Ngoại truyện 1: Isaac _ chuyện không bao giờ được kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh _ một con người lạnh lùng, gia trưởng, có phần độc đoán. Anh nhìn nó bằng một ánh mắt khinh miệt và chán nản. Dẫu từ sâu trong thâm tâm anh biết rẳng nó chẳng làm gì sai. Anh chỉ là con người tàn độc bị ngọn lửa hận thù làm mờ mắt, không thể phân biệt đúng sai. Thật ra anh cũng biết rõ, nhưng một mực cố chấp mà phủ nhận.

Anh biết rằng mình yêu nó, một cách thật lòng.

Nhưng trong đầu vẫn nghĩ nó là một cô gái không đáng được yêu thương. Nhiều lần anh cũng thắc mắc, anh hận nó đến vậy, khi gặp chắc cũng phải bắt trói để làm nhục hay những thứ tệ hại gì đó. Nhưng anh không thể.

Anh chỉ muốn bảo vệ cô gái đó. Muốn ôm cô vào lòng, che chở cô khỏi những giông tố cuộc đời. Muốn cô có thể dựa vào lòng ngực mình mà khóc. Muốn mỗi sáng thức dậy lại thấy một cục bông đáng yêu nằm cạnh, thật sự muốn rất nhiều thứ.

Tuy nhiên, anh biết, nó yêu hắn. Cả đời chỉ lưu tâm tới một mình hắn mà thôi. Nhưng vì cái nghĩa với anh nên mới chia tay người yêu mà ở lại.

Và anh cũng biết, Jun yêu nó. Bởi dáng vẻ sốt sắng của cậu ta khi mười một giờ khuya không thấy nó về, hay ánh mắt ngập tràn sự ngọt ngào khi nhìn thấy nó, anh đã hiểu.

Giây phút đó, anh đã nhận ra rằng, cái chân lý "Chỉ cần người ấy hạnh phúc, tôi vẫn sẽ mỉm cười" hoàn toàn không dành cho anh.

Anh muốn nó hạnh phúc, nhưng là ở bên anh chứ không phải bất kỳ tên nào khác.

Bởi lẽ anh quá ích kỷ, nên kết quả là cả đời này nó có thể hạnh phúc bên bất kỳ kẻ nào, ngoài anh.

Hiện thực thật quá đỗi tàn khốc, khiến anh chỉ ước đây là một giấc mơ. Tỉnh dậy, thấy mình ở căn phòng trên chiếc phi cơ năm ấy, làm lại từ đầu.

Lúc đó, anh nhất định sẽ không buông lời cay nghiệt, uy hiếp làm nó tức đến phát khóc. Anh sẽ trân trọng nó, sẽ làm như mình là người tốt mà bảo vệ nó. Nếu được như thế, anh muốn trở thành người đàn ông tốt nhất thế gian.

Tuy nhiên, hiện thực lại quá cay độc. Thời gian như một dòng suối, dù lặng lẽ hay ầm ĩ thì vẫn lặng lẽ mà trôi qua, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể chảy ngược lại.

Chuyện đã lỡ, cả đời này không thể sửa chữa.

Người đã lướt qua, cả đời này không thể gặp lại.

Chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

Anh nhớ nó đã nói rằng, nó nợ anh rất nhiều thứ, vì vậy rất cảm ơn anh. Thật ra, anh cũng nợ nó. Anh đã lấy đi của nó tuổi thanh xuân, lấy đi hạnh phúc, lấy đi tương lai, lấy đi tất cả những gì mà nó có. Vậy mà trái tim nó, anh lại chẳng thể lấy được. Vậy thì còn nghĩa lí gì đâu.

Đôi khi nghĩ lại, anh nhiều lần cảm thấy hối hận khi bắt cóc nó về. Nếu anh không làm thế, anh sẽ không thích nó nhiều đến vậy, sẽ không đau lòng đến vậy, sẽ không phá hủy hạnh phúc của nó.

Anh biết, hắn rất tốt. Dù ghét nhưng anh phải thừa nhận. Hắn đẹp trai, giỏi giang, lại giàu có, và đặc biệt là rất yêu nó. Nhưng anh đã lạnh lùng cầm kéo cắt đi sợi chỉ đỏ giữa họ, khiến họ như hai đường thẳng chạy song song, vĩnh viễn không thể gặp nhau ở bất kì giai đoạn nào trong cuộc đời. Tuy nhiên, anh lại không thể đem nó mà cột thật chặt vào mình, để nó ở bên anh mãi.

Vì anh mà cái kết của câu chuyện tình yêu này lại lãng xẹt và đau buồn đến vậy. Để dở một trang thanh xuân tươi đẹp chẳng thể đặt bút mà viết tiếp.

Vì càng viết càng đau lòng, nên thà cứ để nó dang dở còn hơn.

Anh vẫn nhớ ngày hôm ấy, cô gái mặc áo blouse trắng đứng ngược chiều với anh, cười toe bảo cảm ơn anh nhiều lắm. Anh bước tới, nhẹ giọng bảo thích cô rồi cuối xuống hôn. Cô hoàn toàn không phản kháng, cũng chẳng hợp tác, đứng cứng đơ mặc anh muốn làm gì thì làm.

Anh không thể nhớ mình đã tận hưởng môi nó như thế nào. Chỉ biết hôm ấy, cô gái nhỏ của anh đã òa lên mà khóc nấc. Đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu tại sao nó lại khóc.

Vì thương hại anh chăng? Thương anh quá tầm thường, quá đáng thương, quá ngu ngốc để rồi bỏ lỡ tất cả mọi thứ.

Nhưng bây giờ, anh muốn biết câu trả lời cũng không được nữa rồi.

Từ hôm đám cưới của nó với Jun, anh đã biết cả đời này nhất định sẽ không  có ngày gặp lại.

Anh muốn nhìn thấy nó trong bộ áo cưới trắng tinh khôi mà anh đã nhiều lần tưởng tượng. Nhưng anh lại không đủ can đảm mà tới ngắm nhìn bóng hình ấy, bởi người con trai đứng bên cạnh nó chính là người bạn tri kỉ của anh. Anh không thể làm gì khác.

Anh đã có suy nghĩ rằng sẽ đưa nó sang Đức, rồi sẽ trói buộc nó ở với mình cả đời. Nhưng nghĩ tới người thiếu nữ ấy hay cậu thanh niên cao to đứng cạnh, cái suy nghĩ đồi bại của anh nhanh chóng bị dập tắt.

Anh không thể!

Vì anh yêu nó, nên trái tim ấy không cam tâm đứng nhìn nó bên kẻ khác. Chỉ có thể lặng lẽ ôm tim mà âm thầm chúc phúc.

Vì nụ cười của em, tôi sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của mình.

Ít ai biết rằng vào cái ngày trọng đại ấy, một chàng trai lạnh lùng vứt vào thùng rác của sân bay hai tấm vé đi Đức như một lời chào tạm biệt.

Luân Đôn à, chào nhé.

Cô gái của tôi à, tạm biệt em!

_____ End ngoại truyện 1____

Đột nhiên hứng lên viết ngoại truyện :)

Các readers thân yêu muốn mình viết ngoại truyện về ai nữa thì comment nha. Nếu được mình sẽ viết.

Comment nhé!!!

À, mình vẫn đang viết quyển [fanfic vinzoi] Thanh xuân ấy mãi mãi? đấy mọi người. Vào ủng hộ mình nha.

Yêu các mem.

Comment here ⬇⬇⬇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro