CHƯƠNG 106 SỰ TRẢ THÙ KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





(Thanks bạn Nuhnun đã chia sẻ ảnh <3, có hình đẹp nên quăng lên cho mọi người cùng ngắm =)))

CHƯƠNG 106 SỰ TRẢ THÙ KỲ LẠ

Edit: Ruby

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Quách An nói, Mị Nhi đã báo thù xong rồi.

Nhưng nói thật, tất cả mọi người ở đây đều không cảm thấy mối thù này có thể tiêu tan dễ như vậy, năm đó tham gia vào vụ án, ngoài Từ An ra thì ai nấy đều vẫn sống tốt. Điên thì sao? Điên rồi có thể đền lại được tánh mạng của Vương Tân và Mị Nhi? Dù tính như thế nào thì mối thù này vẫn chưa báo xong!

Nhưng mà, lời khai sau đó của Quách An lại càng thêm khiến người ta khiếp sợ.

Quách An nói, hôm đó bọn chúng thừa lúc đêm tối giấu Mị Nhi vào trong bao bố, mang tới sơn cốc gần rừng quỷ hồ.

Rừng quỷ hồ vào buổi tối quá mức dọa người nên bọn họ không dám đi vào.

Bọn Triển Chiêu nhíu mày, đây coi như là may mắn của bọn chúng, nếu lúc ấy bọn chúng đi vào rừng quỷ hồ, có khả năng sẽ bị đệ tử Minh Dương Quan phát hiện, như vậy có lẽ Mị Nhi đã không gặp phải kiếp nạn này rồi.

Bọn người Quách An đi xuyên qua một khoảnh rừng hoang vắng, đến bên rìa một sơn cốc, nhìn xuống thì thấy sơn cốc này sâu không thấy đáy, cảm thấy nếu ném Mị Nhi xuống thì nhất định nàng không thể sống nổi, vì thế liền ra tay ném bao bố xuống, kể cả hai vật chứng kia.

Nhưng mà sau khi hủy thi diệt tích xong, bốn người đang chuẩn bị rời đi lại phát hiện ven đường thỉnh thoảng lại có mấy cặp mắt xanh biếc nhìn bọn chúng chằm chằm.

Dù sao cả bốn người bình thường sống an nhàn sung sướng, lại có tật giật mình, thế là hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Khi bọn chúng bỏ chạy thì trong rừng liên tục vang lên tiếng sột soạt, dường như có thứ gì đang đi theo cả bọn.

Khi cả đám vất vả chạy ra khỏi cánh rừng, lại phát hiện thấy có hơn mười con hồ ly chạy theo ra. Bầy hồ ly ngồi trước lối vào rừng, xếp thành một hàng, lặng lẽ nhìn cả bọn chằm chằm.

Bốn người Quách An sợ tới mức kinh hoàng thất thố, lúc này, trong rừng dâng lên một lớp sương mù, giữa màn sương, dường như có hình bóng của một nữ nhân. Không biết có phải do chột dạ không mà bọn chúng đều cảm thấy bóng dáng kia có chút giống Mị Nhi.

Sương mù càng lúc càng dày, thân ảnh của nữ nhân kia cũng càng lúc càng lớn, giống như thứ yêu vật gì đang bành trướng, muốn đánh về phía bọn Quách An.

Cả bốn người lúc ấy xém chút nữa bị hù chết, tè ra quần mà bỏ chạy.

Hôm đó bị dọa một trận khiến cho cả bốn người đều bị bệnh, sau khi trở về thì sốt cao mấy ngày, trong mộng đều là Mị Nhi biến thành lệ quỷ đi tìm bọn chúng báo thù.

Lo lắng hãi hùng mấy tháng nhưng không gặp phải chuyện không may gì, sinh hoạt của cả bốn người đều trở lại bình thường, bắt đầu một cuộc sống "mới", yên tâm thoải mái.

Nhưng mà hơn một năm sau đó, đột nhiên lại bắt đầu xảy ra chuyện, thỉnh thoảng, trong nhà của cả bốn người lại xảy ra vài chuyện quỷ dị. Ví dụ như ban đêm nghe thấy tiếng nữ tử khóc than, hoặc là trên giường đột nhiên bị đá cuội ở đâu bay tới đập trúng, trong sách vở bị kẻ nào đó viết mấy chữ "hung thủ giết người" bằng máu.

Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy có người đang âm thầm gây phiền toái cho bọn chúng.

Càng quỷ dị hơn chính là bốn người thường phát hiện ra mình bị hồ ly theo dõi. Con hồ ly lông đỏ rực như lửa, luôn như âm hồn không tan mà xuất hiện xung quanh cả bọn, khi bọn chúng muốn nhìn lại cho rõ, hồ ly lại biến mất không để lại chút tăm hơi.

Kẻ xấu luôn chột dạ, huống chi là loại đại ác như chuyện gánh hai mạng người trên lưng, bọn Quách An bắt đầu nghi thần nghi quỷ, không cách nào tiếp tục yên tâm thoải mái sống qua ngày.

Chớp mắt, lại hai năm qua đi, cả bốn người đều tròn mười sáu tuổi, trong một năm này đã xảy ra một số chuyện, trở thành bước ngoặt cả cuộc đời của bốn người.

Từ An có một biểu muội, là thanh mai trúc mã với hắn, từ nhỏ tình cảm đã rất tốt. Năm đó hắn định thân với biểu muội, Từ An cũng đậu vào trường Thái Học, trong nhà dự định để hai người bọn họ thành thân trước khi Từ An tham gia khoa khảo, như vậy Từ An cũng có thể chuyên tâm học bài.

Nhưng mấy ngày trước khi thành thân, biểu muội của Từ An vì trong nhà xảy ra hỏa hoạn, bị kẹt giữa đám cháy không chạy thoát được, qua đời.

Có rất nhiều giả thiết về nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, quan phủ sau khi xem xét thì đưa ra kết luận là vì sét đánh trúng mái nhà dẫn đến bốc cháy, không phải vì có kẻ nào phóng hỏa, chỉ là chuyện bất hạnh ngoài ý muốn.

Tất cả mọi người đều chấp nhận kết luận này, duy chỉ có Từ An là không chấp nhận được. Dù sao cũng đã làm chuyện ác, bản tính của Từ An cũng là người tương đối nhát gan nhất trong số bốn người. Có câu nghi tâm sinh ám quỷ (*), Từ An vì đau lòng lại thêm áy náy, liền trở nên bất bình thường. Hắn luôn cảm thấy biểu muội là do hắn hại chết, nhất định là bị Mị Nhi lấy mạng, nợ máu phải trả bằng máu, bọn họ hại chết người Mị Nhi yêu nhất thì Mị Nhi cũng hại chết người mà bọn họ yêu nhất!

(*)Nghi tâm sinh ám quỷ: đa nghi, suy nghĩ nhiều thành ra gặp ảo giác, hay nghi thần nghi quỷ

Từ An đi vào ngõ cụt, hơn nữa đau lòng quá độ, cuối cùng treo cổ tự sát.

Sau khi Từ An tự sát, người trong nhà làm tang sự, ba người Quách An, Lý Phiên và Tiết An học cùng trường lại chơi thân nên đều đến tham gia tang lễ. . . Trong lễ tang, cả ba người đều không hẹn mà cùng nhìn thấy con hồng hồ ly kia.

Ba người bên ngoài đều tự an ủi mình đây chỉ là chuyện bất trắc ngoài ý muốn nhưng thật ra ai nấy đều cảm thấy đây tuyệt đối không phải là chuyện ngoài ý muốn, bọn họ đều có cùng một kết luận đáng sợ —— Sự trả thù của "oán quỷ" này, không phải xuống tay với bọn họ mà là với người mà họ yêu thương.

Lập tức, cả ba người đều hoảng loạn.

Người sống trên đời này, bất kể là đại gian hay đại ác, ai lại không có người mà mình quan tâm?

Quả nhiên, sợ cái gì đến cái đó.

Lúc ấy Quách An cũng có người trong lòng, là một nữ tử thường dân, cô nương kia mất tích, sau đó lại phát hiện chết trong giếng.

Nghe đến đây, tất cả mọi người đứng sau bình phong nhìn lẫn nhau, vẻ mặt ai nấy cũng đều kinh hãi. . . Mị Nhi thật sự sử dụng loại thủ đoạn này để báo thù? Vậy hai cô nương vô tội kia có phải quá oan uổng không?

Triển Chiêu có chút không chấp nhận được, có cảm giác đây không phải là báo thù mà là giận chó đánh mèo, oan có đầu nợ có chủ, hai cô nương kia trêu ai chọc ai chứ?

Quách An tiếp tục kể lại chuyện xảy ra sau đó, Lý Phiên và Tiết An cũng không có kết cục tốt đẹp gì.

Lý Phiên khi vừa ngủ dậy, nhìn thấy một khối "nữ thi" treo trên đầu giường, thực tế chỉ là một cái váy đỏ bị treo lên mà thôi, chuyện này không biết như thế nào liền tạo thành kích thích rất lớn cho Lý Phiên khiến hắn trở nên bất bình thường, cuối cùng bị đưa về Tây Hạ.

Những gì Tiết An trải qua, là thê thảm nhất trong cả bốn người.

Khi vừa mới trở về Khai Phong thì mỗi ngày của Tiết An đều rất tốt đẹp, vì dung mạo xuất chúng văn tài cũng tốt, cho nên Tiết An phong lưu thành tính. Hắn có một vị hồng nhan tri kỷ là cầm cơ, hai người dần dần có chân tình, sau đó cầm cơ còn mang thai.

Đối với dòng dõi thư hương thế gia như Tiết Tường Quý mà nói, việc này không thể nghi ngờ là chuyện gièm pha rất lớn, cũng sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của Tiết An. Bởi vậy Tiết gia dùng tiền đuổi cầm cơ đi. . . đuổi nàng về vùng nông thôn sống.

Chẳng bao lâu sau, cầm cơ sinh hạ một hài tử, nghe nói rất đáng yêu. Tiết An thường xuyên đến thăm hai mẫu tử, cũng thường mang nhi tử về Tiết phủ.

Cuối cùng, Tiết Tường Quý cũng vì tôn nhi quá đáng yêu, rốt cuộc cũng chịu cho Tiết An mang hai mẫu tử về Tiết gia. Nhưng đêm trước ngày Tiết An chuẩn bị đi đón hai mẫu tử, bất hạnh đã xảy ra, ấu tử của Tiết An vô ý ngã xuống hồ nước chết đuối, cầm cơ thấy nhi tử chết thì không còn thiết tha gì với cuộc sống nữa, cũng nhảy xuống sông tự vẫn.

Tiết gia lặng lẽ làm tang lễ cho hai mẫu tử, khi đưa tang, Tiết An ở bên mộ phần của hai mẫu tử, nhìn thấy hai con hồ ly đỏ rực.

Quách An đem những chuyện mà mấy năm nay cả bọn gặp phải kể lại hết một lần.

Tổng kết lại một chút, bọn chúng năm mười ba mười bốn tuổi mắc phải sai lầm lớn, sau đó tới năm mười sáu mười bảy tuổi gặp phải báo ứng đau đớn, từ đó về sau cả bọn ngày ngày sống trong kinh hãi lo sợ.

Quách An tới bây giờ vẫn chưa lập gia đình bởi vì hắn cảm thấy bất luận hắn yêu thương ai, quỷ hồ đều sẽ hại chết người đó.

Lý Phiên từ đó về sau đánh mất đi hoài bão, vô tri vô giác ăn chơi đàng điếm cả ngày, sống cuộc sống hoàn toàn phóng túng.

Từ An tuổi còn trẻ mất đi tánh mạng.

Tuy Tiết An thoạt nhìn là người bình thường nhất, không lâu sau thành hôn với Tần tiểu thư. . . Nhưng bây giờ hắn gần như đã điên loạn rồi.

Nhưng khiến cho Quách An không hiểu chính là, mấy năm nay, Mị Nhi và hồng hồ ly không có xuất hiện nữa, chẳng biết tại sao thời gian gần đây Khai Phong Thành lại đột nhiên náo loạn chuyện quỷ hồ, mà Lý Phiên và Tiết An cũng lần lượt gặp chuyện không may.

Bao đại nhân sau khi nghe xong, cảm nhận trong lòng rất phức tạp.

Đồng thời đại nhân lại có rất nhiều nghi vấn —— biểu muội của Từ An táng thân trong biển lửa, người trong lòng của Quách An té xuống giếng, "nữ thi" treo trên đầu giường của Lý Phiên, lại thêm Tiết An mất đi tình nhân cùng ấu tử. . . Hết thảy những chuyện này đều là sự trả thù của Mị Nhi sao?

Mọi người sau bình phong đều liên tục lắc đầu —— Nói không thông! Quá nhiều điểm đáng ngờ! Điểm đáng ngờ đơn giản nhất chính là kẻ nào thả cầu sỉ ra tập kích Âu Dương hại chết Lý Phiên? Chuyện này giải thích không thông được.

Âu Dương đưa tờ giấy cho Công Tôn, Công Tôn xem xong, liền trình cho Bao đại nhân.

Bao đại nhân sau khi xem qua tờ giấy, hỏi Quách An, "Sáng nay khi ngươi xảy ra xung đột với người ở dịch quán Tây Hạ, ngươi muốn lấy thứ gì từ Lý Phiên?"

Quách An nói, mấy hôm trước sau khi Tiết An gặp chuyện không may, Lý Phiên phái người tới tìm Quách An, nói Lý Phiên đã biết kẻ nào đang giở trò quỷ, trước đó bọn họ đều đã nghĩ sai rồi, hắn có chứng cứ!

Lời này của Quách An khiến cho Triệu Phổ chú ý.

Triệu Phổ nhớ lại, trước đó khi Lý Phiên nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh và hồ ly rất thân mật, liền trở nên rất khác thường. Lý Phiên nhìn chằm chằm vào Âu Dương mà lẩm bẩm, nói cái gì mà "Thì ra là ngươi. . ." , liệu có liên quan gì với cái gọi là "nghĩ sai rồi" cùng "chứng cứ" không?

Triển Chiêu cũng hiểu ra, Lý Phiên hẳn là đã biết điều gì đó cho nên mới có kẻ đánh tráo cầu sỉ với bạch xà bình thường để giết hắn.

Bạch Ngọc Đường thì lại chú ý tới, Lý Phiên nói năm đó bọn họ đều nghĩ sai rồi. . . điều này có phải chứng tỏ thật ra người xuống tay báo thù bọn họ không phải là Mị Nhi?

Tất cả mọi người cau mày suy nghĩ, về mặt tình cảm, bọn họ không hy vọng những người vô tội kia mất mạng là do Mị Nhi báo thù tạo thành.

Bao đại nhân sai người tạm thời giam giữ Quách An lại, bản thân thì bãi đường, cùng Triển Chiêu bọn họ tới thư phòng thảo luận vụ án.

Triển Chiêu hỏi Âu Dương, trước đó ở dịch quán Tây Hạ có tìm thấy Lý Phiên giấu thứ gì như là "chứng cứ" không?

Âu Dương nhún vai, nói gần đây Lý Phiên bị kẻ nào đó dùng y phục đỏ dọa mấy lần, y phục đỏ đều giấu trong tủ đồ của hắn, ngoài ra không tìm thấy thứ gì khả nghi.

Nói đến đây, Âu Dương còn nói thêm trên xà ngang nơi treo y phục đỏ có dấu chân của nữ tử.

Điều này khiến cho Triển Chiêu nhớ tới thanh xà ngang nơi Tiết phu nhân treo cổ, dựa theo kích cỡ dấu chân trên xà ngang thì hẳn là của một nam nhân.

Nhưng thứ như dấu chân cũng chẳng chứng minh được điều gì, nữ nhân có thể đi giày của nam nhân, chân nhỏ có thể mang giày lớn. . . Có điều cái chết của Lý Phiên và Tiết phu nhân quả thật là hai điểm đáng ngờ trong vụ án này, cảm giác dường như là chuyện đột phát vậy.

Bao đại nhân gọi Tiết Tường Quý và Từ Tán Thăng tới, hỏi thăm bọn họ chuyện xảy ra năm đó.

Năm đó quả thật Từ Tán Thăng đã bao che cho hành vi phạm tội của Từ An, ngày hôm ấy khi Từ Tán Thăng ra ngoài tụ họp với bằng hữu, khi dùng bữa xong quay trở về thì nhìn thấy một con hồng hồ ly ven đường cùng với một hồng y nữ tử đang nhìn mình chằm chằm.

Từ Tán Thăng bất đắc dĩ thở dài, năm đó Từ An cùng biểu muội xảy ra chuyện cũng đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng ông.

Vốn là, Từ Tán Thăng chỉ biết Quách An ngộ sát Vương Tân, mấy người Từ An là tòng phạm bao che, nhưng sau khi biểu muội của Từ An gặp chuyện không may qua đời, Từ An từng khai thật với Từ Tán Thăng, bọn họ còn hại chết Mị Nhi, ném nàng vào sơn cốc hủy thi diệt tích, cùng với chuyện Mị Nhi hóa thân thành quỷ hồ trở về báo thù.

Khi đó Từ Tán Thăng cũng choáng váng, ông cũng tự trách mình, lúc ấy hẳn là nên kéo Từ An đi tự thú, nhưng đã quá muộn.

Sau khi Từ An tự sát, trong lòng Từ Tán Thăng vẫn luôn có một cái gai, Từ Tán Thăng luôn cảm thấy chuyện của Mị Nhi vẫn chưa chấm dứt, nói không chừng Mị Nhi cũng tới tìm chính mình báo thù. . . vậy có thể nào sẽ gây nguy hiểm cho người nhà mình không?

Cho nên Từ Tán Thăng sau khi nhìn thấy hồ ly và hồng y nữ tử thì sợ tới mức cả đêm chuyển nhà, ngay cả hôn sự với nhà Lộc vương cũng gạt đi, muốn mang nhi tử đào tẩu.

Tiết Tường Quý bên kia lại càng bối rối, lão đầu căn bản không biết những chuyện Tiết An đã gây ra ở Trần thị thư trai. Năm đó Tiết An qua lại với cầm cơ còn sinh hài tử, Tiết Tường Quý chỉ nghĩ là hắn bị mê hoặc. Mấy năm nay Tiết Tường Quý vẫn luôn canh cánh trong lòng vì năm xưa đã chia rẽ nhi tử và cầm cơ kia, đặc biệt là sau khi hai mẫu tử họ đều chết hết, lão đầu cũng là tràn đầy áy náy.

Tiết Tường Quý nói bản thân mình là đại học sĩ có uy tín có danh dự, là người cần mặt mũi. Dưới con mắt của Tiết Tường Quý thì hết thảy những gì ông làm đều là vì muốn tốt cho Tiết An, ông muốn Tiết An công thành danh toại sau đó tìm một thiên kim môn đăng hộ đối có tri thức hiểu lễ nghĩa, mới có lợi cho bản thân Tiết An cùng gia tộc.

Tiết Tường Quý thở dài, ông nói mình năm xưa không để ý người trong nhà phản đối, cưới một nữ tử bình dân, chính là Tiết phu nhân vừa mới qua đời không lâu kia. Tuy phu thê hai người nhiều năm qua đi tình cảm vẫn luôn thắm thiết, nhưng Tiết Tường Quý đời này cũng chỉ làm đến học sĩ, không có thực hiện được hoài bão hay một bước lên mây, vì thế phụ thân ông vẫn luôn bất mãn về cuộc hôn nhân này. Cho nên Tiết Tường Quý một lòng hy vọng nhi tử có thể khác với mình năm xưa, con đường làm quan có thể thông thuận hơn một chút, làm rạng rỡ tổ tông.

Tiết Tường Quý cùng Từ Tán Thăng hai vị lão đầu ngồi bên bàn than thở, đều nói là do mình hại hài tử.

Triển Chiêu bọn họ hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ hai vị lão đầu chuyện hai vụ án mạng năm đó.

Từ Tán Thăng nói, biểu muội của Từ An quả thật là vì hỏa hoạn mà chết, nhưng trận lửa kia là do sét đánh trúng mái nhà tạo thành chứ không phải là án phóng hỏa. Sở dĩ Từ An nghi ngờ là Mị Nhi báo thù bởi vì hắn nhìn thấy hồ ly trong tang lễ.

Mà Tiết Tường Quý cũng nói, ông cũng từng phái người điều tra, lúc ấy tôn nhi chỉ vừa mới tập đi chưa được bao lâu, do mẫu thân nó sơ suất nên hài tử mới té xuống nước chết đuối. Cũng vì vậy mà cầm cơ mới tự trách mình đến nỗi nhảy xuống sông tự vẫn.

Bọn Triển Chiêu nghe xong, cảm thấy hai chuyện này giống như hai chuyện bất hạnh ngoài ý muốn hơn.

"Nhưng mà. . ." Dường như Công Tôn có ý kiến khác, "Hai chuyện này nếu như chỉ là ngoài ý muốn, người trong lòng của Quách An té xuống giếng cũng là ngoài ý muốn sao?"

Triển Chiêu cau mày ngẫm nghĩ, hỏi, "Nữ nhi trước kia của Tiết phu nhân. . . cũng là nhảy sông tự vẫn?"

Tiết Tường Quý nghe tới đây, hơi nhíu mày.

Bao đại nhân hỏi Tiết Tường Quý có phải đã biết điều gì đó không.

Triển Chiêu cũng hiếu kỳ, "Tần tiểu thư nói chuyện này có quan hệ với Thân vương phủ?"

"Cụ thể thì lão phu không có chứng cứ." Tiết Tường Quý thở dài, "Có một lần phu nhân ta từng nói, người mà nữ nhi của bà ấy từng yêu thích, có thể là Quách Lâm Thịnh."

Tất cả mọi người kinh ngạc —— là thứ tử Quách Lâm Thịnh? Hiện đang là Hình bộ thượng thư?

"Nói cách khác, Quách An và Quách Lâm Thịnh khi còn trẻ đều vừa ý nữ tử bình dân, mà hai vị cô nương này không hiểu sao đều mất mạng? Một người nhảy xuống sông một người nhảy xuống giếng?" Công Tôn phát hiện điểm đáng ngờ, "Trùng hợp đến như vậy?"

"Thủ pháp rất tương đồng. . ." Ngũ gia cũng gật đầu.

Triển Chiêu liền hỏi hắn, "Nghĩ tới cái gì?"

Bạch Ngọc Đường hơi cười cười, ngữ khí mang theo trào phúng nói một câu, "Đại học sĩ không muốn nhi tử cưới nữ tử bình dân, liền đuổi người tới nông thôn ở. Vậy Thân vương phủ không muốn nhi tử cưới nữ tử bình dân hẳn là cấp bậc ra tay cao hơn một chút, hại chết người ném xuống giếng hoặc xuống sông, rất phù hợp với thân phận."

Tiết Tường Quý cúi đầu, gương mặt già nua đỏ bừng, Triển Chiêu kéo kéo Bạch Ngọc Đường, ý là —— ngươi đừng kích thích lão đầu nhi kia nữa.

Ngũ gia cũng không nói thêm gì nữa, không có chứng cứ, tất cả cũng chỉ là phỏng đoán, mặc dù mọi người đều có thể nhìn thấy được, hai nữ tử kia nếu bị người hại chết, hiềm nghi của Thái phu nhân, chỉ e còn lớn hơn Mị Nhi.

"Nhưng vì sao mỗi lần xảy ra chuyện đều có hồ ly xuất hiện?" Triệu Phổ có chút bực mình —— Hoa đào kia cứ trốn trốn tránh tránh, thật ra nàng ta hẳn là người biết nhiều chuyện nhất, có cách nào có thể để nàng hiện thân nói cho rõ mọi chuyện không?

Đồng thời, Triển Chiêu cũng liếc nhìn Âu Dương Thiếu Chinh bên cạnh —— có biện pháp "tốt" gì để có thể dụ hoa đào xuất hiện đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro