3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc trước kỳ họp Thượng đỉnh cuối cùng cũng kết thúc trong êm đềm khi Ivan nhượng bộ lui ra xa. Alfred tất nhiên có phần đắc ý lắm. Cậu nhếch môi đặt cái ly rượu rỗng lên bàn.

Ivan đã sớm về lại khách sạn. Hắn không bay về Moscow vội với lý do bộ quần áo bẩn cần chờ giặt ủi. Cái vệt đỏ hiện rõ trên áo hắn. Trông như vết máu loang mà kẻ nào vừa bắn hắn bằng một khẩu súng lục ổ xoay. Vết rượu vang đã khô lại, làm vải cứng đi đôi chút.

Ivan thận trọng mở cửa phòng hắn. Căn phòng khách sạn sáng rực, nuốt lấy bóng dáng cao lớn nơi hắn. Bàn tay lớn cẩn thận đóng cửa, nhưng hắn không khóa nó lại. Đôi chân lê bước đến bên giường đầy mỏi mệt. Một buổi tiệc chẳng ai chào đón hắn, cũng bình thường thôi mà. Ivan đã gắn bó với nỗi cô đơn, dù hắn không muốn thế.

Hắn ngồi trên giường, đôi mắt ghé sang chiếc đồng hồ điện tử để bàn. Chỉ mới hơn 8 giờ tối, còn sớm. Vì vậy nên hắn đã gọi xuống quầy lễ tân khách sạn, yêu cầu mang vài chai vodka lên phòng. Sau đó hắn đi tắt bớt đèn trong gian phòng ngủ. Mà bên ngoài gian phòng khách cũng chỉ bật một cái đèn với ánh sáng vàng dịu lờ mờ. Một mình Ivan nhấm nháp rượu vodka trong phòng của một cái khách sạn bình dân. Tửu lượng khá, hắn uống vodka như thể đang nốc một chai nước lớn vậy. Sau khi đã tu đến chai thứ tư, Ivan mang chút hơi men. Đôi chân có phần lảo đảo tiến về phía cửa sổ kính. Rèm màu lam nhạt, cánh cửa bị hắn kéo toang ra. Để lộ cảnh trời đêm tại thủ đô Washington, nhà của Alfred. Các tòa nhà cao tầng nối nhau như vô tận. Đèn từ các bảng hiệu quảng cáo đủ màu sắc lấp lánh chồng chéo lên nhau đến chói cả mắt. Gió từ bên ngoài lùa vào, thổi cái rèm bay phấp phới. Mái tóc bạch kim của Ivan bay loạn trong gió. Hắn nhắm mắt hít một hơi sâu. Chợt bóng dáng to lớn đơn độc ấy lại nghĩ đến Alfred, kẻ thù truyền kiếp của hắn. Giờ này hẳn là cậu vẫn còn đang vui vẻ tiệc tùng, được vây quanh bởi mọi người. Nghĩ đến đây, đôi mắt Ivan hé mở. Hắn quay trở về phòng khách, ngồi dựa vào cái sofa mềm. Rồi Ivan thiếp đi mất...

...

Một lúc lâu sau, Ivan cảm nhận có tiếng ai đẩy cửa tiến vào phòng hắn. Kinh nghiệm hắn có thừa khi từng được đào tạo bài bản cùng các điệp viên KGB. Nhưng Ivan không mở mắt vội, hắn vẫn vờ như mình đang ngủ. Và khi bước chân lạ lẫm kia đến ngày một gần, hắn liền nắm vội lấy tay kẻ đó.

- Mày còn chưa ngủ? - Là Alfred.

Cậu vốn đang định choàng cái áo vest của cậu cho hắn. Nhưng rốt cuộc Ivan đã thức dậy từ khi cậu bước vào. Có chút ngạc nhiên, hắn liền hỏi.

- Sao cậu biết tôi trú ở đây?

- Dễ mà. Mày còn nghi ngờ một hero như tao sao? Ha ha ha. - Alfred ném cái áo vest lên ghế sofa. - Lúc mày lẩn ra một góc, chính mày đã gửi mã Morse cho tao thông qua cách chớp mắt.

Ivan gật đầu tán thưởng. Hóa ra Alfred cũng nhanh nhạy như vậy, cậu đã đọc được tên khách sạn thông qua cách này. Căn phòng nhá nhem tối mờ ảo, Alfred vẫn còn chưa ngồi vội. Cậu đứng đối diện hắn, khuôn mặt như hửng sáng. Cái áo vest được cậu ném lên sofa. Lúc này, Ivan vươn tay ra kéo cậu lại gần hắn. Nhưng cậu lại cương quyết đẩy hắn ra. Đôi mắt hắn có chút kinh ngạc. Lúc chỉ có hai người, Alfred gần như rất phối hợp. Trừ lần này.

- Có chuyện gì sao?

- Phải. - Alfred đáp.

- Tôi đang nghe.

- Tao muốn chia tay.

Ánh mắt Alfred không có vẻ gì trông như đang đùa.

- Mà cũng đâu thể gọi là chia tay nhỉ? Khi tao và mày đâu hề gọi tên mối quan hệ này. Là "dừng lại" sẽ đúng hơn.

- Tại sao chứ? - Ivan vẫn giữ bình tĩnh.

- Còn phải hỏi? Tao chưa từng yêu thích mày. Kể cả khi làm tình, cảm xúc vẫn thật nhạt nhẽo.

Vết rượu vang trên áo hắn như sẫm màu hơn trong căn phòng tối tăm. Càng trông giống một vết máu loang khi bị bắn vào tim. Alfred xoay lưng về phía hắn, bước vài bước đến gần cửa sổ hơn. Gió đang thổi mạnh vào phòng do Ivan quên khép nó lại. Chợt Ivan nhìn thấy có một vết đỏ gần trên cổ áo cậu. Hắn lập tức đứng dậy đi về phía cửa sổ, nơi Alfred đang đứng.

- Cậu có vết son môi trên áo đấy. - Ivan vòng tay qua eo cậu.

Alfred lúc đầu có chút ngạc nhiên. Cậu không hề biết rằng có một vết son phụ nữ lưu lại trên áo. Nhưng cũng nhanh chóng đáp lời hắn.

- Thì sao? Có thể đó là nguyên nhân tao muốn tránh xa mày đấy?

Alfred xoay người đối diện hắn, gió thổi ngược mái tóc cậu. Bàn tay cậu gỡ đôi tay hắn khỏi eo, ánh nhìn có chút thách thức. Alfred cố ý chọc tức hắn. Cậu biết nếu không làm thế thì còn lâu hắn mới chấp nhận dừng cái mối quan hệ cấm kỵ này lại. Có lẽ trong lòng cậu dần ý thức được một cái gì đó lớn hơn. Alfred đang bị cuốn vào mối quan hệ này. Mỹ và Nga vốn là kẻ thù truyền kiếp, làm sao cậu có thể để mình yêu hắn. Thứ tình cảm vặn vẹo giữa hắn và cậu đang giam giữ họ. Tựa như đôi chim bị kẹt trong lồng giam của số phận. Mà lối đi của hai người lại ngược nhau. Yêu kẻ thù quốc gia, phải chăng cậu sẽ trở thành tội nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro