18. Tôi muốn làm kim cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi căn phòng nhuộm tanh mùi máu, trên vai Kim Taehyung cõng Nam Il Suk, Báo Đen và anh cùng đem tên thanh niên khốn khổ kia vào bệnh viện. May thay hai anh em họ Lee còn sót ít tình người mà không làm trọng thương ngũ tạng bên trong, nghe đâu chỉ bị gãy cái tay và cần nghỉ ngơi vài tuần.

"Xin lỗi, theo tao vừa ít tiền vừa chịu khổ thế này!" Báo đứng trưng nhìn Nam Il Suk đang nằm bất động, lòng áy náy.

Kim Taehyung bên cạnh người lấm lem màu máu của Nam Il Suk, tâm trạng anh hiện giờ khá rối bời lẫn hoang mang nhưng vẫn đứng thẳng lưng tỏ vẻ điềm tĩnh: "Nhưng đó là sự lựa chọn của cậu ấy, cách cậu ấy nhìn cậu trước khi nhắm mắt tôi cảm nhận được cậu ấy chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình."

"Đến một ngày nào đó..." Báo Đen thất thần quay qua nhìn vào Taehyung bên cạnh, tay đặt lên vai anh, chạm vào phần áo dính máu đã khô: "...trên áo cậu không những dính máu của người khác mà còn có máu của chính mình cậu có hối hận không?"

Nhìn vào mắt nhau bỗng thấy một khoảng trời đen âm u, mây mờ giăng kín che khuất bao ánh dương rạng rỡ, chỉ còn lại vài giọt mưa lạnh lẽo đọng trên khóe mắt.

Cảm giác lúc này là gì đây? Anh không biết! Cô cũng không biết! Chỉ là cả hai đều thấy tổn thương, đều uất ức, đều trống trải, và đều sợ hãi... nhưng không một ai thấu. Bởi ai cũng giỏi che giấu, nhưng hôm nay lại bại lộ trong ánh mắt của nhau.

"Vì sinh tôi ra mà mẹ chết, tôi còn giết cả bố, em gái thì giữ không nổi để bọn xấu bắt mất đi, Nam Il Suk giờ nằm bất động ở đây... Những người bên tôi đều không có kết quả tốt..."

Kim Taehyung cắt lời: "Nếu không bên cậu tôi nghĩ mình cũng không có kết cục tốt, và ngay tại giây phút này tôi chưa từng hối hận khi đã liều mình trong hẻm nhỏ để rồi thành con mồi của lão già biến thái kia bạn đợi à, vì thế mới được gặp một người như cậu!"

"Người như tôi?" Báo Đen ngây người miệng lắp bắp câu hỏi.

Đột nhiên Kim Taehyung bước lên một bước ôm lấy cô, tay đặt đầu cô vào ngực mình xoa xoa: "Ngay bây giờ cậu trông yếu đuối lắm đấy biết không?! Cẩn thận người khác nhìn thấy. Tên họ Lee kia sẽ lợi dụng điều đó nắm thớt cậu. Đừng lo cho tôi là cách tốt nhất để chúng ta an toàn."

Kim Taehyung quả thật thông minh, nhạy bén hơn cô nghĩ. Anh nói đúng! Sự sợ hãi của cô hôm nay như một điểm yếu nhất định. Nếu cô lộ ra được điều quang trọng của mình kẻ khác sẽ lấy nó làm vũ khí. Còn nếu cô tỏ vẻ không quan tâm thì những người cô yêu thương sẽ không phải gặp nguy hiểm vì cô.

Báo Đen gật gù, từ từ bước lùi lại thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung. Nét mặt cô thoáng buồn nhưng vẫn không mất đi sự băng lãnh thường khi: "Mày bê đê à?"

Anh cau mày, lúng túng muốn chửi mà phải kiềm chế: "Sao lại dùng từ đó. Trông tôi giống gay à?"

"Tao thấy bữa giờ mày lợi dụng tao hơi nhiều." Báo Đen vuốt tóc, chỉnh lại trang phục của mình ngay thẳng: "Tao biết mình khá đẹp, trước giờ trai gái gì cũng khó thoát nổi sự quyến rũ của tao. Nếu vì tao mà mày gay cũng dễ hiểu thôi, tao thông cảm!" Dứt lời cô thơi thả sải bước đi ra khỏi phòng bệnh.

Kim Taehyung đi theo sau, tâm tư càng thêm rối bời. Lời nói của Báo biết là đùa nhưng có khi nào điều đó thành sự thật không? Bởi anh thấy Báo lôi cuốn thật.

---

Vốn định đình công vài ngày cho bỏ ghét nhưng điện thoại cứ liên tục reo vì sự việc quan trọng tối nay.

Lee Ca có hẹn với tối tác lớn đến từ Macau tại quán để đàm phán phi vụ hợp tác quan trọng. Phía Lee Ca cần họ đầu tư và mở đường lối, cái khó của hắn bây giờ là phải lấy lòng tin và thuyết phục được họ rằng chắc chắn thành công.

Họ muốn thấy cách điều hành và sự thành công trước mắt của hắn nên muốn đến quán kiểm chứng trước mắt. Sẽ không có vấn đề gì nếu như đào hát chính đêm nay không bị Lão Nhị mua chuộc, trước giờ diễn 15 phút ả khóa máy cắt đứt mọi liên lạc.

"Mẹ kiếp, con quỷ cái này tao mà bắt được tao tạt cho ca axit khỏi làm đĩ được nữa luôn." Lee Suk Joo tay bóp chặt điện thoại, miệng day nghiến nặng lời.

"Nó bây giờ có Lão Nhị bảo kê nên mới dám bùm show bên mình, mày đụng vào coi bộ mệt à!" Báo Đen nhắc nhở.

"Thế Báo hyung thì sao? Không phải vì hyung đụng vào người của lão nên lão mới cố tình chơi bên mình vậy à?"

Kim Taehyung đứng sau lưng Báo thì thầm: "Tôi không ngờ mấy ông lớn cũng chơi bẩn vậy luôn, đúng mấy trò tiểu nhân!"

"Vấn đề bây giờ kiếm người thay thế vào tiết mục đó, chỉ còn 10 phút nữa."

Đào hát thì không thiếu nhưng đây là khung giờ vàng, điểm nhấn của quán mỗi đêm, cao trào và giữ bầu không khí thế nào lệ thuộc vào tiết mục này nên không thể đẩy bừa một người nào lên thế. Nhưng sát giờ thế này quả là không chuẩn bị kịp.

"Con ả đang nổi tiếng, lại trình diễn quyến rũ vô cùng, chắc chắn sếp Ma sẽ thích. Mẹ nó, ngay phút cuối, nghĩ mà tức." Lee Suk Joo lúc nào cũng chỉ biết chửi, cái đầu của gã chưa bao giờ trông cậy được lúc lâm nguy.

Tiết mục hiện tại sắp kết thúc, những vị khách tối nay ai cũng đang trông đợi màn trình diễn đặc biệt tối nay, trong đó có cả đối tác lớn. Lee Ca thì đang tiếp họ tại bàn vip ngay dưới sân khấu, lòng thấp thỏm không yên nhưng chỉ biết trông đợi vào cách giải quyết của Báo Đen. Nếu lần đầu đàm phán mà để họ thấy được sự sơ suất thế này chắc chắn không có đường được hợp tác. Lão Nhị đúng là con cáo già bẩn thỉu.

Báo Đen đang cố sắp xếp đẩy dồn các ả đào khác lên nhưng quả thật không ai vừa ý, bầu không khí mà trở nên nhàm chán và rẻ tiền vào khung giờ vàng thì rất mất điểm. Áp lực bây giờ là thời gian và một tiết mục lôi cuốn, mới mẻ còn phải sang trọng để làm vừa lòng đối tác nữa. Như trêu người vậy.

Hết giờ, sân khấu tối đen đợi bước chân tiếp theo. Những vị khách phía dưới tưởng sự im lặng này là một bất ngờ nên càng thêm phấn khích đổ dồn sự tập trung vào sân khấu trông đợi.

Báo Đen đang ôm đầu rối mù, ngón tay vừa chỉ vào hướng ả đào nào đó định quyết định bừa thì Taehyung thì thầm vào tai: "Tôi thấy bàn đối tác từ Macau mà Lee Ca đang tiếp có một cô gái khá trẻ trông có vẻ sang trọng."

"Cô ta là em gái sếp Ma, thì sao?"

"Tôi nghĩ mình có thể khiến bầu không khí của quán trở nên sang trọng lôi cuốn và trên hết là quyến rũ được cô gái ấy."

Báo Đen ngơ người quay lại nhìn đối vào gương mặt điển trai của Taehyung, cô cau mày khó hiểu: "Cậu định làm gì?"

Kim Taehyung nhếch môi: "Cậu tin tôi không?"

"Tôi không tin lắm nhưng chúng ta dù gì cũng không còn đường đi, liều ăn nhiều, xui thì thôi vì cũng hết giờ để kiếm sự an toàn rồi."

Ánh mắt Báo Đen lạnh tanh, chợt cô cong môi cười, nụ cười mỉm chi khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro