19. Singularity.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện gì vậy? Là sao?" Trong cánh gà Lee Suk Joo hoang mang nhìn theo Kim Taehyung đang nói gì đó với ban nhạc.

Còn Báo Đen thì ung dung ngồi vào hàng ghế khán giả ngay dưới sân khấu, cô thơi thả đến lạ mà nhịp chân, tay cầm điếu thuốc đang cháy.

"Da dẻ rất đẹp như kiểu được chăm sóc theo chế độ cẩn thận, ăn uống lành mạnh, cách cư xử hay dè chừng như thể luôn che giấu điều gì đó, am hiểu về nghệ thuật lẫn các thương hiệu thời trang, cách vận động cơ thể lại linh hoạt dẻo dai như người tập luyện rất nhiều, thêm cái cách lấy giọng mỗi khi thức dậy, và đặc biệt là khuôn mặt kia khiến tôi không ít thì nhiều cũng đoán ra..."

Tạch.

Tất cả ánh đèn dường như đã tắt hoàn toàn khiến mọi người tưởng chừng như ở đây bị cúp điện. Họ bắt đầu xôn xao bàn tán, đầu tiên là tiếng thì thầm chờ đợi đến khi giọng nói khó chịu to dần.

Giữa không gian tối đen như mực cùng bao nhiêu thắc mắc thì bỗng loa phát ra một giọng hát nam nhân trầm ấm, từng câu chữ chầm chậm vang vọng, đầy ma mị như tiếng bước chân trong hang động vắng.

"Có tiếng vỡ vụn vang vọng bên tai, đánh thức tôi dậy sau giấc ngủ. Một âm thanh xa lạ vô cùng, dù cho cố gắng bịt tai lại nhưng tôi vẫn không thể..."

Ai nấy cũng ngạc nhiên hướng mắt về sân khấu không người, qua sự kinh động là sự tò mò về giọng hát êm ái đang dần rõ ràng kia.

Tiếng nhạc cụ bây giờ mới vang lên, chỉ là vài âm guitar và tiếng bass trống không thể đơn giản hơn.

"Tôi cảm nhận được cơn đau rát như xé rách cổ họng, tôi đang cố che giấu nó. Nhưng phát hiện ra mình đã mất đi giọng nói này rồi, âm thanh đó hôm nay lại tiếp tục vang vọng..."

Đèn vàng tròn phát sáng chiếu lên sân khấu, sau bức màn vừa bung mở ra là chàng trai với bộ vest chỉnh chu. Dáng người cao ráo, từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hoàn hảo đến mức không thật khiến bất kì kẻ nào dù nam hay nữ cũng đều sửng sốt quan sát.

"...cậu là nghệ sĩ!" Báo Đen buông điếu thuốc rơi xuống sàn, đắc chí đạp lên đốm cháy.

"Nó đang bắt đầu reo lên, chính tiếng động đó. Cái hồ đóng băng lạnh này lại thêm một vết nứt. Tôi gieo mình xuống đó, và chôn giấu giọng nói này cho riêng em..."

Mỹ nam từng bước tiến vào giữa sân khấu, không cần bất kì sự trợ giúp nào từ vũ công, một mình anh từ tốn thực hiện vũ đạo cùng nhành hồng đỏ. Cánh hoa mịn chậm rãi lướt trên sóng mũi thẳng tắp rồi dừng lại ở đôi môi, anh ngậm lấy xé rời ra một cánh rồi lại để nó rơi tự do xuống đất.

"Là tôi đã đánh mất bản thân hay tôi đã đánh mất em. Tôi bỗng chạy đến bên hồ , tôi thấy khuôn mặt mình chôn dưới đó..."

Ánh mắt mơ màng phiêu theo nhịp nhạc, khóe miệng cong lên tinh nghịch chợt chùng xuống. Chỉ một cái chớp mắt thần sắc quyến rũ khi nãy liền thay đổi bằng ánh nhìn lạnh lùng chất chứa bao điều bí ẩn.

"Làm ơn, đừng nói gì cả. Vươn tay ra, che đi khuôn miệng này. Nhưng rồi cuối cùng mùa xuân sẽ đến, tảng băng ấy cũng sẽ tan biến thôi..."

Vẫn là Kim Taehyung đầy tự tin dùng ma lực hấp dẫn của mình thao túng toàn bộ ánh mắt nơi đây, không một ai thoát ra khỏi được màn biểu diễn và vẻ đẹp suất thần kia.

Trước khi giọng hát trầm ấm kia dần kết thúc, môi anh hôn nhẹ lên cánh hoa đỏ, nhành hồng trên tay mỹ nam hướng xuống phía dưới bàn sếp Ma trao tặng cho cô gái may mắn nhất nơi đây.

Màn trình diễn Singularity ở thời điểm này hoàn toàn độc nhất chưa một ai từng được nghe qua, bởi lời nguyền đã xóa bài hát này và V BTS cùng nhau.

Kết thúc, Kim Taehyung quay lưng bước vào trong. Nhành hoa thì tặng cho người khác, mà ánh mắt cuối cùng trước khi rời sân khấu lại tặng cho người khác. Anh không hiểu, từ khi cất tiếng hát anh lại chỉ nghĩ đến Báo Đen thôi.

Tiếng vỗ tay có vẻ hơi chậm vì mọi người ở đây chưa kịp hoàn hồn, nhưng phản ứng cực kì tốt. Màn biểu diễn lôi cuốn và sang trọng thật sự.

---

"Mẹ kiếp, tao đến giờ còn bàng hoàng luôn đấy!" Lee Suk Joo thô bỉ vỗ vào vai Taehyung khi vừa gặp anh sau sân khấu: "Trước đây mày là ca sĩ à?"

Kim Taehyung không biết trả lời thế nào, anh im lặng cúi đầu xuống.

"Sao mày trông chuyên nghiệp thế, nếu là ca sĩ idol gì đó sao lại trà trộn vào giới giang hồ, mày thực ra là ai vậy?"

"Thời buổi giờ biết bao nhiêu thực tập sinh bị rớt, mày ngu thế!" Báo Đen từ đâu xuất hiện giải vây cho Kim Taehyung.

Kim Suk Joo vẫn còn lơ ngơ ráng hỏi: "Chẳng muốn đề cao đâu nhưng nó mà rớt thì thế nào mới đậu? Sao khó hiểu vậy!"

"Mày chỉ cần biết là mình ngu thì câu hỏi gì cũng có thể giải mã được, tin tao đi!" Cô cười cợt rồi ra dấu cho Taehyung đi cùng mình.

Không báo không rằng cả hai cùng nhau đi ra khỏi quán, Báo Đen cảm thấy làm việc như thế là quá hiệu quả nên không làm nữa mà quyết bỏ đi chơi cùng Taehyung.

"Ha ha, cú này lão già biến thái kia tức chết luôn. Tôi thì giành được cậu còn Lee Ca thì giành được sự hợp tác của sếp Ma ha ha..." Báo Đen thong dong bước lùi, mặt đối mặt với Taehyung cười tươi rói.

"Ừ, cậu giành được tôi..." Kim Taehyung lầm bầm.

"Này, tôi quay video màn trình diễn của cậu lại gửi cho lão rồi. Lão giờ chắc hóa thành khỉ già ăn ớt mặt đỏ lừ lên cay cú ha ha..."

Thấy Báo Đen vui như vậy anh cũng vui lây, Taehyung cười hiền hỏi vu vơ: "Cậu trông có vẻ rất ghét lão ta?"

Chợt nụ cười trên môi cô nhanh chóng tắt đi, thay vào đó là giọng nói chất chứa đầy câm ghét nặng nề: "Cạnh tranh chơi xấu chưa kể, muốn giết tôi chưa kể, muốn bắt cậu chưa kể, tôi đặc biệt ghét lão từ cái lúc lão cười cợt lên sự van xin của tôi..."

Kim Taehyung dừng bước chân lại, Min Ah tiếp lời: "Tôi và Lee Ca từng là đứa nhóc giao ma túy lẻ làm việc cho lính của lão, thời điểm là kẻ vô danh tiểu tốt nên làm gì có cơ hội được gặp đại ca lớn như lão. Tôi đã phải làm mọi cách để được gặp lão, van xin giúp tôi tìm em gái vì lão nắm trùm các đường dây bắt cóc. Nhưng kết quả khốn nạn y hệt bộ mặt đê tiện của lão vậy, lão không những không giúp còn đạp vào mặt tôi. Thế nên sau này tôi cướp hết mối lẻ của lão, hướng Lee Ca ra làm riêng từ những phi vụ nhỏ nhất để lớn mạnh được như bây giờ..."

"Ha ha..." Kim Taehyung bật cười: "Hèn gì lão cứ muốn giết cậu là đúng rồi!"

"Bây giờ lại càng muốn giết ha ha..."

Chợt tiếng bước chân giữa đêm vắng ngừng lại, cả hai sựng người.

"Có nghe tiếng gì không?" Báo Đen căng thẳng hỏi.

Kim Taehyung gật đầu: "Hình như không phải một đâu!" Anh hồi hộp nói nhỏ.

"Đừng lo, tôi xử hết được!"

Dứt lời, Báo Đen thu tay thủ thế thì chợt Kim Taehyung nắm lấy cổ tay cô. Anh cắm đầu cắm cổ chạy kéo cô chạy theo mình.

"Grừ trừ gâu gâu... gâuuuu..."

Cứ thế tiếng gầm gừ nãy giờ chuyển thành tiếng sủa vang vọng pha cùng tiếng thở nặng nhọc và những bước chân dồn dập.

Phải, Kim Taehyung và Báo Đen bị chó dí.

Đám chó hoang đang móc thùng rác kiếm ăn thì vô tình nhắm trúng hai con người này. Không có lí do, lũ chó điên là thế, sủa cho đỡ chán. Còn đã có đàn thì chỉ cần một con thấy việc hù dọa hay cắn xé ai đó là niềm vui thì lũ kia cũng hùa theo, đó là tập tính của bầy chó.

Bất đắc dĩ bị Taehyung kéo đi một đoạn đường dài, rồi cũng thoát nhưng Báo Đen ấm ức vì dăm ba con chó quèn cô chỉ cần tung vài cước là đám đó tơi tả ngay chứ không cần phải bỏ chạy hèn nhát thế này.

Hai người ngồi vật ra giữa đường nhỏ, thở hồng hộc.

"Tại sao tôi phải bỏ chạy chỉ vì mấy con chó ghẻ đó chứ?!" Cô tỏ thái độ khó chịu.

"Chạy rồi ngồi thở với chích bảy mũi thuốc dại cậu thấy cái nào lợi hơn?! Không nên tranh chấp với thứ thua kém mình, bọn chúng thậm chí còn không nhận thức được. Thắng có được gì đâu mà thua thì thiệt thòi hơn chữ thiệt nữa. Ngày mai tôi báo đội bắt chó hoang đến khu vực đó soát là hốt nguyên đám thôi chứ vung tay làm gì nguy hiểm thân mình vậy!"

"..."

"Chó cứ sủa đoàn người cứ đi, còn chó thả xích dí cắn thì chạy."

"Ha ha nghe hèn thế..."

Sau khoảng thời gian nghỉ xả hơi, Báo Đen đứng dậy thì phát hiện chân bị trật, từng cử động khiến cô đau đớn nhăn nhó.

Nghĩ cũng lạ, cái duyên số thế nào từ lúc gặp Kim Taehyung là phải bỏ chạy chứ trước đó cô toàn đánh đấm ngầu lòi ra thôi. Đây cũng là một dạng mất phong độ.

"Hình như lúc nãy bị vấp phải đá..." Cô vừa xoay cổ chân vừa cắn răng đau đớn.

Liếc vội Kim Taehyung thay cho lời trách móc, cô ngoảnh mặt đi, thà cà nhắc tự về chứ không rên la điều gì.

Áy náy mà cũng thấy xót nữa. Kim Taehyung chạy lên đứng trước chặn đường Báo Đen, anh ngồi xuống đưa lưng mình ra.

"Tại hạ sẽ chuộc lỗi bằng cách cõng người về!"

Báo Đen đi né qua một bên, từ chối không đắn đo: "Tôi còn đi được, hai thằng đàn ông cõng nhau cứ như gay ấy!" Kết thúc còn khuyến mãi thêm cái trề môi kì thị.

Riêng Kim Taehyung thì thấy chuyện này rất bình thường, anh và các thành viên trong nhóm đùa giỡn cõng nhau suốt mà có ai nghĩ gì đâu. Báo Đen quả là con người kì cục.

Nhưng lại thấy thú vị, Kim Taehyung lẽo đẽo đi theo Báo Đen chọc ghẹo: "Thế bế nhé?"

Cô trợn mắt, tỏ thái độ ghê tởm nhìn Taehyung: "Đồ điên!"

"Yên tâm, chẳng ai bảo giống gay đâu. Mà là hoàng tử bế Báo công chúa!"

Dứt lời chưa kịp để Báo Đen phản ứng anh liều lĩnh nhấc bổng cô lên, trên đời này chưa từng có một ai dám chơi Báo Đen kiểu này.

Tức quá trời tức, cô đánh vào đầu Taehyung khiến anh đau đớn thả cô xuống mà ôm đầu nhăn nhó. Báo cũng chẳng khá khẩm hơn gì khi chân tiếp đất, vết thương bị chấn động lần nữa.

"Aaa..." Tiếng la đồng thanh của hai kẻ dở hơi mặc đồ đen trong đêm khuya.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro