[Phiên ngoại] Một ngày của sói giả cún con Lôi Vô Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khung cửa, chiếu lên hình ảnh hai con người đang ôm nhau ấm áp say giấc nồng.

Tiêu Sở Hà nằm trong vòng tay Lôi Vô Kiệt an tâm ngủ, Lôi Vô Kiệt dịu dàng ôm lấy Tiêu Sở Hà, không để giữa hai người có chút khoảng cách nào.

Được một ngày hiếm hoi Lôi Vô Kiệt dậy sớm hơn Tiêu Sở Hà. Hắn nhẹ nhàng đặt Tiêu Sở Hà xuống gối, đứng dậy tìm trong tủ đồ chung của cả hai một bộ y phục màu đỏ một bộ màu xanh, không cần suy nghĩ liền mặc bộ màu xanh, để bộ màu đỏ ở bàn cạnh giường cho Tiêu Sở Hà.

Lôi Vô Kiệt vui vẻ bận rộn trong bếp một hồi, đến lúc về phòng Tiêu Sở Hà vẫn chưa dậy. Hắn đặt đồ ăn trên bàn, nhẹ nhàng đi đến ngồi trên giường, cúi xuống nhìn người trong lòng đang ngủ say. Có vẻ như cảm nhận được hắn, Tiêu Sở Hà chầm chậm mở mắt, ngái ngủ kéo tay áo Lôi Vô Kiệt.

- Hôm nay ngươi dậy sớm vậy sao?

- Ừm. Dậy ăn sáng đi, để lát nữa sẽ nguội mất.

Tiêu Sở Hà vô tư mặc bộ y phục đỏ Lôi Vô Kiệt để bên cạnh vào, để hắn kéo mình ngồi vào bàn ăn mới tỉnh táo đôi chút.

Tiêu Sở Hà chỉ vào bộ y phục trên người Lôi Vô Kiệt.

- Ngươi mặc nhìn đẹp đó.

Rồi lại chỉ vào bộ y phục trên người mình.

- Còn ta thì hơi rộng.

Tay áo đỏ xõa xuống che mất bàn tay của y, chỉ có thể lộ ra mỗi ngón tay đang chỉ chỉ vào mình. Lôi Vô Kiệt cười cười vừa trả lời vừa gắp vào bát Tiêu Sở Hà một miếng thịt.

- Ta thấy rất đẹp mà.

Tiêu Sở Hà nghe vậy thì gật đầu chấp thuận, không phản bác nữa. Thật ra y thấy mặc y phục của Lôi Vô Kiệt như vậy cũng không có vấn đề gì, còn có mùi hương của hắn, làm tâm trạng của y vui vẻ hơn không ít. Đương nhiên điều này không thể nói cho Lôi Vô Kiệt biết. Y còn cần mặt mũi nữa mà.

Lôi Vô Kiệt thấy Tiêu Sở Hà ngây ngốc nhìn bát cơm liền lo lắng hỏi.

- Sở Hà sao thế? Đồ ăn không ngon à?

Tiêu Sở Hà dừng đống suy nghĩ trong đầu.

- Không có, đồ ăn ngon lắm. Ta đang nghĩ mùi hương trên bộ y phục này thơm lắm, ta rất thích.

Đương nhiên thì không nói vì mặt mũi của mình, nhưng nói vì muốn trêu hắn. Tiêu Sở Hà cảm thấy so với việc giữ mặt mũi thì trêu Lôi Vô Kiệt vẫn vui vẻ hơn nhiều.

Lôi Vô Kiệt nghe vậy liền mở to mắt, đây là lần đầu tiên Tiêu Sở Hà trực tiếp thừa nhận như vậy.

- Sở Hà ngươi...

- Ta nói vậy thôi mà. Ăn đi, đồ ăn ngon như vậy để thừa lãng phí.

Lôi Vô Kiệt nghe y nói vậy liền không dám nói thêm nữa, cúi đầu xuống ăn tiếp phần cơm của mình.

Tiêu Sở Hà nhìn khuôn mặt đỏ đến tận mang tai của Lôi Vô Kiệt, nén cười đưa miếng cơm vào miệng nuốt xuống, nhưng cuối cùng vì không nhịn được phì một tiếng, nhìn Lôi Vô Kiệt ha ha cười.

Lôi Vô Kiệt ngơ ngác không hiểu gì nhìn Tiêu Sở Hà đang ngả nghiêng cười nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy lưng y, tránh cho y ngã xuống khỏi ghế.

- Ngươi... cười gì thế?

Tiêu Sở Hà xua tay, cứ ta ta ngươi ngươi mãi mới cười xong, trên khuôn miệng vẫn còn vương nét cười. Lôi Vô Kiệt kiên nhẫn đợi y cười hết, sau cùng lại tập trung lắng nghe y nói.

- Ngươi xấu hổ rồi.

Lôi Vô Kiệt nghe vậy thì thu lại bàn tay đang đặt sau lưng Tiêu Sở Hà đưa lên che lấy nửa khuôn mặt.

- Ta không có.

- Chỉ là khen ngươi thơm thôi mà, dễ xấu hổ quá, da mặt mỏng thế không biết.

Lôi Vô Kiệt nghe vậy kéo Tiêu Sở Hà ngồi vào lòng mình, Tiêu Sở Hà cũng thuận theo hắn.

- Chỉ là do ta nóng thôi.

Tiêu Sở Hà bật cười chỉ ra bên ngoài.

- Tuyết rơi dày thế kia, ngươi còn nóng?

- Ta không nóng vì thời tiết, ta nóng vì ngươi.

Lần này đến lượt Tiêu Sở Hà đỏ mặt. Y cố rút tay mình ra khỏi tay Lôi Vô Kiệt nhưng không được, càng không biết trả lời vấn đề hắn nói thế nào, càng sẽ không giúp đỡ hắn.

- Ngươi... thả ta ra coi.

- Sở Hà, ăn một bữa ăn buổi sáng thôi mà, ngươi sao lại đỏ mặt thế này, có cần ta giúp ngươi không?

- Ngươi thả ta ra để ta ăn cơm đã là rất giúp đỡ rồi đó.

Lôi Vô Kiệt mỉm cười không nói gì nữa, buông lỏng tay y, để Tiêu Sở Hà muốn làm gì thì làm.

Thấy Lôi Vô Kiệt bỏ tay mình thật, Tiêu Sở Hà cười tươi khoác cổ hắn.

- Người anh em, ngươi trưởng thành rồi.

- Ai là người anh em với ngươi?

Thấy Lôi Vô Kiệt không thích loại xưng hô này, Tiêu Sở Hà chỉ chẹp miệng đánh giá.

- Đúng là biết ăn, chỉ thích ăn đồ ngọt.

Nói rồi Tiêu Sở Hà đứng dậy, muốn ngồi lại ghế mình tiếp tục ăn cơm.

- Sở Hà.

- Hả?

- Ta đúng là thích ăn đồ ngọt.

- Được rồi, lát đi làm chè ngọt cho ngươi ăn.

- Ta còn muốn ăn bánh hoa hồng.

- Đòi hỏi thế?

Lôi Vô Kiệt ánh mắt long lanh nhìn Tiêu Sở Hà, mím môi nhẹ nhàng hỏi.

- Không được sao?

Tiêu Sở Hà bất lực đồng ý.

- Được được được, đều làm cho ngươi.

Lôi Vô Kiệt được đồng ý thì vui vẻ gắp đồ ăn cho Tiêu Sở Hà.

Vậy là chiều hôm đó, Lôi Vô Kiệt thật sự được ăn chè ngọt cùng bánh hoa hồng Tiêu Sở Hà làm.

Tiêu Sở Hà khoác một chiếc áo khoác lông dày bên ngoài lớp áo đỏ, sánh vai ngồi cùng Lôi Vô Kiệt trên mái nhà.

- Ừm Lôi Vô Kiệt...

- Sao thế?

- Mình có nhất thiết phải ngồi ăn trên này không?

Lôi Vô Kiệt gật đầu, đút một thìa chè nong nóng vào miệng Tiêu Sở Hà, sau lại dùng tay còn lại ôm người vào lòng.

- Không phải rất lãng mạn sao? Ta cũng không sợ lạnh, có ta ở đây ngươi cũng không bị lạnh.

Tiêu Sở Hà không nói lại được, cứ nằm trong lòng Lôi Vô Kiệt như vậy, thưởng thức miếng bánh hoa hồng ngòn ngọt trên mái nhà cùng hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro