Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok qua đời ở độ tuổi đẹp nhất. Đó là một buổi tối mùa đông, người ta nghe được rằng em mất vì tai nạn.

Viên ngọc của Liên Minh Huyền Thoại biến mất, không ai biết chuyện sau đó như thế nào, chỉ biết rằng họ đã tiếc cho một tài năng đến tột cùng.

.

Lee Sanghyeok giật mình thức dậy, thở dốc. Tay em nắm lên lồng ngực như thể vừa mới thoát khỏi điều gì đó. Lee Sanghyeok đã chết, vậy thì tại sao em còn ở đây. Em đưa mắt nhìn quanh, đây là một căn phòng ngủ bình thường. Tivi trên tường vẫn còn đang bật, là bản tin LCK đang đi lễ tang cho Faker. Sanghyeok hoang mang, em vội tìm lấy điện thoại. Ba ngày kể từ khi em mất.

Nhìn vào gương, cậu nhóc này có vẻ còn rất nhỏ, hơn nữa còn có cả đôi lông mày và khuôn môi khá giống Sanghyeok. Là họ hàng của em à?

Lục lọi một hồi, Sanghyeok đã chấp nhận một sự thật là em vừa mới sống lại, trong một thân xác khác. Đây còn là họ hàng của mình. So với Lee Minhyung là họ hàng xa thì cậu nhóc này lại là một họ hàng gần, có thể gọi em là cậu. Đứa nhóc này tên là Lee Minhyeok.

Đứa nhóc này mới bị té cầu thang khi bị bạn bè bắt nạt tại trường, không biết vô tình làm sao mà Lee Sanghyeok lại chuyển sinh vào thân thể này được. Đây là một đứa nhóc học vô cùng giỏi, có thể nói là học bá. Sanghyeok chắc chắn điều này khi xem qua kết quả học tập trên web trường. Nhưng mà nhóc chơi game cũng rất giỏi khi em thấy được chiếc acc này đang trong top 10 thách đấu. Lại còn là main mid và adc nữa luôn chứ?

Có vẻ Minhyeok là fan của em, trên tường cậu nhóc cũng treo một số ảnh của Faker, thậm chí còn có poster lần thứ 4 nhận cúp thế giới của em. Nhìn cả năm thành viên cùng ban huấn luyện nâng chiếc cúp kia mà lòng em không khỏi nghẹn ngào, em còn cả lời hứa cup thứ 5 với fan, với những đứa nhóc kia.

Ba mẹ của Lee Minhyeok có vẻ không quá khắt khe với tương lai của con mình, cho dù họ đã là doanh nhân thành đạt. Thậm chí họ còn từng khuyến khích con mình thử sức ở môi trường chuyên nghiệp khi biết được Minhyeok có thành tích rất tốt trong rank. Nhưng cậu nhóc này từ chối, cậu muốn có thể giúp ba mẹ của mình.

Thật là một người con hiếu thảo, Sanghyeok đã nghĩ vậy.

Gia đình của đứa nhóc rất tốt, ba mẹ cũng rất yêu chiều, đứa trẻ này cũng rất giỏi nữa. Tự nhiên sống lại trong thân xác người khác khiến em cảm thấy có lỗi với người khác. Đột nhiên bóng hình phản chiếu trong gương đưa tay gõ vào, làm em giật mình.

"Xin chào, em là Lee Minhyeok.", tiếng nói từ trong gương phát ra khiến Sanghyeok giật mình. "Em biết anh có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng em cũng không có thời gian. Chỉ là em cũng có chút nghĩ quẩn khi bị áp lực nhiều quá. Không biết tại sao mà khi thấy linh hồn của anh thì em lại đồng ý để anh sống trong thân thể mình. Mong anh không quá phiền."

Cậu nhóc gãi đầu cười hì hì. "Nhưng cậu khiến tôi khó xử.", giọng Sanghyeok trầm trầm đáp lại.

"Em hy vọng anh sẽ đối xử thật tốt với cơ thể này. Mong anh có thể khiến cho Minhyeok có cuộc sống tốt hơn.", cậu nhóc cúi đầu nói rồi tan biến, để lại một Sanghyeok ngơ ngác không biết rốt cuộc chuyện gì vẫn đang diễn ra. Em hít một hơi thật sâu.

Lee Minhyeok sinh năm 2006 sao? Vậy là năm nay sẽ phải lên đại học rồi. Không biết trong một phút suy ngẫm, Lee Sanghyeok quyết định mình sẽ không chơi game nữa, em sẽ đi học đại học. Có vẻ Lee Minhyeok cũng sẽ mong muốn như vậy.

Nhưng mà nhìn chiếc laptop trên bàn như vậy cũng khiến em nổi lên máu chơi game. Lúc còn là Sanghyeok, em cứ bị gọi là gác cổng cao thủ mãi thôi, giờ đang có một tài khoản thách đấu cũng khiến em muốn chơi thử.

Có vẻ Lee Minhyeok là một fan cứng của T1 và Faker, đến cả bàn phím, màn hình hay chuột đều là đồ được giới thiệu và quảng cáo bởi mọi người. Cậu nhóc này nhỏ hơn em tận mười tuổi, hay cả phản xạ hay độ linh hoạt đều rất nhanh. Đã rất lâu rồi Sanghyeok mới chọn đến những con bài sát thủ để đi đánh rank, hay không gặp đồng đội feed. Em chơi một mạch đến tận ba giờ sáng rồi tắt máy đi ngủ, ngày mai sẽ là một cuộc sống mới.

Sanghyeok không biết đêm qua tài khoản mang tên "T1Win" đã chễm chệ top 2 thách đấu khiến dân tình bàn tán không biết chủ nhân tài khoản là ai.

Những ngày sau em vẫn ngoan ngoãn đến trường, trải qua kỳ thi cuối kỳ rồi chuẩn bị kỳ nghỉ đông. Rảnh rỗi Sanghyeok vẫn vào game leo rank, dù sao cũng là tình yêu hơn mười năm, nói bỏ là bỏ thì không dễ đến vậy.

Không mất nhiều thời gian để em chạm đến top 1 thách đấu. Thế nhưng em cũng không quan tâm mấy, vẫn thoải mái với cuộc sống học sinh cấp ba này.

.

Trên mạng thì người ta bắt đầu hỏi rằng chủ nhân tài khoản T1Win này là ai, nó khiến cả những tuyển thủ chuyên nghiệp cũng phải thắc mắc.

#KR1: Cậu này là fan T1 hả, tên cũng là T1Win cơ mà?

Reply: Nhưng mà cậu ấy rất tiềm năng luôn đó, tỷ lệ win trên 70%, tới cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chưa chắc được đâu.

Reply: Đồng ý với thớt, không biết cậu ấy có đang là tuyển thủ hay thực tập sinh ở đội nào không?

#T1con: Cơ mà cậu này đánh mid giỏi thật đó. Không biết có tính đầu quân cho đội nào không nữa?

Reply: Không đội nào cần mid như T1 lúc này đâu =)))

#nguoiquaduong: Ê mà, không ai để ý bể tướng cậu này giống Faker lắm hả? Tui biết là fan nhưng mà nhìn khó chịu thật đấy.

Reply: Thớt nói tui mới để ý đó, ngay cả cách đánh cũng giống luôn chứ.

Reply: Tui đồng ý, tui xem cả trận cậu này thử rồi, từ cách đi lane tới giao tranh cũng y chang Faker.

Reply: Mấy thớt có ý gì vậy? Cậu nhóc fan Faker thì học theo thần tượng mình không được à? Thậm chí còn chưa biết cậu ấy là ai cơ mà.

Trong khi dân mạng đang nói nhau về cách đánh của cậu nhóc này giống với huyền thoại Liên Minh thì trong khu ký túc xá Gangnam cũng có những người đang chăm chỉ check var.

Moon Hyeongjun đang ngồi replay ván game của top 1 thách đấu đang được nói đến, bên cạnh là Ryu Minseok đang cầm túi ủ nóng lắc lắc. Cả hai đang ngồi phân tích rồi đâu đó lại chen vào tiếng cãi nhau. Lee Minhyeong đang ngồi cạnh bên ôm Timbers màu hồng cùng Choi Wooje đang ăn bánh.

"Chốt lại là các anh thấy người này đánh rất giống anh Sanghyeokie đúng không ạ?", sau một hồi nghe jungle và support var nhau chưa chịu dừng, Choi Wooje thở dài một câu. "Vậy thì cũng đâu có gì, có khi người đó là fan thật thì lối đánh giống thì sao?"

Cậu nhóc dường như không quan tâm lắm, chỉ giành lấy con gấu từ xạ thủ rồi ôm một hồi. Nhìn con Akali đang được replay trên màn hình, thú thật em phải nói rất giống với anh lớn của em. Từ việc lao vào quấy phá, ăn mạng, rồi bấm đồng hồ tốc biến giữa lòng địch sống sót, vừa ngông nhưng vừa chắc chắn như vậy, chỉ có anh lớn của em mới làm thôi. Wooje hít một hơi rồi đột nhiên nói. "Em nhớ anh Sanghyeok quá."

Đột nhiên cả căn phòng im lặng, quả thật không ai có thể lấp đi lỗ hổng bị đường giữa - trái tim của đội mình - bị khuyết đi cả. Dù không ai nói ra nhưng bọn họ đều đồng tình với sự thiếu vắng này.

Ryu Minseok bước đến, xoa đầu cậu nhóc. "Anh biết Wooje buồn, tụi anh cũng buồn nhưng mình còn giải đấu, nhóc phải lấy cúp thay anh Sanghyeok nữa mà, đúng không?"

Đôi mắt hỗ trợ nhìn đường trên một cách trìu mến, khiến em út sụt sịt rồi gật đầu. Im lặng một chút, đột nhiên nhóc đó cất lời. "Nếu mình mời cậu ấy thử làm đường giữa của mình được không? Dù sao vị trí này cũng khuyết..."

Cả phòng lại im lặng lần hai...

.

Cũng ở ký túc xá, một người đang đeo tai nghe, hai chân vắt lên ghế, cằm tựa lên chiếc quần kẻ khiến cho hai má bánh bao chảy ra hai bên. Cậu nhóc ậm ừ ậm ừ, tay bấm chuột lia lịa tua qua tua lại trận đấu trên màn hình.

"Mày replay tới hư chuột mất, Jihoon à.", anh đội trưởng hỗ trợ lên tiếng, cốc đầu đứa nhóc.

Thế nhưng đường giữa của đội cũng vờ như không nghe thấy, chỉ thở dài. "Thật giống anh ấy, đến cả tướng cũng giống."

Tài khoản T1Win đã leo rank bằng những vị tướng như Akali, Azir, Orianna, Ahri, thậm chí có cả Leblanc và Neeko và tất cả đều có tỷ lệ thắng cực kỳ khủng. Đây đều là những con tướng gắn liền với tên tuổi của huyền thoại Liên Minh, khi người ta xăm soi đến từng con tướng và cách chơi thì quả thật tài khoản T1Win như bản rep 1:1 của Faker vậy.

"Đáng ra khi đó em phải đi cùng anh ấy, Siwoo à."

.

Chủ nhân của những lời bàn tán thì vẫn chưa biết gì, vẫn đang tiếp tục sinh hoạt bình thường. Cho đến một ngày em dừng lại trước ngồi nhà đã từng là của mình trong một lần đi học về, Sanghyeok cảm thấy nơi này chất chứa quá nhiều kỷ niệm của mình. Quả đúng như lời người ta nói, kỷ niệm thật sự là thứ có thể giết chết chúng ta khi cứ ăn mòn vào tâm trí và trái tim như vậy.

Sanghyeok thở dài.

Đột nhiên em nhìn thấy một hình bóng rất quan trước nhà mình, đó chẳng phải là Kim Hyukkyu sao. Em bước đến gần, có vẻ Hyukkyu vừa đi từ nhà mình ra. Hai người chạm mặt nhau trước cổng nhà.

Nhìn một lát, Hyukkyu nhíu mày. "Nhóc tên là gì?"

"Lee Minhyeok.", em chậm rãi đáp. Người bạn đồng niên bỗng dưng cao hơn mình khiến em cảm thấy không vừa mắt. "Sao anh lại hỏi?"

"Nhìn em có nét giống cậu ấy."

"Ý anh là anh Sanghyeok ấy ạ? Dù sao cũng là họ hàng mà.", em đáp bằng tông giọng bằng bằng. Hyukkyu lẩm nhẩm tên em một hồi cũng gật gù cho là hợp lý. Thực tâm thì Minhyeok và Sanghyeok còn chưa từng gặp nhau, hoặc là đã từng gặp nhưng em không nhớ. Nhìn đứa nhóc trước mặt, anh chàng xạ thủ đột nhiên mở lời mời đi ăn, mà không hiểu tại sao Sanghyeok cũng gật đầu đồng ý.

Vì đang kỳ chuyển nhượng nên Kim Hyukkyu ăn mặc có vẻ thoải mái hơn những lúc chỉ mặc áo đấu. Anh khá đói bụng nên dẫn cả hai đến một quầy thịt nướng gần đó. Sanghyeok biết rõ chỗ này chứ, ngoài miệng nói không thân với nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau đi ăn mà. Cùng là bạn đồng niên, cùng là đội trưởng của đội nên ít nhiều hai người họ sẽ hiểu nhau hơn mà.

"Nhóc có biết chơi LoL không?", đang ăn thì Kim Hyukkyu lên tiếng, dù hướng nội nhưng dẫn đứa nhóc đi ăn mà để nó bơ vơ cũng tội nghiệp.

Sanghyeok đụng vào mấy miếng thịt. "Em đang là top 1 thách đấu đó.", em đáp như thế nó là điều hiển nhiên. Cũng đúng mà, Lee Sanghyeok năm đó cũng có hai tài khoản, một cái top 1, cái còn lại top 2. Giờ em sống lại với sự linh hoạt thì quay lại vị trí vốn có của mình cũng không có gì là lạ.

"Em là T1Win á?", Hyukkyu ngạc nhiên. Anh biết dòng họ Lee có cả Sanghyeok và Minhyeong chơi game, nhưng mà đến đứa nhóc này cũng vậy thì, có quá quái vật không vậy? Anh chống cằm nhìn cậu nhóc kia. Nhìn kỹ thì đôi lông mày và dáng môi, cùng cách anh khiến anh rất nhớ lại người kia. "Em có tính thi đấu chuyên nghiệp không? Anh nghe nói mọi người bàn tán về em rất nhiều."

Thế nhưng nhận lại là cái lắc đầu từ em. Lee Sanghyeok không muốn thi đấu chuyên nghiệp nữa. "Em muốn học đại học."

Hyukyu gật gù. "Không thi đấu chuyên nghiệp cũng tốt. Dù sao cũng rất áp lực, nếu như Sanghyeok thì còn áp lực hơn nhiều."

Sanghyeok chau mày. "Có vẻ anh hiểu anh ấy rất nhiều."

Ngoài dự tính của Sanghyeok, Kim Hyukkyu chỉ nhẹ giọng đáp. "Anh thích Sanghyeok."

Em đã cố gắng giữ chặt đũa và tỏ ra bình thường. Sanghyeok biết Kim Hyukkyu luôn đối xử rất tốt với mình. Người đi cùng từ khi em bước chân lên vũ đài huyền thoại, dù không sát cánh nhưng mãi mãi là đối thủ, để khi nào em ngước lên nhìn, phía bên kia màn hình sẽ luôn có người đó chờ. Dù tỏ ra không thân nhưng rảnh rỗi sẽ lén đi xem trận đấu của em, cũng không ngại cỗ vũ. Xạ thủ kia cũng sẽ là người tỏ ra thích thú nếu được em nhắc đến.

Hai người cũng hay đi đánh lẻ. Kim Hyukkyu thực sự rất quan tâm đến em. Trên xe anh mùa lạnh sẽ có khăn ấm phòng ngừa gió xuân tạt làm em cảm. Mùa hè luôn có áo gió vì thân nhiệt Sanghyeok lạnh lắm, rất dễ bị cảm vặt. Lúc nào cũng có sữa hạt cho em, vì Sanghyeok không dung nạp lactose được. Hơn nữa lúc nào cũng có bánh phòng những lúc mới xong trận em sẽ đói.

Sanghyeok chỉ nghĩ rằng Kim Hyukkyu quan tâm mình đến vậy vì hai người là đồng niên, chung nghề, hay có những nỗi niềm chung vui. Nhưng hóa ra Kim Hyukkyu như vậy mà thực sự thích mình.

"Nói với em cũng buồn cười thật nhỉ? Đáng ra nên thổ lộ với Sanghyeok sớm hơn.", Kim Hyukkyu đột nhiên bật cười, như tự giễu mình. "Đã tính nếu cậu ấy vô địch quốc nội sẽ tỏ tình rồi, nhưng trời tính không bằng trời tính..."

Ậm ừ một lúc, Sanghyeok hỏi lại. "Anh thích anh Sanghyeok từ khi nào?"

"Lúc debut nhỉ?", anh chống tay lên cằm như đang cố nhớ lại. "Có một lần Sanghyeok tặng kẹo cho anh lúc hai đội tụi anh gặp nhau. Cậu ấy trông rất đáng yêu."

"Thế mà em nghĩ hai anh không thân.", Sanghyeok bĩu môi.

"Faker và Deft thì không thân, nhưng Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu thì có.", Sanghyeok rùng mình. Từ khi nào mà bạn đồng niên của em biết nói những câu sến súa như thế này vậy? Nhưng mà anh ta nói cũng đúng thiệt.

"Nhưng mà sao anh lại đi nói như vậy với em? Không phải nên nói với anh ấy thì đúng hơn à?", em bĩu môi.

Hyukkyu thở dài, có vẻ không muốn lên tiếng. Đột nhiên anh lại nói sang một ý khác. "Nhìn em có nét rất giống Sanghyeok, có ai từng nói với em như vậy chưa?"

Em lắc đầu. Buổi ăn hôm đó cũng chỉ nói về việc thi đấu của Hyukkyu cùng với chuyện của Sanghyeok. Hyukk đã quẹt thẻ thanh toán rồi đưa em về. Dừng lại trước cửa, Hyukkyu nhìn vào đôi mắt của em.

"Anh biết mình nói hơi nhiều nhưng mà suy nghĩ lại về việc thi đấu nhé."

.

01.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro