Chap 5: Sweet kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Nè, ăn không? Không ăn cô sẽ hối hận đó! Hôm nay Tô mama nấu món sủi cảo cô thích này.
    Hoàng Tiền trở lại phòng với 1 bát tô to toàn sủi cảo.
    -Điều làm tôi hối hận nhất là đã cho anh vào đây ở.
    Tôi vừa nói vừa nhặt một miếng sủi cảo cho vào miệng. *Tinh* -Tiếng điện thoại báo có tin nhắn làm cả tôi và Tiền giật mình. Tôi vừa ho khụ khụ vì sặc, vừa nhăn mặt:
    -Lão già Thái Thái! Sáng nay, 8h 15 có mặt nhé, An An💖💖💖. Tởm, thằng cha "pêđê" có khác!
    -Tch! Kệ đi, ông chỉ nói vậy thôi! Í, mà cô với sếp nhắn nhiều tin vậy. Mà hình như chỉ có một mình sếp nhắn, cô chảnh quá nha! Trả lời một lần cũng không thấy.
    -Ai bảo thế, không thấy sao? Tui có nhắn lại tận 2 cái tin nha! Đây nè, một cái nữa nè.
    -Cô nhắn chi rứa? Mở lại cho tôi xem đi.
    Hoàng Tiền ghé vào sát mặt tôi. Tôi quay lại.
    -Cái n...
    Mặt tôi và Tiền sát nhau, đến mức chúng tôi cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Tôi đỏ bừng mặt. Hoàng Tiền cười gian vô cùng. Hắn từ từ ngả tôi xuống giường. (Cấm nghĩ bậy nha!😜😜😜) Từ từ, từng chút một, từng chút một, đặt lên môi tôi nụ hôn. Cảm giác bị cướp nụ hôn đầu tiên bằng một người đíu phải bạn trai, cảm thấy hơi bực, hơi ngạc nhiên, nhưng, trên tất cả là... phê!!!!
    Một phút trôi qua, tôi đẩy Hoàng Tiền ra, gào lên:
    -Anh chết đi!!!!!! Lợi dụng tôi hả? Tôi giết anh!!!😈😈😈.
    -Áááááá, chị An An ơi, tha em!!!
    *Bốp, bốp, bốp*
    Lúc sau, ở bàn ăn, má Hoàng Tiền sưng nguyên một cục, tôi liếc xéo hắn. Bà chị già của tôi đang ngồi ở đầu bàn thì cười gian vô đối.
    -Oa, ai đây, đẹp trai wá ta! Đứng lên giới thiệu đi cưng!
    -Dạ. Cưng ấy ạ?
    "Cưng? What the fuck! Người ta gọi anh là cưng thì được, trong khi tui gọi anh Tiền Tiền thì anh không cho!" -Cảm thấy bị tổn thương, tôi đứng dậy.
    -Mọi người ăn từ từ, em xin phép ra ngoài.
    -Ơ này, em...
    Bà già nhà tôi định nói j đó thì nghẹn lại, một phần vì mặt tôi đang đằng đằng sát khí, một phần vì buồn cười. Còn bả cười cái j có trời mới biết. Tôi chạy thẳng ra xích đu giữa vườn ngồi. Bất ngờ, Hoàng Tiền xuất hiện. Im lặng ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay tôi.
    -Sao không ở lại ăn đi?
    Tôi hỏi trong khi vẫn cúi mặt, còn giọng nghèn nghẹn như tức.
    -Em không thích thì tôi không làm.
    -Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Tại anh, tại anh, tất cả là tại anh nên tôi mới vô cớ giận dữ như vậy. Ai bảo anh hôn tôi. Giờ tôi, tôi...
    -Được rồi, không cần nói nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro