Lee "Gumayusi" Minhyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang nàng ấy về đây"
lmh x reader
Bối cảnh: triều đại Joseon
Triều Joseon có thật nhưng trong chương này là fake
Cách xưng hô hay tước vị là mình tham khảo Wikipedia
______________

"Trung Điện nương nương hạ sinh thế tử!!" Tiếng khua chiêng thông báo khắp kinh thành rộng lớn. Thế tử để hạ là phước lành trời ban xuống cho Joseon hưng thịnh, ngày thế tử ra đời cũng là ngày Vua đương triều toàn thắng trở về, kinh thành mở hội mừng chiến thắng cũng như mừng ngày một món quà trời ban được gửi xuống cho họ.

"Trung điện nương nương, giờ lành dần điểm rồi. Dân chúng rất mong được yết kiến Thế tử"

"Ta nghĩ thế tử sẽ là niềm hi vọng cho toàn đế quốc. Còn ngươi? Thượng cung Jeong"

"Thần nghĩ thế tử sẽ là vầng hào quang cho đế quốc"

"Vậy..ngươi nghĩ như nào về việc lập hôn ước cho thế tử. Ta nghĩ bây giờ khá thích hợp, nhất là khi thứ nữ nhà ngươi cũng mới lọt lòng cùng giờ với thế tử?"

"Trung điện nương nương đề cao thần quá. Phận thần thượng cung nhỏ bé vô tình cưới được quan trong triều, căn bản không xứng với thế tử trời ban" giọng thượng cung Jeong nhỏ nhẹ, tay vẫn chỉnh trang lại cho vị nương nương mình theo từ những ngày tấm bé.

"Trưởng nam nhà Jeong tên Jeong Jihoon đúng chứ? Hoàng đệ của điện hạ có lời khen cho cậu ấy, ta cảm nhận được cậu ta là một người sáng suốt bởi sau lưng cậu ta là một chiếc ngọc bội tuyệt diệu"

"...Trung điện nương nương nói quá, thứ nữ nhà thần còn thiếu sót rất nhiều. Xin người hãy suy nghĩ thông suốt-"

"Những gì ta nói cũng là ý của Vương thượng...phục vụ trong cung bảo năm chả lẽ ngươi lại không biết lệnh vua có ý nghĩa là gì?"

"Thần hiểu rõ thưa trung điện, tuy nhiên thần có mong cầu xin người chấp nhận"

"Cứ nói đi" Đôi mắt ôn nhu của người bề trên tuy hiền hoà nhưng cũng không thiếu phần mưu tính. Theo người gần nửa đời chẳng lẽ thượng cung Jeong lại không biết. Người bề trên mà thượng cung theo hầu vốn xuất thân con nhà quan có năng lực nhìn thấu lòng người, nhờ có Trung điện nên con đường thành vương của Chúa thượng cũng dễ dàng hơn tất thảy những người khác, biết trách như nào đây...bởi dù có mưu tính gì thì Hoàng thất vẫn rất thương dân mến khách.

"Liệu có thể đợi đến lúc thứ nữ nhà thần đủ tuổi thành thân không thưa Trung điện, con bé còn quá nhỏ"

"Hừm...vốn ý của Chúa thượng cũng không bắt ép hai đứa tiến quá sớm, ngươi cứ thong thả. Có điều, khi con bé đủ tuổi...lập tức vào cung"

"Vâng" Giọng nói đanh thép của Trung điện khiến Thượng cung Jeong lần đầu cảm thấy sợ trước vẻ nghiêm nghị của người kia. Bà chẳng hiểu tại sao phải lập tức nhập cung trở thành Thế tử tần. Thứ nữ nhà Jeong rốt cuộc nắm giữ vận mệnh gì của cả một đế quốc?

Không khí ảm đạm nhanh chóng nháo nhiệt sau khi Thế tử xuất hiện. Bụng sữa tròn trịa cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở của Lee Minhyung. Chưa cần biết sau này cậu có trở thành một "đấng thánh đế minh vương" hay không, chỉ cần biết cậu nắm giữ cả giang sơn bạc ngàn trong đôi tay búp măng bé xíu.

Ít lâu sau Thế tử cũng sắp tới tuổi thành thân. Suốt mười mấy năm dài đằng đẵng người Thế tử tần trong lời nhắc của mẫu hậu Minhyung vẫn không xuất hiện dù chỉ một lần. Nhiều lần Minhyung hỏi mẫu hậu gã về người sắp đầu ấp tay gối hàng đêm, chỉ tiếc rằng mỗi lần nhận được câu trả lời chỉ khiến Minhyung càng tò mò hơn "Con sẽ biết sớm thôi...gắng đợi nhé".

Những chuyện triều chính chẳng còn quá xa lạ với Minhyung bởi chẳng bao lâu nữa chiếc ghế cao nhất trong triều sẽ thuộc về cậu, Vương thế tử Đông cung Lee Minhyung. Ngày ngày nghe những câu từ xoay quanh chuyện thành thân của bản thân khiến Minhyung không thoải mái, vốn đó chẳng phải việc của các quan trong triều. Hà cớ gì chứ xen vào lo cho việc đó thay cậu? Thê tử của cậu còn chưa đụng mặt lấy một lần, có nên duyên cũng như làm bình phong cho triều đình đương thời.

"Bãi bỏ luật hàng hải, tuy nhiên tăng cường giám sát khu vực giao thương với thương nhân ngoại quốc. Chú ý các vị trí ta đánh dấu"

"Bẩm bệ hạ"

"Mời Đại nhân"

"Thứ nữ nhà Jeong sẽ thành thân vào ngày mai"

"Ta biết điều đó, nàng ấy thành thân với ta" Minhyung chấm bút vào mực mài, tay gã đưa vài nét bút lên giấy trắng chợt khựng lại sau câu nói tiếp theo của vị quan.

"Là thành thân với...trưởng nam Đại nhân...Park" lông mày Thế tử bỗng nhíu lại, thê tử của gã lại có hôn sự với kẻ khác?

"Các ngươi làm như nào thì làm, đúng giờ lành ngày mai nàng ấy phải có mặt. Ta quên mất, Đại nhân Park, từ khi nào lời của Chúa thượng ngươi lại chống đối thế? Nàng ấy là thế tử tần, tại sao lại chấp nhận mối hôn sự đó?"

"Xin để hạ khai ân, là con thần phạm thượng"

"Ngẩn đầu lên đi...Dù gì hôn sự ấy cũng không được triều đình phê duyệt. Không đường đường chính chính bái đường thành thân thì cũng coi như chưa từng xảy ra"

Ngày vui bỗng hoá ngày em bị gã thế tử bắt ép nhập cung. Nhìn đôi mắt của người phu quân chết chân theo từng nhịp em rời đi, không dám đứng lên bảo vệ cho nương tử của gã. Chả lẽ em gả cho người em yêu lại là sai lầm sao? Em yêu Park Jaehyuk, cả hai sắp sửa bái đường thành thân thì bị quân triều đình ập vào làm loạn, theo sau còn là gã thế tử cao cao tại thượng. Cái gì mà nếu em không đi thì cả nhà Park tuyệt giao với hoàng thất cơ chứ?

"Nàng cứ yên tâm. Trên danh nghĩa nàng là nương tử của ta là thế tử tần trong mắt Chúa thượng nhưng suy cho cùng, chỉ là trên danh nghĩa. Đợi ta lên nắm quyền cai quản giang sơn, nàng muốn như nào ta cho nàng hết"

"Thần không dám...người như để hạ cớ gì phải cưới thần. Chẳng phải út nữ nhà Đại nhân Ryu cũng sắp đến tuổi cặp kê sao? Điện hạ vốn coi trọng xuất thân của cô ấy. Thần chỉ là con của thượng cung nhỏ bé, xin người hiểu mà buông tha cho thần"

Gã nắm lấy tay nương tử đang run sợ, nhẹ giọng hơn nhằm trấn an người trước mắt. "Ta biết nàng sợ, thanh danh ta không tốt, không trong sạch để nàng tựa vào. Nhưng ta chắc chắn một đời của nàng bên ta luôn được hạnh phúc, nàng đừng sợ nhé? Coi như đây là điều đầu tiên ta cầu xin nàng"

"Để hạ đang cầu xin thần? Vậy ban đầu người đừng chia cắt thần với Jaehyuk là được, tại sao phải cầu xin người như thần dành trọn đời trọn kiếp bên kẻ như để hạ?"

"Nàng không biết sao? Từ ngày nàng với ta được sinh ra đã có số phận trói buộc với nhau. Nàng cứng đầu như nào thì cũng không thể thay đổi"

Em bàng hoàng không nói thành lời, đôi chân lùi bước về sau, cố gắng chạy thoát khỏi người kia. Nếu nói không sợ là nói dối, bởi gã thế tử tuy ôn tồn, nhẹ nhàng với em nhưng lại nổi tiếng hạ sát nhiều tai mắt trong vòng một ngày. Ở bên người như vậy liệu em có hạnh phúc như lời gã nói không? Trốn chạy khỏi những điều đó là thứ duy nhất em có thể làm. Đôi chân dù có mỏi nhừ cũng phải cố gắng bỏ chạy thật xa, càng xa càng tốt.

Ấy vậy mà đen thật, dù có băng rừng vượt núi em vẫn không thoát khỏi móng vuốt gấu của Vương thế tử Đông cung. Gã cho lục soát kinh thành, nhất quyết mang em về kinh thành. Đến khi tìm ra được em thì đích thân gã thế tử đưa kiệu đến đón.

"Nàng không trốn được đâu. Ta đưa kiệu đến đón nàng đây, chúng ta cùng nhau về nào"

"Vậy giờ thần phải gọi người là phu quân rồi sao?"

"E rằng là vậy"

____________

Nhá trước nhiêu đây nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro