Chương 10: Mặt Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO:
CHAP NÀY CÓ CẢNH MÁU ME, KỂ TẢ CHI TIẾT KHI LUZ BỊ BIẾN DẠNG HOÀN TOÀN
KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI YẾU TIM
———————————————————————————
Ngáp dài một cái, Luz ngồi dậy khỏi túi ngủ, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cô dụi mắt vì buồn ngủ trước khi đứng dậy, hơi bối rối không hiểu tại sao mình lại có nhiều năng lượng như vậy, nhưng rất vui vẻ với điều đó. Lưng cô bây giờ không cảm thấy gì , thậm chí không đau. Cô vặn người hết mức có thể để nhìn vào vết thương của mình, một cái cau mày bối rối khắc sâu trên khuôn mặt cô. Mới hôm qua, nó còn chưa lành hẳn, có nguy cơ vỡ ra bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, nó đã lành hoàn toàn và tạo thành một vết sẹo trông rất đẹp kéo dài đến phía bên phải của lưng cô ấy.

Cô nhún vai. Tâm trạng cô ấy quá tốt để lo lắng về một vết thương khủng khiếp đang được chữa lành một cách bí ẩn. Sự phấn khích trong bước đi của cô ấy rất có thể là do những sự kiện của ngày hôm qua. Mặc dù ý thức trong hầu hết quá trình biến đổi của cô ấy thật tồi tệ, cô ấy vẫn biết ơn vì điều đó. Và, cô ấy thực sự có những ký ức mơ hồ về những gì đã xảy ra trong khi biến đổi hoàn toàn. Cảm giác được Amity tựa vào vai khiến mặt Luz hơi nóng lên, ấp ủ suy nghĩ một lúc trước khi ra khỏi phòng.

Cảnh tượng cô nhìn thấy khi bước vào phòng khách khiến cô chớp mắt ngạc nhiên. Willow, Gus và Amity đều đang ngồi trên đi văng, quây quần quanh một cuốn sách khá lớn và bụi bặm. Sự tò mò lấn át cô, cô bước đến chỗ những người bạn của mình, mỉm cười. "Này các cậu!" Cô phấn khởi. "Đọc gì vậy?"

Đôi lông mày của người phụ nữ nhíu lại trong sự bối rối và lo lắng khi cô bắt gặp ba ánh mắt buồn bã và lo lắng. Amity đứng dậy và bước đến chỗ cô ấy, đặt một tay lên vai cô và dẫn cô ấy đến chỗ những người khác và ngồi xuống. "Bọn tớ đã tìm ra một số thông tin về lời nguyền của cậu. Cậu, uh... Cậu có thể muốn tự mình đọc nó." Luz nhận thấy rằng phù thủy với làn da trắng mịn vẫn chưa bỏ tay ra khỏi vai, và thậm chí còn siết nhẹ.

Luz chớp mắt và nhận lấy cuốn sách nặng trịch từ Gus, lòng cô quặn thắt vì lo lắng. Cô ấy KHÔNG thích cách Amity nói rằng họ đã phát hiện ra điều gì đó về lời nguyền của cô. Phù thủy không ám chỉ điều gì khác sau đó. Điều gì tệ đến mức vậy? Không có cách chữa trị? Hay đó là cái gì khác? "Uhh, vâng, chắc chắn rồi." Cô nhẹ nói, càng lo càng không muốn đọc sách.

Nhưng dù sao cô cũng đọc. Cô lập tức chớp mắt ngạc nhiên khi đọc từ in đậm ở đầu trang. "Tớ biết mà!" Cô thì thầm với chính mình một cách đắc thắng. Cô ấy là một người sói thực sự, thực sự. Điều đó thật tuyệt nếu bạn hỏi cô ấy. Sự biến đổi của cô là do cảm xúc của cô gây ra, vì vậy cô sẽ phải học cách bình tĩnh và dịu lại. Luz dịu dàng? Bây giờ đó là một suy nghĩ kỳ lạ. Cô thở phào nhẹ nhõm khi đọc về tâm lý bầy đàn của người sói. Cô sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc làm tổn thương bạn bè của mình. Cô có một nơi an toàn trong Nhà Cú. "Các cậu đã buồn về cái gì vậy chứ? Điều này thật tuyệt! Tớ chỉ cần học cách bình tĩnh, và bất cứ khi nào tớ biến thành người sói, các cậu đều an toàn!

Cả ba người họ cùng nhăn mặt. "Cứ đọc đi," Gus nói một cách khó hiểu. "Rồi cậu sẽ thấy thôi."

"Được rồi," Luz nói thẳng thừng. "Bí ẩn." Cô thở dài và tiếp tục đọc. Sau vài giây, đôi mắt cô đột nhiên mở to và kinh hãi. "O-oh..." Giọng cô vỡ ra. Bất cứ khi nào trăng tròn xuất hiện, cô ấy sẽ mất kiểm soát tuyệt đối và hoàn toàn mất trí với bản thân. Điều đó thật đáng sợ khi nghĩ về. Nhưng, nó khá hợp lý với những gì cô ấy biết về thần thoại từ thế giới loài người. Bất cứ khi nào ánh sáng của mặt trăng tròn chiếu vào cô ấy, cô ấy sẽ trải qua một quá trình biến đổi đau đớn và khủng khiếp thành một con quái vật chỉ biết giết chóc. "Vậy, khi nào là lần trăng tròn tiếp theo?" Cô hỏi, không thực sự muốn biết câu trả lời.

"Đây là phần tệ nhất." Willow nhẹ nhàng nói, nhìn Luz thông cảm.

Việc nhận ra ập vào Luz như một chiếc xe tải. Cô chống khuỷu tay lên bàn cà phê phía trước đi văng, úp mặt vào hai bàn tay. " Dios mio , đừng nói với tớ là tối nay nhé."

"Ừ, là tối nay." Gus thản nhiên nói, nhận một cú đấm thô bạo vào vai từ Amity. "Oh! Thôi nào!"

Cô phù thủy tóc xanh lườm cậu bé trước khi chuyển sự chú ý sang Luz, ngồi bên cạnh cô và ôm cô vào lòng. "Này, sẽ ổn thôi. Chúng tớ đã nói chuyện với Quý bà Cú, và bà ấy nói sẽ mua một chiếc lồng được gia cố bằng phép thuật cho cậu tối nay." Khi phản ứng duy nhất của Luz là phát ra tiếng kêu đau khổ, Amity thở dài. "Chúng tớ sẽ ở bên cậu suốt đêm nay, đừng lo lắng. Cậu không cô đơn đâu."

Điều đó dường như giúp một chút. Luz lấy tay che mặt và nở một nụ cười yếu ớt với bạn mình, xoay người sang một bên để đáp lại cái ôm trọn vẹn của Amity. "Cảm ơn, Amity." Cô thở nhẹ.

Amity mỉm cười và lùi ra, hơi đỏ mặt. "Không có gì."

Gus và Willow chỉ biết ngồi đó kinh ngạc. Họ nhìn nhau, nở nụ cười giả trân đến tận mang tai. Cả hai đều biết chuyện gì đang xảy ra. Họ có thể nhìn rõ như ban ngày qua sắc hồng dịu dàng tỏa sáng trên má của cả hai cô gái. Tuy nhiên, hai phù thủy không dám nói gì. Nhưng họ hoàn toàn nhìn thấy tia lửa giữa họ.

Luz đột nhiên nhíu mày, nhíu mày một cách lo lắng. "Mấy giờ rồi? Tớ muốn biết mình còn bao lâu nữa," Cô dừng lại. "Chà, cậu biết đấy."

Amity có một cái nhìn lo lắng trên khuôn mặt của cô ấy. Cô cũng mất thời gian chờ đợi Luz thức dậy. Với một câu thần chú nhanh chóng, cô triệu hồi cuộn giấy của mình, nhìn lên chiếc đồng hồ nằm ở giữa trên cùng của màn hình. Đôi mắt cô mở to và một cái cau mày khắc sâu trên môi cô ấy. "Bây giờ là 5:38 chiều. Tôi tin là hoàng hôn lúc 8:30."

Cô nao núng khi Luz đứng dậy. "CÁI GÌ?!" Cô hét lên, hai tay ôm đầu khi nỗi kinh hoàng làm mờ mắt cô. "Đã xế chiều rồi sao? Tại sao không ai đánh thức tớ dậy sớm hơn? Làm thế nào mà tớ thậm chí còn ngủ lâu đến như vậy?! Cô bắt đầu đi đi lại lại, một tay đặt trên đầu trong khi tay kia đưa lên miệng, con người lo lắng cắn móng tay của cô. "Tớ chỉ có ba giờ cho đến khi sự biến đổi được cho là rất khủng khiếp này. C-chúng ta phải tùm Eda! Bà ấy ở đâu?!"

Bạn bè của cô chỉ nhìn cô, lo lắng và có một chút sợ hãi. "Bà ấy ở ngoài quầy. Bà sẽ quay lại bất cứ lúc nào - cửa hàng đóng cửa lúc 5:30 tức là bây giờ." Willow nói, nhìn ra cửa chờ đợi.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở, khiến cả bốn đứa trẻ hét lên vì kinh ngạc. Chắc chắn rồi, Eda và King đang đứng ở ngưỡng cửa mở. "Bọn ta đã trở lại!" Phù thủy già tự hào nói.

Eda sửng sốt khi Luz đột nhiên khuỵu xuống trước mặt bà, nắm lấy gấu váy của bà với ánh mắt điên cuồng. "Eda!" Cô ấy hét lên. "Nhốt cháu lại! Bỏ cháu vào lồng và ném chìa khóa đi! Mặt trăng sẽ mọc sau ba giờ nữa!"

Thái độ của Eda thay đổi đáng kể. Bà thở dài, xoa đầu Luz khi con người bám vào chân bà, sụt sịt. "Được rồi nhóc, bình tĩnh lại đi." Bà cạy tay người đó ra và di chuyển đến giữa phòng khách, bắt đầu dọn dẹp khu vực để nhường chỗ cho thứ gì đó to lớn.

Bọn trẻ và King lùi lại khi Eda vẽ một vòng tròn thần chú lớn trên mặt đất chiếm nửa phòng khách. Một tiếng ầm ầm nhẹ tràn ngập căn phòng khi một chiếc lồng thép khổng lồ hiện ra từ vòng tròn, mỗi thanh kim loại hơi phát sáng với màu bạc. Eda đứng khoanh tay, nụ cười tự hào nở trên môi. "Đây là cái lồng an toàn nhất trong cả Quần đảo sôi. Nó đã được những người thợ rèn tạo ra và yểm bùa cách đây một trăm năm, khiến thép không thể uốn cong hay gãy được."

Luz lùi một bước khỏi cái lồng, hơi thở của cô cạn dần. Tâm trí cô quay trở lại những đường hầm tối tăm và ẩm ướt được bảo mật tối đa trong Nhà Ngục, tiếng cười sâu thẳm và nhẫn tâm của Warden Wrath vẫn còn như in trong tâm trí cô. Cô nao núng khi cảm thấy bàn tay của ai đó nắm lấy tay mình, nhưng thư giãn khi cô nhìn lên và thấy Amity đang nhìn cô lo lắng nhưng thấu hiểu. Cô phù thủy đan những ngón tay của họ vào nhau, trao cho Luz một nụ cười dịu dàng và một cái gật đầu. Cô ấy dường như thầm nói, "Sẽ ổn thôi."

Luz hít một hơi thật sâu và gật đầu đáp lại, thả tay Amity ra và bước lên lồng. Nó rất lớn, cao tới tận trần nhà và kéo dài gần như từ bức tường này sang bức tường khác. Với một tiếng nuốt nước bọt, con người bị nguyền rủa bước qua cánh cửa mở của nhà tù, kìm nén cổ họng khi Eda đóng cửa và khóa lại. Chỉ trong tích tắc, phù thủy già đã "trục xuất" chiếc chìa khóa.

"Giờ thì sao?" Amity hỏi Eda khi Gus và Willow quay trở lại đi văng, bắt đầu đọc lại Atlas. "Chúng ta chỉ ngồi đây và chờ đợi thôi sao?"

Eda thở dài, suy nghĩ. "Không," cuối cùng bà nói. "Điều đó sẽ nhàm chán kinh khủng." Bà xoa cằm, nheo mắt. Sau đó, bà ấy vui lên. "Các cháu đã bao giờ nghe nói về trò chơi Hexes Hold 'Em chưa?" Bà hỏi với một nụ cười tinh nghịch. Khi gặp bốn khuôn mặt bối rối, bà triệu hồi một bộ bài và bắt tay vào việc.

Phần còn lại của buổi tối trôi qua khá nhanh. Tất cả họ đã tập trung thành một vòng tròn, đảm bảo định hướng theo cách bao gồm cả Luz trong vòng tròn. Eda giải thích luật chơi, và sáu người họ chia thành các đội chẵn. Đó là Luz, Amity và King đấu với Gus, Willow và Eda. Bốn đứa trẻ đã nhanh chóng làm quen với trò chơi, với Luz thậm chí còn đưa ra thử thách khá lớn cho Eda.

Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra, cả nhóm nhận thấy Luz ngày càng trông ốm yếu hơn. Con người bị nguyền rủa vẫn im lặng về cảm giác của cô ấy, chọn cách phớt lờ sự khó chịu của cô khi ddang chơi, nhưng nước da nhợt nhạt và hơi thở nông, nặng nhọc đã cho thấy tình trạng của cô ấy. "Bắt đầu rồi..." Cô thở, đập mạnh một quân bài qua các thanh kim loại của lồng. "Trò chơi." Quân bài hoang dã phóng ra một ngọn lửa nhỏ, nhấn chìm quân bài của đội địch và báo hiệu một chiến thắng nữa. Luz sau đó kêu lên, đánh rơi quân bài và ôm lấy bụng.

Không khí vui vẻ xung quanh nhóm nhanh chóng biến mất. "Luz, cậu không sao chứ?" Amity hỏi, tiến về phía trước và nắm lấy các song sắt của lồng, nhìn qua chúng với vẻ lo lắng và sợ hãi thoáng qua trong ánh mắt cô.

Con người bị nguyền rủa đang thở hổn hển, mồ hôi nhỏ xuống mặt. Đôi mắt cô mở to và đờ đẫn, vừa sợ hãi vừa đau đớn. "Không," cuối cùng cô cũng cố nois ra, giọng căng thẳng. "Tớ nghĩ nó đang bắt đầu rồi."

Willow, Gus, Eda và King đều đã lùi ra khỏi lồng, tạo khoảng cách đáng kể giữa họ và người bạn bị nguyền rủa. Họ quan sát ánh sáng đỏ khủng khiếp từ Trăng máu từ từ chiếu qua cửa sổ, bò thật chậm xuống Luz. Ngay khi một tia sáng đẫm máu chiếu vào cô, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp nhà và hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng. Cô nhìn xuống tay mình, cắn chặt lưỡi để kìm nén tiếng kêu đau đớn khi những móng tay của cô nứt ra một cách đau đớn, những chiếc móng đầy máu mọc ra từ kẽ móng.

Amity hơi lùi lại khi nhìn thấy máu chảy ra từ những ngón tay của Luz. Con người bị nguyền rủa nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Amity, đôi mắt mở to và cầu xin sự giúp đỡ. Cô trông giống như định nói điều gì đó, nhưng thay vào đó, cô lại ngắt lời mình bằng một tiếng hét đau đớn khi một loạt tiếng gãy và vết nứt khác phát ra từ tay cô ấy. Thực tế của tình huống đã ảnh hưởng nặng nề đến Amity - xương của Luz đều bị gãy và liền lại.

"Tớ không thể nhìn được nữa," Willow sụt sùi, mặt tái nhợt và nước mắt chực trào ra. Gus dẫn cô vào bếp, nước da hơi xanh lại vì sợ. King ngập ngừng đi theo họ, buồn bã nhìn Luz lần cuối trước khi biến mất sau ngưỡng cửa. Sau khi nhìn thấy bàn tay của Luz nứt ra, duỗi ra và biến thành móng vuốt, ngay cả Eda cũng không thể chịu đựng được nữa. Phù thủy già tiếc nuối đi vào bếp sau những người khác, thở dài.

Amity là người duy nhất còn lại trong phòng với Luz. Những thay đổi dường như tạm dừng trong giây lát, khiến con người bị nguyền rủa thở hổn hển. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má khi cô ấy nhìn lại Amity, nỗi đau trong mắt cô ấy đủ để khiến cô phù thủy tóc xanh rơm rớm nước mắt. "A-Amity," cô thì thầm. "Làm ơn đ-đừng đi."

Amity cố nén một tiếng nức nở, biểu cảm cứng rắn và nắm chặt tay. "Tớ sẽ không đi. Tớ ở ngay đây với cậu." Trái tim cô ấm lên trong giây lát khi một nụ cười yếu ớt nở trên môi Luz. Khoảnh khắc dịu dàng của họ nhanh chóng bị gián đoạn khi Luz hét lên một tiếng đau đớn khác, lấy tay che miệng khi cô loạng choạng rời khỏi Amity. Phù thủy da trắng mịn kinh hoàng nhìn con người bị nguyền rủa chống người bằng bàn chân còn lại của mình vào song sắt của chiếc lồng, cúi xuống và phun ra máu và... răng. Những chiếc răng nanh đã mọc vào trong và đẩy răng của cô ấy ra ngoài, dẫn đến việc chúng bị rụng.

Amity bịt miệng khi Luz phun ra nhiều máu hơn, nhìn chất lỏng màu đỏ khủng khiếp chảy ra từ cằm cô và đọng lại trên sàn nhà bên dưới. Phù thủy lùi lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô không thể đi. Cô rất muốn ở bên bạn mình, nhưng nhìn thấy Luz đau đớn như thế này thì... quá sức chịu đựng. Cô cảm thấy tim mình thắt lại khi lui vào bếp, cảm giác như cái nhìn sợ hãi và phản bội mà Luz dành cho cô trước khi cô ra khỏi phòng khách là một cú đấm vào cổ họng.

Amity không tham gia vào nhóm phù thủy tụ tập quanh quầy ở giữa nhà bếp. Thay vào đó, cô quanh quẩn ở ngưỡng cửa, một phần trong cô vẫn muốn gần gũi với người bạn bị nguyền rủa của mình. Cô nao núng và nghẹn lại một tiếng kêu đáng thương khi Luz lại hét lên, da cô sởn gai ốc trước tiếng xương gãy và tiếng nức nở đau đớn của con bán thú. Amity chỉ bị bong gân mắt cá chân một lần khi cô còn nhỏ - cô thậm chí không thể tưởng tượng được mức độ đau đớn tột cùng mà Luz đang phải trải qua lúc này.

Cô giật mình khi một bàn tay đặt lên vai cô, nhìn lên và thấy Quý bà Cú đang đứng phía sau cô. Vẻ mặt của phù thủy già phản chiếu chính cô. Buồn, sợ hãi và lo lắng. Đôi mắt bà chạm mắt Amity trong giây lát, đưa một cái nhìn đau khổ với cô phù thủy trẻ trước khi cô quay lại nhìn chằm chằm vào hư không, đôi mắt vàng của cô xa xăm.

Cô phù thủy tóc xanh đột nhiên cảm thấy tức giận xâm chiếm mọi giác quan của mình. "Điều này... điều này không công bằng." Cô hét lên. "Luz đã biến hình ba lần rồi mà không có vấn đề gì. Tại sao cái này phải đau đớn như vậy? Nó không có ý nghĩa gì cả." Amity lại căng thẳng khi Luz phát ra một tiếng hét thảm thiết cuối cùng, từ từ chìm sâu vào một tiếng gầm đau đớn và thê lương.

Sau đó, im lặng. Sự im lặng khủng khiếp, lạnh thấu xương. Sự lo lắng của Amity càng lấn át cô ấy. Cô cần phải đi kiểm tra bạn của mình. Phù thủy ngập ngừng bước vào phòng khách, mắt mở to và một tay bịt miệng để ngăn tiếng hổn hển sắp thoát ra khỏi môi. Cảnh tượng trước mắt cô thật TỒI TỆ. Người sói đang quỳ giữa lồng, mắt mở to và nhìn chằm chằm xuống sàn một cách vô hồn. Bộ lông trên bàn chân và mõm của cô ấy được bôi lại bằng máu của chính cô ấy, mùi kim loại khủng khiếp khiến mũi của Amity chun lại. Con thú đang run rẩy, cơn đau đớn của sự biến đổi vẫn còn mới đây trong cơ thể cô. Điều kỳ lạ nhất là một thứ bọt màu đỏ kỳ lạ rỉ ra từ khóe miệng của nó, nhỏ giọt xuống và trộn lẫn với máu đọng lại trên sàn lồng.

Amity lùi lại một bước khi con thú đứng dậy với tiếng gừ gừ, đôi mắt vẫn mở to. Phù thủy thu hẹp của mình trong sự bối rối. Có gì đó không ổn với Luz. Rất, rất, rất sai. Sự run rẩy lắng xuống, chỉ để thay thế bằng một cơn co giật kỳ lạ và đáng sợ. Đôi mắt của con quái vật có một sự trống rỗng kỳ lạ đối với chúng, hoàn toàn không còn sự "con người" nào tỏa sáng bên trong quả cầu màu vàng sáng.

Amity thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên khi con thú bất ngờ ngoạm đầu về phía cô, răng nanh của nó nhe ra rộng hơn bình thường rất nhiều. Điều này hoàn toàn không đúng. Amity đã từng là người có thể làm Luz tỉnh ngộ trước đây, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Khi cô ấy lần đầu tiên biến đổi hoàn toàn theo cách đúng cách của nó, Luz giống như một con thú hoang hơn bất cứ thứ gì. Đây, đây chỉ là cơn thịnh nộ thuần túy và hoàn toàn vô tâm.

Phù thủy tóc xanh nhảy lùi lại khi người sói bất ngờ lao vào các bức tường của cái lồng, tác động khiến cả ngôi nhà rung chuyển. Eda, King, Willow và Gus lao vào phòng, tất cả đều căng thẳng với vẻ mặt kinh hoàng và lo lắng. Luz đập mạnh vào song sắt lần nữa, một tiếng gầm giận dữ tấn công màng nhĩ của cả năm người. Khi con thú lùi lại, chuẩn bị tấn công lần nữa, Amity nhận thấy chuyển động nhỏ nhất ở các góc của lồng. Kinh hoàng, cô thấy những chiếc đinh tán giữ các bức tường của lồng với nhau bị lỏng ra. "Eda, đinh tán!" Cô hét lên, chỉ tay.

Quý bà Cú há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình. "Được rồi, mọi người ra ngoài!" Bà chạy đến cửa, mở toang và đuổi bọn trẻ và con quỷ ra khỏi nhà. Bà  nhanh chóng ra ngoài và đóng sầm cửa lại, lùi ra khỏi nhà. "King, hãy đưa bọn trẻ vào thị trấn và đưa chúng về với gia đình của chúng." Bà nghiêm túc nói. Eda hít một hơi thật sâu và xoay cây gậy của mình trong không trung một lúc, năng lượng ma thuật tích tụ và phát ra từ công cụ bằng gỗ. Bà đập đầu gậy xuống đất với một câu nói, một bức tường ma thuật màu cam bao quanh ngôi nhà.

Trước khi tiểu quỷ có thể thực hiện mệnh lệnh của Eda, một tiếng nổ lớn và nặng nề phát ra từ bên trong ngôi nhà. Nó giống như một thứ gì đó lớn và bằng kim loại rơi xuống đất, và không một giây sau, Hooty hét lên khi cánh cửa bị xé toạc khỏi bản lề. "MỌI NGƯỜI?! HOOT HOOT!! CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?!?" Giọng anh điên cuồng khi con thú bóng tối đứng ở ngưỡng cửa trống, giữ cánh cửa bằng một chân bên cạnh cô.

Trước sự kinh hoàng của mọi người, con quái vật đã phá vỡ ngưỡng cửa, một lần nữa để lại một lỗ hổng ở phía trước ngôi nhà, và bắt đầu dùng cánh cửa đập vào trường lực ma thuật. "Được rồi, kế hoạch mới." Eda nói, lùi lại khỏi con quái vật điên cuồng khi những vết nứt hình thành nơi cô ấy đang đập vào trường lực bằng một Hooty bất tỉnh. "CHẠY ĐI!" Bốn trong số năm người đều chạy theo các hướng khác nhau khi Luz phá vỡ rào cản bằng một tiếng gầm gừ, nhưng Amity thì không. Cô ấy đứng đó, đông cứng vì kinh hoàng khi con quái vật nhìn chằm chằm vào cô ấy, đôi mắt trống rỗng mở to và giận dữ và ... Amity cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má khi cô ấy nhận ra sự phản bội trong ánh mắt loạn thần của con thú.

Phù thủy hầu như không có thời gian để phản ứng khi con quái vật đột nhiên lao vào cô với một tiếng gầm. Cô bị hất văng ra sau một khoảng khi Luz vồ lấy cô, bay vào bụi rậm của hàng cây với một tiếng hét. Cô cảm thấy có gì đó trên bụng mình. Có gì đó không đúng. Tuy nhiên, Amity đã không lãng phí thời gian để kiểm tra. Adrenaline lúc này đang chạy khắp cơ thể cô, cô bật dậy và phóng nhanh nhất có thể qua những tán cây.

Cô không biết mình đang đi đâu, và cô chắc chắn hy vọng người sói cũng không biết. Trong phần lớn thời gian, cô ấy chạy thẳng về phía trước, cố gắng tăng tốc càng nhiều càng tốt, nhưng cô ấy cũng thực hiện những cú ngoặt đột ngột và thất thường với hy vọng đánh bật kẻ truy đuổi mình. Nhưng, điều đó không hiệu quả. Trong suốt thời gian chạy, cô gần như có thể cảm thấy hơi thở của con quái vật phả vào gót chân mình. Cô ấy đã rất gần, và Amity hoàn toàn kinh hãi.

Cô không biết mình đã chạy bao lâu. 1 giây, 1 phút, 1 giờ. Tất cả những gì cô biết là chân cô đau nhức và phổi cô như bị xé toạc ra, nhưng cô biết mình không thể dừng lại. Cành cây và dây leo quất vào cơ thể, cánh tay và mặt cô, để lại những vết xước, vết cắt và vết bầm tím nhỏ. Cô cảm thấy có gì đó âm ấm và khủng khiếp trên bụng nơi Luz đã đánh cô, nhưng cô không dám nhìn xuống để kiểm tra.

Amity đột nhiên dừng lại, phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên. Cô dừng lại ngay sát mép vách đá mà cô đã đi qua, nhìn chằm chằm xuống biển sôi sục bên dưới. Nhìn xuống khoảng cách xa đó khiến cô chóng mặt và buồn nôn. Phù thủy quan sát những viên sỏi bám vào mép vách đá rơi xuống vùng biển cách cô ít nhất 200 feet. Cô ấy quay lại để chạy theo một hướng khác, nhưng đứng sững lại, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi cô ấy đối mặt với người sói theo đúng nghĩa đen.

Amity đã bị dồn vào chân tường. Bị mắc kẹt. Cô cảm thấy một tiếng nức nở thoát ra khỏi môi khi con thú cúi xuống gần, hàm của nó mở ra với một tiếng gầm gừ trầm và đầy đe dọa. Hơi thở của Luz nồng nặc mùi máu của chính cô, thứ mùi khiến não của Amity hoàn toàn nhận ra mối nguy hiểm chết người mà cô đang gặp phải. Cô ngả người ra sau hết mức có thể khi hàm của con quái vật lơ lửng cách cổ họng cô chỉ vài inch, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. "L-Luz, làm ơn..." cô nghẹn ngào.

Nỗi sợ hãi của Amity đã được thay thế bằng sự bối rối trong giây lát. Cô quan sát khi con thú nhăn mặt, một cái nhìn đau buồn và nhận ra thoáng qua tầm nhìn của cô. Luz lùi lại vài bước, vẻ mặt của cô bị giằng xé giữa cơn thịnh nộ vô cớ và cảm giác tội lỗi khủng khiếp. Con thú bật ra một tiếng nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên má và nhuộm đỏ bộ lông của nó. Bàn chân của cô ấy đưa lên đầu cô ấy, và cô ấy phát ra một tiếng gầm đau đớn và giận dữ.

"AMITY! KHÔNG!" Cô phù thủy tóc xanh lá hầu như không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra khi cô ấy đột nhiên bị đẩy xuống đất. Cô nghe thấy tiếng bước chân như sấm sét khi Luz tấn công, cô nghe thấy tiếng la hét, và một tiếng hét giảm dần âm lượng khi nguồn phát rơi xuống vách đá. Amity cảm thấy máu mình lạnh toát khi nhận ra một tiếng hú kinh hoàng xé toạc không khí, và nhìn qua mép vách đá để thấy con quái vật và một hình thù nhỏ hơn, màu xám đang lao thẳng xuống bãi đá bên dưới.

Amity nằm trên mặt đất khi cô nghe thấy nhiều người đang chạy đến chỗ mình. Cô nhìn lên với đôi mắt bàng hoàng khi thấy Gus, Willow và King vội vàng đến trợ giúp cô. Adrenaline của cô ấy cuối cùng cũng hết, chỉ để thay thế bằng cơn đau khủng khiếp từ bụng cô ấy. Cô nhìn xuống, cảm thấy choáng váng khi thấy bốn vết rạch lởm chởm chạy ngang qua bụng mình, máu rỉ ra đều đặn. Điều cuối cùng cô ấy nhìn thấy trước khi bất tỉnh là Willow điên cuồng lấy thêm những hạt giống "cây kim tước" đó ra khỏi túi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro