều hướng tới Thân vương phủ, cái chết của Tiết phu nhân chính là điểm mấu chốt. . . Giết bà ấy tương đương với gia tăng hiềm nghi lên bản thân mình. . ." Nói tới đây, Triển Chiêu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường trước cửa.

Ngũ gia cũng phát hiện có chỗ không đúng, hỏi Linh Nhi, "Lẽ nào ngươi đang bị lợi dụng. . ."

Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên trên nóc nhà có tiếng gió, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng ngẩng đầu —— Kẻ nào? Khinh công không kém.

Cứ như vậy trong nháy mắt, Linh Nhi liền lách người lao ra ngoài cửa sổ, hồng ảnh nhoáng lên rồi biến mất trong sương mù.

Quách Lâm Thịnh đuổi theo gọi to Linh Nhi, nhưng sương mù trong sân đã dần dần tan đi, làm gì còn bóng người nào.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng chạy ra khỏi từ đường, không phải đuổi theo Linh Nhi mà chạy thẳng ra cổng, đi tìm Âu Dương Thiếu Chinh.

. . .

Trong Hoàng cung, Nam Cung nôn nóng, "Mục tiêu thật sự của hung thủ là Thiếu Chinh? Có cần đến nhắc nhở hắn cùng Cửu vương gia không?!"

"Nhắc nhở hữu dụng sao?" Triệu Trinh nhún vai, "Nếu kẻ đó tồn tại, vậy Thiếu Chinh sẽ luôn gặp nguy hiểm, nhắc nhở hay không nhắc nhở có ý nghĩa gì đâu? Đề phòng được hôm nay thì cũng đề phòng được ngày mai sao? Cho dù lần này không bị hại chết, sau này vẫn có khả năng sẽ bị hại chết. . . Thiếu Chinh không xảy ra chuyện, người này cũng sẽ không hiện thân, ai cũng không biết thân phận của hắn."

Nam Cung nghe đến sống lưng toát mồ hôi lạnh, "Vậy nên làm thế nào cho phải?"

Triệu Trinh thấy Nam Cung lo lắng, liền khẽ đưa tay ngăn lại, ngữ điệu thoải mái mà nói một câu, "Người mà, trèo càng cao đối thủ càng nhiều, nói tới nói lui, vẫn là phải dựa vào bản thân mình tự nghĩ cách."

. . .

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lao ra khỏi Thân vương phủ.

Lúc này, sương mù đã tan, quân Hoàng thành trước cửa đang hỗn loạn, phó thủ của Âu Dương, Phó thống lĩnh quân Hoàng thành Tào Lan đang dẫn người tìm kiếm Tiên phong quan khắp nơi.

"Triển đại nhân! Ngũ gia!" Tào Lan vừa nhìn thấy hai người Triển Bạch chạy ra, vội kêu lên, "Không thấy tướng quân nhà ta đâu cả."

Triển Chiêu nhíu mày, quả nhiên, Âu Dương Thiếu Chinh vừa mới mang theo rất nhiều quân Hoàng thành tới đây hiện giờ đã không còn bóng dáng.

"Hắn đi đâu rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Không biết, vừa rồi đột nhiên nổi lên một trận sương mù lớn, khi sương mù tan đi, đã không còn nhìn thấy tướng quân nữa. . ."

Có mấy binh lính mồm năm miệng mười kể lại mới vừa rồi đã nhìn thấy một bóng người mặc hồng y giữa sương mù, tướng quân đuổi theo, còn không cho bọn họ theo cùng.

"Trúng kế rồi!" Triển Chiêu cũng lo lắng, "Ngay từ ban đầu, Quách gia chỉ là thủ thuật che mắt, mục tiêu thật sự hung thủ muốn nhắm vào có lẽ chính là Âu Dương Thiếu Chinh!"

Bạch Ngọc Đường hỏi vài binh lính cuối cùng nhìn thấy Âu Dương, người chạy về hướng nào.

Bọn lính đều chỉ về hướng bắc, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bảo Tào Lan chạy tới Khai Phong Phủ thông báo cho Triệu Phổ, sau đó liền đuổi theo về hướng bắc.

. . .

Trong Hoàng cung, Triệu Trinh thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của Nam Cung, liền bật cười, "Lại nói, trẫm đối với ngươi, Cửu thúc và Thiếu Chinh, đều là thiên vị một chút."

Nam Cung nhìn Triệu Trinh.

"Dù sao cũng cùng lớn lên." Triệu Trinh dường như nhớ lại chuyện khi bé, "Khi Thiếu Chinh còn bé rất bướng bỉnh, chưa từng thấy qua tiểu hài nhi nào phá phách nghịch ngợm đến như vậy."

Nam Cung cũng thở dài, thầm nói chẳng phải vậy sao.

"Nhưng ngươi thử ngẫm lại xem, phá phách thì phá phách, Thiếu Chinh từng hại ai chưa?" Triệu Trinh lại hỏi Nam Cung, "Từng phá hỏng quân quy chưa? Từng phạm pháp? Từng gây ra chuyện lớn gì chưa? Từng bị người khác nắm được nhược điểm bao giờ chưa?"

Nam Cung suy nghĩ một lúc lâu, lắc đầu.

Triệu Trinh cười, "Cây ngay không sợ bóng tà, ngươi đừng nhìn hắn bình thường chẳng khác nào tên lưu manh không đứng đắn, thật ra đứng đắn lắm. . . Trung, dũng, nhân, nghĩa hắn đều không thiếu, nhưng vì sao tất cả mọi người chỉ nhớ về tính xấu của hắn, về những mặt không đứng đắn của hắn thôi?"

Nam Cung cũng cảm thấy kỳ quái, "Đúng vậy. . . vì sao chứ?"

"Bởi vì hắn rất thông minh." Triệu Trinh mỉm cười, "Cụm từ đại trí giả ngu đều bị mọi người dùng đến nát rồi, nhưng thực tế thì người thực sự đại trí giả ngu lại không được mấy người. Người thông minh rất khó giấu đi cái thông minh của mình. Trong số những người mà trẫm quen biết, thực sự đại trí giả ngu chỉ có một mình Thái sư, còn Thiếu Chinh. . . xem như là đại trí giả hồ đồ."

"Đại trí giả hồ đồ. . ." Nam Cung cân nhắc mấy từ này, luôn cảm thấy càng nghe lại càng đúng với Âu Dương Thiếu Chinh.

"Cái ngu của Thái sư và hồ đồ của Thiếu Chinh đều không phải là giả vờ." Triệu Trinh vươn tay chỉ chỉ vào đầu mình, "Chỉ là bọn họ đồng thời với ngu và hồ đồ, đều cực kỳ thông minh mà thôi. . . Người như thế chỉ cần đem mặt thông minh của mình giấu đi liền trở thành loại người bình thường nhất trong chúng sinh. Mà khoảnh khắc khi ngươi xem bọn họ là người thường, ngươi đã thua rồi."

Nam Cung nghe Triệu Trinh nói, cảm thấy trong lời nói mang hàm ý khác, suy ngẫm một lúc, không khỏi nhíu mày, "Hoàng thượng, nếu lần này hung thủ đối phó với Thân vương phủ không có liên quan gì với chức vụ Thái úy, vì sao ngài còn muốn dùng Thân vương phủ làm mồi nhử. . ."

Nói tới đây, Nam Cung bị ý tưởng của mình dọa sợ, "Lẽ nào là. . ."

"Thân vương phủ bất quá chỉ là mồi giả, mồi nhử thật, chính là Thiếu Chinh."

"Như vậy không sao chứ?" Nam Cung lo lắng, "Vạn nhất xảy ra chuyện gì. . ."

"Nếu mồi nhử không biết mình là mồi nhử thì mới xảy ra chuyện." Triệu Trinh nhẹ nhàng nhướng mày, "Mà nếu mồi nhử biết mình là mồi nhử, hắn có thể câu được con cá mà hắn muốn câu."

Nói xong, Triệu Trinh vỗ vỗ mấy cánh hoa hạnh vương trên vạt long bào, đứng lên, đi tới hậu cung thăm Bàng phi.

. . .

Tào Lan hỏa tốc mang người đến Khai Phong Phủ báo tin.

Nghe tin Âu Dương mất tích, Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương đều nôn nóng.

Nhưng Triệu Phổ lại hỏi Tào Lan, "Ngươi nói hắn đuổi theo bóng người kia, còn không cho các ngươi đi theo?"

Tào Lan cùng vài binh lính đều gật đầu.

Triệu Phổ vươn tay, hơi sờ sờ cằm.

Quảng gia kéo tay áo Triệu Phổ, ý là —— làm gì bây giờ? Gặp nguy hiểm sao?

Triệu Phổ hỏi Tào Lan, "Hôm nay Âu Dương có cầm côn theo không?"

Tào Lan gật đầu, "Có mang theo."

"Kim côn hay ngân côn?" Triệu Phổ bình tĩnh đến dị thường, hỏi một câu hỏi khiến mọi người đều không hiểu gì cả.

Tào Lan nghĩ nghĩ, trả lời, "Ách, không phải kim cũng không phải côn. . . màu đỏ. . ."

Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương đều há hốc miệng, "Màu đỏ. . ."

Hai vị tả hữu tướng quân liếc mắt nhìn nhau, vẻ lo lắng khẩn trương vừa rồi cư nhiên biến mất.

Long Kiều Quảng sờ sờ cằm, hỏi Trâu Lương, "Lấy ra từ khi nào?"

Trâu Lương lắc đầu, "Không để ý. . ."

Lúc này, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên. "Từ sau lần xém chút bị bạch xà cắn."

Mọi người cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử tay cầm bình sữa dê đang đứng bên cạnh bọn họ.

Triệu Phổ như có điều suy nghĩ mà "A. . ." một tiếng.

"Côn của Hồng mao kia vàng, bạc, đồng, sắt cả một đống." Lâm Dạ Hỏa khó hiểu, "Nhưng còn có một cây màu đỏ sao? Chưa từng thấy hắn dùng. . ."

"Cây màu đỏ kia làm từ chất liệu gì? Là côn gỗ sao?" Công Tôn nghe đến lo lắng, không rõ vì sao mọi người lại bắt đầu thảo luận qua chuyện màu sắc cây côn của Âu Dương Thiếu Chinh, "Có quan hệ gì với cây côn?"

Triệu Phổ ngoắc Trâu Lương, "Nhanh thả chó ra, tìm xem tên Hồng mao kia đang ở đâu!"

"Vâng!" Trâu Lương vội vàng chạy ra ngoài, Long Kiều Quảng cũng đi cùng, trông hai huynh đệ đều rất nôn nóng sốt ruột.

Công Tôn thấy Triệu Phổ lo lắng, liền an ủi, "Đừng lo, Âu Dương không phải dễ bị khi dễ, hơn nữa Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đuổi theo. . ."

Triệu Phổ bị những lời này của Công Tôn chọc cười, "Ta không sợ hắn bị người khác khi dễ. . ."

Công Tôn nghiêng đầu.

Triệu Phổ dở khóc dở cười, "Ta là sợ hắn khi dễ người khác. . ."

Nói xong, Cửu vương gia ngồi xổm xuống, hỏi Tiểu Tứ Tử đang uống sữa, "Hồng mao kia còn đại hung không?"

Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay béo ra bấm bấm vài cái, gật đầu a gật đầu, "Rất hung rất hung!"

Triệu Phổ đỡ trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro