Chap 4: Hỉu lầm thui!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy đi cô nương! 8h rồi.
Chị già của tôi mở cửa.
-...
Một sự im lặng không hề nhẹ.
-Nè, Đới Bảo An! Mau dậy đi.
Bả tức mình lật tung cả chăn tôi lên. Và... nhìn thấy tôi và Hoàng Tiền đang ôm nhau.
-Ưưư... Biết rồi khổ lắm nói mãi!
Tôi vươn người dậy, mở mắt, nhìn thấy bà chị nhìn tôi chết trân.
-Ááááá!
Hai chị em tôi la lên. Nhưng hình như tần suất âm thanh này không đủ để đánh thức anh chàng "hồn nhiên" kia dậy.
-Ra ngoài! Chị ra ngoài cho em.
Tôi luống cuống đẩy bà chị ra ngoài, đóng cửa.
-Tên lưu manh này. Anh được lắm! Tôi sẽ cho anh biết tay. (Giận cá chém thớt😓😓😓)
Tôi liền bật Not today -Bài hát tôi yêu thích. Mức to nhất, đoạn sung nhất, đặt cạnh tai anh chàng "xấu số" chẳng may chọc giận tôi này.
-Ôi cha mẹ ơi, ông bà nội ngoại ơi. Em bị điên à? Em tính giết tôi sao?
-Sắp. Sao hả? Hahahahaha. (Cười với người ngoài khác hẳn cười với người nhà.😒😒😒) À còn chuyện nhạc là tại cái tội tối qua...
-Tối qua?
-Mố! Không nhớ sao?
-Suýt thì nhớ.
-Ầy, là thế này: tối qua, có người nói rất hùng hồn với tôi là sẽ buông tôi ra ngay khi tôi ngủ. Vậy mà sáng nay...
-Đó là do tôi ngủ quên mất!!!!!!!!! Làm ơn, tha thứ cho tôi! Mi-an-nê!
-Phụt. Ý anh là xin lỗi tôi chứ j? (Lẩm bẩm) Buồn cười vãi đái.
-Cô nói j đó hả?
Hoàng Tiên chu môi càng làm tôi buồn cười.
-Chẳng hiểu tại sao và do đâu nhưng một và chỉ một lần thôi... Ừm, tôi chấp nhận lời "mi-an-nê" của anh!
Tôi nhại theo Tiền trong khi cậu chàng mừng ra mặt.
-Cảm ơn cô! Cảm ơn cô 1000 lần luôn!
-Không chơi tiếng Hàn nữa sao?
Tôi châm chọc.
-Nếu cô muốn: Cu-mo-xa-mi-ta.
Tôi lăn ra cười ngả nghiêng. Hoàng Tiền ngẩn người.
-Cô cười j vậy?😶😶😶
-Tiếng Hàn...hahaha... Tiếng Hàn của anh...hahaha... Không nhịn cười nổi...
Hoàng Tiền càng ngẩn người ra nhìn tôi. Cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn đánh tôi(Bạo lực kìa!!!!😨😨😨)... bằng gối. (Tưởng j... 😓😓😓)
-Nè, sao oánh tui????
Tôi vừa cười vừa giơ tay ra đỡ đòn.
-Vậy cô cười j nói nghe coi!!! Tôi nói j sai sao? Nói đi để tôi biết.
-Hahahahaha. Không nói thì sao, không nói!!!
Tôi đứng dậy dùng gối đánh lại. Bông trong gối bay tứ tung. Cuối cùng tôi nằm xuống giường.
-Chơi cho đã đi, tối nay khả năng cao có đi mà không có về đó
-Nói j bi đát vậy? Tôi xuống ăn sáng đây, kệ cô đó.
Nói xong anh chàng đóng cửa.
Có một điều mãi sau này tôi mới biết, đó là sau cánh cửa đó, những giọt nước mắt đã lăn trên mặt Hoàng Tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro