CHƯƠNG 103 TỘI ÁC NĂM XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 103 TỘI ÁC NĂM XƯA

Edit: Ruby 

Đại Danh Phủ, Trần thị thư trai.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phục kích giữa đêm, bắt được bọn người Trần Hoa đồng thời thu được cả tang chứng.

Triển Chiêu gọi Chu Sâm tới, thần bộ vừa nhìn thấy bộ hài cốt trong rương liền không nhịn được mà lôi cổ mấy lão đầu chửi ầm lên, nói năm đó bọn người này diễn thật tốt, không phải nói là hài tử nhà người ta đi cúng bái quỷ hồ rồi mất tích sao, kết quả lại là bị chôn trong thư trai.

Triển Chiêu ngăn Chu Sâm đang định kéo mấy lão đầu ngụy quân tử thối tha kia đến nha môn gặp quan, hỏi hắn, có chắc chắn thi thể này chính là thư sinh họ Vương mất tích năm đó không.

Chu Sâm nói, Vương thư sinh vốn tên là Vương Tân, đừng xem thành tích học tập của hắn không được tốt, tay nghề thủ công của hắn lại rất tốt, biết thiết kế đồ trang sức lẫn làm đồ thêu, Vương Tân cùng nha đầu thanh mai trúc mã của hắn đeo một đôi vòng tay bạc giống hệt nhau, vòng tay kia là do Vương Tân dùng chỉ bạc bện thành.

Vừa rồi Tiểu Tứ Tử đã sắp xếp lại đồ trong rương, ngoại trừ một bộ hài cốt nguyên vẹn ra, còn một ít quần áo, giày, một chiếc khuyên tai, cùng với một cái vòng đã chuyển sang màu đen.

Vừa rồi Tiểu Tứ Tử còn suy nghĩ không biết cái vòng đen đen bẩn bẩn kia là thứ gì, vừa nghe là một chiếc vòng bạc, liền đi tìm một ít muối ăn tới cầm bàn chải chà chà, kết quả đây đích thực là một chiếc vòng tay được tạo thành từ chỉ bạc rất đặc biệt, chỉ tiếc có một phần đã bị ăn mòn rạn nứt.

Tiểu Tứ Tử cầm vòng tay trừng mấy phu tử kia.

Chu Sâm hỏi ba người đó vì sao lại lòng lang dạ sói hại chết một tiểu hài nhi vô tội.

Bọn người Trần Hoa chỉ tay lên trời thề thốt thật sự không phải do bọn họ giết, bọn họ chỉ giúp hung thủ che giấu tội ác. . .

"Vậy hung thủ rốt cuộc là kẻ nào?" Triển Chiêu hỏi, "Còn có, Mị Nhi là ai?"

. . .

Ba phu tử thấy đã không còn cách nào giấu diếm, đành phải khai thật.

Mười sáu năm trước, Trần thị thư trai so với bây giờ càng thêm nghiêm ngặt, học sinh đến đây học mỗi tháng chỉ có thể về nhà một hai lần, những lúc khác đều phải ở lại trong thư trai.

Vương Tân là một học sinh rất bình thường trong thư trai, trong nhà mở cửa hàng kim ngọc, có chút tiền. Con người của hài tử này rất lương thiện nhưng tài văn chương lại có hạn, cũng chẳng ôm chí lớn gì, chỉ là trong nhà lại đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn, bởi vậy đưa đến đây đọc sách.

Mị Nhi là thanh mai trúc mã với Vương Tân, nhà nàng mở cửa hàng giấy, vừa vặn ở ngay cách vách với cửa hàng trang sức nhà Vương Tân. Hai hài tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm đặc biệt tốt.

Lúc ấy giấy trong thư trai đều được mua từ cửa hàng nhà Mị Nhi, Mị Nhi chỉ vì muốn gặp mặt Vương Tân một chút, liền thường xuyên đưa giấy đến.

Dung mạo của Mị Nhi rất xinh đẹp, thanh tú hoạt bát, nam sinh trong thư trai rất đông, lại đều ở độ tuổi bắt đầu biết động tâm, bình thường lại không thấy được nữ hài nhi cùng tuổi, cho nên không ít học sinh trong thư trai đều thầm mến Mị Nhi, cũng vì vậy mà rất bất mãn với Vương Tân, cảm thấy con người bình thường chất phác như Vương Tân căn bản không xứng với Mị Nhi.

Lúc ấy, trong thư trai cũng xảy ra tình trạng lập bè kết phái, đừng nhìn tuổi họ còn nhỏ, cấp bậc phân chia rất rõ ràng.

Trong thư trai này, có thế lực nhất chính là thế tử Quách An cùng với hai hảo hữu của hắn, Tiết An, Từ An, thường được gọi là Tam An, ngoài ra còn có một thế tử ngoại tộc là Lý Phiên, ở nơi này một năm để học tiếng Hán.

Triẻn Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã biết Quách An, Tiết An và Lý Phiên, đều có chút nghi hoặc —— Từ An là ai?

"Sau đó thì sao? Vì sao Vương Tân lại chết?"

"Ôi. . ." Trần Hoa bất đắc dĩ, vươn tay chỉ vào đôi khuyên tai kia, nói, "Chính là bởi vì đôi khuyên tai này."

"Khuyên tai?"

"Quách An bỏ ra rất nhiều tiền từ cửa tiệm hải châu mua được đôi khuyên tai này, định mang đi tặng cho Mị Nhi, nhưng mà ngày hôm đó khi Mị Nhi đến gặp Vương Tân thì lại đeo một đôi khuyên tai giống như đúc. Quách An là thế tử nhà Thân vương, tặng quà sao lại có thể trùng với người thường được? Liền tích một bụng lửa giận. Sau đó khi Mị Nhi đi rồi, mấy người Quách An bọn họ liền vây quanh Vương Tân, hỏi đôi khuyên tai đó có phải do hắn tặng cho Mị Nhi không. Vương Tân nói khuyên tai kia đúng là do hắn tự mình làm ra. . . Quách An bọn họ liền giễu cợt Vương Tân, nói Vương Tân bắt chước đồ của cửa hàng, tặng hàng giả cho Mị Nhi. Con người của Vương Tân vốn ngay thẳng, bình thường hắn cũng chẳng mấy khi tranh chấp với bọn Quách An, bị nói đôi câu cũng chẳng quan tâm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng ngày hôm đó Vương Tân rất tức giận, hắn nói khuyên tai này do tự tay hắn thiết kế ra, có sao chép cũng là cửa hàng trang sức sao chép của hắn, không tin có thể tới cửa hàng đối chứng, đi tới đâu hắn cũng không sợ, hắn sẽ không tặng đồ giả cho Mị Nhi. . . đôi co qua lại liền chuyển thành tranh cãi ầm ĩ. Quách An bọn họ nhiều người, xô xô đẩy đẩy, cuối cùng Vương Tân bị Quách An xô ngã, vô tình ngã vào bên luống hoa, sau gáy đập vào một tảng đá bên bồn hoa. . . Ai, lúc ấy mấy tên bằng hữu của Quách An còn đi lên đá hắn mấy đá nữa, kết quả Vương Tân liền tắt thở."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, liếc mắt nhìn nhau —— vừa rồi ở tiệm hải châu, sau khi Từ bá nói khuyên tai này chỉ có một đôi, một lão tiên sinh phòng thu chi mới nói với bọn họ, thật ra năm đó tiên sinh làm ra đôi khuyên tai này có nói bản thân ở trên đường nhìn thấy một tiểu cô nương đeo một đôi khuyên tai như vậy, cảm thấy đặc biệt đáng yêu nên mới chiếu theo đó làm ra đôi khuyên tai này. . . Quả thật, không phải Vương Tân sao chép theo cửa hàng mà là sư phụ của cửa hàng dựa theo thiết kế của hắn để làm. Vương Tân tính tình ôn hòa lại vì chuyện này mà cãi nhau với bọn Quách An, là bởi vì bọn họ nói hắn tặng đồ giả cho Mị Nhi, đây vốn là một mảnh chân tình của hắn. . .

Tiểu Tứ Tử nghe đến hai mắt ửng đỏ, Tiêu Lương thì rất tức giận, "Chuyện này là cái gì chứ?! Đúng là quá đáng! Các ngươi vốn làm sư phụ, cư nhiên lại giúp loại người đó che giấu tội ác?! Vương Tân căn bản không hề đi cúng bái quỷ hồ gì hết có phải không?!"

Trần Hoa thở dài.

Chu Sâm ở bên cạnh lắc đầu, "Ta hỏi rất nhiều người, những người quen biết với Vương Tân, bao gồm cả phụ mẫu của hắn, ai nấy đều nói Vương Tân làm người trung hậu, cực kỳ lương thiện, là loại người tuyệt đối sẽ không đi cúng bái quỷ hồ nguyền rủa kẻ khác. . . Nhưng lúc ấy các ngươi còn cho ta xem bài thi của hắn, mang ta đi xem phu tử bị đụng trọng thương. . . nghĩa là hết thảy đều do các ngươi làm giả?!"

Trần Hoa tràn đầy xấu hổ mà gật đầu, "Lúc xảy ra chuyện không may không có học sinh nào khác nhìn thấy, chỉ có quản gia của Thân vương phủ đi theo bên người Quách An. Quản gia gọi ta tới, sai ta xử lý thi thể, ta. . ."

"Ngươi liền nghe theo?" Triển Chiêu lạnh lùng nhìn mấy kẻ đọc sách mặt người dạ thú kia.

"Ta cũng là bất đắc dĩ, thế lực của Thân vương phủ quá lớn, hơn nữa. . ."

Triển Chiêu căn bản không muốn nghe mấy lời biện minh này nữa, khoát tay ngăn lại, hỏi hắn, "Còn Kiều Bách Vạn thì có liên quan gì với chuyện này?"

"Kiều Bách Vạn đúng lúc ấy đang sửa mái nhà, hắn nằm trên mái nhà, nhìn thấy toàn bộ quá trình." Trần Hoa lại nói tiếp, "Thật ra ý tưởng cúng bái quỷ hồ này chính là do Kiều Bách Vạn đề xuất, hắn nắm được nhược điểm này nên kiếm được không ít chỗ tốt từ Thân vương phủ, hơn nữa từ đó về sau việc tu sửa thư trai của ta đều do một mình hắn bao trọn. Kiều Bách Vạn vốn là một tiểu phú hộ, sau đó phất lên rất nhanh, hắn tung tin gia tài bạc triệu đó đều là do phụ thân hắn để lại, nhưng thật ra đều do hắn vơ vét mà có."

"Sau đó thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Còn Mị Nhi đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Hoa thở dài, "Sau khi Vương Tân mất tích, Mị Nhi vẫn luôn đến thư viện, vẫn ngồi bên luống hoa kia đợi hắn, sau đó nghe được chuyện cúng bái quỷ hồ, nàng không tin, nhưng đợi rất nhiều ngày mà Vương Tân vẫn không trở về, cho nên Mị Nhi liền một mình vào núi đi tìm Vương Tân, từ đó về sau không còn nhìn thấy Mị Nhi nữa. Người nhà nàng cũng không tìm thấy nàng, có lời đồn là khi Mị Nhi ở trong núi tìm kiếm Vương Tân đã trượt chân té xuống núi mất mạng. . ."

Nghe đến đây, Triển Chiêu nở nụ cười, nụ cười hoàn toàn khác hẳn với nụ cười tươi sáng ôn hòa trước kia, lúc này Triển Chiêu cười so với ngày đông giá rét còn lạnh hơn, "Các vị phu tử, chỉ chớp mắt mười sáu năm đã trôi qua, mười sáu năm này đêm nào các ngươi cũng có thể an tâm đi vào giấc ngủ sao?"

Mấy phu tử kia đều liên tục lắc đầu, nói mình luôn thường xuyên gặp ác mộng, áy náy không thôi. . .

"Chỉ e ngủ không được không phải vì áy náy mà là vì sợ bị phát hiện thì đúng hơn?" Triển Chiêu lấy văn phòng tứ bảo đến cho cả bốn người viết hết toàn bộ hành vi phạm tội, điểm chỉ nhận tội.

Vụ án đại khái đã rõ ràng, bây giờ còn vài điểm đáng ngờ.

Triển Chiêu hỏi mấy người kia, Từ An là ai, mấy phu tử liền nói Từ An là chất nhi của Từ Tán Thăng. Năm đó Từ Tán Thăng cũng dạy học tại Trần thị thư trai, sau khi xảy ra chuyện, vốn Từ Tán Thăng muốn mang Từ An đi tự thú, nhưng bị bọn họ khuyên nhủ ngăn cản. Hơn nữa, Từ An là nhi tử của ca ca Từ Tán Thăng, ca ca của Từ Tán Thăng đã chết vì bệnh từ nhiều năm trước, chỉ để lại một người nhi tử này, Từ Tán Thăng không đành lòng để Từ An ngồi tù, nhưng cũng không còn mặt mũi nào làm phu tử nữa, cho nên liền dọn ra khỏi Đại Danh Phủ đến Khai Phong Phủ sống, nhưng nghe nói Từ An mấy năm trước cũng mắc bệnh mà chết. . .

Nghe hết toàn bộ vụ án, Triển Chiêu cảm thấy vẫn còn nút thắt chưa gỡ, liền kéo Ngũ gia sang một bên thảo luận, "Tiết phu nhân chết là vì nguyên nhân gì?"

Ngũ gia cũng cảm thấy có chút kỳ quái, "Dựa theo lời của Tần Thục Vân, nữ nhi của Tiết phu nhân chết cũng có quan hệ với Thân vương phủ. . . luận theo tuổi tác thì chắc chắn không phải là Quách An. . . Lẽ nào là Quách Lâm Hiến hay là Quách Lâm Thịnh?"

Triển Chiêu bĩu môi, "Thì ra từ đời trước tới đời sau đều là cặn bã. Hay cho một Thân vương phủ!"

"Còn có một chuyện cũng rất đáng nghi." Ân Hậu vẫn luôn yên lặng đứng nghe nãy giờ không lên tiếng đột nhiên mở miệng, "Bây giờ Khai Phong Phủ đang ầm ĩ chuyện quỷ hồ Mị Nhi, có thể thấy được là nàng trở lại báo mối thù sát hại tình lang năm xưa. Nhưng năm đó Mị Nhi đã đi đâu. . . mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, bây giờ mới xuất hiện để báo thù?"

"Năm đó Mị Nhi chỉ là một thiếu nữ, hơn mười năm nay hẳn là học công phu, có thể đã gặp kỳ ngộ gì chăng?" Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, lại hỏi Tiểu Tứ Tử, "Tiểu Tứ Tử, tiểu cô nương mà cháu nhìn thấy. . ."

"Người đó không phải là Mị Nhi." Tiểu Tứ Tử lắc đầu, sau đó cười tủm tỉm, "Tỷ tỷ kia là một hỏa hồ ly."

Ân Hậu nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại là nhìn Ân Hậu —— Ngoài Ngân Hồ ra thật sự còn có hồ tộc khác sao? Lẽ nào còn có cả Hỏa Yêu Vương?

Ân Hậu hết nói nổi, "Đâu ra nhiều Yêu Vương như vậy. . ."

Nghĩ nghĩ, lão gia tử lại hỏi, "Trước đó, tiểu tử ở Mãn Ký có nói Mị Nhi nhảy sông tự vẫn mất tích kia, sau khi nhảy xuống nước bốn phía đều nổi sương mù có phải không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

"Công phu này, nghe có chút giống công phu của Sơn Thần Cung."

"Sơn Thần Cung?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe cái tên này liền cảm thấy có chút lợi hại.

"Cũng tương tự như Ma Cung, Dạ Xoa Cung, Cuồng Nhai." Ân Hậu giải thích, "Lúc ấy thời thế loạn lạc, không ít cao thủ lựa chọn lánh đời, có người đến Ma Cung, Dạ Xoa Cung, cũng có một số người lựa chọn chạy vào chốn rừng sâu núi thẳm. Vì đề phòng bị tìm thấy, đa phần bọn họ đều rất giỏi sử dụng Vụ Ẩn thuật. Nếu có người đi lầm vào núi rừng, liền tạo ra sương phù để đề phòng người ngoài tìm thấy Sơn Thần Cung. Hơn nữa họ giỏi giả thần giả quỷ dọa chạy lữ khách vô tình lạc vào. Cho nên thật ra Sơn Thần Cung còn bí ẩn hơn cả Ma Cung, cơ bản chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa đích thực Sơn Thần Cung có đặc điểm là nuôi dưỡng sơn thần, dựa theo chủng loại sơn thần khác nhau mà phân thành cung môn hệ phái khác nhau. . . Có sơn thần là ưng thì nuôi dưỡng chim ưng, sơn thần là sói thì nuôi dưỡng sói. . . Dựa theo quỷ hồ xuất hiện lần này mà đoán thì Sơn Thần Cung này có khả năng chính là nuôi dưỡng hỏa hồ. Phía sau Minh Dương Sơn là một vùng rộng lớn rừng sâu núi thẳm, còn đủ loại sơn cốc khe núi, quả thật rất có thể tồn tại một Sơn Thần Cung. Mà đám hồ ly kia hẳn là đều được nuôi dưỡng trong cung. . . Năm đó nếu đúng như lời đồn Mị Nhi không cẩn thận ngã xuống núi, có khả năng đã gặp Sơn Thần Cung, được cứu."

"Vậy miên hoa dính máu cùng chiếc khuyên tai trong tổ chim là ai đặt vào?"

Triển Chiêu hỏi Trần Hoa.

Trần Hoa nói, Quách An bình thường hay đeo miên hoa ở đai áo, người của Thân vương phủ trước kia luôn đeo miên hoa trên người, sau khi xảy ra chuyện không may mới bắt đầu không đeo nữa.

Trước đó trong lúc tranh chấp, có khả năng miên hoa đã rơi ra, cụ thể thì Trần Hoa cũng không rõ lắm, đôi khuyên tai kia cũng mất, tìm thế nào cũng không thấy. . .

"Một chiếc khuyên tai cùng Vương Tân bị nhét vào trong rương gỗ kia, có khả năng lúc ấy rơi ra mà không phát hiện." Triển Chiêu phân tích, "Vậy chứng tỏ chiếc khuyên tai cùng đóa miên hoa kia cũng rơi ra. . . nhưng như thế nào cũng không thể rơi tới trên nóc nhà được đi?"

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, hỏi, "Vừa rồi bọn họ nói, Mị Nhi mỗi ngày đều ở bên luống hoa này chờ đợi, có phải không?"

Triển Chiêu gật đầu.

"Vì sao nàng lại cố tình chờ đợi tại nơi này?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu ngẫm nghĩ, nhíu mày, "Lẽ nào nàng đã nhặt được chiếc khuyên tai còn lại?"

Nói xong, Triển Chiêu lại nhìn đóa miên hoa dính máu, "Nếu nàng cũng nhặt được đóa miên hoa này. . ."

"Nàng sẽ đoán được, Vương Tân mất tích có liên quan tới Quách An." Ánh mắt Ngũ gia cũng lạnh đi vài phần, "Quách An có lẽ đã giết nàng diệt khẩu. . ."

"Không chừng nàng căn bản không phải tự mình lạc đường trượt chân té xuống núi mà là bị bọn Quách An ném xuống. . ." Triển Chiêu gật đầu, "Các ngươi đoán xem, Kiều Bách Vạn là bị ai hù chết?"

"Đúng vậy, nếu người đứng trước cửa là vong thê của hắn thì đúng là rất dọa người, nhưng nếu như là Mị Nhi, sẽ hù chết hắn." Ngũ gia gật đầu.

Triển Chiêu tức giận đến nghiến răng, "Hay cho Quách An, ở tại quân Hoàng thành duy trì trật tự cho Hoàng thành, bàn tay lại dính vào mạng người. . . Chả trách Tiết An vừa nhắc đến Mị Nhi thì thất hồn lạc phách. Còn có cả Lý Phiên, nhìn thấy hồng hồ ly lại có phản ứng lớn như vậy, nếu nói năm đó chưa từng đến rừng quỷ hồ, ai mà tin được. . . Bọn họ đi vào đó làm gì? Tám phần là khi hại chết Mị Nhi thì gặp phải hồ ly! Cho nên khi đi du hồ nhìn thấy Mị Nhi liền bị dọa thành như vậy, nhìn thấy hồ ly thì có phản ứng lớn tới mức đó!"

Triển Chiêu càng phân tích càng cảm thấy hợp lý, liền mang theo Trần Hoa cùng hai phu tử có liên quan tới vụ án chạy về Khai Phong Phủ, chuẩn bị đem tất cả đám người có liên quan đến vụ án năm đó một lưới bắt hết, mặc kệ là Thân vương hay là cái gì, một tên cũng đừng hòng chạy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro