Chuyên mục tưởng tượng: Một kết thúc khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không cam tâm để vinzoi không thuộc về nhau thế này nên mình làm một phiên ngoại khác, chủ yếu là để thỏa mãn về cái kết se thê thảm. Ai bức xúc cái kết thì vào đây giải tỏa nè ^^

_______

Hôm qua, anh chìm sâu vào một giấc mơ đẹp, đẹp đến mức dù không thức dậy nữa vẫn cam lòng.

Vì nơi đó, anh và nó thuộc về nhau.

Cô gái xinh đẹp đáng yêu năm mười sáu tuổi, hay nữ bác sĩ thiên tài năm hai lăm tuổi đều khiến tim anh muốn vỡ tung ra.

Nếu cho anh chọn, anh nhất định sẽ chọn Trần Khởi My của những năm trung học, thời điểm mà nó là của anh, chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy, chỉ cần cúi xuống là có thể hôn.

Trong giấc mơ của mình, anh nhìn rõ bóng hình ấy, cô nữ sinh xinh xắn mỉm cười với anh.

Cô gái ấy đã nhẹ giọng khuyên anh hãy đi du học, vì đường tương lai phía trước, đừng vì cô mà đánh mất tiền đồ. Vì cô không hứa sẽ ở bên anh suốt đời, nên không muốn anh hận mình.

Nhưng không. Dù có chết anh cũng không nghe. Tương lai phía trước anh không cần gì cả, chỉ cần có em. Lỡ anh đi rồi, đến lúc quay về cuộc đời xán lạn, nhà xe chất đống, nhưng bên cạnh lại không có em thì còn gì là ý nghĩa?

Không cần phải là đi du học mới có tương lai. Chỉ cần em ở cạnh, cuộc sống sau này của chúng ta nhất định sẽ không tầm thường.

Anh không cần gì cả, chỉ cần em.

Em làm bác sĩ, anh sẽ làm giám đốc bệnh viện. Với tài năng và gia thế của anh, mở một cái bệnh viện cũng không quá khó nhọc.

Tuy nhiên, cô gái ấy một mực cự tuyệt, đòi anh phải đi cho bằng được. Bất luận anh dỗ dành thế nào cũng ngúng nguẩy không nghe.

- Anh đừng có điên nữa? Em quan trọng đến thế sao?_ cô tức giận, lớn tiếng nói.

- Anh đã làm đến mức này mà em vẫn không hiểu rằng mình quan trọng như thế nào? _ anh lạnh nhạt bảo, cô chỉ im lặng không đáp.

- Tại sao em cứ muốn anh đi thế?_ anh kéo cô vào lòng, nhẹ giọng hỏi.

- Anh sẽ hiểu nếu anh là em._ cô bực bội kêu.

- Vậy em cũng sẽ hiểu nếu em là anh?_ anh hỏi lại. Cô bị cứng họng, không thể thốt nên lời. Cái con người này, điểm văn thì thấp mà mở miệng ra lại khiến người ta không thể trả lời.

- Đừng ép anh đi nữa. Anh chỉ thích ở cạnh em thôi. Điện thoại mà không có pin thì còn dùng gì được nữa?_ anh dùng giọng yêu chiều khiến đàn gà trên người cô như bị xổng chuồng, chạy tung tóe lên, khẽ trề môi một cái.

- Anh sẽ không đi đâu. Đừng giận._ anh thấp giọng nói. Cô chỉ hừ lạnh một tiếng.

Cứ như thế, anh với hai bàn tay trắng, tài sản duy nhất chính là nó mà bắt đầu xây dựng sự nghiệp cùng bọn Tronie. Khó khăn không ít, đau thương cũng không thiếu, nhưng cuối cùng cũng có thể vượt qua.

Anh không phải con nhà nghèo, nhưng không muốn dính dáng gì đến tài sản của gia đình. Vì vậy mà lôi kéo đồng bọn làm chung, bắt đầu cuộc đời bằng xuất phát điểm thấp nhất.

Nhưng dù mệt mỏi thế nào, chỉ cần nó vẫn còn ở đây thì mọi thứ đều ổn, chẳng có gian truân nào mà không vượt qua.

Phải, chỉ cần có em ở đây, chỉ cần em cười thì anh vẫn có thể bước tiếp.

Trong một căn phòng tối, anh nhẹ nhàng ôm cả thế giới của mình vào lòng, bỏ đi hết chuyện đời bên ô cửa sổ.

Giấc mơ của anh chỉ đến đoạn này rồi kết thúc. Đúng cái khoảnh khắc anh ôm cô trong vòng tay, tận hưởng sự bình yên không nơi nào có được.

Anh tự hỏi, nếu lúc ấy anh kiên quyết từ chối không đi du học, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Nếu được như vậy, liệu câu chuyện thanh xuân này sẽ có một cái kết có hậu? Liệu anh và cô có thể cùng nhau bước qua những chuỗi ngày sắp tới, cùng tay trong tay bước vào đời?

Nhưng có lẽ điều ước ấy đã quá muộn màng. Cô đã có gia đình, anh nhàn nhạt tận hưởng cuộc sống độc thân.

Hình như mọi thứ đã đi quá xa rồi. Đây là những thứ mà những cô cậu học sinh không bao giờ nghĩ đến. Bởi lẽ, bất kể tương lai ra sao thì trong khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời mình, chúng ta đã gặp được người tốt nhất, đó chính là hạnh phúc.

Ở cái tuổi đang bừng bừng khí thế, nhiệt huyết tràn đầy, con người tuyệt vời nhất của anh đã gặp được con người tuyệt vời nhất của cô, đó chính là điều mà nhiều năm sau anh vẫn cảm thấy may mắn.

Có đôi khi anh nghĩ, giá như anh gặp cô vào lúc trưởng thành thì tốt biết mấy. Nhưng định mệnh lại khiến anh gặp cô trong cái lúc lưng chừng tuổi trẻ ấy, để họ thích nhau rồi lạc mất nhau mãi mãi. Nhưng thời gian vẫn sẽ trôi, sự chia ly của họ không hề ảnh hưởng đến bất kỳ thứ gì. Trái Đất vẫn quay, nước sông vẫn chảy, vòng xoáy của cuộc đời cuốn trôi mọi thứ. Câu chuyện thanh xuân mà chúng ta đã vẽ cũng bị cuốn trôi đi mất rồi.

Anh và em của những năm tháng ấy, chúng ta không đủ dũng khí để cùng nhau đi qua thử thách cuối cùng. Nhưng vẫn thật lòng cảm ơn em, người đã đi cùng anh hết những năm tháng thanh xuân rực rỡ chói lọi của cuộc đời mình.

Thanh xuân như giấc mộng. Tỉnh giấc chúng ta đã trưởng thành.

_____ End ____

Au vẫn thấy không cam tâm. Help me T.T

À các cậu ơi, au có một nick mới chuyên viết đam và edit truyện. Các cậu ủng hộ nhé Taehyungie1715

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro