Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tryn chém vài nhát đao xuống một con quái đá khổng lồ, lửa xanh trên người nó cháy hừng hực, mỗi lúc một dữ dội hơn

Tuy động tác của con quái đá này rất chậm chạp, nhưng lại là đòn không thể né. Vậy nên có là Tryndamere thì vẫn bị đập cho mấy phát lên người.

Khi quái đá gần như đã cạn màu lửa xanh. Tryn liền quay sang Ashe -  người đang quan sát xung quanh ở phía trước vách đá

- Còn 300 giọt thôi đó cô vào ăn đi. Tôi ra chỗ bầy sói rồi sẽ quay lại ngay.

Ashe bị anh gọi liền run nhẹ.

Cô gật đầu, liền đi đến chỗ anh đang đứng

Ashe trong lòng lướt ngang qua Tryn có chút hồi hộp, cô nghĩ trước tới giờ anh có bao giờ tốt với cô đâu. Hôm nay lại nhường cả một con Blue, cô dĩ nhiên rất cảm kích. Blue đầu ngày này chỉ có 1 vừa có bùa lợi nhiều mana lại còn tăng cường thể lực cho người sở hữu.

Hai mắt dõi theo bóng lưng vạm vỡ của anh đang dần khuất xa.

Khoảnh khắc Ashe chỉ còn lại một mình. Cô vẫn an tâm đi vào trong hang đá, bởi vì cô tin, anh nhất định sẽ bảo vệ cô.

Sej và đồng bọn đã núp sẵn ở cái bụi rậm gần đó. Cô ta đã phá và né được kha khá mắt khi đến đây dưới sự chỉ đạo của Tryn. Bô la băng hàn to tướng đó đang sẵn sàng để phết vào cơ thể mỏng manh của Ashe bất cứ lúc nào.

Tryn ngó xung quanh, rồi anh nháy mắt ra hiệu cho Sej

Cô ta nhếch môi cười, giơ tay phải tỏ ra cảm kích

- Cô ả kìa. Trông xinh chứ nhỉ! Bắt nó thôi còn chờ gì nữa hả Sej?

Trundle cười một cách đểu cáng, Sej phải kêu thêm 2 đồng minh để phòng trường hợp Tryn dụ cô rơi vào bẫy của Avarosan. Nhưng có lẽ là cô đã lo xa quá.

- Bình tĩnh! Chờ sẵn cướp luôn Blue - Sej tay phải cưỡi heo, tay trái giang ra cản lại Trundle đang hung hãn muốn lao tới.

- Trời! Cô lo gì? Phía Đông Nam mình cũng còn Blue mà.

- Tôi thích cướp hết mọi thứ từ cô ta! Tôi không muốn để Ashe có được bất cứ thứ gì cả. - Sej nghiến răng, trừng mắt nhìn Ashe.

- Cô ác thật đấy! Nhưng tôi lại thích cô như vậy...

Sej không nói thêm gì, cô chỉ chăm chú nhìn diễn biến phía Ashe

Ngay khi thanh máu Blue hạ xuống mức 100 Sej liền đứng bật dậy

- Lên! - Cô hét to một tiếng.

Ashe cũng kịp nghe thấy tiếng động lạ từ bụi cây, cô vội giương cung lên nhưng không thể làm gì được, Sej hung hăng cưỡi heo tiến đến trừng phạt mất Blue rồi quay sang cô. Trundle cầm cây gậy to tướng trên tay, nét mặt như muốn doạ chết Ashe. Cô bị bao vây, không còn đường lui.

Ưng tiễn được bắn về phía Avarosan.

- Lâu rồi không gặp nhỉ! Nữ Hoàng Ashe!

Sej lắc đầu lệnh cho Trundle trói Ashe lại

- Tryn... Tryn... Cứu tôi với! - Ashe hoảng hốt la lên trước khi bị đánh cho ngất đi...

- Không ai cứu cô được đâu Ashe à! - Sej cong môi, dùng tay thu dây bola trở lại

Tryn đứng từ đằng xa, đủ để chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Anh chỉ im lặng rồi bỏ đi nơi khác.

***

Nền trời bỗng sáng bừng lạ thường, một con ưng tiễn bay ngang qua rồi vỡ tan thành nhiều mảnh băng tuyết lấp lánh.

Nunu đang tập huấn cho binh sĩ, nhìn thấy ưng tiễn cũng đã hốt hoảng. Chạy nhanh đến triệu tập thêm binh lính cấp cao và đội trinh sát của Avarosan.

- Nguy rồi Nữ Hoàng đang gặp chuyện mau đi tới chỗ ưng tiễn đó mau. Nunu lệnh cho binh sĩ khẩn trương dịch chuyển tới chỗ khu rừng.

- Ưng tiễn của Ashe! Mẹ kiếp! Mình phải mau trốn thôi!

Tryn vội chạy vào bụi rậm ở gần đó.

Anh đã lẻn rời khỏi Blue thành công và giả vờ chặn đường hỏi thăm Nunu.

- Sao đều động nhiều xe thế? Có chuyện gì à? - Tryn tot ra thản nhiên như không hề biết gì.

- Tryn! Sao cậu lại ở đây? Cậu có thấy Ashe đâu không?

- Không! Tôi vừa từ chỗ bãi đá về! Ashe có chuyện gì à?

Tryn cố gắng tỏ ra lo lắng.

- Ashe vừa bắn ưng tiễn về phía lâu đài của Avarosan, bọn tôi đến thì chẳng thấy cô ấy đâu. Tôi có thấy cái cột băng và những mảnh băng vỡ vụn, chắc chắn là Sej và đồng bọn đã bắt Ashe rồi!

- Quái lạ! Tôi cắm gần như full mắt cơ mà! Sao cô ta biết mà né được hay vậy? - Braum cũng vừa tuần tra cả biên giới với Băng Vệ.

- Chuyện này thật sự không ổn tí nào! Cô ta nhất định sẽ tra tấn Ashe! Cũng có thể là Sej sẽ dùng Ashe để uy hiếp Avarosan của chúng ta phải đầu hàng! Lần này thật sự xong rồi!

Nunu đập tay vào trán thở dài.

- Báo cáo không thể tìm thấy bọn họ! - Vài tên lính chạy đến

- Thôi kêu mọi người rút quân về hết đi! Giờ chúng ta đã biết Ashe ở đâu rồi! Hi vọng là cô ấy sẽ sống.

- Lẽ ra tôi nên ở cạnh Ashe lúc đó! Tôi thật là vô dụng mà - Tryn ném cây đao xuống, đánh mạnh vào thân cây to lớn.

- Thôi bỏ đi Tryn! Chúng ta về rồi nghĩ cách cứu cô ấy! - Braum vỗ vai anh, mặt buồn rười rượi.

Tryn vào phòng thở phào nhẹ nhõm, anh vuốt ve lưỡi đao to tướng của mình cười lớn.

- Ta sẽ tự tay giết chết Aatrox bằng thanh đao này. Không ai có thể cản được ta, khônh ai. Ashe đã chết rồi, ta sẽ làm Quốc Vương chỉ một mình ta. Một mình ta mà thôi. Haha...

***

Dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng họp kín mít. Những khuôn mặt đầy sự căng thẳng cộng với bầu không khí tĩnh mịch tưởng như vô vọng.

Mọi người đã bàn về kế hoạch giải cứu Ashe nhưng họ lại sợ lỡ như Sej sẽ giết Ashe nếu họ hành động lộ liễu như vậy... Nunu đã đề nghị viết thư hỏi thăm tình hình rồi mới hành động. Cậu chỉ định cắm thật nhiều mắt tại biên giới. Kêu gọi Demacia vào cuộc trợ giúp.

***

Màn đêm buông xuống.

Tryn một mình nằm trên chiếc giường rộng rãi.

- Thoải mái thiệt. Haha...

Anh giang rộng tay chân chiếm hết cả giường ngủ mát lạnh.

Khuôn mặt anh tươi như hoa gặp nước, Tryn là đang rất thoả mãn.

Nhưng điều kì lạ đã xảy ra, tối đó anh không cách nào ngủ được.

Một cảm giác lạnh lẽo, trống trãi khẽ luồn qua cơ thể anh.

Tryn cho rằng khướu giác mình phải chăng là có vấn đề.  Mùi hương dịu nhẹ của Ashe, gối giường đều còn vương lại. Thậm chí là anh còn không rõ mùi hương đó dù ngày nào cũng nằm cạnh cô. Vậy mà không có Ashe, mùi cỏ mây đó tại sao lại rõ rệt đến như vậy.

- Sao hôm nay trời lạnh dữ vậy.

Tryn trùm mềm kín người bằng tấm chăn của hai người, anh ở Freljord đã lâu, ngày trước thậm chí còn cởi trần được hằng ngày. Không biết sao hôm nay tuyết rơi nhiều quá. Anh lại nằm một mình. Căn buồng lạnh hơn bao giờ hết.

Tryn bất chợt giơ tay qua bên cạnh mình, là Ashe đã nằm chắn đi lò sưởi của anh?

- Cô ...  - Anh tức giận lại không nói được gì nữa

Tryn thu tay lại, hoài nghi nhìn xung quanh

- Mình làm gì vậy? Cô ta đâu còn ở đây nữa đâu?

- Bây giờ đây sẽ là Vương Quốc của mình. Mình sẽ hồi sinh bộ tộc Man Di. Phải! Cô ta là đại diện của những kẻ yếu ớt muốn chống lại số phận. - Tryn quả quyết, tự trấn an bản thân

Mấy canh giờ trôi qua, Tryn vẫn là hai mắt sáng rực.

Anh tức giận ném tấm chăn sang một bên.

- Anh là đang sợ quả báo nên không thể nào ngủ? Lỡ như họ giết cô ta. Ashe sẽ về đây đòi mạng anh sao? - Tryn suy nghĩ như thế nhưng cũng không hoàn toàn thực lòng

- Lỡ như cô ta thật sự bị họ giết chết? - Tryn ngồi dậy, hai mắt vô hồn trong ra xa

Tryn lại nghĩ, thật ra Ashe cũng có làm gì có lỗi với anh đâu?

Anh được làm Quốc Vương cũng là nhờ cô, anh chỉ việc ăn rồi ngủ rồi nghỉ qua ngày, mọi vấn đề rắc rối của đất nước đều một thân cô lo hết.

Cô chưa bao giờ trách móc hay than vãn gì về anh cả mà đổi lại, anh luôn muốn cô dành phải thời gian phục tùng mình một cách chu đáo nên lúc nào anh cũng la mắng, lớn tiếng với cô.

Vì anh nghĩ, cô xem thường gã man di như anh, anh không được ăn học tử tế như cô, không được sống trong nhung lụa từ nhỏ, càng không có tầm nhìn chiến lược để trị vì một vương quốc to lớn như Freljord.

Trời càng lúc càng tối sầm, khung cảnh yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng gió lùa qua khe cửa sổ... cứ nhắm mặt rồi lại mở mắt, đã mấy canh giờ rồi, anh cứ lật qua lật lại trên chiếc giường đó. Chăn êm nệm ấm rồi mà Tryn vẫn không thể nhắm mắt.

Tryn chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc trong giấc mơ

- Ashe

Cô đang mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc anh trong khi anh đã say giấc. Đó là hình ảnh của cô 1 năm trước, vào ngày mà anh lấy đi sự trong trắng của cô.

Ashe chỉ mới 16 tuổi.

Anh như bị thôi miên, giang tay ôm lấy cô nhưng anh bất giác nhận ra, đó chỉ là hình ảnh do mình mơ thấy.

Trái tim anh đau nhói. Tryn thấy rất kì lạ, nó khác xa với những gì anh đã nghĩ. Một cảm giác cô đơn, trống vắng. Nhưng anh đâu chỉ có Ashe , còn cả người tình nóng nỏng Missfortune đang đợi anh ở ngoài cung điện hào nhoáng này.

- Ashe! Cô chưa bao giờ mỉm cười với tôi như vậy. - Tryn hạ giọng

Ashe suốt ngày đi họp mặt với các thủ lĩnh bên ngoài, bỏ lại anh bơ vơ một mình. Chỉ hiếm hoi dịp họp mặt để trưng bày sức mạnh quân sự, cô mới dẫn anh đi theo.

Người ngoài nhìn vào họ cứ cho rằng anh là một thằng chồng vô dụng. Ashe có biết anh tự ái thế nào đâu.

Loay hoay mãi Tryn cũng đã ngủ được nhưng đêm đó anh đã có một giấc mơ rất đẹp, anh mơ về ngày đầu tiên anh gặp Ashe, trong đầu anh đã có những ý nghĩ đen tối với cô, gương mặt xinh xắn và cái body quyến rũ đó, Tryn thật sự bị cô mê hoặc.

Đến ngày cưới, anh đã cảm thấy khá vui vì cuối cùng cũng chiếm được cơ thể đó, sau những tháng ngày phiêu bạt, anh cũng có nơi chốn để về. Mà lần này là làm quốc vương lận cơ đấy. Khung cảnh náo nhiệt khi đó và nụ hôn đầu giữa anh và cô lại ùa về. Anh đã bế cô trên tay rồi hôn vào đôi môi mềm mại đó trong sự chúc phúc, reo hò của mọi người. Ashe khi đó lộng lẫy đến lạ thường... Nhưng quan trọng hơn hết là anh đã có lời hứa trước toàn thể dân chúng rằng anh sẽ bảo vệ cô, sẽ yêu cô đến suốt đời ...

Anh chợt tỉnh giấc, gõ nhẹ vào đầu

- Thật hết nói nổi. Tất cả chỉ là vì Avarosan, vì Freljord. Cô ta không yêu mình, mình hà cớ gì lại thấy cắn rứt.

Tryn tranh thủ qua chỗ MissFortune - người tình nóng bỏng của anh. Cô gái có mái tóc đỏ rực với thân hình bốc lửa, khác với Ashe, Miss luôn ăn mặc hở hang để lộ vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ, cô có một gương mặt xinh đẹp và giọng nói đầy cuốn hút. Cả hai đã qua lại với nhau cũng khá lâu rồi, từ trước khi anh quen biết Ashe. Nhưng cả Tryn và Miss đều có những mục tiêu nhất định mà bản thân muốn đạt được, cô không thể theo anh về vùng núi lạnh lẽo, mà anh cũng không thể theo cô ra tận biển khơi mênh mông.

Kể từ khi Tryn bắt đầu trở nên xa cách với Ashe, anh luôn tìm đến Miss để giải bày tâm sự, để vui chơi cùng cô cho thoả mãn nỗi lòng. Miss rất hiểu anh, cô chưa bao giờ khiến Tryn thất vọng, lúc nào cũng lựa lời ngon ngọt dỗ dành anh. Nếu nói Miss có tình cảm với anh, thì đúng là như vậy, nhưng cô không đòi hỏi, không đe doạ mà chỉ đơn giản ở bên anh khi anh cần.

- Tryn! Anh yêu! Hôm nay trông anh buồn vậy? - Miss áp sát vào lưng Tryn

Đôi tay trắng trẻo đang cởi vội cái áo trên người anh. Cô xoa bóp hai bả vai đến từng cơ tay săn chắc.

- À không có gì đâu! - Tryn cười nhạt.

- Để em làm anh vui nha!

Miss nhéo má anh một cái

- Ừ! Sao cũng được

Vừa dứt lời cả hai đã ngã ra giường cùng nhau, những nụ hôn thật sâu như tràn dâng không bao giờ chấm hết! Hai cơ thể ôm lấy nhau, bị kích thích theo từng nhịp thở...nhưng vẫn chưa như anh mong đợi.

Lần này anh ở bên Miss mà tâm trí cứ để đâu đâu, lại nhớ về lần đầu tiên anh cướp đi sự trong trắng của Ashe, lúc đó anh rất nhẹ nhàng đi vào và cô cũng tỏ vẻ dễ chịu chứ không đau khổ như những lần sau. Chẳng biết từ bao giờ họ lạnh nhạt với nhau đến vậy!

***

Trong khi đó tại tộc Vuốt Đông

- Dậy đi con tiện tì kia - Sej tạt gáo nước lạnh vào thẳng mặt Ashe

Ashe giật mình một cái.

- Đây là...

Cô nhận ra mình đang ở căn cứ của bộ tộc Vuốt Đông. Tay chân bị trói chặt, đã vậy cái áo choàng cũng bị lột ra mất.

- Ngạc nhiên không? Người chồng yêu dấu của cô đã giúp tôi thực hiện kế hoạch này đấy.

Cô hơi choáng nhưng cũng kịp định thần những lời Sej vừa nói, cô không muốn tin. Nghe như một vết dao cứa vào tim mình.

- Không đâu! Không thể nào đâu!

- Có thể chứ! Tôi đã hứa sẽ giúp anh ta đánh bại Aatrox và trả tự do cho anh ta thay vì cả đời phải sống với cô.

Lại là chuyện trả thù Aatrox.

- Tryn ... Tại sao!!! - Giọng Ashe nhỏ dần? khoé mắt Ashe bắt đầu thấy cay.

- Bây giờ! Cô đi theo tôi, kêu gọi Avarosan cùng theo lý tưởng của Vuốt Đông và tôi sẽ tha cho cô!

Sej cầm trên tay cái bôla đe doạ.

- Không không bao giờ! Người dân của tôi là vô tội, họ đã chịu đau khổ quá lâu rồi.

- Mày lì quá Ashe à.

Sej phết roi liên tục vào người cô, ả cười hả hê!

- Cơ thể đẹp đẽ này lại phải chịu trận rồi! Thật đáng thương!

Trundle trề môi tỏ ra thương cảm.

Tiếng hét đau đớn vang khắp phòng, Ashe nắm chặt tay, khắp người cô hằn đỏ lên, vài vết còn rướm máu... Từng vết roi như thấu tận xương tủy, nhức nhói khắp cơ thể.

Ashe khóc trước những đòn roi như trời giáng vào cơ thể, cắn răng chịu đựng, dù thế nào đi nữa, cô vẫn kiên quyết không khuất phục trước Sej

- Con này cứng đầu quá! Hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lâu rồi mà mày vẫn không chịu theo tao!

Vẫn liên tục là những lần va chạm với roi da...

Cô như muốn ngất đi vì kiệt sức, sắp chịu hết nổi rồi!

- Sej à! Nhìn nó ngon phết đó chứ! Cô cho tôi "hành" nó nha!

Sej xị mặt nhìn Ashe rồi quăng cây roi xuống đất.

- Ok! Tôi đi ra ngoài một lát! Làm gì nó thì làm đi! Mà này làm mạnh quá coi chừng nó đi luôn đó! Nhìn nó đang thảm lắm rồi! Để tôi còn có thứ vui chơi nữa chứ!

- Tôi biết rồi mà!

***

- Haha!

Trundle lôi Ashe xuống sàn bắt đầu xé đồ cô

- Đừng mà! Thà anh giết tôi đi chứ đừng làm vậy! - Cô vùng vẫy chống cự

- Yên nào!

Trundle tát mặt cô vài cái thật đau.

Ashe chẳng thể làm gì ngoài việc khóc lóc.

- Đường đường là nữ hoàng mà để bị rape sao! Tội nghiệp thật đấy! Nhưng tôi đã muốn làm chuyện đó với cô lắm rồi Ashe ạ! Sẽ ra sao nếu cô sinh cho ta một đứa bé nhỉ? Hay ta sẽ làm Quốc Vương thay cho tên Tryn đó được không?

- Cầu xin anh mà! Đừng làm vậy... - Ashe la lên trong vô vọng, sự nhục nhã này thật sự là quá đáng.

- Cứ rên đi, nghe kích thích lắm đó! Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro