2. Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A lô, Văn phòng Tổng giám đốc Công ty TNHH Ngọc Liêm xin nghe." 

"Xin chào. Chúng tôi gọi từ Văn phòng Chủ tịch hội đồng Tập Đoàn đầu tư xây dựng BĐS AZKA. Chủ tịch muốn chuyển lời đến tổng giám đốc của quý công ty rằng hôm qua trong bữa tiệc sinh nhật, tổng giám đốc đã có hành vi lỗ mãng với con gái của chủ tịch. Nếu ông ấy không đến xin lỗi ngay bây giờ, bên phía chúng tôi sẽ hủy toàn bộ dự án đầu tư vào Ngọc Liêm. Phiền cô chuyển lời giúp. Cảm ơn." - Anh thư ký theo lời bố của Khánh Quyên gọi điện đến công ty Ngọc Liêm. Anh cúp điện thoại xong, liền đi lại ra sau chiếc Sofa mà bố Khánh Quyên đang ngồi.

"Làm tốt lắm. Bất kể có bị người khác làm khó, con cũng phải giữ một thái độ bình tĩnh. Cho dù đối phương có là ai, ba cũng sẽ không để người ta dám đụng chạm đến con gái ba." - Bố Khánh Quyên đặt tay lên tay con gái mình, vỗ vỗ vài cái, an ủi con sau những gì tồi tệ của ngày hôm qua.

"Ba yên tâm đi mà. Con mà phải sợ cái loại người thấp hèn kia? Ba của con là ai kia chứ?" - Khánh Quyên nịnh nịnh vài câu với ba, sau đó lại nhường thời gian của ba cho công việc. 

Cô ra ngoài đóng cửa phòng lại, lại thấy anh trai Duy Vũ của mình đang tựa lưng vào tường đứng chờ. Cô khoác tay Duy Vũ rồi ung dung bước đi, miệng cười tủm tỉm, ánh mắt trở nên sắc xảo, mặt đầy đắc ý.

Duy Vũ vừa nhìn là biết Khánh Quyên đang nghĩ gì, tiện miệng hỏi một câu: "Cái người làm phiền em hôm qua, ba định xử lý thế nào? Bắt người ta đến gập người 90 độ xin lỗi em phải không?

"Còn phải hỏi? Làm sai thì phải đi xin lỗi, huống hồ ông ta đắc tội với em. Em là ai cơ chứ? Em là con gái cưng của Chủ tịch Tập Đoàn đầu tư xây dựng BĐS AZKA, ông ta còn mong có thể thoát khỏi kiếp nạn này sao. Hahahaha..." - Khánh Quyên vừa nói vừa cười, nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ mới nhận được quà, dễ thương vô cùng.

"Em bớt lấy danh tiếng của ba ra mà dọa nạt người khác đi. Chỉ chuyện lần này thôi, những chuyện khác thì không hay đâu. À mà... cái anh đã đứng ra nói giúp em vài câu ấy, là ai vậy?" 

Khánh Quyên khựng lại một chút, rồi lại cứ vẻ bình thản không quan tâm: "Không biết. Camera cũng không quay cận mặt anh ta, ba nhìn không rõ là ai. Hỏi ba mẹ của Thùy Linh thì họ cũng nói không quen người này. Chắc là thư ký của một ông chủ nào đó, đi theo đến bữa tiệc, hoặc là đại diện đến gì đó. Nhìn anh ta cũng trẻ vậy mà."

"Người làm em ghét thì em thù dai. Người giúp đỡ em, em lại tỏ ra không quan tâm đến người ta. Nếu đã có ý muốn cảm ơn, tại sao trong lúc gặp không hỏi phương thức liên lạc, đến bây giờ mới về nhờ ba? Đúng là ngang ngược không ai chịu nổi." - Duy Vũ đùa chọc Khánh Quyên, nhăn mặt, bĩu môi, nhưng biểu cảm của cậu thì trông rất buồn cười. 

Nói rồi hai anh em lên xe đến một nhà hàng món Trung để ăn sáng. Lâu rồi mới ăn sáng bên ngoài, trước giờ toàn là ăn đồ ngon mẹ Duy Vũ nấu. Nhưng hôm nay kì lạ lại không thấy bóng dáng mẹ ở nhà.

---------

Giữa tháng 8 năm 2023, trời bắt đầu chuyển tiết. Mặc dù là thời gian đầu thu, nhưng tiết trời lại nóng bức lạ thường, tâm trạng con người chắc có lẽ vì thế mà buồn bực theo.

Mẹ Duy Vũ vừa cởi bỏ chiếc tạp dề xuống, vừa định ngồi vào bàn ăn thì lại thấy hai đứa nhỏ đã dùng bữa gần xong. Cô cười cười nhắc hai đứa con: "Hai đứa ăn chậm thôi, đâu có trễ giờ đâu mà vội. Hôm nay mẹ sẽ đưa tụi con đến trường, thong thả thôi."

"Thật hả mẹ? Vậy thì ổn rồi. Anh Khương tài xế nói chở tụi con xong phải lái gấp qua chỗ ba nên cứ hối tụi con." Duy Vũ vừa ăn vừa nói làm hai bên má phồng lên, Khánh Quyên nhịn không được liền bật cười, làm sặc cả sữa vừa mới uống. 

Rồi cuối cùng ba mẹ con thong thả ngồi dùng bữa sáng, không canh giờ đã để trễ mất giờ học. Mẹ Duy Vũ cuống cuồng thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác, đeo túi xách, tìm chìa khóa, trông rất bận rộn. Ngược lại, hai anh em Duy Vũ lại bình thản, xem chuyện trễ học không phải vấn đề gì quan trọng. 

Khánh Quyên vừa đứng lên lấy cặp xách, miệng vừa uống một ngụm sữa. Trên môi còn dính một vệt sữa trắng, cô đặt tay lên vai mẹ rồi nhẹ giọng: "Sao mẹ gấp gáp vậy? Đây đâu phải là lần đầu tụi con đi trễ. Sẽ không bị phạt hay kỷ luật gì đâu."

Duy Vũ bình thản ra cửa chính ngồi mang giày, cậu quay ra sau lưng nhắc nhở em mình: "Nhưng cũng đã hơn 5 phút kể từ lúc vào lớp rồi. Dù sao cũng là ngày đầu đi học lại, đừng để lại ấn tượng xấu với giáo viên chủ nhiệm mới."

Mẹ Duy Vũ không nghĩ nhiều nữa, liền vội vội vàng vàng đưa các con đi học. Mẹ Duy Vũ vừa lái đến cổng trường, Khánh Quyên liền kéo cửa sổ xe xuống. Thầy giám thị thấy người trong xe là hai anh em Khánh Quyên, liền đưa tay mời mẹ cô lái xe vào luôn bên trong sân trường. Mẹ Duy Vũ có chút kinh ngạc không hiểu chuyện gì, vẻ mặt ngơ ngác hỏi các con.

"Đó hình như là thầy giám thị của trường phải không? Bên ngoài mẹ thấy có vài học sinh đi trễ bị bắt đứng lại ghi tên mà, sao thầy ấy lại để chúng ta vào thẳng bên trong luôn vậy?"

Đúng lúc ấy, hai anh em tới nơi liền bước xuống xe. Khánh Quyên đi lại chỗ cửa sổ đầu xe nơi mẹ ngồi, cô nghiêng người cuối đầu vào bên trong, nở nụ cười rất dễ thương: "Đâu phải học sinh nào cũng được hưởng đặc quyền này đâu mẹ. Tụi con vào lớp nha. Mẹ lái xe cẩn thận."

---

Bước vào lớp, nhìn lên phía bục giảng, giáo viên vẫn chưa vào lớp, hai anh em nhanh chóng vào ngồi ở vị trí cũ trong lớp năm ngoái. Thấy lớp hôm nay ồn ào hơn mọi khi, hai anh em nhìn xuống phía dãy bàn cuối, mọi người tụ tập lại nói chuyện rất xôm, hai anh em mới nhớ rằng năm nay có học sinh mới chuyển đến lớp mình. 

Quỳnh Anh phía cuối lớp nhìn thấy Khánh Quyên liền chạy lại chỗ bạn. "Quyên! Ngày đầu đến lớp mà đi trễ vậy, cũng may giáo viên chưa đến. Học sinh mới đến rồi kìa, tên là Thu Huyền, tụi bây mau lại làm quen với người ta đi."

Khánh Quyên thúc vai anh trai đang ngồi bàn bên cạnh, tỏ ý muốn anh xuống cùng. Duy Vũ lại lắc đầu không quan tâm, bật nắp chiếc Airpod ra rồi đưa vào tai mà nghe nhạc. "Không muốn, xuống đó ồn ào phiền lắm. Chắc giáo viên cũng sắp vào rồi, em ngồi lại nghiêm túc đi." Khánh Quyên bĩu môi chán nản, chỉ đành lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra ngồi vẽ linh tinh trong lúc không có chuyện gì làm. 

Một nam thanh niên nhẹ nhàng bước vào lớp, anh mặc chiếc sơ mi trắng phối với cái quần tây màu be sáng trông rất đứng đắn. Tóc đen xoăn nhẹ, tay cầm chiếc túi xách da bò, bước đi nhanh nhẹn vào lớp mà không một ai để ý đến anh. Anh cầm cây thước gỗ để sẵn trên bàn gõ gõ vài cái, mấy học sinh cuối cùng cũng nhận ra mà giải tán đám đông phía dưới, ngồi lại chỗ bàn của mình.

"Chào các em! Tên tôi là Trần Đỗ Gia Huy. Tôi dạy môn toán, cũng là giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp mình." - Chàng trai đứng thẳng người bên sau chiếc bàn trên bục giảng, dỏng dạc nói lớn.

"Trần Đỗ Gia Huy sao, chẳng phải là thầy giáo dạy Online trên mạng rất nổi tiếng đó sao?" - Một học sinh thì thầm với bạn ở dưới lớp, nói về sự hiểu biết của mình về thầy Gia Huy. "Thầy ấy rất nổi tiếng trên mạng đó, dạy cho một trung tâm luyện thi rất nổi tiếng. Lúc trước thầy cũng mở một lớp riêng ở thành phố C, sao bây giờ lại là giáo viên dạy trường mình ha."

"Yên lặng! Tôi không muốn trong lúc mình đang nói lại có người xì xào bàn tán." - Gia Huy trừng mắt về phía cậu bạn học sinh kia, giọng nói trầm trầm, nhỏ nhẹ nhưng lại khiến nhiều người phải kiêng sợ. Anh lại nói tiếp về công tác chuẩn bị cho năm học sắp tới, cả lớp ai cũng yên lặng tập trung lắng nghe. Chỉ có ở góc bên trái phòng học, bàn số ba đối diện bàn giáo viên, có hai học sinh đang xì xào nói chuyện riêng.

"Anh! Thầy chủ nhiệm này... chính là cái người đã giúp em trong bữa tiệc hôm trước đó, người mà giúp em chặn miệng cái gã biến thái lần trước ấy." - Khánh Quyên vừa nhìn lên bảng, vừa tựa vào vai anh mình mà nói nhỏ.

Duy Vũ cũng kinh ngạc đến tròn mắt, lòng cũng đầy nghi ngờ mà đáp: "Anh ta là thầy giáo dạy toán rất có tiếng ở trên mạng đó, anh cũng từng xem mấy video bài giảng sẵn của anh ta rồi. Xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật của Thùy Linh, sau đó lại làm giáo viên chủ nhiệm của chúng ta. Thật sự trùng hợp vậy sao?"

"Hai bạn ngồi ở bàn ba dãy một kia, hai em nói chuyện riêng cũng rôm rả thật. Nếu đã nhiệt tình như vậy, hai em làm cán bộ lớp nhé? Đúng lúc tôi đang muốn phân lại các vị trí của cán bộ lớp." - Thầy Gia Huy mặt chuyển lạnh, cười nói dọa dẫm hai anh em. Cả lớp cũng vì thế mà bật cười, mấy chức cán bộ lớp này đương nhiên không ai muốn đảm nhận, nói như vậy chính là chọc kháy hai anh em. Khánh Quyên và Duy Vũ cũng ý thức được rằng thầy đang nói mình, chỉ biết cúi đầu im lặng, không dám ngẩng mặt.

Nhưng thầy Gia Huy lại không có ý định đùa giỡn, thật sự đã phân cho Khánh Quyên vào chức lớp trưởng, Duy Vũ làm lớp phó học tập. Lớp trưởng và lớp phó cũ năm ngoái cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải nhọc nhằn chuyện quản lớp. Với thành tích học tốt toàn diện của Duy Vũ, làm lớp phó học tập cũng là bình thường, nhưng với tính cách bất cần vô cảm của Khánh Quyên, làm lớp trưởng lại không thỏa đáng lắm. Khánh Quyên ôm cục tức trong người, cô mắng thầm thầy Huy trong bụng đã không biết bao nhiêu lần rồi.

---

Sau hai tiết triển khai kế hoạch với lớp, cũng đã đến giờ ra chơi, Gia Huy không bận tâm gì nữa cũng tự về phòng giáo viên mà nghỉ ngơi. Đầu buổi cả lớp đã ồn ào vây quanh làm quen bạn mới Thu Huyền, vậy mà giờ ra chơi đến thì ai cũng lại tự nghỉ ngơi, tự nói chuyện với mấy bạn cũ đã thân. Thu Huyền cảm thấy chán chường cũng đã ra ngoài hành lang trước lớp hít thở không khí. Khánh Quyên thấy vậy liền kéo Duy Vũ và đám bạn thân của mình cùng ra ngoài bắt chuyện. Quan sát từ trên xuống dưới, cô thấy Thu Huyền nhan sắc cũng bình thường, dáng người có chút gầy ốm, cột kiểu tóc quê mùa. Nghĩ lại lúc nãy các bạn cùng lớp ai cũng hớn hở vây quanh người này, Quyên có chút ghen tị, lại bày ra vẻ mặt không ưa thích người ta, nhưng cuối cùng lại vờ tỏ ra thân thiện đi đến chỗ Thu Huyền.

"Chào nhé. Bà là Thu Huyền phải không, lúc nãy có nghe mấy đứa kia nói. Tôi tên Khánh Quyên, là lớp trưởng, cũng vừa mới được phong thôi, còn nhớ chứ?" Khánh Quyên kéo tay Duy Vũ rồi ôm vào người mình, cô cười cười nói tiếp: "Còn đây là Duy Vũ, lớp phó học tập."

"Chào... chào hai người nha. Lúc nãy bầu cán bộ lớp tôi cũng đã nhớ mặt hai người rồi." Có người tới bắt chuyện đột ngột, Thu Huyền cũng có chút ngơ ngác.

Khánh Quyên định giới thiệu thêm Quỳnh Anh và Lâm Bách, nhưng Lâm Bách nhanh miệng hơn, kéo vai Thu Huyền lại chỗ mình rồi nói: "Lúc nãy tao với Quỳnh Anh đã làm quen với Huyền rồi, mày khỏi giới thiệu." 

Quỳnh Anh nhìn Lâm Bách thân mật với người con gái khác liền khó chịu đẩy cậu ra, cô đẩy Thùy Linh đứng bên cạnh mình lại chỗ Thu Huyền: "Chỉ còn mày thôi đó Linh. Sao nãy giờ mày im lặng quá vậy? Lại nói chuyện với người ta đi chứ."

Thu Huyền lại nở một nụ cười thân thiện, nắm tay Thùy Linh rồi cười cười nhìn bạn: "Thật ra tôi với Linh đã quen nhau từ cấp 2 rồi, không cần phải giới thiệu gì đâu."

Thùy Linh vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, hất tay Thu Huyền ra, không nói lời nào liền bỏ mặc quay đi chỗ khác. Khánh Quyên nhìn thái độ của Thùy Linh liền biết nó đang nghĩ gì, nhưng vẫn vờ thân thiện với Huyền mà nói: "Con nhỏ đó làm sao vậy? Chắc là lâu rồi không gặp nên ngại ngùng đó. Tính khí nó thất thường vậy đó, bà không cần bận tâm. Tụi mình sẽ thân thiết chứ?"

"Đúng vậy. Chúng ta thân thiết nha." - Thu Huyền lại tin tưởng tuyệt đối lời nói Khánh Quyên nói với mình, nhiệt tình mà đáp lại.

Ba cô cậu còn lại nhìn thái độ niềm nở bất thường của Khánh Quyên liền hiểu ra có chuyện không đúng, họ thầm trao đổi bằng ánh mắt với nhau, cười tủm tỉm.

---

Tan học, đám bạn thân tụ tập lại ở nhà Lâm Bách vui chơi. Mọi người vây quanh Thùy Linh hỏi chuyện của Thu Huyền.

"Cái gì? Nó là đầu gấu đã từng bắt nạt mày hả? Mày mà cũng để con nhỏ quê mùa đó bắt nạt hay sao? Buồn cười thật đó Linh." - Khánh Quyên kinh ngạc, tròn mắt hỏi lại. Nhưng rồi vẫn cứ bình thản, cứ nghĩ là Thùy Linh chỉ đang đùa mình.

Nhưng Thùy Linh lại nghiêm túc khác thường, nhắc tới Thu Huyền thì khóe mắt lại đo đỏ. "Tao không đùa. Lúc đó cả lớp ai cũng không đứng về phía tao, ngược lại còn hùa theo nó bắt nạt tao. Một mình tao sao có thể chống lại cả lớp chứ. Tao có lý do gì để về mách ba mẹ đây? Xấu hổ chết đi được." Thùy Linh nuốt cục tức, nhớ lại chuyện lúc sáng càng thấy thêm bực mình. "Nó đang học ở nơi ất ơ nào đó sao không tiếp tục học luôn đi, tại sao phải chuyển trường, sao phải chuyển đến lớp chúng ta. Lúc sáng còn giả bộ thân mật với chúng ta, thật khiến tao thấy buồn nôn." 

Duy Vũ nãy giờ ngồi kiệm lời, bây giờ lại bất ngờ lên tiếng: "Phải rồi, sao con bé đó lại chuyển trường vậy? Theo như tao biết, lúc trước nó học ở trường Đại Thành Danh, trường đó cách trường mình không xa, sao nó phải chuyển đến trường mình vậy. Có phải là có chuyện gì xảy ra không?"

Khánh Quyên đánh vào vai anh mình một cái, bĩu môi khó chịu: "Anh kiếm đâu ra mấy thông tin quan trọng này vậy? Vậy mà chẳng bao giờ chịu nói sớm. Đúng là tên già khó ưa." Nói xong liền quay qua Thùy Linh, ánh mắt trở nên nham hiểm, Khánh Quyên cười khảy trêu chọc: "Chuyện nó bắt nạt mày, sau đó lại tỏ ra là chẳng có gì xảy ra, có phải là rất đáng ghét đúng không? Muốn trả thù chứ, bọn tao sẽ giúp mày trêu đùa lại con đó. Dù sao thì cũng rảnh không có gì làm."

"Thôi đi, dù sao thì tao cũng không còn để tâm chuyện đó. Chỉ cần nó đứng cách xa tao ra 5m, tao sẽ cố mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện trước." - Thùy Linh tránh né ánh mắt của Khánh Quyên, dù thật sự không muốn tha thứ cho đối phương, nhưng bản thân cũng không muốn làm lớn chuyện. 

Quỳnh Anh và Lâm Bách cứ ngồi hóng hớt chuyện, nghe Linh nói không bận tâm chuyện trả thù gì đó thì liền thấy mất hứng. Ngược lại, Khánh Quyên lại càng tò mò chuyện trong quá khứ, giao tiếp bằng mắt với anh trai, ra hiệu ý muốn gì đó.

---------

Khai giảng. 

Không khí toàn trường rộn ràng, tưng bừng chào đón năm học mới, nhưng bọn người nhóm Duy Vũ cũng vẫn thái độ chán chường như mọi khi. Gặp lại Thu Huyền, mọi người trong nhóm vẫn cư xử bình thường, xem như chưa biết chuyện cũ mà Thùy Linh kể mấy hôm trước. Nhưng hôm nay có một chuyện kì lạ trong trường, ai cũng hoang mang, nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ.

Trên mấy cái tủ đựng đồ cá nhân bằng sắt của học sinh để ở ngoài hành lang dán rất nhiều mảnh giấy kì lạ, trên mấy mảnh giấy có in mã QR. Nhiều học sinh thấy tò mò liền quét thử, kết quả là đường link ấy dẫn đến một nhóm riêng tư trên Facebook, với dòng tên: TRƯỜNG THPT VÂN HẢI - VÉN MÀN NHỮNG BÍ MẬT

Bài viết đầu tiên và cũng được ghim trong nhóm được đăng tải với nội dung: "Vào lúc 7:00 mỗi đêm thứ 6, ta sẽ xuất hiện và hé lộ những bí mật được giấu kín tại trường Vân Hải. Câu trả lời của bạn là gì? Hãy cùng đón chờ nhé!" bởi một Acc clone có tên là Người hùng bóng đêm. Đến quản trị viên và người kiểm duyệt đều sử dụng tài khoản bí mật không rõ danh tính, họ chỉ duyệt thành viên là học sinh của trường Vân Hải vào nhóm. Sự bí ẩn và bí mật của nhóm đã làm dấy lên sự tò mò của rất nhiều học sinh, ai ai cũng rất hứng thú và mong chờ "màn trình diễn" này. 

Với tính cách nhiều chuyện thích hóng hớt của Quỳnh Anh và Lâm Bách, bọn họ đã tham gia và được duyệt vào nhóm từ lâu. Khánh Quyên cũng hứng thú mà lôi kéo anh mình vào hóng chuyện, rồi mời thêm cả Thùy Linh và Thu Huyền.

"Phải rồi anh, hôm nay là thứ 6 còn gì? Vậy là tối nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một bí mật gì đó rất thú vị phải không? Không biết ai là người lập ra cái nhóm này và với mục đích gì nữa. Tò mò thật ha." - Khánh Quyên tròn mắt, cười tươi hỏi Duy Vũ.

Duy Vũ lại không thấy hứng thú với mấy trò đùa này như lũ bạn, ngược lại cậu lại nghi ngờ, quan tâm chuyện khác. "Mới là ngày khai giảng mà đã bày ra chuyện này rồi, làm với mục đích gì mà lại gấp gáp như vậy. Hôm qua trước ngày khai giảng, nhiều cô chú lao công đã ở lại dọn dẹp trường đến tối rồi mới về, nhưng sáng sớm hôm nay lại thấy mấy chiếc mã QR dán đầy khắp mọi nơi. Lại còn dán ở chỗ không gần phòng học, dán chỗ học sinh thường hay lui tới như nhà vệ sinh, dãy tủ đựng đồ, tránh xa tầm mắt của giáo viên và người lớn. Cái nhóm đó cũng chỉ duyệt học sinh trường mình mà không duyệt giáo viên còn gì, dù có nhiều người dùng Acc clone nhưng vẫn biết đối tượng là ai mà kiểm duyệt. Chứng tỏ chuyện này không đơn giản, mục đích không đơn thuần chỉ là vui đùa hay giải trí gì đó. Không biết sắp tới trường mình sẽ có drama gì đây." 

Đám bạn nghe thấy lời của Duy Vũ cũng rất có lý, nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Suy cho cùng ai cũng có bí mật, nhưng bí mật của họ cũng không ảnh hưởng gì đến người khác. Tối nay không biết ai sẽ bị "đem lên thớt", đám nhóc vẫn cứ nghĩ rằng sẽ không đến lượt mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro