2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Natalia phủi vài món đồ trên bàn anh mình xuống. Cô ngồi bắt chéo chân lên bàn Ivan, động tác dứt khoát. Mái tóc dài bạch kim gần giống màu tóc hắn rũ xuống đôi vai. Đôi mắt trong trẻo nhìn vào không gian trước mặt, mang theo chút suy tư.

- Sao chúng ta cứ phải làm việc này anh nhỉ?

- Natasha dấu yêu, anh ước rằng mình có thể giải đáp câu hỏi ấy. Tự do và xiềng xích không có gì khác nhau.

Natalia thở dài, nhanh phóng khỏi bàn Ivan. Một cái gì đó đã ngăn cô tiến xa giới hạn để ép hắn phải kết hôn lúc này. Có lẽ lòng cô hiểu rõ hắn đã có chút gì đó với Alfred.

- Lần sau em sẽ cắt cổ anh nếu anh không chịu ký giấy kết hôn đấy. - Natalia liếc nhìn hắn. - Mà, anh nên ngừng qua lại với tên đó đi. Em không thích. Mấy ngài thượng cấp của chúng ta cũng không thích.

- Da... - Hắn đáp lại bằng tiếng Nga, gượng gạo.

Rồi bóng hồng xứ Belarus cũng lướt đi khỏi phòng làm việc của hắn. Nhanh như cách cô đến đây. Ivan thở phào nhẹ nhõm. Lần này không phải lẩn vào đâu đó để né tránh Natalia nữa. Hắn xoa xoa đôi mắt mỏi mệt. Ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ kính, giờ đã đóng một lớp mờ trắng đục. Tương lai nước Nga vĩ đại hy vọng sẽ sáng tươi hơn là viễn cảnh trước mắt hắn. Không kịp ngơi nghỉ, hắn lại nhặt mớ tài liệu mà khi nãy em gái hắn đã hất khỏi bàn. Ivan như trông trầm tư hơn khi xem qua xấp tài liệu dày. Thứ này sẽ giữ chân hắn ở căn cứ quân sự đến mấy ngày đây.

Ánh đèn bàn rọi một mảng trắng xuống tờ giấy hắn đang xem. Bên ngoài truyền đến tiếng nói cười của một vài người lính. Họ bàn về kỳ nghỉ đông và cả kế hoạch mùa xuân. Dù quân nhân thì không được ngơi nghỉ mấy. Đôi môi Ivan vẽ ra một nụ cười nhạt nhẽo. Ít ra họ còn có một vài ngày nghỉ thoải mái. Còn hắn, suốt ngày hết dán mắt vào giấy tờ thì cũng là đến những căn cứ quân sự trải dài. Hoặc nghiêm trọng hơn là họp bàn với các thượng cấp. Đã lâu rồi hắn không đi ngắm cực quang phía tây bắc nước Nga. Hay đúng hơn là lời thỉnh cầu không bao giờ được lãnh đạo phê duyệt.

***

- Có ai mời mày đến đâu, Ivan? - Alfred đẩy cặp kính lên, đắc ý nói.

- Tôi đi cùng cậu Yao đấy chứ?

Ivan Braginsky hôm nay mặc một bộ vest xám chỉnh tề, cổ quấn khăn choàng kín màu trắng sữa. Hắn nhìn sang phía Wang Yao đang đứng. Gần anh ta là cái băng rôn chào mừng các quốc gia đến dự tiệc thân mật trước khi bắt đầu kỳ họp Thượng đỉnh. Trông nó màu mè và to khổng lồ, đậm chất Mỹ. Wang Yao lúc này đang hứng khởi trò chuyện cùng Kiku Honda và Liên, còn chưa hay biết đang bị Ivan gọi tên.

- Aiya, hai người nghe tôi nói chút, mấy cái kia rõ ràng là của tôi sản xuất hết, aru!

- Tôi và anh sang phía kia nhé, anh Honda Kiku?

Người con gái Việt Nam không thích đôi co dài dòng. Cô càng không muốn nghe người hàng xóm tự mãn thao thao bất tuyệt nữa. Liên kéo theo Kiku sang phía có những người bạn ASEAN đang chờ. Mà Kiku cũng lịch sự đi theo. Lúc này khi Liên và Kiku đi khỏi, ánh mắt Yao mới chạm phải Ivan. Không để Yao kịp lảng đi, hắn đã tiến đến kéo anh ta lại chỗ của Alfred. Một cách đầy miễn cưỡng.

- Xem này, bọn tôi đi chung.

- B- buông tôi ra, cái tên này!! - Yao giãy nảy khi Ivan giữ chặt tay anh ta.

- Đây chỉ mời một người mỗi quốc gia thôi.

Alfred đứng nhâm nhi chút rượu vang ngon lành vùng Bordeaux mà Francis đã mang đến chiêu đãi. Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu lam thẫm trông đầy vẻ chín chắn. Mái tóc vuốt gọn gàng ra phía sau.

- Nhưng, hai cậu Vargas kia cũng đi hai người đấy thôi. Da?

- Mày...!!

Alfred có hơi tức giận khi hắn tìm được lý do để đáp trả. Quả thật cặp song sinh người Ý Feliciano và Lovino Vargas kia không thể tách rời. Mà lúc này Wang Yao cũng kịp lách người khỏi Ivan và Alfred. Ánh mắt xung quanh đổ dồn về cùng một phía. Hai người bọn họ lại sắp có chuyện rồi. Cái cách cậu và hắn cãi nhau cũng khác với bộ đôi oan gia Francis và Arthur. Họ không ồn ào, đúng với cái tên "Cold War" từng dùng thời hậu thế chiến.

Alfred bật cười, hất ly rượu uống được một nửa lên áo người đối diện.

- Ồ, trượt tay.

Không khí như im bặt, mọi âm thanh đều như bị tắt đi. Ngay cả Arthur Kirkland cũng phải ngừng cãi với Francis để dõi theo tình hình. Rượu vang đỏ nhanh ngấm lên khăn choàng và bộ vest xám đẹp đẽ của Ivan. Nhưng hắn vẫn mỉm cười bình thản như mọi khi. Chỉ có Natalia phía nọ đang muốn xông đến chỗ anh trai, nhưng cô đã bị người chị gái ngăn lại.

Chẳng có ai bênh vực hay chào đón hắn. Không khí im ắng hết sức gượng gạo bao trùm xung quanh. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía Ivan, chờ đợi hắn đáp trả. Trái với kỳ vọng, hắn chỉ mỉm cười đáp:

- Rượu vang cũng đắt tiền đấy. Nhưng tôi thích vodka hơn.

Ánh đèn từ cái đèn chùm pha lê lấp lánh trên đầu họ tỏa ra những vệt sáng. Một người giám sát bữa tiệc đã khôn khéo tắt bớt đèn, làm không gian tối đi đôi chút để xoa dịu căng thẳng. Nhưng thêm tiếng nhạc giao hưởng lại làm không khí nóng trở lại. Bởi bài đang được phát là "Dance of the knights". Còn gọi là "Montagues and Capulets" đầy ma mị do nhà soạn nhạc Sergei Sergeyevich Prokofiev người Nga sáng tác. Nằm trong vở ballet Romeo và Juliet. Giờ đây trông Ivan và Alfred đối diện nhau, cũng không khác hai gia tộc đối địch Montague và Capulet mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro