Cậu sẽ đồng ý chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng réo riết cười đùa của trẻ con, linh hồn bọn trẻ vẫn còn ở đây..Chà nghe thật vui nhộn,tiếng cười đùa càng kêu to hơn khi bước vào sâu bên trong khu playcare là trung tâm vui chơi của bọn trẻ. Giờ thì không còn nữa-

Giờ chỉ còn là tiếng thì thầm to nhỏ của những small smilling critters mà thôi và cả một cơ thể cao ráo đang treo mình trên bức tường mộc mạc ấy nữa. Dogday anh đã rất mệt khi phải treo mình tại đây suốt ngày, anh ghét việc phải lm một thức ăn dữ trữ, ghét cả việc phải là một tù nhân, và ghét cả việc mất đi bạn bè và ng quan trọng nhất đối với anh "NGƯỜI BẠN THÂN" mà anh luôn yêu quý..

Anh cố gắng thắp lên mình một tia hy vọng, Và ô chao chàng cún kia ơi, điều ước đó có lẽ đã đc thần linh nghe thấy? Nhưng thay vì giúp anh thì họ lại lm anh đau thêm ư?

Hôm nay quả cũng chẳng phải là một ngày vui vẻ gì kể từ lúc "HOUR OF JOY", hôm nay mèo con lại đến thăm anh rồi sao nhanh thật đấy mới đây mà đã 1 tuần đi qua ở nhà máy r sao- Anh vốn không bao giờ muốn nhìn thẳng và đôi mắt đèn tuyền và tròng mắt màu ánh bạc kim ấy của em chút nào, nhưng con tim anh lại lm trái lời với lý trí.. Dù có ghét vì tội ác em gây ra, có hận em vì tay em giờ đây đã nhốm máu rất nhiều người, Nhưng anh cũng đã từng yêu quý em kia mà?

Mèo con em thật vô tâm và tàn nhẫn... em bỏ rơi tôi và giờ lại đến gặp tôi như cách em nhìn một kẻ thảm hại vậy. Ước gì anh đã có thể nói với em sớm hơn là anh yêu em đến nhường nào.

Nhìn em bây giờ chẳng khác gì tôi là mấy thê thảm và mệt mỏi- Thế sao em vẫn còn phục tùng cho gã ta dù gã đã nhiều lần lợi dụng em hết lần này đến lần khác, em vẫn chọn cách trung thành với ông ta dù chả có ích lợi gì cho em... em cũng ngu ngốc và thảm hại như tôi nhưng em lại là người đc đi tiếp còn tôi thì không? Anh ngước mặt lên nhìn chàng mèo nhỏ ấy với cơ thể to lớn hơn anh nhưng vẫn là một cậu bé nhỏ bên trong, đang nghiêng đầu vẫy đuôi nhìn anh bối rối

Anh thở dài rồi cất tiếng gọi em như thể một thói quen.

"Nap, cậu vẫn khỏe chứ.."

Chàng mèo ấy im lặng một lúc lâu rồi tiến tới ngồi trước mặt anh và đáp

"Vẫn khoẻ còn cậu thì sao,Day?"

"Cậu nhìn cũng biết tâm trạng tôi như nào mà. Cậu muốn tìm tôi có gì à."

"Cậu đã suy nghĩ đc câu trả lời cho lời đề nghị của tớ chưa."

Chà chú mèo ấy vẫn hớn hở như lần nào cũng z, ước nguyện duy nhất của cậu ta là muốn Dogday theo phe của Prototype.. Lần nào cũng thế, anh đã quá chán ngáy với câu nói đó r, sao em không hỏi là anh đã thấy đỡ hơn chưa hay thậm chí là quan tâm đến lời nói của anh. Dogday cậu cũng chỉ cau mày mà đáp

"Đây là lần thứ bao nhiêu cậu hỏi tôi rồi. Tôi đã bảo rồi tôi sẽ không bao giờ theo phe của một kẻ sát nhân đã hại chết bao nhiêu người đâu!

Cậu không thấy hối hận khi lm việc cho hắn sao?"

Điều đó đã chọc giận vào cơn nghiện thần linh của chàng mèo ấy. Cậu ta đứng bật dậy đen mặt mà nhìn thẳng vào cậu, lớn tiếng quát

"Cậu là cái thứ cứng đầu, dogday!!
Chỉ cần nói là cậu sẽ đồng ý theo phe ngài ấy, rồi cậu sẽ đc thả ra rồi sao?! Tôi đáng lẽ ra đã phải giết chết cậu từ lâu r."

"Thế thì sao cậu không lm thế với tôi ngay bây giờ luôn đi!!"

Chàng cún quát lớn, không biết vì sao lại khiến cho mặt trăng nhỏ chạnh lòng như kiểu tủi thân vậy.. chàng mèo hạ người mình xuống dưới cơ thể đã không còn thân dưới của mặt trời của cậu, mặt trăng nhỏ nằm xuống cuộn tròn cơ thể mình bên dưới đuôi thì quấn lấy đôi tay đang bị treo trên tường nặng nề ấy như một cách an ủi bản thân và cả anh vậy...
Mặt trăng nhỏ nằm híp mắt lại và cất lên tiếng thì thầm nhỏ nhưng Mặt trời cũng có thể nghe thấy vì sự im lặng tĩnh mịch của hành lang này

Thì thầm*
"Tớ chỉ muốn ta quay lại như trước theo cách của tớ thôi mà...cậu ghét tớ đến vậy sao"

Điều đó đã khiến anh chạnh lòng vì thương em
*Nói nhỏ*
"Xin lỗi cậu, mặt trăng nhỏ nhưng tớ không thể..."

Kết nhỏ=))
Họ gọi nhau rất nhiều nickname nên mng đừng để ý việc mình cho quá nhiều biệt danh:0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro