CHƯƠNG 4 - SỰ THẬT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vee Vivis]

"Vee...Ploy đang mang thai"

Khi nghe được tin Ploy mang thai tôi đã rất sốc, nhưng đứa bé là con của tôi hay là con của cái tên kia?
"Ploy đang mang thai... bác sĩ nói đứa bé đã được hai tháng rồi" - hai tháng, khoảng thời gian đó tôi với Ploy không còn ở bên nhau, đứa bé đó chắc chắn không phải của tôi với Ploy.

"Vậy...đứa bé là của..."

"Là của p'Ton" - Ploy ngắt lời tôi sợ tôi hiểu lầm.

"Ploy muốn gặp Vee không phải chỉ nói về chuyện này đâu đúng không?" - Ploy ngước mắt lên nhìn tôi, tôi có thể thấy rõ vết bầm tím trên má. Không biết khoảng thời gian Ploy ở bên cái tên đó hắn đã làm gì tổn thương cho cô ấy. Tuy là trong lòng tôi hiện giờ đã có Mark, nhưng Ploy cũng từng là người yêu của tôi được 3 năm, nhìn thấy những chuyện như này sao tôi có thể không thương xót cho được.

"Ploy muốn nhờ Vee một chuyện...Vee có thể giúp Ploy không?" - Ploy chầm chậm nói

"Ploy nói đi"

"Ploy muốn nhờ Vee ký giấy xác nhận để bỏ đứa bé này đi" - cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại là tôi?

"Ploy...em đang nghĩ cái gì vậy? Dù gì đứa bé cũng là con của Ploy" - Tôi không liên quan gì đến chuyện này cả.

"Ploy không còn ai nữa...Ploy không quen biết ai ngoài Vee"

"Vậy cha của đứa bé, p'Ton đâu?" - sao hắn có thể để cho Ploy làm như vậy.

"Anh ấy không muốn đứa bé và bỏ mặc Ploy tự lo mọi chuyện" - What??

"Tên khốn Ton" - Làm ra chuyện như vậy sao không chịu trách nhiệm.

"Ploy không biết phải làm sao" - Ploy khóc nức lên.

"Ploy bình tĩnh, rồi cũng sẽ có cách giải quyết"

"Vee...Ploy vẫn chưa sẵn sàng"

"Ploy định bỏ nó như tên khốn đó sao?" - dù sao nó cũng không có tội tình gì.

"Ploy không có đủ khả năng để nuôi nó" - Ploy cũng chỉ mới là sinh viên năm ba, không thể tiếp tục đến trường với tình trạng như vậy.

"Bố mẹ Ploy đã biết chuyện này chưa?"

"Chưa, họ vẫn chưa biết chuyện này"

"Ploy nên nói với họ biết, có thể họ cũng sẽ đồng cảm, thương xót chăm sóc tốt cho Ploy và đứa bé."

"Nhưng...."

"Còn hơn là Ploy ở cạnh cái tên khốn đó, ai biết hắn ta sẽ làm gì Ploy"

Ploy không nói gì, có lẽ cô ấy đã tìm ra được con đường để giải quyết, tôi biết Ploy không phải người tàn nhẫn có thể bỏ đứa con của chính mình được.

Sự im lặng bao quanh chúng tôi khi Ploy không trả lời. Tôi ngước nhìn ra ngoài, bầu trời mây đen kéo đến sắp mưa, tôi cầm điện thoại lên để định nhắn cho Mark nhưng nó đã sập nguồn.

"Trời sắp mưa rồi để Vee đưa Ploy về"

"Vâng"

"Au! sao lại bị lúc này chứ" - tôi chán nản nhìn chiếc xe máy đang bị xì bánh xe của tôi.

"Vee gửi xe ở đây đi, chúng mình bắt taxi về cũng được"
—————
Chúng tôi lên taxi quay trở lại ký túc xá, nơi này đã chứa rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi, hiện tại thì Ploy không còn ở đây nữa, cô ấy đã dọn qua sống chung với tên khốn kiếp kia (tôi cũng chỉ vừa mới biết chuyện này lúc trên xe thôi, Ploy chỉ muốn đưa tôi về).

"Vee" - Ploy gọi tên của tôi ngay khi tôi bước chân xuống xe chuẩn bị lên lầu.

"Um" - tôi quay lại gật đầu trả lời cô ấy

"Ploy vẫn còn yêu Vee nã" - tôi giật mình khi nghe Ploy nói như vậy.

"Ploy xin lỗi tất cả mọi chuyện trước đây đã làm cho Vee, Ploy không muốn Vee tha thứ cho Ploy, chỉ muốn nói cho Vee biết là Ploy không cố ý làm như vậy"

"Không sao, chuyện cũng đã qua lâu rồi Vee cũng không còn giận Ploy nữa"

"Ploy có thể xin một điều cuối cùng từ Vee không?"

"Ploy nói đi"

Không có sự phòng bị, Ploy tiến lên hôn tôi một cách bất ngờ.

"Ây Vee" - một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi

"Mày đang làm cái gì vậy hả?" - một cú đấm của thằng Nuea giáng xuống mặt tôi khiến tôi ngã xuống đất.

"Vee..." - giọng Ploy bất ngờ thốt lên và đỡ tôi đứng lên.

"Vee không sao, Ploy về đi" - sau khi nghe tôi nói Ploy lên xe taxi và rời đi.

Tôi ngước nhìn người con trai của tôi đang được Yiwa dìu bên cạnh với sắc mặt tái nhợt.

"Mark! Em bị làm sao vậy?" - tôi chạy lại đỡ em ấy nhưng tôi nhận được lại là sự xa lánh ghét bỏ của em ấy.

"Mark..." - em ấy không thèm quay lại nhìn tôi.

"Mày lại đây nói chuyện với tao" - Nuea kéo tôi lại khi tôi định đi theo Mark.

"Ai Nuea...Em ấy đang hiểu lầm tao, tao cần phải đi giải thích cho em ấy"

"Hiện tại mày nói gì cũng vô ích, để em ấy bình tĩnh trước đã" - Tôi đứng nhìn hình bóng của người tôi yêu được Yiwa dìu đi càng ngày càng xa dần tôi.

"Tại sao mày lại nói dối em ấy là mày đi gặp tao, trong khi đó mày lại đứng ở đây ôm hôn Ploy" - Nuea hỏi tôi với vẻ mặt đầy tức giận

"Ploy muốn gặp tao để cắt đứt mọi chuyện của hai đứa, tao và Ploy đã chia tay nhau rồi"

"Chia tay rồi vậy tại sao còn hôn nhau?"

"Chuyện đó tao cũng rất bất ngờ là do Ploy bắt đầu trước, tao không nghĩ là Mark thấy cảnh tượng này"

"Tao đã nói với mày rồi đúng không? Tao ngừng thích Mark bởi vì Mark thích mày, nếu mày không chăm sóc tốt cho em ấy và để em ấy đi, thì sẽ không có chuyện em ấy quay lại với mày lần nào nữa." - tôi nhớ, Nuea đã nói như thế từ khi tôi bắt đầu quen Mark.

"Mày có biết hôm nay em ấy đã xảy ra chuyện gì không?" - tôi im lặng thông qua ánh mắt nhau là biết ý nói nó hãy tiếp tục.

"Mày xem đi" - nó đưa điện thoại cho tôi xem trong đó có một tấm hình siêu âm, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cre ig yinyin_anw)

"Mày cho tao xem cái gì vậy, tao không hiểu?"

"Mark đang mang thai, đứa bé đã được 2 tháng"

"Cái quái gì vậy? không phải em ấy là con trai sao?" - Mark là con trai sao có thai được

"Lúc đầu tao cũng nghĩ như vậy, nhưng khi nghe bác sĩ giải thích tao lại càng tin điều đó là có thật"

"Tao muốn gặp bác sĩ đó, tao muốn nghe rõ mọi chuyện"

"Được thôi, tao nghĩ mày nên chuẩn bị tâm lý thật vững khi đến đó" - hiện tại tim tôi đập rất nhanh, nó không xuất hiện như vậy khi tôi nghe tin Ploy có thai. Nhưng chuyện này nó lại đến với Mark nó làm cho tôi rất hồi hộp, trong người tôi như có ngọn lửa đang bùng cháy.

Tôi cùng Nuea đến bệnh viện, hiện tại đã gần  giờ tan làm việc của các bác sĩ, tôi chỉ mong gặp được bác sĩ để hỏi về tình hình của Mark.

"Xin chào ạ...Xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ vào giờ này ạ" - Nuea để một mình tôi bước vào phòng khám.

"Không sao đâu, cậu đến khám bệnh sao?"

"Không ạ, con chỉ muốn đến hỏi bác sĩ về người con trai mang thai ngày hôm nay ạ"

"À!! Là cậu bé đó sao?"

"Khrap"

"Cậu là gì với cậu bé đó?"

"Con là bạn trai của em ấy"  - Bác sĩ già chỉ gật đầu không nói gì

"Bác sĩ có thể nói rõ mọi chuyện cho con biết được không ạ?"

"Thực sự tình trạng này lần đầu tiên tôi gặp được, trên thế giới rất ít người bị như vậy, thằng bé lại là một trong số người có được khả năng này nó vừa may mắn lại vừa không tốt."

"Tại sao vậy bác sĩ?"

"Cấu trúc cơ thể của phụ nữ và đàn ông khác nhau, khi người đàn ông mang thai kích thích tố sinh dục sẽ tiết ra tạo thành một cái gọi là tử cung tạm thời, khi sinh chỉ có thể sinh mổ, ngoại trừ lấy đứa bé ra còn phải cắt bỏ đi tử cung tạm thời, giai đoạn cắt bỏ có thể một xác hai mạng, nguy hiểm gấp đôi so với nữ giới,..."

"Hiện tại cậu ấy đang trong giai đoạn bắt đầu tháng thứ hai của thai kỳ, thai nhi vẫn chưa phát triển nhiều, chưa hình thành các bộ phận rõ ràng, tim thai nhi đã hình thành nhưng còn rất yếu, đây giai đoạn thích hợp để đình chỉ thai. Tôi từng kiến nghị cậu ấy nên bỏ đứa bé đi, nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết giữ lại đứa bé, tôi vẫn còn nhớ cậu ấy có nói một câu "Nếu con có chết đi khi sinh đứa bé này ra, thì con vẫn cam lòng" xem ra cậu ấy rất yêu đứa bé, chịu đánh đổi cả mạng sống của mình để cho đứa bé này được ra đời"

"Nếu ông trời thương xót thì sau khi giải phẫu có thể bình an, khỏe mạnh cả đứa bé và cậu ấy cùng nhau nghênh đón cuộc sống mới, nhưng nếu cậu ấy không chịu đựng được thì cậu biết hậu quả rồi đó".

"Cậu hãy về khuyên bảo cậu ấy, dù sao hai người vẫn còn rất trẻ, tương lai vẫn rất dài hãy suy nghĩ thật kĩ về chuyện này"

"Khrap" - tôi cất tiếng trả lời bác sĩ, có thể nghe được giọng tôi run lên vì lo sợ. Tôi sợ mất Mark hơn là đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro