Trăng khuyết🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Art của artist trên X nhé sr mình quên tên🥹)

Một cơ thể tàn tạ, người lìa chân treo mình giữa một nhà tù bỏ nát, với xung quanh chỉ có những con quái vật bé nhỏ vây quanh cậu. Chúng xem cậu là một lương thực dự trữ để chúng xé xác qua năm tháng .

Cơ thể cậu uể oải không còn sức chống đỡ được nữa, cả người cậu kiệt sức. Mất đi đôi chân cũng giống như cách cậu mất đi mặt trăng nhỏ của mình, em đã từng là một mặt trăng xinh đẹp và toả sáng dưới trời đêm cho đến khi cậu chìm say trong giấc ngủ, do em trao cho từng đêm từng ngày.. em coi cậu là vật hiến tế,là một mặt trời vốn không được phép tồn tại trước mặt em..

Vậy cớ sao em còn rủ lòng thương cho tấm thân đã không còn gì để giữ cho mình? Tâm trí cậu mơ hồ không còn nghĩ đc gì nữa... mọi thứ bây giờ cậu phải chịu cho sự ngốc nghếch của mình, là một cái chết nhẹ nhàng tựa như bầu trời đầy sao hôm nay. Nhưng thật tiếc khi bây giờ cậu không đc thấy cái bầu trời ấy nữa,cậu đã tỉnh giấc chưa hay cứ mãi mơ về lần đầu cậu gặp em?

Cứ mỗi lần nhắc đến trái tim cậu lại dừng một nhịp, điều này còn tệ hơn việc những con thú nhồi bông ăn mòn tâm trí cậu vậy, biết sao đc bây giờ? Đôi mắt anh như một cái hố sâu mất đi màu ánh bạc của ngày anh còn là một đứa trẻ thích nô đùa quanh em, giờ đây nó chỉ còn là đôi mắt đen láy và quần thâm sâu trên gương mặt anh..Thật đau đớn anh đã từng yêu những ngày em chơi đùa cùng anh, cùng anh nắm tay và vui vẻ cười đùa, anh vẫn nhớ mãi ngày hai ta gặp nhau,nhớ được lần đầu nghe em cười,tất cả giống như một giấc mơ vậy. Thế mà giờ đây em lại vô tâm vức bỏ mặt trời đã từng coi em là tất cả mọi thứ anh cần trên đời-

Anh kiệt quệ, vai như đang vách trên mình một gánh nặng to lớn của anh,đôi vai nặng trĩu và đôi mắt mơ màng. Làn khói đỏ tựa như sương mù dày bao phủ cả nhà máy, em tôn thờ nghe theo mệnh lệnh hắn đưa mọi thứ ở nhà máy chìm trong mộng đẹp,...anh lại phải mơ về ngày ấy lần nữa nó cứ lập đi lập lại trong giấc mơ của anh quả thiệt nó rất đẹp và cũng rất đau- em biết không mèo con?

Dogday anh đã chìm trong giấc ngủ của mình một lúc,vì vậy nên anh mới không biết bóng người cứ đi những bước chân nặng trịch, trên hành lang tối tăm không một bóng người qua lại. Đi đến cái nhà tù nhỏ bé và không an toàn ấy, lặng lẽ ngắm nhìn anh ngủ say, cậu mèo giờ đây đã quá mù quáng về thần linh của mình...

Nhưng cớ sao cậu lại không thể buông bỏ tình cảm nhỏ nhoi và sự nuối tiếc mỗi khi nhìn thấy mặt trời ngủ ngon như vậy, trái tim cậu như có một con dao đâm thẳng vào nó ... cậu không mong anh theo phe cậu cũng chỉ mong được nghe lại câu cuối cùng khi anh ngủ là

"Chúc ngủ ngon,mặt trăng nhỏ!"

Góc nhỏ nhoi:D
Thì tui nghĩ cũng sẽ tuỳ người thích plot/oneshot gu này nhưng tớ có vẻ thấy mấy cậu có vẻ khá ưa chuộng angst 😭!

Tớ thấy rằng mọi người có thể thích stwich hoặc only( catnap[top] x dogday[bot]) cảm thấy có vẻ ít người sẽ ăn hàng chàng cún nằm trên như tớ🥹, nên tớ mong mng ủng hộ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro