Bae "Sponge" Young-jun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

byj x reader
Quen lắm à nhe
________________

Em cưới Young-jun cũng gần 3 năm, thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài để em hiểu thêm về người chồng đầu ấp tay gối này. Young-jun rất yêu em, mỗi ngày sau khi đi làm anh thường mang về cho em món gì đó để ăn, khi thì đôi ba chiếc bánh ngọt, khi thì túi xiên nướng. Cưới Young-jun là điều đúng đắn nhất em từng làm, việc nhà có người san sẻ, cơm nước có người phụ giúp, em ngỡ như bản thân tu thành chính quả rồi mới có thể cưới được Bae Young-jun.

Như bao ngày Young-jun về nhà, lạ là nay chồng em mất vẻ thư sinh anh luôn cho em thấy, thay vào đó là gương mặt mệt mỏi cùng chiếc sơ mi không được khuy đàng hoàng. Rốt cuộc ai khiến chồng em ra nông nỗi này?

"Anh về rồi đây, hôm nay mình ăn gì thế?" Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn nhẹ nhàng với em, vẫn thủ tục ôm, hôn mỗi khi đi làm về. Tiếc rằng nay bé ngoan không có bánh.

"Có thịt bò xào, canh kimchi với rau. Nếu anh thấy không đủ no thì em nấu jiajangmyeon (mì tương đen) nhé?"

"Anh thấy đủ rồi, cảm ơn em nhé" Young-jun cất cặp táp, chuẩn bị quần áo đi tắm. Dường như chính anh còn không biết anh quên mua bánh cho em, mà cũng không nỡ trách. Việc trên công ty dạo này khá nhiều, có vài đêm chỉ đặt ship về chứ không thể ở nhà.

"Dạo đây bận lắm ạ? Em thấy nhiều khi anh không ở nhà"

"Anh Kwanghee gọi anh đi giải quyết công chuyện với anh ấy. Hội bọn anh đi hết" Young-jun cúi đầu ăn cơm nhưng vẫn nói cho em biết những thứ em muốn hỏi. "Tháng sau hoặc mùa thu anh ấy sẽ tổ chức đám cưới"

"Anh ấy có bạn gái hồi nào vậy? Sao em chưa nghe gì thế" thông tin mới truyền lên đại não này thật sự em không biết, đó giờ chưa hề nghe tin đồn hẹn hò nào xung quanh người thừa kế của tập đoàn, thế mà giờ lại thông báo kết hôn. Không bất ngờ cũng khó.

"Vừa đây thôi, anh đi bắt cô gái đó cùng với anh ấy"

"Ồ... đấy là lời chứng thực cho 2 khuy áo sơ mi bị cởi, tóc vuốt, tay nới đồng hồ...đúng chứ?"

"Bộ ấn tượng mạnh đến thế hả?" Cái người này không biết bản thân đẹp trai hả ta? Dù trước đó hơi ú ú, má có cấn kính một chút thì dáng người cao gần m9 đó cũng thu hút cả đống cô. Huống hồ chi là giờ ảnh sụt kí, biết tân trang nhan sắc, còn vuốt tóc này nọ nữa, bảo không đẹp trai là nói dối đấy!!!!

"Cái tên này...giỡn mặt hả? Ăn đi không hồi em giận em bỏ bên ngoài giờ"

"Ehe, em ăn bánh đi chứ. Anh cất công mua Macaron cho bé nhà anh đó~"

"Young-jun ơi...từ lúc về nhà anh có cầm theo gì đâu"

"Rõ ràng anh-" Young-jun nhìn quanh, đúng thật, anh quên mua bánh cho em của anh. Anh quay lại, nói -" Anh xin lỗi, có lẽ anh công việc khiến anh quên mất mua cho em. Ngày mai anh mua bù nhé?"

"Mai anh xin nghỉ được không? Em có chuyện muốn nói"

Young-jun nâng tay đeo nhẫn của em lên, anh miết chiếc nhẫn cưới trên ngón tay "Ngày mai anh rất bận, em nói bây giờ được chứ?"

"Em...em xin lỗi, hôm nay phiền anh rồi. Em ngủ trước, anh dọn dẹp xong thì ngủ nhé"

"À-ừm em ngủ ngon"

"Vâng, anh ngủ ngon" em không đợi anh như mọi khi, chân bước vội vào phòng ngủ rồi đóng cửa. Bỏ lại anh ở bàn ăn cùng vạn câu hỏi liệu em có giận vì anh quên điều đó hay không, anh cũng suy nghĩ liệu bản thân có quá tham công tiếc việc để quên mất người hàng đêm đợi anh đến mức ngủ quên bên mâm cơm.

Anh ngồi suy tư đến khi nhiệt độ về đêm dần giảm, chẳng thể có lời giải đáp khiến tâm trí Young-jun có chút hỗn loạn. Young-jun đêm nay ngủ bên ngoài phòng khách để em cô đơn trên chiếc giường lạnh lẽo.

"Anh đi làm nhé"

Anh ghé vào tai em nói nhỏ, đặt lên trán em một nụ hôn rồi rời khỏi nhà. Em vẫn im lặng không đáp lại cái hôn của Young-jun, có chuyện quan trọng em rất muốn nói cho chồng em, nhưng lại là mớ công việc khiến anh không thể lắng nghe. Kim Kwanghee hôm nay đến công ty với vẻ mặt tươi tắn làm nhân viên bao gồm cả Young-jun cũng phải sợ chút. Bình thường ảnh có vậy đâu, đã thế còn được tan ca sớm làm cho sếp nay cũng dễ thương.

Anh hớn hở làm xong công việc của bản thân sớm để về nhà. Đang xách cặp táp rời khỏi tư bản bản tin chiều thu hút Young-jun ở lại. Bản tin đó chắc sẽ ám ảnh anh cả cuộc đời này.

"Vừa qua một căn chung cư trên đường X đã bốc cháy. Nguy cơ vụ cháy đang được xác nhận. Tính đến lúc đám cháy được dập ghi nhận 12 người đã tử vong, trong đó xác định được đa số là dân cư của tầng số 6, gần mồi lửa đang phừng phừng cháy"

Young-jun chết chân, anh sững người, chiếc cặp táp rớt xuống đất. Chẳng phải đó là chung cư nhà anh, đã thế còn là tầng hai vợ chồng sinh sống. Hình ảnh em ùa về trong tâm trí, thúc đẩy đôi chân anh rời khỏi công ty để đến níu kéo chút hi vọng cho chính anh.

Cả toà chung cư chìm trong biển lửa, mặt người này người kia nhem nhuốc tàn tro. Anh chạy qua dòng người khi nhìn thấy em, nhưng may mắn không mỉm cười với anh, cô gái kia quay đầu, gương mặt xa lạ khiến trái tim treo lơ lửng của Young-jun nặng trĩu. Anh tự trách bản thân không thể bên em, không ở cạnh em khi ngọn lửa lan đến. Anh gục xuống nền đất ôm mặt khóc, tiếng nức nở thoát ra khỏi cuống họng thương xót đến đau lòng.

"Bae Young-jun ơi"

"Anh ơi"

"Chồng ơi"

Tiếng em phát lại trong mạch kí ức chạy dọc đại não Young-jun, từ những ngày cả hai mới còn là những cô cậu học sinh đến lúc anh trao chiếc nhẫn cho em trên lễ đường. Em là cơn mưa mùa hạ đầu tiên cũng như là cuối cùng của anh. Thế mà đắng cay thay, chẳng còn tiếng em vang trong tâm thức anh nữa. Chỉ còn tên em được phát lên trong chiếc loa cầm tay thông báo cư dân không thể tìm kiếm sau khi dập tắt đám cháy. Young-jun bước một chân vào địa ngục, anh cầu nguyện một cọng rơm cứu lấy linh hồn anh.

"Anh xin lỗi, là anh không đáng để em dựa vào. Anh mua bánh cho em rồi, em quay lại với anh được không?"

Cả cơ thể run rẩy của Young-jun được ai đó ôm vào lòng, mùi anh thảo anh từng yêu đến mê đắm quấn quanh đầu mũi Young-jun. Đôi mắt ngấn lệ của anh ngước lên, gương mặt em không một vết tro hay một vệt máu nằm gọn trong mắt anh.

"E-em đấy sao? Thật sự là em sao"

"Em đây, em đây. Anh đừng khóc, em không sao hết" em vỗ về người chồng đang khóc trong vòng tay em. Young-jun ôm lấy em, anh gục mặt vào vai em để khóc, chắc chắn em vẫn ở bên anh đến giây phút này.

"E-em ơi anh xin lỗi"

"Đừng xin lỗi, em xót anh lắm. Em ở đây rồi...anh đừng khóc cũng đừng xin lỗi nữa"

"Hức-cảm ơn em vì đã không ở nhà. Cảm ơn em vì vẫn ở lại với anh"

"Sao em đi được chứ" em đặt tay Young-jun lên bụng mình, hôn nhẹ lên mí mắt anh rồi chầm chậm nói-"Vì có sinh linh bé nhỏ đợi được gặp ba nó mà. Em rời đi thì sao anh có thể gặp nó, đúng không?"

Young-jun đang khóc bỗng nở nụ cười như đứa trẻ. Anh xoa bụng em, đôi tay vừa run vừa vụng vuốt ve bụng nhỏ đang có đứa nhỏ anh hằng trông mong. "Sao em không nói với anh"

"Em muốn nói với anh vào ngày anh thật sự rảnh nhưng anh bận quá, anh biết em giấu anh bao lâu rồi không?"

Anh lắc đầu, tay vẫn để trên bụng em "Em giấu anh 2 tuần rồi, em đã đi khám vào mỗi thứ năm mà không có anh. Em cũng thấy em tệ khi đi khám một mình, nhưng từ nay về sau...Anh đi khám cùng em nhé? Chúng ta cùng nhau trải qua từng giây phút đặc biệt được chứ?"

"Anh chắc chắn sẽ có thời gian cho em. Anh yêu em, cảm ơn em vì đến bên anh, cho anh cuộc sống này...Thật sự cảm ơn em"

"Vâng vâng, đứa nhỏ không thích nhìn ba nó khóc đâu, nên anh nín đi nàooo"

_____________

Tui sủi thế tử, viết bọt biển trước...ôi phải gọi là tồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro