CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5 : CHÓ DẠI

Học sinh vắng mặt ngày càng nhiều, khoa học vẫn chưa có lời giả thích cho sự kiện ngủ mê liên hoàn này, tình huống ngày càng khó khăn. Trên đường đi học về nhóc không khỏi miên man suy nghĩ, nhưng Minh Lý đang lái xe đột nhiên thắng gấp khiến mạch của nhóc bị gián đoạn.

Đoạn đường này đến nhà Phong Linh cũng không còn bao xa, đường đã được tráng xi măng dễ đi hơn nhiều so với đường đá trước kia. Đáng lẽ sẽ không có sự kiện gì mới phải, hôm nay lại đột nhiên thắng gấp như vậy rốt cuộc là có chuyện gì ?

Phong Linh hỏi :" Có chuyện gì vậy ?"

Minh Lý giọng run run nói :" Ch... chó..."

" Cái gì chó?" Phong Linh khó chịu bước xuống xe nhìn về phía trước, xem tình huống liền biết vì sao xe phải thắng gấp rồi. Thật ra, phía trước là một đàn cho đang đứng. Chúng nó đang nhìn về phía nhóc, ánh mắt lườm lườm như nhìn kẻ thù.

Xóm của nhóc cùng Minh Lý không quá nhiều hộ dân cư, đoạn đường này lại ít người qua lại hiển nhiên tình huống lần này chỉ có mình nhóc cùng Minh Lý gặp phải.

Một đàn chó đứng chắn hết đường thậm chí là bao vây không cho ai đi qua, chúng nhe răng gầm gừ khá dữ tợn. Da đầu của Minh Lý run rẩy nhỏ giọng nói với nhóc:" Mấy con chó này là của hàng xóm mà, sau nó lại ở đây?"

" Mình biết được chắc?"

Phong Linh cẩn thận đếm một lượt, hết thả có 5 con, nếu chúng nó đột nhiên xông lên thì xác suất bị cắn sẽ là bao nhiêu. Chúng nó đứng yên bất động nhìn hai người, hai bên hiện tại không ai dám nhúc nhích.

Phong Linh lén đưa tay ra sau cặp định lấy phi đao, đưa đến nửa chừng liền khựng lại. Nhóc âm thầm đổ mồ hôi lạnh, quên mất là trong trường cấm không được mang theo hung khí các loại vì thế nhóc đều để ở nhà. Hiện tại nên làm cách nào đây.

Phong Linh cắn cắn môi suy nghĩ cách. Nếu kêu lên những người xung quanh có thể nghe thấy, nhưng từ đó chạy đến đám chó này có chắc là vẫn không có hành động gì không? Dùng tay không vật lộn, ôi mợ ơi không biết phải chích bao nhiêu mũi thuốc ngừa đây.

Nhóc cẩn thận lùi lại một bước, đám chó cũng di chuyển lên một bước. Ý định rút lui trước bị phá sản, ngay khi quay đầu xe chắc chắn bọn chúng sẽ xông đến mà xé xác hai người ra. Không biết đám chó này bị trúng tà hay lên cơn dại, như thế nào lại biết chặn đường người khác kia chứ.

Liên tưởng đến mấy vụ việc gần đây cũng liên quan đến Ma Sói, xem ra chuyện này cũng là dính líu đến nó.

Minh Lý sợ hãi hỏi:" Làm sao bây giờ?"

Ngay đến cả động đậy cũng khó khắn, nhóc thở dài nói:" Không bằng đứng đây đợi có người chạy đến rồi tính tiếp", nhưng đó là trong điều kiện những con chó này cũng đứng đó mà không tấn công.

Chuyện không mong muốn cũng đến, một con trong số đó đột nhiên như bị cái gì đó kích động nhe răng nanh nhọn hoắc hạ thấp trọng tâm rồi nhày bổ về phía nhóc...

Sợi dây cảnh báo vang lên trong đầu, Phong linh cuẩn bị tư thế nghênh tiếp thì đã có một bóng người xuất hiện chắn trước mặt nhóc, đồng thời con chó đó cũng bị hất ra xa.

Đám chó còn lại nhe răng sủa gâu gâu vài tiếng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của người đó bọn chúng liền sợ hãi rối rít chạy đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh gọn, đến khi định hình kĩ thì đám chó đã biến mất dạng.

Phong Linh ngước nhìn người vừa mới xuất hiện, là một người con trai đội nón che khuất khuôn mặt, người đó quay lại nhìn hai người hỏi:" Hai em có bị gì không?"

Nhóc nheo mắt cẩn thận đánh giá người trước mặt, dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng vóc dáng lại có phần quen mắt, người này chính là người đứng trước cửa phòng bệnh mấy hôm trước, nhưng nhóc lại nhớ rằng đã gặp người này trước đó. Là ở đâu nhỉ?

Minh Lý vội vàng nói:" Bọn em không sao, cảm ơn anh đã tới kịp giúp bọn em ạ"

Tinh Tú mỉm cười:" Không sao là tốt rồi, anh còn chuyện phải đi, hai em về nhà cẩn thận đấy"

" Dạ" nhóc cùng Minh Lý gật đầu nói. Tinh Tú cũng không nán lại lâu nhanh rời đi, bọn chúng ngày càng manh động, xem ra cũng gần đến lúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kinhdi