CHƯƠNG 105 NGOÀI Ý MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 105 NGOÀI Ý MUỐN

Edit: Ruby

Trước cửa Thân vương phủ, Âu Dương Thiếu Chinh dẫn binh muốn bắt Quách An.

Có đôi khi, kẻ ác cần có kẻ ác trị.

Triển Chiêu cầm công văn đến vương phủ đòi người, Thái phu nhân dám ngay trước mặt mọi người xé công văn Khai Phong Phủ, dựa vào cái gì? Thứ nhất là thân phận hoàng tộc của bà ta, thứ hai Triển Chiêu là hiệp khách, không thể tranh chấp với một lão thái bà. Nhưng đổi thành Âu Dương Thiếu Chinh lại khác, luận thân phận địa vị Hỏa Kỳ Lân không sợ Thân vương phủ, luận tình cảm thể diện càng không phải nói tới, Triển Chiêu không có khả năng rút kiếm ra một đường đánh giết vào Thân vương phủ, nhưng Âu Dương Thiếu Chinh lại khác.

Nếu Hỏa Kỳ Lân đã mở miệng, hôm nay cho dù phải san bằng Thân vương phủ cũng phải bắt Quách An về quy án, đây chính là quân lệnh như núi, trừ phi là người cấp bậc cao hơn hắn mở miệng, không thì ai cũng không ngăn cản được.

Mà cấp bậc cao hơn Âu Dương Thiếu Chinh chỉ có hai người, Nguyên soái và Phó soái, Phó soái đang ở biên quan, Nguyên soái thì đang ở ngay trong đám đông xem náo nhiệt.

Trừ phi. . .

Bây giờ thứ duy nhất có thể giải vây cho Thân vương phủ chính là Thánh chỉ từ trong cung tới. . . Nhưng mà. . .

Thái phu nhân không biết, đám thần tử đã soạn sẵn cả bài văn ngoài cửa cung còn chưa kịp chạy tới trước mặt Hoàng thượng khóc lóc kể lể đã bị một tiếng "Cút ~" kèm theo nội lực của tiểu Qua Thanh đuổi chạy mất. Trên đường trở về, đám đại thần ù tai đều nghĩ mà sợ, ai nấy đều cảm thấy nước cờ này đi quá sơ suất rồi. . .

Mà cục diện bế tắc trước cửa Thân vương phủ, cuối cùng cũng chấm dứt khi Quách An đi ra tự thú.

Không bao lâu sau khi Âu Dương Thiếu Chinh lên tiếng, Quách An liền tự mình đi ra.

Vị thế tử Thân vương này trông rất tiều tụy, dường như chịu đả kích không nhỏ, loạng choạng lảo đảo đi ra cửa, quỳ xuống dưới gia huy Thân vương phủ, nói hắn nhận tội, khi tuổi nhỏ hại chết Vương Tân và Mị Nhi, hắn nguyện đền tội nhưng nãi nãi và phụ mẫu hắn năm đó không hề tham dự vào việc này, là lão quản gia luôn bảo hộ hắn uy hiếp phu tử thư trai, lão quản gia cũng đã chết.

Triển Chiêu hỏi hắn, "Mị Nhi cũng là do ngươi giết?"

Dường như Quách An đã tâm như tro tàn, hắn cũng không buồn giấu diếm, nói năm đó Mị Nhi tìm thấy đóa miên hoa dính máu cùng khuyên tai hắn làm rơi ra khi tranh chấp với Vương Tân trong hoa viên, khi nàng chạy tới chất vấn hắn, Lý Phiên lặng lẽ đánh ngất nàng từ phía sau. Cuối cùng Quách An, Lý Phiên, Tiết An và Từ An cùng nhau đem Mị Nhi ném vào trong sơn cốc. . .

Quách An ở trước cửa Thân vương phủ, trước mắt bao người, khai nhận tội ác năm đó đã sát hại hai thiếu niên vô tội như thế nào. Ở đây có không ít dân chúng vây xem, nhất thời mọi người đều xôn xao. Ban đầu rất nhiều người không rõ vì sao nhiều nha dịch Khai Phong Phủ và quân Hoàng thành lại bao vây Thân vương phủ như vậy, dù sao lão Thân vương rất được mọi người kính yêu, ai mà ngờ được thế tử Thân vương phủ lại gánh hai mạng người trên lưng.

Hơn nữa vừa rồi Thái phu nhân xé công văn của Khai Phong Phủ liền khiến cho dân chúng vây xem bất mãn.

Không biết là người bán thức ăn nào ném trứng gà vào Thân vương phủ, bốp một tiếng vừa vặn ném trúng đầu Thiếu thân vương Quách Lâm Hiến, khiến cho trứng gà vỡ ra chảy đầy mặt Thiếu thân vương. Có một số việc chỉ sợ có người khơi mào, lập tức liền bùng nổ tiếng mắng chửi của dân chúng, trứng gà, đá cuội, cải trắng, lá cây liền ào ào ném tới, trước cửa Thân vương phủ đại loạn.

Quách Lâm Hiến cùng Quách Lâm Thịnh vội che chắn cho mẫu thân mình, Quách An quỳ gối giữa cửa càng trở thành tấm bia ngắm.

Quân Hoàng thành cùng nha dịch nhanh chóng ngăn lại đám người phẫn nộ, Triển Chiêu bảo Vương Triều, Mã Hán bắt Quách An lại.

Người của Quách gia muốn kéo Thái phu nhân vào trong tránh đi, nhưng sắc mặt phu nhân xanh mét, nhìn Quách An bị đeo gông xiềng bắt đi, lại nhìn thoáng qua người Khai Phong Phủ trước cửa, cuối cùng nhìn chằm chằm Âu Dương Thiếu Chinh vẫn còn đứng phía trước.

Mà lúc này Âu Dương Thiếu Chinh đang ngẩng đầu nhìn mảnh gia huy của Thân vương phủ ở phía trên. Gia huy tượng trưng cho cuộc đời truyền kỳ của vị tướng quân trồng bông, nay dính đầy trứng gà cùng bùn đất, cực kỳ khó coi.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn Quách An bị mang đi trong tiếng mắng chửi của mọi người, cùng nghĩ tới bốn chữ "Thân bại danh liệt". Danh dự của Thân vương phủ đã mất sạch, chỉ e khó xoay người.

Long Kiều Quảng thấp giọng nói với Trâu Lương và Triệu Phổ, "Nhà lão Quách xem như xong rồi."

Triệu Phổ nhíu mày nhìn thoáng qua Âu Dương Thiếu chinh còn đứng phía trước, Cửu vương gia đi lên, kéo hắn một cái.

Âu Dương quay đầu lại nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ ý bảo hắn dẫn người trở về.

Âu Dương liền đi cùng Triển Chiêu bọn họ, quân Hoàng thành cũng rút lui.

Triệu Phổ đứng ở vị trí mà Âu Dương Thiếu Chinh vừa đứng, ngẩng đầu, đối diện với Thái phu nhân mặt xám như tro tàn còn đứng trước cửa.

Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương đều ở phía sau nhìn Triệu Phổ.

Cửu vương gia nhìn thoáng qua người của Quách gia, cuối cùng nói với Thái phu nhân, "Nuôi mà không dạy, đây là hậu quả."

Quả nhiên, Thái phu nhân bị câu này chọc giận, "Cửu vương gia là đang dạy lão sinh cách làm người sao?!"

Triệu Phổ nghe vậy, nở nụ cười, lắc đầu, "Ta đang dạy ngươi cách làm mẫu thân."

Một câu này, chặn miệng lão thái thái đến thiếu chút nữa không thở nổi.

Triệu Phổ nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, lại nói một câu, "Quách gia ngươi có ngày này, hẳn không chỉ là do lỗi của một mình Quách An!"

Nói xong, Cửu vương gia lắc đầu bỏ đi.

Kỳ thật hai câu này của Triệu Phổ không phải là bỏ đá xuống giếng mà là có chút dụng ý. Thứ nhất, thù này của Âu Dương Thiếu Chinh xem như đã kết với Thân vương phủ, dù sao cũng là huynh đệ nhà mình, Triệu Phổ che chở từ nhỏ tới lớn, so với để Âu Dương đắc tội với kẻ khác, không bằng vẫn là để bản thân hắn đến thay.

Thứ hai, chuyện này dường như không đơn giản, Quách gia này vừa rồi rõ ràng là tiết tấu bị tận diệt, sự tình rõ ràng không đơn giản chỉ là Mị Nhi năm xưa báo thù, lẽ nào Quách gia đã đắc tội với người nào khác dẫn đến tai ương ngập đầu. . .

Cửu vương gia là nhắc nhở bọn họ trở về suy ngẫm lại xem, cũng không biết đám người kia có bị tức đến hồ đồ không, chỉ cần một người còn tỉnh táo là được.

Triệu Phổ đang trở về, bỗng nhiên cảm giác phía sau có một cơn "gió" thổi qua.

Cửu vương gia quay đầu lại, chỉ thấy có một trang giấy nhỏ lơ lửng trước mắt. . .

Triệu Phổ vươn tay cầm lấy tờ giấy kia, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh cũng nhảy xuống.

Trên mái nhà, Hôi Ảnh vẻ mặt mờ mịt ló ra lắc đầu với mọi người.

Triệu Phổ hỏi Giả Ảnh cùng Tử Ảnh, "Vừa rồi có người đi qua?"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, trả lời, "Có cảm giác được khí tức nhưng không thấy được ai. . ."

"Ngay cả bóng dáng cũng không thấy?" Triệu Phổ nhíu mày, "Tà môn. . . vừa rồi là Triển Chiêu lướt qua?"

"Cảm giác không giống." Hai ảnh vệ lắc đầu.

"Nếu Triển Chiêu lướt qua cũng vẫn có bóng dáng." Tử Ảnh vò đầu, "Sao Hôi Ảnh ở trên mái nhà cũng không nhìn thấy, như là biến mất vào hư không vậy!"

Tất cả mọi người nhìn tờ giấy trong tay Triệu Phổ.

Mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên đó là một hàng chữ nhỏ, chữ viết thanh tú —— Mị Nhi đã tạ thế nhiều năm.

Sau khi xem xong sắc mặt Triệu Phổ càng nghiêm túc vài phần —— quả nhiên không đơn giản như vậy.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh cũng tỏ ra nghi hoặc.

Cầm tờ giấy, Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn bốn phía, cuối cùng nói, "Vị. . . hoa đào này, nếu có cần gì thì cứ tìm mấy người bọn họ truyền lời là được."

Vừa nói, vừa chỉ chỉ nhóm ảnh vệ nhà mình.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh còn có cả Hôi Ảnh trên mái nhà đều há hốc mồm —— Hoa đào?

Triệu Phổ cất tờ giấy bước đi.

. . .

Trong Hoàng cung, chạy ra truyền khẩu dụ, lại chạy về nhà một chuyến ăn cơm trưa, rồi lại chạy về cung, suốt một đường tiểu Qua Thanh đều nghe được bát quái.

Chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, Khai Phong Hoàng thành gần như sôi sục, đem chuyện này của Quách gia bàn tán đến mức ly kỳ. Nói tóm lại, Quách An ỷ thế hiếp người, khi còn bé ỷ mình là người hoàng tộc nên hại chết hai thiếu niên vô tội, còn dựa vào quyền thế để thu xếp bình ổn chuyện này, bình thản thoải mái sống tới nay. Bây giờ sự tình đã bại lộ, Triển đại nhân đến bắt người, Thân vương phu nhân Thái thị cư nhiên xé công văn Khai Phong Phủ, đúng là nực cười! Đám quyền quý này không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, đây chỉ là một góc của núi băng mà thôi. . .

Qua Thanh vừa về cung, liền bị Triệu Trinh gọi tới.

Triệu Trinh mới vừa ăn cơm với Bát vương gia, đang còn tản bộ trong hoa viên, gọi Qua Thanh tới hỏi xem trên đường đang đồn đãi thế nào.

Qua Thanh đem chuyện kể lại, Triệu Trinh rất ngạc nhiên, "Động tĩnh lớn như vậy?"

Bát vương gia cũng hỏi, "Thật sự có kẻ ném trứng thối vào Thân vương phu nhân?"

Qua Thanh gật đầu, "Nghe nói ngay cả gia huy cũng bị ném bẩn."

Bát vương gia thở dài, "Đúng thật là. . . Ai, đám con cháu này đã làm ra chuyện gì vậy, cả đời anh danh của Quách tướng quân bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đúng là quá đau lòng."

Triệu Trinh vươn tay vuốt cằm, bước thong thả vài bước trong sân, dường như đang suy ngẫm chuyện gì đó.

Đảo hai vòng, Triệu Trinh đột nhiên nói với NamCung, "Trẫm muốn xuất cung."

Nam Cung có chút khó xử nhìn Triệu Trinh —— lại đến Khai Phong Phủ? Không phải mới vừa đi rồi sao?

Triệu Trinh bị hắn chọc cười, "Ai đến Khai Phong Phủ chứ, trẫm đến phủ Thái sư gặp nhạc phụ lão thái sơn không được à?"

Nam Cung cũng không có cách nào, đành phải đi chuẩn bị.

Trời muộn hơn một chút, Thái sư mang theo Bàng Dục cùng các vị phu nhân đứng trước cửa phủ Thái sư đợi, chẳng bao lâu, xe ngựa trong cung đến, xuống xe ngựa không chỉ có Triệu Trinh mà còn có cả Bàng phi cùng Hương Hương.

Mấy hôm nay Triệu Trinh cân nhắc đi cân nhắc lại, làm sao để dỗ tức phụ nhi vui vẻ? Cuối cùng cảm thấy để nàng về nhà mình ở hai ngày, hẳn sẽ khiến nàng rất vui.

Không chỉ có Bàng phi vui vẻ mà trên dưới phủ Thái sư đều rất hân hoan.

Các vị phu nhân cùng Bàng Dục đưa Bàng phi cùng Hương Hương ra hậu viện thu xếp, Thái sư cùng Triệu Trinh và Bát vương gia thì đến thư phòng ở tiền viện uống trà.

Thái sư rất vui vẻ, khuê nữ từ sau khi nhập cung đã bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể trở về nhà ở vài ngày, Hoàng thượng cũng là có lòng.

Nhưng Thái sư cao hứng thì cao hứng, trong lòng vẫn nảy sinh một vài nghi hoặc.

Đợi đến thư phòng ngồi xuống, Triệu Trinh ý bảo Nam Cung đóng cửa lại.

Nam Cung ra khỏi thư phòng, đóng cửa lại, đứng canh trước cửa.

Thái sư cùng Bát vương gia liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh nhìn hai người, mỉm cười, "Trẫm có một ý tưởng!"

Thái sư cùng Bát vương đều ngồi dịch lại gần Triệu Trinh —— ý tưởng gì?

"Trẫm lần này, có khả năng sẽ phá án trước Khai Phong Phủ!" Triệu Trinh cười đến đắc ý, "Rốt cuộc cũng có thể khoe khoang một lần rồi! Ha ha ha. . ."

Thái sư cùng Bát vương gia đều nhìn Triệu Trinh tâm trạng đang rất tốt trước mặt, cũng không chắc là có đáng tin hay không.

"Hoàng thượng . . ." Thái sư nhịn không được hỏi, "Lão hủ ngu dốt, vậy. . . hung phạm là người phương nào?"

"Chuyện này trẫm không biết." Triệu Trinh cười tủm tỉm lắc đầu.

Thái sư lặng lẽ nhìn Bát vương gia, ý là —— trước khi Hoàng thượng ra ngoài đã uống rượu à?

Bát vương gia cũng bất đắc dĩ, hình như Hoàng thượng bị Khai Phong Phủ khơi dậy ham muốn thắng thua kỳ quái nào đó rồi.

"Nhưng trẫm biết làm thế nào để bắt được hung thủ!" Triệu Trinh tràn đầy tự tin mà vỗ ngực, "Trẫm chuẩn bị ở bữa tiệc sinh thần, trước mặt văn võ bá quan đặc biệt là mấy người Khai Phong Phủ, bắt được hung thủ thật sự phía sau màn. Tưởng tượng một chút cảnh Bao khanh bọn họ trợn mắt há hốc mồm, há há há. . . Ngày sinh thần của trẫm! Chính là ngày trẫm hãnh diện nhất!"

Bát vương gia lo lắng nhìn Triệu Trinh, Thái sư lại là cầm chén kính trà cho Hoàng thượng, "Ngô hoàng thánh minh! Ngày Bao Chửng cúi đầu, cũng là ngày lão phu hãnh diện nhất!"

Dứt lời, nhạc phụ tiểu tế hai người cầm chén trà một hơi cạn sạch, sau đó cười ha hả.

Bát vương gia bất đắc dĩ lắc đầu nhìn hai người kia —— có dự cảm không tốt lắm. . .

. . .

Hậu viện phủ Thái sư càng thêm náo nhiệt, Hương Hương cùng nhóm bà ngoại lớn nhỏ ở trong sân đùa giỡn, Bàng phi thì ngồi uống trà ăn điểm tâm cùng mẫu thân mình, Bàng phi đã lâu không được thả lỏng như vậy, ôm mẫu thân nhà mình mà làm nũng.

Bàng Dục chạy tới chạy lui bưng trà bưng điểm tâm, ôm ngoại sinh nữ nhi chạy giỡn khắp sân.

Hô Diên đại phu nhân hỏi Bàng phi, tâm trạng của Hoàng thượng gần đây tốt lắm sao?

Bàng phi ngẫm nghĩ, "Ừm, hình như tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt."

. . .

So với không khí vui vẻ ở phủ Thái sư, không khí ở Khai Phong Phủ tương đối nghiêm túc.

Triệu Phổ mang tờ giấy về cho Triển Chiêu bọn họ xem, một đám người tụ lại cùng nhau thông qua tờ giấy phỏng đoán đóa "Hoa đào" trong truyền thuyết kia là phong cách gì.

Âu Dương Thiếu Chinh muốn chen vào xem có chuyện gì, nhưng đều bị đẩy ra.

Âu Dương bất mãn, "Gần đây các ngươi xa lánh ta rất nghiêm trọng!"

Tiểu Tứ Tử cũng chen vào không nổi đành kéo Âu Dương sang một bên ngồi xuống ăn điểm tâm.

"Ngươi nói ngươi nhìn thấy hoa đào đeo một bộ khuyên tai giống hệt!" Công Tôn không hiểu, "Vậy người mà ngươi nhìn thấy không phải là Mị Nhi sao?"

Triệu Phổ lắc đầu, "Cô nương kia trông rất trẻ, tầm hai mươi tuổi thôi, Mị Nhi tính tuổi tác thì hẳn là đã gần ba mươi rồi. . . Hơn nữa. . ."

Triệu Phổ bĩu môi hướng về phía Âu Dương đang ngồi cách đó không xa ăn điểm tâm với Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử.

Mọi người đồng loạt xoay mặt nhìn qua.

Âu Dương bị dọa sợ, cầm điểm tâm nhìn mọi người.

Mọi người lại quay đầu lại. "Đúng. . . nếu như là Mị Nhi thì không thể là hoa đào của Hồng mao kia được."

"Tờ giấy này ghi là Mị Nhi đã chết, có thể tin được không?"

"Không chắc. . ."

"Hoa đào để lại tờ giấy này cho ngươi." Triển Chiêu hỏi, "Thân pháp nhanh đến độ ngươi cũng không nhìn thấy?"

"Cảm giác không phải là vấn đề thân pháp tốc độ." Triệu Phổ hồi tưởng lại một chút, "Công phu rất kỳ lạ."

"Cùng một người với Mị Nhi mà Lý Phiên bọn họ đi du hồ gặp phải sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Cảm giác không giống lắm, vừa rồi rõ ràng không có sương mù." Triệu Phổ lại lắc đầu, "Hơn nữa bọn Lý Phiên kia có bao nhiêu công phu, lừa gạt bọn họ rất dễ dàng, ta đây lại khác. . . Đi qua phía sau ta, ta chỉ có thể cảm giác được khí tức mà không phát hiện được người, đây không khỏi quá thần rồi?"

Tất cả mọi người cảm thấy hợp lý, cùng nhìn Triển Chiêu —— lẽ nào hoa đào kia cũng biết dùng Yến Tử Phi?

Triển Chiêu đột nhiên có hơi cảm thấy thất bại, "Không thể nào. . . lúc ta hai mươi tuổi cũng không có khả năng như một cơn gió lướt qua phía sau Triệu Phổ, thiên phú của hoa đào kia cao tới mức nào? Lẽ nào ngoại công ta còn có một ngoại tôn nữ? Ta cũng có muội tử?"

Triển Chiêu vừa não bổ một cái liền không dừng được, Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất hứng thú mà hỏi hắn, "Nếu thật sự ngươi có muội tử, nhận Âu Dương làm muội phu. . ."

Ngũ gia còn chưa dứt lời thì miệng Triển Chiêu đã há to, lắc đầu nguầy nguậy, "Không được! Không cần! Không thể!"

"Ba tiếng cự tuyệt liên tiếp luôn. . ." Mọi người thương hại nhìn Âu Dương Thiếu Chinh.

Triệu Phổ tò mò, "Vì sao không được? Hồng mao kia cũng đâu đến nỗi tệ. . ."

Trâu Lương hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Nếu Y Y. . ."

"Muốn ăn đòn! Muốn bị đánh! Muốn chết hả?!" Lâm Dạ Hỏa lập tức nổi nóng.

"Tóm lại không thể là người quen!" Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đồng loạt lắc đầu.

"Vì sao?" Công Tôn tò mò, "Người quen thì thế nào?"

"Vạn nhất phu thê cãi nhau!" Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa hết sức nghiêm túc, "Bênh ai?!"

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ ngẫm nghĩ, đều gật đầu, "Có lý. . ."

. . .

Cách đó không xa, Âu Dương Thiếu Chinh đang ăn điểm tâm với Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử lập tức bĩu môi, "Ta nghe thấy hết đấy, bọn khốn kiếp các ngươi!"

Tiểu Tứ Tử cũng lắc đầu, lại đưa một miếng điểm tâm nữa cho Âu Dương.

Bên này còn thảo luận chưa ra được kết quả gì, bên kia Bao đại nhân đã thăng đường.

Công Tôn cầm giấy bút, ngồi ghi chép bên bàn chủ bộ, phía sau bình phong, các vị đại hiệp đầy bụng nghi hoặc cũng tập trung lại nghe xử án.

Quách An rất hợp tác, một năm một mười đem chuyện năm xưa đều khai hết.

Lời của Quách An cơ bản trùng khớp với lời của Trần phu tử, duy chỉ có một điểm Trần phu tử không biết chính là không phải Mị Nhi vào núi tìm Vương Tân rồi mất tích mà là bị bọn Quách An tập kích rồi ném vào trong núi. Khuyên tai và miên hoa mà Mị Nhi phát hiện ra cũng cùng bị ném vào trong núi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe vậy thì cau mày —— là ai đã đem hai thứ đó bỏ vào tổ chim?

Nhưng lời khai của Quách An vẫn còn chưa hết.

Đối mặt với Bao đại nhân mặt trầm như nước, Quách An nở nụ cười, "Đại nhân, có phải ngài cảm thấy ta không còn thuốc chữa nữa, hết thảy đều là bị trừng phạt đúng tội?"

Bao đại nhân nhíu mày, "Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Bản thân ngươi gây ra tội nghiệt, có phải nên gánh chịu hậu quả không?"

"Hậu quả?" Quách An cười đến thê lương, "Ta biết cái gì là hậu quả hơn bất kỳ ai. . . Năm đó bốn người chúng ta, Từ An chịu không nổi tự sát, còn lại ba người, Tiết An, Lý Phiên và ta. Đừng xem chúng ta bên ngoài vẫn còn ra hình người, thật ra bên trong chúng ta đã sớm điên rồi, điên đã hơn mười năm! Nếu nói báo thù, Mị Nhi đã sớm trả thù chúng ta một cách tàn nhẫn!"

Mọi người ngồi nghe đầu óc đầy mơ hồ —— Hướng đi gì đây? Mị Nhi đã báo thù?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro