7. Cô lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 6, hai anh em Duy Vũ giận nhau lại chẳng cùng nhau đến trường, Khánh Quyên trẻ con cứ nằng nặc đòi đi chung xe với Thùy Linh để đến lớp. Vừa mới đến cửa lớp đã thấy mọi người bàn tán xôn xao chuyện về Người hùng bóng đêm, xem ra chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến trường Vân Hải. 

Duy Vũ vào lớp sau em gái mình vài phút, đứng bên ngoài quan sát cả lớp, nhìn còn tưởng ai cũng đang bận rộn, thật ra họ chỉ đang bàn tán chuyện ai sẽ là nạn nhân tiếp theo bị vạch trần bí mật. Duy Vũ chán nản tựa lưng vào một bên cửa lớp, trong đầu là những suy nghĩ: "Ha. Con người đúng là xấu xa, chỉ biết đem người khác ra làm trò cười rồi bàn tán."

Một tiếng "choảng" rất to, chiếc bình nước có vỏ ngoài bằng inox từ trên bàn rơi mạnh xuống đất, làm móp méo một góc bình. Cô học sinh kia tức giận, liền đứng dậy hét lớn: "Bà làm gì vậy? Có biết bình nước này đắt tiền lắm không?" Cô gái đứng đối diện giật mình, nhanh chóng cầm bình nước lên tránh không để nước đổ ra ngoài. Cô nhăn mặt, luôn miệng nói lời xin lỗi. 

Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về hai cô học sinh, một người vừa hét lớn, một người chính là nguyên nhân của sự giận dữ. Duy Vũ vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng hỏi: "Huyền, có chuyện gì vậy?"

Thu Huyền nhìn thấy Duy Vũ đang hỏi han mình, cô không bận tâm đến lời cậu, trực tiếp quay sang chủ nhân của chiếc bình mà nói lời xin lỗi: "Ngân ơi, tôi đang quét lớp, không cẩn thận vung chổi làm rơi bình nước của bà. Bây giờ nó móp méo thành như vậy, thật sự xin lỗi bà nhiều lắm."

"Xin lỗi là xong à? Có biết là..."

"Chỉ là một bình nước nhỏ thôi mà? Làm gì mà ồn ào vậy?" - Cô gái chưa kịp dứt lời đã bị Khánh Quyên chặn miệng. 

Nhìn thấy Khánh Quyên đi tới, cô học sinh kia cũng chẳng dám lớn tiếng mắng người như lúc nãy, chỉ biết nhỏ giọng giải thích: "Nhưng mà Quyên à, bình nước này là quà sinh nhật do ba tôi tặng đó. Cái bình này được đem từ Mỹ về, rất là đắt tiền đó. Nó hư như vậy tôi biết phải ăn nói làm sao với ba đây?"

Khánh Quyên cầm bình nước lên, xoay cái bình xem vài lần, sau đó lại lạnh lùng nói không chút kiêng nể: "Cái bình này đem từ Mỹ về thật á? Có thật là hàng đắt tiền không vậy? Vừa mới rơi xuống đất một cái liền bị móp như này, chắc là ba bà mua phải hàng giả hay gì rồi. Mấy cái này ra chợ bán đầy, Thu Huyền cũng có thể đền cho bà chục cái đó. Nên là hãy yên lặng rồi vứt cái bình này đi."

Khánh Quyên ném nhẹ cái bình lăn dọc lên bàn rồi quay người rời đi, để lại cô gái với ánh mắt tức tối mà chẳng dám làm lớn chuyện. Nhưng đương nhiên Thu Huyền không giống Khánh Quyên, cô hứa với Ngân sẽ trả số tiền mua chiếc bình khi không thể tìm mua lại được một chiếc tương tự.

Về đến chỗ ngồi, Thùy Linh khó chịu ra mặt, nói nhỏ bên tai Khánh Quyên: "Sao mày lại nói giúp con Huyền? Tụi mình với nó chẳng còn liên quan gì nữa, nó cũng đã tỏ thái độ với mày còn gì?"

"Mặc dù tao rất ghét Thu Huyền, nhưng tao cũng chẳng ưa con Ngân kia. Ở trong lớp với tao mà nó dám lên mặt như vậy, nếu đứa nào cũng như nó thì còn thể thống gì nữa." 

Thùy Linh quay xuống cuối lớp quan sát Thu Huyền, thấy Duy Vũ đang giúp bạn quét lớp, trong lòng tức tối quay lên hỏi chuyện. "Này, thằng Vũ thích con Huyền thật à? Bao nhiêu người trực nhật mệt mỏi nó lại không giúp, chỉ giúp mỗi con Huyền. Tụi mày giận nhau là vì chuyện này đúng không?" - Linh vừa nói vừa chỉ xuống phía cuối lớp, nơi Huyền và Vũ đang đứng.

Khánh Quyên cũng bất ngờ trước lời nói của bạn mình, lập tức quay mặt xuống nhìn anh trai, thấy anh đang dằng co giỏ rác với Thu Huyền.

"Đã nói là không cần mà!" - Thu Huyền hét lên, giật lại giỏ rác từ tay Duy Vũ.

"Tôi chỉ muốn giúp..."

"Không cần. Tôi tự đổ rác được!" - Huyền nói chuyện chẳng chút khách khí.

Cô tức giận khi nghĩ Duy Vũ cứ bám theo đòi giúp mình, trong khi thật lòng cậu ta chẳng muốn. Huyền buồn bực, cầm trên tay cái giỏ rác rồi bỏ đi thật nhanh, để lại Duy Vũ đứng trông theo buồn bã. 

Chiếc giỏ nhựa bên trong chứa quá nhiều rác, chỉ mới ra khỏi lớp có mấy bước, Thu Huyền lại làm rác bên trong rơi vãi ra ngoài. Thức ăn trong các hộp nhựa đổ ra, sữa trong mấy chiếc hộp cũng văng tung tóe, bên trong toàn là rác hữu cơ, đổ ra ngoài đã làm cho sàn bị bẩn rất nhiều. Cô gái ngồi xuống nhặt lại từng miếng rác, khóe mắt có chút cay cay, không hiểu sao lại cảm thấy rất ấm ức.

Duy Vũ đứng ở góc cuối lớp cũng nhìn thấy, cậu liền lại giúp đỡ Thu Huyền. Cậu lấy khăn giấy trong túi, lau sạch những vệt sữa văng lên mặt Huyền, lau mấy vết bẩn trên vai, trên cổ. Thu Huyền chưa kịp định hình lại chuyện gì, vừa mới ngước mặt lên nhìn, thấy người trước mặt là Duy Vũ liền nhanh chóng đẩy mạnh cậu ra xa.

"Tại sao cứ bám theo tôi mãi vậy!"

"Trên áo của bà còn dính tương cà. Để tôi..." - Không nói hết lời, Duy Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt của Thu Huyền, sau đó lại ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Cậu đưa tay tiếp tục làm sạch những vết bẩn trên người cô bạn.

Thu Huyền hất tay Duy vũ ra khỏi người mình, cô không vội rời đi, chỉ ngồi yên nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt to sáng ấy, trong lòng có chút nghẹn ngào. 

"Rõ ràng ông đã biết tất cả mọi chuyện, ông biết hết những chuyện trong quá khứ, của tôi và Linh. Nhưng tại sao... tại sao lại tỏ ra là không có gì vậy? Thật sự là như lời Thùy Linh nói, các người đối xử tốt với tôi... cũng chỉ là muốn đùa cợt tôi thôi đúng không? Tất cả mọi chuyện đều kết thúc rồi, tôi sẽ không dính dáng gì đến mấy người nữa. Làm ơn buông tha cho nhau đi."

Vừa dứt lời, Huyền nhanh chóng dọn dẹp lại đống rác bị đổ ra ngoài, chùi sạch những vết dơ còn dính trên sàn, sau đó đứng dậy rời đi. Chẳng còn la hét, chẳng còn kích động như vừa nãy, nhưng những lời Thu Huyền nói ra đều làm Duy Vũ cảm thấy chạnh lòng. 

Cậu chạy nhanh lại, nắm chặc lấy tay Thu Huyền, mạnh đến mức làm cô gái đau tay mà buông bỏ chiếc giỏ rác rơi xuống đất. Huyền sững sờ đứng nhìn Duy Vũ, trong lòng đầy bất ngờ, cũng có chút hoang mang, bất giác để một giọt lệ trên mi rơi xuống.

"Không phải! Không phải đùa cợt, cũng không phải miễn cưỡng. Là tôi muốn giúp bà. Tôi thật lòng muốn giúp bà!"

Những lời Vũ thốt ra vừa rồi đều được Khánh Quyên và Thùy Linh đứng đằng sau không xa nghe thấy cả. Thùy Linh lắc đầu cười khinh một cái, quay sang Khánh Quyên mà chỉ trích: "Thằng Vũ làm vậy có tính là bán đứng bạn bè không? Anh của mày bỏ rơi mày để đi theo tiếng gọi của tình yêu thật rồi." 

Trước mắt Khánh Quyên, một người là anh trai mình, một người làm mình rất ghét, họ làm lành nhau, hòa giải những điều hiểu lầm trong quá khứ. Duy Vũ luôn miệng nói anh chẳng liên quan gì đến Thu Huyền, những sau lưng mình lại lén lút đến giúp đỡ người ta. Khánh Quyên ngoài mặt lạnh lùng nhưng lồng ngực cô như sắp phát nổ, cô để tâm hết những lời vừa rồi của Thùy Linh, chưa bao giờ cô tức giận như vậy. 

"Mày đã nói là mày rất ghét Thu Huyền mà, sao mày lại không muốn trả thù nó chứ? Trong lúc nó đang vui vẻ với trò vô bổ của nó, mày đã phải chịu đựng rất khó khăn còn gì, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Nếu mày không dám làm gì nó, vậy thì cứ để tao chơi đùa với nó một chút đi."

---

Vào tiết, mọi người trở về lại chỗ ngồi của mình, Duy Vũ cũng vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Khánh Quyên. Cậu hỏi Quyên để mượn vở chép bài nhưng lại không nhận lại một lời hồi đáp nào.

"Em lại giận cái gì nữa vậy? Cả ngày hôm qua giờ cứ lầm lầm lì lì vậy thấy vui lắm à? Sáng ra còn đòi đi học chung với Thùy Linh, phiền nó phải qua nhà đón em. Bây giờ hỏi gì cũng không trả lời, anh phải làm gì thì em mới vừa lòng đây?"

Khánh Quyên đập mạnh quyển vở xuống bàn, đương nhiên cũng không mạnh đến mức gây sự chú ý của mọi người. Cô tức tối quay mặt sang người bên cạnh, đẩy quyển vở qua rồi mắng: "Đúng! Chỉ có anh là người tốt, còn em là một đứa xấu xa được chưa? Em là một đứa luôn ích kỉ, ương bướng, em luôn để tâm tất cả mọi chuyện, em đem chuyện bé xé ra to, em tất cả mọi thứ đều làm anh thất vọng. Như vậy có được chưa!"

Duy Vũ thở dài, tâm trí của cậu hiện tại đang rất rối, chẳng thể suy nghĩ nổi chuyện gì. Nhưng trước mặt là đứa em gái chẳng hiểu chuyện, lại còn hay suy nghĩ lung tung, cậu chỉ đành cố gắng tìm vài lời ngon ngọt để làm lành với em. 

"Quyên, có phải em vẫn còn để tâm chuyện tối hôm qua không? Anh xin lỗi vì cứ nhắc mãi đến chuyện đó. Nhưng dạo gần đây anh thật sự đang rất rối, hình ảnh của người đó cứ hiện mãi trong đầu anh, anh chẳng thể nào quên đi hết mọi chuyện được. Anh..."

Duy Vũ khựng lại một chút, cậu có hơi hoang mang trước thái độ lạ lùng của Khánh Quyên. Khánh Quyên không tức giận, không hậm hực, cũng không rõ trên mặt là loại biểu cảm gì, chỉ thấy trên đôi mắt kia là một màn nước mỏng, nếu nháy mắt thì làn nước ấy sẽ tuôn rơi. Khóe mắt cô đo đỏ, Khánh Quyên lại yên lặng, yên lặng đến kì lạ. 

Vốn dĩ chuyện tối qua Quyên đã chẳng còn để tâm, ban đầu vì khó xử với Duy Vũ nên cô muốn tránh mặt, sau đó vì ganh ghét với Thu Huyền nên mới giận dỗi anh trai. Nhưng dường như "người đó" chính là một từ đại kỵ của Khánh Quyên, mỗi khi nhắc đến thì thái độ liền thất thường. Quyên hơi cúi mặt, cố gắng mở to mắt ra để nước mắt không rơi xuống, để Duy Vũ không nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình khi nhắc đến người kia.

---

Giờ ra chơi, Duy Vũ lôi thằng bạn thân Lâm Bách ra ngoài tâm sự riêng, cố tình tránh mặt Khánh Quyên một lúc. Nhìn thấy anh trai rời đi, cô lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin riêng cho Thùy Linh và Quỳnh Anh, họ nói chuyện qua tin nhắn rất rôm rã, bây giờ họ đang lên một kế hoạch gì đó. Theo phân công, Quỳnh Anh sẽ cố tình dụ Thu Huyền ra khỏi phòng học, Khánh Quyên và Thùy Linh ở lại sẽ thực hiện "phi vụ" mua chuộc ngay trong lớp. 

Quỳnh Anh giả vờ thân thiện, chạy lại chỗ Thu Huyền đang ngồi rồi cô kéo tay cô bạn, rủ rê người ta cùng xuống căng tin trường. 

"Sao bà không đi với Quyên với Linh? Sao tự nhiên lại rủ tôi vậy?" - Nhận ra ý đồ không tốt của Quỳnh Anh, Thu Huyền bày ra vẻ mặt lạnh lùng đến khó chịu.

Quỳnh Anh không quan tâm Thu Huyền thái độ thế nào, cứ thế nắm tay cô bạn mà kéo đi, cứ như là dỗ cô bạn thân lâu năm đang giận dỗi. "Con Quyên với con Linh giận gì tôi rồi không biết nữa. Tính khí tụi nó thất thường vậy tôi cũng chẳng quan tâm nữa đâu. Thằng Bách đi đâu rồi bây giờ chẳng thấy, chỉ còn bà là đang ở trong lớp với tôi thôi. Đi xuống chung đi mà, tụi mình thân thiết với nhau vậy còn gì."

Quỳnh Anh nắm chặc cổ tay Thu Huyền đến mức vùng da ở đó ửng đỏ lên. Cô gái cũng chẳng thể làm Quỳnh Anh buông tay, đành đi theo Quỳnh Anh xuống căng tin ngồi một lát. 

Từ trên cửa sổ của phòng học nhìn xuống, Thùy Linh xác nhận Thu Huyền đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Cô nháy mắt với Khánh Quyên, ra hiệu đã đến lúc làm việc.

"Mọi người ơi, lớp mình nói chuyện một chút nha." - Khánh Quyên lớn giọng trước lớp, kéo hết mọi sự chú ý của mọi người về mình. "Năm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến, bạn này ban đầu rất dễ thương, thân thiện, nhanh chóng hòa hợp với tập thể. Nhưng dạo gần đây, bạn đó lại có những thái độ khó chịu, bất mãn ra mặt với nhiều bạn trong lớp. Cụ thể bằng một hành động tiêu biểu chính là, vừa nãy bạn đó đã từ chối sự giúp đỡ của anh tôi là Duy Vũ bằng một thái độ lồi lõm, thiếu tôn trọng. Chuyện xảy ra ngay trong lớp chắc mọi người ai cũng đã nhìn thấy rồi. Tôi là lớp trưởng, cũng đã nhận được nhiều phản ánh không tốt của nhiều bạn trong lớp đối với bạn đó, vậy nên..."

"Tóm lại là chúng ta nên ra mặt xử lý con nhỏ đó có phải không?" - Cô bạn tên Ngân ngồi ở phía cuối lớp lên tiếng ngắt lời Khánh Quyên, người khi sáng bị Thu Huyền làm hư bình nước.

Khánh Quyên trừng đôi mắt sắc bén của mình xuống phía người vừa lên tiếng, cô cảm thấy bực mình vì có người ngắt lời mình. Nhưng vì cùng chung ý nghĩ nên Quyên tạm thời bỏ qua, chuyển đổi ánh mắt sắc sảo ấy từ lạnh lùng khó gần sang cong mắt lên cười. "Chính xác!" - Quyên cười một nụ cười đầy nham hiểm, nụ cười cứ như của gã thợ săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi trước mắt, khiến cho người đối diện cảm thấy có chút nghẹt thở. 

Phía dưới lớp, số đông đều tán thành việc "xử lý" Thu Huyền vì thái độ khó gần của cô bạn, cụ thể là cô lập cô với tập thể lớp. Số khác lại chẳng mảy may quan tâm đến việc cả lớp sẽ đối xử với Thu Huyền ra sao, miễn là đừng ảnh hưởng đến mình, vài người cũng tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng cũng chỉ quan tâm đến chuyện lớp mình "có biến". Chỉ có số ít học sinh là cảm thấy khó hiểu, vô lý khi cả một lớp học mấy chục người lại đi cô lập một người chỉ vì cảm thấy không ưa thích người đó. 

"Như vậy có phải hơi quá đáng không?" - Một cậu học sinh lên tiếng, giọng trầm trầm có phần yếu ớt. Giọng nói nhỏ nhẹ, hơi run sợ, những người ngồi xung quanh cách hai cái bàn mới có thể nghe thấy lời cậu. Cậu nam sinh ngồi ở bàn đầu, âm lượng cũng vừa đủ lớn để có thể thu hút ánh nhìn của Khánh Quyên.

"Dù sao người ta cũng là con gái, nhiều lúc ương bướng khó chịu cũng là bình thường. Thu Huyền cũng không phải là người xấu tính, chúng ta làm vậy có tính là đang gián tiếp bắt nạt không? Chỉ vì..., lớp chúng ta làm vậy đúng là có hơi..." - Cậu nam sinh vừa nói vừa đảo mắt liên tục, cậu bày ra một chút sợ hãi khi đối diện với Khánh Quyên.

Không đợi cậu bạn nói xong, Thùy Linh lập tức lại đứng trước mặt cậu, mặt cuối xuống mặt cậu học sinh, làm cậu run sợ mà né ngửa ra sau. Thùy Linh đứng lại nghiêm chỉnh, cô khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn cậu bạn, nói ra vài câu châm chọc: "Kha ơi là Kha, mày thích thầm Thu Huyền hay gì hả? Cả lớp không ai phản đối một câu, sao chỉ có mình mày là đứng về phía nó vậy?"  

Thực chất cả lớp ai cũng thấy sự vô lý trong chuyện này, ai cũng thấy tội nghiệp, không công bằng cho Thu Huyền. Nhưng chỉ trách Khánh Quyên có tư thù với Thu Huyền, bảo vệ Thu Huyền chính là chống đối Khánh Quyên. Những ai làm phật ý Khánh Quyên đều sẽ nhận lấy hậu quả không tốt đẹp, chẳng ai lại muốn rước họa vào thân.

Khánh Quyên đứng sau lưng Thùy Linh, chạm tay lên vai cô bạn vỗ vỗ vài cái, ra hiệu bảo Linh nên bình tĩnh một chút. "Nào nào, mày không nên lớn tiếng với bạn học như vậy đâu Linh, chúng ta có nhiều cách giải quyết khác mà."

Khánh Quyên đã lường trước tình huống sẽ có người có ý phản đối, nên đã chuẩn bị trước vài thứ. Cô lấy từ trong túi mình ra một tờ giấy polymer sắc hồng vàng, là tờ tiền 200 nghìn đồng. Quyên kẹp tờ tiền bằng hai ngón tay, giơ lên trước mặt cậu bạn, sau đó lại nhẹ nhàng đặt xuống bàn nơi cậu đang ngồi. 

"Chỗ tiền này đã đủ để ông đứng về phía chúng tôi chưa?"

Nhận thấy sự ấp úng trong hành động của cậu bạn, Khánh Quyên lại lấy ra thêm một tờ 500 nghìn để trước mặt cậu bạn. Không thấy có tiến triển, cậu học sinh vẫn ngồi ngơ ra đó với biểu cảm hoang mang hơi run sợ. Khánh Quyên cố gắng gượng cười, một nụ cười đầy vẻ khiêu khích: "Nhiêu đây vẫn chưa đủ hả? Ông tham lam thật đó, vậy ông muốn thêm bao nhiêu đây?"

Thùy Linh lại không kiên nhẫn được như vậy, cô đẩy Khánh Quyên sang một bên, đập mạnh tay lên bàn làm mọi người trong lớp một phen giật mình. 

"Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày chống đối lại bọn tao chứ? Mày muốn bản thân rơi vào tình cảnh giống Thu Huyền sao?" 

Cậu nam sinh im bặt, cậu không dám ngước mặt lên nhìn Thùy Linh. Mọi người trong lớp sau đó cũng đã ngầm hiểu rằng cậu nam sinh đã không thể tiếp tục biện minh giúp Thu Huyền, không một ai đủ can đảm chống lại Khánh Quyên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro