CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: BẮT ĐẦU

Ngày hôm sau đi học, vừa mới vào lớp đã nghe những người đến trước bàn tán xôn xao.

" Hôm qua An Hạ mới bị chó cắn, mình nghe nói vết thương có vẻ nặng nên đang ở trong bệnh viện xem xét tình hình"

Có người nói:" Cái gì, cậu ấy cũng bị chó cắn hả? A Minh lớp 11E cũng bị chó cắn đó, gần sát nhà mình chứ đâu"

" Sao dạo này lắm chó dại vậy? Hồi chiều hôm qua đi học về mình cũng xém bị chó rượt cắn"

Cả đám hít một hơi khí lạnh, chuyện này quả thật rất bất bình thường a, những người vào sau cũng có một vài người bị tình trạng giống như vậy, chuyện này được bàn từ lúc truy bài đến lúc vào tiết 1 mới tạm dừng hẳn.

Phong Linh gõ gõ bàn quyết định sau khi về nhắn tin hỏi hai lão già kia mới được. Hôm nay là ngày thứ bảy, giáo viên chủ nhiệm lại có việc bận nên lớp nhóc chỉ học có 4 tiết rồi về nên có phần hơi sớm hơn mọi khi, bước chân ra khỏi cổng trường Phong Linh liền gặp anh bảo vệ đứng đó. Nhóc cũng không mấy ngạc nhiên, thường ngày anh bảo vệ này luôn đứng ở trước cổng xem tình hình xe cộ của các học sinh thế nào rồi mới an tâm ra về để thay đổi người trực ca với mình.

Bất quá nhóc vừa đi đến gần đã nghe anh bảo vệ hỏi:" Em là Phong Linh phải không?"

Phong Linh ngạc nhiên ngước đầu nhìn anh bảo vệ nói:" Dạ phải, anh tìm em có gì ạ?"

Anh bảo vệ lắc đầu cười nói:" Không anh chỉ hỏi như vậy thôi, nhớ cẩn thận nhé"

"... Dạ" nhóc nghi hoặc nhìn anh bảo vệ nhưng biểu tình của người trước mặt rất tự nhiên, nhóc nhìn không ra được vấn đề gì ở bên trong vì thế liền rời đi.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa, ăn tối xong nhóc bắt đầu nhắn tin cho hai vị sư phụ của mình. Đợi một lúc vẫn không thấy trả lời, nhóc liền dứt khoác lên mạng lướt web một chút. Khi nhìn lại đồng hồ đã gần 11h, nhóc liền tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ. Vừa mới nằm xuống gối, nhóc đã cảm nhận có vật gì đó bị mình đè lên.

Đèn ngủ có phần u tối một chút, nhóc mò mẫm dưới gối sau khi biết mình chạm phải vật gì, nhóc liền rùng mình một cái... Đưa vật đó lên nhìn, là một tấm thẻ Ma Sói, nhân vật của nhóc chính là...

Ý thức dần dần không còn rõ ràng, đến khi mọi vật đều trở nên tối tăm một giọng nói khàn đặc già nua vang lên:" Trò chơi bắt đầu, việc của ngươi là tìm ra bầy sói và giết chúng. Hãy sử dụng chức năng của mình thật chuẩn xác, hãy cố sống sót, nếu ngươi chết sẽ vình viễn không thoát khỏi đây..."

Âm thanh lúc gần lúc xa đến khi chữ cuối cùng ngân dài một chút liền cắt đứt, xung quanh trở nên yên lặng là thường. Đến khi có ánh sáng le lói xuất hiện, nhóc mới ý thức được mình không còn ở trong phòng nữa mà là ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nhìn quần áo trên người mình, là bộ đồng phục của trường, bên cạnh là một con dao găm. Nghĩ đến mọi chuyện diễn ra, xem ra những người hôn mê kia đã 'chết' ở trong game này, bây giờ là đến lượt nhóc đối mặt.

Chấn chỉnh lại cảm xúc nhìn xung quanh một lượt, không gian ở đây đủ rộng nhưng vẫn có hai bức tường cao hai bên, bây giờ đã vào đêm trăng cũng đã lên cao, mặt trăng hôm nay thật tròn và lớn hơn thường ngày rất nhiều. Ánh sáng có phần yếu ớt chiếu xuống giúp nhóc nhận rõ hơn xung quanh có gì, chúng chỉ toàn tường cao mà thôi. Linh cảm cho Phong Linh biết được đây là một Mê Cung loại lớn...

Tìm và giết sói sao? Nhóc nhặt con dao lên ngắm nghía, nó đủ bén để giết chết... một người. Nếu là trò chơi Ma Sói, vậy nhất định phải có người nhận được lá bài Sói. Nhưng không lẽ lại tự tay giết chết người sao, lỡ người mang lá bài Sói bị giết cũng hôn mê luôn thì phải làm sao? Là mạng đổi mạng à? Quả thật đủ ác độc, chưa kể việc giết nhằm người...

Phong Linh không xác định là có bao nhiêu người tham gia trò chơi này, chỉ còn cách tìm được đường thoát khỏi đây trước, trên đường gặp phải chuyện gì thì đến đó tính tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kinhdi