Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn đứng đó ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn kì vĩ ,trước đây khung cảnh tuyệt đẹp như vậy luôn làm cậu vui , hạnh phúc nhưng giờ nó như nhát dao cứa vào trái tim cậu . Hắn và cậu đã từng bên nhau ngắm hoàng hôn như thế này . Suốt 6 năm  đều đặn hắn và cậu đều cùng nhau ngắm hoàn hôn từ căn nhà nhỏ của hai người . Đúng vậy suốt 6 năm mọi thứ vẫn không hề thay đôi , vẫn khung cảnh đó , vẫn vị trí đó nhưng giờ chỉ còn mình cậu với một trái tim đã vỡ tan thành nghìn mảnh . 2 tháng  trước hắn và cậu vẫn còn cùng nhau ngắm cảnh thưởng trà , loại trà mà hắn thích nhất , ngôi nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười nói , niềm hạnh phúc khi hắn còn bên cậu . Vậy mà hắn nhẫn tâm một đi không trở lại bỏ lại cậu , bỏ lại hạnh phúc của cả hai . Trước ngày hắn đi cậu còn dặn dò hắn phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để trở về bên cậu , hắn còn hứa với cậu là khi trở về sẽ tặng cho cậu loài hoa mà cậu thích nhất . Hắn luôn giữ lời hứa của mình vậy mà giờ hắn có bên cạnh cậu không . Ngày đội của hắn làm nhiệm vụ trở lẽ ra phải là ngày vui như bao lần khác cậu lại được ở trong vòng tay hắn . Nhưng lần này không như vậy , từng người , từng người một bước ra , nhưng chờ mãi cậu vẫn chẳng thấy hắn đâu cho tới khi người cuối cùng bước ra mang theo cây cung của hắn . Irelia với những lớp băng trắng trên người tiến tới chỗ cậu mang theo cây cung mà hăn luôn mang bên mình trao cho cậu . Bộ dạng của irelia đã khiến cậu cảm thấy lo lắng . Và khi cô trao cây cung cho cậu thì nó lại càng làm cho cậu hoảng sợ . Irelia nhìn cậu một lúc , thấy rõ sự lo lắng và với nét sợ hãi ánh lên trong mắt cậu cùng những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống cũng đủ để cô biết cậu đã đoán ra phần nào tin dữ .
- Tôi rất tiếc . Nhưng chúng tôi đã cố hết sức nhiệm vụ này đã thất bại . Tôi đã thất bại , tôi thật sự xin lỗi cậu .
Cậu biết , cậu biết nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm . Cậu đã cố can ngăn hắn không cho hắn đi nhưng hắn vẫn cố chấp . Cậu vẫn nhớ nụ cười của hắn , nụ cười cuối cùng mà cậu được thấy của hắn . Mấy ngày sau cậu vẫn muốn tới hòn đảo đó , cậu nói với mọi người rằng hắn vẫn còn sống và cậu phải tìm hắn . Mọi người đều cố ngăn cản cậu thậm chí phải dùng cả thuốc an thần để ngăn cậu làm điều j đó ngu ngốc . Ai cũng nói với cậu rằng hắn đã chết , hắn sẽ không thể trở về được nữa . Cậu biết điều đó chỉ là cậu không thể chấp nhận sự thật . Từ sau sự kiện đó cậu trở nên buồn bả chẳng nói chuyện với ai cũng không còn những chuyến thám hiểm , những cuộc phiêu lưu mà cậu từng rất thích . Cậu thường xuyên mất ngủ , tới mức mái tóc vàng óng của cậu dần chuyển thành bạc trắng . Ai ai cũng xót thương cho chàng trai trẻ nhưng họ biết mình chẳng thể làm j , họ không thể mang hắn trở về bên cậu được.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxĐố ai biết chap này về cp nào đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro