CHƯƠNG 102 ƯỚC HẸN MƯỜI NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 102 ƯỚC HẸN MƯỜI NĂM

Edit: Ruby

Kế hoạch của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường để cho Tiểu Tứ Tử nhập học Trần thị thư trai tuy không thành công nhưng lại phát hiện ra manh mối quan trọng ngoài ý muốn, trong thư trai này có khả năng từng chết một tiểu cô nương.

Sau nửa đêm, Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử đều đã ngủ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại đi ra ngoài do thám Trần thị thư trai.

Phải nói thêm là hai vị này dù đi do thám ban đêm cũng chưa bao giờ đổi sang y phục dạ hành, nhất là Bạch Ngọc Đường, dù là hơn nửa đêm lẻn vào chỗ nào cũng vẫn mặc một thân trắng thuần.

Triển Chiêu mượn từ kho chứa củi của khách điếm hai cái xẻng sắt, tự mình vác một cái, đưa cái còn lại cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia có chút ghét bỏ nhìn cái xẻng, càng thêm ghét bỏ nhận lấy, cực kỳ ghét bỏ cầm trong tay, gần như bóp dẹp lép cái cán xẻng.

Triển Chiêu cũng mặc kệ, kéo Ngũ gia chạy tới Trần thị thư trai.

Tại khách điếm, Ân Hậu thức dậy đi đóng cửa sổ, xa xa liền nhìn thấy hai vị đại hiệp vác xẻng, chạy trên nóc nhà Đại Danh Phủ.

Lão gia tử chỉ biết lắc đầu, cảm thấy đúng là tạo nghiệp mà, Bạch Ngọc Đường vốn là công tử giàu sang quý khí đến như vậy. . .

Đóng cửa sổ trở lại trên giường, Ân Hậu nhìn thấy Tiểu Lương Tử đã đá chăn rơi xuống đất, liền nhặt lên đắp lại cho bé.

Tiểu Lương Tử vô tâm vô phế há to miệng ngủ, ngủ đến tứ chi dang rộng, ngược lại Tiểu Tứ Tử nằm ở giường trong lại rất ngoan.

Ân Hậu nhìn Tiểu Tứ Tử một lúc, hỏi bé, "Ngủ không được?"

Quả nhiên, Tiểu Tứ Tử không ngủ, mở to mắt nhìn Ân Hậu.

"Không quen giường à?" Ân Hậu hỏi.

Tiểu Tứ Tử ngồi dậy, xuống giường, đến bên bàn ngồi xuống rót nước uống.

Ân Hậu cũng đi qua ngồi xuống, chọc chọc Tiểu Tứ Tử, "Nếu không ngủ ngày mai sẽ rất mệt."

Tiểu Tứ Tử uống một ngụm nước, nói, "Ân Ân."

"Sao?"

"Tỷ tỷ kia đã chết thật rồi ạ?"

Ân Hậu cũng không chắc, "Cháu cảm thấy thế nào?"

"Cháu chưa bao giờ nhìn thấy quỷ hồn, đều chỉ nhìn thấy những hình ảnh, ngay cả người chết cũng không thể nhìn thấy được." Tiểu Tứ Tử đặt hai tay lên bàn, chống cái cằm tròn tròn nói, "Hơn nữa cháu cảm thấy tỷ tỷ kia trông có chút quen mắt."

"Trông quen mắt?"

"Vâng, hình như đã từng thấy ở đâu rồi." Tiểu Tứ Tử vừa nói, vừa dịch về phía Ân Hậu.

"Kiểu khuôn mặt đại trà sao?"

"Trông rất dễ nhìn." Tiểu Tứ Tử cẩn thận nhớ lại, "Đặc biệt là đôi khuyên tai kia, dường như rất quen."

"Không chừng đã vô tình gặp được ở đâu đó." Ân Hậu tự rót chén nước cho mình. "Có nhiều khách quen thường tới Thái Bạch Cư ăn cơm, ta nhìn nhiều liền cảm thấy quen mắt."

"Còn có nữa." Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu buồn cười nhìn bé mập hơn nửa đêm không chịu ngủ, tinh thần sáng láng trước mặt, "Còn cái gì nữa?"

"Gần đây cháu đã gầy bớt rồi nha!" Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm.

Ân Hậu vừa nghe thấy từ gầy liền giật mình, lập tức hỏi Tiểu Tứ Tử, "Ăn khuya nhé? Muốn ăn cái gì để ta mua cho cháu!"

Tiểu Tứ Tử bất mãn đẩy Ân Hậu một cái.

. . .

Vừa đẩy một cái, Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngẩn người.

"Sao vậy?" Ân Hậu hỏi bé, "Lại nhìn thấy cái gì?"

"Ừm. . ." Tiểu Tứ Tử vuốt cằm như đang suy ngẫm điều gì, gật gật đầu, "Thì ra là vậy. . ."

"Có chuyện gì?"

"Chả trách cháu không thể nhìn thấy được hoa đào của Chinh Chinh!"

"Hoa đào?"

"Chuyện này có chút thú vị nha. . ."

Ân Hậu nhìn Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên ngồi ngẩn người lẩm bẩm suy tính, yên lặng gật đầu, quả nhiên là tiểu ngân hồ chính tông, chí ít cũng giống đến ba phần.

. . .

Phía bên kia, khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy tới thư trai, lại phát hiện ra mình đã tới chậm. . . Vốn hai người họ tính đào luống hoa lên xem có tìm được thi thể không, nhưng khi tới nơi mới phát hiện có người đang đào xới.

Hai người nhảy tới trên một mái nhà nhìn xuống, tổ hợp đang đào đất trong góc tường bên dưới kia khá là thú vị.

Trần Hoa mang theo hai vị phu tử tuổi tác không nhỏ, đang "lao động" đến khí thế ngất trời.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xem một lúc đều nhịn không được mà lắc đầu, mấy vị lão đầu yếu ớt kia, cái xẻng trong tay gần như không nhúc nhích được chút nào, mệt đến trán đẫm mồ hôi mới đào xuống được một chút.

Ngũ gia vội vàng bỏ xẻng xuống, chỉ chỉ phía dưới cho Triển Chiêu, ý bảo —— chúng ta chờ bọn họ đào là được!

Triển Chiêu có chút sốt ruột, mấy người này phải đào tới khi nào, đừng nói đào tới hừng đông cũng chưa chắc đào được tới ba xích.

(*) 1 xích = 1/3m

Nhưng bây giờ cũng chẳng thể chạy xuống đào thay bọn họ, đành phải ngồi trên nóc nhà mà nhìn.

Lấy từ trong tay áo ra hai trái mận, Triển Chiêu đưa một trái cho Bạch Ngọc Đường, vừa gặm vừa chờ.

Ngũ gia cầm trái mận hoang mang nghiên cứu tay áo của Triển Chiêu —— rốt cuộc hắn làm sao mà nhét được vào trong đó?

"Ta nói này viện trưởng. . ."

Lúc này, ở phía dưới, một vị phu tử đang cố gắng đào đất mở miệng hỏi Trần Hoa, "Chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm rồi, sao lại muốn đào lên?"

"Đúng vậy." Người còn lại cũng thở dài, "Chúng ta còn phải thay đám người kia thu dọn cục diện rối rắm tới khi nào? Người cũng chẳng phải do chúng ta giết, kết quả lại khiến cho chúng ta giống như kẻ giữ mộ."

Hai phu tử ở phía dưới nhỏ giọng oán giận, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa ăn mận vừa lắng nghe.

Triển Chiêu cảm thấy có chút thu hoạch —— không phải do bọn họ giết?

Ngũ gia gật gật đầu —— nghe theo ngữ khí thì ắt hẳn bọn họ biết là ai giết.

Hai người tiếp tục lắng nghe.

Trần Hoa như mang tâm sự nặng nề, hai phu tử kia đột nhiên dừng xẻng, vừa thở vừa hỏi, "Hình như có chuột phải không?"

"Ta cũng nghe thấy tiếng sột soạt gì đó."

Trên nóc nhà, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang ăn mận liền ngừng lại, hai người liếc mắt nhìn nhau.

"Ai, có chuột cũng là bình thường mà, đào nhanh lên!" Trần Hoa có chút mất kiên nhẫn, "Trời sắp sáng rồi!"

Nói xong, Trần Hoa bỏ xẻng xuống, đi tới chỗ sát tường kéo một cái chum rất lớn ra, lại tới phòng chứa củi lấy mấy bó củi đến, ném vào trong chum.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiểu —— xem ra là đang chuẩn bị hủy thi diệt tích.

Lại đợi thêm một canh giờ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy xương sống thắt lưng đau, ngồi chờ trên mái nhà so với tự chạy xuống đào đất còn mệt hơn, ba tên kia đúng là vô dụng! Dùng thìa đào còn nhanh hơn!

Rốt cuộc, chợt nghe thấy một phu tử hô to, "Thấy rồi!"

Ba vị phu tử xúm lại, vất vả kéo lên một cái rương gỗ rất lớn.

Trần Hoa lấy ra một cái chìa khóa, mở khóa rương gỗ, sau đó mở nắp thùng ra. . .

Ba vị phu tử lập tức che mặt tránh sang một bên, vừa vung tay áo, dường như mùi rất khó ngửi.

Triển Chiêu nhoài người ra liếc mắt nhìn, quả nhiên trong rương có một bộ hài cốt.

Trần Hoa muốn kéo thi thể bỏ vào trong chum, hai phu tử còn lại đều ngăn cản.

"Ngươi nhất định phải thiêu hủy sao?"

"Đây là lợi thế duy nhất của chúng ta. . ."

"Vạn nhất thiêu hủy rồi thật sự không còn một chút đường lui nào nữa đâu. . ."

"Ai. . . nếu không xử lý thì sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may."

"Nhưng người không phải do chúng ta giết. . ."

"Chuyện này ai có thể nói cho rõ được? Đã qua nhiều năm như vậy!"

Ba người đang còn do dự, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên từ sau lưng. "Nếu không nói rõ được thì cứ đến Khai Phong Phủ rồi hẵng nói cho rõ ràng đi?"

Ba vị phu tử hoảng sợ nhảy dựng, vừa quay đầu lại, liền thấy Triển Chiêu đang vác xẻng đứng ngay sau lưng họ.

"Ngươi là người phương nào. . ."

Trần phu tử cố gắng bình tĩnh lại, mới vừa hỏi ra miệng, Triển Chiêu đã cầm lệnh bài Khai Phong Phủ quơ quơ trước mắt Trần phu tử, "Khai Phong Phủ Triển Chiêu."

Ba phu tử sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh.

Bên cạnh Triển Chiêu, Ngũ gia cũng nhảy xuống.

Bọn Trần Hoa ngồi phịch xuống đất, biết tai vạ đã trút xuống đầu rồi.

Trời vừa tờ mờ sáng, Ngũ gia đi một chuyến về khách điếm mang Tiểu Tứ Tử đến.

Ba người Trần Hoa bọn họ ngồi trong sân, nhìn Tiểu Tứ Tử kiểm tra thi thể.

Lúc này bọn họ mới biết được vị Tiểu vương gia này chính là nhi tử của chủ bộ Khai Phong Phủ.

Tiểu Tứ Tử đi một vòng quanh rương gỗ, cầm cái đầu lâu lên kiểm tra, có chút khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Người chết là một nam hài!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, đồng thanh hỏi, "Nam? Không phải nữ?"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Tầm mười ba mười bốn tuổi, phía sau đầu có ngoại thương rất rõ, có thể là ngã chết hoặc bị ai đó đánh chết."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn ba phu tử kia.

Ba người Trần Hoa bọn họ cúi đầu không nói, vẻ mặt như tro tàn.

Tiểu Tứ Tử lại kiểm tra trong rương, xác định chỉ có hài cốt của một người, còn có chút quần áo rách nát, có vẻ như là học bào, người chết hẳn là học sinh của Trần thị thư trai.

Triển Chiêu ngẫm nghĩ, dựa vào độ tuổi phỏng đoán, "Chính là thư sinh họ Vương mất tích kia?"

Đầu của đám người Trần Hoa lại càng cúi thấp hơn, tràn đầy hổ thẹn.

"A?" Tiểu Tứ Tử đang lật lật kiểm tra trong rương, chợt nhìn thấy dưới đáy rương có một món đồ phát sáng, vươn tay nhặt lên xem, là một chiếc khuyên tai trân châu.

Bé đưa khuyên tai cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia lấy khuyên tai lúc trước phát hiện được trong tổ chim ra so —— hai chiếc khuyên này vừa vặn là một đôi.

Triển Chiêu nhận lấy khuyên tai, liếc nhìn ba phu tử kia, "Ba người các ngươi. . . Tốt nhất nên thành thật khai báo rõ ràng!"

. . .

Sáng sớm, trong hoa viên Khai Phong Phủ.

Âu Dương Thiếu Chinh ngồi xổm trên một khối núi giả, cầm quả táo trong tay, vừa gặm vừa ném thịt khô cho hai con hồ ly đang ngồi bên dưới.

Hai hồ ly thoạt nhìn tình cảm rất tốt, không tranh cướp thịt với nhau, ngươi một miếng ta một miếng, có khi còn ngậm đút cho đối phương.

Âu Dương chống khuỷu tay lên đầu gối, tay nâng cằm, nghiêng đầu xem đến ngẩn người.

Ngoài sân, Yêu Vương chậm rãi đi vào, cầm một bình nước trong tay, tưới nước cho hoa cỏ trong sân.

Đi đến bên núi giả, Ngân Yêu Vương ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, nói, "Hai con hồ ly này tầm sáu bảy tuổi."

Âu Dương mở to mắt nhìn, lẩm bẩm, "Sáu bảy tuổi. . ."

Yêu Vương vươn tay bấm đốt ngón tay, nhẩm tính, lại ngẫm nghĩ rồi mới nói, "Phía bắc cách Khai Phong không xa, núi, nước, tháng bảy tháng tám."

Âu Dương Thiếu Chinh dở khóc dở cười, hỏi Yêu Vương, "Lão gia tử, đây là ám hiệu gì vậy?"

"Ta đang tính xem hai con hồ ly này có duyên phận gì với ngươi." Yêu Vương nhắc nhở Âu Dương, "Mùa hè sáu bảy năm trước, ngươi có từng đi qua ngọn núi phía bắc Khai Phong, về phần 'nước', có lẽ là tai họa. . . lũ lụt hoặc mưa to. . ."

Yêu Vương còn chưa dứt lời, Âu Dương đang gặm quả táo đột nhiên dừng lại, hiển nhiên đã nhớ ra điều gì, hỏi, "Nếu nói tới lũ lụt. . . thác lũ có được tính không?"

Yêu Vương gật đầu, "Nhớ ra gì rồi?"

Âu Dương ngồi xếp bằng, đặt quả táo qua một bên, ôm cánh tay gật đầu, "Bảy năm trước ta mang binh đến ngọn núi ở Đại Danh Phủ cứu trợ thiên tai, lúc ấy trời mưa to liên tục mấy ngày, thác lũ trút xuống nhấn chìm tới non nửa vùng núi, rất nhiều thôn làng dưới chân núi bị chôn vùi bởi bùn đất, ta mang theo binh lính đến cứu người. . . nhưng ta chỉ cứu người, hình như không cứu con hồ ly nào cả. . ."

Nói tới đây, Âu Dương lại nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hai con hồ ly kia, "Nếu bảy tuổi. . . bảy năm trước chắc là tiểu hồ ly rồi? Lẽ nào là. . ."

"Lẽ nào là cái gì?"

Triệu Phổ không biết đã nghe được bao lâu bước ra từ khúc quanh hành lang, phía sau còn có Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương tò mò đi theo.

"Nửa đêm hôm đó, chúng ta đã cứu hết mọi người ra, sau đó liền vào trong núi tìm kiếm xem còn sót gì không. Ta chợt nghe thấy có âm thanh lạ trên núi, rồi nhìn thấy một tiểu tử toàn thân dính đầy bùn đang đào bùn đất. Ta xách cổ hắn lên hắn còn đá ta nữa, rất hung dữ. Hắn nói đệ đệ muội muội của hắn đều kẹt trong sơn động, trong động ngập nước, cửa động lại còn bị núi đá ngăn chặn. Ta liền giúp hắn đào, đào rất sâu, thực sự tìm được một cái động, ta còn tưởng tiểu hài nhi nào mà lại trốn trong cái động sâu như vậy, kết quả lại đào ra hai con chó con. . ." Âu Dương nói tới đây liền bĩu môi, "Hai con chó con đầy bùn đất, còn quẫy cho bùn bắn khắp mặt ta. . ."

"Ngươi xác định chúng là chó chứ không phải là hồ ly?" Trâu Lương có chút không biết nói gì.

"Ai mà biết được, trông na ná như nhau, trời tối om như hũ nút, chúng còn dính đầy bùn. . ."

"Tiểu hài nhi kia đâu?" Yêu Vương đột nhiên hỏi, "Bao nhiêu tuổi? Nam hài hay nữ hài?"

Âu Dương gãi đầu, "Không nhìn ra, người dính đầy bùn, tầm mười hai mười ba tuổi gì đó? Là tiểu tử hay nha đầu nhỉ? Nói tóm lại tính tình không được tốt cho lắm. Nói với ta là đệ đệ muội muội bị chôn sống, kết quả lại đào ra hai con chó con, còn rất hung dữ mà hỏi ta tên gì. . . Đúng rồi! Miệng của tiểu thí hài kia rất độc, còn nguyền rủa ta."

Triệu Phổ không hiểu cho lắm, "Bảy năm trước bản thân ngươi chẳng phải cũng chỉ là một tên tiểu thí hài sao? Có phải ngươi miệng tiện nói bậy gì người ta không? Chứ nếu không ngươi đã hỗ trợ cứu mấy con chó của người ta ra rồi thì mắc gì người ta lại nguyền rủa ngươi?"

Âu Dương gãi đầu, "Ta có nói cái gì đâu? Không nhớ rõ. . ."

"Người đó nguyền rủa ngươi cái gì?"Dường như Yêu Vương cảm thấy rất hứng thú.

"Rủa ta trong mười năm không thể thành thân gì đó. . ." Âu Dương bĩu môi, "Đừng nói là ta vẫn độc thân là do năm đó bị nguyền rủa? Tiểu hài nhi kia lẽ nào là vu sư?"

Âu Dương lầm bầm làu bàu, ba huynh đệ của hắn đều liếc mắt nhìn hắn —— rốt cuộc ngươi đã nói gì với người ta? Bằng không không thù không oán sao người ta lại đi nguyền rủa ngươi độc thân mười năm?

Âu Dương lại nhìn hai con hồ ly kia, nhíu mày —— Ta không có nói gì mà. . . Sau đó lại có đá núi lăn từ trên cao xuống, ta còn xách theo hắn lẫn hai con chó kia chạy, rồi còn gặp phải sơn tặc, đêm đó loạn lắm. Miệng của tiểu hài nhi kia cũng không yên, hình như hai ta còn ầm ĩ một trận. . .

"Ngươi ngẫm lại cẩn thận xem." Long Kiều Quảng sốt ruột.

Âu Dương lúng túng, "Không nhớ được, một năm ta cãi nhau bao nhiêu trận, ai mà nhớ được nhiều như vậy. . ."

Tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ.

Yêu Vương nhìn nhìn Âu Dương, hai hàng chân mày mới vừa rồi vẫn còn hơi nhíu lại giờ đã giãn ra, nở nụ cười, hỏi Âu Dương, "Lại nói, ngươi đã từng đi xem mắt chưa?"

Âu Dương còn chưa mở miệng, Triệu Phổ đã trả lời giúp hắn, "Xem rồi, được làm mai làm mối vô số, nhưng không một lần thành công, lần nào cũng xảy ra chuyện. . ."

"Xảy ra chuyện? Chuyện gì?"

"Ha, đủ loại đủ kiểu."

Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương ngươi một lời ta một câu bắt đầu phun tào huynh đệ nhà mình.

"Tặng lễ vật cho cô nương xem mắt, kết quả điểm tâm trong hộp quà đều bị chuột ăn sạch, mở hộp quà ra chỉ có chuột ở trong."

"Hẹn gặp mặt với cô nương nhà người ta, kết quả thời gian địa điểm đều sai bét, cô nương nhà người ta đợi hắn cả một ngày, hắn thì cuộn mình trong chăn ngủ hết một ngày."

"Còn có một lần cô nương ngồi kiệu tới, kết quả mới đi được nửa đường cỗ kiệu bị thổi bay, cô nương bị mưa xối ướt nhẹp từ trên xuống dưới."

"Mặc một thân bạch y đi gặp cô nương nhà người ta, kết quả bị một nhà đang sửa mái nhà hất đổ nước sơn đỏ xuống trúng, nhìn y chang như mặc quần áo nhuộm máu dọa cô nương chạy mất."

"Hẹn cô nương người ta ăn cơm kết quả đưa lên một bàn yến tiệc tráng dương toàn ngưu tiên, cẩu tiên, bị xem là biến thái."

"Hẹn cô nương đi dạo phố, kết quả bị diêu tỷ tình cờ đi ngang qua nhìn nhầm thành khách quen, liền bị coi là sắc lang."

Nói tới đây, Triệu Phổ như nhận ra điều gì đó, vươn tay sờ sờ cằm, "Đừng nói là. . ."

Trâu Lương cùng Long Kiều Quảng cũng liếc mắt nhìn nhau, "Bị nguyền rủa rồi!"

Âu Dương vò đầu —— Quả nhiên! Ta đã nói làm sao lại luôn xui xẻo đến như vậy!

. . .

Triệu Phổ như có điều suy nghĩ, nhìn nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương mỉm cười.

Nếu nói về điều kiện, Âu Dương Thiếu Chinh không hề kém, luận dung mạo thân cao đều rất tốt, muốn gia thế có gia thế, tuổi còn trẻ đã là nhất phẩm tướng quân, mấy năm nay người mai mối vô số, cô nương có chút ý tứ với hắn cũng không phải không có, nhưng lần nào cũng đều không thành công, xảy ra đủ chuyện làm hỏng hết.

Triệu Phổ nhớ có lần Hạ Nhất Hàng từng nói đùa, nếu không phải do cái miệng tiện của Âu Dương đã từng không cẩn thận mà đắc tội với Nguyệt lão thì cũng phải có kẻ thù nào đó luôn phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là lời trêu đùa, nhưng bây giờ ngẫm lại. . . hình như đúng là có kẻ nào đó đang quấy rối.

Yêu Vương gật đầu, hỏi Âu Dương, "Tiểu Tứ Tử nói năm nay ngươi không có hoa đào có phải không?"

Âu Dương mếu máo, "Vâng. . ."

Yêu Vương lại bấm ngón tay tính cho Âu Dương, nói, "Vậy đợi sang năm đi."

Âu Dương vui mừng, "Sang năm sẽ đến sao ạ?"

"Không chắc." Yêu Vương lắc đầu, "Chẳng phải còn tới ba năm nữa mới tròn mười năm sao?"

"Hả?" Âu Dương không chịu, "Còn phải chờ ba năm? Ta thật sự bị nguyền rủa rồi? Rốt cuộc đã chuốc phải thù oán gì?!"

Yêu Vương cười cười, khẽ vẫy tay gọi Triệu Phổ đứng gần đó.

Triệu Phổ xích lại gần, Yêu Vương thì thầm vài câu với hắn.

Triệu Phổ vỗ tay một cái, "Quả nhiên là như vậy. . ."

"Sao thế?" Âu Dương Thiếu Chinh vội nhảy xuống, cũng chạy đến ghé đầu lại gần nghe.

Triệu Phổ đẩy đầu Âu Dương ra, lẩm bẩm, "Cái này có chút thú vị. . ."

Sau đó, Triệu Phổ kéo Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương sang một bên nhỏ giọng trao đổi, ném Âu Dương qua một bên khiến cho Âu Dương tức đến giơ chân nói các huynh đệ xa lánh hắn.

Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương xua tay đuổi, "Cái tên bị nguyền rủa nhà ngươi đứng qua một bên tự kiểm điểm đi!"

Âu Dương hầm hừ ngồi xổm trong góc tường vuốt lông hồ ly.

. . .

Sau buổi tảo triều, Bao đại nhân về Khai Phong Phủ, đi tìm Triệu Phổ.

Buổi tảo triều hôm nay rất là đặc sắc, Thiếu thân vương Quách Lâm Hiến nói tiểu khuê nữ năm nay vừa tròn mười tám tuổi, thông tuệ mỹ mạo, muốn gả cho Âu Dương Thiếu Chinh.

Triệu Phổ nghe xong liền vò đầu, "Nữ nhi của Quách Lâm Hiến? Tiểu quận chúa kia?"

Bao đại nhân gật đầu, "Gọi là Quách Ái, bản phủ đã từng gặp qua, tài mạo song toàn."

"Chậc." Triệu Phổ có chút dở khóc dở cười, "Quách gia muốn có được vị trí Thống lĩnh quân Hoàng thành này nhiều đến như vậy? Nhi tử không lên làm Thống lĩnh được liền dứt khoát để Thống lĩnh đương nhiệm trở thành con rể?"

Bao đại nhân hỏi Triệu Phổ, "Vương gia cảm thấy đề nghị này thế nào?"

Triệu Phổ không trả lời, hỏi lại Bao Chửng, "Còn tướng gia thì cảm thấy thế nào?"

"Ừm. . .Bản phủ và Thái sư đều cảm thấy hôn sự này không tồi, môn đăng hộ đối." Bao đại nhân đáp, "Hơn nữa lại có thể biến gươm đao thành gấm ngọc (*), nhưng Thái sư cảm thấy hôn sự này không thành được."

(*) Nguyên tác: Hóa kiền qua vi ngọc bạch: dùng biện pháp ôn hòa để giải quyết tranh chấp

Triệu Phổ nở nụ cười, hỏi Bao đại nhân, "Vậy tướng gia cảm thấy có thành được không?"

Bao đại nhân ngẫm nghĩ, "Không bằng cứ để cho hai người họ gặp mặt trước thử xem, biết đâu lại có thể thành."

Triệu Phổ khoát tay, "Ta cũng cảm thấy không thành được."

"A?" Bao đại nhân không hiểu, "Không phải Tiên phong quan rất muốn thoát độc thân. . ."

"Độc thân không phải thoát như vậy . . . Tuy hồng mao kia ngày nào cái miệng cũng ồn ào hay nói linh tinh nhưng thật ra rất có chủ kiến, hơn nữa Tiểu Tứ Tử cũng đã nói năm nay hắn không có hoa đào, vậy nhất định là không thành được." Triệu Phổ lắc đầu, "Có phải Hoàng thượng cũng không đồng ý không?"

"Phải. . . Thân vương nói ra như vậy nhất định là muốn được Hoàng thượng ban hôn, nhưng Hoàng thượng không đồng ý, nói phải hỏi Âu Dương tướng quân trước, chuyện này ngược lại cũng rất kỳ quái." Bao đại nhân nói, "Theo lý mà nói, nếu Thân vương tiếp nhận vị trí Thái úy, lại kết thông gia với Tướng quân, như vậy Hoàng thượng xem như không còn chuyện gì phải phiền lòng nữa mới đúng."

Triệu Phổ gật đầu, "Điều này chứng tỏ, chưa chắc Thân vương có thể tiếp nhận được chức vụ Thái úy."

Bao đại nhân nhíu mày, "Vì sao?"

"Vậy thì phải hỏi Hoàng thượng, cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người khác, không có ai khi dễ được hắn." Triệu Phổ nhún vai.

"Nhưng Thân vương cũng đã nói ra như vậy rồi, nếu Âu Dương tướng quân từ chối. . . vậy liền đắc tội với người ta rồi."

Triệu Phổ vươn tay vỗ vai Bao đại nhân, cười lắc đầu, "Ta dám cược, chuyện này nếu hỏi hồng mao kia, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý."

Bao đại nhân nheo mắt, "Dù Quận chúa đẹp tựa thiên tiên cũng không đồng ý?"

Triệu Phổ lắc đầu, "Một chút đùa giỡn cũng không có."

. . .

Quả nhiên, làm huynh đệ nhiều năm như vậy vẫn là tương đối hiểu nhau.

Xế trưa, Thân vương phủ phái bà mối đến, còn mang theo thư do Thân vương tự tay viết, cùng với một bức tranh vẽ Quận chúa.

Âu Dương Thiếu Chinh nhận thư xem, Long Kiều Quảng và Trâu Lương thì xem bức họa Quận chúa, cảm thấy thật sự rất xinh đẹp.

Phong thư này Quách thân vương viết cũng rất có thành ý, Triệu Phổ đọc thư, hỏi Âu Dương Thiếu Chinh đang chống cằm ngồi bên cạnh xem bức họa Quận chúa. "Thế nào? Đồng ý mối hôn nhân này trăm lợi vô hại."

Âu Dương liếc nhìn Triệu Phổ, bĩu môi lắc đầu, "Vẫn là quên đi."

Long Kiều Quảng chỉ chỉ bức họa, "Bằng không gặp thử một lần cho biết? Bỏ lỡ tiếc lắm đấy."

Âu Dương lắc đầu, "Quên đi, không nhận mối này."

Bao đại nhân không hiểu, "Vì sao?"

Biểu cảm của Âu Dương có hơi bất đắc dĩ, "Hướng lợi tránh hại, cân nhắc thiệt hơn. . . loại người này không thích hợp với ta. Về sau chỉ cần nhìn thấy nàng ta, thứ mà ta nhớ đến chính là nàng có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho ta, ta là vì những lợi ích gì mới chung sống với nàng, chẳng có chút thú vị gì."

Bao đại nhân bị hắn chọc cười, hỏi, "Vậy Tiên phong quan muốn tìm người như thế nào?"

Âu Dương cười tủm tìm, "Tìm người ngực lớn. . ."

"Khụ."

Triệu Phổ trừng mắt nhìn hắn một cái.

Âu Dương gãi gãi cằm, nháy mắt mấy cái với Bao đại nhân, hiếm khi trở nên đứng đắn nghiêm túc, "Tìm một người mà cho dù trăm hại không có lấy một lợi, ta vẫn muốn ở bên nàng."

Bao đại nhân hơi sửng sốt, Âu Dương Thiếu Chinh nói xong liền chạy ra ngoài, nói là đói bụng muốn đi tìm thức ăn, hai lỗ tai đỏ bừng.

Bao đại nhân bị chọc cười ha hả, Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương đều lắc đầu.

Triệu Phổ trả lại thư lẫn bức họa cho bà mối đang còn đứng trợn mắt há hốc mồm, bảo bà mối mang về trả cho Thân vương, "Ý tốt xin nhận, nhưng không khéo, huynh đệ nhà ta đã có một mối nhân duyên tốt rồi."

Bà mối không hiểu, "Tướng quân đã có ý trung nhân? Là người phương nào? Lẽ nào điều kiện còn tốt hơn Quận chúa nhà ta?"

Triệu Phổ ngẫm nghĩ, "Ừm. . . là dạng ước hẹn mười năm ấy."

Bà mối chấn động, Triệu Phổ bảo ảnh vệ tiễn khách.

Bao đại nhân nghe xong cũng không hiểu, "Vương gia? Ước hẹn mười năm là gì?"

Triệu Phổ mỉm cười, "Hoa đào của hồng mao."

-------------

Ru: Chú thích thêm 1 chút trong câu chuyện 7 năm trước của Âu Dương , khi Âu Dương miêu tả về cái người gặp ở trên núi luôn dùng từ 他 (tha -đại từ nhân xưng, chỉ ngôi thứ ba cho nam) , còn Yêu Vương khi hỏi người đó nguyền rủa Âu Dương cái gì, lại dùng từ 她 ( cũng là tha - đại từ nhân xưng chỉ ngôi thứ ba nhưng dành cho nữ) 

Do mình chưa xác định được giới tính của nhân vật này nên mình sẽ chọn từ chung chung để nói về nhân vật đó nha, vì nếu để lúc là "hắn" lúc là "nàng", đọc đoạn văn nó lủng củng kỳ cục lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro