5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiêu Sở Hà thức dậy không thấy Lôi Vô Kiệt bên cạnh. Bình thường không phải hắn dậy rất muộn đó sao?

- Lôi Vô Kiệt.

- Ơi, ta đây nè.

Lôi Vô Kiệt nghe thấy tiếng gọi của y mở cửa bước vào, trên tay bưng một khay đồ ăn, vừa đóng cửa vừa nói.

- Đại sư huynh cùng Thiên Nữ Nhụy đi rồi, còn Vô Tâm thì về Thiên Ngoại Thiên rồi, lát nữa ta cùng ngươi cùng về Thiên Khải.

- Được.

- Lại đây, ăn sáng rồi đi.

Tiêu Sở Hà hơi ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.

- Ngươi sao mà gấp vậy?

- Sở Hà ta...

Thấy Lôi Vô Kiệt ấp úng, Tiêu Sở Hà cũng khó hiểu. Y có hỏi câu gì khó trả lời lắm sao? Chỉ là một câu hỏi thuận miệng, hắn đây là làm sao vậy?

- Gì cơ?

- Ta... Ta thích ngươi.

Tiêu Sở Hà giật mình nhìn hắn. Lôi Vô Kiệt bước đến bên giường, nhẹ nhàng đỡ Tiêu Sở Hà ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Sở Hà nói.

- Sở Hà, ta thật sự rất thích ngươi, thích ngươi từ rất lâu rất lâu rồi. Ta chưa từng có ý muốn qua đường, cũng không phải trẻ con chưa hiểu chuyện, ta thật sự là tâm duyệt ngươi. Ngươi từ chối cũng được, nhưng ngươi mà từ chối giờ không còn ai ôm ngươi ngủ ngươi sẽ thấy buồn đó. Ngươi hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, ngủ... cũng ngủ rồi. Ngươi không được từ chối.

Tiêu Sở Hà nghe vậy bật cười.

- Ngươi uy hiếp ta?

Lôi Vô Kiệt cúi đầu lí nhí nói.

- Ta không có.

- Ta biết rồi. Ta cũng thích ngươi.

Lôi Vô Kiệt nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu.

- Ngươi nói sao?

- Lời hay ý đẹp chỉ nói một lần. Được rồi, tránh ra chút ta còn ăn sáng.

Lôi Vô Kiệt vui vẻ ôm chặt lấy Tiêu Sở Hà, còn to gan lớn mật hôn người trong lòng thật lâu, sau đó mới vui vui vẻ vẻ tách ra, kéo tay Tiêu Sở Hà ra bàn ăn. Hắn vỗ vỗ lên đùi mình rồi nhìn Tiêu Sở Hà nói.

- Ngươi ngồi đây.

Tiêu Sở Hà thở dài giải thích.

- Ta không sao nữa rồi.

Ánh mắt Lôi Vô Kiệt vẫn kiên định như cũ.

- Ngươi ngồi đây.

Tiêu Sở Hà đành phải chiều theo ý hắn. Nhìn Lôi Vô Kiệt ăn một miếng gắp vào bát mình một miếng, Tiêu Sở Hà bật cười.

- Lôi Vô Kiệt ta ăn không hết.

Lôi Vô Kiệt vừa nhai vừa nói.

- Có ít xíu như vậy mà. Sở Hà ngươi gầy quá rồi đó. Giờ có ta rồi, ngươi phải béo hơn thật nhiều. Nhìn ngươi như da bọc xương vậy.

- Lúc trước thì không có ngươi à?

- Bây giờ khác chứ. Giờ là danh chính ngôn thuận quan tâm ngươi mà.

Tiêu Sở Hà hết nói nổi hắn. Thật ra tên nhóc này ấm áp như vậy, yêu y như vậy, Tiêu Sở Hà thật sự cảm thấy may mắn. Lôi Vô Kiệt là một thiếu niên dương quang, nhưng đồng thời cũng là một vòng tay ấm áp của Tiêu Sở Hà. Y cứ luôn nghĩ mình sẽ không yêu ai cả đời này, cuối cùng lại vì tên nhóc Lôi Vô Kiệt này mà lo lắng được mất. Tiêu Sở Hà thừa nhận, y thật sự cũng rất thích Lôi Vô Kiệt.

- Lôi Vô Kiệt ta hỏi ngươi một chuyện.

- Ta nghe nè.

- Ngươi còn liên lạc với Vô Song không?

- Tiểu Vô Song à...

Tiêu Sở Hà nghe vậy giả vờ giận dỗi đứng lên.

- Được rồi, dừng được rồi. Ta ăn no rồi, ngươi ăn xong thì đi.

Lôi Vô Kiệt vội vàng kéo tay người kia lại.

- Sở Hà ta không có gì ta chỉ là quen miệng thôi. Không có liên lạc gì, ta cũng không để ý lắm.

Tiêu Sở Hà cũng chỉ định trêu hắn một chút, nghe vậy liền vui vẻ ngồi lại trên đùi hắn, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng. Thấy Lôi Vô Kiệt im lặng, Tiêu Sở Hà vừa quay lại định xem hắn làm sao đã bị Lôi Vô Kiệt hôn chụt một cái.

- Lôi Vô Kiệt!

- Ngươi trêu ta mà. Sở Hà là ngươi trêu ta trước đó chứ.

Bàn tay đặt trên eo Tiêu Sở Hà của Lôi Vô Kiệt đột nhiên hơi dùng sức, ôm chặt người trong lòng hơn. Trong đầu Tiêu Sở Hà nổ đùng một cái, không phải chứ mới sáng sớm tên này định làm gì vậy? Vậy là Tiêu Sở Hà quyết định, trực tiếp ngồi xoay người lại đối mặt với Lôi Vô Kiệt, vòng tay qua cổ hắn nhẹ nhàng hôn hắn. Tiêu Sở Hà biết, chỉ cần y chủ động làm như vậy, giờ này phút này Lôi Vô Kiệt sẽ không làm thêm hành động gì khác nữa. Hai người còn phải đi Thiên Khải đó, làm thêm gì nữa đến bao giờ mới xong cơ chứ!

Lôi Vô Kiệt thấy Tiêu Sở Hà đột nhiên chủ động với mình liền vui vẻ ôm chặt eo của y, bàn tay còn lại đưa lên trên giữ gáy y, không để y có cơ hội lùi lại. Lôi Vô Kiệt đưa lưỡi vào bên trong, càn quét khám phá khoang miệng ngọt ngào kia, say mê mãi không thoát ra được. Tiêu Sở Hà cũng chiều theo ý hắn, để hắn muốn hôn bao nhiêu thì hôn bấy nhiêu.

Đến lúc thật sự rời ra đã là chuyện của 10 phút sau. Lôi Vô Kiệt gục vào hõm cổ của Tiêu Sở Hà, giọng nói có chút trầm khàn.

- Sở Hà.

Tiêu Sở Hà đưa tay lên xoa đầu hắn, dịu dàng trả lời.

- Hửm?

- Ta thật sự rất yêu ngươi.

Tiêu Sở Hà nghe vậy cười vui vẻ, gật đầu nói.

- Ta biết.

Lôi Vô Kiệt rời ra khỏi hõm cổ y, ôm chặt y vào lòng.

- Cho ta ôm một chút.

Tiêu Sở Hà cũng vòng tay qua ôm lấy hắn.

- Ngươi sao thế?

- Ta chỉ là cảm thấy không chân thực. Ta cứ sợ ngươi không thích ta.

Tiêu Sở Hà rời khỏi cái ôm của Lôi Vô Kiệt, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

- Giờ đã chân thực chưa?

Lôi Vô Kiệt thấy vậy bật cười, lại ôm người vào lòng.

- Chân thực rồi.

Vậy là hôm đó, người trong Tuyết Lạc sơn trang thấy Tiêu lão bản của mình mặc một thân y phục hồng lam ra ngoài. Mà trùng hợp làm sao, thiếu niên đi bên cạnh Tiêu lão bản là Lôi Vô Kiệt đó cũng một thân hồng lam bước ra. Nhìn hai người đẹp đi cạnh nhau, lại còn mặc đồ đôi, vừa đẹp mắt lại hòa hợp.

___HOÀN___

Lời tác giả: Chiếc em bé "Tim ở đây" là mình viết trong lúc tâm trạng đang không được tốt lắm nên mình muốn viết một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, dịu dàng một chút, mang hơi hướng an ủi một chút. Vậy nên em bé này không có xíu drama hay ngược gì cả, chỉ có ngọt vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã yêu thích "Tim ở đây" ạ. Tim của Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sở Hà luôn ở cạnh nhau^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro