8. Cô Diễm Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy là thứ 6, bỏ qua chuyện của Thu Huyền, các học sinh lớp 12A1 đều chỉ quan tâm đến việc tối nay ai sẽ là người bị đem ra để vạch trần những bí mật. Bọn họ nhắn tin trong nhóm chat rất sôi nổi, dù không có chút manh mối nào về người tiếp theo nhưng họ vẫn cứ đoán mò đoán đại, liệt kê những cái tên tiêu biểu là có tiếng xấu trong trường. Lâm Bách và Quỳnh Anh là hai người thích hóng chuyện nhất nhưng hôm nay cũng thấy phiền mà tắt thông báo đoạn chat.  

7 giờ đúng, trong căn phòng tối mịch, trước màn hình máy tính sáng chói mắt, Người hùng bóng đêm lại ấn nút đăng bài. [Cô Lê Diễm Phương, tổ trưởng tổ Văn trường THPT Vân Hải, là một giáo viên ưu tú nhưng lại chẳng có một chút phẩm chất đạo đức tốt đẹp nào của một người nhà giáo.]

Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn có hai dòng, nhưng nhìn vào những bức ảnh bên dưới dòng chữ, ai ai cũng đã tự mình hiểu ra vấn đề. Bên dưới là hơn 10 bức ảnh chụp lén một người phụ nữ trẻ đang ân ái với một người đàn ông trung niên, mà người phụ nữ trong ảnh không ai khác chính là cô Diễm Phương. 

Được biết, người đàn ông trong bức ảnh là giám đốc của một bộ phận nhỏ trong một công ty có tiếng, ông ta lại là người đã có gia đình, có vợ hiền và hai con thảo. Việc cặp kè, ân ái với một người đã có gia đình là một điều không thể chấp nhận được, nhất là đối với một giáo viên đứng đắn như cô Phương. 

Những bức ảnh bên dưới được chụp hầu hết đều ở trong các nhà hàng sang trọng hoặc trước sảnh khách sạn. Trong phần bình luận, có vài người nói rằng đây không phải là hình ảnh được cắt ghép, bởi có nhiều người nhìn thấy cô Phương qua lại với một người đàn ông, dáng người tương tự với người ở trong ảnh, chẳng qua là không biết người đó là ai. 

Trong bình luận, số đông thốt ra những lời chửi rủa rất nặng nề với cô giáo dạy Văn, chỉ có số ít là biện minh giúp cô rằng chẳng thể kết luận được điều gì khi chỉ dựa vào mấy bức ảnh. Những bình luận gắn thẻ cô vào bài đăng để hỏi rõ chuyện đều bị xóa, và những tài khoản ấy đều bị Người hùng bóng đêm chặn. Bởi đây là nhóm riêng tư, mọi thông tin, bài viết đều phải được bảo mật, nếu vi phạm nội quy hoặc có điểm gì đáng ngờ, quản trị viên sẽ lập tức xóa ra khỏi nhóm. Các thành viên trong nhóm cũng tự ý thức được mà không chụp ảnh màn hình hoặc chia sẻ ra bên ngoài.

Tối hôm ấy, cô giáo Diễm Phương bị thông báo của facebook khủng bố, điện thoại cô rung lên liên tục vì bị nhiều người gắn thẻ, nhưng khi nhấp vào lại chẳng thấy có gì xảy ra. Vì chột dạ, cô đã đoán rằng có điều gì đó không lành đang xảy ra, nhưng sau đó vẫn cứ nghĩ chắc tại lỗi hệ thống nên đã tắt wifi điện thoại rồi tiếp tục làm việc riêng của mình.

Mọi người sau khi biết tin tức, ai nấy đều bất ngờ, hoang mang, nhất là các học sinh lớp 12A1, vì đây là lớp được cô Phương chủ nhiệm năm lớp 10.

[Tin chuẩn chưa bây? Có cần gửi cái bài này qua hỏi cô một tiếng không? 

Mày muốn bay màu ra khỏi nhóm à? Thông tin tuyệt mật chỉ có học sinh trường mình mới được biết, mày lại gửi bài qua cho giáo viên? 

Không có lửa thì làm sao có khói. Nếu cô không cặp kè với người kia thì làm sao lại có mấy bức ảnh chụp chung này. 

Đừng nói là đi chung với gia đình này kia, ân ái như vậy thì chắc chắn là tình nhân, còn đến cả khách sạn luôn mà.

... ]

Không như vụ của cậu bạn Việt Minh lần trước, lần này các học sinh lớp A1 lại bàn tán rôm rả hơn, nhưng số chung thì cũng đều lên tiếng chỉ trích, chửi mắng rất nặng nề cô giáo, không nể tình cũ khi xưa cô dạy mình. 

Khánh Quyên đang skincare trong nhà tắm lại chưa đọc được tin tức này, bỗng điện thoại cô rung lên một cái, là thông báo tin nhắn của Thùy Linh.

[Lo nghĩ chuyện con Huyền làm tao quên luôn cái vụ thứ 6 này. Hoang mang vãi, người lần này bị đem lên thớt là cô chủ nhiệm năm lớp 10 của tụi mình đó.]

Khánh Quyên dừng việc đắp mặt nạ rồi đọc tin nhắn của Thùy Linh, cô bấm vào dòng liên kết mà cô bạn gửi, xem từng bức ảnh, đọc từng bình luận, Khánh Quyên bất ngờ không tin nổi vào những việc diễn ra trước mắt. Diễm Phương là cô giáo mà Quyên rất đề cao vì trình độ và thái độ chuyên nghiệp của cô, cũng được lòng các phụ huynh và nhiều học sinh khác, nhưng biết những sự thật tối tăm này lại khó một ai có thể chấp nhận được. 

Quyên có chút thất vọng với cô giáo dạy Văn, nhưng sau đó lại chợt nhớ đến vấn đề khác. Quyên ngẫm nghĩ một chút về những chuyện trong quá khứ, sau đó lại khẽ run lên vì có chút lo sợ. Những lời Duy Vũ nói hôm trước tưởng chừng như đã quên sạch, nhưng giờ lại văng vẳng bên tai cô gái.

"Vừa xảy ra chuyện Người hùng bóng đêm gì đó, bây giờ lại có thêm hiện tượng hồn ma của học sinh nam gì kia. Em có nghĩ, mọi chuyện đều có liên kết không?"

"Anh mơ thấy những dòng sóng biển đập mạnh mẽ, dữ dội như một cơn sóng thần. Anh mơ thấy một cậu con trai đang ngồi vẽ tranh trên bãi cát trắng ngoài bờ biển, giữa trời đầy sấm âm u."

"Anh mơ thấy cậu ta đang khóc, cậu ta cầu xin cứu mạng, sau đó lại tự gieo mình xuống biển sâu."

Khánh Quyên thất thần ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, mắt trừng vào vô định. Chỉ vài giây sau đó, đôi mắt sắc sảo ấy đã đỏ hoe, chỉ cần nháy nhẹ một cái thì nước mắt bên trong sẽ tuôn ra ngoài.

"Là mày đúng chứ? Mày thật sự đang quay về báo thù sao? Loại khốn nạn như mày thì làm gì có tư cách để báo thù chứ!"

Khánh Quyên ngồi lẩm bẩm một mình, ngồi tự vấn, sau đó lại lắc đầu tự trấn an bản thân, rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu.

---

Sáng hôm ấy là thứ 7, cuối buổi có tiết sinh hoạt chủ nhiệm, lớp 10A9 lại giở trò biểu tình. 

Cô Diễm Phương đúng giờ lại vào lớp, đứng trước cánh cửa gỗ mở toang, trước mắt cô là chiếc bảng đen quen thuộc mà bây giờ trên đó lại viết rất nhiều chữ. Trên chiếc bảng ấy là những lời chỉ trích, chửi mắng, thậm chí lăng mạ, xúc phạm rất nặng nề đến cô giáo. Đọc qua hết một lượt, cô Phương sững sờ khi dừng lại ở câu "Ả đàn bà bần tiện đi GIẬT CHỒNG người khác! ", cô bước chầm chậm vào lớp, bàn tay run run xóa đi những dòng phấn trắng.

"Là ai? Là ai đã viết những lời bậy bạ này hả?" - Cô giáo dạy Văn lên giọng hét lớn.

Một học sinh ngồi gác chân lên bàn ở phía cuối lớp, cậu ta ngạo mạn lớn tiếng đáp lại lời cô mà không một chút kiêng nể: "Ôi trời ơi, bây giờ cô đã chịu lộ mặt thật rồi à? Ngày thường cô dịu dàng đỏng đảnh nhường nào, sao bây giờ lại biến thành một con Hello Kitty biết gầm rồi?"

Nhìn thấy cô giáo tức giận đến cả hai mắt đỏ hoe nhưng lại không hề đáp trả lại lời cậu học sinh kia, các học sinh khác cũng lần lượt lên tiếng khiêu khích.

"Này cô, sao cô cứ đứng trừng mắt về chúng tôi mãi vậy? Bây giờ không phải cô nên cuối đầu xin lỗi rồi cầu xin được tha thứ sao?"

"Sao nhà trường có thể để một người có phẩm chất đạo đức kém như vậy đi dạy chúng ta chứ?"

"Vợ hiền và con thơ nhà người ta sau này phải sống làm sao đây."

...

Bị đám học sinh công kích, cô giáo bức xúc đến nỗi trên mặt giàn giụa nước mắt. Toàn thân run rẩy, cô chầm chậm bước đến chỗ ngồi của một cô học sinh, nghẹn ngào thốt ra từng câu, từng chữ.

"Uyên Linh, em là lớp trưởng, mau nói các bạn im lặng lại đi. Làm sao có thể nói ra những lời bịa đặt vô căn cứ kia với cô chứ?"

Cô học sinh ngồi đó thở dài một cái, sau đó đứng phắt dậy rồi đẩy cô giáo ra xa khỏi mình. Cô gái cũng tràn trề thất vọng, bức xúc mà đáp trả lại người giáo viên mà mình đã từng rất kính trọng.

"Cô thôi đi! Cô còn tỏ ra vô tội cái gì chứ? Cô nhìn xem đây là cái gì?"

Uyên Linh cầm một xấp giấy cứng ném vào người cô giáo, toàn bộ là những bức ảnh chụp cô Diễm Phương đang ân ái với một người đàn ông. Những bức ảnh được lấy trên bài đăng của Người hùng bóng đêm rồi được in ra bởi các học sinh trong lớp mà cô chủ nhiệm.

"Tụi em biết trước kiểu gì cô cũng chối bỏ việc xấu hổ này thôi. Vậy cô giải thích người trong ảnh này có phải là cô hay không?" - Cô bạn ngồi bên cạnh Uyên Linh an ủi bạn, cô gái thẳng mặt ngồi yên đó chất vấn cô giáo.

Nhặt từng bức ảnh lên xem, đôi tay mò mẫm dưới mặt sàn, cô giáo Diễm Phương không ngừng tuôn nước mắt. Đây là người thật việc thật, cô đã không thể giữ kín được bí mật xấu hổ này của mình, lại chẳng thể mở miệng nói ra câu nào để biện minh cho bản thân. Tâm lý không ổn định, cô khóc nấc lên, sau đó lại ngất xỉu ra sàn trước bao ánh mắt hoang mang, nhưng lại có phần vô cảm của các học sinh.

Lũ học sinh vừa qua một phen khiếp sợ, chúng sợ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu cô chủ nhiệm thật sự gặp phải chuyện gì. Các học sinh liên hệ phòng bảo vệ giúp đưa cô đến phòng y tế nghỉ ngơi, chúng cũng nói dối để qua mắt các thầy cô lớp bên cạnh rằng cô Diễm Phương sức khỏe yếu, dạy nhiều tiết liên tục làm cô mệt mỏi mà ngất đi. 

Cùng lúc ấy, lớp 12A1 lại đang phải trải qua mấy mươi phút cực kì căng thẳng, áp lực khi thầy Gia Huy sử dụng tiết sinh hoạt chủ nhiệm để la mắng, phê bình từng học sinh một trong lớp. 

"Khánh Quyên! Đến bao giờ thì thành tích các môn Tự nhiên của em mới được cải thiện đây hả? Các thầy cô đã phản ánh chuyện này biết bao nhiêu lần rồi, sao vẫn không chịu nỗ lực học tập vậy?"

Mỗi lần gặp mặt, Khánh Quyên lại phải nghe thầy Gia Huy phàn nàn về chuyện điểm số, thành tích này nọ, vậy mà lại chưa bao giờ nghe thầy khuyên phải làm thế nào mới là tốt. Bị mắng đến nỗi tâm trạng cũng vì thế mà xuống dốc, nhưng một đứa trẻ có cái tôi cao như Khánh Quyên làm sao có thể chịu đựng nỗi khi bị mắng ở lớp trước nhiều người như vậy. Ngoại trừ lúc học kèm ở nhà, mỗi lần gặp thầy Huy, Khánh Quyên chửi thầm vài câu trong bụng cũng không tài nào hả dạ. 

"Trong lớp chỉ còn mình em là dưới điểm trung bình thôi đó Qu..."

Gia Huy vẫn tiếp tục la mắng cô trò cưng của mình, bỗng anh khựng lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ phòng học. Đám học sinh theo quán tính cũng đưa mắt nhìn theo ra bên ngoài lớp, chúng thấy anh bảo vệ đang cõng trên vai một người phụ nữ trẻ rồi chạy rất gấp gáp, bên cạnh còn có hai cậu học sinh nam hớt hãi chạy theo. Nhìn dáng lưng, các học sinh lẫn thầy Huy đều nhận ra người phụ nữ trẻ kia là cô giáo Lê Diễm Phương. 

Bên trong lớp học bỗng trở nên ồn ào, các học sinh xì xào bàn tán về cô Phương, có người trấn an nói rằng chắc là sức khỏe cô không tốt nên mới ngất đi, nhưng có lẽ mỗi người cũng đều thầm tự hiểu ra nguyên nhân của vụ việc lần này. 

Trong khi mọi người đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ hay đang chụm đầu lại ngồi bàn tán, thì có một cô học sinh vẫn luôn âm thầm dõi mắt theo thầy Gia Huy. Thầy Huy nét mặt vô cảm, lạnh lùng, đôi khi lại tỏ ra chút căng thẳng, lo lắng. Nhưng trong một giây ấy thầy đã cười, khóe miệng cong nhẹ lên tạo thành một nụ cười khó thấy. Cô gái vẫn quan sát thầy Huy, mãi cho đến khi đến lượt mình bị gọi tên.

"Được rồi cả lớp, đừng nhìn nữa. Hãy học hỏi theo bạn Hạ An đi kìa, bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì người ta cũng ngồi yên lặng quan sát tình hình, chỉ có các em là ồn ào làm căng chuyện. Trong lúc tôi đang mắng các em, vậy mà chẳng có ai tỏ ra chút hối lỗi, không ai cho tôi một chút gì gọi là tôn trọng cả."

Cả lớp chuyển sự chú ý của mình sang cô bạn đang ngồi bên góc tường cuối lớp kia, chính Hạ An cũng bất ngờ khi mình bị thầy Huy chỉ thẳng tên như vậy. An không thể tin nỗi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thầy Huy thậm chí còn không thèm liếc mắt đến mình, vậy mà lại có thể nhìn ra mình đang ngồi yên lặng mà không mất trật tự như các bạn khác. Nhưng trong lớp không chỉ có mình Hạ An là có thái độ nghiêm túc, chắc có lẽ vì biết được An đang quan sát mình nên Gia Huy mới gọi thẳng tên cô bé như vậy.

Ngay sau đó, chuông báo hết tiết reo lên mấy tiếng, các học sinh vội vàng dọn cất sách vở vào cặp rồi tan trường.

---

Cô Diễm Phương từ từ tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh trong phòng y tế, mơ màng nhìn thấy bóng lưng gầy gầy khoác chiếc áo blouse đang đứng trước mặt mình.

"Cô tỉnh lại rồi. Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Tôi không sao. Tôi đã ở đây bao lâu rồi?"

Cô bác sĩ phòng y tế kiểm tra sơ lại tình hình sức khỏe của cô giáo Diễm Phương, thấy không còn gì đáng lo nữa liền dọn dẹp lại đồ đạc rồi chuẩn bị ra về.

"Cô chỉ nằm đây nửa tiếng thôi. Sức khỏe cô bây giờ ổn cả rồi, nếu không còn vấn đề gì nữa thì hãy về nhà nghỉ ngơi đi nhé."

Cô giáo dạy Văn cảm ơn cô bác sĩ một tiếng, sau đó mệt mỏi nhìn cô ta rời đi. Trong đầu còn hơi chóng mặt, cô Diễm Phương vẫn gắng gượng thu dọn tư trang của mình rồi nhanh chóng về nhà. Chuẩn bị đi ra khỏi phòng, cô gặp một nữ sinh đứng tựa lưng trước cửa.

"Em nghĩ bây giờ chưa phải lúc để cô về đâu. Bên ngoài còn rất nhiều học sinh, cô ra đó thì người ta sẽ chú ý đến rồi dị nghị đó."

Diễm Phương sững sờ trước câu nói của cô học sinh, cô nhận ra không chỉ học sinh lớp mình, mà bây giờ cả trường đều biết đến chuyện mình ngoại tình với người đã có vợ.

"Em biết cô đang nghĩ gì, cô không cần phải lo lắng quá đâu. Chỉ có các học sinh là biết đến chuyện của cô thôi, những người lớn khác thì chưa ai nắm được thông tin này. Không biết là việc này có phải sự thật không, nhưng chắc bây giờ cô đang rối lắm?"

"Cô..." - Cô Diễm Phương cứng miệng, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào mới phải.

Cô nữ sinh kia lưng dựa thẳng lên tường, ngạo nghễ khoanh tay trước ngực, cô dùng ánh mắt sắc sảo và nhạy bén của mình để nói chuyện với cô giáo.

"Nhưng mà cô đã gây thù chuốc oán gì với ai mà để người ta tung tin đồn bất lợi này vậy? Nếu không thì cho dù cô có làm gì phạm pháp thì người ta cũng không quan tâm cô đâu phải không?"

Nhìn thấy cô giáo khẽ run lên vì hơi lo sợ, cô nữ sinh lại tiếp tục nói thêm mấy lời như châm dầu vào lửa: "Cô có biết Nguyễn Việt Minh lớp 12B5 không cô? Em nghĩ là cô biết bạn này. Thời gian trước bạn này cũng không hiểu vì lý do gì mà bị tung tin đồn là bao gái ở quán bar, kết quả là bị mọi người chỉ trích quá trời luôn. Mà dạo lâu sau đó trường mình lại có mấy vụ tâm linh nổi lên như là có hồn ma của học sinh nam xuất hiện rồi hù dọa mọi người đó cô, em còn nghe nói người này chết là do tự tử. Vừa xảy ra chuyện của cậu Việt Minh kia, sau đó lại xuất hiện thêm hồn ma gì đó, chuyện xảy ra liên tục nên mọi người đồn đoán rằng là cậu nam sinh kia hiện về để báo thù cậu Việt Minh đó cô. Lần này cô cũng bị tung tin đồn thất thiệt, không biết là việc này có liên quan đến..."

"Im hết đi! Em đang nói bậy bạ gì vậy hả?" - Cô giáo Phương tỏ ra căng thẳng tột độ, không kiểm soát được liền hét lớn một cái làm cô nữ sinh cũng giật mình.

Việt Minh sao? Hồn ma? Tự tử, tự tử? Không phải, không phải tôi, không phải tại tôi! Cô Diễm Phương run sợ lẩm bẩm một mình, tự trấn an rằng tất mọi chuyện đều không liên quan với nhau, tất cả chỉ là trùng hợp. Cô Phương nói lí nhí trong miệng, nhưng khẩu hình rất rõ ràng, cô nữ sinh nhìn cũng vào có thể hiểu hết những lời cô giáo nói. 

Thực chất ở trường chẳng ai đồn rằng hồn ma của nam sinh kia quay về để báo thù Việt Minh, cũng chẳng ai nghĩ rằng ba vụ việc lần này lại có liên quan với nhau, chỉ là tự cô gái kia bịa ra để thử lòng cô Phương. Nhìn qua hành động bất thường lần này của cô giáo, cô học sinh cũng đã chắc chắn phán đoán của mình là đúng.

"Cô ơi, em nghĩ là em biết người tung tin đồn là ai đó ạ."

Cô giáo Phương dường như nín thở, yên lặng mà chờ đợi một cái tên, nhưng đáp lại chỉ là một sự trêu đùa của con bé học sinh láu cá.

"Haha, em đùa thôi, em làm sao biết được chứ. Đứng trò chuyện với cô có một chút mà trễ rồi, các học sinh khác cũng về dần rồi, cô yên tâm mà về nhà nghỉ ngơi đi ạ."

Cô học sinh nhỏ chào thưa cô giáo của mình rồi ra về trước. Trước khi rời đi, cô sực nhớ ra mình còn chưa giới thiệu bản thân.

"À phải rồi, em là Hạ An lớp 12A1. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cô liên hệ em nha ạ."

Vào giây phút ấy, Diễm Phương mới nhớ ra đây là cô học trò nhỏ học ở lớp mà mình từng chủ nhiệm hai năm về trước. Nhưng Hạ An của hai năm trước là một cô bé rụt rè, tự ti, sợ giao tiếp, chứ không phải là một người chững chạc, suy nghĩ chín chắn như bây giờ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro