CHƯƠNG 3 - BÍ MẬT ĐƯỢC BẬT MÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mark Masa] 

Tôi với P'Vee quen nhau cũng  gần được ba tháng rồi, trong thời gian đó chúng tôi cũng không thể tránh khỏi những cuộc cải vả, ví dụ như chuyện p'Nuea - đàn anh cùng mã số của tôi cũng là bạn thân của p'Vee, anh ấy có tình cảm với tôi và ngỏ ý muốn tôi làm người yêu của anh ấy, nhưng tôi không có tình ý gì với anh ấy hết, tôi chỉ xem p'Nuea như anh trai của mình thôi. Vậy mà p'Vee biết được, bắt đầu ghen tuông mù quáng quay qua trách móc tôi, thật sự tôi rất ghét cái tính đó của anh ấy, nhưng sau đó p'Vee đều là người xuống nước trước xin lỗi tôi, tất nhiên rồi, vì anh ấy là người sai mà. 

Sau chuyện đó thì anh ấy công khai chuyện chúng tôi yêu nhau cho nhóm bạn của anh ấy biết và họ cũng rất bất ngờ , đặc biệt là p'Nuea, tôi có thể thấy vẻ mặt của anh ấy rất buồn nhưng sau đó anh ấy lại quay về nét mặt vui vẻ.

Sau khi anh ấy đưa tôi tới CLB thì anh ấy cũng đi gặp bạn của mình, tôi vào phòng thay đồ để ra tập với mọi người. 

"Tới rồi sao?" 

"Khrap" - người vừa hỏi tôi đó là p'Bar - bạn thân của p'Vee

"Em lên chuẩn bị đi, để anh bấm giờ cho"- Tôi gật đầu và bước chân lên bục khởi động.

"Chuẩn bị"

"3.."

"2..."

"1..."

"tuýttttt" - tiếng tuýt còi vang lên tôi nhảy xuống hồ bơi

Bơi được nửa chặng tôi cảm thấy bụng dưới của mình đau âm ỉ khiến cho tôi không thể bơi được nữa. 

"Mark....bị làm sao vậy?" - tôi không thể trả lời p'Bar  vì cơn đau càng lúc càng tăng lên.

"Lên bờ nào" - tôi nén cơn đau để lên bờ.

"Bị làm sao vậy, mặt trắng bệch thế này?"

"Tự nhiên bụng em đau quá" 

"Có cần đi bác sĩ  không?" - p'Bar lo lắng hỏi tôi

"Không sao, để em nghỉ ngơi một chút là hết thôi à" 

"Vậy em về nghỉ ngơi đi lần sau mình tập cũng được"

"Khrap" 

"Mark"

"Áu p'Nuea, sao anh lại ở đây không phải anh có hẹn với p'Vee sao?"

"Không có, anh có hẹn gì với nó đâu" - thế tại sao p'Vee lại nói đi gặp p'Nuea làm báo cáo.

"Mặt em sao trắng bệch thế kia, mệt trong người sao, có cần anh đưa về không?"

"Không cần đâu ạ"

"Để Nuea đưa em về, nhìn em như vậy sao tự về được"

"Umm để anh đưa về cho"

"Khrap" - tôi phải để cho p'Nuea chở về vì bây giờ tôi cảm thấy rất chóng mặt.

....

P'Nuea phải dìu tôi lên tận phòng, tôi cảm thấy bản thân không còn sức lực để tự mình đi.

"Em nghỉ ngơi đi để anh đi mua thuốc" - tôi gật đầu với anh ấy.

Hiện tại chỉ còn mình tôi trong căn phòng, tôi đang nghĩ về chuyện p'Vee nói dối tôi hôm nay  rằng anh ấy đi gặp bạn mình làm báo cáo, hay là anh ấy đi gặp người yêu cũ? Thật ra chuyện p'Vee có bạn gái tôi biết được là từ đàn chị Yiwa, chị ấy đã kể tất cả mọi chuyện cho tôi nghe, tại sao p'Vee lại không kể cho tôi nghe trực tiếp chuyện này, chắc anh ấy có lý do gì đó khó nói với tôi. Hay anh ấy sợ mọi người nói tôi là người thứ ba xen ngang vào chuyện tình của họ, mặc dù trước đây p'Vee có bạn gái nhưng khi p'Vee quen tôi họ đã không còn bên nhau. Bây giờ tôi không biết thật sự anh ấy đi đâu, nhắn tin thì không thấy phản hồi, tôi gọi điện thì anh ấy không bắt máy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh ấy hay không đây? 


"Mark" - tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng p'Nuea gọi, tôi đã ngủ quên lúc nào không biết.

"Dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào" - trên tay anh ấy bưng tô cháo đến gần tôi.

"Em tự ăn được ạ" - tôi nhận lấy tô cháo khi p'Nuea có ý định đút cho tôi ăn, tôi không thích ai làm như vậy với tôi trừ p'Vee.

"Cẩn thận nóng đấy" - p'Nuea nói

Tôi múc một muỗng cháo lên, mùi thơm của cháo thịt heo sộc vào mũi tôi, dạ dày tôi bỗng co thắt lại cơn buồn nôn đột nhiên ập tới, tôi phải đặt tô cháo lên bàn và chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"ỌE...." - tất cả thức ăn trong dạ dày tôi đều ói ra hết.

"Em có ổn không vậy?" - P'Nuea lo lắng chạy theo tôi vào nhà vệ sinh.

Mặt tôi trắng bệch không còn chút giọt máu nào, từng cơn buồn nôn lầ lượt ập tới dù trong dạ dày tôi không còn gì để ói ra.

"Cần anh đưa đến bệnh viện không?" - p'Nuea liên tục hỏi tôi.

"Đi nào, để anh đưa đi gặp bác sĩ" - anh ấy dìu tôi đứng dậy, hiện tại tôi chỉ ước người ở đây với tôi là p'Vee.

...

Tôi được đưa vào một căn phòng, được bác sĩ bôi chất gì đó lên bụng cảm giác rất mát mẻ, sau đó ông dùng dụng cụ siêu âm rà qua rà lại trên bụng tôi.

"Hai cậu xem đi" - bác sĩ chỉ tay lên màn hình, tôi không hiểu hình ảnh đó là gì.

"Cậu đang mang thai, chính xác thì là cậu đang mang thai được hai tháng"

"Cái gì, sao có thể" - cả tôi và p'Nuea đều bị sốc khi nghe bác sĩ nói vậy.

"Tôi là con trai sao có thể mang thai được?" - p'Vee đều mang đồ bảo hộ mỗi khi làm chuyện đó, đứa bé được hai tháng, vậy là nó đã đến vào cái đêm sinh nhật của tôi.

"Theo góc độ của người học ngành y, có một số cực ít nam giới bị ảnh hưởng bởi hormone rất đặc biệt nên có thể mang thai sinh con. Nhưng thân thể cấu tạo nam và nữ không giống nhau, việc sinh sản chỉ có thể mổ, đặc biệt trong quá trình mang thai sinh hoạt rất khổ cực, sẽ trải qua những giai đoạn hormone lúc cao lúc thấp rất dễ bị sảy thai." 

"Theo tôi được biết, có người lên bàn mổ sẽ không bước xuống được, có người sau khi hết thuốc gây mê không chịu được đau đớn, bỏ lại con cái mà tự tử. Sinh mổ ngoại trừ lấy đứa bé ra còn cắt đi cái gọi là tử cung tạm thời do kích thích tố sinh dục nữ tiết ra tạo thành, mà cắt bỏ tử cung tạm thời cũng giống như cắt đi bộ phận trên cơ thể của mình. Cậu nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định có nên giữ lại đứa bé hay không"

Tôi đặt tay lên bụng nơi một sinh linh bé nhỏ đang ở đó mà bấy lâu nay tôi không hề hay biết, nước mắt tôi tuôn rơi, con của tôi với p'Vee, cảm xúc của tôi bây giờ vừa vui vừa buồn, nếu như anh ấy nghe được tin này tôi không biết cảm xúc của anh ấy sẽ như thế nào, anh ấy có vui khi biết mình sắp được làm bố hay là anh ấy sốc khi biết tôi là một người quái dị.

"Mark em ổn chứ" - người bên cạnh tôi lúc này là p'Nuea chứ không phải p'Vee.

"P'Nuea..." - tôi nhào vào lòng ngực của p'Nuea, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.

"Bình tĩnh nào" - anh ấy liên tục an ủi tôi.

"Em không muốn...em không muốn bỏ đứa  bé" - dù sau này rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế nào thì tôi cũng không thể tàn nhẫn từ bỏ đứa con trong bụng của mình được.

"Chúng ta nên nói cho Vee biết chuyện này" - p'Nuea buông tôi ra và lấy điện thoại gọi cho p'Vee, bên kia vẫn không có liên lạc được, nên anh ấy gọi cho chị Yiwa đến đây. 


"Em muốn về nhà" - thật sự tôi không thích bầu không khí ở bệnh viện một chút nào, nó khiến tôi rất sợ hãi khi ở đây.

"Truyền hết bịch nước này em mới về được" - chị Yiwa nói.

"Để anh đi nói với bác sĩ rồi anh sẽ đưa em về" - anh ấy nói xong và đi ra ngoài.

"Khrap" - cũng may là có p'Nuea với p'Yiwa ở đây chăm sóc cho tôi, 

P'Nuea và p'Yiwa đưa tôi về lại ký túc xá, bỗng tôi thấy một bóng dáng rất quen thuộc ở đằng trước, người mà tôi nhung nhớ cả ngày hôm nay lại đang ôm hôn một người con gái khác trước mắt tôi. 

"Ây Vee" 

"Mày đang làm cái gì vậy" - một cú đấm của p'Nuea  đã giáng xuống khuôn mặt đẹp trai của anh ấy.

"Vee..." - giọng p'PLoy bất ngờ thốt lên

"Vee không sao, Ploy về đi" -  sau khi p'Vee nói p'Ploy lên xe taxi và rời đi 

"Sao hai đứa mày vẫn chưa chịu kết thúc nữa?" - p'Yiwa nói

"Tao với Ploy đã chia tay nhau rồi" - p'Vee trả lời

"Chia tay nhau rồi sao vẫn còn hôn nhau?"

"Chỉ là hiểu lầm thôi" - tôi cảm giác bụng dưới của tôi lại lên cơn đau nữa rồi.

"Mark, em sao vậy?" - p'Vee chạy đến đỡ tôi, nhưng tôi thoát ra khỏi vòng ta của anh ấy.

"Mày tránh xa em ấy ra" - p'Yiwa đẩy p'Vee ra một bên và dìu tôi lên phòng.

"Mark.." - anh ấy lo lắng chạy theo sau tôi, định vào phòng nhưng lại bị p'Nuea kéo lại ra ngoài nói chuyện

"Mark đang mang thai, là con của mày"

"Cái quái gì vậy, không phải em ấy là con trai sao?"

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro