3. Nguyễn Việt Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ 6 hôm ấy, Quỳnh Anh ngồi trước bàn học hóng tin tức trong nhóm TRƯỜNG THPT VÂN HẢI - VÉN MÀN NHỮNG BÍ MẬT trên Facebook, đã qua 7 giờ nhưng vẫn chưa có bài viết nào xuất hiện. Cô và những người khác đang hóng giờ tin tức cũng nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa vô vị của một kẻ nào đó, nên chỉ đành mặc kệ mà đi làm việc khác. Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, Quỳnh Anh nhận được tin nhắn của Lâm Bách gửi vào đoạn chat chung của nhóm. [Người hùng bóng đêm đã up bài rồi nè. Tụi bây mau vào xem đi. Hot cực kỳ luôn.]

Ở phía bên kia, Thùy Linh và hai anh em Duy Vũ cũng đã nhận được thông báo, bọn họ lần lượt lên Facebook hóng tin, liền nhìn thấy Người hùng bóng đêm đã đăng bài kèm theo vài bức ảnh. "Thanh niên bây giờ lớn nhanh thật. Nguyễn Việt Minh lớp 12B5 nhà có tí tiền mà đã vào bar bao gái, vỗ mông người đẹp. Bạn gái của cậu ta có biết chuyện này không nhỉ? " Bên dưới là bức ảnh chụp lén cậu thanh niên đang ngồi phê pha trong quán bar, hai tay ôm ấp, hôn hít hai chị gái đang ngồi tiếp rượu.

Khánh Quyên nhìn thấy bài viết liền đưa qua cho Duy Vũ xem cùng. "Anh! Thằng Minh lớp B5 này, anh nhớ chứ? Hai năm trước nó ngày nào cũng đến lớp mình cưa cẩm em này, lúc nào cũng mua bánh mua sữa, nhà chúng ta thì cần gì mấy thứ rẻ tiền đó. Nhìn bộ mặt hiền hiền thư sinh vậy mà thực chất cũng ghê gớm quá ha anh? Đúng là tuổi trẻ tài cao hahaha."

"Xem bình luận bên dưới kìa, mọi người ùa vào chửi quá trời luôn. Buồn cười thật, mọi người thậm chí còn không thật sự biết thằng đó là ai, chỉ vì mấy tấm ảnh và vài dòng chữ trên mạng mà đã ùa vào công kích người ta. Cái người up bài viết này rốt cuộc là ai chứ? Đáng sợ thật." 

Khánh Quyên lấy lại điện thoại trên tay anh, lướt xuống phần bình luận đọc từng cái, rồi cô lại cười bảo: "Anh không nhận ra vấn đề sao? Những bình luận sớm nhất chính là của mấy người quen biết thằng Minh. Thằng Minh bình thường ở trên trường rất nổi tiếng là đào hoa mà, cũng có không ít người ghét nó. Mà một khi đã ghét ai đó, người ta chỉ cần tìm một lý do nào đó để công kích họ thôi. Vậy còn những người còn lại, họ chỉ là thích thú, tò mò về những lỗi lầm hay sai trái gì đó của người khác, khi có cơ hội, đám đông tiếc gì mà không ùa vào chỉ trích để thể hiện cái tự cho là đúng của bản thân. Điều này anh phải rõ hơn em chứ?"

Duy Vũ trầm mặc, đọc những bình luận chỉ trích Việt Minh ở trên mạng, ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang nhìn chằm chằm Khánh Quyên. Ánh mắt có chút trĩu buồn, giọng nói run run trầm lặng: "Con người ai cũng vậy phải không, chúng ta cũng đã từng như vậy còn gì. Cả em... và anh..."

Khánh Quyên giật mình trước câu nói của anh, khóe mắt cô có chút ửng đỏ. Cô khựng lại vài giây, trừng mắt chằm chằm vào Duy Vũ, cổ họng có chút nghẹn lại. Cô ngập ngợ đáp lời: "Em... và anh? Ý anh là gì đây? Chúng ta... đã làm gì không đúng... hả?" Không đợi anh trả lời, cô đã một mạch đi đến trước mặt Duy Vũ, nắm lấy cổ áo anh xách lên, ánh mắt trừng nhau không xê dịch. Quyên định nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời, cô giận dỗi bỏ đi về phòng mình.

Vũ biết Quyên đang nghĩ gì, dõi theo bóng lưng em đến khi khuất tầm mắt. Cậu nhìn chiếc điện thoại rung lên nãy giờ vì thông báo tin nhắn trong nhóm chat, cậu không thèm đọc mà cứ vứt điện thoại sang một bên. Ngồi cúi mặt vuốt tóc, cậu chỉ cười buồn một tiếng, rồi lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn vào vô định, nhớ lại chuyện cũ.

---

Hôm sau đến trường, vừa đi bộ vào trong mấy bước, Khánh Quyên và anh trai đã nhìn thấy mọi người đứng tụ tập lại rất đông trước dãy hành lang phòng học. Một tiếng "chát" rất to, khiến ai cũng hoang mang ngỡ ngàng. 

"Khốn nạn! Cả đêm hôm qua nhắn tin anh không trả lời, hôm nay anh lại nói không có gì để giải thích. Em đã làm gì khiến anh không vui hả Minh? Sao lại lừa dối em vậy Minh? Sao anh tồi quá vậy Minh?" - Cô gái nhỏ đứng trước mặt Nguyễn Việt Minh vừa tát anh xong, vừa khóc vừa mắng.

Mọi người xung quanh đứng tụ tập lại cười đùa, trêu chọc. Bọn họ ai nấy mỗi người mỗi chiếc điện thoại, quay lại khung cảnh cãi nhau của hai người. Họ xì xào bàn tán, phán xét đủ điều, sắp đến giờ vào lớp nhưng ai cũng đứng vây kín đường đi, không ai chịu về lớp.

Chàng trai nhìn mọi người dòm ngó, phán xét mình đủ lời, cậu không chịu được, chỉ biết an ủi cô bạn gái đứng trước mặt đi về lớp trước. "Chuyện bây giờ nó rất rối, anh thật sự không biết phải giải thích với em như thế nào. Ngoan, về lớp của em đi, anh sẽ đến gặp em sau, có được không?"

Cô gái hất tay của chàng trai vừa xoa đầu mình, giận dữ quát lớn: "Đồ tồi! Nếu anh không làm chuyện này thì anh đã có thể giải thích rõ ràng với tôi rồi. Sao tôi lại có thể quen loại người sa đọa vô độ như anh chứ?" Cô gái ném chiếc cặp xách thật mạnh về phía Việt Minh, sau đó lại nhặt lên, xấu hổ bỏ chạy về lớp.

Cảnh tượng ban nãy đã bị hàng chục camera điện thoại quay lại. Cô gái đã rời đi nhưng đám đông vẫn không giải tán, họ vẫn cười đùa bàn tán về cậu thanh niên vừa bị bạn gái từ bỏ này. 

Phía xa xa đám đông, có một chàng thanh niên đứng bình thản khoanh tay, tựa lưng vào tường. Anh trừng mắt về phía cậu Việt Minh kia, lắc đầu cười cười, giọng nói thì thầm, trầm nhẹ: "Mày có chịu nổi không đây, thằng khốn? Những chuyện mà mày gây ra cho em tao, mày phải hứng chịu gấp 10!"

Đám đông thưa thớt dần, nhưng hoàn toàn vẫn không có chỗ để Việt Minh đi ra chỗ khác, ai ai cũng đứng xung quanh mà chặn đường đi. Đứng trước cả chục camera điện thoại, cậu chỉ biết xấu hổ đứng che mặt. 

"Không định về lớp hả? Không tính tránh đường cho người khác đi sao?" Khánh Quyên lớn giọng quát mắng, mọi ánh nhìn đều hướng về cô. Hai anh em Duy Vũ nổi tiếng giàu có, ngông cuồng, đến hiệu trưởng cũng phải nể mặt ba phần, đám đông nhìn vào ai ai cũng thấy kiêng sợ, nhường lối cho hai anh em. Khánh Quyên bước đến lại gần Việt Minh, thái độ coi thường trêu chọc: "Này bạn tôi ơi, muốn làm nhân vật nổi tiếng cũng được, nhưng phải nể mặt tôi chút chứ? Có biết mấy giờ rồi không? Đám đông vây quanh bạn như vậy làm sao bọn tôi vào lớp?"

Không đợi Việt Minh lên tiếng, mọi người xung quanh đều biết điều mà lánh mặt đi, không muốn tự rước họa vào thân khi cản đường Khánh Quyên. Mọi người dần giải tán, Việt Minh cũng biết xấu hổ mà bỏ đi, nhưng cậu không đi về lớp, cậu chạy một mạch ra ngoài cổng trường, có lẽ định cúp luôn buổi học hôm nay.

Chàng thanh niên kia lại liếc nhìn Khánh Quyên, ánh mắt đỏ ngầu, trông rất uất hận. Anh ta dõi theo bóng hai anh em đến phía cuối hành lang, tay phải tạo thành nắm đấm, đấm thật mạnh một cái vào tường. Trên bề mặt khớp tay bị rách rất sâu, vài giọt máu nhỏ giọt ra ngoài. Anh tức giận bỏ đi, vừa đi vừa rút chiếc ngăn tay trong túi quần ra lau sạch vết trầy. 

Vào lớp, Quỳnh Anh liền chạy đến hỏi tới hỏi lui Khánh Quyên, nói đến vụ việc vừa xảy ra về Việt Minh lớp B5. "Hôm qua hai anh em bọn mày làm gì mà không thèm đọc tin nhắn nhóm luôn? Chuyện này hot thật sự, mới một đêm mà tin tức đã lan truyền sang mấy trường khác luôn rồi."

Khánh Quyên chỉ cười cười theo nhóm bạn, thật sự chẳng để tâm gì đến mấy chuyện vô bổ trên mạng này. Thu Huyền biết ý, liền đi lại nói mọi người đừng bàn tán về chuyện này nữa, làm ồn ảnh hưởng đến nhiều người. Ai cũng cảm thấy Thu Huyền không vừa mắt, mới chuyển đến lớp có mấy hôm mà đã mạnh miệng chỉ trích người khác, mọi người trong lớp không có ác cảm, nhưng cũng chẳng ai ưa thích Thu Huyền.

"Huyền nói đúng đó, còn 5 phút nữa là vào học rồi, mọi người nên yên lặng một chút thì hơn." Duy Vũ vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu, đến Khánh Quyên cũng thấy rất bất ngờ. 

Lâm Bách ngồi gần đó đi lại gần Duy Vũ, khoác tay lên vai bạn mà trêu chọc: "Gì vậy? Vũ của chúng ta biết mở miệng ra nói giúp bạn bè từ khi nào vậy? Hoang mang quá trời, chẳng lẽ mày thích Thu Huyền rồi hả?"

Nhóm bạn thân Khánh Quyên được một trận cười đùa, chỉ riêng Thu Huyền cảm thấy ngượng ngùng, khó chịu. Nhìn sắc mặt của Huyền, Khánh Quyên liền giả vờ thân thiện, nhẹ nhàng nói trước mọi người.

"Tụi bây đừng có đùa xàm như vậy, Huyền khó xử lắm đó biết không." Quyên lại dịu dàng đi lại gần chỗ Thu Huyền, vỗ vai, nhẹ giọng: "Ngày mai nhóm tụi tôi có lên lịch đi cưỡi ngựa đó, bà đi chung nha? Bà có bận không, dù sao cũng là chủ nhật mà?"

"Đi... đi cưỡi ngựa hả?"

Thu Huyền chỉ mới ngơ ngác hỏi lại, Thuỳ Linh đã bày ra bộ mặt khó chịu, trực tiếp chất vấn lại Khánh Quyên. "Mày đang đùa tao đó hả? Nhóm tụi mình đi chơi riêng, tại sao mày lại rủ nó?" Nhìn thấy cả lớp ai cũng hướng mắt về mình, Thuỳ Linh ngượng ngùng nhẹ giọng lại, đá mắt về phía Thu Huyền một cái, rồi lại giả bộ tươi cười. "Với lại chưa chắc gì Huyền đã rảnh. Chủ nhật thì người ta cũng bận bịu học thêm chứ đâu phải rảnh rỗi như tụi mình, đúng không?" - Thuỳ Linh vừa nói vừa liếc mắt về Thu Huyền, ra ý nếu không trả lời đúng ý mình thì sẽ không xong.

Đúng lúc đó, một học sinh trong lớp ra hiệu có giáo viên chuẩn bị vào lớp, ai nấy đều yên lặng mà đi về chỗ ngồi của mình. Khánh Quyên ghé lại tai Thu Huyền nói nhỏ: "Thời gian và địa điểm tôi sẽ nhắn bà sau. Nếu không bận thì đến góp vui nha."

--- 

Giờ ra chơi, Thuỳ Linh kéo Thu Huyền vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại nói chuyện riêng, nhìn thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. "Chuyển trường rồi mà sao mày vẫn không an phận vậy hả? Rốt cuộc tao đã làm gì sai mà mày phải đeo bám tới cùng vậy?"

"Linh à, mày bình tĩnh nghe tao nói. Chuyện năm xưa tao gây ra cho mày, tao thật sự rất xin lỗi. Tao vẫn luôn tìm cơ hội để xin lỗi mày đàng hoàng nhưng mày lại cứ tránh né tao. Lần này chuyển trường, tao chỉ muốn sống yên ổn qua ngày thôi. Quyên có ý tốt với tao, tao thật sự rất cảm kích, thật sự rất muốn hoà nhập cùng mọi người. Linh, mày sẽ tha thứ cho tao đúng không, Linh?"

Thái độ thành tâm của Thu Huyền thật sự là muốn xin lỗi người khác. Nhưng với tính cách của Linh, cho dù không toan tính chuyện cũ, nhưng cũng chẳng dễ dàng tha thứ cho ai. Linh tát Thu Huyền một cái rất đau, đến đỏ cả bàn tay, trừng mắt lên quát vào mặt cô bạn.

"Tha thứ cho mày? Tao đã phải chịu đựng mày hai năm, tao đã nhẫn nhịn sự bắt nạt của mày trong hai năm, mày kêu tao phải tha thứ cho mày làm sao hả? Tao cảnh cáo mày, tránh xa nhóm bạn của tao ra, đừng có vượt quá giới hạn cho phép." Nói xong Linh định bỏ đi, nhưng lại khựng lại một chút, đứng nếp sát vào người Thu Huyền nói nhỏ: "Mày sẽ không biết được đám bạn của tao... kinh khủng thế nào đâu."

Thùy Linh bỏ đi để lại Thu Huyền đang đứng buồn bã. Cô không để ý gì nhiều về lời cảnh cáo của Thùy Linh, chỉ nghĩ rằng Linh không muốn mình chơi thân với nhóm bạn nên mới đem mấy lời khó hiểu ra hâm dọa. 

Huyền bước ra khỏi nhà vệ sinh, định đi về phòng học của mình, liền va phải một cậu bạn đang vừa chạy tới. Nhìn khuôn mặt đầy tuấn tú, khôi ngô này liền nhận ra là Nguyễn Việt Minh lớp 12B5. Cậu ta vội nói lời xin lỗi với Thu Huyền rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa kịp chạy đi, một chai nước suối bị ném bay đến, vốn dĩ là sẽ định rơi trúng vào người Việt Minh, nhưng lại lệch hướng mà bay thẳng vào mặt Thu Huyền.

Việt Minh nhận thấy được điều đó, xoay người lại, dùng bờ vai của mình che chắn cho Thu Huyền. Việt Minh ôm lấy đầu của Thu Huyền, Huyền cũng theo phản xạ mà nhắm mắt lại. Chai nước rơi trúng người Minh, vì lực ném mạnh nên chiếc nắp bị bật ra, cuối cùng lại làm áo của mình dính toàn nước bẩn. 

Minh tức giận nhìn đám người đang đứng trước mặt mình mà quát lớn: "Các người đang làm gì vậy hả? Có biết là đang ném vào ai không đấy?"

"Ném vào mày đấy thì sao? Trong quán bar thì ôm ấp gái đẹp, cũng không biết đã chia tay bạn gái chưa, bây giờ lại che chắn giúp gái xinh. Số mày cũng đào hoa thật đấy, tụi con gái toàn tự mò đến thôi. Hahahaha." Trong đám đông vọng ra một tiếng nói, người kia nói xong thì mọi người đều cùng bật cười, căn bản không biết là ai vừa mới lên tiếng.

Trên đầu đám người kia, không biết rác từ đâu mà lại đổ xuống toàn bộ người họ. Bọn họ ngơ ngác nhìn lên trời, liền thấy Lâm Bách đang ở ban công lầu trên, tay cầm chiếc giỏ rác lớn, đứng cười cười. 

"Quậy đủ chưa hả? Cũng đã 12 hết rồi, mấy đứa nhỏ lớp 10,11 đứng bên ngoài nhìn hết kia kìa, bộ không thấy ngượng mặt hả?" Duy Vũ từ bên trong dãy phòng học bước ra, cậu mắng đám người không biết điều kia vài câu, đám đông ở đây liền giải tán. 

Duy Vũ kéo lấy tay Thu Huyền ra sau lưng mình, trừng mắt nhìn về Việt Minh đang đứng phía đối diện. Im lặng vài giây, cậu ta lớn giọng mắng: "Một mình mày gây chuyện thì thôi đi, sao còn dám để liên lụy đến Huyền? Mày muốn tao đấm cho vài phát thì mới chịu an phận phải không? Thằng chết tiệt..." 

Duy Vũ giơ nắm đấm định đánh vào mặt Việt Minh thì liền bị Khánh Quyên đứng ở đằng sau đi đến ngăn lại. "Thôi đi anh, là chuyện ngoài ý muốn, cậu ta không phải là cố ý ảnh hưởng đến Huyền đâu. Dù sao cũng là Huyền tự lại đứng gần mà, nếu không thì cũng đâu bị chai nước xém rơi trúng."

Thu Huyền định lên tiếng giải thích, Khánh Quyên lại nhanh miệng hơn, quay qua hỏi chuyện Việt Minh. "Lúc sáng chẳng phải mày đã ra khỏi trường rồi sao? Sao bây giờ lại quay về đây làm náo loạn vậy?"

"Bây giờ tao biết đi đâu được đây? Chẳng lẽ về nhà rồi bị ba mẹ gặng hỏi chuyện sáng nay hả? Ba tao cũng đã thu hồi thẻ của tao rồi, tao cũng không thể tới mấy chỗ cũ tao hay tới được. Với lại bây giờ tao cũng muốn đến gặp Yến Vy."

Khánh Quyên tỏ ra coi thường, cười chọc cậu bạn: "Yến Vy? Bạn gái mày hả? Mày định tới gặp người ta với bộ dạng này hả? Rõ ràng cũng là cậu ấm của một công ty lớn, sao nhìn lại thấy đáng thương vậy hả? Tự mà lo liệu chuyện của mày cho ổn thỏa đi, chỉ mới là tuần đầu tiên đi học lại, tao không muốn trường học lại ồn ào như này."

Nói rồi, hai tay cô ôm lấy cánh tay của Duy Vũ và Thu Huyền rồi cùng bọn họ đi về lớp.

---------

Buổi tối đến ở trong nhà, Việt Minh lướt đọc những bình luận chửi mắng mình trên mạng. Càng đọc càng tức, không một ai vào bênh vực mình, bạn bè trong lớp hay "anh em xã đoàn", ai ai cũng chỉ biết im lặng. Nhưng việc bản thân cặp kè gái gú là thật, bức ảnh chụp lén kia cũng không phải là giả, cậu trước mắt lại không biết xử lý chuyện này như thế nào. Cũng may ngày mai là chủ nhật nên không phải đến trường, có thể tạm lánh mặt được một ngày để nghĩ cách.

Cùng lúc đó, ở một căn biệt thự xa xa ở vùng ngoại ô của thành phố, trong một căn phòng mà bên trong tối om, xung quanh tường dán lên những bức ảnh kì lạ, có một chàng trai đang ngồi trước màn hình máy tính. Anh ta đang cặm cụi làm việc, nói đúng hơn là đang đọc đi đọc lại những bình luận chỉ trích Việt Minh trên Facebook. Một người đàn ông trung niên khác bất ngờ mở cửa bước vào phòng.

"Gia Huy, trễ lắm rồi mà còn làm việc à? Con ra ngoài ăn chút gì đi, đừng để bệnh dạ dày lại tái phát." - Người đàn ông tiến gần lại chàng trai, tay đặt lên vai anh, dịu dàng khuyên bảo.

"Những bình luận này... thật sự là chưa đủ để đánh vào tâm lý thằng đó. Sau hai ngày nữa, có lẽ mọi người đều sẽ quên chuyện mà nó làm. Đáng lẽ con phải theo dõi nó lâu hơn, tìm ra việc làm nào đó kinh tởm hơn của nó để công khai trước mọi người." - Chàng trai nhẹ giọng nói nhỏ. Anh vừa lên tiếng, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà không rời mắt.

"Chuyện đó tính sau đi có được không? Có người vừa gọi điện đến trung tâm, nói muốn con đến dạy kèm cho con của người ta." Người đàn ông đưa cho chàng trai một tập tài liệu, bên góc dưới bên phải in hoa mấy chữ: GIÁO ÁN DẠY KÈM.

Chàng trai cầm lấy tập tài liệu trên tay người đàn ông, nhìn vào dòng chữ in trên tập liền ngạc nhiên hỏi lại. "Sao chú không từ chối? Trước giờ con có dạy kèm cho ai bao giờ? Chú đưa tài liệu này cho mấy giáo viên khác đi."

Người đàn ông mở tệp tài liệu ra, chỉ vào bức ảnh nhỏ gắn bên trong xấp giấy. Chàng trai nhìn vào bức ảnh mà cũng giật mình, anh ngước mắt lên nhìn người đàn ông với vẻ mặt đầy nghi ngờ. 

"Huy à, đây là trường hợp rất đặc biệt. Chú nghĩ con nên cân nhắc kĩ là có dạy hay không."

"Chú, không cần cân nhắc nữa, con sẽ nhận lớp này" Nói rồi, anh lại trả chiếc tập tài liệu lại cho người đàn ông. Anh đứng lên bước ra khỏi căn phòng, miệng mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự uất hận.

"Cảm ơn chú. Nhưng giáo án này chú vẫn là nên đưa cho giáo viên khác sẽ tốt hơn. Tự con sẽ có phương pháp của riêng mình."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro