bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Thứ gì chân thành, là thứ đó rẻ mạt. Người nào hiểu chuyện, người đó thiệt thòi.

(*) Collect, intenert.

Jungkook hồi hộp lấy điện thoại ra nhìn, để chắc chắn rằng không trễ giờ. Trong tâm âm thầm hình thành thanh âm của sự háo hức ngoài mong đợi.

Hôm nay em mặc áo sơ mi tím, vạt áo tím nhạt ôm lấy cơ thể gầy cao, lộ rõ đường cong uyển chuyển, dưới ánh đèn dường như viên pha lê phát sáng, trong thanh lịch lại vô cùng tao nhã. Dưới chân mang quần tây đen, đo may vừa vặn bao lấy làm hiện rõ đôi chân thon dài. Đứng một mình dưới ánh đèn đường, xa xăm trong có chút cô đơn.

Tóc nâu bay tán loạn trong gió, em đưa tay vuốt tóc cho vào nếp, lần nữa thở ra. Vốn dĩ định chạy ra tiệm để cho người ta tạo kiểu, kết quả không thể chịu nổi mùi thuốc xịt tóc nên đành bỏ cuộc, chạy về nhà tự thân vận động, tạo kiểu lộn xộn chả đâu ra đâu. Thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió thoảng qua làm cho không khí buổi đêm thêm trong lành và thanh mát. Jungkook ngửa đầu, cố gắng hít cho căng đầy cuống phổi.

Vì đã hồi hộp quá rồi.

Màn đêm buông xuống thật nhanh, trên khắp đường phố, nhà nhà đã lên đèn. Ánh điện sáng lung linh. Nhưng chỉ ít phút sau Kim Taehyung xuất hiện, để tâm tình Jungkook lúc này cũng không kịp loạn.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, Kim Taehyung bận áo sơ mi đen làm nổi bật làn da hơi trắng của anh, tóc đen nhánh chải chuốc gọn gàng, quần tây âu vẫn là thường phục khi đi làm, bởi vì thường đứng lên ngồi xuống nên có vài vết gấp, nhưng không sao, lại càng tạo nên cho anh dáng dấp phông trần, phiêu bạc.

Mặt sáng, mắt tinh anh, môi vừa nhìn thấy Jungkook liền nở nụ cười nhẹ nhàng, hướng cậu vẫy tay, mắt cười cong liễu như phát sáng. Chính là vóc dáng của người đàn ông ôn nhu, ngọt ngào trong truyền thuyết mà em thường tưởng tượng, nay như thể từ trong trang sách chuyển thể ra ngoài đời thực.

Kinh ngạc, đầy khó tin.

Buổi hẹn hò lần thứ một trăm chẳng khác gì buổi hẹn hò lần đầu tiên. Hồi hộp, lo lắng, kích động mà lại nôn nóng. Thật sự Jungkook cảm giác như da mặt mình sắp bốc cháy, nóng và cứng đờ. Quá xấu hổ liền muốn quay lưng bỏ chạy, không hiểu là vì sao?

Kim Taehyung.

Anh ấy, quá đẹp trai.

Quá sạch sẽ.

Làm em chợt có cảm giác chạnh lòng. Người đàn ông này, đã từng bị người khác đá đi, vứt bỏ không thương tiếc. Anh ấy, có phải rất tổn thương hay không?

Nụ cười đó, nhìn như thế nào em vẫn cảm thấy gượng gạo.

"Chờ có lâu không?"

Giọng Kim Taehyung chung thuỷ vẫn ấm áp, êm dịu như thế. Thể như dòng nước tinh khiết cọ vào đáy lòng, phút chốc khiến em ngẫn ngơ.

"Jungkook?"

"Dạ không, em vừa mới tới thôi."

Lại là một lời nói dối khác. Jungkook hướng anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Để được nhìn thấy gương mặt đẹp trai này, cho dù có đến sớm hơn nửa tiếng cũng không thành vấn đề.

Kim Taehyung đón em tới một nhà hàng tầm trung, cả hai cùng nhau ăn tối. Không khí cũng không quá gượng gạo như những gì em tưởng tượng.

Jungkook vẫn có thể cười nói cùng anh, cùng anh ăn cơm, cùng ăn trò chuyện. Nói về công việc của anh, việc làm bánh của bản thân, cả những mối quan hệ bên lề. Cảm tưởng mình chưa bao giờ vui vẻ đến như thế, tưởng như cuộc nói chuyện này chỉ có thể xảy ra ở trong mơ. Giấc mơ năm nào đó, hiện tại có thể thực hiện: có thể cùng anh ấy, xuất hiện cùng một chỗ.

Jungkook vui, thực sự rất vui.

Dưới ánh nhìn của Kim Taehyung, em nghiêng đầu mỉm cười ngọt ngào. Nụ cười xuất phát từ trái tim bồi hồi loạn nhịp. Cười với chàng trai mà mình thích. Cười với chàng trai đã xuất hiện trong trái tim, chàng trai năm mười tám tuổi.

Nụ cười của sự rung động ban sơ. Nụ cười mộc mạc, ngốc nghếch nhất.

Dưới bóng đêm cả hai sóng bước bên nhau, dưới những con đường dài tưởng như vô tận kia. Ước gì... cho vòng xoay thời gian ngừng lại. Ngay thời điểm này.

"Cũng đã lâu rồi nhỉ? Anh và em không đi bộ cùng nhau." Đột ngột, anh hỏi.

"Ừm, Taehyung rất bận." Bận cho công việc, bận cho cuộc sống, bởi vì bận nên thường không có khoảng thời gian dành cho riêng cho chính anh. Cho em, và cho chính mối quan hệ của đôi ta.

Taehyung khẽ cười, ngước lên bầu trời, và ngắm nhìn những ngôi sao như đang tổ chức trò chơi, chúng tạo nên những hình thù vô cùng đẹp mắt và kỳ lạ, long lanh lúc ẩn lúc hiện, khiến bầu trời càng thêm đẹp huyền ảo. Cảm giác có một người lúc này bước chung một nhịp thật đặc biệt, Jungkook khá ít nói, anh cũng vậy.

Nhưng điều diệu kỳ là họ không cảm thấy chán chường, chỉ là như thế mỉm cười ở cạnh nhau.

"Nhưng có lẽ, sau này anh cũng sẽ thường xuyên đi loanh quanh đây đó."

Jungkook có hơi bất ngờ quay nhìn anh, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của anh mỉm cười: "Vậy tới lúc ấy nhớ... phải thật vui vẻ nhé."

"Có thể, nếu như Jungkook đi cùng với anh."

Cũng không nghĩ Taehyung cũng chịu khó đùa vui cùng mình. Cả hai nhìn nhau, ngốc nghếch cười. Xem ra là hai kẻ nhạt nhẽo đi cùng nhau, đơn giản đùa vài câu cũng đều cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Cứ như vậy, thì tốt quá.

Nhưng mà trái đất này tròn lắm. Ai mà biết được, ông trời còn sắp xếp cho chúng ta gặp biết bao chuyện phía trước. Ngay cả Jungkook hay Taehyung cũng không thể ngờ theo một cách tự nhiên nhất.

"Ôi trời sếp ơi." Một anh chàng trẻ tuổi hốt hoảng ôm lấy Chun Ae từ phía sau, cánh tay dài đỡ lấy eo, hai chân cố gắng làm trụ đứng thật vững, nếu không, sợ bị kéo ngã dúi theo.

Đêm nay, vị sếp này dường như uống rượu đến say mèm. Người nọ bước đi loạng choạng rồi ngã vào một góc cây, đầu óc quay cuồng, nôn ra tất cả có trong dạ dạy, nước mắt chảy mặn chát cùng với vị chua chát lợ lờ khó chịu nơi cuống họng.

Trông chật vật không thể nào tả nổi.

Chun Ae mơ màng, khổ sở cười cười: "Bàn chuyện đã xong đâu, tôi còn muốn uống nữa mà."

"Thôi em xin. Đừng uống nữa sếp ơi. Uống nữa là người cũng không sống được mất. Bệnh dạ dày của sếp thì phải làm sao đây?" Anh bạn trẻ quay cuồng, nhưng cũng không nở nặng lời, vì bản chất công việc lẫn chức vụ hèn mọn. Hết lòng khuyên nhủ và cũng chẳng biết làm thế nào mới tốt. Làm sao lại thành như vậy đây? Ban đầu chẳng phải rất tốt. Hiện tại sếp mới có mấy tháng từ nước ngoài quay về thôi mà mọi chuyện dường như đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu vốn có của nó.

Mà Chun Ae lần này đúng là có hơi quá chén thật. Tiếp hết bao nhiêu là đối tác. Bất quá thì cũng vịnh đại lấy một cái cớ, lấy việc công hòng giải quyết nổi đau đáu trong lòng cùng một lúc cũng được. Rượu càng vào, lòng mới bớt đau. Thế nên dù cho đối phương có quá đáng khi đưa ra những yêu cầu hết sức kỳ cục. Buổi đêm gọi người dậy đi uống rượu mà vẫn nhận được câu đồng ý. Mà hình như không phải một đêm nay thôi đâu. Sự việc này liên tục tiếp diễn qua nhiều đêm, kéo dài hơn một tuần vừa rồi.

Nếu như nhân viên cấp dưới không chạy tới, không biết rằng tình hình tồi tệ này còn tiếp diễn bao lâu nữa.

"Cậu lắm chuyện thế. Buông tôi ra, tôi đang tiếp khách đấy... Có biết không hả? Cái đám các người không có ai hiểu tôi cả. Không ai phụ giúp. Không ai thấu hiểu..." Chun Ae bước đi siêu vẹo, trầy trật khó coi, đưa tay bấu lấy ngực áo, bỗng dưng như đứa trẻ uỷ khuất, vô tội khóc lớn, khua chân múa tay loạn xạ.

Hét toáng: "Đi... Đi gọi trợ lý Kim đến đây cho tôi mau. Có nghe không hả? Nhanh lên... Gọi anh tới. Ha ha... đến cuối cùng thì cũng chỉ có Taehyung mới là hiểu tôi nhất. Quan tâm Chun Ae này... Chỉ có anh ấy mới... Hức, anh ấy mới quan trọng nhất..."

"Ôi sếp đừng mà!" Chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy, cậu nhân viên trẻ khốn đốn an ủi: "Sếp đừng la hét nữa. Người ta đang nhìn đấy. Tôi thay mặt trợ lý Kim đưa sếp về nhà, có được không ạ?"

Như thế nào bây giờ lại đi diễn một vở kịch dỗ trẻ con ở nơi công cộng?

"Về nhà? Không, đó không phải là nhà. Đó không phải." Chun Ae đột nhiên kích động không thôi từ khóc chuyển sang gào thét, thẳng tay đẩy mạnh bản thân thoát khỏi cái ôm của chàng trai trẻ nọ.

Loạng choạng, mất đà ngã mạnh. Đầu gối chà mạnh xuống đất, xước một mãng lớn, máu tươi tứa ra. Nhưng Chun Ae không quan tâm, ôm lấy đầu kịch liệt lắc.

"Không nghe, không muốn. Chun Ae tôi không về đó, thực sự không muốn. Tôi chỉ muốn Taehyung... Đem anh ấy đến đây cho tôi. Đem trả anh ấy cho tôi. Trả Kim Taehyung cho tôi!"

"Em khổ với sếp quá, sếp ơi là sếp..." Chàng nhân viên hết cách, thấy người quyến định đến đồng lương cuối tháng của bản thân mà quặn cả ruột. Tận mắt thấy Chun Ae ăn vạ rồi lăn ngã càng hốt hoảng hơn, trong con mắt tràn ngập sự đau lòng cùng tự tránh, vội vàng ngồi xuống kéo tay vị sếp say xỉn làm loạn, muốn giúp kéo người đứng dậy. Nhưng Chun Ae say hoàn toàn không có phản ứng, chỉ dưới cơn say, ôm mặt không ngừng khóc rống.

Kết quả, hấp dẫn không ít ánh nhìn của mọi người. Rốt cuộc thì đã có chuyện có bé thì cũng thành công xé ra thật to. Mà nếu Taehyung cũng trông thấy được toàn bộ... thì anh sẽ làm gì?

"Anh có muốn..."

"Chúng ta đi thôi." Taehyung rất nhanh cắt ngang trước khi để cho Jungkook nói đầy đủ một câu trọn vẹn.

Ừ, Jungkook vừa hỏi anh có muốn qua đó không?

Chun Ae, người con trai ấy. Người con trai đã từng là một phần ký ức, góc nhỏ trái tim mà anh vun vén che đậy đấy. Giờ đây trông rất khổ sở kia mà. Em còn nhớ rất rõ đêm mưa đó, Chun Ae cương quyết tuyệt tình như thế nào, mà Kim Taehyung lại bình ổn, đau thương như thế nào.

Lần đó người ấy trông có lần đó rất mạnh mẽ, quyết đoán. Nhưng tại sao lần này lại trở nên nhỏ bé, chật vật đến thảm thương như vậy. Đừng nói là Taehyung, đến người xa lạ như Jungkook em nhìn đến còn cảm thấy có chút... chạnh lòng.

Hoá ra, sau buông bỏ. Không phải ai cũng vui vẻ chấp nhận hết được. Con người mà, luôn có đủ muôn vàn lý do lý trấu, có nhiều, rất nhiều cách để thể hiện nỗi đau. Không phải dấu đi, mà là không biết thể hiện ra như thế nào. Nhìn bàn tay nắm chặt đến mức phát run của Taehyung, lòng cậu nặng nề, đột nhiên muốn cười lớn quá.

Kim Taehyung này, anh đau lòng rồi có phải không? Chỉ là anh nói dối không giỏi. Anh đâu có làm việc ấy thường xuyên giống như Jungkook đâu.

Taehyung này, sao anh cứ phải giả vờ là mình mạnh mẽ đến thế?

Mà Jungkook chính em cũng đã quên rồi sao? Nói người nhưng không bao giờ nhìn lại bản thân. Sao có mỗi em là đâm đầu cứ diễn vai rằng mình ngốc nghếch lắm vậy. Để được gì đây chứ? Được gì đây?

Cũng không biết trôi qua bao nhiêu thế kỉ, Jungkook từ khi lên xe đã ngồi yên không một tiếng động, trải qua một đoạn dài, không biết lấy đâu ra dũng khí, hướng anh nói nhẹ nhàng: "Hay là... anh quay lại nhìn Chun Ae một lát đi."

"Anh đưa em về nhà." Taehyung cũng không quay lại, chỉ nhẹ đáp một lời như thế. Không phải là anh không nhìn, mà là anh không dám nhìn.

Anh... là đang tránh né Jungkook.

Thế nhưng càng tránh né càng làm đau lòng em hơn. Cái gì đó ở bên trong lại lần nữa vỡ ra rồi. Chết tiệt! Bàn tay gắng gượng bấu chặt lấy lớp vải quần, lắc đầu cười nói: "Taehyung, hơn ai hết anh biết rõ. Em cũng biết rõ. Chúng ta..."

"Jungkook..." Anh thở ra một hơi, bàn tay buông ra khỏi bánh lái, bấy giờ mới quay sang nhìn vào mắt em, gọi tên em một cách chân thành mà dịu dàng.

Ngay lúc này, di động bỗng nhiên reo lên. Anh do dự đôi chút rồi cũng nhấc máy: "Có chuyện gì?"

"..."

"Được." Trầm mặc một lúc lâu, rồi Taehyung đáp: "Giờ tôi qua đó."

Jungkook im lặng lắng nghe cuộc hội thoại diễn ra chớp nhoánh, hơi thở nặng trĩu. Chữ 'được' của anh ấy nhẹ nhàng, nghe thì không có trộng lượng. Nhưng nó lại như dẫm nát mọi giác quan của em, trái tim cồn cào đột nhiên phát đau.

Tắt di động, không khí trên xe quay lại tĩnh mịch như lúc đầu. Nhưng Taehyung vẫn là người đánh gãy nó trước: "Anh sẽ đưa em về trước."

Êm dịu như suối, mát lạnh như nước. Giọng nói đó của anh, ngay lúc này Jungkook đột nhiên không muốn nghe. Em không muốn nghe nữa. Sao anh cứ dịu dàng như thế? Anh càng dịu dàng, em càng đau lòng biết bao.

Điên rồi. Điên thật rồi. Jungkook đã hoàn toàn đau đến tê liệt rồi. Nhưng mà, nếu đây là lần cuối ấy thì em vẫn muốn thử. Muốn biết đoạn tình cảm này rốt cuộc sẽ có kết cục ra sao. Sẽ đớn đau được đến mức nào nữa. Có thể khiến người ta từ tâm niệm điên cuồng thức tỉnh được hay không? Sau ván cược lần này, Jungkook thật sự sẽ không còn gì cả. Một là hoàn toàn bị đánh đến vỡ tan tỉnh táo. Hai là cứ ngu dốt cố chấp ôm lấy một loại chấp niệm không tên như thế này.

Nói một câu rằng, Taehyung à...

Thật ra em cũng đã mệt mỏi quá rồi.

Mệt, đến mức không còn muốn cố gắng gượng nữa. Hay là thôi, em vẫn là nên tự quyết định lấy vậy.

"Không cần đâu. Có cuộc gọi đến thì chắc chắn bên đó rất loạn, người cũng rất lo lắng. Em có thể tự bắt xe về được mà. Thật là, đừng có mãi xem em như đứa con nít thế chứ."

"Thật ra thì anh..."

"Em biết anh định nói gì. Bởi vì đó là sếp. Là... khách của anh. Em nên hiểu chuyện mới phải. Em sẽ không giận dỗi gì đâu. Một phần vì trách nhiệm công việc. Sếp lớn muốn tìm trợ lý nói chuyện thì làm sao mà... mà từ chối được, đúng không nào."

Chính bản thân cậu cũng không có phát giác ra là giọng của mình đang run rẩy. Nhưng miệng, thì vẫn cười.

"Jungkook, hôm nay em..."

Nhìn thấy sự do dự cùng bế tắc hiện ra trong mắt Taehyung. Cậu nhanh nhẹn xua tay: "Nhìn cái gì chứ? Anh mau đi đi."

"Jungkook, em không ổn."

"Anh nói gì kỳ lạ vậy? Em lúc nào mà chẳng ổn."

"Anh biết rồi." Đột ngột, Taehyung cúi gằm mặt mình xuống. Ém nhẹm những tiếng rít cứ mãi cào cấu trong vách ngăn con tim. Chất giọng trầm khàn như đông cứng, cật lực run lên, khó khăn đến nghẹn ngào.

Trăng càng lên cao bầu trời càng trong vắt và đen thẫm như một chiếc áo nhung đang thướt tha, trải dài một màu đen huyền lên dòng sông, cùng với gió tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn, lăn tăn, ánh lên một chút sắc vàng như những viên pha lê vậy.

Những viên pha lê mỏng manh.

Chạm đất liền vỡ tan.

Jungkook đứng ngây ngốc dưới đường lớn, ngẫn người ngắm nhìn những vì tinh tú trên cao.

Miệng cười, lòng thì trống rỗng.

Gió thổi lạnh quá.

Tự nhiên thấy thâm trạng lại khó tả. Một chút tủi thân, một chút buồn. Rối bời, những cảm xúc không tên.

Jungkook sẽ ổn thôi.

Jungkook à, tỉnh táo một chút đi nào.

Jungkook à, cái này là do em tự chọn lấy cơ mà.

Jungkook à, không được rơi một giọt nước mắt nào đấy.

Thật là...

Vì cớ gì khiến chúng ta giày vò nhau quá lâu như vậy?

"Anh xin lỗi. Nhất định. Nhất định phải chờ anh về. Có biết không? Chúng ta cần nói chuyện với nhau. Ngay khi anh quay về, được chứ em?"

Không đâu.

Lời nói dối lần này lại thành công xé tan nát trái tim em. Cũng như bao lần thôi. Cũng chỉ là một lời nói dối như bao lần vậy thôi.

"Thua rồi..."

"Jungkook à, lần này mày đúng là thua thảm hại mà."

"Kim Taehyung... Sao lại xin lỗi? Sao anh lại... có thể tàn nhẫn..."

Nó không ổn tí nào, tệ hại quá. Nó không ổn tí nào cả. Jungkook lấy di động bấm vào một dãy số, nước mắt đã ướt đẫm từ lúc nào: "Anh Hoseok..."

"Sao thế?"

"Nhớ rồi... Taehyung anh ấy, nhớ lại toàn bộ rồi."

"..."

"Anh ấy biết... tất cả đều biết hết."

Chỉ có em.

Chỉ có em là mãi tự chôn mình trong nỗi sợ hãi bất an thừa thãi như vậy. Chỉ có riêng em là tự vùng vẫy trong chính vũng lầy mà bản thân tự tạo ra. Quả báo rồi. Thật sự là quả báo đến thật rồi. Giây phút bị trừng phạt, cuối cùng cũng đến cạnh bên.

"Em..." Bị bỏ lại rồi.

Lần này, thật sự là bị bỏ rơi rồi.

nói anh "đi đi", nhưng anh chẳng "ở lại"
chỉ em ở lại, đối diện tổn thương.

thôi thì,

anh cứ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro