Vi x Caitlyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô tỉnh rồi à cait ?
khẽ đưa tay dụi dụi đôi mắt của mình , tầm nhìn của cô giờ đã rõ hơn , quay sang nhìn người bên cạnh.
- Là anh à jayce ... Đầu tôi đau quá . Tôi đang ở đâu đây ?
- Bệnh viện piltover
Đưa tay gạt.những sợi tóc đen ánh lõa xõa trước mặt cô nhớ lại mọi chuyện . Cô cùng Jayce Vi và đội cảnh binh đang cùng chiến đấu chống lại viktor và những cỗ máy chiến đâu của hắn . Cô đã phạm sai lầm khi đi lỗi và bị tách khỏi đội dẫn đến việc cô gặp nguy hiểm khi bị phát hiện bởi cho gath máy và bất tỉnh do dư chấn của một vụ nổ .
- Jayce à tổn thất của chúng ta có nặng không ?
- Nặng đây , nhiều tòa nhà , đường phố bị phá hủy , sô lương người chết và bị thương khá nhiều . Chỉ riêng đôi cảnh binh đã mất 32 người rồi .
- Rất nhiều chiến sĩ hi sinh và bị thương nặng có cả ....Vi nữa .
Khuôn mặt jayce hiện rõ sụ buồn bã , đôi lông mày nhíu lại trên khuôn mặt thanh tú của anh , anh đưa tay xoa mặt mình rồi hít một hơi thật sâu .
- Sao vậy có chuyện j xảy ra với cô ấy sao ?
Cait thấy biểu hiện của jayce thì bắt đầu lo lắng . Jayce vẫn chẳng nói j a thở dài rồi tiếp tục hít thêm một hơi thật sâu .
- Cait à Vi ...cô ấy mất rồi
Lời nói của người đàn ông trước mặt như sét đánh ngang tai cô .
- Mất ? Anh nói mất là sao ? Đã có chuyện j xảy ra với cô ấy sao ?
Caitlyn dần mất đi vẻ bình thản vốn có của mình , cô bám lấy hai vai của jayce nhìn thằng vào đôi mắt anh mà hỏi .
- Cait .....Vi...Vi chết rồi , không còn trên đời nữa .
Anh nói đôi bàn ray nắm chặt , anh ko nhìn thẳng vào mắt cô mà chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống .Cait sững người trước những j cô nghe đc , chuyện cô lo sợ nhất đã xảy ra . Cô biết tính cách của Vi , cô biết Vi rất cứng đầu luôn lao đầu vào chiến đấu mà chẳng bao giờ có kế hoạch cụ thể , trước đây Vi cũng bị thương nhiều lần vì bản tính đó . Tuy vậy nhưng Vi luôn rất quan tâm cô , bảo vệ cô . Cô đã luôn biết rằng sự cứng đầu , bốc đồng có phần quá mức của Vi sẽ đẩy cô vào nguy hiểm . Nhưng cô không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tới mức này .
- Đã...đã có chuyện j xảy ra vậy jayce ?
- Vi đã cứu cô , sau khi cô bất tỉnh do dư chấn của vụ nổ . Cô ấy đã lao vào phá hủy con cho gath máy đó nhưng nó cũng gây cho cô ấy một vết thương khá nặng , Vi đưa cô ra khỏi đống đổ nát và đưa cô cho tới chỗ đội y tế . Nhưng lúc đó thì đội cảnh binh đã nhận tổn thất lớn Họ không thể trụ vững trước những cỗ máy đó nữa . Lúc đó sinh mạng của rất nhiều người đều như ngàn cân treo sợi tóc ...và Vi đã có một ý tưởng tuy rất tệ nhưng là cách duy nhất lúc bấy giờ . Dồn lũ robot lại một chỗ và dùng Bom Hextech AlphaV để phá hủy chúng . Quả bom tuy có thể xuyên qua lớp giáp và phá hủy lũ robot đó nhưng do nó vẫn còn đang thử nghiệm nên đã xảy ra sai sót khiến họ bắt buộc phải kích hoạt chế độ hẹn giờ của nó bằng tay . Và Vi đã nhận trách nhiệm ấy nhưng cô ấy đã không kịp thoát khỏi chỗ đó . Lúc đó tôi vẫn đang chiến đấu với vikto ở phía tây thành phố , nêu không tôi mới là người đi kích nổ quả bom đó và thoát ra an toàn bằng cổng gia tốc . Tôi xin lỗi cait tôi đã hứa với cô là sẽ để mắt đến Vi vậy mà....
- Không phải lỗi của anh đâu , đừng tự trách mình . Cô ấy đã làm những j cô ấy cho là đúng .
Cô nở một nụ cười an ủi jayce nhưng hơn ai khác anh biết cô mới chính là người đau nhất . Anh biết tình cảm mà cô dành cho Vi là vô cùng to lớn , ánh mắt của cô dành cho Vi luôn khiến anh cảm thấy ghen tị với con người tóc hồng kia vì anh đã luôn muốn ánh mắt đó là dành cho anh nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ có đươc thứ tình cảm ấy . Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình anh chỉ gật đầu ,nói một lời tạm biệt với caitlyn rồi bước ra khỏi phòng để lại cô vì anh biết bây giờ để cô một mình là tốt nhất . Ngồi trên chiếc giường bệnh caitlyn lặng lẽ nhìn ra ngoài của sổ , nhìn vào một bầu trời đẫy những ngôi sao lung linh tỏa sáng , cô cảm thấy mình thật ngốc vì đã ko thổ tình cảm của mình cho Vi biết khi cô vẫn còn cơ hội .
.
.
.
.
Đôi lời của tác giả :
Tui kém văn nên viết không hay lăm lúc rảnh viết cho vui thôi có j mọi người góp ý để sau này tui sửa :v Còn nếu muốn tui viết về cp nào cứ nói tui sẽ cố gắng đáp ứng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro