Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng. Ánh nắng ấm áp đầu ngày chiếu xuyên qua vạn vật. Giữa không gian trong lành của Avarosan, một ngày như thường lệ, Ashe vào rừng săn thú, Tryn thì tập luyện với đám binh sĩ. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, Ashe đã hoàn toàn phớt lờ anh. Tryn cũng chẳng màn quan tâm đến cô, họ cứ trút giận vào cây cung và lưỡi đao của mình.

Nhớ lại ngày xưa, khi Tryn còn được sống cùng với những người anh em, những người đồng hương của mình, họ đã có quãng thời gian vui vẻ bên nhau cho đến khi Aatrox xuất hiện và phá hoại mọi thứ. Hắn đã nhẫn tâm ra tay tước đi mạng sống của tất cả mọi người, Tryn lúc đó chỉ là một cậu thanh niên nhỏ tuổi, anh chỉ có thể đứng nhìn từng người, từng người một ngã xuống trong sự sợ hãi. Khi Aatrox nhìn thấy anh, hắn ta liền nở một nụ cười đầy gian ác. Chất giọng khàn đặc của hắn chính là thứ đã ám ảnh tâm trí anh suốt bao nhiêu năm qua. Aatrox đã ban cho anh một cây kiếm xuyên qua người... Tryn thấy máu từ ngực mình chảy đỏ tươi trên nền tuyết trắng. Anh ngã quỵ trong đau đớn. Gã ta thì bỏ đi, bóng dáng khuất dần sau làng sương trắng. Chỉ là anh không chết... có một sự sống nào đó đã cứu lấy anh.

Kể từ ngày hôm đó, anh đã sống trong sự hận thù. Nó nuôi nấng ý chí chiến đấu và khiến anh trở thành một chiến binh mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Năm tháng trôi qua. Aatrox vẫn nhởn nhơ gây thêm nhiều tội ác ngoài kia trong khi Tryn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Ashe bảo anh hãy đợi cô, nhưng Tryn rất ghét phải chờ đợi

Dù rằng Ashe không làm gì có lỗi với anh, cô chỉ là một thiếu nữ mới lớn, điều khác biệt duy nhất chính là cô là hậu nhân của tộc Chân Băng hùng mạnh

Ashe còn quá trẻ để gánh vác việc nước, đến thời gian nghỉ ngơi hầu như là hiếm khi có được. Cô cũng mơ về một gia đình hạnh phúc, cũng có những ước mơ của riêng mình nhưng chính tham muốn thống nhất Freljord đã khiến cho cô gái ấy tràn đầy lòng quyết tâm, cô muốn giúp người dân tìm được hoà bình, tìm được tự do của chính mình.

...

Ashe tiến đến chỗ bầy chim biến dị. Một phút tập trung cao độ, cô gần như đã bắn hạ được bầy chim đó.

Cô ngay lúc giương cung đã nghe thấy tiếng xì xào từ bụi cây, Ashe vội bắn ưng tiễn dọc theo con đường phía trước, ánh sáng soi cho cô thấy Teemo - trinh sát nhanh nhạy của Noxus.

Trên đầu bỗng loé sáng lên lạnh lẽo. Teemo giật mình.

- Teemo? Sao nhóc lại ở đây?

Vẫn là đôi mắt nhắm tít đó. Nó chạy nhanh về phía Ashe.

- Teemo đi đưa tin từ Noxus đến cho Ashe. - Nó nói, hai tay thò vào trong túi đeo trước bụng.

- Noxus sao? - Ashe tròn mặt nhìn nó. Cô làm gì có quan hệ với Noxus?

Tee lấy trong túi ra một lá thư

- Đây là của Twisted Fate gửi cho Ashe. Teemo về đây!

Ashe ngạc nhiên nhận lấy, lá thư quả nhiên có kí hiệu của thần bài.

Lại là TF, anh ta cứ bám riết Ashe như một cái đuôi. Cô bỗng cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

- Tee không ở lại đây chơi à?

- Ờm. Tee có hẹn với Tristana rồi, để bữa khác nhé! Tạm biệt Ashe! Chúc một ngày tốt lành! - Nó vẫy tay rồi mau chóng chạy trở lại đường mòn

Ashe cất lá thư vào và tiếp tục farm cho xong bãi chim biến dị.

***

Thanh âm của tiếng keng đồng vang lên mấy hồi.

Đây là một loại báo hiệu giờ cơm của bộ lạc Avorosan. Bữa trưa hôm nay Braum là người đích thân chuẩn bị bữa ăn. Bên cạnh việc huấn luyện quận đội và chế tạo khiên băng, anh ta còn có sở trường nấu nướng rất đỉnh. Những lúc rảnh rỗi, Ashe thường theo học Braum những công thức nấu ăn mới

Mọi người tập trung ở sảnh trước của lâu đài để dùng bữa. Tryn cởi áo choàng ra, vươn vai một cái thật lâu rồi ngồi vào bàn ăn.

Dù bữa ăn rất thịnh soạn với thịt nướng, cá hấp và bia tươi. Nhưng không khí lại u ám đến sống lưng, Ashe ăn mà cứ như là nuốt không vô. Cả cô và Tryn đều trông rất bực bội, họ cứ quay mặt ra hướng khác mà không thèm nói chuyện với nhau.

-Hai người giận nhau à?

Braum đảo mắt về phía Ashe rồi quay sang Tryn, lay lay vai anh.

- À không đâu! Chỉ là tôi thấy hơi mệt thôi! - Ashe cười nhạt.

- Tryn thì sao? Cậu bực gì à?

- Farm hụt con rồng đất nên hơi thất vọng thôi. Cậu mau ăn đi, nói nhiều quá!

- 2 cái đứa này. Cứ giận nhau suốt!- Braum lắc đầu

- Tôi ăn xong rồi, tôi đi trước. Mọi người ở lại dùng bữa vui vẻ! - Ashe bỏ đi vào phòng làm việc.

Tryn cũng không nói gì, anh tiếp tục ăn cho xong bữa.

Ashe vừa bước vào trong phòng, liền chốt cửa thở phào.

Cô tiện tay thay quần áo, lá thư trong áo choàng khi sáng rớt ra một lá thư chưa đọc

" Ashe thân mến! Từ khi gặp em, anh không tài nào có thể để ý đến một người con gái khác. Em như một bông hoa tuyết, xinh đẹp và ấm áp lay động trái tim anh. Em chính là người đầu tiên khiến anh nhớ nhung da diết đến nỗi phải chi hàng vạn đồng vàng để nhờ trinh sát đưa thư từ Noxus đến Freljord cho em. Anh biết em và Tryndamere sẽ kết thúc mối quan hệ khi Freljord thống nhất. Vậy nên anh vẫn luôn hi vọng chúng ta có thể có mối quan hệ gì đó tốt đẹp hơn nữa! Mong em có thể hiểu cho anh. Kí tên TF

Lại là những lời gạ gẫm của TF, cái gã nổi tiếng đào hoa đó, cô thậm chí chỉ mới gặp gỡ hắn ta vài lần.

- Tên này! - Ashe lấy tay vịn trán

- Lẽ ra trước đây mình không nên gặp gỡ hắn ta! - Cô nhắm mắt thở dài.

Ashe ngồi xuống giường ngó qua khung cửa sổ, đôi mắt cô ánh lên hình ảnh người đàn ông cao to với khuôn mặt lạnh như băng đang ngồi ăn ở phía trước. Trông anh thật sự rất khó chịu. Trái tim cô lại nhói lên đau đớn

- ... Tryn cũng vì chuyện này mà giận mình mấy lần. Chắc mình nên đến giải thích rõ với anh ta.

***

Ping cảnh báo vang lên dồn dập

- Tryn Tryn! Trong rừng đang có biến! Mau vào đây giúp tôi! - Yêu cầu viện trợ từ Nunu

Ashe cũng nghe thấy, cô vội vã cầm cung rồi chạy nhanh vào rừng thậm chí còn không kịp mặc giáp.

- Là hắn ta, tên Rengar chết tiệt, chui từ đâu ra vậy chứ! - Tryn lao tới chém tới tấp con thú khổng lồ trước mặt mình.

Nunu đang bị thương nặng nên chẳng giúp được gì. Cậu cố lếch từng bước đi nặng nề về lại căn cứ.

Rengar bắt đầu bật kĩ năng tàng hình, xung quanh Tryn yên lặng đến đáng sợ, rồi 1...2...3 bỗng một con thú to đùng lao đến nhảy xổ vào người anh, dính cái bẫy lưới, anh cố chống cự nên bị hắn cào cho mấy nhát. Quanh đây toàn bụi cây thật sự không ổn tí nào.

Tryn đang mất thế thì bỗng một mũi tên băng lao đến khiến Rengar bị choáng.

Nhân cơ hội đó, Tryn cầm đao nhảy lên không, toan bổ đầu con thú hung hăng kia.

Chưa kịp rơi xuống, thân anh đã bị trói lại bởi thứ sức mạnh màu tím. Là Morgana, cô ta và đồng bọn đã đến giải cứu cho Rengar.

Mor đang định lao lên trói anh thêm phát nữa thì hụt??? Tryn đã lui về kịp. Anh bỏ chạy trong tiếng thở gấp. Vết máu chảy ra từ ngực không ngừng.

Nunu thấy anh hì hục về tới căn cứ liền cất tiếng hỏi thăm.

- Cậu không sao chứ?

- Ờ tôi chỉ cần nghỉ ngơi một lát! Mà Rengar hắn mạnh đến mức làm cậu bị thương nặng như vậy luôn à?

- Không đâu, ban đầu là do tên Nautilus hắn đã bị thương giống tôi nên Rengar định vét, cũng may mà cậu tới kịp.

Braum bây giờ mới tới, nhìn thấy 2 người đồng đội phải quấn dải băng trắng khắp người, anh cất giọng lo lắng.

  - Hai cậu ổn chứ? Mà Ashe đâu? Ban nãy tôi cũng thấy cô ấy vào rừng với các cậu mà?

Đầu óc Tryn có chút trống rỗng, cô ta vào rừng để làm gì? 1 Ad carry với lượng máu thấp như vậy thì chỉ có thể đứng từ xa mà bắn thôi. Mà thôi, cô ta có thế nào cũng chẳng liên quan đến anh.

Dòng suy nghĩ vừa dứt thì trước mắt anh đã xuất hiện người con gái với mái tóc bạch kim quen thuộc.

Cô trông rất bình thường, không có bị thương chút nào cả.

Tryn chống cằm, chán chườn liếc mắt

- Cô không sao chứ? Ban nãy hình như cô đã dính phải khoá bóng tối của Mor - Nunu lo lắng nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Ashe

- Không có đâu! Anh nhìn nhầm đấy! Tôi đứng ở xa vậy mà! - Ashe mỉm cười

Hai mắt xanh biếc màu trời đang chăm chú nhìn vào vết thương của Tryn thì bị anh phát giác.

Ashe liền quay mặt đi, hai má đỏ ửng.

Nhưng đáp lại cô, Tryn bày ra một khuôn mặt bực bội.

- Vậy thì tốt rồi! Cô về nghỉ ngơi đi! - Braum cười sảng khoái một cái, poro trên vai anh cũng nhún nhảy

- Ừ. Mọi người nghỉ ngơi tốt vào nhé! - Cô dặn dò rồi rời đi

***

Tryn tự nhiên đập tay xuống mặt bàn.

- Chết tiệt! Morgana Nautilus và tên Rengar đó nhất định là do Aatrox cử tới, hắn muốn bắt cậu để đe dọa tôi đây mà!

Anh cất giọng giận dữ, hai mắt đằng đằng sát khí

- Cũng may lúc đó Anivia có dựng tường băng giúp tôi nên tôi mới chạy kịp. Nếu không thì... - Tryn vuốt đầu tỏ ra tuyệt vọng

- Anivia? - Nunu tròn mắt nhìn anh

- Cô ấy vô tình bay ngang qua nên đã giúp tôi, nhưng sau đó tôi chẳng thấy cô ấy nữa! - Tryn nhắm mắt thở dài

- Anivia là người bảo vệ Freljord mà! Cô ấy luôn có mặt để giúp chúng ta nếu cần! - Braum vỗ vai hai người bạn của mình

- Cũng cảm ơn cậu đã tới kịp. Tên Aatrox đó đang muốn đánh nhau đây mà!

- Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu! Hắn đã cướp đi quê hương tôi, bây giờ lại lân la tới những người thân mà tôi đang có. Hắn đã muốn khiêu chiến thì tôi cũng không ngán. - Tryn lớn giọng, liếc nhìn thanh đao to lớn của mình

- Bình tĩnh lại nào Tryn, chúng ta cần phải có người hỗ trợ mới có cơ hội chiến thắng. - Braum ngồi xuống cạnh anh, cố gắng khuyên nhủ.

- Tôi biết chứ! Nhưng cô ta sẽ không muốn đánh nhau với Aatrox đâu. - Tryn đang lúc bực mình, anh nốc hết cả một chai rượu

- Ashe yêu hòa bình mà. Cậu không nên trách cô ấy, mấy ngày qua Demacia cô ấy cũng có nói đến chuyện của Aatrox đó chứ! Họ nhất định sẽ giúp chúng ta mà. - Braum vỗ vai anh

- Thế họ nói sao? - Tryn liền phản ứng mạnh

- À thì Ashe có nhờ họ thông báo và cùng chống lại Aatrox nếu hắn có ý định tấn công Freljord. - Braum cố gắng nhớ lại những lời của Ashe vào ngày hôm qua.

- Biết đến khi nào chứ? Không lẽ chờ hắn đánh đến nát nhà nát cửa à? Sao không nhờ Noxus cho rồi! Cô ta thật là... - Tryn lắc đầu, lại đập tay xuống bàn một cái mạnh

- Noxus không dễ kết thân vậy đâu! Cậu thấy Riven chứ?

- Nhưng cậu cũng thấy rồi đó. Hắn lại khiêu chiến lần nữa, vừa nãy là Morgana, Nautilus và Rengar, hắn đang muốn cho chúng ta thấy đồng minh của hắn mạnh như nào đây mà! - Tryn nghiêm túc nhìn Braum, hai mắt anh đầy ý chí phục thù.

- Ừ! Chúng ta nên cẩn thận hơn, tôi sẽ kêu Ashe cử vài người bên Demacia tới đây để trụ đỡ.

- Thôi được rồi! Cậu mau về nghỉ ngơi đi! - Tryn cầm đao đứng dậy, anh vuốt tóc thở phào một hơi dài.

Tryn vừa bước đi, vừa xoay xoay cánh tay bị thương.

Khi Tryn về đến cung điện, lại không tìm thấy Ashe đâu. Cả trong thư phòng, phòng hội nghị, phòng họp nội bộ và phongg ngủ...

Tryn cau lại vùng giữa chân mày, anh ngồi phắc một cái xuống ghế sofa đỏ đầy sang trọng trong phòng ngủ rộng lớn.

Tryn cởi mũ giáp sắt để sang một bên, tay đang vuốt mái tóc đen dài, lại phùng man trợn má mà thở một hơi tức giận.

Anh chán chường thả mình xuống nệm, lại vô tình lọt mắt vào chiếc hộp nhỏ màu nâu của Ashe. Anh thật ra không có hứng thú lục lọi đồ đạc của Ashe. Nhưng hôm nay tâm trạng thật rất bức xúc, anh muốn có tin của Aatrox, muốn biết cụ thể sự việc. Mà cái hòm nhỏ màu hổ phách này lại là nơi Ashe cất trữ mấy lá thư quan trọng. Anh dĩ nhiên tò mò cầm lấy.

Vậy mà lại trúng lá thư đầu tiên có kí hiệu của thần bài Twisted Fate

Tryn lướt sơ qua lá thư, đột nhiên sắc mặt tối sầm. Mấy luồng hơi thở nóng hổi lẫn theo men rượu cay nồng cứ tuôn ra điên cuồng.

Anh còn không để lá thư về chỗ cũ mà quẳng đại vào một xó dưới sàn nhà.

Tryn hậm hực đi đến cổng lớn, bấy giờ cận vệ mới phát thông báo nữ hoàng Ashe hồi cung.

Ashe bước vào trong, một thân mảnh mai được che chắn kín đáo bằng một tấm choàng satin màu xanh biển nhạt.

- Cô đi đâu mà giờ mới về? - Anh đột ngột chắn trước mặt cô, hai mắt một chút màu đỏ.

- Tôi sang chỗ Anivia. Có chuyện gì sao? - Ashe cho người lui đi, ánh mắt dè chừng khi nói chuyện với anh

- Cô đang giận tôi à? - Tryn cau mày, nhìn chăm chăm vào hai mắt cô

- Không! Anh làm sao vậy? - Ashe một thoáng đỏ mặt, cô lắc đầu

- Vậy tại sao sáng giờ cô không thèm nhìn thẳng vào mắt tôi? - Anh tiến sát hơn, tự chỉ tay vào người mình

- Vậy sao? Chắc là tôi đã nghĩ bân quơ vài thứ nên không tập trung nghe anh nói chuyện. - Ashe ngập ngừng, chuyển ánh nhìn xuống nền nhà.

- Cô thậm chí không nói chuyện về Aatrox và Demacia cho tôi nghe sao? - Tryn hung hăng như vậy thoáng chốc đã vô ý đẩy cô vào tường thật mạnh.

Ashe đau đớn va chạm da thịt với mặt tường lạnh tanh, hai mắt đầy sợ hãi nhìn anh

Cô không phải nấm lùn, vẫn là một thiếu nữ thuần khiết độ 18 thuộc hạng cao cổ. Vậy mà đứng cạnh một gã to cao vạm vỡ như vậy, cao ráo như cô vẫn lùn hơn anh một cái đầu. Anh ta nói chuyện với cô toàn phải hục hặc cuối xuống đay nghiến.

- Chuyện này chưa đâu vào đâu cả. Nói ra chỉ làm anh nổi điên thêm thôi! - Ashe hai tay vịn phía sau lưng mình, giương mắt nhìn anh.

- Ít ra cô cũng phải nói cho tôi nghe chứ? Nunu, Braum có thể biết, còn tôi thì không được à? Cô xem tôi là cái gì? - Tryn lắc đầu, áp sát khuôn mặt góc cạnh xuống tiếp xúc với cô, hàm răng đay nghiến từng chữ trước mặt cô.

- Không phải vậy mà! - Ashe cau mày, một thoáng long lanh trong đáy mắt.

- Còn lá thư thì sao? Tôi đã nói đừng có qua lại với tên Twisted Fate rồi mà? Hay cô muốn bỏ đi huyết thệ hiện tại là tôi có phải không?

- Cái đó... - Thân thể mềm mại liền run nhẹ một cái, cổ họng Ashe tự dưng lại như nuốt không trôi nước bọt mà không thể nói rõ ràng

- Nữ hoàng! Lần này cô đi quá giới hạn rồi! - Tryn đứng thẳng người, môi cười khẩy một tiếng.

Ánh mắt đưa đẩy trên khắp cơ thể đầy mị lực của Ashe

- Tôi đang giận lắm đây. Cô biết mà đúng không? - Hai tay đàn ông thô ráp thả cô ra, tấm lưng trần vạm vỡ xoay lại, bỏ đi về phòng ngủ.

- Tryn! Đừng như vậy! Tôi thật sự không chịu được đâu. - Cô ngã quỵ cầu xin anh, hai mắt ngọc đã long lanh màu nước

- Có làm thì có chịu. Cầu xin cái gì? Cô không biết nhục hay sao? Thân là nữ hoàng của một Freljord rộng lớn như vậy, lại đi cầu xin 1 gã man di như tôi? - Tryn cong môi, biểu hiện khuôn mặt của kẻ thắng cuộc

- Tryn! Thật ra tôi đang có...

- Đủ rồi! - Anh quát lên một tiếng, liền quay lưng bước đi

Tryn thu về nét mặt băng lãnh, bước đi một mạch về phòng

Ashe không có đường trốn, cuối cùng cũng phải theo sau anh về phòng

Lần này gã man di ngồi yên một góc chờ cô, tấm lưng trần vạm vỡ in đầy họa tiết màu mực xanh đặc trưng của bộ tộc Avarosan. Trên người gã Man Di sớm đã chỉ còn lại một chiếc quần short màu đen.

Cô nhìn từ sau, thấy được cơ bắp anh hôm nay lại to khỏe hơn mọi khi nhiều lần. Man Di khi càng tức giận sẽ càng tích nộ, nộ khi đã đến giới hạn sẽ có những biểu hiện lý tính ra bên ngoài cơ thể như sự hằng hộc trên khuôn mặt, những đường gân chạy dọc khắp cánh tay và chân hay tròng mắt xanh vốn trong veo bỗng hoá màu lửa.

Ashe cố gắng bước đi thật nhẹ, hai mắt dè chừng biểu hiện của anh. Cô thể hiện sự thống khổ trên khuôn mặt nhợt nhạt. Cô giương đôi mắt đáng thương nhìn anh.

Gã cảm nhận được sự hiện diện của cô, có hơi ngẩng đầu ngoảnh nhìn qua.

Tryndamere phát giác thấy trạng thái không ổn định này của Ashe, lòng gã buồn cười nhiều hơn là đau xót

Tryn uống hết thứ nước đỏ sậm trong ly thuỷ tinh, anh đứng dậy, dùng tay quẹt ngang qua môi mình.

Gã chậm rãi đi đến trước mặt cô, hai mắt chưa từng có thiện cảm

- Tryn! - Cô gọi tên anh bằng chất giọng nhẹ nhàng

Tryn giơ tay, nhanh chóng đã nắm lấy cổ tay cô kéo đến trước giường ngủ. Cũng bàn tay đó, hắn nhẫn tâm đẩy cô ngã xuống tấm đệm một cú thật mạnh.

Êm ái nhưng vẫn đau đớn

Ashe liền hoảng hốt nhìn anh, cô hiện tại là không có sức để phản kháng.

Tác động ngã mạnh vừa rồi khiến bụng cô nặng trĩu. Ashe liền ngồi dậy, hai tay đưa sang hai bên.

Gã man di cong lên một nụ cười đểu cáng, sau đó nhào thẳng lên trên cơ thể vẫn còn nguyên vẹn y phục của Ashe

- Còn bắt tôi cởi cho sao? - Hắn thì thầm bên tai cô bằng chất giọng trầm khàn xen lẫn men rượu

Ashe đỏ mặt nhưng lại mang theo nỗi sợ trong đáy mắt nhìn anh. Cô hiện tại không có không gian riêng tư. Nếu không cũng không để anh sỉ nhục như vậy.

Tryn tỏ ra rất phấn khích khi đối với cô thô bạo

Tiếng y phục tan nát vang lên. Một vài động tác nhanh chóng, Ashe đã hoàn toàn bị gã chiếm thế thượng phong.

Trước sức ép như vũ bão, cô cố gắng giữ vùng an toàn, bụng cô đang nặng trĩu khi anh cứ làm nó chuyển động lên xuống liên tục, Ashe theo bản năng liền dùng tay đặt lên bụng mình, thi thoảng nếu anh làm mạnh quá, cô cũng phải dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra.

Tryn dùng tư thế xấu hổ nhất để cô phải đối diện với anh. Hai chân thon dài của Ashe ở hai bên hông anh, ở giữa là màn xuân sắc đầy bạo lực mà anh dành cho cô.

Cô không dám nhìn mà quay mặt sang một bên, nước mắt chảy một hàng cũng nhanh chóng được lau sạch.

Tryn sau khi dừng lại đã có thể thoái mái vào bồn nước nóng tắm một cái sảng khoái.

Ashe nằm ở trên giường như một cái xác không hồn, cô rũ rượi tóc tai, thân thể hằn đỏ. Cô đợi anh đi khuất mới lấy hai tay ôm mặt khóc suốt một lúc không thành tiếng

- Tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Tại sao vậy Tryn?

***

Trời âm u đen tối, chập chừng có vài vệt sáng rất xa nhưng cũng chỉ đủ làm tôn lên chút màu trời.

- Ashe! Mau dậy! Đi vào rừng với tôi - Tryn kéo mạnh tấm chăn khỏi người cô ngay lúc bình minh còn chưa ló dạng.

- Gì chứ? Sao lại muốn tôi vào rừng? - Ashe lờ mờ tỉnh giấc, tay vẫn còn giữ khư khư tấm chăn trắng che đi bộ đồ ngủ satin màu bạc

- Đi lấy bùa Blue! Cô chẳng phải rất muốn thử nghiệm kĩ năng mới sao? - Tryndamere ngồi nhìn cô còn lười biếng trong chăn, cố gắng giải thích

Ashe chuẩn bị đồ đi săn sau đó ít phút. Cô còn chưa kịp định thần đã bị anh nắm tay kéo xuống sảnh

Vài người hầu đang tất bật chuẩn bị cho bữa sáng đều nhìn thấy.

Ashe liền giật lại, gạt tay anh ra

- Tôi tự đi được. Xin anh cho tôi chút thể diện!

Tryn thấy cô như vậy, cũng không ép buộc

- Chúng ta khởi hành đi lên phía Đông Bắc ăn Blue.

- Đợi tôi một chút! Sao anh gấp gáp như vậy? - Cô dừng lại, hoài nghi nhìn anh

- Cô vào đó mà ăn trước khi bị đám pháp sư cướp mất! - Anh giơ hai tay vô tội, thẳng thừng đối diện với cô

- Vậy để tôi nói với Nunu một tiếng... - Ashe liền quay đầu bước đi

- Đi một lát rồi về ngay thôi! Nhắn nhủ gì chứ! Mau đi! - Anh kéo cô ngược về, áp mạnh vào lòng ngực mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro