tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống nhầm một ánh mắt,
sau cơn say rã rời.

Bước vào đời anh bằng một lời nói dối. Duy trì bốn năm, đau thương dai dẳng. Em vẫn luôn nghĩ rằng có thể mỉm cười, thế nhưng cuối cùng nước mắt vẫn cứ mãi trào dâng. Dù cho là trước đó, hiện tại... hay cho đến giây phút này vẫn vậy.

Gặp được nhau là duyên số, nhưng để đi được cùng nhau là sự lựa chọn. Và chẳng may, từ đầu cả hai đã không phải là sự lựa chọn tốt đẹp nhất thuộc về nhau. Ai cũng có quyền chọn lấy điều mình thật sự cần. Không phải cứ yêu là sẽ cạnh bên mãi mãi.

Níu lấy một người bằng nhiều cách hẹn mọn, chẳng khác nào đánh liều gieo một mầm cây trên sa mạc, đối chọi với nhiều trận bão cát cuồng phong, giữa cái nóng thiêu da đốt thịt. Nếu lý tưởng của mình không chết, thì sớm muộn gì mầm cây ấy cũng sẽ héo khô. Cứ cố chấp đâm đầu vào một thứ không thể biết trước. Được gì chứ? Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Đều là những việc làm hết sức vô nghĩa.

Lý trí thì luôn hiểu, mà trái tim lại bất chấp tất cả không thừa nhận. Không dám thừa nhận. Trốn chạy. Sợ hãi. Đôi khi em đã tự biến mình thành đứa trẻ, ích kỷ, hoang đường và bướng bỉnh cực kì. Bằng cách này đã chiếm lấy quỹ đạo thời gian của đối phương, đã lừa dối chính bản thân hết lần này đến lần khác. Khi em nói dối anh một lần, em lại hẹn mọn thêm một lần. Lâu dần, từ một lời nói dối nhỏ bé... sự hèn kém nơi em càng tích tụ dần đầy. Đợi cho đến ngày nó phá kén thoát bung, bể tan nát không một mảnh thừa, thì em có thét khô cuống họng cũng bất lực tòng tâm. Cứ thế, em lại càng khiến cho tình cảm dành cho anh thêm khoảng cách, càng lộ ra, rằng em chỉ biết sống cho bản thân. Không vì ai, chỉ vì em. Vì sự tham lam nhồi nhét. Chẳng đáng mặt, thật xấu hổ.

Đến một ngày, đến tư cách lên tiếng cũng thừa thãi. Hoang phí đời nhau, những tháng ngày giày xéo thấu tận tim gan.

Mệt nhoài.

"Anh có còn nhớ nơi em đã chặn anh lại ngày ấy không?"

Ánh đèn nơi căn phòng chợt tắt, có thể vốn dĩ nó chẳng được bật ngay từ đầu. Từ khi Jungkook về tới nhà - và thậm chí em còn có thể gọi nơi này là "nhà" nữa không? Em cũng chẳng biết nữa.

"Anh nhớ."

Taehyung vẫn như vậy. Luôn từ tốn, nhẹ nhàng. Cực kì kiên nhẫn mỗi khi lắng nghe một ai đó. Bất cứ ai, chứ chẳng riêng gì đối với người quan trọng. Đó là một đức tính tốt. Làm sao mà Jungkook có thể giận dỗi vô cớ. Ngay cả khi em còn không có tư cách bàn luận về tính tình, về con người, tướng mạo, công danh, lẫn sự nghiệp... Taehyung tốt đẹp hơn em nhiều, sáng lạn hơn em nhiều. Thành đạt hơn em nhiều. Nhiều, nhiều, rất nhiều thứ vượt trội hơn em. Chỉ có em, thua thiệt. Đủ đường.

"Bọn mình đi đến đó đi, anh nhé?"

"Ý của em là... Ngay bây giờ?"

"Vâng, ngay bây giờ." Ngay lập tức. Từ trong đôi mắt ấy, chẳng còn thấy thương đau của những ngày xa vời, ngày mà cả hai vỡ đôi một phương trời. Đã không còn những xúc động mãnh liệt, sự run sợ đến bạc cả khoé môi. Tình yêu Jungkook đem giữ, vĩnh viễn còn đọng lại nơi tim. Chỉ là em đem giấu đi. Lần này là giấu thật. Em không đem ký ức xóa sạch đâu, cũng chẳng thể để câu chuyện này trở thành bức vẽ phai màu. Em sẽ cất giữ nó. Cho riêng em. Dù nếu anh có hỏi, thì cũng không cần thiết. Đúng vậy, thời điểm này vậy là đã đủ rồi.

"Hơn mười hai giờ đêm rồi... Jungkook à..." Taehyung bước lại gần, muốn chạm. Thế rồi bàn tay anh trơ trọi tại không trung, cứng đờ.

Cảm xúc tựa dây đàn, bề ngoài nhìn có vẻ cứng cáp, nhưng chỉ cần lực đánh không đủ tốt. Đàn sẽ liền lập tức đứt dây. Cảm xúc cũng vậy, không phải món đồ chơi ngày còn nhỏ. Không thể giành giật, muốn có được là có được. Rồi khóc lóc, ăn vạ, nằm lăn lóc. Đã quá cái thời gian đó... Taehyung nhận ra rằng chính anh đã quá thời điểm đó rồi. Cho đến khi Jungkook hiện hữu trước tầm mắt anh, nhỏ nhắn, đẹp đẽ. Nhưng em không có nghĩa vụ làm hài lòng những cảm xúc đê hèn đấy. Em có cuộc đời của chính em. Cũng không có nhiệm vụ luôn chiều theo ham muốn trên phương diện tình cảm chỉ được dành nó cho anh. Day dứt rồi cũng có thể thay mới. Đàn hỏng đi rồi, rất nhanh liền có thể vứt đi.

"Nhẫn của em..." Buồng ngực Taehyung căng lên khi anh phát ra âm thanh: "Jungkook à, em không đeo nó nữa... Nhẫn của em?"

"Em tháo nó ra rồi." Jungkook đưa đôi tay ra trước mắt người yêu, bình thản cười: "Định trả nó cho anh."

"Sao lại muốn trả?"

"Vật nên hoàn chủ." Chát chúa làm sao. Em mỉm cười: "Bởi vì em nhận ra ngay từ đầu nó vốn dĩ không dành cho em."

Toàn bộ nỗi đau ấy không thể nào làm giả được, em vẫn và đang nhấp nháp từng chút một.

"Jungkook à... Em giận anh lắm, có phải không?"

"Em không giận đâu."

"Vậy sao?"

"Vâng."

Ngoan thật đấy. Jungkook của anh vẫn ngoan ngoãn như vậy mà nhỉ? Em quá hiểu chuyện rồi. Quá tốt đẹp rồi.

Taehyung lén lút, trong những lúc thế này anh chỉ muốn trốn chạy. Phải, anh cũng chẳng khác gì Jungkook đâu. Hèn kém hệt như một thằng nhóc chưa hiểu sự đời. Anh thậm chí còn tồi tệ hơn cả thế. Nhưng cơn đau của anh, cũng là thật mà. Taehyung luôn tin vào những hạn định, những cột mốc mang tính thời đại - và sự hợp tan luôn có những ý nghĩa đằng sau đó. Chuyện của anh và Jungkook, lại giống như một thước phim quay chậm. Có lúc vui, lúc giận hờn buồn tủi. Nhưng không cãi nhau, chắc chắn vậy. Một mối quan hệ quá tôn trọng nhau. Quá dè chừng nhau. Một mối quan hệ còn góp nhặt của sự yên bình quá đáng, sự sợ hãi của chính mình mới biết. Chẳng đủ, nó đã giết chết từng ý nguyện của cả hai. Thà rằng chúng ta lao vào cấu xé nhau. Thà rằng em cứ chì chiết mắng nhiếc anh. Thậm chí còn có thể cho anh một trận nên thân. Nên hận anh, ghét anh. Nên khủng bố của cuộc đời anh, vì anh đáng bị như thế. Nhưng hỡi ơi, em ơi. Em chẳng làm gì cả. Việc duy nhất em làm, là nuốt nghẹn. Là chịu đựng.

Cơn đau thấm vào da thịt, vân vê trên đầu ngực trái tim. Jungkook gượng cười lần nữa, nhìn anh đầy tha thiết: "Nếu anh đã phát hiện ra. À hay là, em đưa cho anh. Ngay bây giờ luôn. Thật ra em có chuyện muốn nói. Cũng lâu rồi, không... không phải mới đây. Nên là anh... không cần. Hay là em, nên..."

"Đi thôi." Taehyung cắt ngang, chỉ khi anh còn đủ tỉnh táo và nhận ra mình còn thở. Đúng vậy, còn thở tốt. Chưa nghẹn cứng: "Chúng ta đến chỗ cây tử đằng. Anh đưa em đi nhé? Đến ấy..."

"Vâng ạ? À đúng rồi. Vẫn là nên tới đó... tới đó thì tốt hơn, anh nhỉ?

"Nếu đó là... mong muốn của em."

Lần này sẽ buồn, nhưng sự cố chấp của anh sẽ càng làm em tổn thương thêm nữa. Muốn dậm chân tại chỗ vị sợ điều phía trước, thà rằng vấp ngã lăn quay. Mãi tìm kiếm lý do để tiếp tục nhưng lại chợt nhìn thấy sự vùng vẫy cố thoát ra từ trong đôi mắt em. Ừ nếu có thể thừa nhận. Thì Taehyung anh đây... cũng chỉ là thằng khờ chỉ biết căm giận bản thân.


✦ ✦

Màn đêm buông xuống đã lâu, vạn vật chìm vào giấc ngủ say thì cũng là lúc nỗi buồn bất chợt tỉnh giấc. Trong không gian tĩnh mịch đó, bao yêu thương, nhung nhớ, phiền muồn bỗng chốc ùa về nhưng không biết tỏ bày cùng nhau. Hai ta ngồi giữa đêm trôi lặng lẽ, vầng trăng như chia sẻ nỗi niềm, em gượng cười, chớp mắt lim dim. Không gian như đã đắm chìm vào muôn nỗi nhớ thương. Ánh trăng sáng tỏ, quyện cùng màn sương lạnh. Buốt giá.

Đoá hoa tươi cũng đến lúc lụi tàn. Héo úa lòng tin, trơ cạn từng giọt nước mắt.

Nỗi nhớ nhỏ giọt, cứ dần xuất hiện rồi nhòe nét lẫn lộn trong mớ ký ức hỗn độn nơi em. Suốt thời gian đã qua, một đoạn hành trình không dài nhưng đã đủ để em nhận thấy ra bản thân vẫn vậy không có gì là mới mẻ. Vẫn một thân xác mục dần, khối óc nhét kẹt những "kỷ niệm" cũ kỹ chỉ dùng gọi, thét gào tên anh. Hỡi người thương, người tình... Bao la rộng lớn là vậy, ngắn ngủi vài giây cũng rằng vì vô tình bắt gặp rồi thôi. Bẽ bàng mãi đến lúc này, em mới lấy đủ dũng khí đem ra hòng nhắc nhở chính mình. Tuổi xuân không phí hoài, nhưng cũng chỉ vì anh mà rỉ máu tái tê. Cơn đau quen thuộc, đến một lần, lại một lần nữa.

Duy nhất lần này nỗi đau ấy đã đến kịp lúc. Nhắc nhở Jungkook khi em vẫn ôm khư khư con tim xơ xát mà hoang hoải ngoái nhìn, cố gắng mường tượng bóng dáng yêu thương của "người" – bóng hình chỉ thuộc về riêng em. Người đó, em có thể nắm trong lòng bàn tay. Người đó, em cũng có thể trút lòng hết thảy yêu thương lẫn muộn phiền. Em hiểu rõ điều ấy nhất. Nhưng đau đớn thay, em đã đánh mất anh giữa muôn vàn lý do chồng chất. Giữa muôn dầu sự kiện diễn ra, để giờ đây chỉ còn lại mỗi tấm lòng trơ trọi chứa đựng cả tâm hồn đầy vết dấu tổn thương. Nghẹn ngào.

"Taehyung à, đâu là cô đơn vậy anh?"

Câu hỏi này, ngày rồi lại đêm luôn chực chờ quấy nhiễu khiến em thổn thức.

"Là khi trái tim mình buồn."

"Anh có sợ cô đơn không Taehyung?"

"Sợ." Rất sợ.

Anh không biết. Thật sự không rõ ràng. Có lẽ anh vừa khám phá ra lẽ rằng cái nhà thờ thiêng liêng đằng sau lưng vừa bị một tên khổng lồ bằng đất sét giơ chân ra dẫm bẹp. Có lẽ anh đã bán mình cho những nỗi sợ hãi vô hình vô dạng nào đó. Và đằng nào thì bản thân anh ngay từ giờ phút này cũng chỉ ao ước được theo đuổi những mộng tưởng hảo huyền tràn đầy lạ lẫm. Anh nhíu chặt lông mày, nhăn mặt, đôi mắt ngập tràn nét đau đớn: "Con người anh là tập hợp của những thành phần sáo rỗng. Bản thân anh dễ trở nên chai cứng và già lão. Ở đây, anh ước mình... À không... Có thế tất cả mọi thứ đều ở đây. Bắt đầu ở đây..." Rồi? Kết thúc cũng ở đây?

"Còn em là một con người thực. Không hiểu được những ý niệm xa vời. Càng không chịu đựng nổi sự cô đơn quá lâu."

Taehyung im lặng, anh tuyệt nhiên không lên tiếng thêm một lần nào.

Chỉ còn lại Jungkook, với nụ cười tê cứng trên khoé môi: "Nhưng cũng đến lúc, em biết rằng mình chẳng thể làm khác được nữa. Em biết mình nên đi con đường nào. Và anh... Taehyung đã không còn cùng em đi trên con đường ấy. Với em mà nói, chuyện này không thể khá hơn về mặt tình cảm... Nhưng trái tim em..."

"Trái tim em sẽ thôi, từ giờ không còn buồn nữa." Jungkook mỉm cười, lặng lẽ ém nhẹm đi tiếng nấc nghẹn, ngây dại trước ánh nhìn khẽ khàng cưng chiều quen thuộc.

Taehyung âu yếm xoa vuốt bầu má mềm mại như sữa non của Jungkook, ngón tay anh run mạnh, bản thân đang cật lực đè nén xuống. Bằng tất cả hơi thở cùng sự tỉnh táo mà hiện tại anh có.

"Jungkook, em thân yêu... Anh..."

Anh biết, biết em đang cố như thế nào. Trong chúng ta luôn có những thứ đang điên cuồng gào khóc muốn thoát chạy ra bên ngoài nhưng chẳng ai có đủ dũng khí để làm điều đó cả. Chúng ta là như thế, những đứa trẻ ấu trĩ đến nực cười.

Cho dù ta lao vào bể máu, tấm ngực bị xuyên thủng. Cho dù biết được chính ta sảy chân, thậm chí biết ngay từ bước đầu đến gần sẽ nhận kết cục đắng. Trơn tuột, té nhào. Bất cứ điều gì cũng không giữ được, không tài nào thay đổi được.

Đắng ngắt, chuyện tình chúng mình.

Taehyung nuốt xuống, nỗi thống khổ trong tim. Biết chứ, càng hiểu rõ. Khi "dấu yêu" khuất sau làn sương mờ, bốc hơi rồi tan vào hư vô mãi mãi. Anh cũng không tha thiết hay mong cầu được hạnh phúc được nữa.  m thầm lặng lẽ. Chờ đợi từng giây khi "dấu yêu" tuột khỏi vòng tay. Rời bỏ anh. Vĩnh viễn.

"Em luôn có câu hỏi anh, một cách nghiêm túc." Jungkook không khóc, em của bây giờ cũng chẳng còn bật khóc nổi nữa: "Nhưng anh thì chưa bao giờ trả lời em một cách thoả đáng."

"Anh xin lỗi."

"Nhiều lúc em vẫn luôn tự mình quay cuồng để tìm kiếm câu trả lời rằng: mối quan hệ thật sự của hai ta đi đến cuối cùng giờ phút này... Rốt cục?" Jungkook dần đánh mất bình tĩnh: "Anh thật sự không có một chút? Một chút thôi cảm thấy kỳ lạ?"

"Anh xin lỗi."

"Taehyung à... Trái tim anh được làm bằng gì vậy? Anh có đau lòng không? Anh có buồn không? Có tức giận? Hay lo lắng bồn chồn? Tại sao khi nào đứng trước mặt em, gã đàn ông anh cũng bày ra dáng vẻ lặng lẽ cố hữu ấy? Em đi với ai. Em quen biết ai? Em có thực sẽ chán ngấy anh hay không? Chưa bao giờ? Chưa lần nào trong lòng anh động lại một chút sự sợ hãi về em sao?"

"Anh xin lỗi."

Nhịn hết nổi. Thật sự là hết nhịn nổi rồi.

"Taehyung... Trước khi trời sáng thì... Bọn mình... Bọn mình dừng lại đi."

Đôi mắt anh trở nên ngây dại. Dù có chuẩn bị trước, trăm vạn ngàn lần thế nhưng sự thật hiện hữu vẫn làm cho Taehyung đau cứng cả người.

"Dừng lại đi. Chúng ta dừng hết mọi chuyện lại. Đây không phải là yêu. Không phải yêu. Đây là giày vò. Là đè nén. Là ép chết đối phương..." Jungkook nức nở. Em khóc đến mức té nhào, ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo.

"Từ trước tới giờ mọi thứ em làm đều là dối gạt anh cả đấy. Chúng ta ngay từ đầu chẳng phải là người yêu của nhau. Em lừa anh. Em tiếp cận anh trước. Em nhỏ nhen ích kỷ như vậy..."

"Anh biết."

Jungkook gào lớn, tức tưởi nghẹn ngào: "Anh biết! Phải rồi, anh nên biết chứ. Biết rõ là đằng khác. Kim Taehyung anh đã hồi phục từ lâu rồi, đúng chứ? Anh nhớ tất cả. Nhưng anh lại chọn giấu đi. Anh chọn cách tàn nhẫn nhất để giương mắt nhìn em nhơ nhớp, đê hèn sợ sệt như con chuột hôi hám sợ bị bại lộ. Em trốn chui trốn nhủi trước sự tình bày ra trước mắt. Còn anh, anh lại trơ mắt nhìn em quằn quại đớn đau trong chính cái vòng tròn mang danh tình yêu ấy."

"Anh không..." Taehyung muốn nói điều gì đó. Nhưng cuống họng anh đau rát, hai bên thái dương nặng như đeo chì.

"Anh không nên tha thứ cho em." Jungkook tiếp lời. Điên cuồng tiếp lời: "Cả đời này cũng đừng tha thứ cho đứa xấu xa như em. Anh nên ghét em. Nên hận em."

"Sao anh phải ghét em?" Tại sao hỡi em ơi? Chẳng lý do nào cả. Chẳng lý do. Kể cả...

"Em không biết! Chỉ là bản thân chịu hết nỗi rồi. Lời nói dối... Em bị ám ảnh bởi nó. Em... em sợ. Không muốn tiếp tục."

Vậy thì đừng tiếp tục. Đừng cố gượng ép bản thân, em nhé? Hãy để anh... Chỉ để anh...

"Taehyung... tại sao chúng ta lại trở thành như vậy?"



.

Phần tám, đoạn kết mở cho riêng câu chuyện vốn dĩ mình đã viết từ lâu rồi, hoàn thiện nó trước tết năm ngoái. nhưng rồi mình lưỡng lự mãi, không thể ấn đăng, bởi vẫn còn cảm thấy thiếu (?) một thứ gì đó – cũng có thể là bản thân không nỡ cho "đoạn kết" này, hâm thật.

Cảm xúc thật của mình ấy hả? Cũng chẳng biết nữa. Mình lục lọi lại mọi thứ rồi tự cảm thấy "rợn sống lưng", nhiều "sự trùng hợp" khiến mình vỡ nát. Kể cả bài hát mình ghim trên phần đầu chương tám cũng chỉ nghĩ như đây là điều nhỏ nhặt. Nhưng giờ nhìn lại, điều nhỏ nhặt ấy lại khiến bản thân thổn thức. Đoạn video tiktok đã được edit, chỉnh sửa, lồng ghép lời bài hát khi Jungkook quay sang thì thầm với người ngày ấy. Từng câu từng từ... ấy vậy mà. Ngốc thật đấy nhỉ?

Bạn biết không?

Cảm xúc của Jungkook chính là thứ mình muốn thét gào mãi như thế, nhưng nó chỉ nằm vỏn vẹn trong bối cảnh này, trong đoạn văn này, trong những điều mộng mơ lạ lùng mà mình từng ấp ủ. Nó không có thật. Mình thậm chí chỉ có thể viễn vong nhìn ngắm mọi thứ... qua từng thiết bị máy móc, qua cái màn hình xanh trắng quen thuộc. Mình thập chí còn chẳng được hít thở chung một bầu không khí với "những mộng tưởng ấy" nữa là. Thế mà đổi lại, mình thấu tỏ. Có những góc khuất tăm tối mà chẳng một ai có thể thay nhau đào bới hay moi móc chúng để đem ra ngoài ánh sáng cho được. Càng có những điều, những nơi, những nỗi buồn đau phải luôn đi kèm theo là từng chương bí mật.

Nỗi buồn và điều bí mật thường đi đôi với nhau. Nỗi buồn có thể khiến chúng ta cảm thấy lẻ loi và chỉ muốn được ở một mình, trong khi điều bí mật khiến chúng ta không muốn chia sẻ nỗi đau của mình với bất cứ ai. Đôi khi, nỗi buồn có thể xuất hiện một cách bất ngờ, khiến chúng ta cảm thấy đau đớn và mất đi niềm tin vào cuộc sống. Điều bí mật trong tâm trí càng làm gia tăng sự cô đơn và cảm giác chất chồng của nỗi buồn. Đâu mới là "lời nói dối" thật? Hay ngay từ đầu vốn dĩ chẳng hề tồn tại một "lời nói dối" nào cả? Chỉ là do bản thân cố chấp muốn tin vào điều đó. Muốn nhìn thấy điều đó, và luôn luôn sợ hãi rằng vào một ngày, khi đối diện với sự thật "trần trụi", nó sẽ bóp nghẹn chính ta bằng những tổn thương xé rách.

Trôi qua bao lâu, để chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn? Thật ra có rất nhiều chuyện, bạn không nhất thiết phải đi tìm kiếm câu trả lời. Bạn chỉ cần ngoảnh đầu nhìn lại những chuyện mà người ấy đã làm, đó chính là "đáp án."

Vốn dĩ có rất nhiều cái kết đẹp khác. Nhưng mình lại chọn một cái kết không trọn vẹn, đó là "điểm tỉnh táo" cuối cùng. Thỉnh thoảng mình sẽ viết những câu chuyện khác, nhưng thỉnh thoảng sẽ không. Cho đến một lúc, tất cả rồi sẽ phải dừng lại. Có lẽ là ngay bây giờ. Cũng chẳng có điều gì khác. Thật sự là ngay bây giờ.

Mình sẽ đặt một dấu chấm.
Để câu chuyện này được kết thúc ở đây.

21/05/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro